Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 305
Chương 305:
Sáng sớm ngày hôm sau, Lê Hương đến viện nghiên cứu Xu Mật từ sớm, còn chưa tới giờ làm việc, không thấy bóng người nào.
Lê Hương đang định quay lại phòng dược, nhưng lúc này cô nhìn thây một bóng người lớn tuôi trước mặt, chính là một bà lão, thân thể yếu ớt của bà cụ chệnh choạng vài cái rôi lập tức ngã xuông đất.
Đồng tử Lê Hương co rụt lại, cô chạy nhanh về phía trước: “Bà cụ, bà bị sao vậy, đừng, sợ, cháu là bác sĩ, cháu sẽ cứu bà.”
Lê Hương nhanh chóng bắt mạch cho bà cụ, bà cụ đang bị bệnh năng, cộng thêm cơ thể cao tuồi, có thê tỉnh được bà đã mặc vài chứng bệnh, khá nguy hiểm.
Lúc này chóp mũi của bà cụ nóng lên, mũi chảy ra máu đỏ tươi chảy ra.
Con ngươi của bà cụ có chút tan rã, bà yêu ớt thương tâm nhìn Lê Hương: “Bà sắp chết rồi sao? Trước khi chết bà còn gặp được một tiên nƯ.
“Tiên nữ” Lê Hương quỳ trên mặt đất, nhanh chóng lây khăn tay chặn máu mũi bà cụ lại, vết máu đỏ tươi lập tức nhuộm đỏ những ngón tay ` trăng nõn của cô, trên tay còn lại cầm một cây kim bạc, đôi mắt trong vắt nhìn về phía bà cụ, cô yêu kiêu nở nụ cười: “Bà cụ, cháu không phải tiên nữ, hôm nay bà may mãn đó, cháu lại là Đại La thân tiên được trời cao phái đến cứu bà.”
“Đại La thần tiên? Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Đại La thân tiên xinh đẹp như vậy. Đừng tưởng rằng cháu có thể lừa gạt bà, cháu rõ ràng là một tiểu tiên nữ.” Bà cụ nhìn Lê Hương, khóe môi tái nhợt cũng nộ lên một nụ cười.
Lúc này, Lê Hương đâm cây kim bạc trong tay vào huyệt đạo của bà cụ, máu bà cụ đang chảy cũng nhanh chóng ngừng lại.
Lần này Lê Hương đổi thành một cây kim vàng mảnh mai, cô sờ một chút vào huyệt đạo trên ‘đầu bà CỤ, nhẹ giọng hỏi: “Bà ơi, bà có sợ không?”
Lão bà có chút chồng cự: “Cháu đừng dùng kim châm cho bà được không?”
Lê Hương lắc đầu: “Không được.”
“Vậy tiểu tiên nữ nhẹ nhàng một chút nhé, bà sợ đau.”
“Được rồi, bà cụ, bà nhắm mắt lại đi nhé.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Lê Hương như có ma lực không thể cưỡng lại, bà cụ thật sự Tiền chặt hai mắt.
Trong nháy mắt, Lê Hương đã chính xác đâm kim vàng trong tay vào huyệt vị trên đầu bà cụ.
Bà cụ lâm vào hôn mê, tuy hơi thở: – còn yêu nhưng đã qua cơn nguy kịch.
Lê Hương nằm liệt trên mặt đất, nhiệt độ ấm áp như vậy khiến cô thực sự toát mồ hôi lạnh, tình huống vừa rồi quá mạo hiểm.
Lê Hương lây khăn ướt lau vêt máu trên mặt bà cụ, sau đó đứng dậy, định nhờ người khiêng bà cụ lên phường quan sát.
Lê Hương bỏ đi trước.
Ngay khi Lê Hương rời khỏi đây, có một người đi tới, là Lê Nghiên Nghiên.
Lê Nghiên Nghiên vừa tới viện nghiên cứu, liên nhìn thầy một bà lão năm trên mặt đất, cô ta nhanh ¡ chóng bước tới kiểm tra xem đang xảy ra chuyện gì.
Lúc này, có người đi tới, bởi vì đã đến giò làm việc, mọi người đều tới trong viện: “Nghiên Nghièn, chuyện gì xảy ra vậy, bà cụ này là thế nào?”
“Bà cụ này hình như vừa mới phát bệnh, Nghiên Nghiên, cô sơ cứu cho bà cụ này sao?”
“Nghiên Nghiên, cô lợi hại thật đó, vừa đi là đã cứu một bà cụ.”