Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 237
Chương 237:
“Cố Dạ Cần, có bệnh thì đi khám đi, tay nghề của Lê Hương không tệ, em nói một tiếng với Lê Hương…
Có Dạ Cần trực tiếp ngắt lời cô: “Lê Hương Quán suỗt ngày, trong miệng em luôn là Lê Hương, hai em ở chung một chỗ tay trong tay anh thấy rât chướng mắt, giờ hôn một cái cũng không chịu há miệng cho anh, em lạnh lùng với anh như vậy không, lẽ em có ý gì với Lê Hương chứ.”
Có ý?
Cái tên thần kinh này!
Phụ nữ mà cũng không được nắm tay?
Phụ nữ tách khỏi đàn ông thì không còn xứng đề sống nữa hả?
Diệp Linh vươn bàn tay nhỏ bé đầy khuôn mặt tuần †ú của anh ra thật xa: “Hôn cũng hôn rồi, thả em ra được không? Em buồn tè.”
Cố Dạ Cần hung hăng nhìn cô chằm chăm, sau đó nhét thứ gì đó vào bàn tay nhỏ bé của cô: “Cho em.”
Diệp Linh nhìn xuống, thứ anh đưa là thẻ phòng.
Hoắc Tuyền cùng mây, CÔ gái quyến rũ lúc nãy nhảy múa hết sửc, muốn lầy thẻ phòng của anh thì anh không đưa.
Bây giò anh kéo cô vào phòng vệ sinh nam, ép buộc nhét thẻ phòng vào tay cô.
“Em không muốn!” Diệp Linh trả lại thẻ phòng: “Đừng có mơ, em sẽ Không đên phòng của anh!”
“Tối nay đến phòng anh nhảy bài “Eire” chọ anh xem chút, anh có thể khống chê mình không làm gì em.”
Đến pc) nhảy bài “Fire” cho anh xem?
Diệp Linh không phải là một cô bé không hay biệt gì, nam nữ trưởng thành, giữa đêm cô đến phòng anh nhảy “Fire”, có khi nhảy ra lửa thật luôn ây.
“Em không đi, em đã nói là sẽ không đi, Cô Dạ Cần, anh là anh trai của eml”
“Sao anh không nhớ là mẹ anh đã sinh cho anh một cô em gái nhỉ? Anh mà là anh trai gì của em chứ, Diệp.
Linh, bây giờ em đã lớn rồi, lớp giây kia cũng nên xuyên thủng. Anh không muôn làm anh trai của em, anh nuôi em lớn như vậy là muôn làm người đàn ông của eml”
Tờ giây giữa anh và cô mỏng manh như cánh ve sâu giờ đã thật sự bị chọc thủng, sau này anh cũng sẽ không kiêng dè bất cứ điều gì nữa.
Diệp Linh giơ tay, tát thẳng vào khuôn mặt điễn trai của Có Dạ Cần.
Nhưng Có Dạ Cần lại nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô áp vào tường, cánh môi mỏng. của anh lại đè lên đôi môi đỏ mọng của cô, anh thấp giọng cảnh cáo: “Em không vào phòng của anh cũng được, anh đến phòng em, cùng lắm thì anh không xem em nhảy.
“Eire” nữa, anh xem em nhảy thoát y.’ Diệp Linh há miệng, cắn mạnh vào môi anh.
Máu tươi lập tức tràn ra trong miệng hai người.
“Có Dạ Cần, có phải anh yêu tôi rồi không?” Diệp Linh hỏi.
Cố Dạ Cần sững người: “Cái gì?”
“Không phải sao, anh muốn làm tình với em như thế này, lẽ nào không phải yêu tôi sao, nhưng anh không dám yêu tôi, vậy nên lây Lê Nghiên Nghiên làm cái cớ, đúng không?”
Diệp Linh nhìn anh.
Cô Dạ Cân từ từ thả cô ra, khóe môi cong lên nụ cười mỉa mai tàn nhẫn, anh đưa tay võ võ khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ của cô: “Nghĩ nhiều quá, không phải mẹ em thích leo lên giường bồ tôi sao? Vậy tôi sẽ khiến con gái bà ta cả đời này không xuông được giường tôi, Linh Linh, em nói xem mẹ em có phải… chết không nhắm mắt không?”