Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 181
Chương 181:
Mở tủ quần áo, anh lấy ra một chiếc quần dài màu đen vứt lên giường: “Không thay cũng được, nhưng mặc quần vào.”
Diệp Linh không thể nói nổi nhìn anh: “Anh có bị điên hay không anh bắt em mặc quần đàn ông, quần dài như vậy làm sao mà mặc được, xấu lắm em không mặc.
Trong đầu người đàn ông này nghĩ cái gì vậy, chỉ thấy mặc áo sơ mi của nam chứ chưa thấy ai mặc quần dài của nam cả.
Có Dạ Cần nhìn cô, bây giờ cô mới tròn 20, chính là độ tuổi xinh đẹp tươi trẻ nhất, rất thích ăn diện, mặc quần của anh vào trông sẽ rất xáu, cho nên cô mới có vẻ mặt ghét bỏ như vậy.
Cố Dạ Cẩn bước đến giữ chặt hai cánh tay của cô, sau đó đẩy ngã cô xuống giường lớn.
Diệp Linh hơi choáng váng, đây là căn phòng của anh, thời điểm ngã xuống cô liền ngửi được mùi hương lan thoang thoảng trên người anh.
Giường của anh cô đã từng nằm một lần.
Giờ là lần thứ hai.
Lúc cô còn đang run sợ thì Cố Dạ Cẩn đã quỳ một gối lên giường, với lấy chiếc quần dài đen kéo lên chân cô.
Có Dạ Cần chống tay xuống giường, thân thể cao lớn đè xuống, ép cô vào trong ngực mình, giọng nói khàn khàn phát ra: “Nhả ra, còn cắn nữa có tin anh dùng biện pháp khác ngăn chặn miệng em hay không?”
Diệp Linh bèn nhả ra, đôi mắt ngập nước nhìn anh, khiêu khích nói: “Anh cho rằng em sẽ mắc bẫy của anh ư, em sẽ không kích thích anh đâu, để anh không kiếm được cái cớ bắt em ngủ cùng nữa.”
Cố Dạ Cẩn túm chặt ga giường, sau đó chậm rãi buông tay… Diệp Linh thấy anh không nổi điên, bèn ngồi dậy, chỉ thấy ánh mắt của anh đang rơi xuống đùi mình, vừa nãy lúc giãy dụa, áo sơ mi trắng đã bị đẩy lên, quần dài đen thì mới kéo lên được một nửa, bộ dáng xốc xếch lúc này của Diệp Linh vô cùng cấm ky.
Diệp Linh giơ chân lên định đá cho Cố Dạ Cẩn một cái.
Có Dạ Cần liền xoay người lùi về sau, đôi chân dài hơi khụy xuống, lười biếng đứng dựa lưng vào đầu giường, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ, cả người toát lên một sự gợi cảm khó nói.
Diệp Linh nhanh chóng xuống giường, tự mặc vào chiếc quần dài màu đen, trông rất buồn cười, giống như một đứa trẻ con trộm quần áo của người lớn, ống quần dài quét lên trên đất, thắt lưng rộng tới mức chứa được cả Lê Người như cô.
“Tuổi của anh không còn nhỏ nữa, dù có muốn hao tổn tâm tư trên người Lê Nghiên Nghiên, nhưng nếu tinh lực dồi dào như vậy thì cũng không cần phải làm khó chính mình, đi ra ngoài tìm một vài người phụ nữ xinh đẹp thì sẽ không bị bốc hỏa nữa.” Diệp Linh nói.
Có Dạ Cần cúi xuống nhìn dung nhan xinh đẹp của cô, bật cười nói: “Nếu biết anh thích phụ nữ xinh đẹp, vậy nếu không tìm được ai đẹp hơn em thì sao?”
Diệp Linh nhếch môi: “Đừng có đánh chủ ý lên em, em sẽ làm một người phụ nữ mà anh mãi mãi không bao giờ có được.”
Cố Dạ Cẩn nhấc chân đi vào nhà tắm: “Đã không muốn, vậy anh có tìm phụ nữ hay không cũng không liên quan tới em.”
Lúc Cố Dạ Cần tắm nước lạnh xong đi ra không nhìn thấy Diệp Linh đâu, anh vội vàng chạy ra ngoài, thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc trong phòng bép.