Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 158
Chương 158:
Anh ta chậm rãi mở miệng: “Lấy q Thì ra anh ta biết nói chuyện.
Lê Hương vô cùng cảm tạ ôm lấy hộp mì, sau đó quay về chỗ của mình định xử lý hộp mì luôn.
Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại du dương vang lên, là điện thoại của Lê Hương.
Vẫn là điện thoại của Mạc tiên sinh gọi tới.
Lê Hương vội ấn phím nghe: “Alo, Mạc tiên sinh.”
Giọng nói trầm thấp từ tính của Mạc Tuân truyền tới, chỉ có hai chữ: “Ra đi.”
Anh bảo cô ra đi.
Chẳng lẽ… Hai mắt Lê Hương sáng lên, vội đặt đôi đũa trong tay xuống, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Bên ngoài cổng viện nghiên cứu Xu Mật, Lê Hương nhìn thấy một chiếc xe Rolls-Royce sang trọng đỗ ở ven đường, là xe riêng của Mạc Tuân.
Mạc Tuân cơ hồ là trong nháy mắt ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của cô vào lòng.
Lê Hương đem khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cọ xát lên ngực anh, giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng: “Mạc tiên sinh, sao vừa nãy anh lại tắt điện thoại của em, có phải anh sợ em sẽ an ủi, sẽ thương hại anh không?”
Hai người quen biết lâu như vậy, Mạc Tuân hiếm khi được hưởng thụ thời khắc cô chủ đông như này, đôi mắt trong suốt ngập nước của cô ngắng lên nhìn anh, Mạc Tuân khẽ mím môi lại: “Anh đã quên những điều vừa nói trong điện thoại rồi, em cũng quên Gia Lê Hương nhu thuận gật đầu: “Được, anh nói quên thì quên. Mạc tiên sinh, lời tiếp theo em nói thì anh không được quên đâu đấy. Em không phải muốn an ủi anh, cũng không muốn thương hại anh. Em chỉ muốn nói rằng sau này, em sẽ bảo vệ anh.”
Bàn tay rộng lớn của Mạc Tuân bóp vào chiếc eo mềm mại của cô: “Bảo vệ anh, em ư?”
“Mạc tiên sinh, anh đừng có xem thường em, bà nội, anh và em cũng là ba người, kể cả thiên tài y học em cũng không sợ, nếu bọn họ dám bắt nạt anh thì em nhất định sẽ bảo vệ cho anh.”
Mạc Tuân dùng sức kéo Lê Hương vào lòng, ôm thật chặt, nhiều năm về sau, anh vẫn không thể nào quên được buổi tối hôm đó, cô gái trong ngực nhỏ bé, mềm mại như thế, một chút lực công kích cũng không có, nhưng cô gái ấy lại nói với anh rằng, em sẽ bảo vệ anh.
Mạc Tuân khép hờ mắt, chậm rãi cong môi lên: “Được.”
Lê Hương cảm giác được anh đang dùng sức ôm chặt mình, hai cánh tay gắt gao siết chặt, sức lực kia tựa như hận không thể dung nhập cô vào bên trong máu thịt của anh vậy, cô khẽ nhón chân lên, hôn trộm vào một bên má anh.
Mạc Tuân cũng chủ động hôn lên môi cô, hơn nửa ngày sau mới chịu buông ra hỏi: “Có đói bụng không?”
Bị nhắc nhở như vậy, cái bụng nhỏ của Lê Hương lại bắt đầu kháng nghị, hộp mì cô mượn vẫn còn để trong phòng thuốc kìa.
Lúc này Mạc Tuân mở cửa ghế phụ, lấy ra một chiếc túi: “Anh đã kêu đầu bếp làm cho em một đĩa nấm xào bơ, và một phần bít tết, em mau ăn đi.”