Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 129
Chương 129:
Hoắc Tuyền mới bước vào giới giải trí, không có khả năng diễn xuất, nhưng vì là một lọ hoa xinh đẹp, có mắt nhìn tới.
Hai người đi tới một cửa hàng thời trang, gặp hai người quen.
Lê Nghiên Nghiên, còn có Hoắc Tuyền.
Hoắc Tuyền là công chúa nhỏ của Hoắc gia, cũng là em gái của Hoắc Tây Trạch, cành vàng lá ngọc, được nuông chiều từ nhỏ.
Hoắc Tuyền mới bước vào giới giải trí, không có khả năng diễn xuất, nhưng vì là một lọ hoa xinh đẹp, có sở trường làm nũng, lại thêm cúp E làm ưu thế bẩm sinh nên nhanh chóng trở thành nữ thần được các trạch nam hoan nghênh nhất.
Xung quanh Lê Nghiên Nghiên và Hoắc Tuyền còn có mấy tiểu thư danh giá, vẻ mặt ai nhìn Lê Nghiên Nghiên cũng đầy hâm mộ.
“Nghiên Nghiên, cô chẳng nễ tình tí nào cả, cô quen Mạc tổng từ bao giờ thế?”
“Mạc tổng chỉ 120 triệu nghên đón Nghiên Nghiên cô về, đúng là khiến trái tim thiếu nữ rúng động.”
“Nghiên Nghiên, Mạc tổng là nhân vật lớn trẻ nhất giới thương nghiệp, cô bắt lấy anh ấy bằng cách nào thế?”
Lê Nghiên Nghiên đang trò chuyện với bọn họ, tuy giọng nói nhỏ nhẹ những gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy kiêu ngạo.
Máy tiểu thư danh giá kia nhanh chóng rời đì.
Hoắc Tuyền nhìn thấy Lê Hương và Diệp Linh trước, cô ta lập tức châm chọc: “Tôi còn tưởng là ai tới, thì ra là một cô con gái nuôi dẫn theo một đồ nhà quê từ nông thôn lên đi dạo phố.”
Lê Nghiên Nghiên mặc chiếc váy liền áo màu hồng nhạt, nhã nhặn xinh đẹp, cô ta lập tức kéo Hoắc Tuyền một cái, dịu dàng nói: “Tuyền Tuyền, mọi người đều là bạn bè cả.”
“Chị Nghiên Nghiên, bây giờ chị là người Mạc tổng thích, sao có thể làm bạn với bọn họ chứ?” Hoắc Tuyền vừa nói vừa nhìn Lê Hương: “Lê Hương, chắc cô cũng nghe nói, Mạc tổng chi 120 triệu vì chị Nghiên Nghiên, mà cũng đúng, với thân phận thấp hèn của cô, chưa chắc đã biết Mạc tổng là ai, có muốn nghe giới thiệu một chút Mạc tổng là ai không?”
Lê Nghiên Nghiên đứng thẳng lưng, nhìn chằm chằm Lê Hương: “Lê Hương, chuyện tôi và Mạc tổng… còn chưa kịp nói với cô… Mạc gia là đệ nhất hào môn ở Hải Thành, chắc cô không có cơ hội tiếp xúc với anh ấy, nếu có thời gian tôi giới thiệu hai người với nhau.”
Lê Nghiên Nghiên quan sát vẻ mặt Lê Hương, muốn thấy vẻ mặt vô cùng hâm mộ hay ghen ghét của cô.
Nhưng Lê Hương chỉ mỉm cười: “Lê Nghiên Nghiên, nếu tôi không rời Hải Thành, cái ghế đệ nhất tiểu thư cho cô chơi, vì vậy, cô vẫn đừng nên giới thiệu Mạc tổng cho. tôi, chẳng may… Mạc tổng phải lòng tôi thì làm sao bây giờ?”
Lê Nghiên Nghiên sững sờ.
Diệp Linh mỉm cười: “Đừng có đắc ý quá sớm, hai chị gái vẫn nên chú ý sao sát người đàn ông của mình đi!”
Phụ nữ rất để ý việc người khác nhắc tới tuổi của mình, Lê Hương và Diệp Linh đều mới 20 tuổi, mà Lê Nghiên Nghiên và Hoắc Tuyền đều 23 tuổi.
Chỉ cần hai cô đứng một chỗ thì bắt cứ người đàn ông nào cũng bị quyên rũ.
Hoắc Tuyền giống như bị đạp đuôi, hận không thể đi tới xào nát gương mặt nhỏ lộng lẫy, quyến rũ, động lòng người của Diệp Linh.
Cô ta ghét nhất là Diệp Linh.
Hai nhà Cố – Hoắc là thế giao, cũng có ý định thông gia. vì vậy, từ nhỏ, cô ta đã thích anh Dạ Cần, nhưng cố tình lúc ấy, ba Cố lại dẫn Diệp Linh còn nhỏ tuổi về nhà nuôi, tất cả đều thay đổi nghiêng trời lệch đắt.