Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 122
Chương 122:
Lê Hương không muốn biểu lộ cảm xúc khác thường hoặc cãi nhau trước mặt bà nội, tính tình cường thế của anh nói đưa thì nhất định sẽ phải đưa, cô không thể kiên trì tiếp được.
“Ừ, vậy em cảm ơn.”
Sau khi hai người đi, quản gia Phúc thì thầm nói: “Lão phu nhân, tôi thấy hôm nay thiếu gia với thiếu phu nhân hơi là lạ.”
Mạc lão phu nhân cầm đũa, nhìn bác Phúc một chút: “Ông nhìn đi, đêm nay Quán Quán không về, chờ thiếu gia nhà ông đi tìm vợ thôi.”
Bác Phúc nhìn Mạc lão phu nhân cười trên nỗi đau của người khác: “Bà là bà nội của cậu ấy mà?”
Lê Hương quay đầu nhìn sang phía Mạc Tuân đang lái xe: “Mạc tiên sinh, ý anh muốn nói cho em biết là mị lực của Lê Nghiên Nghiên rất lớn, hay là em nên chê anh là kẻ ngốc nhiều tiền, ném ra 120 triệu mà vẫn chưa được lên giường.”
Đôi mắt hẹp dài của Mạc Tuân khẽ lạnh xuống, giọng nói trầm thấp răn đe: “Mạc phu nhân, em có thể tức giận, hờn dỗi với anh, nhưng đừng có nói lung tung, anh muốn lên giường với ai em không phải không biết.”
Lê Hương xoay đầu lại, không nhìn anh nữa.
Chiếc xe xa hoa lại rơi vào yên tĩnh.
Mạc Tuân tiếp tục nói: “Lê Nghiên Nghiên đã từng cứu anh, anh đã đồng ý với cô ta ba chuyện, đầu tiên là đưa cô ta vào Thánh Lê Viện nước F, chuyện thứ hai là bơm tiền 120 triệu cho Lê thị.”
Lê Hương vén lọn tóc sang bên tai, sau đó môi đỏ khẽ cong lên trào phúng: “Nói như vậy, chỉ cần là yêu cầu của Lê Nghiên Nghiên thì anh sẽ không cự tuyệt à. Ơn cứu mạng mà, cũng dễ hiểu, chẳng qua nếu như ngoài dự đoán, yêu cầu thứ ba của Lê Nghiên Nghiên là muốn anh cưới cô ta thì sao?”
Mạc Tuân nhìn đường cong nửa bên mặt thanh tú của cô: “Anh đã có Mạc phu nhân rồi, làm sao lại cưới được nữa, hay là em lại muốn tặng anh cho người phụ nữ khác, không cần anh nữa thế?”
Anh nói là “lại”.
Lê Hương nhớ tới chuyện lần trước suýt thì hai người trở mặt, khi đó cô còn chưa biết anh có dính líu tới Lê Nghiên Nghiên, Lê Nghiên Nghiên là người mà cô ghét nhất.
Lê Hương cụp mi xuống: “Lê Nghiên Nghiên cứu anh như thế nào?”
Cô vẫn rất hiếu kì, một kẻ như Lê Nghiên Nghiên mà lại đi cứu người khác, đúng là mặt trời mọc đằng tây.
Nhớ lại chuyện cũ bảy năm trước, tất cả ký ức của Mạc Tuân đều lùi về đêm tuyết năm đó, anh từ đề đô tới, suýt chút nữa đã mất mạng ở đó luôn.
Hôm đó tuyết rất lớn, gió rét thấu xương, tứ chỉ của anh cũng bị lạnh đến đông cứng, mí mắt càng ngày càng nặng, lúc đó khi nhắm mắt lại, anh đã cảm thấy sinh mệnh của mình đang từ từ tan biến, anh sắp phải chết.
Thế nhưng nháy mắt sau đó, có một đôi tay nhỏ bé mềm mại ôm lấy anh, bên tai vang lên giọng nói non nớt vừa khẩn trương lo lắng: “Anh ơi, anh sao vậy? Anh mau tỉnh đi, đừng có ngủ.”
Có người đã đến ôm anh lại.