Nghịch Quang Thiếu Niên (Thiếu Niên Đứng Ngược Nắng)
Chương 26: Pn1: Game
Tan tầm, về đến nhà, đẩy cửa phòng, không buồn bấm chốt khóa ở tay nắm cửa, cởi áo khoác, đem túi hồ sơ ném qua một bên, mở máy tính lên, anh bạn Triệu Thư Ngôn lập tức thả người xuống sô pha mềm mại, không chịu nhúc nhích nữa.
Thời điểm Thôi Ninh Nhạc mang theo cặp tài liệu cùng bữa tối trở về, liền bắt gặp người thanh niên xinh đẹp đeo mắt kính, ngồi lỳ trên sô pha, hết sức chăm chú nhìn màn hình, toét miệng cười.
“Lại đang xem gì đấy?” Thôi Ninh Nhạc tùy tiện bỏ đồ vào phòng bếp, vừa mặc tạp dề vừa hỏi.
“Tôi quả nhiên là thiên hạ vô địch mà… Ha ha ha…” Triệu Thư Ngôn dương dương tự đắc, cười to.
Thôi Ninh Nhạc đảo mắt một vòng, quyết định đi qua xem thử.
Anh bạn Triệu Thư Ngôn hiện tại đang thử một trò chơi siêu nhảm gọi là ‘PK theo tên’. Chỉ cần nhập tên hai người vào, ấn nút Fight, rất nhanh có thể biết được kết quả PK.
“Cậu xem, xem đi này.” Lô hoa kê cười đến thanh âm run rẩy, cái đuôi dựng đứng, nhập tên hai người họ vào game.
Triệu Thư Ngôn. HP: 357. Công kích: 86. Phòng thủ: 45. Tốc độ: 62. Kỹ năng: 76. May mắn: 93.
Thôi Ninh Nhạc. HP: 167. Công kích: 95. Phòng thủ: 39. Tốc độ: 48. Kỹ năng: 89. May mắn: 82.
[Triệu Thư Ngôn] hướng [Thôi Ninh Nhạc] phát động công kích, [Thôi Ninh Nhạc] chịu 241 thương tổn.
[Thôi Ninh Nhạc] bị đánh bại.
“…Ha ha ha… Đúng là không chịu nổi một kích luôn! Thật là cuộc đối chiến thảm hại nha!” Lô hoa kê cười đến hoàn toàn mất sạch hình tượng, đến nước mắt cũng chảy ròng ròng.
Thôi Ninh Nhạc nhíu mày.
“Ninh Nhạc này, cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đối xử với cậu thật tốt…”
“Cậu thử nhập tên khác vào xem.” Thôi Ninh Nhạc bất ngờ cắt ngang đối phương.
“Ai đây?”
“Điện hạ, để tôi xem thử cậu có thể là vô địch thiên hạ không nào.” Thôi Ninh Nhạc cong cong khóe miệng, chẳng hề tỏ vẻ tức giận.
“Chậc chậc, cậu nhìn cho rõ này.” Triệu Thư Ngôn chậc lưỡi, tiếp tục nhập tên ‘Phó Hiểu Xuân’.
Triệu Thư Ngôn. HP: 357. Công kích: 86. Phòng thủ: 45. Tốc độ: 62. Kỹ năng: 76. May mắn: 93.
Phó Hiểu Xuân. HP: 191. Công kích: 93. Phòng thủ: 45. Tốc độ: 94. Kỹ năng: 61. May mắn: 91.
[Phó Hiểu Xuân] hướng [Triệu Thư Ngôn] phát động công kích, [Triệu Thư Ngôn] phòng ngự. [Triệu Thư Ngôn] chịu 61 thương tổn.
[Triệu Thư Ngôn] hướng [Phó Hiểu Xuân] phát động công kích, [Phó Hiểu Xuân] chịu 166 thương tổn.
[Phó Hiểu Xuân] hướng [Triệu Thư Ngôn] phát động công kích, [Triệu Thư Ngôn] phòng ngự. [Triệu Thư Ngôn] chịu 66 thương tổn.
[Triệu Thư Ngôn] hướng [Phó Hiểu Xuân] phát động công kích, [Phó Hiểu Xuân] chịu 143 thương tổn.
[Phó Hiểu Xuân] bị đánh bại.
Vì để chứng minh sức mạnh của mình, Triệu Thư Ngôn lại nhập tên ‘Trần Lăng’ vào, vẫn như trước giành được phần thắng.
“Ha ha, cậu xem đi, như thế nào hả! Như thế nào!” Lô hoa kê đem đầu dựa vào lòng Thôi Ninh Nhạc, cười đến ba hoa chích chòe, “Cái này gọi là thực lực, thực lực đó!”
Thôi Ninh Nhạc đỡ lấy đầu đối phương, cười đến thực ‘ôn hòa’: “Còn Lưu Đông kìa, cậu như thế nào không thử xem?”
“Còn phải thử nữa sao, giá trị công kích của tôi, HP, rồi cả…”
Triệu Thư Ngôn. HP: 357. Công kích: 86. Phòng thủ: 45. Tốc độ: 62. Kỹ năng: 76. May mắn: 93.
Lưu Đông. HP: 296. Công kích: 95. Phòng thủ: 66. Tốc độ: 89. Kỹ năng: 64. May mắn: 99.
[Lưu Đông] hướng [Triệu Thư Ngôn] phát động công kích, [Triệu Thư Ngôn] chịu 165 thương tổn.
[Lưu Đông] phát động liên kích.
[Lưu Đông] hướng [Triệu Thư Ngôn] phát động công kích, [Triệu Thư Ngôn] chịu 205 thương tổn.
[Triệu Thư Ngôn] bị đánh bại.
“Ha…” Thôi Ninh Nhạc rốt cuộc nhìn không được nữa, phụt cười ra.
Triệu Thư Ngôn sửng sốt, giận tím mặt, quay đầu móc ra di động trong túi quần Thôi Ninh Nhạc, thuần thục tìm số của Lưu Đông. Sau khi điện thoại đã kết nối, không đợi đối phương kịp nói câu “Điện hạ ngài rốt cuộc cũng chủ động tìm tôi nha”, vì thẹn quá hóa giận, lập tức ra lệnh: “Cuối tuần này cậu qua đây cho tôi! Chúng ta gặp nhau ở sân bóng rổ! Tôi nói cho cậu biết, bữa đó nhất định cậu chết tôi sống!”
Mặc kệ tiếng cười của người phía sau, Triệu Thư Ngôn ngắt điện thoại, buồn rầu mở một trò chơi khác, tiếp tục trạch.
“Bảo bối này, nhận thua trò kia rồi à?” Thanh âm nhịn cười của Thôi Ninh Nhạc từ phía sau truyền vào tai cậu.
“Bảo em gái cậu ấy,” Triệu Thư Ngôn ôm lỗ tai, mặt đã đỏ hết nửa, “Dù thế nào cũng thắng được cậu. Nhanh đi nấu cơm a, mau lên nào!”
“Cậu muốn ăn gì nào?” Thôi Ninh Nhạc bóp bóp vành tai người yêu, ôn nhu hỏi. Lỗ tai Lô hoa kê chính là vị trí nhược điểm không che giấu được…
“…Đừng có mà sờ loạn!” Gương mặt đỏ bừng đanh lại, né khỏi móng vuốt của đối phương. Lô hoa kê nghĩ ngợi một hồi liền đọc ra một dãy thực đơn: “Sườn xào chua ngọt, cá pecca hấp, khoai tây xắt sợi xào, rau xà lách trộn dầu hào…”
“Tôi chỉ mua được tôm he, thịt bồ câu, còn có cải dầu, làm cho cậu một món thịt, một món xào, một món canh, được không?” Cười tủm tỉm bác bỏ thực đơn người yêu đưa ra, Thôi Ninh Nhạc vươn tay ấn ấn trán của đối phương.
Bị bắt phải nhìn lên, Triệu Thư Ngôn nhíu mày: “Không làm được vậy còn hỏi tôi! Lãng phí nơron.”
“Ít nhất muốn cho thiên hạ vô địch ngài đây thưởng thức cảm giác được người ta tôn kính nha.” Rắn hổ mang cách một lớp mắt kính nhìn thẳng vào mắt đối phương. Trong mắt hắn là tiếu ý đong đầy.
“…Cho dù thế nào thì ít nhất tôi vẫn thắng cậu!” Người nào đó nghiến răng nghiến lợi nhắc lại.
“Đúng đúng đúng… Mà gần đây cậu lại thức đêm nhiều hơn trước đi? Để tôi hầm canh bồ câu với thiên ma, miễn cho Nữ vương điện hạ của chúng ta càng ngày càng gầy…”
Triệu Thư Ngôn “hừ” một tiếng, ánh mắt bất giác né tránh không dám nhìn thẳng đối phương.
Thôi Ninh Nhạc khẽ cười. Mỗi lần ngại ngùng, người yêu hắn luôn bày ra dáng vẻ này.
Hắn cũng không phải đầu bếp duy nhất trong ngồi nhà này. Nữ vương điện hạ kiêu ngạo như thế, nhưng thật ra cũng không cho phép bản thân tự ti mà ‘ăn cơm trắng’, cho nên đôi khi sẽ ngẫu nhiên mà xuống bếp. Tay nghề người này chẳng tính là cao siêu, nhưng tuyệt đối ăn không chết người.
Đáng tiếc, Thôi Ninh Nhạc lại không thích Lô hoa kê của mình người dính khói dầu. Nguyên nhân ở chỗ, công việc của Thôi Ninh Nhạc là bên A, mà Triệu Thư Ngôn là bên B.
Có gì khác nhau sao? Khác nhau lớn là đằng khác. Thôi Ninh Nhạc làm người, mà Triệu Thư Ngôn lại lãnh nhiệm vụ bị người làm nha. Vị kiến trúc sư tài hoa, tâm cao khí ngạo vốn đã phải chịu đủ sức ép công việc, tăng ca như cơm bữa, thời điểm về nhà ôm một bụng hờn dỗi cũng chẳng lạ gì.
Thôi Ninh Nhạc thân lại là Kỵ sĩ, như thế nào có thể bỏ rơi Nữ vương điện hạ nhà mình chịu ủy khuất, về nhà còn phải lao vào bếp làm cơm chứ? Vì thế, ngoại trừ những ngày nghỉ đặc biệt, hắn gần như ôm trọn nhiệm vụ làm cơm.
Đương nhiên những việc nhà khác sẽ nhường Triệu Thư Ngôn làm, miễn cho tên trạch nam này vừa về đến nhà liền hoàn toàn vùi đầu vào trong game, chẳng thèm để ý đến Kỵ sĩ là hắn đang vất vả, cần cù làm việc bên cạnh.
Rượu cơm no nê xong, Lô hoa kê vừa liếm mép, vừa xoa xoa cái bụng của mình, tán thưởng tay nghề làm cơm của người yêu càng ngày càng chuyên nghiệp, sau đó mang theo nụ cười dọn dẹp chén bát chuẩn bị để cho Rắn hổ mang rửa. Mà người nào đó, bắt gặp đối phương đang nằm phơi bụng, nhàn nhã xem TV, rốt cuộc cũng lộ ra răng nanh sắc bén.
Ai dà!
Trốn tránh một hồi lâu, hai chân gà đã phát run, sau đó chậm rãi buông lỏng, nằm cứng ngắc một đống.
Lô hoa kê theo thói quen để người nuốt vào bụng.
Cho nên, game chung quy cũng là game thôi.
Thời điểm Thôi Ninh Nhạc mang theo cặp tài liệu cùng bữa tối trở về, liền bắt gặp người thanh niên xinh đẹp đeo mắt kính, ngồi lỳ trên sô pha, hết sức chăm chú nhìn màn hình, toét miệng cười.
“Lại đang xem gì đấy?” Thôi Ninh Nhạc tùy tiện bỏ đồ vào phòng bếp, vừa mặc tạp dề vừa hỏi.
“Tôi quả nhiên là thiên hạ vô địch mà… Ha ha ha…” Triệu Thư Ngôn dương dương tự đắc, cười to.
Thôi Ninh Nhạc đảo mắt một vòng, quyết định đi qua xem thử.
Anh bạn Triệu Thư Ngôn hiện tại đang thử một trò chơi siêu nhảm gọi là ‘PK theo tên’. Chỉ cần nhập tên hai người vào, ấn nút Fight, rất nhanh có thể biết được kết quả PK.
“Cậu xem, xem đi này.” Lô hoa kê cười đến thanh âm run rẩy, cái đuôi dựng đứng, nhập tên hai người họ vào game.
Triệu Thư Ngôn. HP: 357. Công kích: 86. Phòng thủ: 45. Tốc độ: 62. Kỹ năng: 76. May mắn: 93.
Thôi Ninh Nhạc. HP: 167. Công kích: 95. Phòng thủ: 39. Tốc độ: 48. Kỹ năng: 89. May mắn: 82.
[Triệu Thư Ngôn] hướng [Thôi Ninh Nhạc] phát động công kích, [Thôi Ninh Nhạc] chịu 241 thương tổn.
[Thôi Ninh Nhạc] bị đánh bại.
“…Ha ha ha… Đúng là không chịu nổi một kích luôn! Thật là cuộc đối chiến thảm hại nha!” Lô hoa kê cười đến hoàn toàn mất sạch hình tượng, đến nước mắt cũng chảy ròng ròng.
Thôi Ninh Nhạc nhíu mày.
“Ninh Nhạc này, cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đối xử với cậu thật tốt…”
“Cậu thử nhập tên khác vào xem.” Thôi Ninh Nhạc bất ngờ cắt ngang đối phương.
“Ai đây?”
“Điện hạ, để tôi xem thử cậu có thể là vô địch thiên hạ không nào.” Thôi Ninh Nhạc cong cong khóe miệng, chẳng hề tỏ vẻ tức giận.
“Chậc chậc, cậu nhìn cho rõ này.” Triệu Thư Ngôn chậc lưỡi, tiếp tục nhập tên ‘Phó Hiểu Xuân’.
Triệu Thư Ngôn. HP: 357. Công kích: 86. Phòng thủ: 45. Tốc độ: 62. Kỹ năng: 76. May mắn: 93.
Phó Hiểu Xuân. HP: 191. Công kích: 93. Phòng thủ: 45. Tốc độ: 94. Kỹ năng: 61. May mắn: 91.
[Phó Hiểu Xuân] hướng [Triệu Thư Ngôn] phát động công kích, [Triệu Thư Ngôn] phòng ngự. [Triệu Thư Ngôn] chịu 61 thương tổn.
[Triệu Thư Ngôn] hướng [Phó Hiểu Xuân] phát động công kích, [Phó Hiểu Xuân] chịu 166 thương tổn.
[Phó Hiểu Xuân] hướng [Triệu Thư Ngôn] phát động công kích, [Triệu Thư Ngôn] phòng ngự. [Triệu Thư Ngôn] chịu 66 thương tổn.
[Triệu Thư Ngôn] hướng [Phó Hiểu Xuân] phát động công kích, [Phó Hiểu Xuân] chịu 143 thương tổn.
[Phó Hiểu Xuân] bị đánh bại.
Vì để chứng minh sức mạnh của mình, Triệu Thư Ngôn lại nhập tên ‘Trần Lăng’ vào, vẫn như trước giành được phần thắng.
“Ha ha, cậu xem đi, như thế nào hả! Như thế nào!” Lô hoa kê đem đầu dựa vào lòng Thôi Ninh Nhạc, cười đến ba hoa chích chòe, “Cái này gọi là thực lực, thực lực đó!”
Thôi Ninh Nhạc đỡ lấy đầu đối phương, cười đến thực ‘ôn hòa’: “Còn Lưu Đông kìa, cậu như thế nào không thử xem?”
“Còn phải thử nữa sao, giá trị công kích của tôi, HP, rồi cả…”
Triệu Thư Ngôn. HP: 357. Công kích: 86. Phòng thủ: 45. Tốc độ: 62. Kỹ năng: 76. May mắn: 93.
Lưu Đông. HP: 296. Công kích: 95. Phòng thủ: 66. Tốc độ: 89. Kỹ năng: 64. May mắn: 99.
[Lưu Đông] hướng [Triệu Thư Ngôn] phát động công kích, [Triệu Thư Ngôn] chịu 165 thương tổn.
[Lưu Đông] phát động liên kích.
[Lưu Đông] hướng [Triệu Thư Ngôn] phát động công kích, [Triệu Thư Ngôn] chịu 205 thương tổn.
[Triệu Thư Ngôn] bị đánh bại.
“Ha…” Thôi Ninh Nhạc rốt cuộc nhìn không được nữa, phụt cười ra.
Triệu Thư Ngôn sửng sốt, giận tím mặt, quay đầu móc ra di động trong túi quần Thôi Ninh Nhạc, thuần thục tìm số của Lưu Đông. Sau khi điện thoại đã kết nối, không đợi đối phương kịp nói câu “Điện hạ ngài rốt cuộc cũng chủ động tìm tôi nha”, vì thẹn quá hóa giận, lập tức ra lệnh: “Cuối tuần này cậu qua đây cho tôi! Chúng ta gặp nhau ở sân bóng rổ! Tôi nói cho cậu biết, bữa đó nhất định cậu chết tôi sống!”
Mặc kệ tiếng cười của người phía sau, Triệu Thư Ngôn ngắt điện thoại, buồn rầu mở một trò chơi khác, tiếp tục trạch.
“Bảo bối này, nhận thua trò kia rồi à?” Thanh âm nhịn cười của Thôi Ninh Nhạc từ phía sau truyền vào tai cậu.
“Bảo em gái cậu ấy,” Triệu Thư Ngôn ôm lỗ tai, mặt đã đỏ hết nửa, “Dù thế nào cũng thắng được cậu. Nhanh đi nấu cơm a, mau lên nào!”
“Cậu muốn ăn gì nào?” Thôi Ninh Nhạc bóp bóp vành tai người yêu, ôn nhu hỏi. Lỗ tai Lô hoa kê chính là vị trí nhược điểm không che giấu được…
“…Đừng có mà sờ loạn!” Gương mặt đỏ bừng đanh lại, né khỏi móng vuốt của đối phương. Lô hoa kê nghĩ ngợi một hồi liền đọc ra một dãy thực đơn: “Sườn xào chua ngọt, cá pecca hấp, khoai tây xắt sợi xào, rau xà lách trộn dầu hào…”
“Tôi chỉ mua được tôm he, thịt bồ câu, còn có cải dầu, làm cho cậu một món thịt, một món xào, một món canh, được không?” Cười tủm tỉm bác bỏ thực đơn người yêu đưa ra, Thôi Ninh Nhạc vươn tay ấn ấn trán của đối phương.
Bị bắt phải nhìn lên, Triệu Thư Ngôn nhíu mày: “Không làm được vậy còn hỏi tôi! Lãng phí nơron.”
“Ít nhất muốn cho thiên hạ vô địch ngài đây thưởng thức cảm giác được người ta tôn kính nha.” Rắn hổ mang cách một lớp mắt kính nhìn thẳng vào mắt đối phương. Trong mắt hắn là tiếu ý đong đầy.
“…Cho dù thế nào thì ít nhất tôi vẫn thắng cậu!” Người nào đó nghiến răng nghiến lợi nhắc lại.
“Đúng đúng đúng… Mà gần đây cậu lại thức đêm nhiều hơn trước đi? Để tôi hầm canh bồ câu với thiên ma, miễn cho Nữ vương điện hạ của chúng ta càng ngày càng gầy…”
Triệu Thư Ngôn “hừ” một tiếng, ánh mắt bất giác né tránh không dám nhìn thẳng đối phương.
Thôi Ninh Nhạc khẽ cười. Mỗi lần ngại ngùng, người yêu hắn luôn bày ra dáng vẻ này.
Hắn cũng không phải đầu bếp duy nhất trong ngồi nhà này. Nữ vương điện hạ kiêu ngạo như thế, nhưng thật ra cũng không cho phép bản thân tự ti mà ‘ăn cơm trắng’, cho nên đôi khi sẽ ngẫu nhiên mà xuống bếp. Tay nghề người này chẳng tính là cao siêu, nhưng tuyệt đối ăn không chết người.
Đáng tiếc, Thôi Ninh Nhạc lại không thích Lô hoa kê của mình người dính khói dầu. Nguyên nhân ở chỗ, công việc của Thôi Ninh Nhạc là bên A, mà Triệu Thư Ngôn là bên B.
Có gì khác nhau sao? Khác nhau lớn là đằng khác. Thôi Ninh Nhạc làm người, mà Triệu Thư Ngôn lại lãnh nhiệm vụ bị người làm nha. Vị kiến trúc sư tài hoa, tâm cao khí ngạo vốn đã phải chịu đủ sức ép công việc, tăng ca như cơm bữa, thời điểm về nhà ôm một bụng hờn dỗi cũng chẳng lạ gì.
Thôi Ninh Nhạc thân lại là Kỵ sĩ, như thế nào có thể bỏ rơi Nữ vương điện hạ nhà mình chịu ủy khuất, về nhà còn phải lao vào bếp làm cơm chứ? Vì thế, ngoại trừ những ngày nghỉ đặc biệt, hắn gần như ôm trọn nhiệm vụ làm cơm.
Đương nhiên những việc nhà khác sẽ nhường Triệu Thư Ngôn làm, miễn cho tên trạch nam này vừa về đến nhà liền hoàn toàn vùi đầu vào trong game, chẳng thèm để ý đến Kỵ sĩ là hắn đang vất vả, cần cù làm việc bên cạnh.
Rượu cơm no nê xong, Lô hoa kê vừa liếm mép, vừa xoa xoa cái bụng của mình, tán thưởng tay nghề làm cơm của người yêu càng ngày càng chuyên nghiệp, sau đó mang theo nụ cười dọn dẹp chén bát chuẩn bị để cho Rắn hổ mang rửa. Mà người nào đó, bắt gặp đối phương đang nằm phơi bụng, nhàn nhã xem TV, rốt cuộc cũng lộ ra răng nanh sắc bén.
Ai dà!
Trốn tránh một hồi lâu, hai chân gà đã phát run, sau đó chậm rãi buông lỏng, nằm cứng ngắc một đống.
Lô hoa kê theo thói quen để người nuốt vào bụng.
Cho nên, game chung quy cũng là game thôi.
Tác giả :
Minh Tử