Nghịch Phong Nhi Hành
Chương 4
Cố gắng kiềm xuống mong muốn được ngồi taxi, Âu Dương một tay dắt theo Tiếu Huyền, một tay cầm gói to gói nhỏ đồ đạc đón xe buýt trở về nhà, cũng là con đường đó mà lại cảm thấy thiên tân vạn khổ, nghĩ lại còn kinh hãi.
Chờ đến khi trở lại nhà trọ, đem mấy bao to đặt sát tường sửa sang lại, hai người đều đã thở hổn hển, cảm giác cứ như sức lực để vận động trong một tuần đều dồn hết vào ngày hôm nay vậy.
Âu Dương lau lau mồ hôi rồi chạy đi vác cái quạt máy đến bật lên. Nghĩ Tiếu Huyền hôm nay chắc rất mệt, còn một câu cũng kêu “thầy”, hai câu cũng kêu “thầy”, nửa điểm giận dỗi cũng không có, thật sự là rất ngoan, anh nhịn không được liền quay đầu sang xem hắn.
Tiếu Huyền đang cuốn cuốn ống quần của chính mình, quả nhiên đầu đầy mồ hôi, còn thấm đến cả lông mi, nhưng lông mi của hắn vừa cong vừa dày nên mồ hôi đọng lại ở đó chứ không lập tức rơi xuống. Bộ dáng này đúng là vừa làm cho người ta cảm thấy đau lòng nhưng cũng cảm thấy rất đáng yêu, Âu Dương Hi Văn nhịn không được tiến đến giúp hắn lau khô một chút, hắn ngay lập tức tươi cười đến lộ cả lúm đồng tiền ra.
“Mệt lắm sao?”
Tiếu Huyền lau mặt, cười đáng yêu lắc lắc đầu: “Sẽ không a, cùng thầy đi mua đồ thật sự rất vui vẻ.”
“Phải mang nhiều đồ như vậy…….”
“Em đi theo vốn là muốn hỗ trợ thầy a”
Âu Dương nghĩ đến việc anh bồi Tiểu Nhã đi đâu cũng phải ngồi taxi, giày chỉ cần dính một chút lầy cũng sẽ khiến Tiểu Nhã phát hỏa. Chỉ có Tiếu Huyền hắn vì anh tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ mà cùng giáo viên đi xe công cộng, lại tranh mua kịch liệt, làm cho bản thân vừa bẩn vừa mệt.
Tiểu Nhã nếu không phải nơi sang trọng cao cấp phục vụ cơm Tây cậu ta sẽ không chịu ăn, trong khi Tiếu Huyền thì anh đưa cái gì sẽ ăn cái ấy, còn giúp anh rửa thức ăn, thái rau, thậm chí còn muốn học nấu.
Một đứa nhỏ có gia cảnh túng quẫn quả nhiên lúc còn bé đã rất nhu thuận, lại biết chịu khó, nghĩ đến đây liền cảm thấy trong ngực âm ẩm đau, anh lấy tay xoa xoa mái tóc đen nhánh của Tiếu Huyền.
“Ai, Tiếu Huyền, em thật sự là đứa bé ngoan.”
Tiểu Nhã cố nhiên lớn lên xinh đẹp, tính tình không tốt và những thứ khác coi như là một loại mị lực đi, nhưng so sánh đi so sánh lại, Âu Dương biết người mà anh thật sự thích, kì thật vẫn là Tiếu Huyền.
Ở chung càng lâu, lại càng cảm thấy được tiểu hài tử này vô luận nhìn ở khía cạnh nào cũng đều là mẫu người lý tưởng của anh, không có điểm nào làm cho anh không thích, ngay cả ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm cũng rất hòa hợp.
Tuy nhiên, nếu Tiểu Nhã là “khó theo đuổi”, thì Tiếu Huyền chính là “si tâm vọng tưởng”
Tiểu Nhã ít ra cũng cùng là một loại người giống như anh, còn Tiếu Huyền vừa nhỏ vừa không hiểu chuyện, so với anh nhỏ hơn mười hai tuổi, Tiểu Nhã chỉ thua anh sáu tuổi, thế mà suốt ngày đều gọi anh “chú chú”, Tiếu Huyền nói không khéo còn phải xem kẻ làm lão sư như anh đương bậc cha chú
Hơn nữa hắn là học trò, còn chưa tốt nghiệp trung học. Làm cho một tiểu hài tử như vậy phải nhúng chàm, thật sự là phạm tội.
“thầy, em đói bụng.”
“A, ừ, ừ.”- Hai người vốn chưa ăn trưa, chen lấn tranh giành đến tận bây giờ mới trở về, ngay cả giờ cơm chiều cũng đã trễ.
Âu Dương vội vàng đứng lên bước về phía nhà bếp: “Thầy lập tức đi làm cơm! Đúng rồi, khi nãy có mua gà nướng, chờ thầy hâm nóng lại, em ăn trước……”
“Em giúp thầy.”
“Hôm nay em đã ngoan lắm rồi, nhanh nghỉ ngơi đi.”
Tiếu Huyền để lộ ra hai tay, Âu Dương mới để ý thấy cả hai lòng bàn tay của hắn đều đầy những vết hằn, đến bây giờ vẫn chưa phai. Nghĩ lại thời điểm bản thân đang xách hai ba cái túi to hắn cũng rất nhiệt tình đến xách phụ, khó trách cả hai tay lại biến thành như vậy. Tuy rằng mấy vết này qua một hồi cũng sẽ lặn xuống, bất quá, Âu Dương vẫn cảm thấy đau lòng.
Tiếu Huyền da dẻ nõn nà, trên tay không có nửa điểm dấu vết làm việc cực nhọc, trước đây có nghe nói hắn là con út, cha hắn đã lớn tuổi mới sinh ra hắn, như vậy xem ra, cho dù gia cảnh không tốt, hắn ở nhà nhất định vẫn rất được thương yêu, chỉ sợ ngay cả cái bát cũng chưa từng phải rửa, chính mình lại coi hắn như cu li mà sai bảo.
“Ai, ai, em xem, thầy của em thật là……”- Cảm thấy áy náy, Âu Dương chỉ biết dùng tay của chính mình giúp hắn xoa nắn- “Ai….”
Liên tục thở dài, xong lại nghe được hắn nói câu: “Không quan hệ a, là do em thích thầy thôi.”- Ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy đôi con ngươi to đen nhu thuận của Tiếu Huyền, trong nháy mắt trái tim không tự chủ được mà đập loạn nhịp
Nguyên bản đã vì đứa nhỏ này mà tâm động không thôi, hiện tại mặt đối mặt như vậy, lại bị hắn dùng ánh mắt ướt át của tiểu động vật nhìn chằm chằm, bất tri bất giác anh như bị thôi miên, mơ hồ cảm thấy tình ý đưa đẩy, quả thật muốn thử hôn đôi môi đáng yêu của hắn một chút
“Cô…..cô…..”- Tiếng bụng đói vang lên khiến tất cả ảo giác đều biến mất hết, Âu Dương từ trong tạp niệm tỉnh táo lại, nhất thời xấu hổ không chịu nổi- “Em xem, bản thân thầy cũng đã đói bụng. Thầy đi nấu cơm trước, em đi tắm rửa đi, đổ nhiều mồ hôi như vậy.”
“Thầy, thầy cũng đổ rất nhiều mồ hôi nga.”
“Ừ.”- Âu Dương vẫn còn đắm chìm trong cảm giác chán ghét bản thân.
“Chúng ta cùng nhau tắm đi.”
Âu Dương ngay lập tức “đông” một cái, không cẩn thận đập đầu vào cánh cửa.
“Đến đây, đến đây đi…..”- Tiếu Huyền thực đáng yêu bước gần đến, hơi cúi người xuống, dùng cả hai tay ôm lấy người Âu Dương- “Cùng nhau tắm sẽ rất vui a.”
“Không cần đâu.”- Âu Dương cười gượng định trốn đi, chân cẳng đều trở nên luống cuống- “Thầy đi nấu cơm, nấu cơm.”
“Thầy…..”- Tiếu Huyền dùng một chút lực đã có thể chặn ngang người anh mà ôm lấy, nhanh chóng đem Âu Dương áp sát vào cánh cửa, mắt nheo lại cười cười- “Cùng nhau tắm đi, em giúp thầy chà lưng có được không?”
Âu Dương bị Tiếu Huyền ôm chặt như vậy, cả người bị dọa đến toát mồ hôi hột. Tuy rằng Tiếu Huyền chỉ là một đứa nhỏ thích bám theo anh đùa giỡn, nhưng anh lại vì loại cử chỉ thân mật này mà tim đập loạn đến cả thở cũng thở không nổi.
“Em, em khí lực thật lớn a.”- Anh miễn cưỡng cười cười, cố gắng không để câu nói trở nên run rẩy.
“Đó là bởi vì thầy rất nhẹ.”- Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt to của Tiếu Huyền khiến anh toàn thân mền nhũn.
“Sao, … thế nào lại như vậy?”- Âu Dương lúc nói ra câu này chỉ thấy đến hàm răng của mình hình như cũng muốn run rẩy.
“Thầy trên người đều không có thịt a.”- Tiếu Huyền đưa tay vào bên trong mò mẫm, còn vạch cả áo lên, đem từ thắt lưng đến ngực đều sờ loạn- “Rất gầy…..”
Âu Dương thiếu chút nữa muốn trúng gió, trước mắt nhoáng lên vài đạo bạch quang, đại não trống rỗng liền mấy chục giây, sau đó mới tỉnh táo lại: “Ừ, tốt lắm, thầy, thầy đi nấu cơm……”
“Tắm rửa trước đi.”- Vẻ mặt của Tiếu Huyền dù nhìn thế nào cũng đều khiến người khác yêu thích, đôi môi như trái cây tươi chín mọng, thậm chí còn vờ dùng răng nanh cắn cắn
“Thầy, thầy nấu cơm…..”- Âu Dương trở nên lắp ba lắp bắp
“Thầy…..”- Tiếu Huyền vẫn rất cao hứng tiếp tục dây dưa- “Ái chà, em phải giúp thầy cởi quần áo mới được.”
“Gì?!”
Tiếu Huyền thật sự bướng bỉnh mà động thủ, vô luận hắn làm gì, biểu tình đáng yêu hay khờ dại đến cỡ nào, thì cũng chính là đang cố gắng đè Âu Dương – kẻ không ngừng giẫy dụa – lên cửa mà cởi quần áo, hơi thở phảng phất trên môi của Âu Dương, khoảng cách này chỉ cần gần thêm chút nữa thì hai người đã có thể hôn nhau.
Âu Dương chỉ cảm thấy trên đầu dường như đang bốc khói, ngay cả nuốt nước bọt cũng khiến cho cổ họng đau rát.
Tiếu Huyền kề sát thân thể ấm áp của mình lại gần, bướng bỉnh cọ xát vào anh, còn rất thích chí mà cười khanh khách, đôi môi cong lên như vậy thật sự rất mê người
Âu Dương lúc này chỉ còn cảm giác được sức mạnh của Tiếu Huyền, cả hơi thở cũng theo đầu óc mà nóng dần lên, thầm nghĩ hôn hắn đi, chỉ một chút thôi cũng tốt, bằng không trái tim này sẽ đập đến vỡ ra mất
Âu Dương run run lấy tay vịn vào cổ của Tiếu Huyền, nghĩ đến việc muốn kéo hắn lại gần thêm chút nữa, đánh bạo mà hôn hắn.
Anh cũng cảm thấy được, Tiếu Huyền chắc chắn đối với anh cũng có chút hảo cảm mà không nói ra, bằng không sẽ không thân thiết với anh như vậy, chỉ là nếu thử một lần thì sẽ ra sao……
Tay anh hạ chút lực, cuối cùng vẫn là kiên quyết dừng lại.
Anh là người trưởng thành, sớm đã không còn ở cái tuổi có thể vì chút xúc động mà bất chấp trách nhiệm, nhất thời nổi lên ham muốn thì lập tức hôn Tiếu Huyền, anh đã tính làm gì thế?
“Ngoan, đừng náo loạn nữa, em đi tắm rửa, thầy nấu cơm.”
Tiếu Huyền tựa hồ như không đoán được anh sẽ nói như vậy, tay cũng không dụng quá nhiều sức nên ngay lập tức bị anh đẩy ra. Âu Dương sờ sờ đầu hắn cho có lệ, chỉnh đốn lại quần áo rồi hướng phòng bếp mà tiến tới, còn đóng luôn cánh cửa, bỏ lại một Tiếu Huyền đứng như trời trồng trong phòng khách, mặt một mảng trắng một mảng xanh.
Đúng lúc này di động trong túi quần Tiếu Huyền đột nhiên kêu lên với một âm thanh tựa như rất hả hê, Tiếu Huyền lấy nó ra, khuôn mặt không che giấu vẻ âm nghiêm: “Alô.”
“Cậu đang ở nơi nào?”- Thiên Trí giọng nói thực vui vẻ, bên kia đầu dây dường như là một nơi náo nhiệt ồn ào.
“Còn có thể ở nơi nào.”- Bên này ngược lại một mảnh im ắng, Tiếu Huyền cũng đã bớt tức tối, đặt mông ngồi ở sô pha.
“Hả, cậu còn phí công vô ích? Cậu cũng chậm quá đi, đã hơn một tuần rồi, còn phải kéo dài tới khi nào a?”
“Hừ”- Tiếu Huyền xuy một tiếng rồi không nói thêm lời nào, trên trán gân xanh lại nổi lên.
“Chẳng lẽ mị lực của cậu không có tác dụng?”
Tiếu Huyền nghiến răng phun ra hai chữ: “Cái rắm.”
Thiên Trí ngược lại rất cao hứng: “A nha, thật đáng ngạc nhiên nha, quen biết cậu nhiều năm như vậy chưa từng nghe cậu nói mấy câu thô tục, xem ra tức giận không ít.”
“Mẹ nó, lão già kia thích tớ muốn chết, thế mà lại không dám động thủ, có sắc tâm không sắc đảm, tức chết vì lão ta. Tên thiểu năng, lãng phí của tớ nhiều thời gian đến vậy.”
“Bây giờ cậu mới biết.”- Thiên Trí đúng là đang cười trên nỗi đau của người khác- “Thật sự không thể thành được, đừng quản chuyện của thầy ấy nữa, ra ngoài cùng tớ ngoạn đi, có loại nam nhân nào cậu muốn lại không có a.”
“Còn chơi đùa cái gì nữa, tớ là loại người giữa đường thu tay sao?”
“Ai, thực phiền toái, vậy cậu cứ trực tiếp đè thầy ấy ra làm đi, để sau này khỏi phải ấm ức. Mà xem như tớ nhiều chuyện, thầy ấy thực đáng cho cậu bỏ nhiều công sức như vậy sao?”
“Cái rắm, cậu cho là tớ sẽ cưỡng gian sao?”
“Kiền, không đủ bản lĩnh dụ dỗ người ta, chẳng lẽ cậu định dùng giáo lý Phúc Âm cảm hóa thầy ấy sao? Cậu mỗi ngày đều ở đó giám sát thầy, để không thẻ ưu đãi của câu lạc bộ như vậy thực lãng phí, không bằng tặng cho tớ dùng đi.”
Chửi mắng một hồi cũng khiến trong lòng nguôi ngoai, thu điện thoại, Tiếu Huyền đứng dậy lấy ba lô của chính mình, mím môi mở nó ra.
Đợi đến khi Âu Dương làm xong cơm, Tiếu Huyền đã tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo cũ của Âu Dương ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách xem tivi, bên cạnh còn cắm bình nước nóng, giúp anh nấu nước
Trên người hắn chính là chiếc áo sơ mi hàng hiệu mà Âu Dương mua hồi giảm giá đặc biệt, số đo là XXL, Âu Dương mặc không vừa, chỉ có thể làm trang phục ở nhà, hắn ngược lại mặc hợp vô cùng, đường cong lưng và vai đều rất vừa vặn.
Âu Dương dọn thức ăn xong cũng nhanh chóng vọt đi tắm rửa, sau đó liền ra ăn cơm. Tim anh lúc ăn cũng có chút đập loạn, lại nhìn Tiếu Huyền gương mặt như lúc bình thường, vẫn nhất nhất nhu thuận cúi đầu ăn đĩa rau, còn giúp hắn gắp vài miếng
Âu Dương nghĩ con nít cuối cùng vẫn là con nít, làm sao giống anh có nhiều tâm tư kì quái như vậy được, lại không khỏi thở dài.
Ăn cơm xong hai người liền ngồi ở sô pha xem tivi, Tiếu Huyền có chút lười biếng, lập tức ngả người xuống, lấy đầu gối lên đùi anh, rất thoải mái vừa xem tiết mục tống nghệ trên màn hình vừa ăn kẹo đường.
Hắn nằm rất thích chí, còn Âu Dương lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn nếu cứ im lặng mà xem cũng không có gì, thế mà hết lần này đến lần khác hắn lại cố tình xoay người nói chuyện với Âu Dương….Tóc Tiếu Huyền khá dài, lại mềm mại chà xát trên đùi Âu Dương , anh bị cọ cọ đến mức lưng ép sát vào ghế, cả động cũng không dám động.
“Tiếu, Tiếu Huyền.”
“Dạ?”- Tiếu Huyền miệng ngậm kẹo đường, hai má phồng to, mở to mắt nhìn anh từ phía dưới.
“Thầy muốn đứng lên một chút, đi pha trà.”
“Dạ.”
Đợi Tiếu Huyền vừa ngồi dậy, Âu Dương vội vã đứng lên, đi thẳng ra ngoài cầm theo nước đã được đun sôi, cho một ít bột trà cùng đá lạnh vào. Vừa uống anh vừa âm thầm dặn dò bản thân không được suy nghĩ lung tung nữa.
Uống hết một bát trà lớn, cả người vẫn như đang tỏa nhiệt, anh dùng tay quạt vẫn cảm thấy thực nóng, liền đi lấy quạt điện lại.
Quạt được một lúc, chỉ nghe Tiếu Huyền nói: “Thầy, quạt như vậy sẽ rất lạnh nga.”
Âu Dương “ừ” một tiếng rồi vội vàng tắt quạt điện đi, nhưng lại cảm thấy bực mình, có điểm không nhịn được: “Em không cảm thấy rất nóng sao?”
Tiếu Huyền vô tư lắc đầu.
Âu Dương đành phải hít sâu, lại tiếp tục uống nước, chỉ hi vọng cái cảm giác nóng bức này có thể giảm bớt. Chịu đựng chịu đựng, đột nhiên ý thức được nhiệt độ của phần thân thể phía dưới dường như có thay đổi, Âu Dương “A” một tiếng, sắc mặt nhất thời trắng bệch.
Anh từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ cảm thấy dục vọng bức thiết như vậy, không biết phải làm thế nào, bụng vừa nóng vừa ngứa ngáy khó chịu, hít thở sâu cách mấy cũng không thấy đỡ hơn, thầm nghĩ muốn lấy tay làm, thế nhưng lại thấy vẻ mặt thiên chân vô tà của Tiếu Huyền đang ngồi bên cạnh.
“Thầy, thầy đi toilet một chút.”
“Thầy”- Tiếu Huyền thân thiết nghiêng nghiêng đầu- “Thầy làm sao vậy?”
Âu Dương vội xoay người né tránh: “Không, không có gì, bụng thầy có điểm không khỏe….”
“Thầy”- Tiếu Huyền biểu tình thực hồn nhiên mà nói- “Nơi đó của thầy rõ ràng đang cộm lên.”
Âu Dương thấy tay hắn chỉ vào giữa hai chân mình, thiếu chút nữa là ngất đi.
“Thầy, chúng ta rõ ràng là đang coi tin quốc tế a, vì sao thầy lại như vậy?”
“Này, này….. thầy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì….”- Âu Dương biện minh, xấu hổ đến mức thần tình đều đỏ bừng, đầu óc cũng bắt đầu hồ đồ.
Tiếu Huyền chợt hiểu ra: “A, chẳng lẽ thầy là……..”
Nhìn ra hắn có điểm nghi ngờ, Âu Dương bắt đầu kích động, phía dưới thắt lưng lại không ngừng phồng lên rất khó chịu, vội vàng đứng lên muốn chạy đi, hai chân lại không theo ý muốn mà luống cuống, cả người té nhào nhào đè lên Tiếu Huyền.
“A……”- Đè Tiếu Huyền mạnh như vậy khiến cho anh rất kinh hãi, chính là thân thể lại không chịu nghe lời, cư nhiên quyến luyến không chịu rời đi, căn bản không hề có ý muốn đứng lên, Âu Dương chỉ cảm thấy trước mắt là một mảng tối đen- “Ô, thật có lỗi…..”
“Thầy….”- Tiếu Huyền nằm phía dưới, đôi mắt to nhìn anh chăm chú- “Thầy không phải muốn…..”
“Không, không phải!”
“Nếu nói không phải, vậy thầy là vì cái gì…….”- Tiếu Huyền vô tội nhìn anh, có ý chất vấn.
Âu Dương cũng biết sinh lý của bản thân đang thay đổi, có một dòng nhiệt lưu không thể khống chế len lỏi từ đầu đến chân, làm cho cả cơ thể đều bốc nhiệt, đầu cũng bắt đầu nóng lên, tựa như nếu không làm ngay loại sự tình đó thì e rằng sẽ không thể chịu nổi.
Tuy biết rằng tuyệt đối không nên, nhưng theo bản năng lại bắt đầu cọ xát người Tiếu Huyền, từ trước đến nay anh chưa từng không thể khống chế được ham muốn đến mức cả lòng tự tôn cũng mất đi, vừa thẹn vừa hối hận, nhịn không được có chút ủy khuất nức nở.
“Thầy, em đã hiểu. Thầy không cần như vậy.”- Tiếu Huyền đột nhiên thể hiện biểu tình đầy kiên quyết- “em có thể giúp thầy.”
“Không, không phải……”
Chờ đến khi trở lại nhà trọ, đem mấy bao to đặt sát tường sửa sang lại, hai người đều đã thở hổn hển, cảm giác cứ như sức lực để vận động trong một tuần đều dồn hết vào ngày hôm nay vậy.
Âu Dương lau lau mồ hôi rồi chạy đi vác cái quạt máy đến bật lên. Nghĩ Tiếu Huyền hôm nay chắc rất mệt, còn một câu cũng kêu “thầy”, hai câu cũng kêu “thầy”, nửa điểm giận dỗi cũng không có, thật sự là rất ngoan, anh nhịn không được liền quay đầu sang xem hắn.
Tiếu Huyền đang cuốn cuốn ống quần của chính mình, quả nhiên đầu đầy mồ hôi, còn thấm đến cả lông mi, nhưng lông mi của hắn vừa cong vừa dày nên mồ hôi đọng lại ở đó chứ không lập tức rơi xuống. Bộ dáng này đúng là vừa làm cho người ta cảm thấy đau lòng nhưng cũng cảm thấy rất đáng yêu, Âu Dương Hi Văn nhịn không được tiến đến giúp hắn lau khô một chút, hắn ngay lập tức tươi cười đến lộ cả lúm đồng tiền ra.
“Mệt lắm sao?”
Tiếu Huyền lau mặt, cười đáng yêu lắc lắc đầu: “Sẽ không a, cùng thầy đi mua đồ thật sự rất vui vẻ.”
“Phải mang nhiều đồ như vậy…….”
“Em đi theo vốn là muốn hỗ trợ thầy a”
Âu Dương nghĩ đến việc anh bồi Tiểu Nhã đi đâu cũng phải ngồi taxi, giày chỉ cần dính một chút lầy cũng sẽ khiến Tiểu Nhã phát hỏa. Chỉ có Tiếu Huyền hắn vì anh tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ mà cùng giáo viên đi xe công cộng, lại tranh mua kịch liệt, làm cho bản thân vừa bẩn vừa mệt.
Tiểu Nhã nếu không phải nơi sang trọng cao cấp phục vụ cơm Tây cậu ta sẽ không chịu ăn, trong khi Tiếu Huyền thì anh đưa cái gì sẽ ăn cái ấy, còn giúp anh rửa thức ăn, thái rau, thậm chí còn muốn học nấu.
Một đứa nhỏ có gia cảnh túng quẫn quả nhiên lúc còn bé đã rất nhu thuận, lại biết chịu khó, nghĩ đến đây liền cảm thấy trong ngực âm ẩm đau, anh lấy tay xoa xoa mái tóc đen nhánh của Tiếu Huyền.
“Ai, Tiếu Huyền, em thật sự là đứa bé ngoan.”
Tiểu Nhã cố nhiên lớn lên xinh đẹp, tính tình không tốt và những thứ khác coi như là một loại mị lực đi, nhưng so sánh đi so sánh lại, Âu Dương biết người mà anh thật sự thích, kì thật vẫn là Tiếu Huyền.
Ở chung càng lâu, lại càng cảm thấy được tiểu hài tử này vô luận nhìn ở khía cạnh nào cũng đều là mẫu người lý tưởng của anh, không có điểm nào làm cho anh không thích, ngay cả ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm cũng rất hòa hợp.
Tuy nhiên, nếu Tiểu Nhã là “khó theo đuổi”, thì Tiếu Huyền chính là “si tâm vọng tưởng”
Tiểu Nhã ít ra cũng cùng là một loại người giống như anh, còn Tiếu Huyền vừa nhỏ vừa không hiểu chuyện, so với anh nhỏ hơn mười hai tuổi, Tiểu Nhã chỉ thua anh sáu tuổi, thế mà suốt ngày đều gọi anh “chú chú”, Tiếu Huyền nói không khéo còn phải xem kẻ làm lão sư như anh đương bậc cha chú
Hơn nữa hắn là học trò, còn chưa tốt nghiệp trung học. Làm cho một tiểu hài tử như vậy phải nhúng chàm, thật sự là phạm tội.
“thầy, em đói bụng.”
“A, ừ, ừ.”- Hai người vốn chưa ăn trưa, chen lấn tranh giành đến tận bây giờ mới trở về, ngay cả giờ cơm chiều cũng đã trễ.
Âu Dương vội vàng đứng lên bước về phía nhà bếp: “Thầy lập tức đi làm cơm! Đúng rồi, khi nãy có mua gà nướng, chờ thầy hâm nóng lại, em ăn trước……”
“Em giúp thầy.”
“Hôm nay em đã ngoan lắm rồi, nhanh nghỉ ngơi đi.”
Tiếu Huyền để lộ ra hai tay, Âu Dương mới để ý thấy cả hai lòng bàn tay của hắn đều đầy những vết hằn, đến bây giờ vẫn chưa phai. Nghĩ lại thời điểm bản thân đang xách hai ba cái túi to hắn cũng rất nhiệt tình đến xách phụ, khó trách cả hai tay lại biến thành như vậy. Tuy rằng mấy vết này qua một hồi cũng sẽ lặn xuống, bất quá, Âu Dương vẫn cảm thấy đau lòng.
Tiếu Huyền da dẻ nõn nà, trên tay không có nửa điểm dấu vết làm việc cực nhọc, trước đây có nghe nói hắn là con út, cha hắn đã lớn tuổi mới sinh ra hắn, như vậy xem ra, cho dù gia cảnh không tốt, hắn ở nhà nhất định vẫn rất được thương yêu, chỉ sợ ngay cả cái bát cũng chưa từng phải rửa, chính mình lại coi hắn như cu li mà sai bảo.
“Ai, ai, em xem, thầy của em thật là……”- Cảm thấy áy náy, Âu Dương chỉ biết dùng tay của chính mình giúp hắn xoa nắn- “Ai….”
Liên tục thở dài, xong lại nghe được hắn nói câu: “Không quan hệ a, là do em thích thầy thôi.”- Ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy đôi con ngươi to đen nhu thuận của Tiếu Huyền, trong nháy mắt trái tim không tự chủ được mà đập loạn nhịp
Nguyên bản đã vì đứa nhỏ này mà tâm động không thôi, hiện tại mặt đối mặt như vậy, lại bị hắn dùng ánh mắt ướt át của tiểu động vật nhìn chằm chằm, bất tri bất giác anh như bị thôi miên, mơ hồ cảm thấy tình ý đưa đẩy, quả thật muốn thử hôn đôi môi đáng yêu của hắn một chút
“Cô…..cô…..”- Tiếng bụng đói vang lên khiến tất cả ảo giác đều biến mất hết, Âu Dương từ trong tạp niệm tỉnh táo lại, nhất thời xấu hổ không chịu nổi- “Em xem, bản thân thầy cũng đã đói bụng. Thầy đi nấu cơm trước, em đi tắm rửa đi, đổ nhiều mồ hôi như vậy.”
“Thầy, thầy cũng đổ rất nhiều mồ hôi nga.”
“Ừ.”- Âu Dương vẫn còn đắm chìm trong cảm giác chán ghét bản thân.
“Chúng ta cùng nhau tắm đi.”
Âu Dương ngay lập tức “đông” một cái, không cẩn thận đập đầu vào cánh cửa.
“Đến đây, đến đây đi…..”- Tiếu Huyền thực đáng yêu bước gần đến, hơi cúi người xuống, dùng cả hai tay ôm lấy người Âu Dương- “Cùng nhau tắm sẽ rất vui a.”
“Không cần đâu.”- Âu Dương cười gượng định trốn đi, chân cẳng đều trở nên luống cuống- “Thầy đi nấu cơm, nấu cơm.”
“Thầy…..”- Tiếu Huyền dùng một chút lực đã có thể chặn ngang người anh mà ôm lấy, nhanh chóng đem Âu Dương áp sát vào cánh cửa, mắt nheo lại cười cười- “Cùng nhau tắm đi, em giúp thầy chà lưng có được không?”
Âu Dương bị Tiếu Huyền ôm chặt như vậy, cả người bị dọa đến toát mồ hôi hột. Tuy rằng Tiếu Huyền chỉ là một đứa nhỏ thích bám theo anh đùa giỡn, nhưng anh lại vì loại cử chỉ thân mật này mà tim đập loạn đến cả thở cũng thở không nổi.
“Em, em khí lực thật lớn a.”- Anh miễn cưỡng cười cười, cố gắng không để câu nói trở nên run rẩy.
“Đó là bởi vì thầy rất nhẹ.”- Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt to của Tiếu Huyền khiến anh toàn thân mền nhũn.
“Sao, … thế nào lại như vậy?”- Âu Dương lúc nói ra câu này chỉ thấy đến hàm răng của mình hình như cũng muốn run rẩy.
“Thầy trên người đều không có thịt a.”- Tiếu Huyền đưa tay vào bên trong mò mẫm, còn vạch cả áo lên, đem từ thắt lưng đến ngực đều sờ loạn- “Rất gầy…..”
Âu Dương thiếu chút nữa muốn trúng gió, trước mắt nhoáng lên vài đạo bạch quang, đại não trống rỗng liền mấy chục giây, sau đó mới tỉnh táo lại: “Ừ, tốt lắm, thầy, thầy đi nấu cơm……”
“Tắm rửa trước đi.”- Vẻ mặt của Tiếu Huyền dù nhìn thế nào cũng đều khiến người khác yêu thích, đôi môi như trái cây tươi chín mọng, thậm chí còn vờ dùng răng nanh cắn cắn
“Thầy, thầy nấu cơm…..”- Âu Dương trở nên lắp ba lắp bắp
“Thầy…..”- Tiếu Huyền vẫn rất cao hứng tiếp tục dây dưa- “Ái chà, em phải giúp thầy cởi quần áo mới được.”
“Gì?!”
Tiếu Huyền thật sự bướng bỉnh mà động thủ, vô luận hắn làm gì, biểu tình đáng yêu hay khờ dại đến cỡ nào, thì cũng chính là đang cố gắng đè Âu Dương – kẻ không ngừng giẫy dụa – lên cửa mà cởi quần áo, hơi thở phảng phất trên môi của Âu Dương, khoảng cách này chỉ cần gần thêm chút nữa thì hai người đã có thể hôn nhau.
Âu Dương chỉ cảm thấy trên đầu dường như đang bốc khói, ngay cả nuốt nước bọt cũng khiến cho cổ họng đau rát.
Tiếu Huyền kề sát thân thể ấm áp của mình lại gần, bướng bỉnh cọ xát vào anh, còn rất thích chí mà cười khanh khách, đôi môi cong lên như vậy thật sự rất mê người
Âu Dương lúc này chỉ còn cảm giác được sức mạnh của Tiếu Huyền, cả hơi thở cũng theo đầu óc mà nóng dần lên, thầm nghĩ hôn hắn đi, chỉ một chút thôi cũng tốt, bằng không trái tim này sẽ đập đến vỡ ra mất
Âu Dương run run lấy tay vịn vào cổ của Tiếu Huyền, nghĩ đến việc muốn kéo hắn lại gần thêm chút nữa, đánh bạo mà hôn hắn.
Anh cũng cảm thấy được, Tiếu Huyền chắc chắn đối với anh cũng có chút hảo cảm mà không nói ra, bằng không sẽ không thân thiết với anh như vậy, chỉ là nếu thử một lần thì sẽ ra sao……
Tay anh hạ chút lực, cuối cùng vẫn là kiên quyết dừng lại.
Anh là người trưởng thành, sớm đã không còn ở cái tuổi có thể vì chút xúc động mà bất chấp trách nhiệm, nhất thời nổi lên ham muốn thì lập tức hôn Tiếu Huyền, anh đã tính làm gì thế?
“Ngoan, đừng náo loạn nữa, em đi tắm rửa, thầy nấu cơm.”
Tiếu Huyền tựa hồ như không đoán được anh sẽ nói như vậy, tay cũng không dụng quá nhiều sức nên ngay lập tức bị anh đẩy ra. Âu Dương sờ sờ đầu hắn cho có lệ, chỉnh đốn lại quần áo rồi hướng phòng bếp mà tiến tới, còn đóng luôn cánh cửa, bỏ lại một Tiếu Huyền đứng như trời trồng trong phòng khách, mặt một mảng trắng một mảng xanh.
Đúng lúc này di động trong túi quần Tiếu Huyền đột nhiên kêu lên với một âm thanh tựa như rất hả hê, Tiếu Huyền lấy nó ra, khuôn mặt không che giấu vẻ âm nghiêm: “Alô.”
“Cậu đang ở nơi nào?”- Thiên Trí giọng nói thực vui vẻ, bên kia đầu dây dường như là một nơi náo nhiệt ồn ào.
“Còn có thể ở nơi nào.”- Bên này ngược lại một mảnh im ắng, Tiếu Huyền cũng đã bớt tức tối, đặt mông ngồi ở sô pha.
“Hả, cậu còn phí công vô ích? Cậu cũng chậm quá đi, đã hơn một tuần rồi, còn phải kéo dài tới khi nào a?”
“Hừ”- Tiếu Huyền xuy một tiếng rồi không nói thêm lời nào, trên trán gân xanh lại nổi lên.
“Chẳng lẽ mị lực của cậu không có tác dụng?”
Tiếu Huyền nghiến răng phun ra hai chữ: “Cái rắm.”
Thiên Trí ngược lại rất cao hứng: “A nha, thật đáng ngạc nhiên nha, quen biết cậu nhiều năm như vậy chưa từng nghe cậu nói mấy câu thô tục, xem ra tức giận không ít.”
“Mẹ nó, lão già kia thích tớ muốn chết, thế mà lại không dám động thủ, có sắc tâm không sắc đảm, tức chết vì lão ta. Tên thiểu năng, lãng phí của tớ nhiều thời gian đến vậy.”
“Bây giờ cậu mới biết.”- Thiên Trí đúng là đang cười trên nỗi đau của người khác- “Thật sự không thể thành được, đừng quản chuyện của thầy ấy nữa, ra ngoài cùng tớ ngoạn đi, có loại nam nhân nào cậu muốn lại không có a.”
“Còn chơi đùa cái gì nữa, tớ là loại người giữa đường thu tay sao?”
“Ai, thực phiền toái, vậy cậu cứ trực tiếp đè thầy ấy ra làm đi, để sau này khỏi phải ấm ức. Mà xem như tớ nhiều chuyện, thầy ấy thực đáng cho cậu bỏ nhiều công sức như vậy sao?”
“Cái rắm, cậu cho là tớ sẽ cưỡng gian sao?”
“Kiền, không đủ bản lĩnh dụ dỗ người ta, chẳng lẽ cậu định dùng giáo lý Phúc Âm cảm hóa thầy ấy sao? Cậu mỗi ngày đều ở đó giám sát thầy, để không thẻ ưu đãi của câu lạc bộ như vậy thực lãng phí, không bằng tặng cho tớ dùng đi.”
Chửi mắng một hồi cũng khiến trong lòng nguôi ngoai, thu điện thoại, Tiếu Huyền đứng dậy lấy ba lô của chính mình, mím môi mở nó ra.
Đợi đến khi Âu Dương làm xong cơm, Tiếu Huyền đã tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo cũ của Âu Dương ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách xem tivi, bên cạnh còn cắm bình nước nóng, giúp anh nấu nước
Trên người hắn chính là chiếc áo sơ mi hàng hiệu mà Âu Dương mua hồi giảm giá đặc biệt, số đo là XXL, Âu Dương mặc không vừa, chỉ có thể làm trang phục ở nhà, hắn ngược lại mặc hợp vô cùng, đường cong lưng và vai đều rất vừa vặn.
Âu Dương dọn thức ăn xong cũng nhanh chóng vọt đi tắm rửa, sau đó liền ra ăn cơm. Tim anh lúc ăn cũng có chút đập loạn, lại nhìn Tiếu Huyền gương mặt như lúc bình thường, vẫn nhất nhất nhu thuận cúi đầu ăn đĩa rau, còn giúp hắn gắp vài miếng
Âu Dương nghĩ con nít cuối cùng vẫn là con nít, làm sao giống anh có nhiều tâm tư kì quái như vậy được, lại không khỏi thở dài.
Ăn cơm xong hai người liền ngồi ở sô pha xem tivi, Tiếu Huyền có chút lười biếng, lập tức ngả người xuống, lấy đầu gối lên đùi anh, rất thoải mái vừa xem tiết mục tống nghệ trên màn hình vừa ăn kẹo đường.
Hắn nằm rất thích chí, còn Âu Dương lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn nếu cứ im lặng mà xem cũng không có gì, thế mà hết lần này đến lần khác hắn lại cố tình xoay người nói chuyện với Âu Dương….Tóc Tiếu Huyền khá dài, lại mềm mại chà xát trên đùi Âu Dương , anh bị cọ cọ đến mức lưng ép sát vào ghế, cả động cũng không dám động.
“Tiếu, Tiếu Huyền.”
“Dạ?”- Tiếu Huyền miệng ngậm kẹo đường, hai má phồng to, mở to mắt nhìn anh từ phía dưới.
“Thầy muốn đứng lên một chút, đi pha trà.”
“Dạ.”
Đợi Tiếu Huyền vừa ngồi dậy, Âu Dương vội vã đứng lên, đi thẳng ra ngoài cầm theo nước đã được đun sôi, cho một ít bột trà cùng đá lạnh vào. Vừa uống anh vừa âm thầm dặn dò bản thân không được suy nghĩ lung tung nữa.
Uống hết một bát trà lớn, cả người vẫn như đang tỏa nhiệt, anh dùng tay quạt vẫn cảm thấy thực nóng, liền đi lấy quạt điện lại.
Quạt được một lúc, chỉ nghe Tiếu Huyền nói: “Thầy, quạt như vậy sẽ rất lạnh nga.”
Âu Dương “ừ” một tiếng rồi vội vàng tắt quạt điện đi, nhưng lại cảm thấy bực mình, có điểm không nhịn được: “Em không cảm thấy rất nóng sao?”
Tiếu Huyền vô tư lắc đầu.
Âu Dương đành phải hít sâu, lại tiếp tục uống nước, chỉ hi vọng cái cảm giác nóng bức này có thể giảm bớt. Chịu đựng chịu đựng, đột nhiên ý thức được nhiệt độ của phần thân thể phía dưới dường như có thay đổi, Âu Dương “A” một tiếng, sắc mặt nhất thời trắng bệch.
Anh từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ cảm thấy dục vọng bức thiết như vậy, không biết phải làm thế nào, bụng vừa nóng vừa ngứa ngáy khó chịu, hít thở sâu cách mấy cũng không thấy đỡ hơn, thầm nghĩ muốn lấy tay làm, thế nhưng lại thấy vẻ mặt thiên chân vô tà của Tiếu Huyền đang ngồi bên cạnh.
“Thầy, thầy đi toilet một chút.”
“Thầy”- Tiếu Huyền thân thiết nghiêng nghiêng đầu- “Thầy làm sao vậy?”
Âu Dương vội xoay người né tránh: “Không, không có gì, bụng thầy có điểm không khỏe….”
“Thầy”- Tiếu Huyền biểu tình thực hồn nhiên mà nói- “Nơi đó của thầy rõ ràng đang cộm lên.”
Âu Dương thấy tay hắn chỉ vào giữa hai chân mình, thiếu chút nữa là ngất đi.
“Thầy, chúng ta rõ ràng là đang coi tin quốc tế a, vì sao thầy lại như vậy?”
“Này, này….. thầy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì….”- Âu Dương biện minh, xấu hổ đến mức thần tình đều đỏ bừng, đầu óc cũng bắt đầu hồ đồ.
Tiếu Huyền chợt hiểu ra: “A, chẳng lẽ thầy là……..”
Nhìn ra hắn có điểm nghi ngờ, Âu Dương bắt đầu kích động, phía dưới thắt lưng lại không ngừng phồng lên rất khó chịu, vội vàng đứng lên muốn chạy đi, hai chân lại không theo ý muốn mà luống cuống, cả người té nhào nhào đè lên Tiếu Huyền.
“A……”- Đè Tiếu Huyền mạnh như vậy khiến cho anh rất kinh hãi, chính là thân thể lại không chịu nghe lời, cư nhiên quyến luyến không chịu rời đi, căn bản không hề có ý muốn đứng lên, Âu Dương chỉ cảm thấy trước mắt là một mảng tối đen- “Ô, thật có lỗi…..”
“Thầy….”- Tiếu Huyền nằm phía dưới, đôi mắt to nhìn anh chăm chú- “Thầy không phải muốn…..”
“Không, không phải!”
“Nếu nói không phải, vậy thầy là vì cái gì…….”- Tiếu Huyền vô tội nhìn anh, có ý chất vấn.
Âu Dương cũng biết sinh lý của bản thân đang thay đổi, có một dòng nhiệt lưu không thể khống chế len lỏi từ đầu đến chân, làm cho cả cơ thể đều bốc nhiệt, đầu cũng bắt đầu nóng lên, tựa như nếu không làm ngay loại sự tình đó thì e rằng sẽ không thể chịu nổi.
Tuy biết rằng tuyệt đối không nên, nhưng theo bản năng lại bắt đầu cọ xát người Tiếu Huyền, từ trước đến nay anh chưa từng không thể khống chế được ham muốn đến mức cả lòng tự tôn cũng mất đi, vừa thẹn vừa hối hận, nhịn không được có chút ủy khuất nức nở.
“Thầy, em đã hiểu. Thầy không cần như vậy.”- Tiếu Huyền đột nhiên thể hiện biểu tình đầy kiên quyết- “em có thể giúp thầy.”
“Không, không phải……”
Tác giả :
Lâm Lâm