Nghịch Phách Hồn Loạn Thế
Chương 20: Bích ngọc mãng xà
Thú thật Tư Thần có chút đặt kì vọng vào khí thể mới này. Hắn muốn nắm trong tay quyền kiểm soát ma pháp bản thân.
Cha Mữ Dy chăm chú quan sát hắn thật kĩ " Thi triển ma pháp, Tư Thần làm được không đây? "
Hắn hai chân vuông góc với mặt cỏ khô, cử chỉ ngón tay là đúng muốn dùng ma pháp.
Hệ băng, Phương Thiểm Tâm dạy hắn rất nhiều nhưng trừ Lạc Hàn Quyền thì những chiêu khác đều là ma pháp cần dùng khí lực mới có thể thi triển nên hắn chưa bao giờ có cơ hội sử dụng.
Phương Thiểm Tâm ngầm dõi theo tiến độ của hắn, nàng rất tò mò. Lỗ Hà Mễ Cát Tân lặng thinh ở phía sau vô ngữ, hắn chỉ coi trình độ Tư Thần chứ không hề có ý quan tâm gì.
" Băng Phá!!! "
Đoàng!!!
Một loạt cây ' uỳnh uỳnh ' chuỗi cây nối nhau ngã rạp.
Màn sương đêm hóa thành những viên đá lạnh li ti rơi xuống khóm cỏ đã hóa băng.
" Nhị cấp... Không, tam cấp ma pháp sao? " Lỗ Hà Mễ ngẩng người lẩm bẩm không tin " Không đúng, Tư Thần quả chỉ mới mở ra được đệ nhất tầng khí thể nhưng uy lực mạnh vượt cả người mở đệ tam tầng. Khí lực bị nhiễm tử sắc từ Độc Ma Phôi thật bá đạo, tài năng thế này hơn cả mình ngày xưa. Thảo nào độc vật kia rất xem trọng cậu bé đến thế! "
Cha Mữ Dy sảng khoái cười một cái, ' hi vọng ' hắn lựa chọn nào có sai.
Phương Thiểm Tâm ấn tượng với lực công phá của Tư Thần thì có nhưng nàng không hài lòng. Nàng còn muốn dạy cho hắn thêm nhiều nữa về sự bá đạo của băng hệ.
Tư Thần chính thức đặt chân vào ngưỡng cửa luyện khí.
Bọn yêu ma thú vật sống trong Cơ Lộ cũng vì chấn động lớn mà ló mặt khỏi nơi trú. Đêm nay là một đêm dài dành cho hắn.
" Độc Nhãn Yêu Lang! Song Đầu Hỏa Ma Sư! Và cuối cùng là Bích Ngọc Mãng Xà tam cấp ma thú! " Phương Thiểm Tâm tấm tắc ngợi ca từng gương mặt tự giác đến nộp thân.
" Tư Thần, tối nay mấy con thú này là bạn chiến của nhóc. Mau cho ta thấy giới hạn trạng thái khí thể của nhóc ngay bây giờ đi nào! "
Tư Thần thoáng chốc nghĩ, hắn đã có thứ sức mạnh để nghiền nát thứ hắn muốn. Nhưng chiêu ' Băng Phá ' tuy mạnh, điểm yếu tồn tại vẫn có, tiêu tốn quá nhiều khí lực của hắn.
Băng Phá chỉ là ma pháp sơ cấp, không phải ma pháp mạnh mẽ gì nhưng tùy người mà uy lực đủ kinh khủng, hắn là một ví dụ rõ ràng.
Độc Nhãn Yêu Lang và Song Đầu Hỏa Ma Sư tiên phong nhào đến đầu tiên. Con rắn xanh tuyệt nhiên như kẻ trên cao lặng im chờ đợi thời cơ bằng đôi mắt ranh hiểm nhâm nhe.
Tư Thần chân dùng Kiêu Hổ Cước nhảy lên trên cao, hai con vật thấy thế cứ gào gừ cái miệng, bật thân dã thú vụt theo.
Một đầu súc sinh bên trái của Song Đầu Hỏa Ma Sư định nhe răng táp đứt một chân hắn. Tư Thần thuận đà đạp con vật té bay qua khác.
Song Đầu Hỏa Ma Sư là một thân thể nên đầu bên kia bị công kích khiến cái đầu còn lại gào to giận dữ.
Hỏa Diệm Thét Gào!!!
Người thường đi Cơ Lộ săn thú thường tìm cách né tránh Song Đầu Hỏa Ma Sư, đơn giản vì con thú này không chỉ hệ hỏa mà là song hệ. Vì nó có hai cái đầu.
Lốc Xoáy Cuồng Phong!!!
Là song hệ hỏa và hệ phong.
Độc Nhãn Yêu Lang sức bật phải nói là vượt trội cả hắn nhưng con vật này lại cào vồ hắn từ phía sau nhằm muốn hắn hứng hết cơn lốc lửa của ma sư.
Hai con vật khôn ngoan.
Băng Thuẫn!!!
Con yêu lang chưa kịp dùng móng vuốt cào người thì đã bị tấm băng cứng rắn cản khiến nó bị đập ngược dội ra sau.
Loài vật có tốc độ tốt như yêu lang và ma sư khá nhanh nhẹn khi chiến đấu trên không nhưng lại hạn chế rất nhiều sức mạnh của chúng hơn ở bên dưới rừng.
Chiến trường không trung không còn là lợi thế của chúng nữa.
Chiêu xoáy lửa là sự kết hợp giữa phong và hỏa nên uy lực kinh hồn ngang ngửa sức phá hoại của một con thú tam cấp. Bằng vào lợi thế này có khi Song Đầu Hỏa Ma Sư còn chả ngán con rắn đang thảnh thơi nằm ở đằng kia.
Tư Thần vốn là ngăn trở không được tuyệt chiêu bạo phát của Song Đầu Hỏa Ma Sư nên hắn chỉ còn cách giảm thiểu nguy hại mang đến trên người.
Cả người hắn bị cuốn vào vòng xoáy lửa lớn bạo liệt
Băng Trận!!! Loạn Xiềng Giam Cầm!!!
Băng Trận là loại trận pháp hạn chế hành động của đối thủ đủ cứu nguy hay đảo ngược tình thế trong các tình huống nguy cấp.
Đây đúng là trận pháp hữu dụng nhưng nó có hạn chế rất nhiều.
Vẽ một ma pháp trận tốn rất nhiều thời gian và trong lúc đó phải duy trì tập trung cực độ không bị gián đoạn và bị làm phiền.
Người vẽ trận phải có đủ tư duy tưởng tượng ra toàn bộ nét vẽ cần thiết của một trận pháp trong đầu.
Nói cách khác, người vẽ trận cần phải có trí tuệ cao và cả thiên phú.
Tình cờ thay, Tư Thần khá có tài trong mảng vẽ trận này. Tiếc là trước giờ hắn không dùng được khí lực để khởi động trận pháp. Đây là lần thử nghiệm đầu tiên, thành công khá mĩ mãn.
Vì cả hai con thú đều là yêu, ma thú nhị cấp nên dẫu khí lực Tư Thần có dồi dào cỡ nào thì hiệu lực giam cầm vỏn vẹn chỉ có 1 giây.
Băng Lao!!!
Hàng vạn những khúc băng nhọn xuyên thủng người hai con thú tuyệt vọng vùng vẫy đến lúc chết.
" Chỉ còn ngươi! "
Hắn đứng ở đó, da thịt nhuộm máu hồng tử sắc thẫm cả vải áo, dòng máu tuôn từ trán li ti từng giọt rơi nhiễm Bạch Diện. Cảm giác khá đáng sợ và khủng bố hệt một tên cuồng sát.
Máu hắn chảy không ngừng, tàn sót hỏa diễm muốn ngấm sâu vào hắn đốt cháy, phá hủy mạch máu, uy lực từ chiêu thức song hệ hắn thoát nạn không dễ dàng tí nào.
Song Đầu Hỏa Ma Sư chết để lại cho hắn không ít phiền phức nhỏ, hơi chật vật dập nốt tàn hỏa đi. Đồng thời đóng băng miệng vết thương lớn ưu tiên.
Bích Ngọc Mãng Xà khè cái lưỡi dài, nó không còn lười nằm một bên nữa mà là nâng cao cảnh giác với Tư Thần. Nhân loại này, nó không thể xem thường.
Nó trườn cái thân rắn dài ra khỏi chỗ tối, vảy xà màu ngọc bích tựa trong suốt chiếu sáng dưới ánh trăng.
Ngẩng cao cái đầu rắn, ngụm khí độc trướng phồng trong miệng nó bị phun ra ' xè xè '.
Độc Ma Thể Chất là loại tư chất dùng độc ' bồi bổ ' và ' cải tạo ' dần thể chất của người. Lại tăng cả khả năng kháng độc lên nhưng độc khí từ Bích Ngọc Mãng Xà phun ra thì khác, nó không phải thứ độc tầm thường.
Con Mãng Xà này sống trong Cơ Lộ khá lâu năm, con vật ngày ngày bị nhiễm biết bao âm khí và tà khí vào người. Ăn các độc vật sinh trưởng trong đó để sống qua ngày, nó thích sống ở nơi ẩm ướt, nơi đó có những đầm lầy đầy rẫy sương độc giăng mù quanh năm. Như cá gặp nước, Bích Ngọc Mãng Xà khí độc bị biến đổi thông qua sự tác động từ môi trường biến thành càng thêm tăng độ ' độc chết người '.
Nếu lúc trước khí độc của nó chỉ có thể làm cản trở và gây khó khăn cho hô hấp người, độc tính phát tán chậm đến mức không sợ chết tại chỗ.
Nhưng nay lại khác, độc tính được nâng cao mang theo cả tác dụng ăn mòn. Không tới vài giờ chất độc sẽ ngấm chảy đến tim và cướp đi mạng sống người.
Tư Thần chạy nhanh muốn thoát ra khỏi phạm vi vùng khí độc. Dù Bạch Diện cản trở được phần nào khí độc xâm nhập vào người hắn theo đường hô hấp nhưng cũng không phải là an toàn.
Vải vóc trên người hắn bị khí độc làm cho mục rữa, rách loan lổ.
Đầu xà len lỏi lẩn trốn trong làn khói, nó ' khè ' cái lưỡi dài để cảm nhận nhiệt năng phát ra từ Tư Thần. Rất mau nó dè dặt phát hiện không tìm thấy Tư Thần ở đâu cả.
Cả một chu vi nhỏ mảnh rừng la liệt các trụ băng cắm trên thảm cỏ có vẻ bừa bãi.
Loài rắn tìm người là do định vị nhiệt thể nhưng nó có thế nào cũng không tìm ra hắn.
Màn khí lạnh mờ ảo bao bọc trên người Tư Thần, hắn ẩn người sau lớp hàn khí lạnh lẽo. Hắn vẫn chưa đủ năng lực để hòa nhập, giấu mình thành một thể với đất trời thiên nhiên, đó là một cảnh giới còn đỗi xa vời.
Bích Ngọc Mãng Xà vẫn ngẩng cao cái cổ hiên ngang vẻ bất phục, nó láo liên ngoắc nguẩy cái đuôi.
Nó là một con ma thú cấp thấp, trí tuệ không vượt bậc nhưng kinh nghiệm săn mồi và sinh tồn nó nhất định là có.
Nó có sự ranh ma để dồn và ép con mồi lộ diện.
Đuôi của Mãng Xà loe loé hệt một bầu ngân hà thu nhỏ, viên ngọc bích nằm ở đỉnh đuôi làm nên cái tên Bích Ngọc Mãng Xà của nó.
Viên ngọc bạo phát ba động, đinh tai một cái tiếng ngân rung quét ngang tới khiến các tảng băng nứt vỡ.
Tư Thần phóng thích khí lực chống đỡ âm ba động quấy nhiễu đầu óc.
Mặt đất run nhẹ, Bích Ngọc Mãng Xà đắc ý quất cái đuôi thật mạnh xuống đất, cứ như thế ba động lan truyền.
Chấn động từ mặt đất, điểm tiếp xúc bàn chân như bị thứ vật vô hình kiềm khóa. Đôi chân tê dại mất chủ động.
Không ổn!!!
Cái đầu mãng xà tức khắc bổ nhào về phía vị trí Tư Thần không chút chần chừ.
Cái miệng to rộng đến mức tưởng chừng nuốt trọn toàn bộ hắn là việc rất dễ dàng. Con vật rất lớn, nguy hơn là ba động khiến hắn không cách nào nhận rõ được sự hiện diện của mãng xà.
Linh lực của hắn quả là khá lớn nhưng không mạnh được hơn con xà này bao nhiêu. Âm ba động làm hắn linh lực bị phản lại, đầu óc đau đến phát điên.
Chưa bao giờ hắn cần tầm nhìn như lúc này.
Tiến thoái lưỡng nan.
Phương Thiểm Tâm cũng nhận ra sự nguy cấp lúc này, gấp dò hỏi " Cần ta giúp không? "
" Đừng xen vào! "
Nàng cũng gật gù không định nhúng tay, vì nàng hiểu rõ thực lực của hắn. Kiệt tác tâm đắc nhất của nàng là đã dạy hắn ma pháp cận chiến.
Cách chừng cái miệng rộng kia còn 2 mét là bị nuốt chửng, hai bàn tay Tư Thần nhè nhẹ mà âm thầm vận công Lạc Hàn Song Quyền.
Không chỉ là một quyền mà là song quyền. Hắn học quyền pháp thiên phú cực cao, chẳng qua bao lâu đã sáng tạo ra cách vận dụng nguyên lí phân chia đồng đều sức mạnh cho cả hai tay.
Nhưng chiêu này dùng linh lực thì rất hao phí, hệ trọng tiêu hao tận gấp 3 lần. Tư Thần ẩn nhẫn chờ đợi đến một ngày dùng thử bằng khí lực.
Canh chờ thời cơ bằng giác quan thính giác, đây là bàn cược. Nhất định phải canh đúng thời khắc nhất.
Còn 1 mét...
Nửa mét...
20 cm... Thậm chí cái lưỡi dài của nó cũng đã chạm quấn lấy cái đầu hắn.
Là lúc này, hai quyền ' bộp chát ' vung mạnh thẳng cái miệng xà.
Cái lưỡi và miệng bị ăn đau đến làm con vật thét ầm ĩ. Đầu lưỡi tê tái bị băng lạnh không dễ chịu tí nào.
Nhân lúc tác dụng của trói buộc ba động đặt trên người hắn hơi yếu, Tư Thần dụng công Kiêu Hổ Cước nhảy bật vòng qua đầu mãng xà.
Nó quấn thân, cái đuôi định ý chộp lấy hắn.
Tư Thần lợi dụng thân rắn dài lần theo điểm cuối đuôi. Hắn đạp trên thân nó mà đi.
Đuôi rắn linh hoạt quấn trói lấy hắn thì bị đóng băng làm con vật ngày càng trì trệ tốc độ. Âm ba cứ vang mãi không ngừng, lợi hại khiến Tư Thần bước chân ngày càng lảo đảo bị rơi quấn nguy hiểm tăng cao.
Phóng xuất băng lao bắn thẳng về phía cái đầu lớn ghê sợ kia để nhận lấy một chút cơ hội... Chặt đuôi nó.
Đến gần thì bị ảnh hưởng càng mạnh, linh hồn Tư Thần run lên từng hồi khó chịu, bủn rủn đến cử động muốn khó khăn bội lần.
Phóng thích linh lực phản phệ lại âm ba nhằm giảm sự áp bức. Thần trí lấy lại chút tỉnh táo dễ chịu cảm xúc cùng cơ thể quyền làm chủ.
Phặt!!!
Kiêu Hổ Cước chả chút lưu tình chặt lìa cái đuôi phiền toái. Không còn âm ba nhiễu loạn, Bích Ngọc Mãng Xà cũng chỉ là một đầu rắn tầm thường.
Khè!!!!
Hướng lên trời khè một cái rõ to đầy phẫn nộ, liều mạng con vật phun ngụm khí độc ngợp rừng cây.
Lại thêm một ngụm độc khí lan tới, Tư Thần thật mau khó chịu ôm ngực bộ dạng. Tay chân hắn run rẩy tím tái, thật mau chất độc gần ngấm đến tim hắn rồi.
Không buông tha ý định ăn tươi nuốt sống Tư Thần, nó lại lần nữa xông đến.
Hết bị âm ba nhiễu loạn nhưng lần này lại bị độc tố xâm nhập, hắn muốn định nhanh để mau về giải độc.
Không ngoài mong đợi, đầu rắn lặt lìa rơi rớt vì bị tảng băng thọc đứt.
Tư Thần vác cái thân nhìn thê thảm lếch đi.
Đầu rắn lìa cổ không đồng nghĩa nó đã chết, mạng nó rất dai và Bích Ngọc Mãng Xà còn muốn dai hơn.
Không cam tâm, một bên răng ghim thủng xương bả vai phải của Tư Thần khiến hắn rên một cái thống khổ.
Mệt mỏi và trúng độc mang cho hắn tâm tình ít phòng vệ sau lưng và với con thú đáng lẽ ra phải chết rồi kia.
Đau đớn làm Tư Thần vô tình cầm lấy chủy thủ truyền khí lực vào đó và quyết đoán chém đứt gốc cái răng.
" Hừ, chết đi! "
Băng trụ từ trên xuyên thủng đầu xà. Ghim cố định với mặt đất.
Đau nhức khuất phục hắn nằm sụp, tay trái định nắm lấy mảnh răng lún sâu trên vai phải kéo ra... Không mau kéo, độc chất trên răng sẽ ngấm tử hắn.
Lò mò hồi lâu vẫn vô phương, hắn cả người vô lực mềm nhũn.
Nhận ra hắn đã sắp không còn giữ được tỉnh táo muốn lâm vào hôn mê, cắn răng chịu đựng cầm chủy thủ rạch mảng lớn da thịt, vết cắt sâu... Máu chảy tuôn xả.
Độc ác với chính bản thân, hắn cật lực rút mảnh răng ra ngoài.
Mảnh răng to đến 4 cm, dài tận một gan tay của hắn, chệch một tí xíu nữa thôi là sẽ xuyên thủng phổi hắn rồi.
Chỉ mới kéo ra chưa đến một lóng tay thì máu lại thêm tuôn càng nhiều.
Hao lực, mất máu, trúng độc... Thật mau hắn lâm vào bất tỉnh.
Thất đại vong linh trong Linh Hồn Giới Thể muốn cứu hắn cũng không được, vì họ chỉ là vong linh duy trì tồn tại dựa trên linh lực của Tư Thần.
Một kích khi nãy Tư Thần phản chấn ba động để lấy lại tỉnh táo trong giây lát đã dùng cạn linh lực. Khí lực cũng cạn kiệt.
Với lại Tư Thần là trúng độc và mất máu. Khải Uyên lực bất tòng tâm.
____________ Tư Ca __________
Lăn qua lộn lại, Ngư Tuyết Lam vẫn mãi không ngủ được. Có chút thiếu cái gì đó... Thiếu Tư Thần đi.
Dạo gần đây nàng toàn nằm ngủ chung với Tư Thần nên rất mau đã hình thành lối sinh hoạt tồn tại chung cùng hắn. Tuy mỗi lần tỉnh dậy đều không thấy hắn nhưng nàng cảm giác như được bảo bọc mỗi đêm để không bị rơi ngã khỏi giường vậy. Nàng có nghĩ nhiều quá không?
Thịch!!!
Tim đột nhiên loạn nhịp, đóa hoa nàng mân mê trong tay càng nở rộ ra hơn. Nàng kinh ngạc lại bàng hoàng.
Cẩn trọng đi ra ngoài, tay chạm vào lam liên, thoắt biến... Nàng như chưa hề đứng ở chỗ đó.
Thật mau, nàng dịch chuyển đến vị trí vừa diễn ra cuộc chiến.
Sặc mùi máu tanh tưởi bốc lên, độc khí trong không khí còn chưa tan biến hết.
Cha Mữ Dy chăm chú quan sát hắn thật kĩ " Thi triển ma pháp, Tư Thần làm được không đây? "
Hắn hai chân vuông góc với mặt cỏ khô, cử chỉ ngón tay là đúng muốn dùng ma pháp.
Hệ băng, Phương Thiểm Tâm dạy hắn rất nhiều nhưng trừ Lạc Hàn Quyền thì những chiêu khác đều là ma pháp cần dùng khí lực mới có thể thi triển nên hắn chưa bao giờ có cơ hội sử dụng.
Phương Thiểm Tâm ngầm dõi theo tiến độ của hắn, nàng rất tò mò. Lỗ Hà Mễ Cát Tân lặng thinh ở phía sau vô ngữ, hắn chỉ coi trình độ Tư Thần chứ không hề có ý quan tâm gì.
" Băng Phá!!! "
Đoàng!!!
Một loạt cây ' uỳnh uỳnh ' chuỗi cây nối nhau ngã rạp.
Màn sương đêm hóa thành những viên đá lạnh li ti rơi xuống khóm cỏ đã hóa băng.
" Nhị cấp... Không, tam cấp ma pháp sao? " Lỗ Hà Mễ ngẩng người lẩm bẩm không tin " Không đúng, Tư Thần quả chỉ mới mở ra được đệ nhất tầng khí thể nhưng uy lực mạnh vượt cả người mở đệ tam tầng. Khí lực bị nhiễm tử sắc từ Độc Ma Phôi thật bá đạo, tài năng thế này hơn cả mình ngày xưa. Thảo nào độc vật kia rất xem trọng cậu bé đến thế! "
Cha Mữ Dy sảng khoái cười một cái, ' hi vọng ' hắn lựa chọn nào có sai.
Phương Thiểm Tâm ấn tượng với lực công phá của Tư Thần thì có nhưng nàng không hài lòng. Nàng còn muốn dạy cho hắn thêm nhiều nữa về sự bá đạo của băng hệ.
Tư Thần chính thức đặt chân vào ngưỡng cửa luyện khí.
Bọn yêu ma thú vật sống trong Cơ Lộ cũng vì chấn động lớn mà ló mặt khỏi nơi trú. Đêm nay là một đêm dài dành cho hắn.
" Độc Nhãn Yêu Lang! Song Đầu Hỏa Ma Sư! Và cuối cùng là Bích Ngọc Mãng Xà tam cấp ma thú! " Phương Thiểm Tâm tấm tắc ngợi ca từng gương mặt tự giác đến nộp thân.
" Tư Thần, tối nay mấy con thú này là bạn chiến của nhóc. Mau cho ta thấy giới hạn trạng thái khí thể của nhóc ngay bây giờ đi nào! "
Tư Thần thoáng chốc nghĩ, hắn đã có thứ sức mạnh để nghiền nát thứ hắn muốn. Nhưng chiêu ' Băng Phá ' tuy mạnh, điểm yếu tồn tại vẫn có, tiêu tốn quá nhiều khí lực của hắn.
Băng Phá chỉ là ma pháp sơ cấp, không phải ma pháp mạnh mẽ gì nhưng tùy người mà uy lực đủ kinh khủng, hắn là một ví dụ rõ ràng.
Độc Nhãn Yêu Lang và Song Đầu Hỏa Ma Sư tiên phong nhào đến đầu tiên. Con rắn xanh tuyệt nhiên như kẻ trên cao lặng im chờ đợi thời cơ bằng đôi mắt ranh hiểm nhâm nhe.
Tư Thần chân dùng Kiêu Hổ Cước nhảy lên trên cao, hai con vật thấy thế cứ gào gừ cái miệng, bật thân dã thú vụt theo.
Một đầu súc sinh bên trái của Song Đầu Hỏa Ma Sư định nhe răng táp đứt một chân hắn. Tư Thần thuận đà đạp con vật té bay qua khác.
Song Đầu Hỏa Ma Sư là một thân thể nên đầu bên kia bị công kích khiến cái đầu còn lại gào to giận dữ.
Hỏa Diệm Thét Gào!!!
Người thường đi Cơ Lộ săn thú thường tìm cách né tránh Song Đầu Hỏa Ma Sư, đơn giản vì con thú này không chỉ hệ hỏa mà là song hệ. Vì nó có hai cái đầu.
Lốc Xoáy Cuồng Phong!!!
Là song hệ hỏa và hệ phong.
Độc Nhãn Yêu Lang sức bật phải nói là vượt trội cả hắn nhưng con vật này lại cào vồ hắn từ phía sau nhằm muốn hắn hứng hết cơn lốc lửa của ma sư.
Hai con vật khôn ngoan.
Băng Thuẫn!!!
Con yêu lang chưa kịp dùng móng vuốt cào người thì đã bị tấm băng cứng rắn cản khiến nó bị đập ngược dội ra sau.
Loài vật có tốc độ tốt như yêu lang và ma sư khá nhanh nhẹn khi chiến đấu trên không nhưng lại hạn chế rất nhiều sức mạnh của chúng hơn ở bên dưới rừng.
Chiến trường không trung không còn là lợi thế của chúng nữa.
Chiêu xoáy lửa là sự kết hợp giữa phong và hỏa nên uy lực kinh hồn ngang ngửa sức phá hoại của một con thú tam cấp. Bằng vào lợi thế này có khi Song Đầu Hỏa Ma Sư còn chả ngán con rắn đang thảnh thơi nằm ở đằng kia.
Tư Thần vốn là ngăn trở không được tuyệt chiêu bạo phát của Song Đầu Hỏa Ma Sư nên hắn chỉ còn cách giảm thiểu nguy hại mang đến trên người.
Cả người hắn bị cuốn vào vòng xoáy lửa lớn bạo liệt
Băng Trận!!! Loạn Xiềng Giam Cầm!!!
Băng Trận là loại trận pháp hạn chế hành động của đối thủ đủ cứu nguy hay đảo ngược tình thế trong các tình huống nguy cấp.
Đây đúng là trận pháp hữu dụng nhưng nó có hạn chế rất nhiều.
Vẽ một ma pháp trận tốn rất nhiều thời gian và trong lúc đó phải duy trì tập trung cực độ không bị gián đoạn và bị làm phiền.
Người vẽ trận phải có đủ tư duy tưởng tượng ra toàn bộ nét vẽ cần thiết của một trận pháp trong đầu.
Nói cách khác, người vẽ trận cần phải có trí tuệ cao và cả thiên phú.
Tình cờ thay, Tư Thần khá có tài trong mảng vẽ trận này. Tiếc là trước giờ hắn không dùng được khí lực để khởi động trận pháp. Đây là lần thử nghiệm đầu tiên, thành công khá mĩ mãn.
Vì cả hai con thú đều là yêu, ma thú nhị cấp nên dẫu khí lực Tư Thần có dồi dào cỡ nào thì hiệu lực giam cầm vỏn vẹn chỉ có 1 giây.
Băng Lao!!!
Hàng vạn những khúc băng nhọn xuyên thủng người hai con thú tuyệt vọng vùng vẫy đến lúc chết.
" Chỉ còn ngươi! "
Hắn đứng ở đó, da thịt nhuộm máu hồng tử sắc thẫm cả vải áo, dòng máu tuôn từ trán li ti từng giọt rơi nhiễm Bạch Diện. Cảm giác khá đáng sợ và khủng bố hệt một tên cuồng sát.
Máu hắn chảy không ngừng, tàn sót hỏa diễm muốn ngấm sâu vào hắn đốt cháy, phá hủy mạch máu, uy lực từ chiêu thức song hệ hắn thoát nạn không dễ dàng tí nào.
Song Đầu Hỏa Ma Sư chết để lại cho hắn không ít phiền phức nhỏ, hơi chật vật dập nốt tàn hỏa đi. Đồng thời đóng băng miệng vết thương lớn ưu tiên.
Bích Ngọc Mãng Xà khè cái lưỡi dài, nó không còn lười nằm một bên nữa mà là nâng cao cảnh giác với Tư Thần. Nhân loại này, nó không thể xem thường.
Nó trườn cái thân rắn dài ra khỏi chỗ tối, vảy xà màu ngọc bích tựa trong suốt chiếu sáng dưới ánh trăng.
Ngẩng cao cái đầu rắn, ngụm khí độc trướng phồng trong miệng nó bị phun ra ' xè xè '.
Độc Ma Thể Chất là loại tư chất dùng độc ' bồi bổ ' và ' cải tạo ' dần thể chất của người. Lại tăng cả khả năng kháng độc lên nhưng độc khí từ Bích Ngọc Mãng Xà phun ra thì khác, nó không phải thứ độc tầm thường.
Con Mãng Xà này sống trong Cơ Lộ khá lâu năm, con vật ngày ngày bị nhiễm biết bao âm khí và tà khí vào người. Ăn các độc vật sinh trưởng trong đó để sống qua ngày, nó thích sống ở nơi ẩm ướt, nơi đó có những đầm lầy đầy rẫy sương độc giăng mù quanh năm. Như cá gặp nước, Bích Ngọc Mãng Xà khí độc bị biến đổi thông qua sự tác động từ môi trường biến thành càng thêm tăng độ ' độc chết người '.
Nếu lúc trước khí độc của nó chỉ có thể làm cản trở và gây khó khăn cho hô hấp người, độc tính phát tán chậm đến mức không sợ chết tại chỗ.
Nhưng nay lại khác, độc tính được nâng cao mang theo cả tác dụng ăn mòn. Không tới vài giờ chất độc sẽ ngấm chảy đến tim và cướp đi mạng sống người.
Tư Thần chạy nhanh muốn thoát ra khỏi phạm vi vùng khí độc. Dù Bạch Diện cản trở được phần nào khí độc xâm nhập vào người hắn theo đường hô hấp nhưng cũng không phải là an toàn.
Vải vóc trên người hắn bị khí độc làm cho mục rữa, rách loan lổ.
Đầu xà len lỏi lẩn trốn trong làn khói, nó ' khè ' cái lưỡi dài để cảm nhận nhiệt năng phát ra từ Tư Thần. Rất mau nó dè dặt phát hiện không tìm thấy Tư Thần ở đâu cả.
Cả một chu vi nhỏ mảnh rừng la liệt các trụ băng cắm trên thảm cỏ có vẻ bừa bãi.
Loài rắn tìm người là do định vị nhiệt thể nhưng nó có thế nào cũng không tìm ra hắn.
Màn khí lạnh mờ ảo bao bọc trên người Tư Thần, hắn ẩn người sau lớp hàn khí lạnh lẽo. Hắn vẫn chưa đủ năng lực để hòa nhập, giấu mình thành một thể với đất trời thiên nhiên, đó là một cảnh giới còn đỗi xa vời.
Bích Ngọc Mãng Xà vẫn ngẩng cao cái cổ hiên ngang vẻ bất phục, nó láo liên ngoắc nguẩy cái đuôi.
Nó là một con ma thú cấp thấp, trí tuệ không vượt bậc nhưng kinh nghiệm săn mồi và sinh tồn nó nhất định là có.
Nó có sự ranh ma để dồn và ép con mồi lộ diện.
Đuôi của Mãng Xà loe loé hệt một bầu ngân hà thu nhỏ, viên ngọc bích nằm ở đỉnh đuôi làm nên cái tên Bích Ngọc Mãng Xà của nó.
Viên ngọc bạo phát ba động, đinh tai một cái tiếng ngân rung quét ngang tới khiến các tảng băng nứt vỡ.
Tư Thần phóng thích khí lực chống đỡ âm ba động quấy nhiễu đầu óc.
Mặt đất run nhẹ, Bích Ngọc Mãng Xà đắc ý quất cái đuôi thật mạnh xuống đất, cứ như thế ba động lan truyền.
Chấn động từ mặt đất, điểm tiếp xúc bàn chân như bị thứ vật vô hình kiềm khóa. Đôi chân tê dại mất chủ động.
Không ổn!!!
Cái đầu mãng xà tức khắc bổ nhào về phía vị trí Tư Thần không chút chần chừ.
Cái miệng to rộng đến mức tưởng chừng nuốt trọn toàn bộ hắn là việc rất dễ dàng. Con vật rất lớn, nguy hơn là ba động khiến hắn không cách nào nhận rõ được sự hiện diện của mãng xà.
Linh lực của hắn quả là khá lớn nhưng không mạnh được hơn con xà này bao nhiêu. Âm ba động làm hắn linh lực bị phản lại, đầu óc đau đến phát điên.
Chưa bao giờ hắn cần tầm nhìn như lúc này.
Tiến thoái lưỡng nan.
Phương Thiểm Tâm cũng nhận ra sự nguy cấp lúc này, gấp dò hỏi " Cần ta giúp không? "
" Đừng xen vào! "
Nàng cũng gật gù không định nhúng tay, vì nàng hiểu rõ thực lực của hắn. Kiệt tác tâm đắc nhất của nàng là đã dạy hắn ma pháp cận chiến.
Cách chừng cái miệng rộng kia còn 2 mét là bị nuốt chửng, hai bàn tay Tư Thần nhè nhẹ mà âm thầm vận công Lạc Hàn Song Quyền.
Không chỉ là một quyền mà là song quyền. Hắn học quyền pháp thiên phú cực cao, chẳng qua bao lâu đã sáng tạo ra cách vận dụng nguyên lí phân chia đồng đều sức mạnh cho cả hai tay.
Nhưng chiêu này dùng linh lực thì rất hao phí, hệ trọng tiêu hao tận gấp 3 lần. Tư Thần ẩn nhẫn chờ đợi đến một ngày dùng thử bằng khí lực.
Canh chờ thời cơ bằng giác quan thính giác, đây là bàn cược. Nhất định phải canh đúng thời khắc nhất.
Còn 1 mét...
Nửa mét...
20 cm... Thậm chí cái lưỡi dài của nó cũng đã chạm quấn lấy cái đầu hắn.
Là lúc này, hai quyền ' bộp chát ' vung mạnh thẳng cái miệng xà.
Cái lưỡi và miệng bị ăn đau đến làm con vật thét ầm ĩ. Đầu lưỡi tê tái bị băng lạnh không dễ chịu tí nào.
Nhân lúc tác dụng của trói buộc ba động đặt trên người hắn hơi yếu, Tư Thần dụng công Kiêu Hổ Cước nhảy bật vòng qua đầu mãng xà.
Nó quấn thân, cái đuôi định ý chộp lấy hắn.
Tư Thần lợi dụng thân rắn dài lần theo điểm cuối đuôi. Hắn đạp trên thân nó mà đi.
Đuôi rắn linh hoạt quấn trói lấy hắn thì bị đóng băng làm con vật ngày càng trì trệ tốc độ. Âm ba cứ vang mãi không ngừng, lợi hại khiến Tư Thần bước chân ngày càng lảo đảo bị rơi quấn nguy hiểm tăng cao.
Phóng xuất băng lao bắn thẳng về phía cái đầu lớn ghê sợ kia để nhận lấy một chút cơ hội... Chặt đuôi nó.
Đến gần thì bị ảnh hưởng càng mạnh, linh hồn Tư Thần run lên từng hồi khó chịu, bủn rủn đến cử động muốn khó khăn bội lần.
Phóng thích linh lực phản phệ lại âm ba nhằm giảm sự áp bức. Thần trí lấy lại chút tỉnh táo dễ chịu cảm xúc cùng cơ thể quyền làm chủ.
Phặt!!!
Kiêu Hổ Cước chả chút lưu tình chặt lìa cái đuôi phiền toái. Không còn âm ba nhiễu loạn, Bích Ngọc Mãng Xà cũng chỉ là một đầu rắn tầm thường.
Khè!!!!
Hướng lên trời khè một cái rõ to đầy phẫn nộ, liều mạng con vật phun ngụm khí độc ngợp rừng cây.
Lại thêm một ngụm độc khí lan tới, Tư Thần thật mau khó chịu ôm ngực bộ dạng. Tay chân hắn run rẩy tím tái, thật mau chất độc gần ngấm đến tim hắn rồi.
Không buông tha ý định ăn tươi nuốt sống Tư Thần, nó lại lần nữa xông đến.
Hết bị âm ba nhiễu loạn nhưng lần này lại bị độc tố xâm nhập, hắn muốn định nhanh để mau về giải độc.
Không ngoài mong đợi, đầu rắn lặt lìa rơi rớt vì bị tảng băng thọc đứt.
Tư Thần vác cái thân nhìn thê thảm lếch đi.
Đầu rắn lìa cổ không đồng nghĩa nó đã chết, mạng nó rất dai và Bích Ngọc Mãng Xà còn muốn dai hơn.
Không cam tâm, một bên răng ghim thủng xương bả vai phải của Tư Thần khiến hắn rên một cái thống khổ.
Mệt mỏi và trúng độc mang cho hắn tâm tình ít phòng vệ sau lưng và với con thú đáng lẽ ra phải chết rồi kia.
Đau đớn làm Tư Thần vô tình cầm lấy chủy thủ truyền khí lực vào đó và quyết đoán chém đứt gốc cái răng.
" Hừ, chết đi! "
Băng trụ từ trên xuyên thủng đầu xà. Ghim cố định với mặt đất.
Đau nhức khuất phục hắn nằm sụp, tay trái định nắm lấy mảnh răng lún sâu trên vai phải kéo ra... Không mau kéo, độc chất trên răng sẽ ngấm tử hắn.
Lò mò hồi lâu vẫn vô phương, hắn cả người vô lực mềm nhũn.
Nhận ra hắn đã sắp không còn giữ được tỉnh táo muốn lâm vào hôn mê, cắn răng chịu đựng cầm chủy thủ rạch mảng lớn da thịt, vết cắt sâu... Máu chảy tuôn xả.
Độc ác với chính bản thân, hắn cật lực rút mảnh răng ra ngoài.
Mảnh răng to đến 4 cm, dài tận một gan tay của hắn, chệch một tí xíu nữa thôi là sẽ xuyên thủng phổi hắn rồi.
Chỉ mới kéo ra chưa đến một lóng tay thì máu lại thêm tuôn càng nhiều.
Hao lực, mất máu, trúng độc... Thật mau hắn lâm vào bất tỉnh.
Thất đại vong linh trong Linh Hồn Giới Thể muốn cứu hắn cũng không được, vì họ chỉ là vong linh duy trì tồn tại dựa trên linh lực của Tư Thần.
Một kích khi nãy Tư Thần phản chấn ba động để lấy lại tỉnh táo trong giây lát đã dùng cạn linh lực. Khí lực cũng cạn kiệt.
Với lại Tư Thần là trúng độc và mất máu. Khải Uyên lực bất tòng tâm.
____________ Tư Ca __________
Lăn qua lộn lại, Ngư Tuyết Lam vẫn mãi không ngủ được. Có chút thiếu cái gì đó... Thiếu Tư Thần đi.
Dạo gần đây nàng toàn nằm ngủ chung với Tư Thần nên rất mau đã hình thành lối sinh hoạt tồn tại chung cùng hắn. Tuy mỗi lần tỉnh dậy đều không thấy hắn nhưng nàng cảm giác như được bảo bọc mỗi đêm để không bị rơi ngã khỏi giường vậy. Nàng có nghĩ nhiều quá không?
Thịch!!!
Tim đột nhiên loạn nhịp, đóa hoa nàng mân mê trong tay càng nở rộ ra hơn. Nàng kinh ngạc lại bàng hoàng.
Cẩn trọng đi ra ngoài, tay chạm vào lam liên, thoắt biến... Nàng như chưa hề đứng ở chỗ đó.
Thật mau, nàng dịch chuyển đến vị trí vừa diễn ra cuộc chiến.
Sặc mùi máu tanh tưởi bốc lên, độc khí trong không khí còn chưa tan biến hết.
Tác giả :
Tư Ca