Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 97: Sườn phi
Nàng không khỏi quá mức buồn bực.
Phượng Thiên Vũ nhìn nàng, đôi mắt xanh lóe lên tinh quang khó lường, làm cho người ta đoán không ra hàm nghĩa. Cánh môi có chút cười cười, tựa hồ tin lời nàng, lại như tuyệt đối không tin một chút nào.
“Này, ngươi rốt cuộc có tin lời ta nói hay không?” Long Phù Nguyệt đoán không ra ý nghĩ của hắn, lại bị hắn nhìn đến mức muốn nổi cả da gà.
“Ồ, ta có tin hay không đối với ngươi quan trọng lắm sao?” Phượng Thiên Vũ không trả lời mà hỏi lại.
“Cắt, đương nhiên là quan trọng, công chúa Long Phù Nguyệt mất nước này có thể là nô tỳ của ngươi, nhưng ta không phải, ta muốn quay lại làm người thường, không muốn làm nô bộc cho bất kì kẻ nào” Long Phù Nguyệt thành thật nói.
“Nhóc con, ta mặc kệ ngươi là ai? Công chúa thật cũng tốt, công chúa giả cũng tốt, giờ phút này ngươi chỉ có thể làm nô tỳ của ta. Còn có, nói chuyện cùng ta không nên có thái độ như vậy, không có nửa điểm quy củ!”
Long Phù Nguyệt nghe hắn nói vậy, nhất thời tức giận, hét lên: “Ngươi ngươi ngươi…….Aiz, quên đi, vốn ta muốn xem ngươi là bằng hữu, lại không nghĩ rằng, ngươi để ý thân phận như vậy……….”
“Bằng hữu? Cùng ngươi?” Phượng Thiên Vũ lông mày nhướn cao như là nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, cười lên ha hả, lấy tay xoa xoa đầu nàng “Ngươi thật là một tiểu nha đầu ngây thơ nha, thế nhưng muốn cùng bổn vương làm bằng hữu, ha ha, chuyện này truyền đi, chỉ sợ sẽ bị mọi người cười đến rụng răng.”
Long Phù Nguyệt nghe hắn nói câu này như bị dao đâm, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ đang tràn đầy ý cười giờ phút nãy bỗng trở nên nhăn nhó, lạnh lùng thốt: “Không sai, ta chỉ là nô tỳ hèn mọn nhất dưới chân ngươi, ha ha, là ta mộng tưởng rồi, thế nhưng muốn trèo cao làm bằng hữu của vương gia ngài, quên đi, coi như ta chưa nói gì.”
Không hiểu sao lòng của nàng lại rất khó chịu, đáy lòng sâu kín thở dài: “Thì ra, khoảng cách giữa ta và hắn một trời một vực……..”
Phượng Thiên Vũ gõ đầu của nàng: “Làm sao vậy? Tức giận bổn vương? Yên tâm, ngươi mặc dù là nô tỳ của bổn vương, nhưng bổn vương cũng sẽ không bạc đãi ngươi, chờ ngươi lớn lên, bổn vương phong ngươi làm sườn phi.”
“Sườn phi? Là cái tiểu lão bà sao?” Long Phù Nguyệt khóe miệng lộ ra nụ cười khó lường.
Phượng Thiên Vũ hơi hơi nhíu lông mày nói: “Sườn phi chỉ sau Vương phi, nhưng lại trên cơ thiếp, tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc chỉ là một công chúa mất nước, bổn vương phong cho ngươi thân phận này, đã xem là ngoại lệ rồi.”
Phượng Thiên Vũ nhìn nàng, đôi mắt xanh lóe lên tinh quang khó lường, làm cho người ta đoán không ra hàm nghĩa. Cánh môi có chút cười cười, tựa hồ tin lời nàng, lại như tuyệt đối không tin một chút nào.
“Này, ngươi rốt cuộc có tin lời ta nói hay không?” Long Phù Nguyệt đoán không ra ý nghĩ của hắn, lại bị hắn nhìn đến mức muốn nổi cả da gà.
“Ồ, ta có tin hay không đối với ngươi quan trọng lắm sao?” Phượng Thiên Vũ không trả lời mà hỏi lại.
“Cắt, đương nhiên là quan trọng, công chúa Long Phù Nguyệt mất nước này có thể là nô tỳ của ngươi, nhưng ta không phải, ta muốn quay lại làm người thường, không muốn làm nô bộc cho bất kì kẻ nào” Long Phù Nguyệt thành thật nói.
“Nhóc con, ta mặc kệ ngươi là ai? Công chúa thật cũng tốt, công chúa giả cũng tốt, giờ phút này ngươi chỉ có thể làm nô tỳ của ta. Còn có, nói chuyện cùng ta không nên có thái độ như vậy, không có nửa điểm quy củ!”
Long Phù Nguyệt nghe hắn nói vậy, nhất thời tức giận, hét lên: “Ngươi ngươi ngươi…….Aiz, quên đi, vốn ta muốn xem ngươi là bằng hữu, lại không nghĩ rằng, ngươi để ý thân phận như vậy……….”
“Bằng hữu? Cùng ngươi?” Phượng Thiên Vũ lông mày nhướn cao như là nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, cười lên ha hả, lấy tay xoa xoa đầu nàng “Ngươi thật là một tiểu nha đầu ngây thơ nha, thế nhưng muốn cùng bổn vương làm bằng hữu, ha ha, chuyện này truyền đi, chỉ sợ sẽ bị mọi người cười đến rụng răng.”
Long Phù Nguyệt nghe hắn nói câu này như bị dao đâm, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ đang tràn đầy ý cười giờ phút nãy bỗng trở nên nhăn nhó, lạnh lùng thốt: “Không sai, ta chỉ là nô tỳ hèn mọn nhất dưới chân ngươi, ha ha, là ta mộng tưởng rồi, thế nhưng muốn trèo cao làm bằng hữu của vương gia ngài, quên đi, coi như ta chưa nói gì.”
Không hiểu sao lòng của nàng lại rất khó chịu, đáy lòng sâu kín thở dài: “Thì ra, khoảng cách giữa ta và hắn một trời một vực……..”
Phượng Thiên Vũ gõ đầu của nàng: “Làm sao vậy? Tức giận bổn vương? Yên tâm, ngươi mặc dù là nô tỳ của bổn vương, nhưng bổn vương cũng sẽ không bạc đãi ngươi, chờ ngươi lớn lên, bổn vương phong ngươi làm sườn phi.”
“Sườn phi? Là cái tiểu lão bà sao?” Long Phù Nguyệt khóe miệng lộ ra nụ cười khó lường.
Phượng Thiên Vũ hơi hơi nhíu lông mày nói: “Sườn phi chỉ sau Vương phi, nhưng lại trên cơ thiếp, tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc chỉ là một công chúa mất nước, bổn vương phong cho ngươi thân phận này, đã xem là ngoại lệ rồi.”
Tác giả :
Mục Đan Phong