Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 90: Thực tâm cổ
Long Phù Nguyệt bất ngờ không đề phòng liền biến thành cái đệm thịt. Vóc dáng nàng yêu kiều nhỏ nhắn, mà thân mình Phượng Thiên Vũ to lớn, đặt trên người nàng suýt nữa đem nàng ép tới tắt thở.
Nàng chấn động dùng sức chín trâu hai hổ mới từ dưới người hắn bò lên
“Này, này, ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy?” Long Phù Nguyệt nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống phía dưới, lại cắn chặt răng, không nói một tiếng. Sắp hôn mê bất tỉnh.
“Ngươi bị thương?” Long Phù Nguyệt cuống quýt kiểm tra trên người hắn. Lại nhìn không ra cái gì khác thường.
Nhìn sắc mặt Phượng Thiên Vũ tựa hồ vô cùng thống khổ. Thân thể nhỏ bé của nàng cũng liền run lên nhè nhẹ.
Long Phù Nguyệt thấy hắn một tay nắm chặt ngực, trong lòng manh động, rốt cuộc bất chấp hết thảy, liền xé áo choàng trên người hắn, nàng đối với cổ phục chẳng phải quen thuộc, trong lòng lo lắng lại bối rối, nàng nhất thời sốt ruột, xoẹt kéo một tiếng áo choàng của hắn, lộ ra khuôn ngực trắng nõn rắn chắc.
Long Phù Nguyệt trong lòng thình thịch đập loạn, không dám có suy nghĩ đen tối. Cẩn thận nhìn kĩ, mới phát hiện chỗ tim của hắn có một đốm lớn, theo hô hấp thống khổ của hắn hơi hơi rung động, bên trong tựa hồ có đồ vật gì đó, thình lình nhảy lên…….
Thực tâm cổ! Thì ra, hắn trúng Thực tâm cổ rồi!
Chỉ là hắn dùng nội lực cao thâm đè nén, không cho phát tác. Giờ phút này rốt cuộc áp đảo không được, ngực đau giống như bị đao chém…
Long Phù Nguyệt xuất thân cổ thế gia (gia đình chuyên dùng cổ độc), đương nhiên cũng biết Thực tâm cổ lợi hại. Nàng biết Thực tâm cổ lợi hại, một khi trúng độc, dưới xương sườn sẽ vô cùng đau đớn, hơn nữa phải nhanh chóng chữa trị, đợi đến khi độc thật sự phát tác, cho dù Đại La Thần Tiên đến cũng không làm gì được.
Mà tên này, lại chống đỡ được lâu như vậy! Hắn thực cho mình là mình đồng da sắt sao?
Bàn tay Long Phù Nguyệt cũng run lên nhè nhẹ, nàng cắn chặt răng, lấy xuống một cái trâm rồi vẽ lên ngực hắn một cái vòng, nhất thời cắt cái bọc đốm, cũng trong phút chốc tiểu Thanh xà trên cánh tay nàng bay ra, nắm ở phía trên ngực Phượng Thiên Vũ, lưỡi đỏ tươi liếm láp những nơi bị cắt.
Nàng chấn động dùng sức chín trâu hai hổ mới từ dưới người hắn bò lên
“Này, này, ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy?” Long Phù Nguyệt nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống phía dưới, lại cắn chặt răng, không nói một tiếng. Sắp hôn mê bất tỉnh.
“Ngươi bị thương?” Long Phù Nguyệt cuống quýt kiểm tra trên người hắn. Lại nhìn không ra cái gì khác thường.
Nhìn sắc mặt Phượng Thiên Vũ tựa hồ vô cùng thống khổ. Thân thể nhỏ bé của nàng cũng liền run lên nhè nhẹ.
Long Phù Nguyệt thấy hắn một tay nắm chặt ngực, trong lòng manh động, rốt cuộc bất chấp hết thảy, liền xé áo choàng trên người hắn, nàng đối với cổ phục chẳng phải quen thuộc, trong lòng lo lắng lại bối rối, nàng nhất thời sốt ruột, xoẹt kéo một tiếng áo choàng của hắn, lộ ra khuôn ngực trắng nõn rắn chắc.
Long Phù Nguyệt trong lòng thình thịch đập loạn, không dám có suy nghĩ đen tối. Cẩn thận nhìn kĩ, mới phát hiện chỗ tim của hắn có một đốm lớn, theo hô hấp thống khổ của hắn hơi hơi rung động, bên trong tựa hồ có đồ vật gì đó, thình lình nhảy lên…….
Thực tâm cổ! Thì ra, hắn trúng Thực tâm cổ rồi!
Chỉ là hắn dùng nội lực cao thâm đè nén, không cho phát tác. Giờ phút này rốt cuộc áp đảo không được, ngực đau giống như bị đao chém…
Long Phù Nguyệt xuất thân cổ thế gia (gia đình chuyên dùng cổ độc), đương nhiên cũng biết Thực tâm cổ lợi hại. Nàng biết Thực tâm cổ lợi hại, một khi trúng độc, dưới xương sườn sẽ vô cùng đau đớn, hơn nữa phải nhanh chóng chữa trị, đợi đến khi độc thật sự phát tác, cho dù Đại La Thần Tiên đến cũng không làm gì được.
Mà tên này, lại chống đỡ được lâu như vậy! Hắn thực cho mình là mình đồng da sắt sao?
Bàn tay Long Phù Nguyệt cũng run lên nhè nhẹ, nàng cắn chặt răng, lấy xuống một cái trâm rồi vẽ lên ngực hắn một cái vòng, nhất thời cắt cái bọc đốm, cũng trong phút chốc tiểu Thanh xà trên cánh tay nàng bay ra, nắm ở phía trên ngực Phượng Thiên Vũ, lưỡi đỏ tươi liếm láp những nơi bị cắt.
Tác giả :
Mục Đan Phong