Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 89: Tại sao không giống con nhím nhỏ giương nhanh múa vuốt
“Này, tên biến thái kia đã bị tiểu Thanh cắn bị thương rồi, sao ngươi lại không trực tiếp đuổi theo giết hắn đi?”
Long Phù Nguyệt vạn phần buồn bực. Kìm lòng không được hỏi: “Đầu lĩnh của bọn hắn bị thương, hiện tại không phải cơ hội tiêu diệt bọn hắn sao?”
Phượng Thiên Vũ tức giận trừng mắt liếc nàng một cái “Bổn vương tự có chủ ý không cần tiểu nha đầu như ngươi nhiều lời.”
“A…..” Long Phù Nguyệt bị hắn chặn lại nói không ra lời.
Nàng lặng lẽ vươn tay ôm lấy cổ của hắn, cúi cái đầu nhỏ, không nói một câu.
Phượng Thiên Vũ có chút buồn bực, nhóc con này làm sao vậy? Tại sao lại không giống con nhím nhỏ giương nanh múa vuốt rồi?
“Nhóc con, không sợ bổn vương trở về trừng phạt ngươi à?” Phượng Thiên Vũ nhăn nhó khuôn mặt tuấn tú.
“Tùy tiện, dù ngươi trừng phạt như thế nào, ta đều cam nguyện.” Long Phù Nguyệt như trước không ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Không thích hợp, thật sự không thích hợp! Nha đầu kia sẽ không tự nhiên vòng vo như vậy chứ? Nhớ lại lời của nàng, thân thể khẽ chấn động một cái. Không phải là bản tôn của thân thể này đã trở lại đi? (chính là tiểu công chúa thực ấy ^^)
Phượng Thiên Vũ bổng nhiên khẩn trương, cúi đầu nhìn nàng một cái: “Nhóc con, có biết ta là ai hay không?”
“Ngươi?” Long Phù Nguyệt mở to hai mắt, người này không phải uống lộn thuốc chớ? Sao tự nhiên lại không biết mình là ai?
“Ngươi là Cửu vương gia Thiên tuyền quốc, ngươi không phải bỗng nhiên mất kí ức chứ?” Long Phù Nguyệt liếc hắn một cái.
“A!” Gặp lại biểu tình quen thuộc của nha đầu kia. Phượng Thiên Vũ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. ( anh thích bị ngược nha chị nhỏ nhẹ lại sợ ^^)
Vẫn là nàng, tốt…
Phượng Thiên Vũ không thèm nói lại, trên khuôn mặt tuấn tú tuyệt sắc khuynh thành lại trở nên lạnh lẽo.
Long Phù Nguyệt nhìn hắn bỗng trở nên đen còn hơn Bao Công. Cũng không dám trêu trọc hắn nữa.
Hai người rốt cuộc xuống núi, thấy được xa xa là lều trại quân doanh.
Long Phù Nguyệt thở phào ra một hơi, cuối cùng cũng đã trở lại! Nàng cho tới lúc này mới cảm thấy quân doanh thật khả ái.
Phượng Thiên Vũ cũng khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, dưới chân hắn bỗng lảo đảo mấy cái, vừa muốn nói, một ngụm máu tươi liền phun thẳng ra, nếu như không phải hắn quay đầu nhanh, ngụm máu này đã nằm trên người Long Phù Nguyệt!
Hắn rốt cuộc duy trì không được, thân mình ngã xuống, đè trên người Long Phù Nguyệt.
Long Phù Nguyệt vạn phần buồn bực. Kìm lòng không được hỏi: “Đầu lĩnh của bọn hắn bị thương, hiện tại không phải cơ hội tiêu diệt bọn hắn sao?”
Phượng Thiên Vũ tức giận trừng mắt liếc nàng một cái “Bổn vương tự có chủ ý không cần tiểu nha đầu như ngươi nhiều lời.”
“A…..” Long Phù Nguyệt bị hắn chặn lại nói không ra lời.
Nàng lặng lẽ vươn tay ôm lấy cổ của hắn, cúi cái đầu nhỏ, không nói một câu.
Phượng Thiên Vũ có chút buồn bực, nhóc con này làm sao vậy? Tại sao lại không giống con nhím nhỏ giương nanh múa vuốt rồi?
“Nhóc con, không sợ bổn vương trở về trừng phạt ngươi à?” Phượng Thiên Vũ nhăn nhó khuôn mặt tuấn tú.
“Tùy tiện, dù ngươi trừng phạt như thế nào, ta đều cam nguyện.” Long Phù Nguyệt như trước không ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Không thích hợp, thật sự không thích hợp! Nha đầu kia sẽ không tự nhiên vòng vo như vậy chứ? Nhớ lại lời của nàng, thân thể khẽ chấn động một cái. Không phải là bản tôn của thân thể này đã trở lại đi? (chính là tiểu công chúa thực ấy ^^)
Phượng Thiên Vũ bổng nhiên khẩn trương, cúi đầu nhìn nàng một cái: “Nhóc con, có biết ta là ai hay không?”
“Ngươi?” Long Phù Nguyệt mở to hai mắt, người này không phải uống lộn thuốc chớ? Sao tự nhiên lại không biết mình là ai?
“Ngươi là Cửu vương gia Thiên tuyền quốc, ngươi không phải bỗng nhiên mất kí ức chứ?” Long Phù Nguyệt liếc hắn một cái.
“A!” Gặp lại biểu tình quen thuộc của nha đầu kia. Phượng Thiên Vũ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. ( anh thích bị ngược nha chị nhỏ nhẹ lại sợ ^^)
Vẫn là nàng, tốt…
Phượng Thiên Vũ không thèm nói lại, trên khuôn mặt tuấn tú tuyệt sắc khuynh thành lại trở nên lạnh lẽo.
Long Phù Nguyệt nhìn hắn bỗng trở nên đen còn hơn Bao Công. Cũng không dám trêu trọc hắn nữa.
Hai người rốt cuộc xuống núi, thấy được xa xa là lều trại quân doanh.
Long Phù Nguyệt thở phào ra một hơi, cuối cùng cũng đã trở lại! Nàng cho tới lúc này mới cảm thấy quân doanh thật khả ái.
Phượng Thiên Vũ cũng khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, dưới chân hắn bỗng lảo đảo mấy cái, vừa muốn nói, một ngụm máu tươi liền phun thẳng ra, nếu như không phải hắn quay đầu nhanh, ngụm máu này đã nằm trên người Long Phù Nguyệt!
Hắn rốt cuộc duy trì không được, thân mình ngã xuống, đè trên người Long Phù Nguyệt.
Tác giả :
Mục Đan Phong