Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 74: Hư đốn, không được chạy
"Stop! Ta không cần!" Long Phù Nguyệt trong lòng âm thầm oán, nhưng mà vì dự phòng tên chết yểu này lại biến đổi cách khác gây sức ép cho nàng, nàng liền ngậm miệng lại. Từ đây cho đến doanh trại, không nói được một lời.
Chạy trốn không được, Long Phù Nguyệt cũng đã chết tâm. Xe ngựa chớp lên, trên đường đi có chút nhàm chán, nàng mơ mơ màng màng nằm ở phía trên cẩm điếm ngủ.
Cẩm tháp này cùng cẩm điếm kỳ thật là nằm cùng nhau, chỉ là cẩm tháp hơi cao một chút.
Phượng Thiên Vũ định chợp mắt, một cái thân nóng hầm hập bỗng nhiên theo xe ngựa chớp lên, kêu càu nhàu rồi lăn lại đây, cái chân nhỏ tự nhiên gác lên thân mình Phượng Thiên Vũ. Cái đầu nhỏ ở trên người hắn làm loạn, tìm tư thế thoải mái rồi lăn ra ngủ.
Phượng Thiên Vũ chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, thân thể có chút cứng nhắc.
Hắn dở khóc dở cười nhìn bé con trong lòng, nha đầu này, tuy rằng chỉ có mười ba tuổi, nhưng thân thể của nàng lại phát dục không tồi, tuy thân thể chưa hoàn toàn nẩy nở nhưng đã có một ít lả lướt, nảy nở mềm mại, hơi thở nàng mềm mại, ấm áp, phả vào cổ hắn, làm cho toàn thân hắn không tự kìm hãm được có một tia nóng rực......
Mẹ nó, tại sao Đại gia lại động tâm tư đối với một con nhóc chứ?! Thật đúng là kì quái!
Hắn nguyền rủa một tiếng, tay đẩy nhẹ, liền đem nha đầu đẩy xuống cẩm tháp.
Long Phù Nguyệt ngủ mơ có cảm giác đang ôm một búp bê to lớn, trong lòng tràn đầy vui mừng mà ôm, không nghĩ tới bỗng nhiên chân nó dài ra mà còn chạy đi. Nàng cả kinh, liều mạng đuổi theo, rốt cục lại đuổi theo được con búp bê kia.
Vội vàng bắt nó gắt gao ôm vào trong ngực, cau mày uy hiếp: "Hư đốn, không được chạy!"
Phượng Thiên Vũ bất đắc dĩ nhìn thấy Long Phù Nguyệt vẫn còn ôm mình, nghe được của nàng nói mớ, hắn nhất thời đầu đầy hắc tuyến.
Này nha đầu, cũng quá mức ngủ mê đi, cư nhiên đem một đại nam nhân giống sủng vật ôm vào trong ngực. Hắn đang muốn đem nàng đẩy ra, không ngờ là nha đầu này đem hai tay nhỏ bé gắt gao ôm chặt thắt lưng hắn, đầu nhỏ tựa vào ngực hắn, ‘ngực..’, miệng lẩm bẩm một câu, lại ngủ tiếp.
Khuôn mặt tuấn tú của Phượng Thiên Vũ tối sầm, thân dưới căng cứng. Một cỗ nóng rực lại dũng mãnh đứng lên.
Chạy trốn không được, Long Phù Nguyệt cũng đã chết tâm. Xe ngựa chớp lên, trên đường đi có chút nhàm chán, nàng mơ mơ màng màng nằm ở phía trên cẩm điếm ngủ.
Cẩm tháp này cùng cẩm điếm kỳ thật là nằm cùng nhau, chỉ là cẩm tháp hơi cao một chút.
Phượng Thiên Vũ định chợp mắt, một cái thân nóng hầm hập bỗng nhiên theo xe ngựa chớp lên, kêu càu nhàu rồi lăn lại đây, cái chân nhỏ tự nhiên gác lên thân mình Phượng Thiên Vũ. Cái đầu nhỏ ở trên người hắn làm loạn, tìm tư thế thoải mái rồi lăn ra ngủ.
Phượng Thiên Vũ chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, thân thể có chút cứng nhắc.
Hắn dở khóc dở cười nhìn bé con trong lòng, nha đầu này, tuy rằng chỉ có mười ba tuổi, nhưng thân thể của nàng lại phát dục không tồi, tuy thân thể chưa hoàn toàn nẩy nở nhưng đã có một ít lả lướt, nảy nở mềm mại, hơi thở nàng mềm mại, ấm áp, phả vào cổ hắn, làm cho toàn thân hắn không tự kìm hãm được có một tia nóng rực......
Mẹ nó, tại sao Đại gia lại động tâm tư đối với một con nhóc chứ?! Thật đúng là kì quái!
Hắn nguyền rủa một tiếng, tay đẩy nhẹ, liền đem nha đầu đẩy xuống cẩm tháp.
Long Phù Nguyệt ngủ mơ có cảm giác đang ôm một búp bê to lớn, trong lòng tràn đầy vui mừng mà ôm, không nghĩ tới bỗng nhiên chân nó dài ra mà còn chạy đi. Nàng cả kinh, liều mạng đuổi theo, rốt cục lại đuổi theo được con búp bê kia.
Vội vàng bắt nó gắt gao ôm vào trong ngực, cau mày uy hiếp: "Hư đốn, không được chạy!"
Phượng Thiên Vũ bất đắc dĩ nhìn thấy Long Phù Nguyệt vẫn còn ôm mình, nghe được của nàng nói mớ, hắn nhất thời đầu đầy hắc tuyến.
Này nha đầu, cũng quá mức ngủ mê đi, cư nhiên đem một đại nam nhân giống sủng vật ôm vào trong ngực. Hắn đang muốn đem nàng đẩy ra, không ngờ là nha đầu này đem hai tay nhỏ bé gắt gao ôm chặt thắt lưng hắn, đầu nhỏ tựa vào ngực hắn, ‘ngực..’, miệng lẩm bẩm một câu, lại ngủ tiếp.
Khuôn mặt tuấn tú của Phượng Thiên Vũ tối sầm, thân dưới căng cứng. Một cỗ nóng rực lại dũng mãnh đứng lên.
Tác giả :
Mục Đan Phong