Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 57: Hai chân người kia sẽ không phải là giả chứ?
Long Phù Nguyệt bởi vì vừa rồi là quỳ sát ở trên xe ngựa, hai chân tê dại không chịu nổi, mà binh lính kia thúc giục nàng đi nhanh, làm cho chân nàng cũng chưa kịp giãn gân cốt, cho tới bây giờ, hai chân vô cùng khó chịu, như là có hàng vạn hàng nghìn mũi kim đâm vào chân. Nghe thấy Phượng Thiên Vũ phân phó một tiếng, trong lòng thầm mắng: "Ngươi ngồi thoải mái như vậy ở trong xe ngựa còn cần bóp chân, thật sự là sướng quá mà."
Tuy trong lòng không hề phục, miệng nàng cũng không dám nói gì. Đành ngồi xuống, hai nắm tay ở trên đùi hắn nhẹ nhàng đấm bóp.
Phượng Thiên Vũ mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt sâu như biển rộng khẽ khép hờ lại, tràn đầy hứng thú. Hắn giãn đôi chân dài ra một chút: “Nhóc con, dùng sức mạnh một chút, ngươi hiện tại giống như đang gãi ngứa vậy."
Lửa giận của Long Phù Nguyệt vốn đang sôi sục trong bụng, nghe hắn nói như vậy, trong lòng lại phát hỏa.
Hừ, chê yếu phải không? Vậy nàng liền thử dùng một vài mưu mẹo xem sao!
Long Phù Nguyệt vén tay áo, cắn răng một cái, nắm tay nhỏ bé nhanh như chớp cuồng bạo đánh thùm thụp xuống.
Khóe miệng Phượng Thiên Vũ ẩn chứa một nụ cười nghiền ngẫm, rõ ràng khép hờ ánh mắt: "Ừ, như vậy là được rồi, đừng có ngừng......"
"A?" Long Phù Nguyệt sửng sốt, ở hiện tại khí lực của nàng cũng là khá lớn. Tuy rằng lần này linh hồn nàng đang tạm ở trong thân thể một tiểu nha đầu mười ba mười bốn tuổi, nhưng nàng cảm thấy, khí lực vẫn rất tốt.
Lần này nàng liều mạng đấm thật mạnh, nếu là người thường, sớm bị nàng đấm cho sưng chân. Mà chân người này lại không phải được làm bằng sắt. Sao một chút đau đớn cũng không có, mà dường như lại rất thích. Người kia hai chân sẽ không phải là giả chứ?
Long Phù Nguyệt trong lòng hiếu kì, thật muốn vén ống quần hắn lên để nhìn một cái. (nhok: PN thật là háo sắc, PN*lườm*)
Nhưng mà ngẩng đầu nhìn thấy dung nhan vô cùng tuấn tú của hắn, nàng lại không có gan. Sau khi đấm bóp một hồi, Phượng Thiên Vũ không sao, Long Phù Nguyệt thật mệt hai bàn tay cũng có chút sưng đỏ.
Nàng ngẩng đầu nhìn xem Phượng Thiên Vũ, người này khép hờ ánh mắt, cũng không có ý định cho nàng dừng tay.
Nha nha, người này sẽ không là cố ý cho nàng đấm bóp chân giả gây sức ép nàng chứ?
Long Phù Nguyệt rất là buồn bực, lấy ra một bàn tay, gãi gãi đầu, trong lúc vô ý đụng phải trâm gài tóc.
Tuy trong lòng không hề phục, miệng nàng cũng không dám nói gì. Đành ngồi xuống, hai nắm tay ở trên đùi hắn nhẹ nhàng đấm bóp.
Phượng Thiên Vũ mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt sâu như biển rộng khẽ khép hờ lại, tràn đầy hứng thú. Hắn giãn đôi chân dài ra một chút: “Nhóc con, dùng sức mạnh một chút, ngươi hiện tại giống như đang gãi ngứa vậy."
Lửa giận của Long Phù Nguyệt vốn đang sôi sục trong bụng, nghe hắn nói như vậy, trong lòng lại phát hỏa.
Hừ, chê yếu phải không? Vậy nàng liền thử dùng một vài mưu mẹo xem sao!
Long Phù Nguyệt vén tay áo, cắn răng một cái, nắm tay nhỏ bé nhanh như chớp cuồng bạo đánh thùm thụp xuống.
Khóe miệng Phượng Thiên Vũ ẩn chứa một nụ cười nghiền ngẫm, rõ ràng khép hờ ánh mắt: "Ừ, như vậy là được rồi, đừng có ngừng......"
"A?" Long Phù Nguyệt sửng sốt, ở hiện tại khí lực của nàng cũng là khá lớn. Tuy rằng lần này linh hồn nàng đang tạm ở trong thân thể một tiểu nha đầu mười ba mười bốn tuổi, nhưng nàng cảm thấy, khí lực vẫn rất tốt.
Lần này nàng liều mạng đấm thật mạnh, nếu là người thường, sớm bị nàng đấm cho sưng chân. Mà chân người này lại không phải được làm bằng sắt. Sao một chút đau đớn cũng không có, mà dường như lại rất thích. Người kia hai chân sẽ không phải là giả chứ?
Long Phù Nguyệt trong lòng hiếu kì, thật muốn vén ống quần hắn lên để nhìn một cái. (nhok: PN thật là háo sắc, PN*lườm*)
Nhưng mà ngẩng đầu nhìn thấy dung nhan vô cùng tuấn tú của hắn, nàng lại không có gan. Sau khi đấm bóp một hồi, Phượng Thiên Vũ không sao, Long Phù Nguyệt thật mệt hai bàn tay cũng có chút sưng đỏ.
Nàng ngẩng đầu nhìn xem Phượng Thiên Vũ, người này khép hờ ánh mắt, cũng không có ý định cho nàng dừng tay.
Nha nha, người này sẽ không là cố ý cho nàng đấm bóp chân giả gây sức ép nàng chứ?
Long Phù Nguyệt rất là buồn bực, lấy ra một bàn tay, gãi gãi đầu, trong lúc vô ý đụng phải trâm gài tóc.
Tác giả :
Mục Đan Phong