Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 55: Trời ạ, không bằng ngươi giết ta
Long Phù Nguyệt hì hì nở nụ cười, mở to đôi mắt, nửa thật nửa giả nói: "Thần tiên thấy ta đáng thương, đến giúp ta giặt." Kỳ thật tiểu thanh xà trên người Long Phù Nguyệt kia chính là một kim tằm cổ.
Kim tằm cổ thích nhất là sạch sẽ, những chỗ nó ở thường thường không có một hạt bụi dù là rất nhỏ. Tối hôm qua khi mọi người đều đi rồi, nàng liền thả tiểu thanh xà ra, để cho nó giặt thay quần áo. Đương nhiên là giặt nhanh lại còn sạch.
Nguyên nhân mà Long Phù Nguyệt có gan ngủ là do Phượng Thiên Vũ đã đi rồi. Dù sao chỉ cần phái tiểu thanh xà ra đảm nhiệm việc quét dọn nàng đương nhiên là không khẩn trương.
Lại không nghĩ rằng Phượng Thiên Vũ sẽ cho nàng một người để giúp đỡ. Chết thật, đương nhiên nàng làm sao dám sử dụng tiểu thanh xà.
Chiết tiệt thật, nàng cũng không dám dùng. Đành phải chấp nhận đi cùng Điềm Nhi làm nhiệm vụ lau dọn.
Khăn lau rất nhanh bẩn, chậu nước sạch cũng biến thành đen. Long Phù Nguyệt trong lòng suy nghĩ một kế, cười hì hì nhìn Điềm Nhi nói: "Điềm Nhi, ngươi cứ lau trước, ta đi ra bờ sông múc nước." Ở trong lòng hiện tại đã âm thầm tính toán, hiện tại tên biến thái kia không có ở đây, đúng là thời cơ tốt để chạy trốn, nếu có thể ra bờ sông, nhảy vào trong sông kia nàng sẽ không sợ....
Nàng đang dồn sức tính toán, Điềm Nhi lại nở nụ cười "Phù Nguyệt, chúng ta không cần phải tự mình đi múc nước đâu. Bên ngoài còn có người hầu binh sĩ mà. Múc nước là nhiệm vụ của bọn họ."
Miệng nói xong, liền đem nước bẩn mang ra ngoài, không lâu sao, quả nhiên quân sĩ lại đem nước tiến vào trong.
Kế hoạch chạy trốn của Long Phù Nguyệt một lần nữa hỏng từ trong trứng nước, không khỏi có chút ủ rũ.
Hai người dọn dẹp ước chừng gần một ngày, soái trướng trở nên rực rỡ hẳn lên.
Hai người vừa định ngồi xuống nghỉ một chút, trướng rèm được vén lên, một tiên lính chạy bộ vào, lớn tiếng phân phó một câu: "Vương gia có lệnh, đại quân xuất phát về nước, cho các ngươi trong vòng một canh giờ, đem lều lớn, vật dụng đều đóng gói phân loại, hôm nay phải đi rồi”.
"A?!" Long Phù Nguyệt ngây người. Không thể nào?! Lại muốn rửa sạch phân loại một lần nữa? Trời ạ, không bằng ngươi giết ta!
Nhưng mà, oán giận thì oán giận, quân lệnh nàng cũng cãi lời không được, đành phải chấp nhận đi thu dọn.
Lại là một phen gà bay chó sủa đem mọi thứ thu dọn, lều lớn nhỏ gì đó rốt cục bị các nàng toàn bộ thu dọn xong xuôi, cũng phân loại chỉnh lý tốt, vừa mới thu dọn xong, đỉnh hoa lệ lều lớn kia liền bị hủy đi xuống dưới, thành một đống linh tinh đổ nát, mọi thứ đều được chất trên một chiếc xe ngựa to.
Kim tằm cổ thích nhất là sạch sẽ, những chỗ nó ở thường thường không có một hạt bụi dù là rất nhỏ. Tối hôm qua khi mọi người đều đi rồi, nàng liền thả tiểu thanh xà ra, để cho nó giặt thay quần áo. Đương nhiên là giặt nhanh lại còn sạch.
Nguyên nhân mà Long Phù Nguyệt có gan ngủ là do Phượng Thiên Vũ đã đi rồi. Dù sao chỉ cần phái tiểu thanh xà ra đảm nhiệm việc quét dọn nàng đương nhiên là không khẩn trương.
Lại không nghĩ rằng Phượng Thiên Vũ sẽ cho nàng một người để giúp đỡ. Chết thật, đương nhiên nàng làm sao dám sử dụng tiểu thanh xà.
Chiết tiệt thật, nàng cũng không dám dùng. Đành phải chấp nhận đi cùng Điềm Nhi làm nhiệm vụ lau dọn.
Khăn lau rất nhanh bẩn, chậu nước sạch cũng biến thành đen. Long Phù Nguyệt trong lòng suy nghĩ một kế, cười hì hì nhìn Điềm Nhi nói: "Điềm Nhi, ngươi cứ lau trước, ta đi ra bờ sông múc nước." Ở trong lòng hiện tại đã âm thầm tính toán, hiện tại tên biến thái kia không có ở đây, đúng là thời cơ tốt để chạy trốn, nếu có thể ra bờ sông, nhảy vào trong sông kia nàng sẽ không sợ....
Nàng đang dồn sức tính toán, Điềm Nhi lại nở nụ cười "Phù Nguyệt, chúng ta không cần phải tự mình đi múc nước đâu. Bên ngoài còn có người hầu binh sĩ mà. Múc nước là nhiệm vụ của bọn họ."
Miệng nói xong, liền đem nước bẩn mang ra ngoài, không lâu sao, quả nhiên quân sĩ lại đem nước tiến vào trong.
Kế hoạch chạy trốn của Long Phù Nguyệt một lần nữa hỏng từ trong trứng nước, không khỏi có chút ủ rũ.
Hai người dọn dẹp ước chừng gần một ngày, soái trướng trở nên rực rỡ hẳn lên.
Hai người vừa định ngồi xuống nghỉ một chút, trướng rèm được vén lên, một tiên lính chạy bộ vào, lớn tiếng phân phó một câu: "Vương gia có lệnh, đại quân xuất phát về nước, cho các ngươi trong vòng một canh giờ, đem lều lớn, vật dụng đều đóng gói phân loại, hôm nay phải đi rồi”.
"A?!" Long Phù Nguyệt ngây người. Không thể nào?! Lại muốn rửa sạch phân loại một lần nữa? Trời ạ, không bằng ngươi giết ta!
Nhưng mà, oán giận thì oán giận, quân lệnh nàng cũng cãi lời không được, đành phải chấp nhận đi thu dọn.
Lại là một phen gà bay chó sủa đem mọi thứ thu dọn, lều lớn nhỏ gì đó rốt cục bị các nàng toàn bộ thu dọn xong xuôi, cũng phân loại chỉnh lý tốt, vừa mới thu dọn xong, đỉnh hoa lệ lều lớn kia liền bị hủy đi xuống dưới, thành một đống linh tinh đổ nát, mọi thứ đều được chất trên một chiếc xe ngựa to.
Tác giả :
Mục Đan Phong