Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 11: Trăm ngàn chỗ hở
Vừa rồi tên này hưng phấn kêu to binh sĩ chính là để xử tử những người kia sao? Trách không được gặp nàng lại hưng phấn như vậy, cảm giác giống như đã tìm được bia để ngắm bắn.
Quốc gia của nàng đã diệt vong, rồi vẻ mặt nhàn nhã của hắn cho thấy hắn rất có khả năng chính là Vương gia của địch quốc!
Nghĩ tới khả năng này nàng không khỏi rùng mình một cái. Nàng vừa mới xuyên qua, đương nhiên đối với quốc gia của “chính mình” không có cảm tình, nàng sợ là thân phận công chúa này đã gặp rủi ro mà nàng lại xuyên qua, kết quả kia thật không dám nghĩ đến!
Nàng đang thất thần, chợt nghe xoẹt một tiếng, cánh tay chợt lạnh, mà ống tay áo kia đã không cánh mà bay?
Nàng giật mình, lùi về phía sau từng bước, kêu lên: “Ngươi muốn làm gì?”
Nam tử kia, đôi mắt lại gắt gao nhìn chắm chằm con tiểu thanh xà trên cánh tay nàng, khóe miệng bỗng nhẹ nhàng nhếch lên, gợi chút ý cười tà mị: “Thì ra ngươi là tiểu công chúa Long Phù Nguyệt của Thiên Cơ quốc, trách không được tìm khắp hoàng cung cũng không thấy, thì ra ngươi giả thái giám chạy tới con sông này,...”
Cái gì??? Công chúa Long Phù Nguyệt! Hóa ra chủ nhân thân thể này cũng gọi là Long Phù Nguyệt? Này… Cũng quá trùng hợp! Nghe lời người kia nói thì những gì nàng đoán cư nhiên đều đúng. Người nam nhân này, người nam nhân này nhất định là Vương tử của địch quốc. Trời ạ, nàng mới thoát khỏi hang sói lại tiến vào miệng cọp sao?
Không được, không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận, bằng không nàng nhất định phải chết!
Nàng cố ý làm vẻ mặt mờ mịt nhìn soái ca: “Này chủ nhân, ngài nói cái gì? Cái gì công chúa hay không công chúa? Ta chỉ là đứa nhỏ bình thường, chỉ bơi ở đây…..” Nói tới đây, tự nhiên giật mình.
Hiện tại là đánh nhau nha, hơn nữa quốc gia nàng vừa mới bị công phá, cho dù là con gái nhà bình thường, cũng không thể nhàn hạ thoái mái bơi trong hồ này! Chỉ sợ sớm đã chạy mất dạng.
Choáng váng, nàng nhất thời sốt ruột, lại nói dối trăm ngàn chỗ hở. Người này nhìn qua so với quỷ còn thông minh hơn. Chỉ sợ hắn lập tức có thể tìm ra sơ hở!
Đôi mắt nam tử kia nhíu lại, nhất thời nở nụ cười, nhưng ý cười lại không có trong mắt: “Ta đã sớm nghe người ta nói, tiểu công chúa Thiên Cơ quốc vừa mới ra đời trên tay liền có một cái bớt hình con rắn xanh biếc, nay xem ra là thật rồi.”
Quốc gia của nàng đã diệt vong, rồi vẻ mặt nhàn nhã của hắn cho thấy hắn rất có khả năng chính là Vương gia của địch quốc!
Nghĩ tới khả năng này nàng không khỏi rùng mình một cái. Nàng vừa mới xuyên qua, đương nhiên đối với quốc gia của “chính mình” không có cảm tình, nàng sợ là thân phận công chúa này đã gặp rủi ro mà nàng lại xuyên qua, kết quả kia thật không dám nghĩ đến!
Nàng đang thất thần, chợt nghe xoẹt một tiếng, cánh tay chợt lạnh, mà ống tay áo kia đã không cánh mà bay?
Nàng giật mình, lùi về phía sau từng bước, kêu lên: “Ngươi muốn làm gì?”
Nam tử kia, đôi mắt lại gắt gao nhìn chắm chằm con tiểu thanh xà trên cánh tay nàng, khóe miệng bỗng nhẹ nhàng nhếch lên, gợi chút ý cười tà mị: “Thì ra ngươi là tiểu công chúa Long Phù Nguyệt của Thiên Cơ quốc, trách không được tìm khắp hoàng cung cũng không thấy, thì ra ngươi giả thái giám chạy tới con sông này,...”
Cái gì??? Công chúa Long Phù Nguyệt! Hóa ra chủ nhân thân thể này cũng gọi là Long Phù Nguyệt? Này… Cũng quá trùng hợp! Nghe lời người kia nói thì những gì nàng đoán cư nhiên đều đúng. Người nam nhân này, người nam nhân này nhất định là Vương tử của địch quốc. Trời ạ, nàng mới thoát khỏi hang sói lại tiến vào miệng cọp sao?
Không được, không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận, bằng không nàng nhất định phải chết!
Nàng cố ý làm vẻ mặt mờ mịt nhìn soái ca: “Này chủ nhân, ngài nói cái gì? Cái gì công chúa hay không công chúa? Ta chỉ là đứa nhỏ bình thường, chỉ bơi ở đây…..” Nói tới đây, tự nhiên giật mình.
Hiện tại là đánh nhau nha, hơn nữa quốc gia nàng vừa mới bị công phá, cho dù là con gái nhà bình thường, cũng không thể nhàn hạ thoái mái bơi trong hồ này! Chỉ sợ sớm đã chạy mất dạng.
Choáng váng, nàng nhất thời sốt ruột, lại nói dối trăm ngàn chỗ hở. Người này nhìn qua so với quỷ còn thông minh hơn. Chỉ sợ hắn lập tức có thể tìm ra sơ hở!
Đôi mắt nam tử kia nhíu lại, nhất thời nở nụ cười, nhưng ý cười lại không có trong mắt: “Ta đã sớm nghe người ta nói, tiểu công chúa Thiên Cơ quốc vừa mới ra đời trên tay liền có một cái bớt hình con rắn xanh biếc, nay xem ra là thật rồi.”
Tác giả :
Mục Đan Phong