Nghịch Mệnh Lộ
Quyển 2 - Chương 39: Tư Không Tử Tình
Tây Minh đại lục.
Một trạch viện yên tĩnh trong một tòa thanh lớn ở trung tâm đại lục, không ai biết trạch viện này chính là tài sản của Hỗn Độn Tiên Ma Tông. Lý Phi Yến và Vinh Cơ bị Huyễn Vân để lại nơi này cho một đệ tử nguyên anh kỳ gọi là Quách Trùng rồi chạy mất.
Theo sau một gã sai vặt vào hậu viện, mới đến trước nguyệt môn thì cả hai nhìn thấy một tiểu cô nương đang tưới hoa trong sân, Tiểu cô nương này trông còn nhỏ tuổi hơn Lý Phi Yến, chỉ chừng bảy tám tuổi, rất là xinh xắn, nổi bật với đôi mắt màu lục đặc trưng, thấy hai người đi vào, tiểu cô nương mỉm cười chào hỏi một cái, sau đó lại cuối đầu nghiêm cẩn chăm sóc hoa, Lý Phi Yến đột nhiên phát hiện trong ánh mắt Vinh Cơ có một tia sáng chói hưng phấn, nàng lập tức có dự cảm không hay, bất giác run run khóe miệng.
Quách Trùng để bọn họ ở lại trạch viện này nghỉ ngơi một ngày, Lý Phi Yến cũng không có hứng thú đi tham quan, sau khi nhận phòng liền ngủ một giấc ngon lành, nàng dù sao cũng đang tuổi lớn, ngủ nhiều một chút ngực mới lớn lên được, trong lúc đó Vinh Cơ lại đi làm công cuộc tìm kiếm bằng hữu của mình.
………
Sáng hôm sau, Lý Phi Yến đang ngủ trong phòng thì đột nhiên có người đạp cửa xông vào.
“Yến Yến, đừng ngủ nữa, ta mang Tử Tình đến rồi này.”
Sắc mặt Lý Phi Yến đen như đáy nồi, từ trên giường bật dậy, trừng mắt liếc nhìn Vinh Cơ một cái, sau đó mới quay sang nhìn tiểu cô nương bọn họ đã gặp bên ngoài đang bị Vinh Cơ lôi kéo tiến vào, Tiểu cô nương có chút xấu hổ nói:
“Thật xin lỗi! Phá hỏng giấc ngủ của tỷ tỷ.”
“Không có gì.”
Lý Phi Yến cười gượng một tiếng sau đó đứng dậy rửa mặt chải tóc, Vinh Cơ ở bên cạnh cao hứng kể lại quá trình kết bạn với tiểu cô nương kia như thế nào.
“Nàng tên là Tư Không Tử Tình, là người của một trong ngũ đại gia tộc, Tư Không gia đấy.”
“Tư Không gia?!”
Lý Phi Yến có chút ngạc nhiên, Vinh Cơ lại nói tiếp:
“Tử Tình cũng giống như chúng ta, cũng muốn gia nhập Hỗn Độn Tiên Ma Tông, nàng sẽ cùng chúng ta đến Càn Nguyên đại lục.”
“Ồ!”
Tư Không Tử Tình ngồi một bên nhìn hai người Lý Phi Yến và Vinh Cơ, không kềm được nở nụ cười.
“Hai người các tỷ thật thân thiết.”
Trong ánh mắt của Tư Không Tử Tình không khỏi lộ ra tia hâm mộ, nàng trước giờ không có tỷ muội, lúc Vinh Cơ đột nhiên chạy đến bảo nàng hãy trở thành tỷ muội của bọn họ, nàng đã không ngần ngại mà đồng ý ngay.
“Ha ha… Tử Tình, sau này chúng ta là tỷ muội, ngươi không cần cố kỵ cái gì, cứ thoải mái đến quấy rối Yến Yến, nàng nhiều lắm chỉ đánh ngươi một cái mà thôi.”
“Đồ chết tiệt! Ngươi đừng có làm hư cô nương hiền lành như Tử Tình.”
Lý Phi Yến tức giận đá Vinh Cơ một cước, Vinh Cơ sớm đã có chuẩn bị liền lách người tránh đi, Lý Phi Yến hừ một tiếng không thèm nhìn đến kẻ điên này, nàng quay sang Tư Không Tử Tình mỉm cười nói:
“Ngươi tên Tử Tình sao?”
“Vâng, rất vui được biết ngươi, Yến Yến tỷ tỷ.”
“Khụ… Ta gọi Lý Phi Yến, sau này cứ gọi Yến sư tỷ được rồi, ngươi không cần quan tâm đến Vinh Cơ, nếu ngươi không muốn thì không cần ép mình đến đây.”
“Không không, ta thật sự rất vui được quen biết hai người mà.”
Tư Không Tử Tình liên tục xua tay, ánh mắt trong sáng chân thành nói:
“Trước giờ ta chưa từng có tỷ muội, thấy các tỷ có thể thân thiết như vậy ta rất hâm mộ.”
“Có cái gì mà phải hâm mộ, sau này chúng ta đều là tỷ muội cả, muội không chê ta phiền là được.”
“Cơ sư tỷ yên tâm, ta sẽ không chê tỷ phiền đâu.”
“Ha ha… Như vậy được rồi.”
Lý Phi Yến nhìn hai người này, thở dài một hơi, cũng không có phản đối, khẽ mỉm cười gật đầu.
……
Đến buổi trưa, ba người đi đến trong sân nội viện, lúc này Lý Phi Yến mới phát hiện một nam tử chừng ba mươi tuổi một thân y phục màu đen tuyền chấp tay đứng trong sân, người này chính là đệ tử hạch tâm của Hỗn Độn Tiên Ma Tông – Quách Trùng. Thấy ba người đi đến, nam tử khẽ gật đầu nói:
“Mọi người tập hợp đủ rồi, chúng ta xuất phát.”
Quách Trùng đột nhiên vung tay lên, ba người lập tức biến mất, bị hắn thu vào pháp bảo phi hành, sau đó bản thân Quách Trùng cũng trống rỗng biến mất theo.
Lý Phi Yến chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng một cái thì bản thân đã đứng trong một đại sảnh rộng lớn, nhìn ra xung quanh thì phát hiện nơi này tuy không xa hoa như pháp bảo hình rùa của Huyễn Vân, nhưng nàng vẫn có thể đoán ra nơi này là bên trong một pháp bảo phi hành.
Quách Trùng đột nhiên xuất hiện giữa đại sảnh, nhìn ba người lạnh nhạt nói:
“Các ngươi tự tìm phòng của mình đi, ta đã chuẩn bị lương thực cho các ngươi rồi, ở trong phòng đấy, nên tốt nhất là ở trong phòng không cần đi lung tung, khi nào đến Đông Ám đại lục ta sẽ gọi các ngươi.”
Nói xong Quách Trùng ngồi xuống một cái bồ đoàn trong đại sảnh, nhắm mắt đã tiến vào trạng thái tu luyện. Ba người Lý Phi Yến liếc mắt nhìn nhau.
Thật lợi hại a, nói tu luyện là tu luyện được ngay.
“Được rồi, bây giờ chúng ta tìm phòng ở, hay là ở cùng phòng nhé?!”
Nghe lời đề nghị của Vinh Cơ, Lý Phi Yến và Tư Không Tử Tình đều không có ý kiến. Bên cạnh đại sảnh có một hành lang, rất nhanh ba người tìm thấy một dãy phòng ở, Lý Phi Yến phát hiện pháp bảo phi hành này giống như một cái lữ điếm di động vậy.
Rất nhanh ba người chọn một căn phòng ở lại, sau mấy ngày ở chung, Lý Phi Yến và Vinh Cơ mới biết Tư Không Tử Tình không giống bọn họ, nàng đã là tu sĩ luyện khí tầng hai, nhưng nghĩ lại, nàng xuất thân từ Tư Không gia, tám tuổi luyện khí tầng hai cũng không có gì là lạ.
Một tháng sau, bọn họ dừng lại ở Đông Ám đại lục, ba người cũng không có cơ hội nhìn xem Đông Ám đại lục là nơi như thế nào, Quách Trùng đã dẫn theo một thiếu niên xuất hiện trong pháp bảo phi hành, sau đó lại gấp rút lên đường, khi giới thiệu sơ qua, ba người biết thiếu niên này tên là Tô Vân Kiều, hắn rất hiền hậu ôn hòa, cũng khá ít nói. Trên pháp bảo phi hành nhiều thêm một thành viên, cuộc sống cùng trước kia cũng không có gì thay đổi, Tô Vân Kiều thích nhốt mình trong phòng, không ảnh hưởng gì đến ba người Lý Phi Yến.
Pháp bảo phi hành lại tiếp tục yên lặng bay về phía Càn Nguyên đại lục. Đông thiên đại thế giới rộng lớn kinh người, khoảng cách giữa các đại lục cực kỳ xa, dù dùng pháp bảo phi hành nhưng vẫn mất gần tháng mới đến được một đại lục, trong hành trình dài này, ba người Lý Phi Yến trở nên thân thiết hơn, chính thức xem như tỷ muội, Tư Không Tử Tình là một người rất dịu dàng tốt bụng, tuy nhỏ tuổi nhưng y thuật cùng kiến thức về thảo dược của nàng khiến Lý Phi Yến và Vinh Cơ hâm mộ không thôi.
Trong khoảng thời gian này, Lý Phi Yến cũng biết được hoàn cảnh của Tư Không Tử Tình ở Tư Không gia. Nàng là cháu gái ruột của gia chủ Tư Không gia – Tư Không Luân, từ nhỏ nàng đã phát huy thiên phú về thảo dược, nổi tiếng là thiên tài của Tư Không gia, nhưng đến khi phụ mẫu nàng mất tích trong một lần đến một trung giới gọi là Phi Ngõa, từ đó cuộc sống của nàng trở nên khó khăn, bị dòng chính của Tư Không gia áp bức, cuối cùng chỉ còn cách chạy ra ngoài. Hoàn cảnh của Tư Không Tử Tình một phần nào giống với Lý gia, chính vì thế Lý Phi Yến không khỏi xúc động đồng cảm.
Một tháng sau, nhìn đại lục khổng lồ ẩn hiện nơi xa, Lý Phi Yến trong lòng dâng trào cảm xúc, cuối cùng cũng đến a, con đường phải đi lại rộng mở ra thêm, thật đáng mong đợi!
(Cuối cùng cũng hết Quyển Tiên Duyên rồi, từ chương sau là vào quyển II, mọi người đón đọc nhé!)
VntHoaTinhKhoi.
Một trạch viện yên tĩnh trong một tòa thanh lớn ở trung tâm đại lục, không ai biết trạch viện này chính là tài sản của Hỗn Độn Tiên Ma Tông. Lý Phi Yến và Vinh Cơ bị Huyễn Vân để lại nơi này cho một đệ tử nguyên anh kỳ gọi là Quách Trùng rồi chạy mất.
Theo sau một gã sai vặt vào hậu viện, mới đến trước nguyệt môn thì cả hai nhìn thấy một tiểu cô nương đang tưới hoa trong sân, Tiểu cô nương này trông còn nhỏ tuổi hơn Lý Phi Yến, chỉ chừng bảy tám tuổi, rất là xinh xắn, nổi bật với đôi mắt màu lục đặc trưng, thấy hai người đi vào, tiểu cô nương mỉm cười chào hỏi một cái, sau đó lại cuối đầu nghiêm cẩn chăm sóc hoa, Lý Phi Yến đột nhiên phát hiện trong ánh mắt Vinh Cơ có một tia sáng chói hưng phấn, nàng lập tức có dự cảm không hay, bất giác run run khóe miệng.
Quách Trùng để bọn họ ở lại trạch viện này nghỉ ngơi một ngày, Lý Phi Yến cũng không có hứng thú đi tham quan, sau khi nhận phòng liền ngủ một giấc ngon lành, nàng dù sao cũng đang tuổi lớn, ngủ nhiều một chút ngực mới lớn lên được, trong lúc đó Vinh Cơ lại đi làm công cuộc tìm kiếm bằng hữu của mình.
………
Sáng hôm sau, Lý Phi Yến đang ngủ trong phòng thì đột nhiên có người đạp cửa xông vào.
“Yến Yến, đừng ngủ nữa, ta mang Tử Tình đến rồi này.”
Sắc mặt Lý Phi Yến đen như đáy nồi, từ trên giường bật dậy, trừng mắt liếc nhìn Vinh Cơ một cái, sau đó mới quay sang nhìn tiểu cô nương bọn họ đã gặp bên ngoài đang bị Vinh Cơ lôi kéo tiến vào, Tiểu cô nương có chút xấu hổ nói:
“Thật xin lỗi! Phá hỏng giấc ngủ của tỷ tỷ.”
“Không có gì.”
Lý Phi Yến cười gượng một tiếng sau đó đứng dậy rửa mặt chải tóc, Vinh Cơ ở bên cạnh cao hứng kể lại quá trình kết bạn với tiểu cô nương kia như thế nào.
“Nàng tên là Tư Không Tử Tình, là người của một trong ngũ đại gia tộc, Tư Không gia đấy.”
“Tư Không gia?!”
Lý Phi Yến có chút ngạc nhiên, Vinh Cơ lại nói tiếp:
“Tử Tình cũng giống như chúng ta, cũng muốn gia nhập Hỗn Độn Tiên Ma Tông, nàng sẽ cùng chúng ta đến Càn Nguyên đại lục.”
“Ồ!”
Tư Không Tử Tình ngồi một bên nhìn hai người Lý Phi Yến và Vinh Cơ, không kềm được nở nụ cười.
“Hai người các tỷ thật thân thiết.”
Trong ánh mắt của Tư Không Tử Tình không khỏi lộ ra tia hâm mộ, nàng trước giờ không có tỷ muội, lúc Vinh Cơ đột nhiên chạy đến bảo nàng hãy trở thành tỷ muội của bọn họ, nàng đã không ngần ngại mà đồng ý ngay.
“Ha ha… Tử Tình, sau này chúng ta là tỷ muội, ngươi không cần cố kỵ cái gì, cứ thoải mái đến quấy rối Yến Yến, nàng nhiều lắm chỉ đánh ngươi một cái mà thôi.”
“Đồ chết tiệt! Ngươi đừng có làm hư cô nương hiền lành như Tử Tình.”
Lý Phi Yến tức giận đá Vinh Cơ một cước, Vinh Cơ sớm đã có chuẩn bị liền lách người tránh đi, Lý Phi Yến hừ một tiếng không thèm nhìn đến kẻ điên này, nàng quay sang Tư Không Tử Tình mỉm cười nói:
“Ngươi tên Tử Tình sao?”
“Vâng, rất vui được biết ngươi, Yến Yến tỷ tỷ.”
“Khụ… Ta gọi Lý Phi Yến, sau này cứ gọi Yến sư tỷ được rồi, ngươi không cần quan tâm đến Vinh Cơ, nếu ngươi không muốn thì không cần ép mình đến đây.”
“Không không, ta thật sự rất vui được quen biết hai người mà.”
Tư Không Tử Tình liên tục xua tay, ánh mắt trong sáng chân thành nói:
“Trước giờ ta chưa từng có tỷ muội, thấy các tỷ có thể thân thiết như vậy ta rất hâm mộ.”
“Có cái gì mà phải hâm mộ, sau này chúng ta đều là tỷ muội cả, muội không chê ta phiền là được.”
“Cơ sư tỷ yên tâm, ta sẽ không chê tỷ phiền đâu.”
“Ha ha… Như vậy được rồi.”
Lý Phi Yến nhìn hai người này, thở dài một hơi, cũng không có phản đối, khẽ mỉm cười gật đầu.
……
Đến buổi trưa, ba người đi đến trong sân nội viện, lúc này Lý Phi Yến mới phát hiện một nam tử chừng ba mươi tuổi một thân y phục màu đen tuyền chấp tay đứng trong sân, người này chính là đệ tử hạch tâm của Hỗn Độn Tiên Ma Tông – Quách Trùng. Thấy ba người đi đến, nam tử khẽ gật đầu nói:
“Mọi người tập hợp đủ rồi, chúng ta xuất phát.”
Quách Trùng đột nhiên vung tay lên, ba người lập tức biến mất, bị hắn thu vào pháp bảo phi hành, sau đó bản thân Quách Trùng cũng trống rỗng biến mất theo.
Lý Phi Yến chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng một cái thì bản thân đã đứng trong một đại sảnh rộng lớn, nhìn ra xung quanh thì phát hiện nơi này tuy không xa hoa như pháp bảo hình rùa của Huyễn Vân, nhưng nàng vẫn có thể đoán ra nơi này là bên trong một pháp bảo phi hành.
Quách Trùng đột nhiên xuất hiện giữa đại sảnh, nhìn ba người lạnh nhạt nói:
“Các ngươi tự tìm phòng của mình đi, ta đã chuẩn bị lương thực cho các ngươi rồi, ở trong phòng đấy, nên tốt nhất là ở trong phòng không cần đi lung tung, khi nào đến Đông Ám đại lục ta sẽ gọi các ngươi.”
Nói xong Quách Trùng ngồi xuống một cái bồ đoàn trong đại sảnh, nhắm mắt đã tiến vào trạng thái tu luyện. Ba người Lý Phi Yến liếc mắt nhìn nhau.
Thật lợi hại a, nói tu luyện là tu luyện được ngay.
“Được rồi, bây giờ chúng ta tìm phòng ở, hay là ở cùng phòng nhé?!”
Nghe lời đề nghị của Vinh Cơ, Lý Phi Yến và Tư Không Tử Tình đều không có ý kiến. Bên cạnh đại sảnh có một hành lang, rất nhanh ba người tìm thấy một dãy phòng ở, Lý Phi Yến phát hiện pháp bảo phi hành này giống như một cái lữ điếm di động vậy.
Rất nhanh ba người chọn một căn phòng ở lại, sau mấy ngày ở chung, Lý Phi Yến và Vinh Cơ mới biết Tư Không Tử Tình không giống bọn họ, nàng đã là tu sĩ luyện khí tầng hai, nhưng nghĩ lại, nàng xuất thân từ Tư Không gia, tám tuổi luyện khí tầng hai cũng không có gì là lạ.
Một tháng sau, bọn họ dừng lại ở Đông Ám đại lục, ba người cũng không có cơ hội nhìn xem Đông Ám đại lục là nơi như thế nào, Quách Trùng đã dẫn theo một thiếu niên xuất hiện trong pháp bảo phi hành, sau đó lại gấp rút lên đường, khi giới thiệu sơ qua, ba người biết thiếu niên này tên là Tô Vân Kiều, hắn rất hiền hậu ôn hòa, cũng khá ít nói. Trên pháp bảo phi hành nhiều thêm một thành viên, cuộc sống cùng trước kia cũng không có gì thay đổi, Tô Vân Kiều thích nhốt mình trong phòng, không ảnh hưởng gì đến ba người Lý Phi Yến.
Pháp bảo phi hành lại tiếp tục yên lặng bay về phía Càn Nguyên đại lục. Đông thiên đại thế giới rộng lớn kinh người, khoảng cách giữa các đại lục cực kỳ xa, dù dùng pháp bảo phi hành nhưng vẫn mất gần tháng mới đến được một đại lục, trong hành trình dài này, ba người Lý Phi Yến trở nên thân thiết hơn, chính thức xem như tỷ muội, Tư Không Tử Tình là một người rất dịu dàng tốt bụng, tuy nhỏ tuổi nhưng y thuật cùng kiến thức về thảo dược của nàng khiến Lý Phi Yến và Vinh Cơ hâm mộ không thôi.
Trong khoảng thời gian này, Lý Phi Yến cũng biết được hoàn cảnh của Tư Không Tử Tình ở Tư Không gia. Nàng là cháu gái ruột của gia chủ Tư Không gia – Tư Không Luân, từ nhỏ nàng đã phát huy thiên phú về thảo dược, nổi tiếng là thiên tài của Tư Không gia, nhưng đến khi phụ mẫu nàng mất tích trong một lần đến một trung giới gọi là Phi Ngõa, từ đó cuộc sống của nàng trở nên khó khăn, bị dòng chính của Tư Không gia áp bức, cuối cùng chỉ còn cách chạy ra ngoài. Hoàn cảnh của Tư Không Tử Tình một phần nào giống với Lý gia, chính vì thế Lý Phi Yến không khỏi xúc động đồng cảm.
Một tháng sau, nhìn đại lục khổng lồ ẩn hiện nơi xa, Lý Phi Yến trong lòng dâng trào cảm xúc, cuối cùng cũng đến a, con đường phải đi lại rộng mở ra thêm, thật đáng mong đợi!
(Cuối cùng cũng hết Quyển Tiên Duyên rồi, từ chương sau là vào quyển II, mọi người đón đọc nhé!)
VntHoaTinhKhoi.
Tác giả :
Hoa Tinh Khôi