Nghịch Lý Tốc Độ
Chương 23 Trần Mặc Bạch từ chối
Trần Mặc Bạch đưa Triệu Dĩnh Nịnh đến đường đua thử của Duệ Phong, mẫu xe thể thao mới đã đậu sẵn ở đấy. Chiếc xe lấy màu xám bạc làm màu chủ đạo, thiết kế đẹp mắt, Triệu Dĩnh Nịnh không thể không thừa nhận nếu như Trần Mặc Bạch không nói đây là sản phẩm của Duệ Phong thì chỉ nhìn vẻ ngoài của nó thôi, cô đã nghĩ nó được sản xuất bởi các nước Âu Mỹ.
Trần Mặc Bạch nhận lấy bảng thông số kỹ thuật của chiếc xe, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi trả lại cho kỹ thuật viên.
“Tôi thử tính năng của chiếc xe này nhé?” Anh cười cười rồi nhìn Triệu Dĩnh Nịnh “Cô Triệu có muốn trải nghiệm với tôi không?”
Lúc nãy nhìn Trần Mặc Bạch xem số liệu, Triệu Dĩnh Nịnh đã nghe được tiếng trái tim mình đập nhanh đến thế nào. Khi nghe bố nói mình phải đi xem mắt với Trần Mặc Bạch, trong lòng Triệu Dĩnh Nịnh đã cực kỳ buồn bực. Cô đã gặp qua không ít công tử con nhà giàu, không bất cần đời thì cũng tự đánh giá bản thân quá cao, hơn nữa vẻ ngoài cũng chẳng ra làm sao. Triệu Dĩnh Nịnh tự nhận mình đánh giá cao khí chất và phong độ của một người đàn ông hơn nhưng không phải cô không có chút yêu cầu nào về vẻ bề ngoài, ít nhất người đàn ông này phải đề lại ấn tượng sạch sẽ trong đầu cô.
Lúc trước Triệu Dĩnh Nịnh nghe nói Trần Mặc Bạch từng ra nước ngoài du học nhưng chỉ học trong 1 năm đã trở về, Trần gia nói với bên ngoài là do sức khỏe mẹ Trần không tốt nên muốn anh trở về chăm sóc mẹ nhưng Triệu Dĩnh Nịnh thấy đây không phải là lí do thích đáng.
Đối với những gia đình đứng đầu trong một ngành nghề như Trần gia mà nói thì bằng cấp của người thừa kế càng cao càng tốt, nó như là thể diện của gia đình đó vậy, nếu Trần Mặc Bạch có thể tốt nghiệp thì gia đình sẽ không ép anh quay về. Nói trắng ra là nếu như anh không phải gặp rắc rối ở nước ngoài thì chính là không thể tốt nghiệp, nhưng nghe nói ở Mỹ Trần Mặc Bạch là một tuyển thủ đua xe. Trong ấn tượng của Triệu Dĩnh Nịnh, đua xe là một chuyện đầy liều lĩnh, Trần Mặc Bạch theo đuổi kích thích đến vậy thì chẳng khác nào một tay ăn chơi cả.
Nhưng Trần Mặc Bạch lại khác hoàn toàn những gì Triệu Dĩnh Nịnh tưởng tượng, phải nói rằng anh khác hoàn toàn với những người đàn ông cô đã từng gặp.
Ngày hôm đó, Trần Mặc Bạch đi qua chiếc cửa xoay của câu lạc bộ, tay anh đút vào túi quần đi về phía cô. Anh mặc một bộ vest đơn giản màu xanh thẫm, màu này vừa già vừa quê nhưng thân hình Trần Mặc Bạch cao ngất, chân dài duỗi ra chẳng khác nào quang cảnh đẹp đẽ. Từ câu đầu tiên anh nói cho Triệu Dĩnh Nịnh nghe đã đầy từ tính, không nhanh cũng không chậm, trên môi anh luôn treo nụ cười nhạt đầy thâm ý, những thứ ấy đều khiến cho Triệu Dĩnh Nịnh nghe theo theo bản năng. Cô hiểu rõ một người đàn ông phong độ như vậy thì sẽ không hề dễ kiểm soát. Mới đầu, Triệu Dĩnh Nịnh chỉ định thử một chút, hợp thì đến mà không hợp thì đi nhưng thời điểm Trần Mặc Bạch tìm cách khiến cho cô biết khó mà lui, cô đã có cảm giác mình đã gặp được kỳ phùng địch thủ. Triệu Dĩnh Nịnh rất rõ loại khoái cảm này sẽ không có người đàn ông nào có khả năng cho mình, cho nên cô quyết định kéo dài cơn khoái cảm này lâu hơn một chút.
Lúc này Trần Mặc Bạch đã mở cửa xe, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, tùy ý mà làm động tác “mời”, thấy cảnh ấy, Triệu Dĩnh Nịnh rất thích mắt. Cô ngồi vào xe, cảm giác mà chiếc xe này mang lại cho cô rất thoải mái.
Trần Mặc Bạch cúi người, đeo dây an toàn cho Triệu Dĩnh Nịnh, khiến cô có thể thấy cần cổ được nối liền với phần lưng cong cong, trôi chảy nhưng không kém phần gợi cảm.
Trần Mặc Bạch đi đến ghế lái, đưa mắt nhìn Triệu Dĩnh Nịnh: “Cô chuẩn bị tốt chưa?”
“Tốt.” Triệu Dĩnh Nịnh gật đầu, trong lòng lại bật cười, dây an toàn là anh đeo cho mình, còn điều gì cần chuẩn bị nữa sao?
Xe khởi động, Trần Mặc Bạch không chút do dự mà đạp ga đến tận cùng, quán tính cực lớn khiến cho lưng của Triệu Dĩnh Nịnh gần như ép chặt vào ghế, trái tim cô như muốn nổ tung.
Sắc mặt của Triệu Dĩnh Nịnh trắng bệch trong nháy mắt, đây còn là một chiếc xe mui trần, những cơn gió như muốn thổi bay luôn làn da của cô.
Chiếc xe thể thao điên cuồng rong ruổi trên đường đua thử, các kỹ thuật viên đang quan sát khung cảnh ấy đều cực kỳ kinh ngạc, tốc độ này chẳng kém gì những pha đầy nguy hiểm đã được biên tập trong phim điện ảnh.
Ngay lúc chiếc xe thể thao định lao ra ngoài đường đua thì lại đột ngột chuyển hướng, cổ của Triệu Dĩnh Nịnh như sắp bị văng ra.
Điên rồi! Điên rồi! Tất cả đều điên rồi!
Lại là một khúc cua lớn nữa, Triệu Dĩnh Nịnh nghe thấy tiếng lốp xe ma sát cùng mặt đất bên tai, tựa như muốn nghiền nát dây thần kinh của cô. Triệu Dĩnh Nịnh muốn lớn tiếng kêu cứu nhưng vừa mở miệng ra là một luồng gió lớn chui vào cổ họng, chạy như điên trong lục phủ ngũ tạng cô. Triệu Dĩnh Nịnh cảm giác như mình đang đi qua cây lưỡi hái của tử thần, sự tra tấn ấy sẽ vĩnh viễn không ngừng lại. Khi cô nghĩ mình sắp gục ngã thì tốc độ chiếc xe đột ngột giảm xuống, nếu như không có đai an toàn thì Triệu Dĩnh Nịnh đã bay luôn ra ngoài cửa kính rồi.
Cô nghiêng mặt, lưng dính sát vào ghế tựa, trong bụng thì đang sông cuộn biển gầm.
“Cô Triệu? Cô Triệu? Cô không sao chứ?” Giọng nói của Trần Mặc Bạch vang lên.
Triệu Dĩnh Nịnh khẽ mở mắt, cô nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trần Mặc Bạch, đó là vẻ mặt tự tin rằng hết thảy đã được kiểm soát, được mình nắm trong lòng bàn tay. Anh biệt rõ làm như thế sẽ dọa được cô, Triệu Dĩnh Nịnh cũng không hề nghi ngờ lúc nãy vẫn chưa là tốc độ cực đại của anh.
Đây là lời cảnh cáo của Trần Mặc Bạch.
Lời cảnh cáo này đầy uyển chuyển nhưng lại cực kỳ sắc bén và kiên quyết, thật chẳng phong độ chút nào.
“Không phải… anh đang thử nghiệm xe mới sao? Tính năng của xe mới sẽ không ổn định, chẳng lẽ lúc nãy anh không lo sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn sao!” Triệu Dĩnh Nịnh nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Tôi lái xe rất an toàn, xe của Duệ Phong cũng rất an toàn.” Trần Mặc Bạch không hề có chút áy náy nào trên khuôn mặt, ngay cả giả bộ anh cũng lười.
Triệu Dĩnh Nịnh lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bị người khác đối xử như thế này, cô rất muốn đấm một cái vào mặt của Trần Mặc Bạch nhưng cô không có sức, bây giờ tim cô vẫn đập rất nhanh.
Trần Mặc Bạch săn sóc mà tháo dây an toàn hộ Triệu Dĩnh Nịnh, đỡ cô ra khỏi xe.
Triệu Dĩnh Nịnh ngồi xổm trên mặt đất nôn khan, Trần Mặc Bạch đưa giấy ăn cho cô. Triệu Dĩnh Nịnh nhắm chặt đôi mắt, lạnh lùng nói: “Trần Mặc Bạch… anh dùng cách này để ép tôi từ bỏ… thật không công bằng!”
“Tại sao cô lại nói vậy?” Bên môi Trần Mặc Bạch vẫn treo nụ cười nhạt như trước.
Nụ cười nhạt ấy đã từng khiến cho Triệu Dĩnh Nịnh đầy chờ mong nhưng hiện tại nó chỉ khiến cô thấy không cam lòng. Từ nhỏ đến lớn, cô đều biết mục tiêu của mình là gì, đã quyết định làm thì sẽ làm đến cùng. Mà giờ khắc này, Trần Mặc Bạch chính là mục tiêu của cô.
“Anh từng là tuyển thủ đua xe F1, khi anh lái xe với tốc độ kinh người như vậy làm gì có cô gái nào có thể bình tĩnh mà ngồi bên anh?” Triệu Dĩnh Nịnh hỏi.
“Thật sao?”
Trần Mặc Bạch chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng nhỏ bé đang nói chuyện với các nhân viên kỹ thuật ở phía bên kia, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi.
“Tiến sĩ Thẩm, cô đến rồi.”
Thẩm Khê nghe thấy giọng nói mang theo ý cười kia, cả người lập tức tiến vào trạng thái đề phòng. Từ lúc Trần Mặc Bạch đeo dây an toàn cho Triệu Dĩnh Nịnh cô đã đến rồi. Tối qua lúc Thẩm Khê đồng ý với Trần Mặc Bạch sẽ đến thử xe cốt là để cho anh “mặt mũi” nhưng cô không ngờ Triệu Dĩnh Nịnh cũng đến đây. Những cô gái khác có thể không biết trong đầu Trần Mặc Bạch có biết bao ý xấu nhưng sau khi ở chung mấy hôm, hơn nữa còn được Hách Dương thường xuyên nhắc nhở, Thẩm Khê đã lờ mờ cảm giác được điều ấy. Khi tên này đang điên cuồng tăng vận tốc xe, Thẩm Khê liền cảm thấy bi ai thay cô gái đang ngồi ở ghế phụ.
Đây vẫn là Trần Mặc Bạch luôn miệng từ chối lời đề nghị của cô sao?
“Ừ.” Thẩm Khê gật gật đầu, vẻ mặt không chút thay đổi. Tốt nhất cô nên nói ít, biểu lộ ít cảm xúc để không bị Trần Mặc Bạch dắt mũi.
“Cô có muốn trải nghiệm tính năng xe mới của chúng tôi không?” Trần Mặc Bạch cười đầy ấm áp như một người đầy vô hại, từ một bà già 80 tuổi đến em bé nhỏ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, bồn cầu thấy cũng phải tự mở nắp!
Từ chối thì sau này tên này liền có thêm một nhược điểm để cười nhạo mình, đồng ý thì Thẩm Khê không hề muốn trở thành một “kết quả thử nghiệm”. Có trời mới biết Trần Mặc Bạch có khiến cô trở thành một Triệu Dĩnh Nịnh thứ hai không.
“Tiến sĩ Thẩm cũng sẽ nôn sao?” Đuôi lông mày của Trần Mặc Bạch nhướn lên.
Nếu như không phải do khuôn mặt anh quá dễ nhìn và bản thân đang muốn thuyết phục anh quay lại F1 thì Thẩm Khê đã sớm cởi giày đập Trần Mặc Bạch một trận rồi.
“Tôi sợ sẽ nôn vào mặt anh.” Thẩm Khê nghiêng đầu.
“Chiếc kính đen của tiến sĩ Thẩm khiến cô trông rất quê mùa nhưng không ngờ lúc cô nghiêng đầu lại dễ thương đến vậy.” Giọng của Trần Mặc Bạch vẫn rất nhẹ nhàng, không giống lời trêu chọc cũng không giống lời nịnh bợ, tựa như hai người bạn cũ tán gẫu với nhau.
Đáng tiếc một chút Thẩm Khê cũng không cảm thấy bọn họ quen thuộc đến vậy.
Trần Mặc Bạch mở cửa xe, Thẩm Khê thầm nghĩ có gì phải lo lắng, chẳng lẽ anh có thể lái nó ngang với tốc độ của F1 sao?
Thẩm Khê ngồi xuống, tự mình đeo dây an toàn, trên mặt toàn chữ “Anh lái đi tôi xem nào”, trong lòng thì đã sớm dàn quân đón địch, muốn làm gì thì làm đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn!
“Tiến sĩ Thẩm còn lời gì muốn nói không? Ví dụ nếu như cô lo tôi sẽ đâm vào tường với tốc độ lớn nhất, cô có thể viết trước di chúc hoặc nói cho trợ lý tiến sĩ của cô biết mật khẩu máy tính.” Trần Mặc Bạch dựa vào lưng ghế nhìn Thẩm Khê.
Lông mi của anh rất dài, Thẩm Khê vẫn luôn cảm thấy một chàng trai có lông mi dài nhìn sẽ rất nữ tính nhưng hàng mi ấy lại làm dịu đi độ sắc của đôi lông mày Trần Mặc Bạch.
“Đã ngồi lên thuyền giặc thì sẽ không nói lời vô nghĩa, lái xe đi.” Thẩm Khê hất hất cằm, bộ dáng coi Trần Mặc Bạch chẳng khác nào tài xế lái xe taxi.
Trần Mặc Bạch cúi đầu mỉm cười, lưu loát kéo phanh tay xuống, chiếc xe lao đi như xé gió.
Triệu Dĩnh Nịnh đứng dậy, cảm giác như có một nguồn sức mạnh kéo mình lại, chiếc xe vốn đỗ trước mặt mình giờ đã không thấy tăm hơi.
Trần Mặc Bạch lao nhanh trên đường đua thử, giống như sắp dang ra đôi cánh, bay lên không trung.
Tác giả có lời muốn nói:
Mầm đậu: Để chương sau tôi cho anh bay, nhìn anh hét chói tai rồi khóc rống lên!
Trần Mặc Bạch: Ừm, ừm, nếu em thích thì tôi có thể giả vờ.
Trần Mặc Bạch nhận lấy bảng thông số kỹ thuật của chiếc xe, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi trả lại cho kỹ thuật viên.
“Tôi thử tính năng của chiếc xe này nhé?” Anh cười cười rồi nhìn Triệu Dĩnh Nịnh “Cô Triệu có muốn trải nghiệm với tôi không?”
Lúc nãy nhìn Trần Mặc Bạch xem số liệu, Triệu Dĩnh Nịnh đã nghe được tiếng trái tim mình đập nhanh đến thế nào. Khi nghe bố nói mình phải đi xem mắt với Trần Mặc Bạch, trong lòng Triệu Dĩnh Nịnh đã cực kỳ buồn bực. Cô đã gặp qua không ít công tử con nhà giàu, không bất cần đời thì cũng tự đánh giá bản thân quá cao, hơn nữa vẻ ngoài cũng chẳng ra làm sao. Triệu Dĩnh Nịnh tự nhận mình đánh giá cao khí chất và phong độ của một người đàn ông hơn nhưng không phải cô không có chút yêu cầu nào về vẻ bề ngoài, ít nhất người đàn ông này phải đề lại ấn tượng sạch sẽ trong đầu cô.
Lúc trước Triệu Dĩnh Nịnh nghe nói Trần Mặc Bạch từng ra nước ngoài du học nhưng chỉ học trong 1 năm đã trở về, Trần gia nói với bên ngoài là do sức khỏe mẹ Trần không tốt nên muốn anh trở về chăm sóc mẹ nhưng Triệu Dĩnh Nịnh thấy đây không phải là lí do thích đáng.
Đối với những gia đình đứng đầu trong một ngành nghề như Trần gia mà nói thì bằng cấp của người thừa kế càng cao càng tốt, nó như là thể diện của gia đình đó vậy, nếu Trần Mặc Bạch có thể tốt nghiệp thì gia đình sẽ không ép anh quay về. Nói trắng ra là nếu như anh không phải gặp rắc rối ở nước ngoài thì chính là không thể tốt nghiệp, nhưng nghe nói ở Mỹ Trần Mặc Bạch là một tuyển thủ đua xe. Trong ấn tượng của Triệu Dĩnh Nịnh, đua xe là một chuyện đầy liều lĩnh, Trần Mặc Bạch theo đuổi kích thích đến vậy thì chẳng khác nào một tay ăn chơi cả.
Nhưng Trần Mặc Bạch lại khác hoàn toàn những gì Triệu Dĩnh Nịnh tưởng tượng, phải nói rằng anh khác hoàn toàn với những người đàn ông cô đã từng gặp.
Ngày hôm đó, Trần Mặc Bạch đi qua chiếc cửa xoay của câu lạc bộ, tay anh đút vào túi quần đi về phía cô. Anh mặc một bộ vest đơn giản màu xanh thẫm, màu này vừa già vừa quê nhưng thân hình Trần Mặc Bạch cao ngất, chân dài duỗi ra chẳng khác nào quang cảnh đẹp đẽ. Từ câu đầu tiên anh nói cho Triệu Dĩnh Nịnh nghe đã đầy từ tính, không nhanh cũng không chậm, trên môi anh luôn treo nụ cười nhạt đầy thâm ý, những thứ ấy đều khiến cho Triệu Dĩnh Nịnh nghe theo theo bản năng. Cô hiểu rõ một người đàn ông phong độ như vậy thì sẽ không hề dễ kiểm soát. Mới đầu, Triệu Dĩnh Nịnh chỉ định thử một chút, hợp thì đến mà không hợp thì đi nhưng thời điểm Trần Mặc Bạch tìm cách khiến cho cô biết khó mà lui, cô đã có cảm giác mình đã gặp được kỳ phùng địch thủ. Triệu Dĩnh Nịnh rất rõ loại khoái cảm này sẽ không có người đàn ông nào có khả năng cho mình, cho nên cô quyết định kéo dài cơn khoái cảm này lâu hơn một chút.
Lúc này Trần Mặc Bạch đã mở cửa xe, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, tùy ý mà làm động tác “mời”, thấy cảnh ấy, Triệu Dĩnh Nịnh rất thích mắt. Cô ngồi vào xe, cảm giác mà chiếc xe này mang lại cho cô rất thoải mái.
Trần Mặc Bạch cúi người, đeo dây an toàn cho Triệu Dĩnh Nịnh, khiến cô có thể thấy cần cổ được nối liền với phần lưng cong cong, trôi chảy nhưng không kém phần gợi cảm.
Trần Mặc Bạch đi đến ghế lái, đưa mắt nhìn Triệu Dĩnh Nịnh: “Cô chuẩn bị tốt chưa?”
“Tốt.” Triệu Dĩnh Nịnh gật đầu, trong lòng lại bật cười, dây an toàn là anh đeo cho mình, còn điều gì cần chuẩn bị nữa sao?
Xe khởi động, Trần Mặc Bạch không chút do dự mà đạp ga đến tận cùng, quán tính cực lớn khiến cho lưng của Triệu Dĩnh Nịnh gần như ép chặt vào ghế, trái tim cô như muốn nổ tung.
Sắc mặt của Triệu Dĩnh Nịnh trắng bệch trong nháy mắt, đây còn là một chiếc xe mui trần, những cơn gió như muốn thổi bay luôn làn da của cô.
Chiếc xe thể thao điên cuồng rong ruổi trên đường đua thử, các kỹ thuật viên đang quan sát khung cảnh ấy đều cực kỳ kinh ngạc, tốc độ này chẳng kém gì những pha đầy nguy hiểm đã được biên tập trong phim điện ảnh.
Ngay lúc chiếc xe thể thao định lao ra ngoài đường đua thì lại đột ngột chuyển hướng, cổ của Triệu Dĩnh Nịnh như sắp bị văng ra.
Điên rồi! Điên rồi! Tất cả đều điên rồi!
Lại là một khúc cua lớn nữa, Triệu Dĩnh Nịnh nghe thấy tiếng lốp xe ma sát cùng mặt đất bên tai, tựa như muốn nghiền nát dây thần kinh của cô. Triệu Dĩnh Nịnh muốn lớn tiếng kêu cứu nhưng vừa mở miệng ra là một luồng gió lớn chui vào cổ họng, chạy như điên trong lục phủ ngũ tạng cô. Triệu Dĩnh Nịnh cảm giác như mình đang đi qua cây lưỡi hái của tử thần, sự tra tấn ấy sẽ vĩnh viễn không ngừng lại. Khi cô nghĩ mình sắp gục ngã thì tốc độ chiếc xe đột ngột giảm xuống, nếu như không có đai an toàn thì Triệu Dĩnh Nịnh đã bay luôn ra ngoài cửa kính rồi.
Cô nghiêng mặt, lưng dính sát vào ghế tựa, trong bụng thì đang sông cuộn biển gầm.
“Cô Triệu? Cô Triệu? Cô không sao chứ?” Giọng nói của Trần Mặc Bạch vang lên.
Triệu Dĩnh Nịnh khẽ mở mắt, cô nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trần Mặc Bạch, đó là vẻ mặt tự tin rằng hết thảy đã được kiểm soát, được mình nắm trong lòng bàn tay. Anh biệt rõ làm như thế sẽ dọa được cô, Triệu Dĩnh Nịnh cũng không hề nghi ngờ lúc nãy vẫn chưa là tốc độ cực đại của anh.
Đây là lời cảnh cáo của Trần Mặc Bạch.
Lời cảnh cáo này đầy uyển chuyển nhưng lại cực kỳ sắc bén và kiên quyết, thật chẳng phong độ chút nào.
“Không phải… anh đang thử nghiệm xe mới sao? Tính năng của xe mới sẽ không ổn định, chẳng lẽ lúc nãy anh không lo sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn sao!” Triệu Dĩnh Nịnh nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Tôi lái xe rất an toàn, xe của Duệ Phong cũng rất an toàn.” Trần Mặc Bạch không hề có chút áy náy nào trên khuôn mặt, ngay cả giả bộ anh cũng lười.
Triệu Dĩnh Nịnh lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bị người khác đối xử như thế này, cô rất muốn đấm một cái vào mặt của Trần Mặc Bạch nhưng cô không có sức, bây giờ tim cô vẫn đập rất nhanh.
Trần Mặc Bạch săn sóc mà tháo dây an toàn hộ Triệu Dĩnh Nịnh, đỡ cô ra khỏi xe.
Triệu Dĩnh Nịnh ngồi xổm trên mặt đất nôn khan, Trần Mặc Bạch đưa giấy ăn cho cô. Triệu Dĩnh Nịnh nhắm chặt đôi mắt, lạnh lùng nói: “Trần Mặc Bạch… anh dùng cách này để ép tôi từ bỏ… thật không công bằng!”
“Tại sao cô lại nói vậy?” Bên môi Trần Mặc Bạch vẫn treo nụ cười nhạt như trước.
Nụ cười nhạt ấy đã từng khiến cho Triệu Dĩnh Nịnh đầy chờ mong nhưng hiện tại nó chỉ khiến cô thấy không cam lòng. Từ nhỏ đến lớn, cô đều biết mục tiêu của mình là gì, đã quyết định làm thì sẽ làm đến cùng. Mà giờ khắc này, Trần Mặc Bạch chính là mục tiêu của cô.
“Anh từng là tuyển thủ đua xe F1, khi anh lái xe với tốc độ kinh người như vậy làm gì có cô gái nào có thể bình tĩnh mà ngồi bên anh?” Triệu Dĩnh Nịnh hỏi.
“Thật sao?”
Trần Mặc Bạch chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng nhỏ bé đang nói chuyện với các nhân viên kỹ thuật ở phía bên kia, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi.
“Tiến sĩ Thẩm, cô đến rồi.”
Thẩm Khê nghe thấy giọng nói mang theo ý cười kia, cả người lập tức tiến vào trạng thái đề phòng. Từ lúc Trần Mặc Bạch đeo dây an toàn cho Triệu Dĩnh Nịnh cô đã đến rồi. Tối qua lúc Thẩm Khê đồng ý với Trần Mặc Bạch sẽ đến thử xe cốt là để cho anh “mặt mũi” nhưng cô không ngờ Triệu Dĩnh Nịnh cũng đến đây. Những cô gái khác có thể không biết trong đầu Trần Mặc Bạch có biết bao ý xấu nhưng sau khi ở chung mấy hôm, hơn nữa còn được Hách Dương thường xuyên nhắc nhở, Thẩm Khê đã lờ mờ cảm giác được điều ấy. Khi tên này đang điên cuồng tăng vận tốc xe, Thẩm Khê liền cảm thấy bi ai thay cô gái đang ngồi ở ghế phụ.
Đây vẫn là Trần Mặc Bạch luôn miệng từ chối lời đề nghị của cô sao?
“Ừ.” Thẩm Khê gật gật đầu, vẻ mặt không chút thay đổi. Tốt nhất cô nên nói ít, biểu lộ ít cảm xúc để không bị Trần Mặc Bạch dắt mũi.
“Cô có muốn trải nghiệm tính năng xe mới của chúng tôi không?” Trần Mặc Bạch cười đầy ấm áp như một người đầy vô hại, từ một bà già 80 tuổi đến em bé nhỏ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, bồn cầu thấy cũng phải tự mở nắp!
Từ chối thì sau này tên này liền có thêm một nhược điểm để cười nhạo mình, đồng ý thì Thẩm Khê không hề muốn trở thành một “kết quả thử nghiệm”. Có trời mới biết Trần Mặc Bạch có khiến cô trở thành một Triệu Dĩnh Nịnh thứ hai không.
“Tiến sĩ Thẩm cũng sẽ nôn sao?” Đuôi lông mày của Trần Mặc Bạch nhướn lên.
Nếu như không phải do khuôn mặt anh quá dễ nhìn và bản thân đang muốn thuyết phục anh quay lại F1 thì Thẩm Khê đã sớm cởi giày đập Trần Mặc Bạch một trận rồi.
“Tôi sợ sẽ nôn vào mặt anh.” Thẩm Khê nghiêng đầu.
“Chiếc kính đen của tiến sĩ Thẩm khiến cô trông rất quê mùa nhưng không ngờ lúc cô nghiêng đầu lại dễ thương đến vậy.” Giọng của Trần Mặc Bạch vẫn rất nhẹ nhàng, không giống lời trêu chọc cũng không giống lời nịnh bợ, tựa như hai người bạn cũ tán gẫu với nhau.
Đáng tiếc một chút Thẩm Khê cũng không cảm thấy bọn họ quen thuộc đến vậy.
Trần Mặc Bạch mở cửa xe, Thẩm Khê thầm nghĩ có gì phải lo lắng, chẳng lẽ anh có thể lái nó ngang với tốc độ của F1 sao?
Thẩm Khê ngồi xuống, tự mình đeo dây an toàn, trên mặt toàn chữ “Anh lái đi tôi xem nào”, trong lòng thì đã sớm dàn quân đón địch, muốn làm gì thì làm đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn!
“Tiến sĩ Thẩm còn lời gì muốn nói không? Ví dụ nếu như cô lo tôi sẽ đâm vào tường với tốc độ lớn nhất, cô có thể viết trước di chúc hoặc nói cho trợ lý tiến sĩ của cô biết mật khẩu máy tính.” Trần Mặc Bạch dựa vào lưng ghế nhìn Thẩm Khê.
Lông mi của anh rất dài, Thẩm Khê vẫn luôn cảm thấy một chàng trai có lông mi dài nhìn sẽ rất nữ tính nhưng hàng mi ấy lại làm dịu đi độ sắc của đôi lông mày Trần Mặc Bạch.
“Đã ngồi lên thuyền giặc thì sẽ không nói lời vô nghĩa, lái xe đi.” Thẩm Khê hất hất cằm, bộ dáng coi Trần Mặc Bạch chẳng khác nào tài xế lái xe taxi.
Trần Mặc Bạch cúi đầu mỉm cười, lưu loát kéo phanh tay xuống, chiếc xe lao đi như xé gió.
Triệu Dĩnh Nịnh đứng dậy, cảm giác như có một nguồn sức mạnh kéo mình lại, chiếc xe vốn đỗ trước mặt mình giờ đã không thấy tăm hơi.
Trần Mặc Bạch lao nhanh trên đường đua thử, giống như sắp dang ra đôi cánh, bay lên không trung.
Tác giả có lời muốn nói:
Mầm đậu: Để chương sau tôi cho anh bay, nhìn anh hét chói tai rồi khóc rống lên!
Trần Mặc Bạch: Ừm, ừm, nếu em thích thì tôi có thể giả vờ.
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua