Nghịch Lửa
Chương 19
Chả biết Bạch Thuật Bắc đi nơi nào, Lâm Vãn Thu tìm hoài không thấy.
Vì dẫn theo Manh Manh, Lâm Vãn Thu làm việc gì cũng chẳng thuận lợi. Hơn nữa cô nhóc còn quá nhỏ, phải tránh xa nhiều dụng cụ trong phòng. Sau cùng, Lâm Vãn Thu quyết định mang bé đến máy tập chạy bộ.
Cô chọn vị trí gần cửa ra vào, sẵn tiện ngó chừng anh chàng người mẫu khi nào tới.
Đây là lần đầu tiên Manh Manh đến phòng tập, thấy những thứ mới lạ thì hai mắt sáng rực, tò mò muốn đưa tay sờ loạn, Lâm Vãn Thu cẩn thận chú ý động tĩnh của bé, hù dọa: "Manh Manh à, không được sờ lung tung, coi chừng ngón tay bị ăn mất xương đấy."
Thường ngày Manh Manh rất nghe lời cô nói, ngoan ngoãn thu tay, học theo động tác của cô, thong thả đi trên máy chạy bộ.
Cao Hách thay quần áo xong cũng mò đến, Lâm Vãn Thu có chút kinh ngạc, cô cứ nghĩ anh ta phải tập riêng với huấn viên, vội nói: "Em tập một mình được mà, anh không cần phải tập với em đâu."
Lâm Vãn Thu không dám yêu cầu thẳng thừng anh ta hãy tránh đi nơi khác, cô sợ anh ta sẽ phát hiện động cơ đến đây của mình, dù sao cũng có chút mờ ám, khó nói.
Cao Hách vận bộ đồ thể dục màu trắng, cụp mắt xem đồng hồ hiển thị trên máy, khóe môi hơi nhếch lên: "Một mình em trông Manh Manh rất vất vả, anh đi cùng em."
Anh ta nói xong, nghiêng đầu cười với cô, khoe ra hàm răng trắng đều sáng lóa, biểu cảm ngây ngô trên gương mặt hệt như anh chàng sinh viên vừa tốt nghiệp đại học.
Lâm Vãn Thu mấp máy môi không lên tiếng, ngược lại Manh Manh xoay qua nhìn Cao Hách: "Chú Cao, Manh Manh là bé ngoan biết vâng lời, Manh Manh không bướng bỉnh, quậy phá."
Cao Hách cười rộ lên, ánh mắt sâu xa liếc nhìn Lâm Vãn Thu một cái: "Đúng rồi, Manh Manh rất ngoan, không bướng bỉnh. Chú Cao chỉ lo lắng cho dì con thôi."
Đầu óc Lâm Vãn Thu tạm đình công trong vài giây, Manh Manh cũng lim dim hai mắt, cảnh giác nhìn Cao Hách. Cao Hách nói xong thì im lặng, không khí giữa ba người bỗng chốc trở nên kì dị.
Đúng lúc này, anh chàng người mẫu cùng cô ả đại diện đi vào, Lâm Vãn Thu vội cúi thấp đầu, tránh tầm mắt của đối phương, chỉ thấy cô đại diện dặn dò anh chàng vài câu xong thì rẽ sang hướng khác.
Lâm Vãn Thu nhìn theo hướng cô ta rời đi, rồi tiếp tục quan sát anh chàng người mẫu.
Anh chàng tên là Aaron, đang là ngôi sao được ưa chuộng trong giới quảng cáo. Lâm Vãn Thu và cô ả đại diện đã nhiều lần họp bàn với nhau, cuối cùng nhất trí nhận phần hợp đồng để anh chàng làm người phát ngôn cho một thương hiệu điện tử.
Thế nhưng kí được vài ngày, bỗng từ trên trời rơi xuống bản hợp đồng anh chàng nhận đóng phim điện ảnh và truyền hình trùng với thời gian hợp đồng quảng cáo, hơn nữa đối phương toàn là những ông tai to mặt lớn, có máu mặt trong ngành giải trí. Lâm Vãn Thu nghi ngờ đây là kế sách của Ngô tổng, muốn phá bỏ bản hợp đồng với thương hiệu điện tử. ( Móa ơi! Khúc này Thủy không trong ngành nên không thể diễn đạt rành rẽ, đã cố hết sức, mong các bạn thông cảm)
Sau khi cô ả đại diện đi khuất, Aaron không vội vào tập, mà nhanh chân xoay người đi ra . Lâm Vãn Thu chau mày, cảm thấy sốt ruột, đành “mặt dày” làm phiền Cao Hách: "Anh trông Manh Manh giúp em một tí được không? Em muốn đi phòng vệ sinh."
Cao Hách không chút nghi ngờ, cố ý gật đầu thật mạnh để cô yên tâm.
Lâm Vãn Thu lén bám Theo Aaron, phát hiện anh chàng không có ý định tập luyện, mà đang vội vàng chạy tới phòng thay đồ dành cho nhân viên nữ ở cuối hành lang.
Lâm Vãn Thu nhìn anh chàng thản nhiên mở cửa tiến vào, cô đứng phía ngoài đắn đo thật lâu, sau cắn môi kéo nhẹ cánh cửa còn chưa khép chặt, luồn người chui vào trong.
-
Thì ra trong này còn có gian phòng đơn, phòng thay quần áo rất lớn, vòng qua phòng ngoài tiến vào bên trong liền đụng ngay phòng thay đồ dành riêng cho nhân viên nữ của trung tâm . Lâm Vãn Thu nép người sau chiếc tủ treo quần áo, mơ hồ đoán ra mục đích của Aaron khi đến đây.
Trời đã ban cho cô cơ hội tốt như vậy, có ngu mới đi phí của trời.
Lấy điện thoại di động ra, cô khẽ nghiêng người quan sát bên trong, quả nhiên liếc mắt liền thấy Aaron đang chơi trò tình cảm mùi mẫn với một cô gái. Dựa vào bộ quần áo trên người, Lâm Vãn Thu đoán cô ta là giáo viên dạy múa bụng ở đây, vòng eo trắng mịn dẻo dai lộ ra mảng da thịt to đùng.
Bàn tay Aaron du ngoạn trên vòng eo ấy, cô gái kia nở nụ cười dâm đãng, không bao lâu sau, Aaron trực tiếp đặt cả người cô ta lên cái bàn thấp, cô gái rất biết cách phối hợp, lấy hai chân thon dài quặp chắc vào hông của anh chàng.
Lâm Vãn Thu thấy hình ảnh bốc lửa này, hai má bất giác nóng lên, nhưng tay vẫn không quên nhấn nút quay phim.
Hai người kia không lãng phí một giây thời gian, nhanh chóng quấn vào nhau, ôm hôn kích tình. Thường ngày Aaron luôn giữ hình tượng chàng trai ngọt ngào thân thiện, không ngờ hôm nay lại quá táo bạo, môi anh chàng hôn thẳng một đường, cuối cùng vùi sâu vào u cốc của cô gái.
Lâm Vãn Thu rùng mình, há mồm hít một hơi khí lạnh, nhắm tịt mắt mà quay.
Aaron vùi đầu vào giữa hai chân cô gái. Lâm Vãn Thu không thấy được khuôn mặt của cô ta, chỉ có thể quay được hai chân thon dài cùng đường cong của cặp đùi trắng nõn.
Hai người hành động như sói đói! Khuôn mặt Lâm Vãn Thu đã thuần một màu đỏ, ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác kích thích hơn gấp trăm lần khi xem phim A-V đấy chứ.
Lát sau, trong phòng vang lên tiếng rên rỉ thỏa mãn của cô gái, thậm chí còn có…âm thanh tiếng nước chảy…Lâm Vãn Thu tò mò liếc nhìn màn hình điện thoại, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động khiến cô thập phần xấu hổ.
Cô nhanh tay chụp lại vài tấm hình, nhưng miệng Aaron vẫn cứ chơi đùa trong vùng kín của cô ta, nên góc độ chụp không rõ, hoàn toàn không thấy được gương mặt của hai người. Lâm Vãn Thu cứ đứng rình mò sau tủ quần áo, cảm thấy bản thân ngày càng biến thái.
Hai người trong phòng lại chả buồn để ý để tứ, liền ngay cả cửa cũng không thèm khóa . Lâm Vãn Thu vừa đóng vai kẻ rình mò vừa kiêm luôn việc canh chừng, bảo vệ cho hai người.
Tiếng rên rỉ dần chuyển thành tiếng thét chói tai, Lâm Vãn Thu nghe thấy mà đỏ mặt tía tai, trái tim đập thùm thụp. Qua mấy phút sau, tới lượt anh chàng Aaron lên “sàn diễn”, phát ra tràng cười trầm thấp, nói lời thô tục: "Mẹ nó, dám * đầy mặt ông đây, xoay người nằm úp sấp lại mau."
Cô gái kia vờ õng ẹo mắng một câu, mặt nhăn mày nhó xoay người. Lâm Vãn Thu cố kìm nén cơn buồn nôn trong dạ dày, ép mình nhìn thẳng vào trong, đã đến hồi “tinh hoa cốt lõi” rồi.
Aaron đang cởi dây nịt, Lâm Vãn Thu chuẩn bị tư thế sẵn sàng chụp cảnh “mấu chốt” lại bất ngờ bị luồng sức mạnh kéo qua một bên, thân thể"Bùm" một tiếng, bả vai đụng mạnh vào cái tủ gỗ, đau điếng người.
Cô tức giận ngẩng đầu lên, chạm ngay vào đáy mắt của anh.
Ánh mắt Bạch Thuật Bắc u ám xoáy thẳng vào mắt cô, tuy không nói chuyện, nhưng hai chữ “Mất Hứng” hiện to rõ trên gương mặt.
Trời ơi! Cái ông này chui từ đâu ra thế? Cô rõ ràng đã canh gác cẩn thận, lưu ý kĩ càng tình huống bên ngoài mà. Nhưng ngẫm lại với nghề nghiệp của Bạch Thuật Bắc, việc anh đứng sau lưng mà cô không phát hiện cũng chả có gì lạ.
Trong lòng cô tiếc hùi hịu, ảo não vô cùng, chắc chắn đã bị hai người bên trong phát hiện.
Quả nhiên Aaron rất nhanh đi ra ngoài, gương mặt hằm hằm tức giận, thấy Lâm Vãn Thu liền ngẩn người: "Cô ——"
Lâm Vãn Thu cực kì lúng túng, chưa biết ứng đối ra sao.
Cô gái kia cũng lẽo đẽo chạy sau Aaron, khuôn mặt đỏ thẫm.
Trong đầu Lâm Vãn Thu rất nhanh xẹt qua vô số lý do, nhưng nhất thời nhiều quá, không biết chọn cái cớ nào cho thích hợp, đầu óc dần rối loạn.
Đột nhiên trước mắt bỗng tối sầm, làn hơi lạnh áp sát vào đôi môi cô, tiếp theo một bàn tay ép chặt sau gáy, buộc cô ngửa đầu chấp nhận sự tấn công hung hãn cũa Bạch Thuật Bắc.
Aaron cùng cô gái kia trố mắt nhìn nhau, nhìn đôi môi hai người như bị keo dính sắt dán vào, lúc này mới hiểu ý, khẽ đằng hắng một tiếng: "Không ngờ Lâm tiểu thư cũng cởi mở như vậy. . . . . ."
-
Sau khi Aaron cùng cô gái kia rời đi, Lâm Vãn Thu dùng hết sức đẩy mạnh tên đàn ông đang áp sát vào mình, thân thể anh cường tráng tựa như một bức tường, cô cơ hồ rút cạn hết khí lực mới khiến anh thối lui một tẹo.
"Anh rãnh lắm hả, sao lại theo dõi tôi?" Lâm Vãn Thu đã suy nghĩ rất kĩ, trừ việc lén đi theo cô thì người đàn ông này không có lí do để xuất hiện tại nơi đây.
Bạch Thuật Bắc không đáp lời cô, làn hơi lạnh che phủ đôi mắt, nhìn cô chằm chằm mấy giây và nói: "Bây giờ còn kiêm luôn công việc “chó săn”"
Lâm Vãn Thu lười giải thích với anh, không thể để anh nhúng tay vào chuyện của Ngô tổng nữa, nếu không sẽ gây thêm vài chuyện động trời. Cô cúi đầu, thận trọng cất di động vào túi, qua loa trả lời: "Chuyện này không liên quan đến anh."
Dứt lời, cô chuẩn bị ra ngoài, nhưng cổ tay bị anh giữ chặt, sức lực tựa sắt thép, cứng rắn kéo cả người cô lại, chỗ đau nơi bả vai lần nữa đụng phải tủ quần áo, cô hoàn toàn bộc phát: "Anh điên à!"
Bạch Thuật Bắc điềm nhiên cười ra tiếng: "Nếu tôi tới trễ một bước, thì hai mắt của em đã bị thân thể lõa lồ của gã đàn ông kia làm bẩn, tôi rất bất mãn đấy."
Anh gần như đẵ mặc định Lâm Vãn Thu là người con gái của mình, thế nên sao anh chấp nhận được việc cô lén xem “của quý” của thằng đàn ông khác ngay dưới mí mắt của mình?
Lâm Vãn Thu nhìn anh như kẻ điên, tự hỏi tham muốn chiếm giữ của người đàn ông này từ đâu trồi lên vậy? Cô cố vặn vẹo thân người tránh thoát sự giam hãm của anh: "Buông ra, chuyện của tôi không liên can tới anh."
Bạch thuật Bắc vốn đang kìm nén lửa dục, mà Lâm Vãn Thu cứ vô tư “uốn éo” thân thể trong ngực anh, vì thế…ngọn lửa tình nhanh chóng cháy rực lên.
Màu đỏ ngầu xâm chiếm dưới đáy mắt, anh từ từ cúi xuống, đầu ngón tay nắm chiếc cằm thon nhọn, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Việc của chúng ta chỉ vừa bắt đầu, em chạy cái gì?"
Lâm Vãn Thu nhíu chặt mi tâm, vừa định hỏi rõ ý tứ trong lời anh nói, thân thể lại bị anh dùng lực thuyên chuyển, cả người dính sát vào tủ quần áo. Tiếp theo, cơ thể anh nhanh chóng đè lên, quá nặng, suýt nữa cô hộc máu.
Những lời kế tiếp đặc nghẹn ngay cổ họng, lòng bàn tay to lớn dùng sức xoan nắn hai bầu ngực mềm mại, đôi môi mỏng rơi vào sau tai.
"Tôi muốn em." Hơi thở ấm áp như có như không phả trên vành tai mẫn cảm, khiến nó hơi ngứa ngáy, có tí tê dại. Nhưng ngữ điệu trong lời nói vẫn lạnh tanh như thường.
Khuôn mặt Lâm Vãn Thu biến sắc, cắn răng mắng: "Bạch Thuật Bắc!"
"Hở ——" Bạch Thuật Bắc nhè nhẹ ngậm vành tai cô, cảm nhận được cô run rẩy, ác ý thổi hơi khí nóng vào khoang tai và trêu chọc: "Đâu phải lần đầu tiên, giả vờ giả vịt chi nữa."
Vì dẫn theo Manh Manh, Lâm Vãn Thu làm việc gì cũng chẳng thuận lợi. Hơn nữa cô nhóc còn quá nhỏ, phải tránh xa nhiều dụng cụ trong phòng. Sau cùng, Lâm Vãn Thu quyết định mang bé đến máy tập chạy bộ.
Cô chọn vị trí gần cửa ra vào, sẵn tiện ngó chừng anh chàng người mẫu khi nào tới.
Đây là lần đầu tiên Manh Manh đến phòng tập, thấy những thứ mới lạ thì hai mắt sáng rực, tò mò muốn đưa tay sờ loạn, Lâm Vãn Thu cẩn thận chú ý động tĩnh của bé, hù dọa: "Manh Manh à, không được sờ lung tung, coi chừng ngón tay bị ăn mất xương đấy."
Thường ngày Manh Manh rất nghe lời cô nói, ngoan ngoãn thu tay, học theo động tác của cô, thong thả đi trên máy chạy bộ.
Cao Hách thay quần áo xong cũng mò đến, Lâm Vãn Thu có chút kinh ngạc, cô cứ nghĩ anh ta phải tập riêng với huấn viên, vội nói: "Em tập một mình được mà, anh không cần phải tập với em đâu."
Lâm Vãn Thu không dám yêu cầu thẳng thừng anh ta hãy tránh đi nơi khác, cô sợ anh ta sẽ phát hiện động cơ đến đây của mình, dù sao cũng có chút mờ ám, khó nói.
Cao Hách vận bộ đồ thể dục màu trắng, cụp mắt xem đồng hồ hiển thị trên máy, khóe môi hơi nhếch lên: "Một mình em trông Manh Manh rất vất vả, anh đi cùng em."
Anh ta nói xong, nghiêng đầu cười với cô, khoe ra hàm răng trắng đều sáng lóa, biểu cảm ngây ngô trên gương mặt hệt như anh chàng sinh viên vừa tốt nghiệp đại học.
Lâm Vãn Thu mấp máy môi không lên tiếng, ngược lại Manh Manh xoay qua nhìn Cao Hách: "Chú Cao, Manh Manh là bé ngoan biết vâng lời, Manh Manh không bướng bỉnh, quậy phá."
Cao Hách cười rộ lên, ánh mắt sâu xa liếc nhìn Lâm Vãn Thu một cái: "Đúng rồi, Manh Manh rất ngoan, không bướng bỉnh. Chú Cao chỉ lo lắng cho dì con thôi."
Đầu óc Lâm Vãn Thu tạm đình công trong vài giây, Manh Manh cũng lim dim hai mắt, cảnh giác nhìn Cao Hách. Cao Hách nói xong thì im lặng, không khí giữa ba người bỗng chốc trở nên kì dị.
Đúng lúc này, anh chàng người mẫu cùng cô ả đại diện đi vào, Lâm Vãn Thu vội cúi thấp đầu, tránh tầm mắt của đối phương, chỉ thấy cô đại diện dặn dò anh chàng vài câu xong thì rẽ sang hướng khác.
Lâm Vãn Thu nhìn theo hướng cô ta rời đi, rồi tiếp tục quan sát anh chàng người mẫu.
Anh chàng tên là Aaron, đang là ngôi sao được ưa chuộng trong giới quảng cáo. Lâm Vãn Thu và cô ả đại diện đã nhiều lần họp bàn với nhau, cuối cùng nhất trí nhận phần hợp đồng để anh chàng làm người phát ngôn cho một thương hiệu điện tử.
Thế nhưng kí được vài ngày, bỗng từ trên trời rơi xuống bản hợp đồng anh chàng nhận đóng phim điện ảnh và truyền hình trùng với thời gian hợp đồng quảng cáo, hơn nữa đối phương toàn là những ông tai to mặt lớn, có máu mặt trong ngành giải trí. Lâm Vãn Thu nghi ngờ đây là kế sách của Ngô tổng, muốn phá bỏ bản hợp đồng với thương hiệu điện tử. ( Móa ơi! Khúc này Thủy không trong ngành nên không thể diễn đạt rành rẽ, đã cố hết sức, mong các bạn thông cảm)
Sau khi cô ả đại diện đi khuất, Aaron không vội vào tập, mà nhanh chân xoay người đi ra . Lâm Vãn Thu chau mày, cảm thấy sốt ruột, đành “mặt dày” làm phiền Cao Hách: "Anh trông Manh Manh giúp em một tí được không? Em muốn đi phòng vệ sinh."
Cao Hách không chút nghi ngờ, cố ý gật đầu thật mạnh để cô yên tâm.
Lâm Vãn Thu lén bám Theo Aaron, phát hiện anh chàng không có ý định tập luyện, mà đang vội vàng chạy tới phòng thay đồ dành cho nhân viên nữ ở cuối hành lang.
Lâm Vãn Thu nhìn anh chàng thản nhiên mở cửa tiến vào, cô đứng phía ngoài đắn đo thật lâu, sau cắn môi kéo nhẹ cánh cửa còn chưa khép chặt, luồn người chui vào trong.
-
Thì ra trong này còn có gian phòng đơn, phòng thay quần áo rất lớn, vòng qua phòng ngoài tiến vào bên trong liền đụng ngay phòng thay đồ dành riêng cho nhân viên nữ của trung tâm . Lâm Vãn Thu nép người sau chiếc tủ treo quần áo, mơ hồ đoán ra mục đích của Aaron khi đến đây.
Trời đã ban cho cô cơ hội tốt như vậy, có ngu mới đi phí của trời.
Lấy điện thoại di động ra, cô khẽ nghiêng người quan sát bên trong, quả nhiên liếc mắt liền thấy Aaron đang chơi trò tình cảm mùi mẫn với một cô gái. Dựa vào bộ quần áo trên người, Lâm Vãn Thu đoán cô ta là giáo viên dạy múa bụng ở đây, vòng eo trắng mịn dẻo dai lộ ra mảng da thịt to đùng.
Bàn tay Aaron du ngoạn trên vòng eo ấy, cô gái kia nở nụ cười dâm đãng, không bao lâu sau, Aaron trực tiếp đặt cả người cô ta lên cái bàn thấp, cô gái rất biết cách phối hợp, lấy hai chân thon dài quặp chắc vào hông của anh chàng.
Lâm Vãn Thu thấy hình ảnh bốc lửa này, hai má bất giác nóng lên, nhưng tay vẫn không quên nhấn nút quay phim.
Hai người kia không lãng phí một giây thời gian, nhanh chóng quấn vào nhau, ôm hôn kích tình. Thường ngày Aaron luôn giữ hình tượng chàng trai ngọt ngào thân thiện, không ngờ hôm nay lại quá táo bạo, môi anh chàng hôn thẳng một đường, cuối cùng vùi sâu vào u cốc của cô gái.
Lâm Vãn Thu rùng mình, há mồm hít một hơi khí lạnh, nhắm tịt mắt mà quay.
Aaron vùi đầu vào giữa hai chân cô gái. Lâm Vãn Thu không thấy được khuôn mặt của cô ta, chỉ có thể quay được hai chân thon dài cùng đường cong của cặp đùi trắng nõn.
Hai người hành động như sói đói! Khuôn mặt Lâm Vãn Thu đã thuần một màu đỏ, ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác kích thích hơn gấp trăm lần khi xem phim A-V đấy chứ.
Lát sau, trong phòng vang lên tiếng rên rỉ thỏa mãn của cô gái, thậm chí còn có…âm thanh tiếng nước chảy…Lâm Vãn Thu tò mò liếc nhìn màn hình điện thoại, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động khiến cô thập phần xấu hổ.
Cô nhanh tay chụp lại vài tấm hình, nhưng miệng Aaron vẫn cứ chơi đùa trong vùng kín của cô ta, nên góc độ chụp không rõ, hoàn toàn không thấy được gương mặt của hai người. Lâm Vãn Thu cứ đứng rình mò sau tủ quần áo, cảm thấy bản thân ngày càng biến thái.
Hai người trong phòng lại chả buồn để ý để tứ, liền ngay cả cửa cũng không thèm khóa . Lâm Vãn Thu vừa đóng vai kẻ rình mò vừa kiêm luôn việc canh chừng, bảo vệ cho hai người.
Tiếng rên rỉ dần chuyển thành tiếng thét chói tai, Lâm Vãn Thu nghe thấy mà đỏ mặt tía tai, trái tim đập thùm thụp. Qua mấy phút sau, tới lượt anh chàng Aaron lên “sàn diễn”, phát ra tràng cười trầm thấp, nói lời thô tục: "Mẹ nó, dám * đầy mặt ông đây, xoay người nằm úp sấp lại mau."
Cô gái kia vờ õng ẹo mắng một câu, mặt nhăn mày nhó xoay người. Lâm Vãn Thu cố kìm nén cơn buồn nôn trong dạ dày, ép mình nhìn thẳng vào trong, đã đến hồi “tinh hoa cốt lõi” rồi.
Aaron đang cởi dây nịt, Lâm Vãn Thu chuẩn bị tư thế sẵn sàng chụp cảnh “mấu chốt” lại bất ngờ bị luồng sức mạnh kéo qua một bên, thân thể"Bùm" một tiếng, bả vai đụng mạnh vào cái tủ gỗ, đau điếng người.
Cô tức giận ngẩng đầu lên, chạm ngay vào đáy mắt của anh.
Ánh mắt Bạch Thuật Bắc u ám xoáy thẳng vào mắt cô, tuy không nói chuyện, nhưng hai chữ “Mất Hứng” hiện to rõ trên gương mặt.
Trời ơi! Cái ông này chui từ đâu ra thế? Cô rõ ràng đã canh gác cẩn thận, lưu ý kĩ càng tình huống bên ngoài mà. Nhưng ngẫm lại với nghề nghiệp của Bạch Thuật Bắc, việc anh đứng sau lưng mà cô không phát hiện cũng chả có gì lạ.
Trong lòng cô tiếc hùi hịu, ảo não vô cùng, chắc chắn đã bị hai người bên trong phát hiện.
Quả nhiên Aaron rất nhanh đi ra ngoài, gương mặt hằm hằm tức giận, thấy Lâm Vãn Thu liền ngẩn người: "Cô ——"
Lâm Vãn Thu cực kì lúng túng, chưa biết ứng đối ra sao.
Cô gái kia cũng lẽo đẽo chạy sau Aaron, khuôn mặt đỏ thẫm.
Trong đầu Lâm Vãn Thu rất nhanh xẹt qua vô số lý do, nhưng nhất thời nhiều quá, không biết chọn cái cớ nào cho thích hợp, đầu óc dần rối loạn.
Đột nhiên trước mắt bỗng tối sầm, làn hơi lạnh áp sát vào đôi môi cô, tiếp theo một bàn tay ép chặt sau gáy, buộc cô ngửa đầu chấp nhận sự tấn công hung hãn cũa Bạch Thuật Bắc.
Aaron cùng cô gái kia trố mắt nhìn nhau, nhìn đôi môi hai người như bị keo dính sắt dán vào, lúc này mới hiểu ý, khẽ đằng hắng một tiếng: "Không ngờ Lâm tiểu thư cũng cởi mở như vậy. . . . . ."
-
Sau khi Aaron cùng cô gái kia rời đi, Lâm Vãn Thu dùng hết sức đẩy mạnh tên đàn ông đang áp sát vào mình, thân thể anh cường tráng tựa như một bức tường, cô cơ hồ rút cạn hết khí lực mới khiến anh thối lui một tẹo.
"Anh rãnh lắm hả, sao lại theo dõi tôi?" Lâm Vãn Thu đã suy nghĩ rất kĩ, trừ việc lén đi theo cô thì người đàn ông này không có lí do để xuất hiện tại nơi đây.
Bạch Thuật Bắc không đáp lời cô, làn hơi lạnh che phủ đôi mắt, nhìn cô chằm chằm mấy giây và nói: "Bây giờ còn kiêm luôn công việc “chó săn”"
Lâm Vãn Thu lười giải thích với anh, không thể để anh nhúng tay vào chuyện của Ngô tổng nữa, nếu không sẽ gây thêm vài chuyện động trời. Cô cúi đầu, thận trọng cất di động vào túi, qua loa trả lời: "Chuyện này không liên quan đến anh."
Dứt lời, cô chuẩn bị ra ngoài, nhưng cổ tay bị anh giữ chặt, sức lực tựa sắt thép, cứng rắn kéo cả người cô lại, chỗ đau nơi bả vai lần nữa đụng phải tủ quần áo, cô hoàn toàn bộc phát: "Anh điên à!"
Bạch Thuật Bắc điềm nhiên cười ra tiếng: "Nếu tôi tới trễ một bước, thì hai mắt của em đã bị thân thể lõa lồ của gã đàn ông kia làm bẩn, tôi rất bất mãn đấy."
Anh gần như đẵ mặc định Lâm Vãn Thu là người con gái của mình, thế nên sao anh chấp nhận được việc cô lén xem “của quý” của thằng đàn ông khác ngay dưới mí mắt của mình?
Lâm Vãn Thu nhìn anh như kẻ điên, tự hỏi tham muốn chiếm giữ của người đàn ông này từ đâu trồi lên vậy? Cô cố vặn vẹo thân người tránh thoát sự giam hãm của anh: "Buông ra, chuyện của tôi không liên can tới anh."
Bạch thuật Bắc vốn đang kìm nén lửa dục, mà Lâm Vãn Thu cứ vô tư “uốn éo” thân thể trong ngực anh, vì thế…ngọn lửa tình nhanh chóng cháy rực lên.
Màu đỏ ngầu xâm chiếm dưới đáy mắt, anh từ từ cúi xuống, đầu ngón tay nắm chiếc cằm thon nhọn, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Việc của chúng ta chỉ vừa bắt đầu, em chạy cái gì?"
Lâm Vãn Thu nhíu chặt mi tâm, vừa định hỏi rõ ý tứ trong lời anh nói, thân thể lại bị anh dùng lực thuyên chuyển, cả người dính sát vào tủ quần áo. Tiếp theo, cơ thể anh nhanh chóng đè lên, quá nặng, suýt nữa cô hộc máu.
Những lời kế tiếp đặc nghẹn ngay cổ họng, lòng bàn tay to lớn dùng sức xoan nắn hai bầu ngực mềm mại, đôi môi mỏng rơi vào sau tai.
"Tôi muốn em." Hơi thở ấm áp như có như không phả trên vành tai mẫn cảm, khiến nó hơi ngứa ngáy, có tí tê dại. Nhưng ngữ điệu trong lời nói vẫn lạnh tanh như thường.
Khuôn mặt Lâm Vãn Thu biến sắc, cắn răng mắng: "Bạch Thuật Bắc!"
"Hở ——" Bạch Thuật Bắc nhè nhẹ ngậm vành tai cô, cảm nhận được cô run rẩy, ác ý thổi hơi khí nóng vào khoang tai và trêu chọc: "Đâu phải lần đầu tiên, giả vờ giả vịt chi nữa."
Tác giả :
Phong Tử Tam Tam