Nghịch Lữ Lai Quy
Quyển 8 - Chương 84: Nhân tính bị vứt bỏ
An Tiệp lẳng lặng đứng đó, mắt không hề chớp nhìn người đàn ông trắng toát kia. Hắn như phát ra ánh sáng dưới ánh đèn sáng rực rỡ, hệt như một vị thần linh không để cho người đến gần. Thế nhưng ánh mắt hắn quá mức ôn nhu, như thể chỉ cần hắn liếc nhìn ai, kẻ đó sẽ hoàn toàn đắm chìm trong đó.
Toàn bộ biểu cảm trên mặt An Tiệp đột nhiên không còn nữa. Y cứ đứng như vậy, ánh mắt trống rỗng như một con búp bê to bằng người thật. Y đột ngột cắt đứt tất cả mối quan hệ của mình với ngoại giới, tất cả tâm tư đều đóng chặt, không một ai thấy được rõ ràng.
Người đàn ông trắng toát đánh giá y như tán thưởng một món đồ: “Hơn mười năm không gặp, con hoàn mỹ hơn bất cứ lúc nào. Thời gian là người thầy tốt nhất, nó sẽ dạy cho con tất cả, tôi luyện bản thân con, giúp cho con phát triển… Cho đến khi trở thành như bây giờ, không còn gì có thể mê hoặc thần trí của con, không có gì có thể ngăn cản con đường của con, mà con, đã tìm thấy nơi này.”
An Tiệp đột nhiên nở nụ cười, đầu tiên là khóe miệng khẽ nhoẻn lên, sau đó là đầu vai run rẩy, cuối cùng khó lòng kìm nén nữa, y lảo đảo lui về sau vài bước, nặng nề dựa lưng vào bức tường chằng chịt bích họa, cúi đầu chôn mặt vào lòng bàn tay, gập người gục xuống. Mạc Thông thậm chí còn cảm thấy y cười như sắp khóc lên.
Người áo trắng kiên nhẫn chờ y cười đến mức tức thở, chờ y an ổn lại, mới nghiêng đầu hỏi: “Con cười cái gì vậy?”
“Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ.” Một hồi lâu sau An Tiệp mới nhẹ giọng trả lời, ngữ khí của y ôn nhu một cách thần kì, âm cuối kéo dài như than thở. Giọng y khản đặc, đôi mắt lóe lên ánh sáng ảm đạm, mái tóc tán loạn rũ xuống hai gò má để lộ khuôn mặt có phần mê mang mà tỉnh táo bất thường: “Phụ thân, ông bảo tôi phải làm sao bây giờ?”
“Con đã lớn rồi,” Người áo trắng đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng không hề thua kém, hắn khẽ lắc đầu, “Ẩm Hồ, con có quyết định của riêng mình.”
“Tôi không hiểu nổi.” An Tiệp hít sâu một hơi, vén tóc ra sau tai, cẩn thận đánh giá không gian sáng chói rực rỡ khiến người ta nhìn vào mà phát sợ ở xung quanh mình, đâu đó như có như không vẳng lại tiếng ca, những ca từ không rõ ngân nga bởi giọng nữ lúc bổng lúc trầm, vang vọng mà lạnh lẽo. Y đột nhiên cảm thấy cảm giác đầu tiên mà nơi này mang lại chính là nó có tất cả, thế nhưng nhìn kĩ ra thì lại không có bất cứ thứ gì, hoa lệ mà trống trải.
Đây là một thứ vẻ đẹp làm cho người ta khó lòng tán thưởng đồng tình… Đẹp đến chấn động, đẹp đến huyền ảo, cách biệt nhân gian, cô độc ở đây… An Tiệp ngước mắt lên thoáng nhìn mái vòm xa hoa cơ hồ có thể khiến người ta đui mù và mặt đất sáng loáng như gương, cuối cùng rơi xuống trên người kẻ kia: “Như vậy… Nơi này là thần điện của ông à?”
Người đàn ông bó mình trong sắc trắng mở rộng hai tay, hơi ngẩng đầu lên, tỷ lệ khuôn mặt của hắn cực kì hoàn mỹ, tinh tế hơn người phương Tây, sắc nét hơn người phương Đông, mị hoặc vô cùng, bất kể nam nữ: “Cũng sẽ là của con.”
Mạc Thông đột nhiên cười nhạo thành tiếng. Kẻ kia sững sờ quay đầu nhìn hắn: “Vì sao ngươi lại muốn cười?”
Mạc Thông lắc đầu: “Chúng ta gian nan vất vả vào tận trong này chỉ để xem một lão già điên, các anh em à, các vị đúng là ăn no rửng mỡ.”
Người đàn ông áo trắng không mở miệng mà chỉ ung dung điềm tĩnh nhìn Mạc Thông như bao dung một thằng nhóc chưa hiểu chuyện cố tình gây sự, ánh nhìn mang theo sự thương cảm rõ ràng, sau đó hắn chậm rãi nói: “Người trẻ tuổi, lòng ngươi chưa thông thấu, cho dù sự thật bày ra trước mắt, ngươi cũng không nhìn tới nó. Thế nhân ngu muội bắt ngươi phải ôm đồm quá nhiều thứ, cho nên con mắt bị che mờ, không nhìn thấy thế giới đích thực. Nhìn khẩu súng bên hông ngươi xem, ngươi ở trong đám người này giãy dụa cầu sinh, chỉ biết giết chóc và phạm tội để thỏa mãn bản thân mình___Con trai à, ngươi rất dũng cảm, nhưng mà dùng vào nhầm chỗ rồi.”
An Tiệp chấn động, “Cho dù sự thật bày ra trước mắt ngươi, ngươi cũng không nhìn đến nó”, đến bây giờ y vẫn còn nhớ rõ những lời này, nhớ rõ Thẩm Kiến Thành điên cuồng gằn giọng rống lên với mình như thế. Bây giờ nghe lại vào tai y chỉ thấy châm chọc đến khó tin, thì ra mức độ điên rồ của hai người này chẳng khác gì nhau mấy.
Mạc Thông chớp chớp mắt như thể chưa kịp tiêu hóa những gì mình vừa nghe thấy, mãi sau mới quay đầu hỏi An Tiệp nói: “Mình… Hình như đi nhầm địa chỉ phỏng?”
Người đàn ông áo trắng khẽ thở dài: “Con trai, trong lòng ngươi tràn ngập dục vọng và phẫn nộ hư ảo, ngươi đang ở đây cố gắng chọc giận ta, nhưng chỉ có thể làm cho mình càng thêm lo nghĩ___Ngươi đang lo lắng điều gì thế? Ngươi nghĩ đến cái gì?” Sau đó, hắn lại quay sang nhìn Túy Xà, ánh nhìn lặng yên ngưng đọng còn như chợt hiện bi thương, “Còn con nữa, đứa con trai mang tội giết cha của ta…”
Túy Xà nghiến chặt răng đối mặt với hắn, không nhượng bộ nửa phần.
“Ta đau lòng vì con, cho đến tận bây giờ…”
Túy Xà đột nhiên móc súng ra, chẳng nói chẳng rằng tặng luôn cho hắn một viên kẹo đồng vào ngực, tiếng súng vang vọng trong đại sảnh trống rỗng hết sức chói tai, đến cả No.15 cũng hơi run rẩy. Phần ngực của người áo trắng bị viên đạn xuyên thủng, màu máu đỏ thẫm nhanh chóng nhuộm hồng áo trắng như một đóa hoa tiên diễm rộ nở.
Bốn người tám đôi mắt chú mục vào vết thương trên ngực kẻ kia, sau đó, bọn họ trợn mắt trừng trừng nhìn nó khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mà trong lúc đó, kẻ kia như thể không hề có cảm giác gì, cứ đứng yên không nhúc nhích nhìn viên đạn xuyên qua người mình và mặc cho bọn họ chăm chú theo dõi.
Tiếng ca dịu dàng đã dừng lại tự lúc nào, không gian tĩnh mịch. An Tiệp quyết định phá vỡ yên lặng, y tiến lên mấy bước, đè họng súng của Túy Xà xuống. Tấm lưng của y rất thẳng, bộ dáng biếng nhác thường ngày biến mất không thấy tăm hơi, cả bụi đường và dấu vết chật vật của gian nan và hiểm nguy dường như cũng không tồn tại: “Ông ở đây chờ tôi? Chờ tôi làm cái gì? Nhóm người giáo sư Mạc… lão thiểu năng R?Lý, còn có những việc khốn kiếp kia, có quan hệ gì với ông?”
“Ồ không, không có quan hệ, không hề có mảy may quan hệ, con phải tin tưởng, con của ta, đây là vận mệnh. Mà thần, thần tạo ra người là vì quá cô đơn.” Người đàn ông giang tay, lòng bàn tay hướng lên như đang hứng lấy ánh sáng rót xuống, hắn hơi dừng một chút, “Quá cô đơn, con của ta, thiên sứ của ta, ta chờ con lâu đến mức sắp chịu không nổi nữa rồi.”
Từ góc độ của Mạc Thông có thể thấy rõ ràng, sau khi An Tiệp nghe xong lời này thì lông mày nhíu lại, làn da nổi lên cả tầng gai ốc. Thanh niên không phúc hậu run run khóe miệng cười phá lên: “Ông chui lủi dưới đất như chuột chũi, tưởng mình thành tiên thật rồi đấy chắc? Tiên gì? Thổ địa công công à?”
Chẳng đợi lão quái trắng toát trả lời, Túy Xà đã trầm thấp nói: “Tội của ông thì sao? Phụ thân? Tội của ông thì sao? Ông vì trường sinh mà giết người ăn óc, tính kế vô số người. R?Lý là súc sinh, còn ông chính là súc sinh trong súc sinh!”
“Ta không có tội.” Kẻ kia hơi quay đầu sang hướng khác khiến cho hơn nửa khuôn mặt chìm vào bóng tối, nhìn qua vô cùng lạnh lùng xa cách. Có thể hắn đã không còn là con người, hắn cố chấp, cuồng khống chế và có cái tôi khổng lồ đến gần như vô hạn mà không một người bình thường nào lý giải được, hắn trầm giọng nhắc lại, “Ta không có tội, bọn chúng___Những kẻ đã chết kia đều là tế phẩm của ta, mỗi người bọn chúng đều được lựa chọn để trải phẳng con đường tiến vào thần điện này, bọn chúng hẳn phải cảm thấy vinh hạnh.”
No.15 nhịn không được lui về phía sau một bước, người thanh niên tóc vàng lộ vẻ chán ghét sâu sắc.
Kẻ kia hơi hất cằm: “Các người cũng chẳng ăn chay, ăn thịt động vật là tội lỗi sao? Thực vật không có tính mạng sao? Chẳng lẽ ăn chúng cũng là tội sao? Đương nhiên___Hiện tại ta không cần đến chúng nữa, đây chẳng qua là…quá trình tất yếu phải trải qua mà thôi, phải cáo biệt với nhân tính thấp kém, thoát xác khỏi mấy thứ tầm thường kia, mới có thể trở thành thần thánh vĩnh hằng chân chính.”
Mạc Thông hiểu được: “Thì ra R?Lý giết người cũng giống như ông, là để ăn óc hả?”
“Không không không,” Ngữ khí của kẻ kia cuối cùng cũng lộ chút nóng nảy, “Lý là một kẻ đáng thương cố chấp, lão đi nhầm đường, điều này đã quyết định lão mãi mãi chỉ là một thứ hàng nhái hạ đẳng, chỉ có ta mới là…”
“Tôi vốn tưởng Lý đã đủ điên lắm rồi, chẳng ngờ ông còn quá đáng hơn lão nữa.” No.15 vẫn chẳng nói chẳng rằng đột nhiên mở miệng, hắn lắc đầu, “Các người không nên sống trên thế giới này, đúng là tai họa.”
Kẻ kia nở nụ cười: “Ánh mắt của ngươi chỉ có thể nhìn đến đường chân trời, cho nên ngươi không hiểu.”
“Hắn không hiểu là bởi vì hắn là người cuối cùng có đầu óc bình thường trong cái đám người nhân phẩm nát bét như các vị đấy.” Mạc Thông đột nhiên lạnh lùng ngắt lời hắn. Thanh niên liếc nhìn An Tiệp một cái thật nhanh, “An Tiệp, không phải tôi cố ý xúc phạm anh đâu, lão dở hơi này còn khốn nạn hơn tất cả những gì tôi gặp được từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Anh thật đúng là…được súc vật nuôi lớn mà.”
An Tiệp bình tĩnh phán: “Quá khen.”
Người đàn ông kia thương xót nhìn Mạc Thông: “Trong ngôn ngữ của các người có cách nói ‘Không phải người tộc ta, ý nghĩ ắt phải khác’, tất cả chiến tranh, kỳ thị, bi kịch và tàn sát tổn thương lẫn nhau đều bắt nguồn từ cách nói này. Các ngươi quá hẹp hòi, hẹp hòi đến mức khi đối diện với sinh vật cao quý hoàn mỹ hơn mình cũng vẫn cứ giữ mãi sự dã man và ác ý trong máu thịt, mở miệng ngông cuồng. Quả thật đáng buồn.”
Mạc Thông nhún nhún vai, giữ chặt tay An Tiệp: “Cho nên Trái Đất nguy hiểm lắm, ngài nên về sao Hỏa đi thôi, Túy Xà, ông anh phi một vạn tám ngàn dặm chạy đến tìm lão dở người này, muốn làm cái gì thì làm đi, chúng tôi ra ngoài kia đợi…”
“Chúng tôi?” Kẻ kia nhìn chằm chằm vào bàn tay Mạc Thông đang siết chặt tay An Tiệp, hơi nhướn mày, “Ngươi nói Ẩm Hồ với ngươi là… ‘Chúng tôi’?”
Mạc Thông liếc mắt nhìn hắn, gằn từng chữ một, ngữ khí vô cùng kiên định mà tuyên bố: “Y là người của tôi.”
“Người…của ngươi?” Biểu cảm của kẻ kia trở nên kì dị, lúc sau, hắn cười rộ lên, “Ẩm Hồ, vì sao con không nói cho thanh niên kia biết, con đã không còn là người nữa rồi?”
“Ông mới không phải là người, cả nhà ông đều…” Mạc Thông vô ý thức muốn chọc ngoáy một câu, lại giật mình cảm giác được tay của An Tiệp lạnh đến bất thường. Thanh niên quay nhìn An Tiệp, sắc mặt y tái nhợt khiến lòng người hốt hoảng. Mạc Thông chậm rãi mở to hai mắt, “An Tiệp?”
An Tiệp nhắm mắt lại, trầm mặc đến nửa ngày mới quay đầu mỉm cười với người trẻ tuổi đang hoang mang, y cất tiếng, bình tĩnh và rõ ràng: “Tôi đương nhiên là người, cho dù là một người gần chết. Thế nhưng phải tắt thở rồi mới gọi là người chết được.”
Y gạt tay Mạc Thông, đi về phía trước một đoạn rồi đứng lại: “Phụ thân, tôi thật lòng thật dạ nói cho ông biết, thực ra tôi thích làm người hơn… Nói thật là tư tưởng của tôi trong tưởng tượng của ông thì cao vời lắm, nhưng mà tôi cũng “hẹp hòi” cảm thấy cái việc như giết người ăn óc ấy mà, chỉ có súc sinh mới làm được.”
Toàn bộ biểu cảm trên mặt An Tiệp đột nhiên không còn nữa. Y cứ đứng như vậy, ánh mắt trống rỗng như một con búp bê to bằng người thật. Y đột ngột cắt đứt tất cả mối quan hệ của mình với ngoại giới, tất cả tâm tư đều đóng chặt, không một ai thấy được rõ ràng.
Người đàn ông trắng toát đánh giá y như tán thưởng một món đồ: “Hơn mười năm không gặp, con hoàn mỹ hơn bất cứ lúc nào. Thời gian là người thầy tốt nhất, nó sẽ dạy cho con tất cả, tôi luyện bản thân con, giúp cho con phát triển… Cho đến khi trở thành như bây giờ, không còn gì có thể mê hoặc thần trí của con, không có gì có thể ngăn cản con đường của con, mà con, đã tìm thấy nơi này.”
An Tiệp đột nhiên nở nụ cười, đầu tiên là khóe miệng khẽ nhoẻn lên, sau đó là đầu vai run rẩy, cuối cùng khó lòng kìm nén nữa, y lảo đảo lui về sau vài bước, nặng nề dựa lưng vào bức tường chằng chịt bích họa, cúi đầu chôn mặt vào lòng bàn tay, gập người gục xuống. Mạc Thông thậm chí còn cảm thấy y cười như sắp khóc lên.
Người áo trắng kiên nhẫn chờ y cười đến mức tức thở, chờ y an ổn lại, mới nghiêng đầu hỏi: “Con cười cái gì vậy?”
“Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ.” Một hồi lâu sau An Tiệp mới nhẹ giọng trả lời, ngữ khí của y ôn nhu một cách thần kì, âm cuối kéo dài như than thở. Giọng y khản đặc, đôi mắt lóe lên ánh sáng ảm đạm, mái tóc tán loạn rũ xuống hai gò má để lộ khuôn mặt có phần mê mang mà tỉnh táo bất thường: “Phụ thân, ông bảo tôi phải làm sao bây giờ?”
“Con đã lớn rồi,” Người áo trắng đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng không hề thua kém, hắn khẽ lắc đầu, “Ẩm Hồ, con có quyết định của riêng mình.”
“Tôi không hiểu nổi.” An Tiệp hít sâu một hơi, vén tóc ra sau tai, cẩn thận đánh giá không gian sáng chói rực rỡ khiến người ta nhìn vào mà phát sợ ở xung quanh mình, đâu đó như có như không vẳng lại tiếng ca, những ca từ không rõ ngân nga bởi giọng nữ lúc bổng lúc trầm, vang vọng mà lạnh lẽo. Y đột nhiên cảm thấy cảm giác đầu tiên mà nơi này mang lại chính là nó có tất cả, thế nhưng nhìn kĩ ra thì lại không có bất cứ thứ gì, hoa lệ mà trống trải.
Đây là một thứ vẻ đẹp làm cho người ta khó lòng tán thưởng đồng tình… Đẹp đến chấn động, đẹp đến huyền ảo, cách biệt nhân gian, cô độc ở đây… An Tiệp ngước mắt lên thoáng nhìn mái vòm xa hoa cơ hồ có thể khiến người ta đui mù và mặt đất sáng loáng như gương, cuối cùng rơi xuống trên người kẻ kia: “Như vậy… Nơi này là thần điện của ông à?”
Người đàn ông bó mình trong sắc trắng mở rộng hai tay, hơi ngẩng đầu lên, tỷ lệ khuôn mặt của hắn cực kì hoàn mỹ, tinh tế hơn người phương Tây, sắc nét hơn người phương Đông, mị hoặc vô cùng, bất kể nam nữ: “Cũng sẽ là của con.”
Mạc Thông đột nhiên cười nhạo thành tiếng. Kẻ kia sững sờ quay đầu nhìn hắn: “Vì sao ngươi lại muốn cười?”
Mạc Thông lắc đầu: “Chúng ta gian nan vất vả vào tận trong này chỉ để xem một lão già điên, các anh em à, các vị đúng là ăn no rửng mỡ.”
Người đàn ông áo trắng không mở miệng mà chỉ ung dung điềm tĩnh nhìn Mạc Thông như bao dung một thằng nhóc chưa hiểu chuyện cố tình gây sự, ánh nhìn mang theo sự thương cảm rõ ràng, sau đó hắn chậm rãi nói: “Người trẻ tuổi, lòng ngươi chưa thông thấu, cho dù sự thật bày ra trước mắt, ngươi cũng không nhìn tới nó. Thế nhân ngu muội bắt ngươi phải ôm đồm quá nhiều thứ, cho nên con mắt bị che mờ, không nhìn thấy thế giới đích thực. Nhìn khẩu súng bên hông ngươi xem, ngươi ở trong đám người này giãy dụa cầu sinh, chỉ biết giết chóc và phạm tội để thỏa mãn bản thân mình___Con trai à, ngươi rất dũng cảm, nhưng mà dùng vào nhầm chỗ rồi.”
An Tiệp chấn động, “Cho dù sự thật bày ra trước mắt ngươi, ngươi cũng không nhìn đến nó”, đến bây giờ y vẫn còn nhớ rõ những lời này, nhớ rõ Thẩm Kiến Thành điên cuồng gằn giọng rống lên với mình như thế. Bây giờ nghe lại vào tai y chỉ thấy châm chọc đến khó tin, thì ra mức độ điên rồ của hai người này chẳng khác gì nhau mấy.
Mạc Thông chớp chớp mắt như thể chưa kịp tiêu hóa những gì mình vừa nghe thấy, mãi sau mới quay đầu hỏi An Tiệp nói: “Mình… Hình như đi nhầm địa chỉ phỏng?”
Người đàn ông áo trắng khẽ thở dài: “Con trai, trong lòng ngươi tràn ngập dục vọng và phẫn nộ hư ảo, ngươi đang ở đây cố gắng chọc giận ta, nhưng chỉ có thể làm cho mình càng thêm lo nghĩ___Ngươi đang lo lắng điều gì thế? Ngươi nghĩ đến cái gì?” Sau đó, hắn lại quay sang nhìn Túy Xà, ánh nhìn lặng yên ngưng đọng còn như chợt hiện bi thương, “Còn con nữa, đứa con trai mang tội giết cha của ta…”
Túy Xà nghiến chặt răng đối mặt với hắn, không nhượng bộ nửa phần.
“Ta đau lòng vì con, cho đến tận bây giờ…”
Túy Xà đột nhiên móc súng ra, chẳng nói chẳng rằng tặng luôn cho hắn một viên kẹo đồng vào ngực, tiếng súng vang vọng trong đại sảnh trống rỗng hết sức chói tai, đến cả No.15 cũng hơi run rẩy. Phần ngực của người áo trắng bị viên đạn xuyên thủng, màu máu đỏ thẫm nhanh chóng nhuộm hồng áo trắng như một đóa hoa tiên diễm rộ nở.
Bốn người tám đôi mắt chú mục vào vết thương trên ngực kẻ kia, sau đó, bọn họ trợn mắt trừng trừng nhìn nó khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mà trong lúc đó, kẻ kia như thể không hề có cảm giác gì, cứ đứng yên không nhúc nhích nhìn viên đạn xuyên qua người mình và mặc cho bọn họ chăm chú theo dõi.
Tiếng ca dịu dàng đã dừng lại tự lúc nào, không gian tĩnh mịch. An Tiệp quyết định phá vỡ yên lặng, y tiến lên mấy bước, đè họng súng của Túy Xà xuống. Tấm lưng của y rất thẳng, bộ dáng biếng nhác thường ngày biến mất không thấy tăm hơi, cả bụi đường và dấu vết chật vật của gian nan và hiểm nguy dường như cũng không tồn tại: “Ông ở đây chờ tôi? Chờ tôi làm cái gì? Nhóm người giáo sư Mạc… lão thiểu năng R?Lý, còn có những việc khốn kiếp kia, có quan hệ gì với ông?”
“Ồ không, không có quan hệ, không hề có mảy may quan hệ, con phải tin tưởng, con của ta, đây là vận mệnh. Mà thần, thần tạo ra người là vì quá cô đơn.” Người đàn ông giang tay, lòng bàn tay hướng lên như đang hứng lấy ánh sáng rót xuống, hắn hơi dừng một chút, “Quá cô đơn, con của ta, thiên sứ của ta, ta chờ con lâu đến mức sắp chịu không nổi nữa rồi.”
Từ góc độ của Mạc Thông có thể thấy rõ ràng, sau khi An Tiệp nghe xong lời này thì lông mày nhíu lại, làn da nổi lên cả tầng gai ốc. Thanh niên không phúc hậu run run khóe miệng cười phá lên: “Ông chui lủi dưới đất như chuột chũi, tưởng mình thành tiên thật rồi đấy chắc? Tiên gì? Thổ địa công công à?”
Chẳng đợi lão quái trắng toát trả lời, Túy Xà đã trầm thấp nói: “Tội của ông thì sao? Phụ thân? Tội của ông thì sao? Ông vì trường sinh mà giết người ăn óc, tính kế vô số người. R?Lý là súc sinh, còn ông chính là súc sinh trong súc sinh!”
“Ta không có tội.” Kẻ kia hơi quay đầu sang hướng khác khiến cho hơn nửa khuôn mặt chìm vào bóng tối, nhìn qua vô cùng lạnh lùng xa cách. Có thể hắn đã không còn là con người, hắn cố chấp, cuồng khống chế và có cái tôi khổng lồ đến gần như vô hạn mà không một người bình thường nào lý giải được, hắn trầm giọng nhắc lại, “Ta không có tội, bọn chúng___Những kẻ đã chết kia đều là tế phẩm của ta, mỗi người bọn chúng đều được lựa chọn để trải phẳng con đường tiến vào thần điện này, bọn chúng hẳn phải cảm thấy vinh hạnh.”
No.15 nhịn không được lui về phía sau một bước, người thanh niên tóc vàng lộ vẻ chán ghét sâu sắc.
Kẻ kia hơi hất cằm: “Các người cũng chẳng ăn chay, ăn thịt động vật là tội lỗi sao? Thực vật không có tính mạng sao? Chẳng lẽ ăn chúng cũng là tội sao? Đương nhiên___Hiện tại ta không cần đến chúng nữa, đây chẳng qua là…quá trình tất yếu phải trải qua mà thôi, phải cáo biệt với nhân tính thấp kém, thoát xác khỏi mấy thứ tầm thường kia, mới có thể trở thành thần thánh vĩnh hằng chân chính.”
Mạc Thông hiểu được: “Thì ra R?Lý giết người cũng giống như ông, là để ăn óc hả?”
“Không không không,” Ngữ khí của kẻ kia cuối cùng cũng lộ chút nóng nảy, “Lý là một kẻ đáng thương cố chấp, lão đi nhầm đường, điều này đã quyết định lão mãi mãi chỉ là một thứ hàng nhái hạ đẳng, chỉ có ta mới là…”
“Tôi vốn tưởng Lý đã đủ điên lắm rồi, chẳng ngờ ông còn quá đáng hơn lão nữa.” No.15 vẫn chẳng nói chẳng rằng đột nhiên mở miệng, hắn lắc đầu, “Các người không nên sống trên thế giới này, đúng là tai họa.”
Kẻ kia nở nụ cười: “Ánh mắt của ngươi chỉ có thể nhìn đến đường chân trời, cho nên ngươi không hiểu.”
“Hắn không hiểu là bởi vì hắn là người cuối cùng có đầu óc bình thường trong cái đám người nhân phẩm nát bét như các vị đấy.” Mạc Thông đột nhiên lạnh lùng ngắt lời hắn. Thanh niên liếc nhìn An Tiệp một cái thật nhanh, “An Tiệp, không phải tôi cố ý xúc phạm anh đâu, lão dở hơi này còn khốn nạn hơn tất cả những gì tôi gặp được từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Anh thật đúng là…được súc vật nuôi lớn mà.”
An Tiệp bình tĩnh phán: “Quá khen.”
Người đàn ông kia thương xót nhìn Mạc Thông: “Trong ngôn ngữ của các người có cách nói ‘Không phải người tộc ta, ý nghĩ ắt phải khác’, tất cả chiến tranh, kỳ thị, bi kịch và tàn sát tổn thương lẫn nhau đều bắt nguồn từ cách nói này. Các ngươi quá hẹp hòi, hẹp hòi đến mức khi đối diện với sinh vật cao quý hoàn mỹ hơn mình cũng vẫn cứ giữ mãi sự dã man và ác ý trong máu thịt, mở miệng ngông cuồng. Quả thật đáng buồn.”
Mạc Thông nhún nhún vai, giữ chặt tay An Tiệp: “Cho nên Trái Đất nguy hiểm lắm, ngài nên về sao Hỏa đi thôi, Túy Xà, ông anh phi một vạn tám ngàn dặm chạy đến tìm lão dở người này, muốn làm cái gì thì làm đi, chúng tôi ra ngoài kia đợi…”
“Chúng tôi?” Kẻ kia nhìn chằm chằm vào bàn tay Mạc Thông đang siết chặt tay An Tiệp, hơi nhướn mày, “Ngươi nói Ẩm Hồ với ngươi là… ‘Chúng tôi’?”
Mạc Thông liếc mắt nhìn hắn, gằn từng chữ một, ngữ khí vô cùng kiên định mà tuyên bố: “Y là người của tôi.”
“Người…của ngươi?” Biểu cảm của kẻ kia trở nên kì dị, lúc sau, hắn cười rộ lên, “Ẩm Hồ, vì sao con không nói cho thanh niên kia biết, con đã không còn là người nữa rồi?”
“Ông mới không phải là người, cả nhà ông đều…” Mạc Thông vô ý thức muốn chọc ngoáy một câu, lại giật mình cảm giác được tay của An Tiệp lạnh đến bất thường. Thanh niên quay nhìn An Tiệp, sắc mặt y tái nhợt khiến lòng người hốt hoảng. Mạc Thông chậm rãi mở to hai mắt, “An Tiệp?”
An Tiệp nhắm mắt lại, trầm mặc đến nửa ngày mới quay đầu mỉm cười với người trẻ tuổi đang hoang mang, y cất tiếng, bình tĩnh và rõ ràng: “Tôi đương nhiên là người, cho dù là một người gần chết. Thế nhưng phải tắt thở rồi mới gọi là người chết được.”
Y gạt tay Mạc Thông, đi về phía trước một đoạn rồi đứng lại: “Phụ thân, tôi thật lòng thật dạ nói cho ông biết, thực ra tôi thích làm người hơn… Nói thật là tư tưởng của tôi trong tưởng tượng của ông thì cao vời lắm, nhưng mà tôi cũng “hẹp hòi” cảm thấy cái việc như giết người ăn óc ấy mà, chỉ có súc sinh mới làm được.”
Tác giả :
Priest