Nghịch Lữ Lai Quy
Quyển 8 - Chương 80: Tiếp cận
Một tiếng hô này đánh thức tất cả mọi người. Ai cũng đều đã được nghe không ít chuyện về những thứ quỷ quái xuất hiện trong sa mạc này. Tiếng súng ống lên đạn răng rắc vang lên dồn dập. No.15 xuất hiện, nhếch môi cười với An Tiệp: “Tốt hơn chán lần trước anh đến một mình nhỉ.”
Tiếng súng vang lên đặc biệt rõ ràng trong không gian trống trải, không âm thanh gì không có khiến cho màng nhĩ người ta đau nhức.
An Tiệp xoa xoa mi tâm, ban nãy giương súng theo phản xạ có điều kiện y mới phát hiện ra trong súng không có đạn, chỉ dùng để dọa Mạc Thông chút thôi. Y có chút chán nản cất súng đi, day day trán, thấp giọng lẩm bẩm: “Thằng nào khiêng cả súng máy hạng nặng đi thế, tự cho mình là bộ đội chống khủng bố thật đấy à…”
Hỏa lực dày đặc vang lên một hồi rồi ngừng bặt, một đám người mặc đồ bảo hộ vây quanh một nơi không xa, ánh lửa nhanh chóng bốc cao tiêu diệt lũ trùng đốm sáng không chỗ nào không có. Túy Xà đứng bên kia nhìn sang, cả người cũng trùm kín như bưng, cứ như bọn họ đang đối phó với virus bệnh than. Gã thấy An Tiệp với Mạc Thông thì vẫy vẫy tay với hai người.
An Tiệp nhìn chiến trường này, có cảm giác muốn cười mà không cười nổi.
“An tiên sinh, ngài mặc cái này vào…” Một thanh niên trẻ tuổi có chút rụt rè đưa đồ phòng hộ cho An Tiệp, bị y liếc cho trắng mắt.
An Tiệp đánh giá người trẻ tuổi này, không nhận lấy bộ đồ kia: “Tiếng hô kia là của cậu hả?”
Biểu cảm của cậu thanh niên trông như vừa nuốt phải ruồi, rối rắm xoắn xuýt vô cùng, ánh mắt đảo tới đảo lui, mặt mũi đỏ bừng hết: “Tôi tôi tôi tôi tôi sợ quá nên mới kêu… Ngài đã nói cái kia… kia…” Cậu chàng nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, “Không ngờ nó to như thế…”
Túy Xà vỗ vỗ vai cậu nhóc: “Đi đi, không có chuyện gì nữa, giải quyết rồi.” Người trẻ tuổi tủi thân liếc nhìn An Tiệp một cái, sau đó chạy trốn.
An Tiệp nhún nhún vai, biểu cảm cổ quái nhìn bóng lưng cậu chàng: “Sao trước kia tôi không biết ông anh còn phụ trách cả việc dẫn đoàn học sinh sinh viên đi dã ngoại ngoài thành nhở?”
Túy Xà bất đắc dĩ liếc nhìn Mạc Thông rồi quay đầu lại nói với An Tiệp bằng tốc độ siêu nhanh: “Ẩm Hồ, của nợ kia có tám cái chân, như nhện mà không phải nhện còn đội đầu người. Chân chúng nó còn sắc hơn kiếm Nhật, thân cao đến hai ba mét, phía sau còn tha lôi một đống trùng đốm sáng động một tí là hút khô óc người. Chú không thể trông mong tất cả người bình thường đều vô tư như mình được đâu,” Gã xua tay không cho An Tiệp nói, nhìn nhìn bốn phía, xác định không có ai nghe thấy tiếng thì thầm của mình, “Anh biết chú đang bực mình, An Ẩm Hồ, thế nhưng mà tuổi tâm lý của chú cũng đã gần bốn mươi rồi. Anh van chú đừng có tóm được ai cũng lôi ra trút giận như trẻ con thế nữa có được không?”
An Tiệp đột nhiên không biết đáp trả thế nào. Túy Xà ghé sát vào tai y, mấp máy môi: “Trước kia chú nói với anh đàn ông mà không được thỏa mãn dục vọng thì rất dễ gây chuyện, anh còn không tin.” Nói xong gã không đợi An Tiệp kịp phản ứng, mà dùng tốc độ sét đánh chuồn vội khỏi hiện trường, tránh cho người nào đó thẹn quá hoá giận giết người diệt khẩu, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười váng óc rất là thiếu đánh.
An Tiệp hít một hơi thật sâu, cố gắng nén xuống ý muốn đập vỡ mặt Túy Xà.
Có vài người kinh ngạc nhìn sang, chẳng hiểu màn đêm quỷ dị với một đám xác quái vật quái gở thì có cái gì đáng cười. An Tiệp hung dữ quét mắt nhìn bọn họ một vòng bóp chết tất cả những ánh mắt tò mò: “Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy ai bị tâm thần đột phát hay sao? Thiếu kiến thức, nhanh chóng xử xác của cái con của nợ kia đi, nửa đêm sau đừng mong được ngủ nữa! Nên làm cái gì thì lăn đi làm mau.”
Quay người về lều của mình, An Tiệp lắp đầy đạn vào súng lục, nhét lại vào thắt lưng, bấy giờ mới thở dài, chậm rãi gối đầu lên cánh tay, nằm thẳng xuống. Biểu cảm hoặc cay nghiệt, hoặc phẫn nộ, hoặc lạnh lùng trên mặt y đều biến mất chỉ trong nháy mắt, dưới vành mắt hiện rõ quầng thâm, nét tiều tụy không dễ phát giác tràn ra qua từng đường mi nét mày. An Tiệp nhắm mắt lại, một tay đặt lên lồng ngực, chạm vào chiếc vòng không đáng tiền vẫn giấu kín trong đó.
Y cảm giác được, càng tới gần thành cổ thì tim mình càng đau nghiêm trọng hơn, có đôi lúc đau thắt lại thậm chí còn không thở được. Y khó khăn lắm mới không để người khác nhìn ra chỗ bất thường.
Trí nhớ từ hơn mười năm trước đã phai nhạt đi chút ít. Hiện tại y chỉ có thể dùng việc hồi tưởng lại từng con chữ trong tờ giấy rách nát ố vàng năm xưa để phân tán lực chú ý của mình. Thế nhưng những chuyện mới đây cứ quấn riết lấy tâm tưởng của y như những bóng ma, y dường như không thể khống chế được suy nghĩ của chính mình, cứ không ngừng ép hỏi, vì sao mi sợ không gian khép kín? Vì sao?
An Ẩm Hồ, y phải là một người đàn ông không quan tâm sống chết, không quan tâm hiểm nguy, y phải bốc đồng phóng túng đi qua từng điểm từng điểm đánh dấu trên bản đồ, ngắm nhìn vô số những thứ không tài nào tưởng tượng nổi, sau đó đến cuối đời sẽ tìm một nơi nào đó có tính khiêu chiến nhất mà chấm dứt tính mạng, lặng yên không tiếng động, không kinh động bất kì ai.
An Tiệp nghĩ bụng, bây giờ y trực tiếp bỏ qua giai đoạn phóng túng tùy hứng mà đi thẳng tới điểm cuối của mình rồi. Y chưa từng nghĩ tới một người sắp đi tới chặng cuối của cuộc đời thì sẽ có tâm tình gì, nghe nói có người giãy dụa, có người bình thản, có người bất cam. Chính là…y cẩn thận lấy chiếc vòng vẫn áp sát trong lồng ngực ra, thoáng nhìn, rồi nhét trở lại như đang trốn tránh một điều gì đó… Thế nhưng, bất luận là gì, đều không cần phải trốn tránh mà.
Vì sao lại để cho Mạc Thông theo tới, mi còn muốn nhìn hắn nhiều thêm mấy lần nữa ư? An Tiệp lặng yên bật cười, y nhớ tới hình ảnh Mạc Thông cầm súng ngắm, nhớ tới ánh mắt lạnh lùng, nhớ tới…nhớ tới…
Sau khi Mộc Liên chết, y ôm lấy thi thể của cô ấy, cảm giác khi đó đến giờ nhớ lại vẫn như hiện lên mồn một, đó là phẫn nộ và tự trách, tuyệt vọng và điên cuồng, nồng đậm đến mức có thể đốt cháy toàn bộ sinh mệnh.
Bây giờ y bỗng nhiên cảm thấy khổ sở, cái loại khổ sở chặn ngang trong cổ họng, trong lồng ngực, từng sợi từng sợi quấn chặt lấy y, bứt không ra, giãy không thoát. An Tiệp cuộn mình, hô hấp run rẩy, một tay hung hăng nắm chặt vạt áo trước ngực.
Có người vẫn ở cửa lều băn khoăn không đi, An Tiệp biết rõ người nọ là ai, hắn ngồi ở cửa lều cả một đêm, trước hừng đông mới chịu rời khỏi.
Có phải không có hy vọng thì sẽ không biết cái gì gọi là thất vọng không____Thế giới này nhiều nghịch lý biết bao nhiêu, chỉ có người đã nếm qua ngọt ngào, thì mới biết thế nào là cay đắng.
===========================================
Mềm nắn rắn buông… Khụ, không phải, là ỷ mạnh hiếp yếu mới đúng… Thứ luật rừng này giúp cho lũ đàn ông liều mạng kia đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Sau khi xem xét hỏa lực trâu bò của mấy cái máy chiến đấu hình người thì đến quái vật đầu người cũng không muốn xớ rớ đến bọn họ nữa. Thi thoảng chỉ có mấy con không có mắt xông ra gây rối chứ không tập hợp thành đoàn bao vây tập kích.
Trí thông minh của chúng đủ để giúp chúng hiểu rõ, những kẻ này không phải là “Con mồi” mà là “Thợ săn”. An Tiệp cầm một tờ giấy lớn không ngừng ghi ghi vẽ vẽ, dù sao rất nhiều địa điểm trong trí nhớ cũng đã mơ hồ, y chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm hơn một năm trước để suy đoán mà thôi.
Đội ngũ thỉnh thoảng dừng lại để điều chỉnh phương hướng, may mà vật tư đầy đủ, Túy Xà khoanh chân ngồi cạnh y mân mê cái cằm: “Sao, không xác định được à?”
An Tiệp lười biếng ờ một tiếng, liếc mắt nhìn gã: “Lần trước tôi bị lũ quái vật kia bức vào thành cổ, giờ thì hay rồi, người ta chả dám đến gần.”
“Thì chú đi tìm cái lũ hoa tiêu miễn phí kia mà đàm phán đi.” Túy Xà bĩu môi, ngẩng đầu liếc nhìn người nào đó đang đi về hướng này, sau đó tự động đứng lên nhường chỗ cho Mạc Thông, lánh sang bên cạnh mấy bước, hết nhìn đông sang nhìn tây giả vờ bận rộn.
Mạc Thông mang theo bình nước nhẹ giọng nói với An Tiệp: “Uống chút nước đi, môi anh nứt hết ra rồi.”
An Tiệp nâng mắt nhìn hắn một cái, thong thả nhận lấy bình nước đưa vào sát mũi cẩn thận ngửi ngửi chán chê, bấy giờ mới đưa lên miệng uống một ngụm: “Cậu không ngu đến mức đánh thuốc người duy nhất biết đường ở nơi này đấy chứ?”
Mạc Thông không biết nói gì, đột nhiên giơ một tay lên: “Nếu tôi làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến anh, nhất định sẽ bị sấm sét đánh xuống chết không yên lành.”
Thần sắc hắn quá mức trịnh trọng, mấy chữ cuối cùng gần như gằn giọng mà nói lên. An Tiệp sửng sốt một chút, lắc đầu, nheo mắt, cười bình thản: “Sấm sét đánh xuống? Thôi dẹp đi, dự báo thời tiết chả chuẩn gì cả___ Giờ tôi chỉ ước mỗi sấm sét đánh xuống thôi đây, mặt trời quái quỷ.” Y đứng lên, vỗ vỗ quần, huýt sáo với Túy Xà: “Tôi xác định được phương hướng đại khái rồi, đi.”
Mạc Thông nhìn bóng lưng của y, đột nhiên cảm giác cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Cơ hồ mỗi ngày mỗi lúc, mỗi phút mỗi giây, hắn đều chăm chú nhìn bóng lưng thẳng tắp linh hoạt ấy, mỗi lần cố gắng tới gần đều bị hung hăng gạt ra, cảm giác này quá khắc cốt minh tâm_____Mạc Thông nghĩ, có lẽ cả đời hắn cũng không quên được bóng lưng này.
No.15 không biết đi tới từ khi nào, hắn hừ một tiếng, trên mặt hiện ra nụ cười có chút hả hê: “Y có chuyện gạt mi.”
Mạc Thông quay mạnh đầu lại.
No.15 cũng không nói gì nữa, hắn nhún nhún vai, xoay người thu thập đồ đạc của mình.
Chạng vạng hôm đó, An Tiệp đột nhiên bảo mọi người dừng lại, hết thảy đều yên tĩnh, tiếng cát di động theo gió mơ hồ truyền đến… Dần dần trong đó xen lẫn âm thanh cổ quái như lưỡi đao ma sát với nhau, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng tới gần.
Túy Xà nghiêm sắc mặt: “Chuẩn bị sẵn sàng, kê súng hạng nặng lên.”
An Tiệp tháo kính râm xuống: “Số lượng không ít… Trốn tránh thời gian dài như vậy, rốt cuộc chúng nó cũng định phản kháng một trận ra trò, ông anh thấy nguyên nhân là gì?”
Túy Xà lắc đầu: “Chúng ta đến gần hang ổ của chúng nó rồi à?”
An Tiệp rất thong thả gật đầu: “Mà theo tôi biết, ổ của chúng nó ở cách thành cổ không xa đâu.”
Tinh thần mọi người đều kéo căng cực hạn, dù sao đã nhiều ngày trôi qua như vậy, bọn họ còn chưa gặp một quần thể quái vật tập trung nào, Mạc Thông bất động thanh sắc cầm súng đứng cách An Tiệp khoảng hai bước chân.
Rất nhanh, đám quái vật đông nghịt dùng tốc độ chớp nhoáng tiến vào tầm mắt họ. An Tiệp mở to hai mắt, Mạc Thông cách đó không xa dường như ngừng thở, đến cả Túy Xà cũng ngây ngẩn cả người.
Con quái vật thủ lĩnh đội một cái đầu người. Cái đầu xám trắng, nhưng vẫn còn đủ tươi mới để người ta nhận rõ ngũ quan của nó, vô cùng quen thuộc, bọn họ đều biết là ai___
Mạc Yến Nam.
Tiếng súng vang lên đặc biệt rõ ràng trong không gian trống trải, không âm thanh gì không có khiến cho màng nhĩ người ta đau nhức.
An Tiệp xoa xoa mi tâm, ban nãy giương súng theo phản xạ có điều kiện y mới phát hiện ra trong súng không có đạn, chỉ dùng để dọa Mạc Thông chút thôi. Y có chút chán nản cất súng đi, day day trán, thấp giọng lẩm bẩm: “Thằng nào khiêng cả súng máy hạng nặng đi thế, tự cho mình là bộ đội chống khủng bố thật đấy à…”
Hỏa lực dày đặc vang lên một hồi rồi ngừng bặt, một đám người mặc đồ bảo hộ vây quanh một nơi không xa, ánh lửa nhanh chóng bốc cao tiêu diệt lũ trùng đốm sáng không chỗ nào không có. Túy Xà đứng bên kia nhìn sang, cả người cũng trùm kín như bưng, cứ như bọn họ đang đối phó với virus bệnh than. Gã thấy An Tiệp với Mạc Thông thì vẫy vẫy tay với hai người.
An Tiệp nhìn chiến trường này, có cảm giác muốn cười mà không cười nổi.
“An tiên sinh, ngài mặc cái này vào…” Một thanh niên trẻ tuổi có chút rụt rè đưa đồ phòng hộ cho An Tiệp, bị y liếc cho trắng mắt.
An Tiệp đánh giá người trẻ tuổi này, không nhận lấy bộ đồ kia: “Tiếng hô kia là của cậu hả?”
Biểu cảm của cậu thanh niên trông như vừa nuốt phải ruồi, rối rắm xoắn xuýt vô cùng, ánh mắt đảo tới đảo lui, mặt mũi đỏ bừng hết: “Tôi tôi tôi tôi tôi sợ quá nên mới kêu… Ngài đã nói cái kia… kia…” Cậu chàng nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, “Không ngờ nó to như thế…”
Túy Xà vỗ vỗ vai cậu nhóc: “Đi đi, không có chuyện gì nữa, giải quyết rồi.” Người trẻ tuổi tủi thân liếc nhìn An Tiệp một cái, sau đó chạy trốn.
An Tiệp nhún nhún vai, biểu cảm cổ quái nhìn bóng lưng cậu chàng: “Sao trước kia tôi không biết ông anh còn phụ trách cả việc dẫn đoàn học sinh sinh viên đi dã ngoại ngoài thành nhở?”
Túy Xà bất đắc dĩ liếc nhìn Mạc Thông rồi quay đầu lại nói với An Tiệp bằng tốc độ siêu nhanh: “Ẩm Hồ, của nợ kia có tám cái chân, như nhện mà không phải nhện còn đội đầu người. Chân chúng nó còn sắc hơn kiếm Nhật, thân cao đến hai ba mét, phía sau còn tha lôi một đống trùng đốm sáng động một tí là hút khô óc người. Chú không thể trông mong tất cả người bình thường đều vô tư như mình được đâu,” Gã xua tay không cho An Tiệp nói, nhìn nhìn bốn phía, xác định không có ai nghe thấy tiếng thì thầm của mình, “Anh biết chú đang bực mình, An Ẩm Hồ, thế nhưng mà tuổi tâm lý của chú cũng đã gần bốn mươi rồi. Anh van chú đừng có tóm được ai cũng lôi ra trút giận như trẻ con thế nữa có được không?”
An Tiệp đột nhiên không biết đáp trả thế nào. Túy Xà ghé sát vào tai y, mấp máy môi: “Trước kia chú nói với anh đàn ông mà không được thỏa mãn dục vọng thì rất dễ gây chuyện, anh còn không tin.” Nói xong gã không đợi An Tiệp kịp phản ứng, mà dùng tốc độ sét đánh chuồn vội khỏi hiện trường, tránh cho người nào đó thẹn quá hoá giận giết người diệt khẩu, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười váng óc rất là thiếu đánh.
An Tiệp hít một hơi thật sâu, cố gắng nén xuống ý muốn đập vỡ mặt Túy Xà.
Có vài người kinh ngạc nhìn sang, chẳng hiểu màn đêm quỷ dị với một đám xác quái vật quái gở thì có cái gì đáng cười. An Tiệp hung dữ quét mắt nhìn bọn họ một vòng bóp chết tất cả những ánh mắt tò mò: “Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy ai bị tâm thần đột phát hay sao? Thiếu kiến thức, nhanh chóng xử xác của cái con của nợ kia đi, nửa đêm sau đừng mong được ngủ nữa! Nên làm cái gì thì lăn đi làm mau.”
Quay người về lều của mình, An Tiệp lắp đầy đạn vào súng lục, nhét lại vào thắt lưng, bấy giờ mới thở dài, chậm rãi gối đầu lên cánh tay, nằm thẳng xuống. Biểu cảm hoặc cay nghiệt, hoặc phẫn nộ, hoặc lạnh lùng trên mặt y đều biến mất chỉ trong nháy mắt, dưới vành mắt hiện rõ quầng thâm, nét tiều tụy không dễ phát giác tràn ra qua từng đường mi nét mày. An Tiệp nhắm mắt lại, một tay đặt lên lồng ngực, chạm vào chiếc vòng không đáng tiền vẫn giấu kín trong đó.
Y cảm giác được, càng tới gần thành cổ thì tim mình càng đau nghiêm trọng hơn, có đôi lúc đau thắt lại thậm chí còn không thở được. Y khó khăn lắm mới không để người khác nhìn ra chỗ bất thường.
Trí nhớ từ hơn mười năm trước đã phai nhạt đi chút ít. Hiện tại y chỉ có thể dùng việc hồi tưởng lại từng con chữ trong tờ giấy rách nát ố vàng năm xưa để phân tán lực chú ý của mình. Thế nhưng những chuyện mới đây cứ quấn riết lấy tâm tưởng của y như những bóng ma, y dường như không thể khống chế được suy nghĩ của chính mình, cứ không ngừng ép hỏi, vì sao mi sợ không gian khép kín? Vì sao?
An Ẩm Hồ, y phải là một người đàn ông không quan tâm sống chết, không quan tâm hiểm nguy, y phải bốc đồng phóng túng đi qua từng điểm từng điểm đánh dấu trên bản đồ, ngắm nhìn vô số những thứ không tài nào tưởng tượng nổi, sau đó đến cuối đời sẽ tìm một nơi nào đó có tính khiêu chiến nhất mà chấm dứt tính mạng, lặng yên không tiếng động, không kinh động bất kì ai.
An Tiệp nghĩ bụng, bây giờ y trực tiếp bỏ qua giai đoạn phóng túng tùy hứng mà đi thẳng tới điểm cuối của mình rồi. Y chưa từng nghĩ tới một người sắp đi tới chặng cuối của cuộc đời thì sẽ có tâm tình gì, nghe nói có người giãy dụa, có người bình thản, có người bất cam. Chính là…y cẩn thận lấy chiếc vòng vẫn áp sát trong lồng ngực ra, thoáng nhìn, rồi nhét trở lại như đang trốn tránh một điều gì đó… Thế nhưng, bất luận là gì, đều không cần phải trốn tránh mà.
Vì sao lại để cho Mạc Thông theo tới, mi còn muốn nhìn hắn nhiều thêm mấy lần nữa ư? An Tiệp lặng yên bật cười, y nhớ tới hình ảnh Mạc Thông cầm súng ngắm, nhớ tới ánh mắt lạnh lùng, nhớ tới…nhớ tới…
Sau khi Mộc Liên chết, y ôm lấy thi thể của cô ấy, cảm giác khi đó đến giờ nhớ lại vẫn như hiện lên mồn một, đó là phẫn nộ và tự trách, tuyệt vọng và điên cuồng, nồng đậm đến mức có thể đốt cháy toàn bộ sinh mệnh.
Bây giờ y bỗng nhiên cảm thấy khổ sở, cái loại khổ sở chặn ngang trong cổ họng, trong lồng ngực, từng sợi từng sợi quấn chặt lấy y, bứt không ra, giãy không thoát. An Tiệp cuộn mình, hô hấp run rẩy, một tay hung hăng nắm chặt vạt áo trước ngực.
Có người vẫn ở cửa lều băn khoăn không đi, An Tiệp biết rõ người nọ là ai, hắn ngồi ở cửa lều cả một đêm, trước hừng đông mới chịu rời khỏi.
Có phải không có hy vọng thì sẽ không biết cái gì gọi là thất vọng không____Thế giới này nhiều nghịch lý biết bao nhiêu, chỉ có người đã nếm qua ngọt ngào, thì mới biết thế nào là cay đắng.
===========================================
Mềm nắn rắn buông… Khụ, không phải, là ỷ mạnh hiếp yếu mới đúng… Thứ luật rừng này giúp cho lũ đàn ông liều mạng kia đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Sau khi xem xét hỏa lực trâu bò của mấy cái máy chiến đấu hình người thì đến quái vật đầu người cũng không muốn xớ rớ đến bọn họ nữa. Thi thoảng chỉ có mấy con không có mắt xông ra gây rối chứ không tập hợp thành đoàn bao vây tập kích.
Trí thông minh của chúng đủ để giúp chúng hiểu rõ, những kẻ này không phải là “Con mồi” mà là “Thợ săn”. An Tiệp cầm một tờ giấy lớn không ngừng ghi ghi vẽ vẽ, dù sao rất nhiều địa điểm trong trí nhớ cũng đã mơ hồ, y chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm hơn một năm trước để suy đoán mà thôi.
Đội ngũ thỉnh thoảng dừng lại để điều chỉnh phương hướng, may mà vật tư đầy đủ, Túy Xà khoanh chân ngồi cạnh y mân mê cái cằm: “Sao, không xác định được à?”
An Tiệp lười biếng ờ một tiếng, liếc mắt nhìn gã: “Lần trước tôi bị lũ quái vật kia bức vào thành cổ, giờ thì hay rồi, người ta chả dám đến gần.”
“Thì chú đi tìm cái lũ hoa tiêu miễn phí kia mà đàm phán đi.” Túy Xà bĩu môi, ngẩng đầu liếc nhìn người nào đó đang đi về hướng này, sau đó tự động đứng lên nhường chỗ cho Mạc Thông, lánh sang bên cạnh mấy bước, hết nhìn đông sang nhìn tây giả vờ bận rộn.
Mạc Thông mang theo bình nước nhẹ giọng nói với An Tiệp: “Uống chút nước đi, môi anh nứt hết ra rồi.”
An Tiệp nâng mắt nhìn hắn một cái, thong thả nhận lấy bình nước đưa vào sát mũi cẩn thận ngửi ngửi chán chê, bấy giờ mới đưa lên miệng uống một ngụm: “Cậu không ngu đến mức đánh thuốc người duy nhất biết đường ở nơi này đấy chứ?”
Mạc Thông không biết nói gì, đột nhiên giơ một tay lên: “Nếu tôi làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến anh, nhất định sẽ bị sấm sét đánh xuống chết không yên lành.”
Thần sắc hắn quá mức trịnh trọng, mấy chữ cuối cùng gần như gằn giọng mà nói lên. An Tiệp sửng sốt một chút, lắc đầu, nheo mắt, cười bình thản: “Sấm sét đánh xuống? Thôi dẹp đi, dự báo thời tiết chả chuẩn gì cả___ Giờ tôi chỉ ước mỗi sấm sét đánh xuống thôi đây, mặt trời quái quỷ.” Y đứng lên, vỗ vỗ quần, huýt sáo với Túy Xà: “Tôi xác định được phương hướng đại khái rồi, đi.”
Mạc Thông nhìn bóng lưng của y, đột nhiên cảm giác cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Cơ hồ mỗi ngày mỗi lúc, mỗi phút mỗi giây, hắn đều chăm chú nhìn bóng lưng thẳng tắp linh hoạt ấy, mỗi lần cố gắng tới gần đều bị hung hăng gạt ra, cảm giác này quá khắc cốt minh tâm_____Mạc Thông nghĩ, có lẽ cả đời hắn cũng không quên được bóng lưng này.
No.15 không biết đi tới từ khi nào, hắn hừ một tiếng, trên mặt hiện ra nụ cười có chút hả hê: “Y có chuyện gạt mi.”
Mạc Thông quay mạnh đầu lại.
No.15 cũng không nói gì nữa, hắn nhún nhún vai, xoay người thu thập đồ đạc của mình.
Chạng vạng hôm đó, An Tiệp đột nhiên bảo mọi người dừng lại, hết thảy đều yên tĩnh, tiếng cát di động theo gió mơ hồ truyền đến… Dần dần trong đó xen lẫn âm thanh cổ quái như lưỡi đao ma sát với nhau, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng tới gần.
Túy Xà nghiêm sắc mặt: “Chuẩn bị sẵn sàng, kê súng hạng nặng lên.”
An Tiệp tháo kính râm xuống: “Số lượng không ít… Trốn tránh thời gian dài như vậy, rốt cuộc chúng nó cũng định phản kháng một trận ra trò, ông anh thấy nguyên nhân là gì?”
Túy Xà lắc đầu: “Chúng ta đến gần hang ổ của chúng nó rồi à?”
An Tiệp rất thong thả gật đầu: “Mà theo tôi biết, ổ của chúng nó ở cách thành cổ không xa đâu.”
Tinh thần mọi người đều kéo căng cực hạn, dù sao đã nhiều ngày trôi qua như vậy, bọn họ còn chưa gặp một quần thể quái vật tập trung nào, Mạc Thông bất động thanh sắc cầm súng đứng cách An Tiệp khoảng hai bước chân.
Rất nhanh, đám quái vật đông nghịt dùng tốc độ chớp nhoáng tiến vào tầm mắt họ. An Tiệp mở to hai mắt, Mạc Thông cách đó không xa dường như ngừng thở, đến cả Túy Xà cũng ngây ngẩn cả người.
Con quái vật thủ lĩnh đội một cái đầu người. Cái đầu xám trắng, nhưng vẫn còn đủ tươi mới để người ta nhận rõ ngũ quan của nó, vô cùng quen thuộc, bọn họ đều biết là ai___
Mạc Yến Nam.
Tác giả :
Priest