Nghịch Lữ Lai Quy
Quyển 7 - Chương 70: Chuyện xưa máu lửa và Tình yêu đã dứt - Nắm lấy tay người
Ngoại trừ một cỗ thi thể, bọn họ không thu hoạch được thứ gì khác.
Dưới bầu trời oi nồng bức bối, ve sầu cất tiếng râm ran, không khí nóng nực khiến cho quần áo dính sát vào người, không có gió thổi.
Mạc Thông đột nhiên ngoặt tay lái, không thèm chào hỏi một câu đã đưa An Tiệp đi theo một hướng khác. Đối với vụ này, An Tiệp chỉ nghi hoặc liếc hắn một cái, không hơn. Mạc Thông cười cười:“Tôi đưa anh đến một chỗ.”
“Nhà xác?” An Tiệp không mấy hứng thú cười nhạo thành tiếng, cho dù là ai nhìn thấy Hà Cảnh Minh chết như vậy cũng chẳng còn chút hứng thú nào cho nổi, huống chi người chết còn có liên quan ít đến y,“Hay là đài hỏa táng ? Mấy ngày nay tôi gặp người chết còn nhiều hơn cả người sống nữa.”
“Bát Bảo Sơn.” Mạc Thông nói.
“À, ra là nghĩa trang.” An Tiệp ỉu xìu xìu nói.
Mạc Thông quay đầu nhìn y, nở một nụ cười gần như ngô nghê để lộ hàm răng trắng tuyết. Nụ cười ấy tựa như lần đầu tiên An Tiệp nhìn thấy hắn, có chút ngượng ngùng, có chút trẻ con, thế nhưng nhiều hơn cả là dương quang xán lạn. An Tiệp sửng sốt, thiếu chút nữa đã bị nụ cười này làm chói mắt.
“Anh cứ đến nơi là biết.”
Khu vực Thạch Cảnh Sơn khoảng mười năm trước trên cơ bản còn chưa quy hoạch đô thị, trông cực kì tiêu điều, phần lớn là đồng ruộng. Giờ đây nó thay đổi đến mức người ta cơ hồ không nhận ra được nữa. Con đường dài hai bên trồng hoa, cao ốc ven đường cùng với tàu điện ngầm chạy khắp nơi làm cho nơi này nhìn qua chẳng khác gì trung tâm thành phố. Mạc Thông đưa An Tiệp rẽ trái quành phải, cuối cùng dừng xe lại trong một khu dân cư.
An Tiệp kéo cửa kính xe xuống ngó ra bên ngoài: “Làm gì vậy?”
“Xuống thôi.” Mạc Thông như đứa con nít giữ chặt tay An Tiệp. Y thấy có chút mất tự nhiên, muốn rút tay về mà không có kết quả gì. Lòng bàn tay Mạc Thông âm ẩm mồ hôi, hắn cũng chẳng buồn quản ánh mắt kinh ngạc của người đi đường mà kéo thẳng An Tiệp đến dưới một gốc cây bách lớn có rào xung quanh. Cái cây này phải ba người ôm mới xuể, cách đó không xa còn có một cây khác, cành lá sum sê xanh tốt, người đứng ở phía dưới cảm thấy như cả bầu trời đều bị che khuất.
Hàng rào kim loại loang lổ hoen gỉ, vừa sờ lên thì vụn gỉ đã rơi đầy tay.
“Lúc còn bé tôi nghe người lớn nói, hai cái cây này hẳn là người giàu ngày xưa trồng trước cửa nhà, phải đến hai ba trăm năm rồi đấy.” Mạc Thông cũng không ngại bẩn mà đập tay vào hàng rào, trong tay lập tức vương đầy gỉ sắt nâu đỏ,“Nhà cũ của tôi ngày trước ở đây, nhưng mà đã sớm phá đi xây nhà khác rồi, chỉ còn lại hai cây đại thụ này thôi.”
An Tiệp có chút khó hiểu nhìn nhìn hắn. Sao Mạc Thông… cứ ngu ngu thế nào ấy nhở?
“Qua đây.” Mạc Thông kéo An Tiệp đi nửa vòng xung quanh cái cây rồi nhìn nhìn quanh quất hồi lâu, đang giữa trưa hè, không có ai tản bộ, không gian tĩnh lặng như tờ. Mạc Thông chống tay lên hàng rào, nhảy vào trong.
An Tiệp hơi trợn lớn mắt, lập tức lui về phía sau giả vờ ngắm phong cảnh, tỏ vẻ tui không biết người này. Mạc Thông nhịn không được hại nước hại dân cười rộ lên, tóc tai rối tung, tay áo sơ mi sáng màu bị bôi trát một mảng lớn vết bẩn.
“Lúc còn bé tôi hay chơi ở đây với một lũ trẻ con, nhảy vào trong cái hàng rào này là ‘vào nhà’, sẽ không bị bắt nữa.” Mạc Thông vỗ vỗ hàng rào, trên khuôn mặt lộ vẻ hoài niệm hiếm thấy. Có điều đối với thân hình của một người đàn ông trưởng thành thì cái ‘nhà’ này có vẻ hơi nhỏ, sau lưng hắn cơ hồ tựa sát vào thân cây, đến quay người cũng khó,“Anh vào không?”
An Tiệp lấm lét nhìn trộm bốn phía, hạ thấp giọng: “Cậu ra đây ngay cho tôi, đừng có làm trò nữa, cẩn thận tí nữa mấy bà tự vệ đeo băng đỏ tóm cổ cậu vì hành vi phá hoại cảnh quan đấy.”
“Hầy, bao nhiêu năm nay tôi không đưa ai tới đây đâu đó, thế mà anh còn không cảm kích.” Mạc Thông xắn tay áo, chống hai khuỷu tay lên hàng rào,“Có người bắt thì tôi sẽ khai anh là đồng lõa, giật dây tôi đến đây đào rễ cây của chủ nghĩa xã hội.”
An Tiệp lấy tay che đi một bên mắt, không đành lòng nhìn thẳng thằng nhóc ‘có vấn đề thần kinh vì bị áp lực tinh thần quá lớn’ này nữa. Y cúi đầu, bả vai lại không nén được mà giật giật giật: “Đại thiếu gia, xin cậu đó.”
“Tìm cho tôi hòn đá lại đây cái.” Mạc Thông sai bảo.
“Làm gì?” An Tiệp đờ đẫn nhìn Mạc Thông ngồi xổm xuống, dùng tay chọc chọc mặt đất chẳng biết để làm cái gì. Y tiến sát đến bên ngoài hàng rào, nhỏ giọng nói bằng cái giọng khẩn khoản rất chi là chân thành tha thiết,“Sân chơi của Thạch Cảnh Sơn cách đây không xa, chúng ta đến đó giảm tải áp lực được không? Đừng ở đây quấy nhiễu người dân nữa…”
“Ở cái bồn hoa hồng kia kìa, chẳng phải là có hòn đá rất nhọn hay sao, lấy qua đây cho tôi.” Mạc Thông dùng ngón trỏ vẽ vời trên mặt đất rồi ngẩng đầu lên lặp lại yêu cầu của hắn với An Tiệp, vô cùng cố chấp.
An Tiệp bất đắc dĩ đành phải đi tìm một hồi, cầm cái hòn đá nhỏ bằng lòng bàn tay kia lên ước lượng như thể phân vân xem có nên nện nó lên đầu Mạc Thông hay không. Mạc Thông đứng lên, cợt nhả cầm hòn đá qua, còn nhân tiện kéo mu bàn tay An Tiệp qua hôn phớt một cái.
An Tiệp rụt tay về như bị kim châm, chột dạ nhìn quanh thấy không có ai mới dám liếc Mạc Thông trắng mắt: “Chính vì loại người thiếu tự giác thiếu đạo đức như cậu, cho nên công cuộc kiến thiết bộ mặt thành phố mới không có hiệu quả như thế đấy.”
Mạc Thông một lần nữa ngồi xổm xuống, bĩu môi: “Thầy chủ nhiệm An……”
An Tiệp nhìn hắn ngồi xổm loay hoay cầm hòn đá đào đào bới bới, nhịn không được cũng ngồi xuống nhòm: “Làm cái gì vậy? Cậu chôn bảo bối ở đây đấy à?”
Mạc Thông cười cười: “Lúc còn bé tôi hỏi ba vì sao xung quanh hai cái cây này lại có hàng rào, ba tôi bảo đây là cổ thụ được bảo vệ, ngày sau muốn xây cái gì cũng phải tránh chúng nó ra. Tôi bèn nghĩ, đây đúng là một nơi lý tưởng để giấu đồ mà.”
“Cậu chôn cái gì? Transformers? Hay bài kiểm tra điểm kém?”
Mạc Thông bật cười nhưng không trả lời, chỉ hết sức chăm chú đào bới trên mặt đất, thỉnh thoảng lại dừng để xác định vị trí một hồi.
Mười phút sau, chân An Tiệp đã hơi tê tê, y đứng lên vỗ vỗ mấy cái, lôi di động ra nhìn thời gian, sau đó dùng giọng điệu dỗ trẻ con mà nói: “Nhanh lên chút được không, thừa dịp chiều sớm không có ai, cậu muốn đào thì tranh thủ đào mau đi.”
Đợi mọi người ngủ trưa dậy ra ngoài, y biết làm thế nào với thằng ranh này giờ…
Mạc Thông huýt sáo một tiếng, An Tiệp cúi đầu nhìn, dưới lớp đất đã hiện ra một góc túi nilon, Mạc Thông dùng sức bới bới cạnh túi nilon, lôi nó ra. An Tiệp nhướn mày, không ngờ cái thứ chất gây ô nhiễm không phân hóa này lại còn có tác dụng bảo tồn được gì đó cơ đấy.
Mạc Thông cẩn thận rũ hết bụi đất trên túi nilon, lôi từ bên trong ra một cái hộp nhỏ. Cái hộp cũng đã gỉ bung gỉ bét không ra cái hình dạng gì, miễn cưỡng lắm mới nhận ra nó là một cái hộp đựng kẹo từ ngày xửa xừa xưa. Mạc Thông ghé sát vào hàng rào, cẩn thận mở cái nắp hộp sắp vỡ tan ra đến nơi. Đồ vật bên trong lập tức không chờ được nữa mà gần như nhảy thằng ra ngoài, hắn phải dùng tay bao lấy.
An Tiệp lại gần xem, thứ đầu tiên trong hộp là một xấp ảnh chụp đã phiếm vàng, có tấm còn hơi rách nát. Y cẩn thận dùng đầu ngón tay kẹp ra, những tấm ảnh kia cũng giống như bức ảnh được Mạc Yến Nam phó thác trong đại sa mạc, đều là ảnh gia đình, xem ra là cùng một tập___Một bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh, hai đứa nhóc sinh đôi còn đang phải bế, đôi vợ chồng trẻ tuổi không nhìn ra xa cách mà chỉ thấy hợp đôi. Mạc Thông chờ An Tiệp lật xem những tấm ảnh kia, trong tay vẫn nâng niu chiếc hộp loang lổ han gỉ, không hiểu sao lại dấy lên căng thẳng.
An Tiệp xem xong thì trả ảnh lại cho Mạc Thông: “Cậu vẫn nên đào ra mang đi thì hơn, ảnh chụp cũng làm bằng giấy, thế mà lại đem chôn dưới đất___nghĩ gì không biết… Ấy, thế còn đây là cái gì?” y chỉ vào một đống nắp lon trong hộp, những cái nắp lon đó được sắp xếp chỉnh tề, tính kĩ ra có khi phải đến hơn một trăm cái… Nhìn không ra thằng ranh này từ nhỏ đã có ý thức thu thập phế liệu nha.
Mạc Thông hít sâu một hơi, đột nhiên đóng cái hộp: “Tôi bắt đầu tích góp từ năm đầu tiên sau khi mẹ tôi đi, tích đến tận lúc dọn nhà đi nơi khác, tổng cộng là một trăm năm mươi tám cái, có các bạn hàng xóm uống nước ngọt để lại, cũng có lon nước tôi tự dùng tiền tiêu vặt để mua…” Hắn dừng một chút, quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng nói,“Lúc tôi còn bé bọn trẻ con đều lấy cái này đeo như nhẫn… Lúc mẹ tôi rời đi, tôi nghĩ nếu sau này lập gia đình thì nhất định sẽ không giống như ba mẹ, tôi sẽ mang những thứ tốt nhất cho người kia, sẽ đeo nhẫn lên cả mười ngón tay mười ngón chân người đó, giữ lấy thật chặt…”
Một tia nắng rất nhỏ xuyên quá tán lá ken dày rơi xuống chóp mũi Mạc Thông. An Tiệp nhìn thấy trên mặt hắn toát ra những hạt mồ hôi rất nhỏ. Thanh niên mím môi chặt quá, mím đến trắng bệch cả ra, trên tay hắn đầy bùn đất cầm một chiếc hộp gỉ loang sắp vỡ đựng đầy nắp lon dâng lên trước mặt y, mà chẳng dám ngước mắt nhìn y một chút…
Trong vẻ mặt ngượng ngùng của Mạc Thông còn vương chút ảo não, hắn cảm thấy làm thế này thật là khờ. Vốn dĩ hắn chỉ muốn đưa An Tiệp ra ngoài để giảm bớt áp lực mà thôi, để cho y ngắm nhìn hai cây đại thụ đầy ắp hồi ức của mình, có lẽ y có thể bình tĩnh hơn đôi chút… Thế nhưng cái lúc người đàn ông tuấn mỹ cúi đầu cẩn thận lật xem những tấm ảnh kia, sườn mặt nghiêng nghiêng như cười như không, dịu dàng khiến lòng người mê hoặc. Hắn kìm lòng không đặng, thế là trưng cái hộp đầy rác rưởi ấy ra.
Mac Thông ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng: “Ừm…” Ngay sau đó, hắn mở to hai mắt nhìn An Tiệp lấy ra một chiếc nắp lon rồi đặt trong tay ngắm nghĩa: “Cái này có lẽ từ hơn hai mươi năm trước tôi đã không đeo vừa rồi, cơ mà nếu lấy cái dây thô một chút để xuyên thành vòng…có được không nhỉ ?”
Một khắc này, Mạc Thông nghĩ rằng khi con người ta sống, sẽ luôn có những khoảnh khắc mừng vui đến quên cả sống chết ___Trong lòng hắn sung sướng như nở hoa, cảm thấy người đầu tiên hình dung như vậy đúng là thiên tài.
Gã thanh niên cười như một tên ngốc.
Bọn họ trở về nhà, rửa sạch bùn đất trên người trên tay, sau đó kịch liệt quấn lấy nhau như trong đêm tân hôn thắp đầy nến đỏ. Mặc thế gian chìm nổi, mặc nhân tâm hiểm ác, vĩnh viễn có một loại nhiệt độ cơ thể ấm áp như thấm vào tận trong lòng, khiến cho người ta có đủ dũng khí để đối mặt hết thảy quá khứ và tương lai.
Dù cho hôm nay chân trời, ngày mai góc biển, đi đến nơi đâu cũng chính là nhà.
An Tiệp nhìn cái dây thừng mộc mạc xuyên nắp lon đang nắm ở trong tay, nhẹ nở một nụ cười, chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong giấc mộng bồi hồi, y đi tới mảnh sân sau phủ đầy cỏ dại, bước qua những đóa hoa dại không biết tên, đứng trước bức tường vây đếm từ trái sang hay từ phải lại đều là hai mươi ba bước rưỡi. Tán lá của cây cẩu kỉ lộ ra đằng sau bức tường, quả chín như đá quý rụng trải ra đầy đất, với những con chim nhỏ không sợ người thi nhau mổ quả, trong một mùa hè chan chứa tiếng ve kêu.
Y ấn lên viên gạch thứ mười lăm, đẩy mở bức tường cánh cửa, đi vào con đường nhỏ dài, cứ đi cứ đi… Sau đó một người đàn ông trung niên quay đầu lại nhìn y, nhẹ nhàng mà nói: “Ẩm Hồ, con vẫn là tìm tới đây.”
Người trung niên ấy có khuôn mặt rõ ràng mang dòng máu ngoại quốc, cùng với một đôi mắt màu lam xám___
Dưới bầu trời oi nồng bức bối, ve sầu cất tiếng râm ran, không khí nóng nực khiến cho quần áo dính sát vào người, không có gió thổi.
Mạc Thông đột nhiên ngoặt tay lái, không thèm chào hỏi một câu đã đưa An Tiệp đi theo một hướng khác. Đối với vụ này, An Tiệp chỉ nghi hoặc liếc hắn một cái, không hơn. Mạc Thông cười cười:“Tôi đưa anh đến một chỗ.”
“Nhà xác?” An Tiệp không mấy hứng thú cười nhạo thành tiếng, cho dù là ai nhìn thấy Hà Cảnh Minh chết như vậy cũng chẳng còn chút hứng thú nào cho nổi, huống chi người chết còn có liên quan ít đến y,“Hay là đài hỏa táng ? Mấy ngày nay tôi gặp người chết còn nhiều hơn cả người sống nữa.”
“Bát Bảo Sơn.” Mạc Thông nói.
“À, ra là nghĩa trang.” An Tiệp ỉu xìu xìu nói.
Mạc Thông quay đầu nhìn y, nở một nụ cười gần như ngô nghê để lộ hàm răng trắng tuyết. Nụ cười ấy tựa như lần đầu tiên An Tiệp nhìn thấy hắn, có chút ngượng ngùng, có chút trẻ con, thế nhưng nhiều hơn cả là dương quang xán lạn. An Tiệp sửng sốt, thiếu chút nữa đã bị nụ cười này làm chói mắt.
“Anh cứ đến nơi là biết.”
Khu vực Thạch Cảnh Sơn khoảng mười năm trước trên cơ bản còn chưa quy hoạch đô thị, trông cực kì tiêu điều, phần lớn là đồng ruộng. Giờ đây nó thay đổi đến mức người ta cơ hồ không nhận ra được nữa. Con đường dài hai bên trồng hoa, cao ốc ven đường cùng với tàu điện ngầm chạy khắp nơi làm cho nơi này nhìn qua chẳng khác gì trung tâm thành phố. Mạc Thông đưa An Tiệp rẽ trái quành phải, cuối cùng dừng xe lại trong một khu dân cư.
An Tiệp kéo cửa kính xe xuống ngó ra bên ngoài: “Làm gì vậy?”
“Xuống thôi.” Mạc Thông như đứa con nít giữ chặt tay An Tiệp. Y thấy có chút mất tự nhiên, muốn rút tay về mà không có kết quả gì. Lòng bàn tay Mạc Thông âm ẩm mồ hôi, hắn cũng chẳng buồn quản ánh mắt kinh ngạc của người đi đường mà kéo thẳng An Tiệp đến dưới một gốc cây bách lớn có rào xung quanh. Cái cây này phải ba người ôm mới xuể, cách đó không xa còn có một cây khác, cành lá sum sê xanh tốt, người đứng ở phía dưới cảm thấy như cả bầu trời đều bị che khuất.
Hàng rào kim loại loang lổ hoen gỉ, vừa sờ lên thì vụn gỉ đã rơi đầy tay.
“Lúc còn bé tôi nghe người lớn nói, hai cái cây này hẳn là người giàu ngày xưa trồng trước cửa nhà, phải đến hai ba trăm năm rồi đấy.” Mạc Thông cũng không ngại bẩn mà đập tay vào hàng rào, trong tay lập tức vương đầy gỉ sắt nâu đỏ,“Nhà cũ của tôi ngày trước ở đây, nhưng mà đã sớm phá đi xây nhà khác rồi, chỉ còn lại hai cây đại thụ này thôi.”
An Tiệp có chút khó hiểu nhìn nhìn hắn. Sao Mạc Thông… cứ ngu ngu thế nào ấy nhở?
“Qua đây.” Mạc Thông kéo An Tiệp đi nửa vòng xung quanh cái cây rồi nhìn nhìn quanh quất hồi lâu, đang giữa trưa hè, không có ai tản bộ, không gian tĩnh lặng như tờ. Mạc Thông chống tay lên hàng rào, nhảy vào trong.
An Tiệp hơi trợn lớn mắt, lập tức lui về phía sau giả vờ ngắm phong cảnh, tỏ vẻ tui không biết người này. Mạc Thông nhịn không được hại nước hại dân cười rộ lên, tóc tai rối tung, tay áo sơ mi sáng màu bị bôi trát một mảng lớn vết bẩn.
“Lúc còn bé tôi hay chơi ở đây với một lũ trẻ con, nhảy vào trong cái hàng rào này là ‘vào nhà’, sẽ không bị bắt nữa.” Mạc Thông vỗ vỗ hàng rào, trên khuôn mặt lộ vẻ hoài niệm hiếm thấy. Có điều đối với thân hình của một người đàn ông trưởng thành thì cái ‘nhà’ này có vẻ hơi nhỏ, sau lưng hắn cơ hồ tựa sát vào thân cây, đến quay người cũng khó,“Anh vào không?”
An Tiệp lấm lét nhìn trộm bốn phía, hạ thấp giọng: “Cậu ra đây ngay cho tôi, đừng có làm trò nữa, cẩn thận tí nữa mấy bà tự vệ đeo băng đỏ tóm cổ cậu vì hành vi phá hoại cảnh quan đấy.”
“Hầy, bao nhiêu năm nay tôi không đưa ai tới đây đâu đó, thế mà anh còn không cảm kích.” Mạc Thông xắn tay áo, chống hai khuỷu tay lên hàng rào,“Có người bắt thì tôi sẽ khai anh là đồng lõa, giật dây tôi đến đây đào rễ cây của chủ nghĩa xã hội.”
An Tiệp lấy tay che đi một bên mắt, không đành lòng nhìn thẳng thằng nhóc ‘có vấn đề thần kinh vì bị áp lực tinh thần quá lớn’ này nữa. Y cúi đầu, bả vai lại không nén được mà giật giật giật: “Đại thiếu gia, xin cậu đó.”
“Tìm cho tôi hòn đá lại đây cái.” Mạc Thông sai bảo.
“Làm gì?” An Tiệp đờ đẫn nhìn Mạc Thông ngồi xổm xuống, dùng tay chọc chọc mặt đất chẳng biết để làm cái gì. Y tiến sát đến bên ngoài hàng rào, nhỏ giọng nói bằng cái giọng khẩn khoản rất chi là chân thành tha thiết,“Sân chơi của Thạch Cảnh Sơn cách đây không xa, chúng ta đến đó giảm tải áp lực được không? Đừng ở đây quấy nhiễu người dân nữa…”
“Ở cái bồn hoa hồng kia kìa, chẳng phải là có hòn đá rất nhọn hay sao, lấy qua đây cho tôi.” Mạc Thông dùng ngón trỏ vẽ vời trên mặt đất rồi ngẩng đầu lên lặp lại yêu cầu của hắn với An Tiệp, vô cùng cố chấp.
An Tiệp bất đắc dĩ đành phải đi tìm một hồi, cầm cái hòn đá nhỏ bằng lòng bàn tay kia lên ước lượng như thể phân vân xem có nên nện nó lên đầu Mạc Thông hay không. Mạc Thông đứng lên, cợt nhả cầm hòn đá qua, còn nhân tiện kéo mu bàn tay An Tiệp qua hôn phớt một cái.
An Tiệp rụt tay về như bị kim châm, chột dạ nhìn quanh thấy không có ai mới dám liếc Mạc Thông trắng mắt: “Chính vì loại người thiếu tự giác thiếu đạo đức như cậu, cho nên công cuộc kiến thiết bộ mặt thành phố mới không có hiệu quả như thế đấy.”
Mạc Thông một lần nữa ngồi xổm xuống, bĩu môi: “Thầy chủ nhiệm An……”
An Tiệp nhìn hắn ngồi xổm loay hoay cầm hòn đá đào đào bới bới, nhịn không được cũng ngồi xuống nhòm: “Làm cái gì vậy? Cậu chôn bảo bối ở đây đấy à?”
Mạc Thông cười cười: “Lúc còn bé tôi hỏi ba vì sao xung quanh hai cái cây này lại có hàng rào, ba tôi bảo đây là cổ thụ được bảo vệ, ngày sau muốn xây cái gì cũng phải tránh chúng nó ra. Tôi bèn nghĩ, đây đúng là một nơi lý tưởng để giấu đồ mà.”
“Cậu chôn cái gì? Transformers? Hay bài kiểm tra điểm kém?”
Mạc Thông bật cười nhưng không trả lời, chỉ hết sức chăm chú đào bới trên mặt đất, thỉnh thoảng lại dừng để xác định vị trí một hồi.
Mười phút sau, chân An Tiệp đã hơi tê tê, y đứng lên vỗ vỗ mấy cái, lôi di động ra nhìn thời gian, sau đó dùng giọng điệu dỗ trẻ con mà nói: “Nhanh lên chút được không, thừa dịp chiều sớm không có ai, cậu muốn đào thì tranh thủ đào mau đi.”
Đợi mọi người ngủ trưa dậy ra ngoài, y biết làm thế nào với thằng ranh này giờ…
Mạc Thông huýt sáo một tiếng, An Tiệp cúi đầu nhìn, dưới lớp đất đã hiện ra một góc túi nilon, Mạc Thông dùng sức bới bới cạnh túi nilon, lôi nó ra. An Tiệp nhướn mày, không ngờ cái thứ chất gây ô nhiễm không phân hóa này lại còn có tác dụng bảo tồn được gì đó cơ đấy.
Mạc Thông cẩn thận rũ hết bụi đất trên túi nilon, lôi từ bên trong ra một cái hộp nhỏ. Cái hộp cũng đã gỉ bung gỉ bét không ra cái hình dạng gì, miễn cưỡng lắm mới nhận ra nó là một cái hộp đựng kẹo từ ngày xửa xừa xưa. Mạc Thông ghé sát vào hàng rào, cẩn thận mở cái nắp hộp sắp vỡ tan ra đến nơi. Đồ vật bên trong lập tức không chờ được nữa mà gần như nhảy thằng ra ngoài, hắn phải dùng tay bao lấy.
An Tiệp lại gần xem, thứ đầu tiên trong hộp là một xấp ảnh chụp đã phiếm vàng, có tấm còn hơi rách nát. Y cẩn thận dùng đầu ngón tay kẹp ra, những tấm ảnh kia cũng giống như bức ảnh được Mạc Yến Nam phó thác trong đại sa mạc, đều là ảnh gia đình, xem ra là cùng một tập___Một bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh, hai đứa nhóc sinh đôi còn đang phải bế, đôi vợ chồng trẻ tuổi không nhìn ra xa cách mà chỉ thấy hợp đôi. Mạc Thông chờ An Tiệp lật xem những tấm ảnh kia, trong tay vẫn nâng niu chiếc hộp loang lổ han gỉ, không hiểu sao lại dấy lên căng thẳng.
An Tiệp xem xong thì trả ảnh lại cho Mạc Thông: “Cậu vẫn nên đào ra mang đi thì hơn, ảnh chụp cũng làm bằng giấy, thế mà lại đem chôn dưới đất___nghĩ gì không biết… Ấy, thế còn đây là cái gì?” y chỉ vào một đống nắp lon trong hộp, những cái nắp lon đó được sắp xếp chỉnh tề, tính kĩ ra có khi phải đến hơn một trăm cái… Nhìn không ra thằng ranh này từ nhỏ đã có ý thức thu thập phế liệu nha.
Mạc Thông hít sâu một hơi, đột nhiên đóng cái hộp: “Tôi bắt đầu tích góp từ năm đầu tiên sau khi mẹ tôi đi, tích đến tận lúc dọn nhà đi nơi khác, tổng cộng là một trăm năm mươi tám cái, có các bạn hàng xóm uống nước ngọt để lại, cũng có lon nước tôi tự dùng tiền tiêu vặt để mua…” Hắn dừng một chút, quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng nói,“Lúc tôi còn bé bọn trẻ con đều lấy cái này đeo như nhẫn… Lúc mẹ tôi rời đi, tôi nghĩ nếu sau này lập gia đình thì nhất định sẽ không giống như ba mẹ, tôi sẽ mang những thứ tốt nhất cho người kia, sẽ đeo nhẫn lên cả mười ngón tay mười ngón chân người đó, giữ lấy thật chặt…”
Một tia nắng rất nhỏ xuyên quá tán lá ken dày rơi xuống chóp mũi Mạc Thông. An Tiệp nhìn thấy trên mặt hắn toát ra những hạt mồ hôi rất nhỏ. Thanh niên mím môi chặt quá, mím đến trắng bệch cả ra, trên tay hắn đầy bùn đất cầm một chiếc hộp gỉ loang sắp vỡ đựng đầy nắp lon dâng lên trước mặt y, mà chẳng dám ngước mắt nhìn y một chút…
Trong vẻ mặt ngượng ngùng của Mạc Thông còn vương chút ảo não, hắn cảm thấy làm thế này thật là khờ. Vốn dĩ hắn chỉ muốn đưa An Tiệp ra ngoài để giảm bớt áp lực mà thôi, để cho y ngắm nhìn hai cây đại thụ đầy ắp hồi ức của mình, có lẽ y có thể bình tĩnh hơn đôi chút… Thế nhưng cái lúc người đàn ông tuấn mỹ cúi đầu cẩn thận lật xem những tấm ảnh kia, sườn mặt nghiêng nghiêng như cười như không, dịu dàng khiến lòng người mê hoặc. Hắn kìm lòng không đặng, thế là trưng cái hộp đầy rác rưởi ấy ra.
Mac Thông ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng: “Ừm…” Ngay sau đó, hắn mở to hai mắt nhìn An Tiệp lấy ra một chiếc nắp lon rồi đặt trong tay ngắm nghĩa: “Cái này có lẽ từ hơn hai mươi năm trước tôi đã không đeo vừa rồi, cơ mà nếu lấy cái dây thô một chút để xuyên thành vòng…có được không nhỉ ?”
Một khắc này, Mạc Thông nghĩ rằng khi con người ta sống, sẽ luôn có những khoảnh khắc mừng vui đến quên cả sống chết ___Trong lòng hắn sung sướng như nở hoa, cảm thấy người đầu tiên hình dung như vậy đúng là thiên tài.
Gã thanh niên cười như một tên ngốc.
Bọn họ trở về nhà, rửa sạch bùn đất trên người trên tay, sau đó kịch liệt quấn lấy nhau như trong đêm tân hôn thắp đầy nến đỏ. Mặc thế gian chìm nổi, mặc nhân tâm hiểm ác, vĩnh viễn có một loại nhiệt độ cơ thể ấm áp như thấm vào tận trong lòng, khiến cho người ta có đủ dũng khí để đối mặt hết thảy quá khứ và tương lai.
Dù cho hôm nay chân trời, ngày mai góc biển, đi đến nơi đâu cũng chính là nhà.
An Tiệp nhìn cái dây thừng mộc mạc xuyên nắp lon đang nắm ở trong tay, nhẹ nở một nụ cười, chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong giấc mộng bồi hồi, y đi tới mảnh sân sau phủ đầy cỏ dại, bước qua những đóa hoa dại không biết tên, đứng trước bức tường vây đếm từ trái sang hay từ phải lại đều là hai mươi ba bước rưỡi. Tán lá của cây cẩu kỉ lộ ra đằng sau bức tường, quả chín như đá quý rụng trải ra đầy đất, với những con chim nhỏ không sợ người thi nhau mổ quả, trong một mùa hè chan chứa tiếng ve kêu.
Y ấn lên viên gạch thứ mười lăm, đẩy mở bức tường cánh cửa, đi vào con đường nhỏ dài, cứ đi cứ đi… Sau đó một người đàn ông trung niên quay đầu lại nhìn y, nhẹ nhàng mà nói: “Ẩm Hồ, con vẫn là tìm tới đây.”
Người trung niên ấy có khuôn mặt rõ ràng mang dòng máu ngoại quốc, cùng với một đôi mắt màu lam xám___
Tác giả :
Priest