Nghịch Lữ Lai Quy
Quyển 4 - Chương 46: Thời gian như nước
An Tiệp dừng lại một chút, giọng nói hơi khàn đi, Túy Xà im lặng rót cho y một ly nước ấm.
“Những chuyện sau đó đại khái ông anh đều biết.” An Tiệp làm dịu lại đôi môi và yết hầu khô rát, ánh mắt rơi xuống trên mặt bàn, âm lượng không lớn cũng không nhỏ, thế nhưng từng chữ từng chữ y nói cực kì rõ ràng,“Chúng ta giết người kia, hơn nữa cho là lão đã chết.”
“Sau đó thì sao?” Túy Xà hỏi dồn, nội dung tiếp đó mới là điều mà gã muốn biết nhất.
“Sau đó?” An Tiệp nhẹ nhàng nở một nụ cười, không biết là do mỏi mệt hay vì nguyên nhân gì khác mà trên mặt y không còn chút màu máu, tiều tụy đến khác thường,“Vốn mọi chuyện đều nên kết thúc, lũ người báo thù đạt thành tâm nguyện, người có tình thì thành thân thuộc, hết thảy đều tốt đẹp. Thế nhưng có một ngày tôi phát hiện có người âm thầm giở trò sau lưng mình.”
“Sau đó tôi bắt đầu tin tưởng báo ứng, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Thủ đoạn của người này không khác chút nào so với cách tôi quật ngã Lý___Âm thầm thâm nhập chỉnh đốn nhân thủ như bệnh độc mãn tính yên lặng ăn mòn cơ thể, như ma quỷ âm mưu thâm độc ẩn náu ngay nơi gần nhất, tôi không ngờ…thật sự không ngờ…..” Giọng nói của An Tiệp nhỏ dần, bàn tay miết vành ly vì dùng sức mà ngón tay trắng bệch run rẩy.
“Độc Lang hắn vì sao phải làm vậy?” Hồi lâu sau, Túy Xà mới hỏi ra câu này, không biết gã đang hỏi An Tiệp hay là đang hỏi chính mình.
An Tiệp nhớ ông thầy môn đầu tư học từng dạy y, trên thế giới này không có bất cứ chuyện gì là không thể xảy ra, những việc có xác suất nhỏ nhất mới là nguy hiểm nhất.
Không có câu nói nào chân lý hơn nó, cũng không còn câu nói nào khiến người ta bất đắc dĩ như nó.
“Khi đó tôi nằm mơ cũng muốn biết tại sao lại thế, nhưng mà vấn đề không còn là vì sao chuyện xảy ra, mà là nó đã xảy ra rồi, tôi phải làm sao bây giờ.” An Tiệp hắng giọng một cái, như thể có câu nói nghẹn trong cổ họng không phun ra được làm cho y chỉ có thể thở dài,“Nếu là hiện tại thì tôi tuyệt đối không có phản ứng gì, anh nói xem mấy thứ kia chẳng phải đều là vật ngoài thân sao, tranh cái gì, đấu cái gì mới được? Lúc ấy Mộc Liên khóc cầu tôi đưa cô ấy đi, đi khỏi nơi đó, cho dù có ẩn cư sơn dã hay lưu lạc thiên nhai cũng được…….”
“Nếu cậu nghe cô ấy thì đã chẳng phải là An Ẩm Hồ.” Túy Xà siết chặt nắm tay rồi lại buông ra, gã có xúc động muốn ôm lấy người trước mắt một cái, chỉ là cho y một chút an ủi nhỏ nhoi thôi cũng được.
“Khi đó tôi nuốt không trôi cục tức này.” An Tiệp nở nụ cười tự giễu,“Phụ nữ…anh nói tôi vì một người phụ nữ mà làm gì gì đó, về sau tôi mới biết được thì ra cô gái ngay cả nói cũng không dám lớn tiếng ấy lại là người sáng suốt nhất trong tất cả chúng ta.”
“Cô ấy không muốn thấy, anh cũng không muốn thấy …chú và Độc Lang…anh em nhà mình đấu đến không chết không dừng.” Túy Xà dừng một chút,“Nếu như không phải Thụy Sư……”
“Nếu như không phải Địch Hải Đông lâm trận phản bội.” An Tiệp lạnh lùng bổ sung thay gã.
“Bọn họ đã đáp ứng anh không tổn thương chú, Thụy Sư nói ngay cả lúc cuối cùng hắn ra tay đả thương chú chẳng qua cũng chỉ là dùng dao tẩm thuốc tê đâm nông chưa đến hai phân thôi, tuyệt đối không để lại hậu quả nghiêm trọng gì cả……” Túy Xà nói đến đây lại đột nhiên ý thức được điều gì mà dừng khựng lại, có chút xấu hổ nhìn An Tiệp,“Phải rồi, thực xin lỗi……”
An Tiệp nhìn ly nước trong tay, nước trong ly chỉ còn một nửa sóng sánh rung động đánh vỡ bóng y mơ hồ. Y không có phản ứng gì lớn, chỉ là dùng một loại bình thản khiến người ta sợ hãi trầm giọng trần thuật: “Đúng là tôi không bị thương tích gì to tát, chỉ là ngủ say 32 tiếng đồng hồ, sau đó Mộc Liên không còn.”
Căn phòng phút chốc lặng phắc, Túy Xà không biết nói cái gì cho phải, chân tay luống cuống trầm mặc hồi lâu. Mãi sau gã mới nhỏ giọng hỏi: “Vậy…… Mộc Liên, cô ấy vì sao…..”
“Tôi bỏ thuốc ngủ vào sữa bò của cô ấy, nhưng cô ấy không động vào, sau đó lén chạy theo tìm tôi, muốn ngăn cản…Người canh cửa ra vào không biết cô ấy, bị ngộ thương.” An Tiệp không hề thay đổi nét mặt như thể y đang nói chuyện của một người khác,“Xét đến cùng là tôi hại cô ấy, không thể trách người khác được.”
Người ta nói khi cực vui thì nước mắt rơi, vậy lúc thương tâm đến cực cùng sẽ là như thế nào đây? Túy Xà chợt nhớ tới bóng lưng lảo đảo ôm thi thể cô gái ra đi khi ấy, giống như tất cả ánh sáng đều đã rời bỏ y, chỉ trong tích tắc y đã bị đè nén đến sụp đổ.
Không cam lòng, đau khổ, thù hận đều không là gì cả, không đủ để làm gì con người ta, thế nhưng vẫn có câu bi thương đến chết lòng. Bọn họ đều cho rằng người vô cùng lý trí như An Ẩm Hồ thì không biết dùng tình quá sâu, có điều đôi khi chính tại đã quen lý trí thì khi đã hãm sâu mới càng thêm liều mạng, càng thêm không hề kiêng nể.
Một tính mạng mất đi, không phải là chuyện của riêng một người.
“Khi đó không ai dám ngăn cản chú, ngay cả Độc Lang cũng đành trơ mắt nhìn chú rời đi.” Túy Xà đột nhiên nói,“Ẩm Hồ, đều đã là quá khứ rồi.”
“Tôi còn chưa nói xong, ông anh kích động cái gì?” An Tiệp cười cười nhìn gã rồi đột nhiên vươn tay,“Cho xin điếu thuốc.”
Túy Xà sững sờ, vừa thò tay vào túi lục tìm thuốc lá vừa hỏi: “Lâu nay không thấy chú chạm vào thuốc, không phải cai rồi à?”
An Tiệp cười cười không nói gì, cầm thuốc châm lên, hít sâu một hơi. Dù sao y cũng đã không động tới hơn mười năm, hít quá sâu khiến bản thân sặc khói phải ho khù khụ một hồi, đôi mắt cũng hồng hồng loang loáng ánh nước. An Tiệp cười lớn gạt tay Túy Xà muốn vỗ lưng y, đoạn nói: “Khụ khụ…không sao…khụ…không ngại. Thuốc của ông anh là loại quái nào mà nồng thế? Muốn đốt thủng phổi hay sao?”
“Chú cũng có phải trẻ con đâu, hành hạ mình để làm cái gì thế chứ?”
An Tiệp lắc đầu, kẹp điếu thuốc trên đầu ngón tay cho nó cháy dần, không đưa vào miệng nữa: “Ờ, tôi còn chưa nói xong, chuyện sau đó ông anh mới không biết kìa. Túy Xà, tôi cho anh biết, thiên hạ to lớn không gì không có. Cái chương trình khám phá tìm hiểu cứ vạch đi vạch lại mấy cái bí mật cỏn con thiếu muối cho nhân dân cả nước xem chơi chính là thiếu toi một biên kịch có con mắt ___” Y lắc đầu, dừng lại một chút,“Ngày đó tôi ôm Mộc Liên trở về nhà, đặt cô ấy lên giường, rửa sạch chân tay mặt mũi rồi đắp chăn cho cô ấy. Khi đó tinh thần tôi có chút không bình thường, muốn sắp xếp cái ga giường cho phẳng sợ cô ấy nằm không thoải mái. Sau đó phát hiện có một chỗ làm thế nào cũng không phẳng.”
Gạt gạt tàn thuốc, giọng nói của An Tiệp mảnh như sợi tơ, chỉ cần kéo khẽ sẽ đứt: “Tôi nghĩ bụng, không bóp chết được Hà Cảnh Minh, không làm thịt được Địch Hải Đông, nếu ngay cả cái ga giường cũng không trải phẳng được thì còn sống làm mẹ gì.”
“Ẩm Hồ……”
An Tiệp xua xua tay, nói mãi cuối cùng lại bật cười: “Ông anh không biết lúc ấy tôi buồn cười đến thế nào đâu, cái ga giường không phẳng, tôi liền cứ ép mãi ép mãi, ấn một tay không được thì ấn hai tay…cuối cùng sau khi vận động nhạt nhẽo này kéo dài suốt một buổi chiều thì hệ thần kinh lại khôi phục một cách thần kì. Tôi lật ga giường lên, phát hiện bên trong có một quyển sổ nhỏ, còn có khóa.”
“Mộc Liên?”
“Sao ông anh biết hay vậy?” An Tiệp nháy mắt, lắc đầu,“Lúc ấy trí lực tôi phát huy theo trình độ siêu phàm, không nghĩ đến cái khóa đó chỉ cần dùng một chiếc bút bi là cạy mở được mà lấy hẳn cái búa trong hộp đồ dùng dưới gậm giường bổ đôi ra. Anh đoán xem trong đó viết cái gì?”
Túy Xà chưa bao giờ biết còn có chuyện này, thế nhưng gã không rảnh để ý mấy chuyện đó, bộ dạng nói cười tự nhiên của An Tiệp khiến cho gã ngày càng bất an.
“Thì ra Mộc Liên không phải là họ Thôi, nghe nói là khi còn bé cha mẹ không nuôi nổi mới mang cô ấy đi làm con thừa tự cho một người bà con xa, người bà con đó mới họ Thôi.” An Tiệp dụi tắt điếu thuốc đã cháy hết, cầm ly nước uống một hơi cạn sạch,“Bấy giờ tôi mới biết nguyên lai cô ấy họ Hà.”
Túy Xà cứng đơ người.
An Tiệp nói tiếp: “Trong nhà cô ấy còn một người anh trai ruột tên là Hà Cảnh Minh. Anh nói xem có buồn cười hay không? Những chữ cuối cùng cô ấy để lại cho tôi lại là không được thương tổn tên họ Hà đó….. Năm đó nếu như tôi biết chuyện Hà Cảnh Minh chậm mấy ngày, nếu trở mặt với hắn chậm mấy ngày thì cô ấy đã kịp nói cho tôi biết. Về sau có lúc tôi ngồi một mình không có việc gì làm nghĩ tới thì lại thấy kì quái, một dao kia của Địch Hải Đông sao lại không đâm chết tôi luôn đi? Đâm chết có phải là hết chuyện không?”
Túy Xà muốn nói gì đó mà đầu cứ ong ong không thể nói được ra lời. An Tiệp lẳng lặng ngồi đó chờ gã thích ứng, trò cười này quả thực quá mức vớ vẩn, câu chuyện máu chó cứ như thủy triều sông Tiền Đường đổ ập tới khiến đầu óc gã theo dòng xuân thủy chảy về đông, thậm chí còn không có kẽ hở mà thở dốc.
“Cho nên chú ốm nặng một hồi, sau đó không từ mà biệt?”
An Tiệp giơ hai ngón tay lên: “Không phải, thật sự không phải. Thề có Mao Chủ Tịch tôi không định không từ mà biệt đâu, Hà Cảnh Minh giam người phi pháp nhốt tôi trong một căn phòng nhỏ suốt ba năm đó chứ.”
“Chú nói cái gì?!” Túy Xà đứng bật dậy.
“Ý trên mặt chữ,” An Tiệp thở dài, ngữ khí kéo dài có vẻ không coi vào đâu cả, còn khoa tay múa chân minh họa, “Rất sáng tạo luôn, anh chưa nhìn thấy căn phòng làm bằng sắt bao giờ đúng không, như cái lồng chim ấy, tôi chỉ có thể hoạt động trên tầng trên, tầng dưới là cửa vào, cửa sắt sáu khóa. Đúng rồi, sáng tạo nhất là cái của nợ kia bên ngoài không biết phủ cái gì mà hoàn toàn không lọt sáng, làm cho bên trong giơ tay không thấy nổi năm ngón….anh nói coi, Hà Cảnh Minh nghĩ thế nào?”
“Hắn nhốt chú…trong một căn phòng tối đen suốt ba năm?”
“Có mới lạ không, đặc sắc không? Tối mò ba năm thì giờ tôi thành người mù A Bỉnh xừ rồi còn đâu. Hà Cảnh Minh nhân đạo lắm, ngày nào cũng cho tôi thấy chút ánh sáng, cơ mà theo quan điểm cá nhân thì tôi thích bóng tối hơn. Trong cơm canh có thuốc tê đặc thù khiến con người có thể hành động nhưng chân tay không hề có sức, không thể làm tổn thương đến hắn, sau đó trong thời gian dài như vậy chỉ cho tôi nhìn thấy một mình hắn.”
“Cái gì…… Có ý gì?”
An Tiệp nhún vai, biểu cảm cực kì chán ghét: “Chẳng có ý gì, chính là một ngày vào thời gian ba bữa ăn, uống nước tắm rửa đi nhà cầu, Hà Cảnh Minh sẽ mang chút ánh sáng tới để tôi hành động cho thuận tiện, sau đó đứng nhìn toàn bộ quá trình. Buồn nôn nhất chính là thằng cha biến thái đó lải nhải bên tai tôi nào là hắn nhớ thương tôi bao nhiêu năm, nào là thấy Mộc Liên thì chua xót thế nào âm mưu chi tiết ra làm sao. Cả ngày tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, lỗ tai chỉ có duy nhất một chức năng làm tôi cũng tưởng mình là một Trần Thế Mỹ thay lòng đổi dạ đến nơi.”
“Hà Cảnh Minh hắn rõ ràng…… Hắn hắn hắn……” Túy Xà đã bị một chuỗi sấm sét nổ cho không nói lên lời.
An Tiệp lắc đầu: “Ông anh nói xem tôi bị cha đó hành hạ suốt ba năm có thể không mau già sao, sau đó nhờ có hắn ban tặng mà tôi có nhiều thêm hai siêu năng lực nè, cái thứ nhất là không cần có sóng siêu âm cũng nhìn được trong bóng tối, thứ hai chính là miễn dịch phần lớn sản phẩm gây tê. Có điều tôi cũng mắc chứng sợ hãi không gian kín, có lần đi ra ngoài du lịch bị núi lở vây khốn thế là phát bệnh, tí nữa thì quang vinh trở về đất mẹ, sau khi ra được tôi phải tìm một thầy thôi miên mới miễn cưỡng áp chế được bệnh chứng, cơ mà lại đâm ra nghiện lữ hành khắp nơi, thời gian dài không ra ngoài một chuyến là không thể nào mà thoải mái được.”
Túy Xà chấn kinh nhìn y: “Sao…sao chú không nói sớm cho anh biết, sao………”
An Tiệp đứng lên cầm áo khoác lên người, nghe thấy vậy thì cười nói: “Những lời nói cho anh tôi vốn định giấu cả đời…… Nhưng hôm nay thằng lỏi đeo kính đã tìm tới Mạc Cẩn, Lý chờ không kịp nữa. Tôi thấy có lẽ sẽ nhanh chóng gặp lại mấy tên cố nhân kia thôi, đến lúc đó xấu hổ đủ đường anh còn biết đằng mà chuẩn bị. Tôi chỉ còn lại có một mình anh là bạn, không muốn vì những chuyện chẳng đâu vào đâu này mà làm anh tổn thương.”
Thốt nhiên y duỗi tay xoa đầu Túy Xà: “Làm gì thế? Như gấu con mất bố vậy. Được rồi…kì thật nhiều năm trôi qua như vậy đã sớm không sao rồi. Nếu sớm biết nói ra có thể thoải mái như vậy thì tôi đi tìm chị Thanh Tâm tâm sự cho rồi, đi tìm thằng cha bác sĩ tâm lý Mông Cổ kia bị nó gạt một vố to.”
An Tiệp thì phẩy tay rời đi để lại một mình Túy Xà ngồi ngay đơ xoa mái tóc buồn cười, ngơ ngác ngẩn người một chỗ.
Một lúc sau có tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, một cửa ngầm bên cạnh bật mở, Mạc Thông yên lặng đi ra.
“Những chuyện sau đó đại khái ông anh đều biết.” An Tiệp làm dịu lại đôi môi và yết hầu khô rát, ánh mắt rơi xuống trên mặt bàn, âm lượng không lớn cũng không nhỏ, thế nhưng từng chữ từng chữ y nói cực kì rõ ràng,“Chúng ta giết người kia, hơn nữa cho là lão đã chết.”
“Sau đó thì sao?” Túy Xà hỏi dồn, nội dung tiếp đó mới là điều mà gã muốn biết nhất.
“Sau đó?” An Tiệp nhẹ nhàng nở một nụ cười, không biết là do mỏi mệt hay vì nguyên nhân gì khác mà trên mặt y không còn chút màu máu, tiều tụy đến khác thường,“Vốn mọi chuyện đều nên kết thúc, lũ người báo thù đạt thành tâm nguyện, người có tình thì thành thân thuộc, hết thảy đều tốt đẹp. Thế nhưng có một ngày tôi phát hiện có người âm thầm giở trò sau lưng mình.”
“Sau đó tôi bắt đầu tin tưởng báo ứng, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Thủ đoạn của người này không khác chút nào so với cách tôi quật ngã Lý___Âm thầm thâm nhập chỉnh đốn nhân thủ như bệnh độc mãn tính yên lặng ăn mòn cơ thể, như ma quỷ âm mưu thâm độc ẩn náu ngay nơi gần nhất, tôi không ngờ…thật sự không ngờ…..” Giọng nói của An Tiệp nhỏ dần, bàn tay miết vành ly vì dùng sức mà ngón tay trắng bệch run rẩy.
“Độc Lang hắn vì sao phải làm vậy?” Hồi lâu sau, Túy Xà mới hỏi ra câu này, không biết gã đang hỏi An Tiệp hay là đang hỏi chính mình.
An Tiệp nhớ ông thầy môn đầu tư học từng dạy y, trên thế giới này không có bất cứ chuyện gì là không thể xảy ra, những việc có xác suất nhỏ nhất mới là nguy hiểm nhất.
Không có câu nói nào chân lý hơn nó, cũng không còn câu nói nào khiến người ta bất đắc dĩ như nó.
“Khi đó tôi nằm mơ cũng muốn biết tại sao lại thế, nhưng mà vấn đề không còn là vì sao chuyện xảy ra, mà là nó đã xảy ra rồi, tôi phải làm sao bây giờ.” An Tiệp hắng giọng một cái, như thể có câu nói nghẹn trong cổ họng không phun ra được làm cho y chỉ có thể thở dài,“Nếu là hiện tại thì tôi tuyệt đối không có phản ứng gì, anh nói xem mấy thứ kia chẳng phải đều là vật ngoài thân sao, tranh cái gì, đấu cái gì mới được? Lúc ấy Mộc Liên khóc cầu tôi đưa cô ấy đi, đi khỏi nơi đó, cho dù có ẩn cư sơn dã hay lưu lạc thiên nhai cũng được…….”
“Nếu cậu nghe cô ấy thì đã chẳng phải là An Ẩm Hồ.” Túy Xà siết chặt nắm tay rồi lại buông ra, gã có xúc động muốn ôm lấy người trước mắt một cái, chỉ là cho y một chút an ủi nhỏ nhoi thôi cũng được.
“Khi đó tôi nuốt không trôi cục tức này.” An Tiệp nở nụ cười tự giễu,“Phụ nữ…anh nói tôi vì một người phụ nữ mà làm gì gì đó, về sau tôi mới biết được thì ra cô gái ngay cả nói cũng không dám lớn tiếng ấy lại là người sáng suốt nhất trong tất cả chúng ta.”
“Cô ấy không muốn thấy, anh cũng không muốn thấy …chú và Độc Lang…anh em nhà mình đấu đến không chết không dừng.” Túy Xà dừng một chút,“Nếu như không phải Thụy Sư……”
“Nếu như không phải Địch Hải Đông lâm trận phản bội.” An Tiệp lạnh lùng bổ sung thay gã.
“Bọn họ đã đáp ứng anh không tổn thương chú, Thụy Sư nói ngay cả lúc cuối cùng hắn ra tay đả thương chú chẳng qua cũng chỉ là dùng dao tẩm thuốc tê đâm nông chưa đến hai phân thôi, tuyệt đối không để lại hậu quả nghiêm trọng gì cả……” Túy Xà nói đến đây lại đột nhiên ý thức được điều gì mà dừng khựng lại, có chút xấu hổ nhìn An Tiệp,“Phải rồi, thực xin lỗi……”
An Tiệp nhìn ly nước trong tay, nước trong ly chỉ còn một nửa sóng sánh rung động đánh vỡ bóng y mơ hồ. Y không có phản ứng gì lớn, chỉ là dùng một loại bình thản khiến người ta sợ hãi trầm giọng trần thuật: “Đúng là tôi không bị thương tích gì to tát, chỉ là ngủ say 32 tiếng đồng hồ, sau đó Mộc Liên không còn.”
Căn phòng phút chốc lặng phắc, Túy Xà không biết nói cái gì cho phải, chân tay luống cuống trầm mặc hồi lâu. Mãi sau gã mới nhỏ giọng hỏi: “Vậy…… Mộc Liên, cô ấy vì sao…..”
“Tôi bỏ thuốc ngủ vào sữa bò của cô ấy, nhưng cô ấy không động vào, sau đó lén chạy theo tìm tôi, muốn ngăn cản…Người canh cửa ra vào không biết cô ấy, bị ngộ thương.” An Tiệp không hề thay đổi nét mặt như thể y đang nói chuyện của một người khác,“Xét đến cùng là tôi hại cô ấy, không thể trách người khác được.”
Người ta nói khi cực vui thì nước mắt rơi, vậy lúc thương tâm đến cực cùng sẽ là như thế nào đây? Túy Xà chợt nhớ tới bóng lưng lảo đảo ôm thi thể cô gái ra đi khi ấy, giống như tất cả ánh sáng đều đã rời bỏ y, chỉ trong tích tắc y đã bị đè nén đến sụp đổ.
Không cam lòng, đau khổ, thù hận đều không là gì cả, không đủ để làm gì con người ta, thế nhưng vẫn có câu bi thương đến chết lòng. Bọn họ đều cho rằng người vô cùng lý trí như An Ẩm Hồ thì không biết dùng tình quá sâu, có điều đôi khi chính tại đã quen lý trí thì khi đã hãm sâu mới càng thêm liều mạng, càng thêm không hề kiêng nể.
Một tính mạng mất đi, không phải là chuyện của riêng một người.
“Khi đó không ai dám ngăn cản chú, ngay cả Độc Lang cũng đành trơ mắt nhìn chú rời đi.” Túy Xà đột nhiên nói,“Ẩm Hồ, đều đã là quá khứ rồi.”
“Tôi còn chưa nói xong, ông anh kích động cái gì?” An Tiệp cười cười nhìn gã rồi đột nhiên vươn tay,“Cho xin điếu thuốc.”
Túy Xà sững sờ, vừa thò tay vào túi lục tìm thuốc lá vừa hỏi: “Lâu nay không thấy chú chạm vào thuốc, không phải cai rồi à?”
An Tiệp cười cười không nói gì, cầm thuốc châm lên, hít sâu một hơi. Dù sao y cũng đã không động tới hơn mười năm, hít quá sâu khiến bản thân sặc khói phải ho khù khụ một hồi, đôi mắt cũng hồng hồng loang loáng ánh nước. An Tiệp cười lớn gạt tay Túy Xà muốn vỗ lưng y, đoạn nói: “Khụ khụ…không sao…khụ…không ngại. Thuốc của ông anh là loại quái nào mà nồng thế? Muốn đốt thủng phổi hay sao?”
“Chú cũng có phải trẻ con đâu, hành hạ mình để làm cái gì thế chứ?”
An Tiệp lắc đầu, kẹp điếu thuốc trên đầu ngón tay cho nó cháy dần, không đưa vào miệng nữa: “Ờ, tôi còn chưa nói xong, chuyện sau đó ông anh mới không biết kìa. Túy Xà, tôi cho anh biết, thiên hạ to lớn không gì không có. Cái chương trình khám phá tìm hiểu cứ vạch đi vạch lại mấy cái bí mật cỏn con thiếu muối cho nhân dân cả nước xem chơi chính là thiếu toi một biên kịch có con mắt ___” Y lắc đầu, dừng lại một chút,“Ngày đó tôi ôm Mộc Liên trở về nhà, đặt cô ấy lên giường, rửa sạch chân tay mặt mũi rồi đắp chăn cho cô ấy. Khi đó tinh thần tôi có chút không bình thường, muốn sắp xếp cái ga giường cho phẳng sợ cô ấy nằm không thoải mái. Sau đó phát hiện có một chỗ làm thế nào cũng không phẳng.”
Gạt gạt tàn thuốc, giọng nói của An Tiệp mảnh như sợi tơ, chỉ cần kéo khẽ sẽ đứt: “Tôi nghĩ bụng, không bóp chết được Hà Cảnh Minh, không làm thịt được Địch Hải Đông, nếu ngay cả cái ga giường cũng không trải phẳng được thì còn sống làm mẹ gì.”
“Ẩm Hồ……”
An Tiệp xua xua tay, nói mãi cuối cùng lại bật cười: “Ông anh không biết lúc ấy tôi buồn cười đến thế nào đâu, cái ga giường không phẳng, tôi liền cứ ép mãi ép mãi, ấn một tay không được thì ấn hai tay…cuối cùng sau khi vận động nhạt nhẽo này kéo dài suốt một buổi chiều thì hệ thần kinh lại khôi phục một cách thần kì. Tôi lật ga giường lên, phát hiện bên trong có một quyển sổ nhỏ, còn có khóa.”
“Mộc Liên?”
“Sao ông anh biết hay vậy?” An Tiệp nháy mắt, lắc đầu,“Lúc ấy trí lực tôi phát huy theo trình độ siêu phàm, không nghĩ đến cái khóa đó chỉ cần dùng một chiếc bút bi là cạy mở được mà lấy hẳn cái búa trong hộp đồ dùng dưới gậm giường bổ đôi ra. Anh đoán xem trong đó viết cái gì?”
Túy Xà chưa bao giờ biết còn có chuyện này, thế nhưng gã không rảnh để ý mấy chuyện đó, bộ dạng nói cười tự nhiên của An Tiệp khiến cho gã ngày càng bất an.
“Thì ra Mộc Liên không phải là họ Thôi, nghe nói là khi còn bé cha mẹ không nuôi nổi mới mang cô ấy đi làm con thừa tự cho một người bà con xa, người bà con đó mới họ Thôi.” An Tiệp dụi tắt điếu thuốc đã cháy hết, cầm ly nước uống một hơi cạn sạch,“Bấy giờ tôi mới biết nguyên lai cô ấy họ Hà.”
Túy Xà cứng đơ người.
An Tiệp nói tiếp: “Trong nhà cô ấy còn một người anh trai ruột tên là Hà Cảnh Minh. Anh nói xem có buồn cười hay không? Những chữ cuối cùng cô ấy để lại cho tôi lại là không được thương tổn tên họ Hà đó….. Năm đó nếu như tôi biết chuyện Hà Cảnh Minh chậm mấy ngày, nếu trở mặt với hắn chậm mấy ngày thì cô ấy đã kịp nói cho tôi biết. Về sau có lúc tôi ngồi một mình không có việc gì làm nghĩ tới thì lại thấy kì quái, một dao kia của Địch Hải Đông sao lại không đâm chết tôi luôn đi? Đâm chết có phải là hết chuyện không?”
Túy Xà muốn nói gì đó mà đầu cứ ong ong không thể nói được ra lời. An Tiệp lẳng lặng ngồi đó chờ gã thích ứng, trò cười này quả thực quá mức vớ vẩn, câu chuyện máu chó cứ như thủy triều sông Tiền Đường đổ ập tới khiến đầu óc gã theo dòng xuân thủy chảy về đông, thậm chí còn không có kẽ hở mà thở dốc.
“Cho nên chú ốm nặng một hồi, sau đó không từ mà biệt?”
An Tiệp giơ hai ngón tay lên: “Không phải, thật sự không phải. Thề có Mao Chủ Tịch tôi không định không từ mà biệt đâu, Hà Cảnh Minh giam người phi pháp nhốt tôi trong một căn phòng nhỏ suốt ba năm đó chứ.”
“Chú nói cái gì?!” Túy Xà đứng bật dậy.
“Ý trên mặt chữ,” An Tiệp thở dài, ngữ khí kéo dài có vẻ không coi vào đâu cả, còn khoa tay múa chân minh họa, “Rất sáng tạo luôn, anh chưa nhìn thấy căn phòng làm bằng sắt bao giờ đúng không, như cái lồng chim ấy, tôi chỉ có thể hoạt động trên tầng trên, tầng dưới là cửa vào, cửa sắt sáu khóa. Đúng rồi, sáng tạo nhất là cái của nợ kia bên ngoài không biết phủ cái gì mà hoàn toàn không lọt sáng, làm cho bên trong giơ tay không thấy nổi năm ngón….anh nói coi, Hà Cảnh Minh nghĩ thế nào?”
“Hắn nhốt chú…trong một căn phòng tối đen suốt ba năm?”
“Có mới lạ không, đặc sắc không? Tối mò ba năm thì giờ tôi thành người mù A Bỉnh xừ rồi còn đâu. Hà Cảnh Minh nhân đạo lắm, ngày nào cũng cho tôi thấy chút ánh sáng, cơ mà theo quan điểm cá nhân thì tôi thích bóng tối hơn. Trong cơm canh có thuốc tê đặc thù khiến con người có thể hành động nhưng chân tay không hề có sức, không thể làm tổn thương đến hắn, sau đó trong thời gian dài như vậy chỉ cho tôi nhìn thấy một mình hắn.”
“Cái gì…… Có ý gì?”
An Tiệp nhún vai, biểu cảm cực kì chán ghét: “Chẳng có ý gì, chính là một ngày vào thời gian ba bữa ăn, uống nước tắm rửa đi nhà cầu, Hà Cảnh Minh sẽ mang chút ánh sáng tới để tôi hành động cho thuận tiện, sau đó đứng nhìn toàn bộ quá trình. Buồn nôn nhất chính là thằng cha biến thái đó lải nhải bên tai tôi nào là hắn nhớ thương tôi bao nhiêu năm, nào là thấy Mộc Liên thì chua xót thế nào âm mưu chi tiết ra làm sao. Cả ngày tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, lỗ tai chỉ có duy nhất một chức năng làm tôi cũng tưởng mình là một Trần Thế Mỹ thay lòng đổi dạ đến nơi.”
“Hà Cảnh Minh hắn rõ ràng…… Hắn hắn hắn……” Túy Xà đã bị một chuỗi sấm sét nổ cho không nói lên lời.
An Tiệp lắc đầu: “Ông anh nói xem tôi bị cha đó hành hạ suốt ba năm có thể không mau già sao, sau đó nhờ có hắn ban tặng mà tôi có nhiều thêm hai siêu năng lực nè, cái thứ nhất là không cần có sóng siêu âm cũng nhìn được trong bóng tối, thứ hai chính là miễn dịch phần lớn sản phẩm gây tê. Có điều tôi cũng mắc chứng sợ hãi không gian kín, có lần đi ra ngoài du lịch bị núi lở vây khốn thế là phát bệnh, tí nữa thì quang vinh trở về đất mẹ, sau khi ra được tôi phải tìm một thầy thôi miên mới miễn cưỡng áp chế được bệnh chứng, cơ mà lại đâm ra nghiện lữ hành khắp nơi, thời gian dài không ra ngoài một chuyến là không thể nào mà thoải mái được.”
Túy Xà chấn kinh nhìn y: “Sao…sao chú không nói sớm cho anh biết, sao………”
An Tiệp đứng lên cầm áo khoác lên người, nghe thấy vậy thì cười nói: “Những lời nói cho anh tôi vốn định giấu cả đời…… Nhưng hôm nay thằng lỏi đeo kính đã tìm tới Mạc Cẩn, Lý chờ không kịp nữa. Tôi thấy có lẽ sẽ nhanh chóng gặp lại mấy tên cố nhân kia thôi, đến lúc đó xấu hổ đủ đường anh còn biết đằng mà chuẩn bị. Tôi chỉ còn lại có một mình anh là bạn, không muốn vì những chuyện chẳng đâu vào đâu này mà làm anh tổn thương.”
Thốt nhiên y duỗi tay xoa đầu Túy Xà: “Làm gì thế? Như gấu con mất bố vậy. Được rồi…kì thật nhiều năm trôi qua như vậy đã sớm không sao rồi. Nếu sớm biết nói ra có thể thoải mái như vậy thì tôi đi tìm chị Thanh Tâm tâm sự cho rồi, đi tìm thằng cha bác sĩ tâm lý Mông Cổ kia bị nó gạt một vố to.”
An Tiệp thì phẩy tay rời đi để lại một mình Túy Xà ngồi ngay đơ xoa mái tóc buồn cười, ngơ ngác ngẩn người một chỗ.
Một lúc sau có tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, một cửa ngầm bên cạnh bật mở, Mạc Thông yên lặng đi ra.
Tác giả :
Priest