Nghịch Lữ Lai Quy
Quyển 4 - Chương 43: Giằng co
Người nổ súng là No.15.
Mọi người đều vác súng lên vai lên nòng sẵn sàng, chỉ e một viên đạn bay ra từ đâu đó sẽ tiễn mình đi chầu ông bà ông vải. Lịch sử đối đầu của con người với ruồi bọ đã không phải chỉ là ngày một ngày hai. Rõ ràng song phương đang nói chuyện ra vẻ hữu hảo lắm, thế nhưng là lũ lâu la sắm vai pháo hôi thì hữu hảo chính là điềm khai tử.
Cho nên dưới tình huống thần kinh căng thẳng chẳng ai để ý tới bên kia đại sảnh rộng lớn có hai anh chàng đẹp trai đang trình diễn đấu võ quy mô lớn.
Là một chàng đẹp trai, tuy rằng lông vàng trong lời nói của An Tiệp có chút chật vật nhưng sắc mặt tái nhợt và thần thái vặn vẹo vẫn không che giấu nổi sự thật là mặt mũi hắn không tồi chút nào, hình như cái lũ sĩ tốt dưới quyền Lý có gien di truyền càng ngày càng tốt thì phải. No.15 mặc dù là người da trắng thế nhưng mày râu cũng rất nhẵn nhụi, nếu không phải màu mắt khác biệt thì Túy Xà thậm chí còn thấy mi nhãn hắn ta có đến mấy phần tương tự An Tiệp _____ An Tiệp của mười mấy năm về trước, cả đuôi mày khóe mắt đều mang nét kiệt ngạo bất tuân.
Mặc dù hơi lỗi thời, cơ mà Túy Xà vẫn cảm thấy nếu trên tay thằng nhóc này không cầm khẩu súng hàng thật giá thật thì cảnh này tuyệt đối có thể sánh với phim Hollywood.
Gừng càng già càng cay, An Tiệp chung quy vẫn thắng No.15 một bậc. Trước khi súng nổ vốn là An Tiệp mất kiên nhẫn chĩa súng thẳng đầu No.15, muốn tạo dựng một cuộc nói chuyện bằng tiếng người với phần tử khủng bố chẳng nói chẳng rằng thích dùng bạo lực kia. Thế mà chẳng biết có phải đồng chí No.15 vừa mới tốt nghiệp trong tổ chức ra không mà rất có phong thái muốn đánh bom liều chết, không thèm quan tâm đến an nguy cho cái đầu duy nhất của mình.
Tục ngữ nói, thằng bướng sợ thằng cùn, thằng cùn sợ thằng liều mạng, rất không may vị No.15 đây chính là một thằng liều mạng chính hiệu, yếu tố này khiến cho lực công kích của hắn tăng lên đáng kể. An Tiệp tới tận bây giờ vẫn chưa thấy ai bị người ta đứng cách ba bốn mét chĩa súng vào đầu mà còn không thèm để ý bóp cò về phía đối phương như hắn.
An Tiệp tránh cực nhanh, phần áo trên vai bị xé ra một vết rách nhỏ. Thế nhưng cái gọi là tránh với y cũng không phải là thối lui mà là trực tiếp nhào tới. Tình trạng giữa hai người nhanh chóng chuyển thành liều mạng đánh giáp lá cà. Mọi người quay qua quay lại đã thấy họng súng của An Tiệp và No.15 gí thằng vào trán người đối diện.
Không một ai chịu lui về phía sau nửa bước.
No.16 tiến lên một bước: “No.15!”
No.15 không thèm nhìn gã mà cứ sống chết bám lấy An Tiệp cứ như có thâm cừu đại hận. Túy Xà hung ác cười lạnh một tiếng: “Đây là lịch sự và chính thức mà các người nói hả? Ờ, thua thế nào thì thắng thế đó, ông khinh.”
No.16 nhíu mày: “No.15, buông súng xuống!”
Khóe miệng co quắp của No.15 dường như hơi cong lên, hắn nói bằng thứ tiếng Trung cứng ngắc: “An Ẩm Hồ, người ta nói ngươi kì diệu vô cùng, vậy mà chỉ đến như thế thôi sao.”
An Tiệp rất bình tĩnh.
No.15 nâng tay cầm súng lên một chút: “Ngươi, căn bản không hề chuẩn bị cho một cuộc sinh tử tương kiến. An Ẩm Hồ, vuốt sắc của ngươi đâu? Gãy rồi sao?! Phế đi rồi sao?!”
An Tiệp nhìn hắn như không đếm xỉa tới: “Từ đầu đến cuối đều nói muốn phân cao thấp với ông, mi là cái rễ hành nào?”
No.15 như thể bị y chọc giận, khẩu súng lại hơi hướng về phía trước, No.16 cả kinh: “No.15, cậu dám!”
No.15 hơi hơi ngẩng đầu lên đến, vì tâm tình kích động mà cái cằm hơi hơi co rúm lại: “An Ẩm Hồ, ngươi là đồ nhu nhược không dám hiện thân trước cả mấy con tôm cái tép!”
An Tiệp tựa hồ mới bộc phát trước mặt Túy Xà một lần nên lúc này trấn định đến bất thường, y mặt không đổi sắc nhìn con khỉ con kia kích động rối rắm, ngoại trừ cánh tay cầm súng không chịu buông lỏng thì không đáp lại công kích bằng bất cứ hành động không hữu hảo nào.
No.16 rít ra từ trong kẽ răng: “No.15, cậu dám năm lần bảy lượt chống lại mệnh lệnh của R! Tôi nói lại lần cuối, cậu, buông, súng, xuống, cho, tôi!”
No.15 liếc xéo gã, hừ một tiếng, mãi sau mới không cam lòng chậm rãi hạ tay xuống. An Tiệp làm căng với hắn, cũng rút súng về, cho hai tay vào túi sắm vai nhàn tản như cũ.
No.16 vội vàng gật đầu tỏ ý với Túy Xà, sau đó phất tay, giọng căm hận nói: “Rút lui!” Cuối cùng mang theo đám ruồi bọ cùng con khỉ lông vàng nhà gã trùng điệp rút đi.
An Tiệp đưa mắt nhìn theo bọn chúng rời đi như có điều gì suy nghĩ. Đột nhiên, No.15 quay lại nhìn y một cái như vừa phát hiện cái gì. Ánh nhìn của An Tiệp bắt được hắn, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười quỷ dị, đôi mắt mở thật to, khóe miệng lại cong lên mười phần lạnh lẽo. Đôi tay y vẫn đút trong túi áo rộng thùng thình, thế mà khi No.15 nhìn thấy nụ cười của y thì trong nội tâm lại dấy lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
No.15 căng chặt từng dây thần kinh, mà sự căng thẳng này bị một tiếng súng vang lên cắt đứt. Không ai phát hiện ra An Tiệp có bất cứ động tác nào, chỉ trong một tích tắc đã thấy No.15 bổ nhào về phía trước quỳ rạp trên mặt đất. Lúc này hắn mới muộn màng cảm thấy trên đùi truyền tới cảm giác đau đớn thấu tim, vết máu nhanh chóng nhuộm đẫm cả ống quần.
Đội quân ruồi bọ dừng bước, đồng loạt quay người nhìn An Tiệp. No.16 liếc nhìn No.15, nheo mắt lại: “Tiền bối có ý gì? Tôi cho rằng Ẩm Hồ ca ca khinh thường chuyện ám toán sau lưng người khác chứ nhỉ.”
An Tiệp chậm rãi nhét lại súng vào túi áo như vừa mới bắn bia trên sân thể thao. Động tác ra tay đả thương người của y cực nhanh mà không có nửa phần do dự, sau khi xong việc không có một chút động dung, đường nhìn của y phiêu lãng qua đoàn quân ruồi bọ, đảo qua No.16 mặt mày xanh mét, cuối cùng dừng lại trên No.15 ôm chân cuộn mình trên đất, y từ từ duỗi ra một ngón tay.
“Thứ nhất, ta không biết Lý đã nhắc nhở các người hay chưa, không một ai ăn nói lỗ mãng trước mặt ta, thậm chí còn dùng súng chỉ vào người ta mà có thể toàn thân rời đi…… Đương nhiên, xét thấy tự ngươi nói hôm nay chỉ là gặp mặt hữu hảo hòa bình, cho nên ta không lấy mạng của nó.” Y nói đoạn, lại dùng một loại ngữ khí bình tĩnh thản nhiên mà “An Tiệp” không có để tự thuật một logic cuồng ngạo khiến cho người đối diện lập tức biết rõ người này không giống, hoàn toàn không giống thằng nhóc cấp ba hộ tống hai cô bé vừa uống trà sữa vừa đi về nhà____như thể thân xác y đã bị một linh hồn khác chiếm lấy,“Thứ hai, ta cũng không ám toán người từ sau lưng.”
Y tươi cười với No.15: “Ta một mực chờ mi xoay người lại, một súng này bắn ngay trước mặt mi, tránh không thoát chính là vì mi học nghệ không tinh mà thôi. Thứ ba,” Y nhẹ nhàng chạm lên bả vai của mình, cả áo ngoài lẫn sơ mi đều bị một viên đạn của No.15 bắn rách, còn kéo ra một vệt máu dài,“Nhóc con, ta dạy cho mi một điều, ra ngoài lăn lộn sớm muộn cũng phải trả giá, phải nhìn xem trước mặt mình là ai.”
No.15 kịch liệt giãy dụa muốn vùng thoát khỏi người đang dìu hắn, lại bị No.16 đè xuống. Tên đàn ông đeo kính lắc đầu, hơi hơi cúi mình chào An Tiệp: “Ẩm Hồ ca nói đúng, chúng ta thụ giáo… đi!”
“Không khách khí, không tiễn.”
Túy Xà khoanh tay đứng nhìn phía sau An Tiệp, hai thằng lỏi con to gan lớn mật dám khiêu chiến “An Ẩm Hồ” hiển nhiên là không có kết cục tốt mà. Mười năm trước người này có thể từng bước một bức Lý đến tuyệt lộ, cũng nhìn thấu cả tâm tư của Lý. Túy Xà tin tưởng nếu không phải sau đó Thụy Sư đột nhiên phản bội thì Ẩm Hồ tuyệt sẽ không thua trong tay Độc Lang.
Gã thở dài, cẩn thận đẩy ra vạt áo trên vai An Tiệp: “Sao rồi, bị thương à?”
An Tiệp cơ hồ đã tránh ra theo bản năng ngay khi tay gã chạm tới, y hoảng thần một lúc mới cúi đầu nói: “Không việc gì.” Sắc mặt y nhợt nhạt chưa từng thấy lộ ra sự mỏi mệt khắc sâu trong xương cốt, ba chữ này cực kì miễn cưỡng. Mãi sau An Tiệp cười lên một tiếng trầm thấp: “Tôi già rồi, cho dù có thân thể trẻ tuổi nhưng cũng vẫn già rồi.”
Túy Xà áp xuống tâm tư, thối mặt chửi y: “Cái rắm, đàn ông hơn ba mươi tuổi chính là một cành hoa, cái đồ hoa cứt lợn nhà chú đừng có mà phá hưng trí thanh niên của anh.”
An Tiệp lắc đầu nhẹ nhàng cười, xem như tiếp nhận sự quan tâm kín đáo mà thiếu tự nhiên của gã: “An Ẩm Hồ là một kẻ điên người gặp người ngại…chỉ được mỗi cái túi da không hiểu sao lại có được này là có vẻ tốt đẹp thôi, một ngày nào đó có thể nát vụn ra một cách bất minh cũng không chừng, nhóc con Mạc Thông kia……” Y rũ mắt, thở dài,“Cứ để nó bám mãi rồi cũng có ngày phải chán thôi chứ nhỉ.”
Túy Xà dùng sức vỗ bên vai không bị thương của An Tiệp, lần này y không né tránh.
An Tiệp gật đầu với gã: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tôi phải về… Xem chừng, Hà Cảnh Minh với Địch Hải Đông sẽ lập tức chờ được chủ nợ của bọn họ.”
“Cái gì?” Túy Xà không kịp phản ứng.
“Ông anh vẫn không rõ sao?” An Tiệp cài lại nút áo ngoài rồi nhặt chiếc khăn quàng trên ghế dựa quàng lên cổ, nửa cố ý nửa vô tình che đi vết rách trên vai, “Hết lần này đến lần khác cho lũ ruồi bọ này bâu quanh tôi, lại trăm phương ngàn kế cho mấy người nhìn thấy những con trùng đốm sáng, chính là Lý đang ép tôi.”
“Ép chú làm gì cơ?”
“Ép tôi trở lại làm An Ẩm Hồ, ép tôi đấu cùng lão một trận như năm đó, chỉ có như vậy…,” An Tiệp lạnh lùng cười, “lão mới có thể rửa sạch vết nhơ khó tẩy trừ kia thôi.”
Y xoay người rời đi, để mặc Túy Xà lải nhải dặn y trên đường cẩn thận y như gà mẹ.
=====================
An Tiệp vừa lên tầng đã nhìn thấy Mạc Thông đứng ở trong hành lang chờ mình. Thanh niên kẹp một điếu thuốc trên tay, động tác dựa tường vẫn giống như khi y đi, tưởng chừng thời gian dài như thế vẫn không hề nhúc nhích. Mạc Thông trông thấy An Tiệp thì lập tức dụi tắt thuốc lá, ngẩng đầu cười một cái vô cùng tươi sáng: “Sao anh về muộn thế?”
An Tiệp dừng bước, nghe thấy những lời này khiến cho y không thoải mái. Thật lâu trước đây cũng có một người chờ y trong đêm hôm khuya khoắt nhập nhoạng ánh đèn, sau đó khi y đẩy cửa bước vào thì giật mình xoa xoa mi mắt, phàn nàn như làm nũng: “Sao anh về muộn thế?”
Y đột nhiên mất đi hứng thú trả lời lấy lệ với Mạc Thông, không nói không rằng móc chìa mở cửa.
Mọi người đều vác súng lên vai lên nòng sẵn sàng, chỉ e một viên đạn bay ra từ đâu đó sẽ tiễn mình đi chầu ông bà ông vải. Lịch sử đối đầu của con người với ruồi bọ đã không phải chỉ là ngày một ngày hai. Rõ ràng song phương đang nói chuyện ra vẻ hữu hảo lắm, thế nhưng là lũ lâu la sắm vai pháo hôi thì hữu hảo chính là điềm khai tử.
Cho nên dưới tình huống thần kinh căng thẳng chẳng ai để ý tới bên kia đại sảnh rộng lớn có hai anh chàng đẹp trai đang trình diễn đấu võ quy mô lớn.
Là một chàng đẹp trai, tuy rằng lông vàng trong lời nói của An Tiệp có chút chật vật nhưng sắc mặt tái nhợt và thần thái vặn vẹo vẫn không che giấu nổi sự thật là mặt mũi hắn không tồi chút nào, hình như cái lũ sĩ tốt dưới quyền Lý có gien di truyền càng ngày càng tốt thì phải. No.15 mặc dù là người da trắng thế nhưng mày râu cũng rất nhẵn nhụi, nếu không phải màu mắt khác biệt thì Túy Xà thậm chí còn thấy mi nhãn hắn ta có đến mấy phần tương tự An Tiệp _____ An Tiệp của mười mấy năm về trước, cả đuôi mày khóe mắt đều mang nét kiệt ngạo bất tuân.
Mặc dù hơi lỗi thời, cơ mà Túy Xà vẫn cảm thấy nếu trên tay thằng nhóc này không cầm khẩu súng hàng thật giá thật thì cảnh này tuyệt đối có thể sánh với phim Hollywood.
Gừng càng già càng cay, An Tiệp chung quy vẫn thắng No.15 một bậc. Trước khi súng nổ vốn là An Tiệp mất kiên nhẫn chĩa súng thẳng đầu No.15, muốn tạo dựng một cuộc nói chuyện bằng tiếng người với phần tử khủng bố chẳng nói chẳng rằng thích dùng bạo lực kia. Thế mà chẳng biết có phải đồng chí No.15 vừa mới tốt nghiệp trong tổ chức ra không mà rất có phong thái muốn đánh bom liều chết, không thèm quan tâm đến an nguy cho cái đầu duy nhất của mình.
Tục ngữ nói, thằng bướng sợ thằng cùn, thằng cùn sợ thằng liều mạng, rất không may vị No.15 đây chính là một thằng liều mạng chính hiệu, yếu tố này khiến cho lực công kích của hắn tăng lên đáng kể. An Tiệp tới tận bây giờ vẫn chưa thấy ai bị người ta đứng cách ba bốn mét chĩa súng vào đầu mà còn không thèm để ý bóp cò về phía đối phương như hắn.
An Tiệp tránh cực nhanh, phần áo trên vai bị xé ra một vết rách nhỏ. Thế nhưng cái gọi là tránh với y cũng không phải là thối lui mà là trực tiếp nhào tới. Tình trạng giữa hai người nhanh chóng chuyển thành liều mạng đánh giáp lá cà. Mọi người quay qua quay lại đã thấy họng súng của An Tiệp và No.15 gí thằng vào trán người đối diện.
Không một ai chịu lui về phía sau nửa bước.
No.16 tiến lên một bước: “No.15!”
No.15 không thèm nhìn gã mà cứ sống chết bám lấy An Tiệp cứ như có thâm cừu đại hận. Túy Xà hung ác cười lạnh một tiếng: “Đây là lịch sự và chính thức mà các người nói hả? Ờ, thua thế nào thì thắng thế đó, ông khinh.”
No.16 nhíu mày: “No.15, buông súng xuống!”
Khóe miệng co quắp của No.15 dường như hơi cong lên, hắn nói bằng thứ tiếng Trung cứng ngắc: “An Ẩm Hồ, người ta nói ngươi kì diệu vô cùng, vậy mà chỉ đến như thế thôi sao.”
An Tiệp rất bình tĩnh.
No.15 nâng tay cầm súng lên một chút: “Ngươi, căn bản không hề chuẩn bị cho một cuộc sinh tử tương kiến. An Ẩm Hồ, vuốt sắc của ngươi đâu? Gãy rồi sao?! Phế đi rồi sao?!”
An Tiệp nhìn hắn như không đếm xỉa tới: “Từ đầu đến cuối đều nói muốn phân cao thấp với ông, mi là cái rễ hành nào?”
No.15 như thể bị y chọc giận, khẩu súng lại hơi hướng về phía trước, No.16 cả kinh: “No.15, cậu dám!”
No.15 hơi hơi ngẩng đầu lên đến, vì tâm tình kích động mà cái cằm hơi hơi co rúm lại: “An Ẩm Hồ, ngươi là đồ nhu nhược không dám hiện thân trước cả mấy con tôm cái tép!”
An Tiệp tựa hồ mới bộc phát trước mặt Túy Xà một lần nên lúc này trấn định đến bất thường, y mặt không đổi sắc nhìn con khỉ con kia kích động rối rắm, ngoại trừ cánh tay cầm súng không chịu buông lỏng thì không đáp lại công kích bằng bất cứ hành động không hữu hảo nào.
No.16 rít ra từ trong kẽ răng: “No.15, cậu dám năm lần bảy lượt chống lại mệnh lệnh của R! Tôi nói lại lần cuối, cậu, buông, súng, xuống, cho, tôi!”
No.15 liếc xéo gã, hừ một tiếng, mãi sau mới không cam lòng chậm rãi hạ tay xuống. An Tiệp làm căng với hắn, cũng rút súng về, cho hai tay vào túi sắm vai nhàn tản như cũ.
No.16 vội vàng gật đầu tỏ ý với Túy Xà, sau đó phất tay, giọng căm hận nói: “Rút lui!” Cuối cùng mang theo đám ruồi bọ cùng con khỉ lông vàng nhà gã trùng điệp rút đi.
An Tiệp đưa mắt nhìn theo bọn chúng rời đi như có điều gì suy nghĩ. Đột nhiên, No.15 quay lại nhìn y một cái như vừa phát hiện cái gì. Ánh nhìn của An Tiệp bắt được hắn, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười quỷ dị, đôi mắt mở thật to, khóe miệng lại cong lên mười phần lạnh lẽo. Đôi tay y vẫn đút trong túi áo rộng thùng thình, thế mà khi No.15 nhìn thấy nụ cười của y thì trong nội tâm lại dấy lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
No.15 căng chặt từng dây thần kinh, mà sự căng thẳng này bị một tiếng súng vang lên cắt đứt. Không ai phát hiện ra An Tiệp có bất cứ động tác nào, chỉ trong một tích tắc đã thấy No.15 bổ nhào về phía trước quỳ rạp trên mặt đất. Lúc này hắn mới muộn màng cảm thấy trên đùi truyền tới cảm giác đau đớn thấu tim, vết máu nhanh chóng nhuộm đẫm cả ống quần.
Đội quân ruồi bọ dừng bước, đồng loạt quay người nhìn An Tiệp. No.16 liếc nhìn No.15, nheo mắt lại: “Tiền bối có ý gì? Tôi cho rằng Ẩm Hồ ca ca khinh thường chuyện ám toán sau lưng người khác chứ nhỉ.”
An Tiệp chậm rãi nhét lại súng vào túi áo như vừa mới bắn bia trên sân thể thao. Động tác ra tay đả thương người của y cực nhanh mà không có nửa phần do dự, sau khi xong việc không có một chút động dung, đường nhìn của y phiêu lãng qua đoàn quân ruồi bọ, đảo qua No.16 mặt mày xanh mét, cuối cùng dừng lại trên No.15 ôm chân cuộn mình trên đất, y từ từ duỗi ra một ngón tay.
“Thứ nhất, ta không biết Lý đã nhắc nhở các người hay chưa, không một ai ăn nói lỗ mãng trước mặt ta, thậm chí còn dùng súng chỉ vào người ta mà có thể toàn thân rời đi…… Đương nhiên, xét thấy tự ngươi nói hôm nay chỉ là gặp mặt hữu hảo hòa bình, cho nên ta không lấy mạng của nó.” Y nói đoạn, lại dùng một loại ngữ khí bình tĩnh thản nhiên mà “An Tiệp” không có để tự thuật một logic cuồng ngạo khiến cho người đối diện lập tức biết rõ người này không giống, hoàn toàn không giống thằng nhóc cấp ba hộ tống hai cô bé vừa uống trà sữa vừa đi về nhà____như thể thân xác y đã bị một linh hồn khác chiếm lấy,“Thứ hai, ta cũng không ám toán người từ sau lưng.”
Y tươi cười với No.15: “Ta một mực chờ mi xoay người lại, một súng này bắn ngay trước mặt mi, tránh không thoát chính là vì mi học nghệ không tinh mà thôi. Thứ ba,” Y nhẹ nhàng chạm lên bả vai của mình, cả áo ngoài lẫn sơ mi đều bị một viên đạn của No.15 bắn rách, còn kéo ra một vệt máu dài,“Nhóc con, ta dạy cho mi một điều, ra ngoài lăn lộn sớm muộn cũng phải trả giá, phải nhìn xem trước mặt mình là ai.”
No.15 kịch liệt giãy dụa muốn vùng thoát khỏi người đang dìu hắn, lại bị No.16 đè xuống. Tên đàn ông đeo kính lắc đầu, hơi hơi cúi mình chào An Tiệp: “Ẩm Hồ ca nói đúng, chúng ta thụ giáo… đi!”
“Không khách khí, không tiễn.”
Túy Xà khoanh tay đứng nhìn phía sau An Tiệp, hai thằng lỏi con to gan lớn mật dám khiêu chiến “An Ẩm Hồ” hiển nhiên là không có kết cục tốt mà. Mười năm trước người này có thể từng bước một bức Lý đến tuyệt lộ, cũng nhìn thấu cả tâm tư của Lý. Túy Xà tin tưởng nếu không phải sau đó Thụy Sư đột nhiên phản bội thì Ẩm Hồ tuyệt sẽ không thua trong tay Độc Lang.
Gã thở dài, cẩn thận đẩy ra vạt áo trên vai An Tiệp: “Sao rồi, bị thương à?”
An Tiệp cơ hồ đã tránh ra theo bản năng ngay khi tay gã chạm tới, y hoảng thần một lúc mới cúi đầu nói: “Không việc gì.” Sắc mặt y nhợt nhạt chưa từng thấy lộ ra sự mỏi mệt khắc sâu trong xương cốt, ba chữ này cực kì miễn cưỡng. Mãi sau An Tiệp cười lên một tiếng trầm thấp: “Tôi già rồi, cho dù có thân thể trẻ tuổi nhưng cũng vẫn già rồi.”
Túy Xà áp xuống tâm tư, thối mặt chửi y: “Cái rắm, đàn ông hơn ba mươi tuổi chính là một cành hoa, cái đồ hoa cứt lợn nhà chú đừng có mà phá hưng trí thanh niên của anh.”
An Tiệp lắc đầu nhẹ nhàng cười, xem như tiếp nhận sự quan tâm kín đáo mà thiếu tự nhiên của gã: “An Ẩm Hồ là một kẻ điên người gặp người ngại…chỉ được mỗi cái túi da không hiểu sao lại có được này là có vẻ tốt đẹp thôi, một ngày nào đó có thể nát vụn ra một cách bất minh cũng không chừng, nhóc con Mạc Thông kia……” Y rũ mắt, thở dài,“Cứ để nó bám mãi rồi cũng có ngày phải chán thôi chứ nhỉ.”
Túy Xà dùng sức vỗ bên vai không bị thương của An Tiệp, lần này y không né tránh.
An Tiệp gật đầu với gã: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tôi phải về… Xem chừng, Hà Cảnh Minh với Địch Hải Đông sẽ lập tức chờ được chủ nợ của bọn họ.”
“Cái gì?” Túy Xà không kịp phản ứng.
“Ông anh vẫn không rõ sao?” An Tiệp cài lại nút áo ngoài rồi nhặt chiếc khăn quàng trên ghế dựa quàng lên cổ, nửa cố ý nửa vô tình che đi vết rách trên vai, “Hết lần này đến lần khác cho lũ ruồi bọ này bâu quanh tôi, lại trăm phương ngàn kế cho mấy người nhìn thấy những con trùng đốm sáng, chính là Lý đang ép tôi.”
“Ép chú làm gì cơ?”
“Ép tôi trở lại làm An Ẩm Hồ, ép tôi đấu cùng lão một trận như năm đó, chỉ có như vậy…,” An Tiệp lạnh lùng cười, “lão mới có thể rửa sạch vết nhơ khó tẩy trừ kia thôi.”
Y xoay người rời đi, để mặc Túy Xà lải nhải dặn y trên đường cẩn thận y như gà mẹ.
=====================
An Tiệp vừa lên tầng đã nhìn thấy Mạc Thông đứng ở trong hành lang chờ mình. Thanh niên kẹp một điếu thuốc trên tay, động tác dựa tường vẫn giống như khi y đi, tưởng chừng thời gian dài như thế vẫn không hề nhúc nhích. Mạc Thông trông thấy An Tiệp thì lập tức dụi tắt thuốc lá, ngẩng đầu cười một cái vô cùng tươi sáng: “Sao anh về muộn thế?”
An Tiệp dừng bước, nghe thấy những lời này khiến cho y không thoải mái. Thật lâu trước đây cũng có một người chờ y trong đêm hôm khuya khoắt nhập nhoạng ánh đèn, sau đó khi y đẩy cửa bước vào thì giật mình xoa xoa mi mắt, phàn nàn như làm nũng: “Sao anh về muộn thế?”
Y đột nhiên mất đi hứng thú trả lời lấy lệ với Mạc Thông, không nói không rằng móc chìa mở cửa.
Tác giả :
Priest