Nghịch Long
Chương 87: Hỗn độn lực
Ở đây nghe chừng cũng không an toàn lắm, thôi thì cứ vào trong đó rồi làm vậy ; đến lúc sắp xong thì ta lại trở về đây độ kiếp - suy ngẫm một chút vấn đề thiệt hơn, hắn cuối cùng quyết định tiến vào không gian tổ địa của tổ tiên
Nói là không gian tổ địa, thực chất nó là không gian trong chiếc nhẫn mà tổ tiên để lại ; đó là vật duy nhất để chứng minh hắn là người duy nhất còn sót lại của gia tộc, đó là vật kỉ niệm duy nhất mà tỉ tỉ để lại cho hắn
Chiếc nhẫn kia, qua trường kiếp khốc liệt ở nhân giới ; cả chiếc nhẫn như được mài dũa lại một cách cẩn thận, nhìn chiếc nhẫn lúc này sáng bóng như thể nó được chăm sóc rất cẩn thận
Hình ảnh con rồng nhỏ uốn lượn trên chiếc nhẫn ngày càng đậm nét, từng chi tiết nhỏ được chạm khắc lên một cách sống động ; dường như là chiếc nhẫn này trong trường hạo kiếp kia cũng được tẩy luyện vậy
Từ ngày bước lên thế giới này, hắn đã cảm nhận được chiếc nhẫn có sự thay đổi rất lớn ; chỉ là khi bước lên đây, do lo sợ kẻ ngoài rình mò, nên hắn chưa từng một lần tiến vào trong đó xem xét
Phải biết rằng với một kẻ ngoại lai như hắn, thì bốn phía đều chứa nguy cơ ; hắn không có ý định xem nhẹ mạng sống của mình, cũng không có ý định rước thêm họa vào thân. Bởi vậy từ khi bước lên đây, khi hắn chưa hiểu rõ thế giới này ; hắn đã từng làm một kẻ ngu, một kẻ mất trí nhớ, mong sao trong thời gian ngắn ngủi này, thu thập được càng nhiều Thoòng tin càng tốt
Đến bây giờ, khi cảm thấy được có chút an toàn, thấy được bản thân có chút thực lực bảo vệ mình ; thì hắn mới bắt đầu dám đưa nó ra ánh sáng
Bước vào không gian của chiếc nhẫn, khung cảnh vẫn như xưa, toàn bộ kiến trúc của tổ địa dường như chẳng có chút thay đổi gì. Những ngôi nhà trống vắng, đổ nát đã chứng minh cho sự tàn khốc của chiến tranh
Phụ thân, mẫu thân, các vị thúc bá ; con trở về thăm mọi người đây - hắn quỳ xuống vái lạy ba cái rồi đứng dậy
Hắn bước đi, men theo con đường cũ tới một quảng trường lớn ; quảng trường này chính là trung tâm của toàn bộ tổ địa này, vì vậy hắn quyết định đi tới đây để chuẩn bị cho việc vẽ hoá thần đồ
Thực chất thì hắn chẳng có suy nghĩ gì khác, hắn chỉ nghĩ là mong rằng các vị tổ tiên của gia tộc, có thể thấy được hắn ngày ngày đang không ngừng cố gắng tu luyện, mong rằng các vị trưởng bối an lòng
Tiến đến trung tâm quãng trường, hắn ngồi xuống rồi bắt đầu quá trình vẽ hoá thần đồ
Quá trình vẽ ra hoá thần đồ hắn cũng đã sơ lược nắm rõ, bát quái trận hắn cũng đã hiểu rõ, khó khăn duy nhất của hắn chính là phải khắc áo nghĩa của các nguyên tố lên trên hoá thần đồ
Bắt đầu thôi! - hắn đem thần thức của bản thân tiến vào Đan hải
Dùng linh lực làm mực, dùng Đan hải làm giấy, lấy bát quái làm nền, lấy bát anh làm chủ, vẽ ra thần thức đồ, khắc dấu ấn lên thần đồ, thiệu hồi thần vật - đó là tất cả các bước mà hắn cần làm để hoàn thành hoá thần đồ, bước lên hoá thần kỳ
Linh lực bát anh, động! - hắn hét lớn một tiếng, đồng thời huy động lực lượng từ tám nguyên anh trong linh hải
Một luồng lực lượng tám màu từ tám viên nguyên anh bắt đầu chảy xuống Đan điền, cùng lúc đó linh lực từ Đan điền của hắn bắt đầu tràn ra khỏi khu vực Đan hải
Lúc này Đan điền của hắn tràn ngập linh lực đủ màu sắc, chúng do không chịu sự khống chế của hắn nên bắt đầu gây loạn ; theo tính tương sinh tương khắc của mình, chúng bắt đầu đánh nhau loạn xạ
Nhìn thấy tình thế có chút không ổn, nhưng hắn không thể làm gì, nói đúng hơn là hắn chẳng muốn động tới chúng vì đây chính là một trong những thử thách lớn nhất mà hắn cần phải vượt qua
Do thân thể hắn chứa quá nhiều dạng linh lực, cho nên việc đầu tiên hắn phải làm chính là đồng nhất chúng lại, việc hắn đang làm bây giờ chính là muốn đồng hoá một số lượng linh lực nhất định, sau đó lấy chúng làm mực để vẽ trận đồ
Phải biết rằng nếu hắn dùng đơn thuần một loại linh lực nào đó, thì chắc chắn sau này hắn sẽ phải hối hận ; với linh lực tương sinh thì không gây nguy hại, nhưng nếu đó là tương khắc thì chắc chắn thần đồ sẽ vỡ
Hỗn độn lực - đây là cách gọi của hắn lúc này, hắn cần tạo cho mình một nguồn linh lực hỗn độn, có thể chịu đựng được tất cả các loại nguyên tố
Với sự bá đạo căn nguyên của linh lực trong cơ thể hắn, việc cắn nuốt linh lực hệ khác chắc chắn sẽ sảy ra ; nhớ năm xưa hắn từng thấy loại linh lực cuồng bạo này trong cơ thể, hắn đã từng sợ hãi rất lâu. Việc nó có thể tự động sinh sôi, tự động cắn nuốt đó là lý do chính khiến tu vi của hắn tăng nhanh tới vậy
Nhưng điều đó không có nghĩa là không nguy hiểm, theo ước tính của hắn, tỉ lệ thành công của quá trình định hỗn độn lực này chỉ là 50% ; thực chất thì trước đó hắn chưa từng nghĩ mình sẽ làm theo cách này. Với mộng long trong tay thì hắn không cần vất vả như vậy để tiến lên hoá thần kỳ, nhưng nay lại khác, mộng long mất tích đồng nghĩa với việc hắn cần phải đi một con đường khác
Việc hắn có thể làm lúc này chính là tiết chế những lường linh lực từ nguyên anh chảy vào Đan điền, sao cho chúng nằm ở thế cân bằng hoặc ít nhất là không để cho bất kỳ một luồng linh lực nào vượt quá khả năng khống chế
Đan hải hỗn độn lúc đầu, giờ đây càng ngày càng yên lặng hơn đôi chút ; nói là yên lặng, thực ra đây chỉ là cách nhìn của hắn. việc rất cả các luồng linh lực đều có tính tương sinh tương khắc nhau nên, với lại hắn đã cố tình tiết chế lượng linh lực đi vào nên toàn bộ linh lực trong Đan hải đang ở thế cân bằng
Lúc này linh hải của hắn sau khi ổn định đã chia thành 8 cực riêng biệt, chúng tuân theo định luật tương sinh mà tạo ra một trận đồ ngũ hành tam thiên tạm thời ; với vòng trong là vòng luân hồi của ngũ hành, còn bao quanh bên ngoài là tam dị linh ; còn chính giữa là một vùng trống
Quả thật không hề đơn giản - nhìn thấy hình ảnh này, hắn thầm thở dài một tiếng “quả đúng là không hề đơn giản một chút nào”
Nhìn như mọi thứ đang đi vào quỹ đạo, nhưng quỹ đạo này là điều hắn không hề muốn thấy ; trong vùng trống trung tâm kia không hề xuất hiện một luồng linh lực hỗn độn nào khiến cho hắn cảm thấy bực mình
Phải chăng mình đã sai ở bước nào đó - hắn tự hỏi, trước đây hắn đã từng suy diễn rất nhiều lần, tuy rằng tỉ lệ trong đó chỉ có 50% nhưng dù thất bại đi chăng nữa thì ít nhất cũng đã thấy có được một tia hỗn độn lực
Quả nhiên suy tính và thực tế luôn hoàn toàn khác biệt! - hắn thầm thân một câu
Phải chăng nên từ bỏ, phải chăng nên đợi tới ngày tìm thấy mộng long - dần dần tâm lý của hắn bắt đầu có chút muốn thoái lui
Thay vì ngươi cứ cố chấp như vậy! Tại sao không buông bỏ? Tại sao không vứt đi? Đúng vậy! Tại sao mình không từ bỏ - từ địa ngục xa xăm, từng câu nói trong lòng hắn dường như được phóng đại lên gấp trăm lần ; chúng không ngừng khuyên ngăn hắn từ bỏ, chúng không ngừng làm cho hắn mê muội
Dần dần, tâm lý hắn có chút không vững ; việc khống chế linh lực càng ngày càng yếu, khiến cho Đan hải mất đi sự cân bằng vốn có
Vì sao ta không từ bỏ? - hắn cứ mãi lẩm bẩm câu này, mặc cho Đan hải bắt đầu nổi sóng
Tại vì ngươi còn có nhiệm vụ phải làm - từ sâu trong thức hải, một giọng nói vang lên ; cùng với đó vô số hình ảnh không ngừng lướt qua trong trí óc hắn
Cảnh gia đình ly tán, dòng tộc bị tàn sát ; chiến tranh giữ nhân yêu hai tộc tại dị giới, hình ảnh những vị giai nhân mà hắn từng hứa sẽ đi tìm ; cảnh nhân tộc ở nhân giới chiến đấu cùng thiên kiếp và cuối cùng là hình ảnh của một dòng sông băng đang tỏa ra Hàn khí ngất trời, sát khí lạnh thấu xương
Đúng vậy! Vì ta còn rất nhiều việc phải làm, nên ta không thể buông bỏ ; ít nhất là không phải hiện tại, không phải lúc này..... mộng long! Cám ơn ngươi - sau cùng hắn thốt lên một câu, rồi bắt đầu lấy lại ý thức
Nhưng lúc hắn lấy lại được ý thức thì Đan hải cũng đã ở tình trạng sắp vỡ, lúc này những luồng linh lực cuồng bạo không ngừng tàn phá Đan hải của hắn
Không xong rồi! - nhận được sự nguy hiểm đang ập đến, hắn chỉ còn cách cố gắng ngăn những luồng linh lực bên ngoài tràn về Đan hải
Khai sinh hỗn độn lực - hắn không còn cách nào khác, chỉ đành cố đấm ăn xôi, dùng rất cả sức lực của mình áp đặt lên linh lực bên trong Đan hải ; khiến cho chúng điên cuồng cắn nuốt nhau nhằm giảm tải áp lực cho Đan hải
Linh lực bên trong Đan hải vì có được sự cổ vũ của hắn nên càng thêm điên cuồng, tám luồng linh lực cứ thế xông vào cắn nhau chí choé
Cùng lúc hắn đang không ngừng tiết chế luồng linh lực cuồng bạo bên trong Đan hải ; lúc này cả tổ địa bỗng dưng bừng sáng hẳn lên, lấy vị trí của hắn làm trung tâm, lúc này bốn phương tâm hướng bắt đầu tạo ra một vòng thái cực khổng lồ
Vòng thái cực khổng lồ này lấy toàn bộ quảng trường làm trung tâm, xung quanh vòng thái cực này chia thành tám khu vực khác nhau, phân biệt theo từng khu phân biệt, màu sắc của chúng cũng cực kỳ rõ ràng
Nếu hắn thấy được hình ảnh này, hắn chắc chắn sẽ thốt lên “ bát quái thiên kỳ trận đồ”, đây là trận đồ hắn chiếu theo để tạo ra thánh đồ của bản thân ; chỉ tiếc hắn không được nhìn thấy
Nói là không gian tổ địa, thực chất nó là không gian trong chiếc nhẫn mà tổ tiên để lại ; đó là vật duy nhất để chứng minh hắn là người duy nhất còn sót lại của gia tộc, đó là vật kỉ niệm duy nhất mà tỉ tỉ để lại cho hắn
Chiếc nhẫn kia, qua trường kiếp khốc liệt ở nhân giới ; cả chiếc nhẫn như được mài dũa lại một cách cẩn thận, nhìn chiếc nhẫn lúc này sáng bóng như thể nó được chăm sóc rất cẩn thận
Hình ảnh con rồng nhỏ uốn lượn trên chiếc nhẫn ngày càng đậm nét, từng chi tiết nhỏ được chạm khắc lên một cách sống động ; dường như là chiếc nhẫn này trong trường hạo kiếp kia cũng được tẩy luyện vậy
Từ ngày bước lên thế giới này, hắn đã cảm nhận được chiếc nhẫn có sự thay đổi rất lớn ; chỉ là khi bước lên đây, do lo sợ kẻ ngoài rình mò, nên hắn chưa từng một lần tiến vào trong đó xem xét
Phải biết rằng với một kẻ ngoại lai như hắn, thì bốn phía đều chứa nguy cơ ; hắn không có ý định xem nhẹ mạng sống của mình, cũng không có ý định rước thêm họa vào thân. Bởi vậy từ khi bước lên đây, khi hắn chưa hiểu rõ thế giới này ; hắn đã từng làm một kẻ ngu, một kẻ mất trí nhớ, mong sao trong thời gian ngắn ngủi này, thu thập được càng nhiều Thoòng tin càng tốt
Đến bây giờ, khi cảm thấy được có chút an toàn, thấy được bản thân có chút thực lực bảo vệ mình ; thì hắn mới bắt đầu dám đưa nó ra ánh sáng
Bước vào không gian của chiếc nhẫn, khung cảnh vẫn như xưa, toàn bộ kiến trúc của tổ địa dường như chẳng có chút thay đổi gì. Những ngôi nhà trống vắng, đổ nát đã chứng minh cho sự tàn khốc của chiến tranh
Phụ thân, mẫu thân, các vị thúc bá ; con trở về thăm mọi người đây - hắn quỳ xuống vái lạy ba cái rồi đứng dậy
Hắn bước đi, men theo con đường cũ tới một quảng trường lớn ; quảng trường này chính là trung tâm của toàn bộ tổ địa này, vì vậy hắn quyết định đi tới đây để chuẩn bị cho việc vẽ hoá thần đồ
Thực chất thì hắn chẳng có suy nghĩ gì khác, hắn chỉ nghĩ là mong rằng các vị tổ tiên của gia tộc, có thể thấy được hắn ngày ngày đang không ngừng cố gắng tu luyện, mong rằng các vị trưởng bối an lòng
Tiến đến trung tâm quãng trường, hắn ngồi xuống rồi bắt đầu quá trình vẽ hoá thần đồ
Quá trình vẽ ra hoá thần đồ hắn cũng đã sơ lược nắm rõ, bát quái trận hắn cũng đã hiểu rõ, khó khăn duy nhất của hắn chính là phải khắc áo nghĩa của các nguyên tố lên trên hoá thần đồ
Bắt đầu thôi! - hắn đem thần thức của bản thân tiến vào Đan hải
Dùng linh lực làm mực, dùng Đan hải làm giấy, lấy bát quái làm nền, lấy bát anh làm chủ, vẽ ra thần thức đồ, khắc dấu ấn lên thần đồ, thiệu hồi thần vật - đó là tất cả các bước mà hắn cần làm để hoàn thành hoá thần đồ, bước lên hoá thần kỳ
Linh lực bát anh, động! - hắn hét lớn một tiếng, đồng thời huy động lực lượng từ tám nguyên anh trong linh hải
Một luồng lực lượng tám màu từ tám viên nguyên anh bắt đầu chảy xuống Đan điền, cùng lúc đó linh lực từ Đan điền của hắn bắt đầu tràn ra khỏi khu vực Đan hải
Lúc này Đan điền của hắn tràn ngập linh lực đủ màu sắc, chúng do không chịu sự khống chế của hắn nên bắt đầu gây loạn ; theo tính tương sinh tương khắc của mình, chúng bắt đầu đánh nhau loạn xạ
Nhìn thấy tình thế có chút không ổn, nhưng hắn không thể làm gì, nói đúng hơn là hắn chẳng muốn động tới chúng vì đây chính là một trong những thử thách lớn nhất mà hắn cần phải vượt qua
Do thân thể hắn chứa quá nhiều dạng linh lực, cho nên việc đầu tiên hắn phải làm chính là đồng nhất chúng lại, việc hắn đang làm bây giờ chính là muốn đồng hoá một số lượng linh lực nhất định, sau đó lấy chúng làm mực để vẽ trận đồ
Phải biết rằng nếu hắn dùng đơn thuần một loại linh lực nào đó, thì chắc chắn sau này hắn sẽ phải hối hận ; với linh lực tương sinh thì không gây nguy hại, nhưng nếu đó là tương khắc thì chắc chắn thần đồ sẽ vỡ
Hỗn độn lực - đây là cách gọi của hắn lúc này, hắn cần tạo cho mình một nguồn linh lực hỗn độn, có thể chịu đựng được tất cả các loại nguyên tố
Với sự bá đạo căn nguyên của linh lực trong cơ thể hắn, việc cắn nuốt linh lực hệ khác chắc chắn sẽ sảy ra ; nhớ năm xưa hắn từng thấy loại linh lực cuồng bạo này trong cơ thể, hắn đã từng sợ hãi rất lâu. Việc nó có thể tự động sinh sôi, tự động cắn nuốt đó là lý do chính khiến tu vi của hắn tăng nhanh tới vậy
Nhưng điều đó không có nghĩa là không nguy hiểm, theo ước tính của hắn, tỉ lệ thành công của quá trình định hỗn độn lực này chỉ là 50% ; thực chất thì trước đó hắn chưa từng nghĩ mình sẽ làm theo cách này. Với mộng long trong tay thì hắn không cần vất vả như vậy để tiến lên hoá thần kỳ, nhưng nay lại khác, mộng long mất tích đồng nghĩa với việc hắn cần phải đi một con đường khác
Việc hắn có thể làm lúc này chính là tiết chế những lường linh lực từ nguyên anh chảy vào Đan điền, sao cho chúng nằm ở thế cân bằng hoặc ít nhất là không để cho bất kỳ một luồng linh lực nào vượt quá khả năng khống chế
Đan hải hỗn độn lúc đầu, giờ đây càng ngày càng yên lặng hơn đôi chút ; nói là yên lặng, thực ra đây chỉ là cách nhìn của hắn. việc rất cả các luồng linh lực đều có tính tương sinh tương khắc nhau nên, với lại hắn đã cố tình tiết chế lượng linh lực đi vào nên toàn bộ linh lực trong Đan hải đang ở thế cân bằng
Lúc này linh hải của hắn sau khi ổn định đã chia thành 8 cực riêng biệt, chúng tuân theo định luật tương sinh mà tạo ra một trận đồ ngũ hành tam thiên tạm thời ; với vòng trong là vòng luân hồi của ngũ hành, còn bao quanh bên ngoài là tam dị linh ; còn chính giữa là một vùng trống
Quả thật không hề đơn giản - nhìn thấy hình ảnh này, hắn thầm thở dài một tiếng “quả đúng là không hề đơn giản một chút nào”
Nhìn như mọi thứ đang đi vào quỹ đạo, nhưng quỹ đạo này là điều hắn không hề muốn thấy ; trong vùng trống trung tâm kia không hề xuất hiện một luồng linh lực hỗn độn nào khiến cho hắn cảm thấy bực mình
Phải chăng mình đã sai ở bước nào đó - hắn tự hỏi, trước đây hắn đã từng suy diễn rất nhiều lần, tuy rằng tỉ lệ trong đó chỉ có 50% nhưng dù thất bại đi chăng nữa thì ít nhất cũng đã thấy có được một tia hỗn độn lực
Quả nhiên suy tính và thực tế luôn hoàn toàn khác biệt! - hắn thầm thân một câu
Phải chăng nên từ bỏ, phải chăng nên đợi tới ngày tìm thấy mộng long - dần dần tâm lý của hắn bắt đầu có chút muốn thoái lui
Thay vì ngươi cứ cố chấp như vậy! Tại sao không buông bỏ? Tại sao không vứt đi? Đúng vậy! Tại sao mình không từ bỏ - từ địa ngục xa xăm, từng câu nói trong lòng hắn dường như được phóng đại lên gấp trăm lần ; chúng không ngừng khuyên ngăn hắn từ bỏ, chúng không ngừng làm cho hắn mê muội
Dần dần, tâm lý hắn có chút không vững ; việc khống chế linh lực càng ngày càng yếu, khiến cho Đan hải mất đi sự cân bằng vốn có
Vì sao ta không từ bỏ? - hắn cứ mãi lẩm bẩm câu này, mặc cho Đan hải bắt đầu nổi sóng
Tại vì ngươi còn có nhiệm vụ phải làm - từ sâu trong thức hải, một giọng nói vang lên ; cùng với đó vô số hình ảnh không ngừng lướt qua trong trí óc hắn
Cảnh gia đình ly tán, dòng tộc bị tàn sát ; chiến tranh giữ nhân yêu hai tộc tại dị giới, hình ảnh những vị giai nhân mà hắn từng hứa sẽ đi tìm ; cảnh nhân tộc ở nhân giới chiến đấu cùng thiên kiếp và cuối cùng là hình ảnh của một dòng sông băng đang tỏa ra Hàn khí ngất trời, sát khí lạnh thấu xương
Đúng vậy! Vì ta còn rất nhiều việc phải làm, nên ta không thể buông bỏ ; ít nhất là không phải hiện tại, không phải lúc này..... mộng long! Cám ơn ngươi - sau cùng hắn thốt lên một câu, rồi bắt đầu lấy lại ý thức
Nhưng lúc hắn lấy lại được ý thức thì Đan hải cũng đã ở tình trạng sắp vỡ, lúc này những luồng linh lực cuồng bạo không ngừng tàn phá Đan hải của hắn
Không xong rồi! - nhận được sự nguy hiểm đang ập đến, hắn chỉ còn cách cố gắng ngăn những luồng linh lực bên ngoài tràn về Đan hải
Khai sinh hỗn độn lực - hắn không còn cách nào khác, chỉ đành cố đấm ăn xôi, dùng rất cả sức lực của mình áp đặt lên linh lực bên trong Đan hải ; khiến cho chúng điên cuồng cắn nuốt nhau nhằm giảm tải áp lực cho Đan hải
Linh lực bên trong Đan hải vì có được sự cổ vũ của hắn nên càng thêm điên cuồng, tám luồng linh lực cứ thế xông vào cắn nhau chí choé
Cùng lúc hắn đang không ngừng tiết chế luồng linh lực cuồng bạo bên trong Đan hải ; lúc này cả tổ địa bỗng dưng bừng sáng hẳn lên, lấy vị trí của hắn làm trung tâm, lúc này bốn phương tâm hướng bắt đầu tạo ra một vòng thái cực khổng lồ
Vòng thái cực khổng lồ này lấy toàn bộ quảng trường làm trung tâm, xung quanh vòng thái cực này chia thành tám khu vực khác nhau, phân biệt theo từng khu phân biệt, màu sắc của chúng cũng cực kỳ rõ ràng
Nếu hắn thấy được hình ảnh này, hắn chắc chắn sẽ thốt lên “ bát quái thiên kỳ trận đồ”, đây là trận đồ hắn chiếu theo để tạo ra thánh đồ của bản thân ; chỉ tiếc hắn không được nhìn thấy
Tác giả :
Kiemtien Laphong