Nghịch Long
Chương 84: Cấm chế
Với một kẻ giám tính toán lên đầu hắn thì tất nhiên kẻ đó không thể sống sót, dù chỉ là một ý niệm thì cũng không thể. Đó chính là suy nghĩ của hắn ngay lúc này, hắn biết đâu rằng suy nghĩ của hắn đã bị thay đổi
- Thiên huynh! Tiểu đệ xin mạn phép được hỏi tên huynh! - hắc y nhân sau khi suy nghĩ một chút rồi nói
- Cứ gọi ta là tam ca là được! - võ tam đáp lại
- Vâng tam ca! Đệ là mai thiên thu, xin tam ca sau này nâng đỡ hơn - hắc y nhân cởi bộ y phục sát thủ ra rồi cúi đầu đáp
“Thần mộc tộc chứa rất nhiều chi nhánh, mỗi một chi nhánh là một gia tộc đứng ra quản lý ; kẻ này tự xưng là tam cả ắt hẳn kẻ này là một trong ba người trẻ mạnh nhất trong tộc” đây là suy nghĩ trong lòng của mai thiên thu, thực chất thì hắn nghĩ vậy cũng đúng ; với một chi ngoại thấp bé như hắn quả thật chưa bao giờ được tiếp xúc với nội tầng bao giờ
“Vả lại cao thủ chi chính thường thì không bao giờ ở trong tộc, việc hắn gặp được một người bên ngoài rất có khả năng sảy ra” chỉ là gặp ở một giới diện thấp bé này quả thật hơi khó tin
- Ngươi nói kế hoạch của các ngươi đi! - võ tam tỏ vẻ không quan tâm
- Tam ca! Thực ra kế hoạch này không phải do đệ đứng đầu - mai thiên thu cúi đầu xuống một cái
- Ta biết! Theo ta đoán không lầm thì có lẽ là diệp gia -
- Tam ca tuệ nhãn như đuốc, đúng là việc này liên quan tới diệp gia nhưng không phải là nhân vật tầm thường trong diệp gia - có cơ hội vỗ nông ngựa, mai thiên thu tất nhiên không bỏ qua
- Là ai! Chẳng lẽ là một trong những nội môn đệ tử của diệp gia -
- Là một vị trưởng lão của diệp gia - mai thiên thu nhấn một cái thật mạnh
- Trưởng lão! - hắn hoàn toàn bất ngờ với câu trả lời này, “ trưởng lão của một gia tộc xuất động, việc này không hề nhỏ à nha. Chẳng lẽ có đại sự gì đó sảy ra chăng?”
- Đúng vậy tam ca! Là một vị trưởng lão của diệp gia - mai thiên thu đáp lời
- Mai gia chúng ta xuất động bao nhiêu người - việc này nằm ngoài tính toán của võ tam, với việc mất đi cành lam Khuê thảo tuy nói là lớn chưa cũng chưa đủ để diệp gia xuất động một vị trưởng lão. Chẳng lẽ phía sau còn có chuyện gì
- Kể cả tiểu đệ là ba người - Mai thiên thu nghe giọng điệu của võ tam thì cảm thấy hơi chột dạ, hắn không dấu giếm đáp
- Các ngươi thật ngu ngốc! - võ tam hét toáng lên
- Xin tam ca chỉ bảo - mai thiên thu như cảm nhận được vấn đề trong đó, chẳng lẽ thật sự trong chuyện này có gì mờ ám
- Tên kia nói với các ngươi nguyên nhân chăng!
- Trưởng lão diệp gia nói họ bị mất lam Khuê thảo nên cố tình xuống đây đòi lại - mai thiên vân giọng run run đáp
- Một cành lam Khuê thảo sao? Các ngươi có não không vậy, quả thật lam Khuê thảo có chút quý hiếm nhưng chẳng qua chỉ là một vật phẩm phụ trợ mà thôi. Đâu cần đích thân một vị trưởng lão hạ giới xuống đây như vậy, thế mà các ngươi lại tin lời lão ta - võ tam giả bộ tức giận
- Vậy là theo ý tam ca trong việc này chắc chắn có vấn đề -
- Ta không biết nhưng chắc chắn là có vấn đề - võ tam giả bộ suy ngẫm, nói thật ra thì hắn lúc đầu tinh đi gặp nhóm người này, nhưng khi nghe mai thiên thu bảo là có một vị trưởng lão của diệp gia thì hắn ngay lập tức bác bỏ ý niệm này
- Vậy theo ý tam ca bọn ta nên làm gì - mai thiên thu run run cặp đùi, hắn không ngờ chuyện này lại lớn như vậy ; lúc đầu bọn hắn cứ tưởng đây là chuyện nhỏ nhưng sau khi được võ tam chỉ điểm thì hắn cũng nhìn ra được chút vấn đề
- Tạm thời các ngươi cứ nghe theo tên kia, tốt nhất là hành động một cách cẩn thận một chút. Về phía ta, ta sẽ cố gắng điều tra chuyện này cho rõ - võ tam thâm trầm đáp
- Huynh không về cùng bọn ta - mai thiên vân nghe hắn nói vậy thì hỏi lại
- Ngươi bị ngu à! Đừng tưởng diệp gia cùng mai gia chúng ta nhìn có vẻ thân thiết nhưng thực ra trong đó không hề đơn giản như các ngươi nghĩ. Ta mà về với ngươi nói không chừng sẽ bị sập bẫy của mấy lão già kia ngay - võ tam tự suy diễn ra một cái lý do
- Huynh trưởng nói đúng - Mai thiên vân cũng không phải là kẻ không hiểu biết, chỉ là hắn không ngờ rằng mình đang bị lừa mà thôi
- Vậy huynh tính làm gì? -
- Ta sẽ quay lại diệp gia, các ngươi nên nhớ đừng làm chuyện gì quá phận. Với lại chuyện ngươi gặp ta hôm nay không nên nói với người khác - võ tam chần chừ một lúc rồi nói
- Vâng! Tiểu đệ hiểu - nói xong mai thiên vân mặc lại bộ y phục màu đen rồi chạy đi
- Chuyện gì đang sảy ra? - võ tam không ngừng suy nghĩ, hắn thật sự không biết việc gì cả ; việc lúc nãy hắn nói với mai thiên vân chẳng qua chỉ là nói dối mà thôi chứ thực chất hắn cũng chẳng biết chuyện gì. Nhưng hắn chắc chắn trong chuyện này phải có vấn đề
Hắn thu thập hai cái xác kia một chút rồi ôm thân thể diệp mặc chạy vào rừng trúc, vói hai cái túi trữ vật của hai tên kia tất nhiên hắn không muốn bỏ qua
- Mặc nhi! Dậy đi - sau một hồi không suy nghĩ ra vấn đề, hắn quyết định thử dò hỏi diệp mặc một chút. Thực ra hắn có thể trực tiếp sưu hồn con bé nhưng hắn không muốn làm như vậy
- Sư phụ! - diệp mặc mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy võ tam bên cạnh nàng có chút trấn tĩnh lại
- Ta hỏi ngươi một vấn đề - võ tam nhìn diệp mặc nói
- Vâng! Người cứ hỏi - nhìn thấy tâm tình của võ tam có vẻ không được tốt, nàng có vẻ hơi hoảng sợ đáp
- Ngươi có thật là người của diệp gia - võ tam nói
- Vâng! Con là người của diệp gia - diệp mặc hơi phân vân, chẳng lẽ trong chuyện này có vấn đề
- Ta thấy trong linh hồn của con có một cái cấm chế, ta nghĩ con không phải là người của diệp gia - võ tam nói một câu
- Là sao? - diệp mặc như bước vào cõi u mê, nàng không hiểu sư phụ nàng đang nói cái gì
- Ta bảo là con không phải là người diệp gia, người diệp gia đã hạ cấm chế lên người con, rồi thay đổi quá khứ của con. Thực chất con là ai ta cũng không biết - võ tam bịa ra một câu chuyện y như thật
- Người bảo con.... không phải là người diệp gia - diệp mặc hoang mang tột độ, nàng không ngờ sư phụ lại nói như vậy
- Đúng!- võ tam trả lời chắc nịch
- Vậy con là ai? - diệp mặc không phải là một đứa trẻ ngay thơ, chỉ là nàng đang gặp một con cáo già. Mà con cáo già này lại làm cho nàng tin tưởng, thế mới biết trình độ giả vờ của võ tam lớn tới mức nào
- Ta không biết! Chính vì vậy chúng ta cần quay lại diệp gia - võ tam nói ra suy nghĩ của mình
- Thứ nhất là tìm hiểu thân thế của con, thứ hai chính là tìm hiểu một vài vấn đề công khúc mắc trong lòng ta - võ tam chốt một câu
- Vâng! Đồ nhi xin theo an bài của sư phụ - diệp mặc đủ Thoòng minh để hiểu vấn đề trong đó
- Ngày mai chúng ta sẽ quay lại diệp gia, con nên nhớ không nên tết lộ cho bất kỳ ai câu chuyện của chúng ta hôm nay, với lại nếu cha mẹ con có hỏi thì cũng không nên nói ra chuyện này - võ tam trầm trọng nói
- Con nhớ rồi! Sư phụ - diệp mặc đáp
- Thiên huynh! Tiểu đệ xin mạn phép được hỏi tên huynh! - hắc y nhân sau khi suy nghĩ một chút rồi nói
- Cứ gọi ta là tam ca là được! - võ tam đáp lại
- Vâng tam ca! Đệ là mai thiên thu, xin tam ca sau này nâng đỡ hơn - hắc y nhân cởi bộ y phục sát thủ ra rồi cúi đầu đáp
“Thần mộc tộc chứa rất nhiều chi nhánh, mỗi một chi nhánh là một gia tộc đứng ra quản lý ; kẻ này tự xưng là tam cả ắt hẳn kẻ này là một trong ba người trẻ mạnh nhất trong tộc” đây là suy nghĩ trong lòng của mai thiên thu, thực chất thì hắn nghĩ vậy cũng đúng ; với một chi ngoại thấp bé như hắn quả thật chưa bao giờ được tiếp xúc với nội tầng bao giờ
“Vả lại cao thủ chi chính thường thì không bao giờ ở trong tộc, việc hắn gặp được một người bên ngoài rất có khả năng sảy ra” chỉ là gặp ở một giới diện thấp bé này quả thật hơi khó tin
- Ngươi nói kế hoạch của các ngươi đi! - võ tam tỏ vẻ không quan tâm
- Tam ca! Thực ra kế hoạch này không phải do đệ đứng đầu - mai thiên thu cúi đầu xuống một cái
- Ta biết! Theo ta đoán không lầm thì có lẽ là diệp gia -
- Tam ca tuệ nhãn như đuốc, đúng là việc này liên quan tới diệp gia nhưng không phải là nhân vật tầm thường trong diệp gia - có cơ hội vỗ nông ngựa, mai thiên thu tất nhiên không bỏ qua
- Là ai! Chẳng lẽ là một trong những nội môn đệ tử của diệp gia -
- Là một vị trưởng lão của diệp gia - mai thiên thu nhấn một cái thật mạnh
- Trưởng lão! - hắn hoàn toàn bất ngờ với câu trả lời này, “ trưởng lão của một gia tộc xuất động, việc này không hề nhỏ à nha. Chẳng lẽ có đại sự gì đó sảy ra chăng?”
- Đúng vậy tam ca! Là một vị trưởng lão của diệp gia - mai thiên thu đáp lời
- Mai gia chúng ta xuất động bao nhiêu người - việc này nằm ngoài tính toán của võ tam, với việc mất đi cành lam Khuê thảo tuy nói là lớn chưa cũng chưa đủ để diệp gia xuất động một vị trưởng lão. Chẳng lẽ phía sau còn có chuyện gì
- Kể cả tiểu đệ là ba người - Mai thiên thu nghe giọng điệu của võ tam thì cảm thấy hơi chột dạ, hắn không dấu giếm đáp
- Các ngươi thật ngu ngốc! - võ tam hét toáng lên
- Xin tam ca chỉ bảo - mai thiên thu như cảm nhận được vấn đề trong đó, chẳng lẽ thật sự trong chuyện này có gì mờ ám
- Tên kia nói với các ngươi nguyên nhân chăng!
- Trưởng lão diệp gia nói họ bị mất lam Khuê thảo nên cố tình xuống đây đòi lại - mai thiên vân giọng run run đáp
- Một cành lam Khuê thảo sao? Các ngươi có não không vậy, quả thật lam Khuê thảo có chút quý hiếm nhưng chẳng qua chỉ là một vật phẩm phụ trợ mà thôi. Đâu cần đích thân một vị trưởng lão hạ giới xuống đây như vậy, thế mà các ngươi lại tin lời lão ta - võ tam giả bộ tức giận
- Vậy là theo ý tam ca trong việc này chắc chắn có vấn đề -
- Ta không biết nhưng chắc chắn là có vấn đề - võ tam giả bộ suy ngẫm, nói thật ra thì hắn lúc đầu tinh đi gặp nhóm người này, nhưng khi nghe mai thiên thu bảo là có một vị trưởng lão của diệp gia thì hắn ngay lập tức bác bỏ ý niệm này
- Vậy theo ý tam ca bọn ta nên làm gì - mai thiên thu run run cặp đùi, hắn không ngờ chuyện này lại lớn như vậy ; lúc đầu bọn hắn cứ tưởng đây là chuyện nhỏ nhưng sau khi được võ tam chỉ điểm thì hắn cũng nhìn ra được chút vấn đề
- Tạm thời các ngươi cứ nghe theo tên kia, tốt nhất là hành động một cách cẩn thận một chút. Về phía ta, ta sẽ cố gắng điều tra chuyện này cho rõ - võ tam thâm trầm đáp
- Huynh không về cùng bọn ta - mai thiên vân nghe hắn nói vậy thì hỏi lại
- Ngươi bị ngu à! Đừng tưởng diệp gia cùng mai gia chúng ta nhìn có vẻ thân thiết nhưng thực ra trong đó không hề đơn giản như các ngươi nghĩ. Ta mà về với ngươi nói không chừng sẽ bị sập bẫy của mấy lão già kia ngay - võ tam tự suy diễn ra một cái lý do
- Huynh trưởng nói đúng - Mai thiên vân cũng không phải là kẻ không hiểu biết, chỉ là hắn không ngờ rằng mình đang bị lừa mà thôi
- Vậy huynh tính làm gì? -
- Ta sẽ quay lại diệp gia, các ngươi nên nhớ đừng làm chuyện gì quá phận. Với lại chuyện ngươi gặp ta hôm nay không nên nói với người khác - võ tam chần chừ một lúc rồi nói
- Vâng! Tiểu đệ hiểu - nói xong mai thiên vân mặc lại bộ y phục màu đen rồi chạy đi
- Chuyện gì đang sảy ra? - võ tam không ngừng suy nghĩ, hắn thật sự không biết việc gì cả ; việc lúc nãy hắn nói với mai thiên vân chẳng qua chỉ là nói dối mà thôi chứ thực chất hắn cũng chẳng biết chuyện gì. Nhưng hắn chắc chắn trong chuyện này phải có vấn đề
Hắn thu thập hai cái xác kia một chút rồi ôm thân thể diệp mặc chạy vào rừng trúc, vói hai cái túi trữ vật của hai tên kia tất nhiên hắn không muốn bỏ qua
- Mặc nhi! Dậy đi - sau một hồi không suy nghĩ ra vấn đề, hắn quyết định thử dò hỏi diệp mặc một chút. Thực ra hắn có thể trực tiếp sưu hồn con bé nhưng hắn không muốn làm như vậy
- Sư phụ! - diệp mặc mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy võ tam bên cạnh nàng có chút trấn tĩnh lại
- Ta hỏi ngươi một vấn đề - võ tam nhìn diệp mặc nói
- Vâng! Người cứ hỏi - nhìn thấy tâm tình của võ tam có vẻ không được tốt, nàng có vẻ hơi hoảng sợ đáp
- Ngươi có thật là người của diệp gia - võ tam nói
- Vâng! Con là người của diệp gia - diệp mặc hơi phân vân, chẳng lẽ trong chuyện này có vấn đề
- Ta thấy trong linh hồn của con có một cái cấm chế, ta nghĩ con không phải là người của diệp gia - võ tam nói một câu
- Là sao? - diệp mặc như bước vào cõi u mê, nàng không hiểu sư phụ nàng đang nói cái gì
- Ta bảo là con không phải là người diệp gia, người diệp gia đã hạ cấm chế lên người con, rồi thay đổi quá khứ của con. Thực chất con là ai ta cũng không biết - võ tam bịa ra một câu chuyện y như thật
- Người bảo con.... không phải là người diệp gia - diệp mặc hoang mang tột độ, nàng không ngờ sư phụ lại nói như vậy
- Đúng!- võ tam trả lời chắc nịch
- Vậy con là ai? - diệp mặc không phải là một đứa trẻ ngay thơ, chỉ là nàng đang gặp một con cáo già. Mà con cáo già này lại làm cho nàng tin tưởng, thế mới biết trình độ giả vờ của võ tam lớn tới mức nào
- Ta không biết! Chính vì vậy chúng ta cần quay lại diệp gia - võ tam nói ra suy nghĩ của mình
- Thứ nhất là tìm hiểu thân thế của con, thứ hai chính là tìm hiểu một vài vấn đề công khúc mắc trong lòng ta - võ tam chốt một câu
- Vâng! Đồ nhi xin theo an bài của sư phụ - diệp mặc đủ Thoòng minh để hiểu vấn đề trong đó
- Ngày mai chúng ta sẽ quay lại diệp gia, con nên nhớ không nên tết lộ cho bất kỳ ai câu chuyện của chúng ta hôm nay, với lại nếu cha mẹ con có hỏi thì cũng không nên nói ra chuyện này - võ tam trầm trọng nói
- Con nhớ rồi! Sư phụ - diệp mặc đáp
Tác giả :
Kiemtien Laphong