Nghịch Long
Chương 82: Thỉnh cầu, từ chối
Việc lam Khuê thảo mất đi khiến cho đoàn người diệp gia cảm thấy cược kỳ tức tối, không ngờ họ lại cõng rắn về nhà ; nhưng khi cảm nhận được lam Khuê thảo đang ở trong thân thể của diệp mặc thì mọi người mới vỡ lẽ
- Tại sao ngươi lại làm mất nó - diệp phu nhân mặt mày cau có nhìn võ tam, phải biết rằng gốc lam Khuê thảo này là nàng bất vả lắm mới có được, hơn nữa nàng còn phải đánh đổi cả tương lai của bản thân để kiếm về
- Bà nghĩ ta không đau lòng sao? Ta mất tới 5 viên yêu Đan để nhận lại được thứ gì? Bà có biết hiện tại ta đau khổ thế nào không? Năm viên yêu Đan chỉ đổi lấy một phế vật trong truyền thuyết! Bà hiểu nó là gì không? - võ tam hét toáng lên, hắn hiện tại rất hối hận vì sao lại làm ra chuyện không đâu này, mất đi năm viên yêu Đan không nói hiện tại còn bị chưởi bới như vậy ; hỏi ai mà không tức
- Ngươi dám nói con ta là phế vật - diệp phu nhân nghe vậy thì nổi điên, gốc u lan từ trong cơ thể bà ta trỗi dậy đầy sức sống, cơ thể diệp phu nhân lúc này đang tỏa ra một khí tức cực kỳ nguy hiểm
Không chỉ riêng diệp phu nhân mà tất cả mọi người diệp gia khi nghe hắn nói thế đều nổi cơn thịnh nộ, họ đồng loạt thả ra khí tức của riêng mình ; những mầm cây bắt đầu trỗi dậy khiến cho hắn một phen hoảng hồn
- Tất cả các ngươi đều là người của thần mộc tộc - nhìn thấy ai ai cũng đen thần thụ của mình ra thì hắn cũng xác định được đôi chút, không ngờ mấy người này đều là người của thần mộc tộc
- Bọn ta đúng là người của thần mộc tộc,thì sao nào - diệp lão nhìn thấy hắn có biểu hiện như vậy thì cười lớn nói
- cũng đúng! Nếu các ngươi không phải là người của thần mộc tộc ta mới nghi ngờ - võ tam đã hiểu đôi chút về quá trình họ tới đây, vì vậy mà không khó hiểu khi tất cả bọn họ đều là người của thần mộc tộc
- Giám ăn cắp thánh vật của gia tộc! Gan của các ngươi không những lớn mà còn là rất lớn - võ tam không hề tỏ ra e ngại, đơn giản nếu hắn tỏ ra sợ hãi thì hắn sẽ chết rất nhanh
- Mẫu thân, phụ thân! Không như hai người nghĩ đâu! Sư phụ làm vật là có ý tốt - diệp mặc thấy hai bên gương cũng bạt kiếm, trong lòng toát ra vẻ sợ hãi. Không ngờ mọi người lại quan tam nàng như vậy, chỉ là hình như mọi người đã nghĩ sai cho sư phụ rồi
- Không phải việc của con, tránh ra đi - diệp lão và diệp phu nhân đồng thanh đáp
- Các ngươi muốn khiêu chiến cùng ta - võ tam nói xong thì cũng thả ra linh lực của mình, luồng linh lực cuồng bạo của hắn được phát tán khiến cho linh lực trong căn phòng dao động không thôi
Tám nguyên anh được đồng thời thật ra khiến cho không gian bị bóp méo hoàn toàn, tuy rằng tu vi của hắn thấp hiện rất nhiều so với bọn họ nhưng đẳng cấp linh lực của hắn thì vượt xa ; không những vậy việc tám nguyên anh cùng xuất hiện chính là điềm báo cho sự sụp đổ của không gian
Cùng lúc hắn thật ra tám nguyên anh thì linh khí trong con người diệp mặc cũng xao động không thôi, năm luồng linh khí khác nhau bao quanh thân thể nàng tỏa ra tu vi kết Đan sơ kỳ của nàng làm cho mọi người có chút kinh hãi
- Ít ra chúng không hoàn toàn phí phạm - Hắn thấy không gian không ngừng lay động nên thu lại bát đại nguyên anh vào thân thể, từ khí thế của một cường giả bỗng nhiên thành một thiếu biên bình thường
Năm viên yêu Đan cấp cao đổi lấy một tu sỹ kết Đan sơ kỳ mà trong lòng hắn chỉ là chút hoang phía thôi sao? Nếu để cho người ngoài biết thì không chừng sẽ đập chết hắn ngay tức khắc ; chỉ có điều không ai làm như vậy vì người biết thì sẽ không nói mà người muốn nói thì không ai biết cả
- Kết Đan tu sỹ - mọi người tá hỏa khi nhìn thấy diệp mặc tỏa ra khí thế của mình, không ngờ chỉ một ngày mà nàng ta từ một kẻ chưa biết tu luyện thành một kết Đan tu sỹ, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài nói không chừng cả thiên hắn này sẽ náo loạn mất
- Ngươi sao mà làm được! - diệp phu nhân cảm thấy được linh lực trong cơ thể của diệp mặc, nàng cực kỳ vui mừng ; nhưng vui mừng thì thế nàng vẫn có cảm giác có gì đó không đúng, nàng thu lại cành u lan rồi hỏi. Mọi người thấy thế thì cũng thu lại khí thế của bản thân rồi cùng lắng nghe câu trả lời của hắn
- Muốn biết thì phải trả tiền! - võ tam ngồi xuống ghế rồi quay mặt lại nói
- Bao nhiêu? - diệp phu nhân vẫn không khỏi thắc mắc, dù sao diệp mặc cũng là con của nàng ; dù trả cả tính mạng nàng cũng muốn có câu trả lời
- trăm viên yêu Đan - võ tam khinh khỉnh trả lời
- Cái gì? - diệp phu nhân tá hỏa, chưa nói tới có được trăm viên trong đời nàng đôi khi còn chưa biết cảm giác có được một trăm viên trong tay như thế nào
- Không có thì miễn bàn - hắn nghe câu nói này của diệp phu nhân thì hắn đoán chắc là nàng ta không có, yêu Đan ở linh giới sao, muốn kiếm được chúng còn khó hơn lên trời
- Dùng linh dược được chăng? - diệp lão nghe thấy vậy thì hơi hoảng hốt, nhưng nó liên quan tới tính mạng con gái thì bao nhiêu giá hắn cũng có thể trả
- Có bao nhiêu thì để dành cho nó đi! Với tình trạng của nó thì muốn bước lên cảnh giới hoá thần nói không chừng có thể khiến cho diệp gia phá sản - võ tam không muốn nhắc lại chuyện này nữa, vì càng nói hắn càng cảm thấy đau lòng
- Vậy là mặc muội có thể tu luyện sao? - diệp thanh nghe xong câu chuyện cùng với chứng kiến tu vi của diệp mặc thì trong lòng không dấu nổi vẻ vui mừng
- Ngươi không nghe thấy hay hoàn toàn nghe không hiểu - võ tam cảm thấy rắc rối với gia tộc này, không ngờ việc hắn trợ giúp lại đem tới hậu quả này ; biết thế cứ mặc đi cho xong
- Ý ngươi nói là con gái ta có thiên tư thuộc hạng bét - diệp phu nhân sau khi điều chỉnh lại tâm tình của bản thân thì cảm thấy mình hơi quá đáng, người ta đã mất đi năm viên yêu Đan với thời gian để giúp con nàng tu luyện mà nàng lại đối xử với người ta như vậy “ thật không nên”
- Là truyền thuyết thuộc dạng phế vật- võ tam nhắc lại một câu
- Tu luyện được là tốt rồi! - diệp phu nhân không công nổi cáu nữa, nàng hoàn toàn chấp nhận, dù sao tu luyện được vẫn còn hơn không
- là phế vật sao lại còn kèm theo từ truyền thuyết - diệp thiếu bảo nghi ngờ mình nghe lầm, trên đời này có phế vật có truyền thuyết kỳ tài, làm sao lại có phế vật truyền thuyết
- Đáng lẽ ra nó là phế vật nhưng không ngờ thiên tư của nó lại hơn người, ngươi hiểu chưa - võ tam phát cáu, hắn thật không còn muốn nói thêm điều gì nữa
- Ta vẫn không hiểu! Đã là thiên tư hiện người thì đó phải là thiên tài chứ tại sao lại là phế vật - diệp thiếu bảo lại hỏi tiếp một câu, mà câu nói này chính là câu hỏi lớn nhất trong lòng mọi người
Hắn im lặng! Thật sự nếu giải thích chuyện này không phải khó, mà khó ở chỗ hắn không muốn lộ ra công pháp của mình ; phải biết rằng hắn đang giả bộ là người của thần mộc tộc, nếu hắn nói ra chắc chắn sẽ lộ ra thân phận của bản thân liền
- Sư phụ! Vậy là ta có thể giống người hay không? - lúc nãy diệp mặc nhìn thấy bát đại nguyên anh của hắn thì trong lòng thần ước, nàng ước có một ngày nàng có thể làm được như vậy
- Có thể! Chỉ là tài nguyên để ngươi tu luyện tới mức đó quả thật ta không tính ra - hắn tính toán từ bản thân hắn thì đã tốn vô số tài nguyên rồi, nếu tính vào cô bé này nếu không có cơ duyên đặc biệt như hắn thì có lẽ phải tốn rất nhiều tài nguyên
Nói chung là người tu luyện theo hệ phái linh hải là vậy, không ai là không thể tu luyện lên tầng thứ cao chỉ là tài nguyên dành cho một người luôn có hạn ; nếu người có linh hải rộng lớn mà không có khối lượng tài nguyên khổng lồ thì rất khó có thể tăng tiến tu vi được. Vẫn là quy tắc cũ hãy xem linh hải là một cái hồ mà linh khí chính là tài nguyên
- Vậy sao - nàng đã trải qua việc hấp thu linh lực nên nàng cũng có hiểu sơ bộ về khái niệm này, nàng là một người thông tuệ nên nhìn qua là hiểu ngay mấu chốt chứ không như người khác, không hiểu vấn đề thì rất khó giải thích
- Ta muốn nghỉ ngơi! - không công vấn đề gì hắn quyết đinh mình nên rời khỏi nơi đây, chứ không với tình trạng này hắn khó mà tu luyện nổi
- thanh nhi dẫn võ thiếu hiệp đi nghỉ - xác định được vấn đề trong đó, diệp phu nhân cũng không còn gì thắc mắc ; phải nói là dù thắc mắc cũng không ai trả lời nàng
- Diệp mặc! Là người của sư môn không thể truyền bất cứ tư liệu của sư môn ra ngoài ; nếu không dù ngươi bất chạy trốn bất cứ nơi nào thì ta cũng sẵn sàng giết chết ngươi, ngươi là đệ tử đầu tiên của ta, ta không muốn tự tay giết chết ngươi - võ tam bước ra khỏi phòng thì quay đầu lại nói một câu, nói xong thì hắn cất bước đi ; chỉ là vừa đi hắn lại nghe được câu thề của diệp mặc
“Diệp mặc xin thề có trời đất chứng giám, ta diệp mặc thề sẽ không tiết lộ bất xứ thông tin gì về sư môn, công pháp tu luyện......” nghe đến đây thì hắn đã đi khuất dạng
- mời võ huynh - diệp thanh sau khi kiếm được một căn phòng còn trống thì đưa hắn vào đó, nàng tuy rằng còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng hắn lại phất tay khiến cho nàng không thể nói
- diệp cô nương ngủ ngon - hắn nói xong thì đóng căn phòng lại rồi đi vào trong phòng
- chuyện này có lẽ đi quá xa rồi, đáng lẽ ra mình không nên làm như vậy - hắn ngồi xuống giường rồi bắt đầu tự nhủ, nói xong hắn lại tiếp tục tu luyện
Hắn không biết diệp gia đã sảy ra chuyện gì, chắc hẳn chuyện này nghiêm trọng lắm mới khiến cho cả diệp gia bị xáo trộn như vậy ; hắn cũng muốn điều tra xem thử là chuyện gì nhưng hắn không thể
- Võ thiếu hiệp, ngươi ngủ chưa - vừa mới an ổn tu luyện được một lúc thì có một giọng nói phía ngoài cửa vọng vào
- Diệp gia chủ, diệp phu nhân - hắn bước ra mở cửa thì thấy hai người diệp lão cùng diệp phu nhân đang ở ngoài
- Võ thiếu hiệp, làm phiền ngươi rồi! Đây là món quà tạ tội của vợ chồng ta - diệp phu nhân bước vào trong phòng rồi cần một món đồ đưa tới coi như là quà
- Chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới - hắn khiêm tốn đáp lại, cũng vừa hay hắn đang muốn biết sự tình của diệp gia ; nhân đây có hai người này hắn cũng muốn hỏi đôi chút
- không biết diệp lão cùng diệp phu nhân tới đây làm gì - hỏi cho có lệ vậy thôi chứ võ tam biết tỏng trong hồ lô của hai người này bán thứ gì rồi
- chuyện về mặc nhi kính xin thiếu hiệp nói rõ một chút - diệp phu nhân cũng không chần chừ mà nói thẳng luôn vào vấn đề
- Thứ gì cần nói ta sẽ nói, những thứ không cần nói thì tại hạ sẽ không nói, hai vị hiểu chứ - võ tam trả lời
- chúng ta hiểu - diệp phu nhân ngồi xuống ghế, bà ta im lặng một chút rồi nói ; qua câu nói kia của võ tam thì bà ta đã có đôi phần hiểu rõ vấn đề ; những vấn đề nên hỏi và những vấn đề không nên hỏi
- Diệp nhi đang tu luyện công pháp của hạ giới, tư chất của nàng ta cực kém, nàng ta phải gia nhập môn phái của chúng tôi - võ tam nói ra ba điều mà hắn có thể trả lời lúc hiện tại
- vấn đề nhập môn thì chắc chắn rồi, vấn đề tư chất của nó ta không muốn bàn tới còn vấn đề công pháp tại hạ nhất định phải hỏi - diệp lão nhìn võ tam nói
- Môn công pháp kia không có vấn đề, không những không có vấn đề nó còn là một môn công pháp cơ sở cao cấp - hắn nói tới đây thì dừng lại
- Vậy sao? Vậy về tư chất của nó - diệp phu nhân tiếp lời
- Tư chất của nàng nói là phế vật cũng không phải mà nói nàng là thiên tài cũng không đúng - võ tam biết đây là vấn đề chính họ muốn hỏi
- Là thế nào? - diệp lão nghe vậy thì hơi hoang mang hỏi
- Nói về quá trình tu luyện thì nàng có thể nói đứng hạng bét, nhưng nói về thiên tư tu luyện pháp thuật hay là trí tuệ thì nàng vượt xa thường nhân ; đến cả ta cũng thẹn không bằng - đây đúng là câu thật lòng của hắn
- Cám ơn - nhận được câu trả lời thành thật từ hắn thì hai vợ chồng diệp Lão cũng muốn chấm dứt chuyện này để bàn sang chuyện khác
- không dấu gì võ thiếu hiệp, hiện nay diệp gia đang đứng trước nguy cơ diệt vong ; hiện tại ta sợ rằng mình không đủ sức để chống chọi lại kẻ địch, kính mong võ thiếu hiệp giúp đỡ - diệp lão sau khi suy nghĩ một chút thì nói
- Ta không phải là khách của diệp gia, ta cũng không có giao ước gì với diệp gia nên việc này ta không quản - võ tam từ chối thẳng thừng
- Chúng ta chỉ nhờ võ huynh giúp tại hạ một việc nhỏ, chắc chắn rằng việc này trong tầm tay của võ thiếu hiệp ; còn về phần công lao thì tại hạ sẽ bồi đáp đầy đủ - diệp phu nhân cướp lời của diệp lão
- chuyện gì! Nếu trong tầm tay ta có thể đáp ứng - võ tam trả lời ngay, nghe nói đến bồi đáp là hắn có hứng thú liền, phải biết rằng hiện tại hắn thiếu nhất chính là tài nguyên
- Mong rằng võ thiếu hiệp giúp tại hạ đưa ba đứa nhỏ rời đi càng sớm càng tốt - diệp lão cùng diệp phu nhân đồng thanh nói
- Ta không thể đáp ứng - võ tam từ chối giúp đỡ, hắn tuy không biết vụ việc này lớn tới đâu nhưng nhìn phản ứng của hai người này thì cũng đủ biết, diệp gia chọc vào phiền toái không nhỏ ; phiền toái mà khiến cho một gia tộc từng là người của thần nông tộc phải khiếp sợ chỉ có liên quan tới hai vấn đề: một là liên quan đến thần nông tộc, hai là liên quan tới ân oán của họ
Mà hai việc này thì hắn hoàn toàn khôbg muốn dính líu đến, nhất là việc liên quan tới thần mộc tộc ; hắn không muốn con đường của hắn tới thần mộc tộc thêm gian nan Trắc trở
- Tại sao ngươi lại làm mất nó - diệp phu nhân mặt mày cau có nhìn võ tam, phải biết rằng gốc lam Khuê thảo này là nàng bất vả lắm mới có được, hơn nữa nàng còn phải đánh đổi cả tương lai của bản thân để kiếm về
- Bà nghĩ ta không đau lòng sao? Ta mất tới 5 viên yêu Đan để nhận lại được thứ gì? Bà có biết hiện tại ta đau khổ thế nào không? Năm viên yêu Đan chỉ đổi lấy một phế vật trong truyền thuyết! Bà hiểu nó là gì không? - võ tam hét toáng lên, hắn hiện tại rất hối hận vì sao lại làm ra chuyện không đâu này, mất đi năm viên yêu Đan không nói hiện tại còn bị chưởi bới như vậy ; hỏi ai mà không tức
- Ngươi dám nói con ta là phế vật - diệp phu nhân nghe vậy thì nổi điên, gốc u lan từ trong cơ thể bà ta trỗi dậy đầy sức sống, cơ thể diệp phu nhân lúc này đang tỏa ra một khí tức cực kỳ nguy hiểm
Không chỉ riêng diệp phu nhân mà tất cả mọi người diệp gia khi nghe hắn nói thế đều nổi cơn thịnh nộ, họ đồng loạt thả ra khí tức của riêng mình ; những mầm cây bắt đầu trỗi dậy khiến cho hắn một phen hoảng hồn
- Tất cả các ngươi đều là người của thần mộc tộc - nhìn thấy ai ai cũng đen thần thụ của mình ra thì hắn cũng xác định được đôi chút, không ngờ mấy người này đều là người của thần mộc tộc
- Bọn ta đúng là người của thần mộc tộc,thì sao nào - diệp lão nhìn thấy hắn có biểu hiện như vậy thì cười lớn nói
- cũng đúng! Nếu các ngươi không phải là người của thần mộc tộc ta mới nghi ngờ - võ tam đã hiểu đôi chút về quá trình họ tới đây, vì vậy mà không khó hiểu khi tất cả bọn họ đều là người của thần mộc tộc
- Giám ăn cắp thánh vật của gia tộc! Gan của các ngươi không những lớn mà còn là rất lớn - võ tam không hề tỏ ra e ngại, đơn giản nếu hắn tỏ ra sợ hãi thì hắn sẽ chết rất nhanh
- Mẫu thân, phụ thân! Không như hai người nghĩ đâu! Sư phụ làm vật là có ý tốt - diệp mặc thấy hai bên gương cũng bạt kiếm, trong lòng toát ra vẻ sợ hãi. Không ngờ mọi người lại quan tam nàng như vậy, chỉ là hình như mọi người đã nghĩ sai cho sư phụ rồi
- Không phải việc của con, tránh ra đi - diệp lão và diệp phu nhân đồng thanh đáp
- Các ngươi muốn khiêu chiến cùng ta - võ tam nói xong thì cũng thả ra linh lực của mình, luồng linh lực cuồng bạo của hắn được phát tán khiến cho linh lực trong căn phòng dao động không thôi
Tám nguyên anh được đồng thời thật ra khiến cho không gian bị bóp méo hoàn toàn, tuy rằng tu vi của hắn thấp hiện rất nhiều so với bọn họ nhưng đẳng cấp linh lực của hắn thì vượt xa ; không những vậy việc tám nguyên anh cùng xuất hiện chính là điềm báo cho sự sụp đổ của không gian
Cùng lúc hắn thật ra tám nguyên anh thì linh khí trong con người diệp mặc cũng xao động không thôi, năm luồng linh khí khác nhau bao quanh thân thể nàng tỏa ra tu vi kết Đan sơ kỳ của nàng làm cho mọi người có chút kinh hãi
- Ít ra chúng không hoàn toàn phí phạm - Hắn thấy không gian không ngừng lay động nên thu lại bát đại nguyên anh vào thân thể, từ khí thế của một cường giả bỗng nhiên thành một thiếu biên bình thường
Năm viên yêu Đan cấp cao đổi lấy một tu sỹ kết Đan sơ kỳ mà trong lòng hắn chỉ là chút hoang phía thôi sao? Nếu để cho người ngoài biết thì không chừng sẽ đập chết hắn ngay tức khắc ; chỉ có điều không ai làm như vậy vì người biết thì sẽ không nói mà người muốn nói thì không ai biết cả
- Kết Đan tu sỹ - mọi người tá hỏa khi nhìn thấy diệp mặc tỏa ra khí thế của mình, không ngờ chỉ một ngày mà nàng ta từ một kẻ chưa biết tu luyện thành một kết Đan tu sỹ, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài nói không chừng cả thiên hắn này sẽ náo loạn mất
- Ngươi sao mà làm được! - diệp phu nhân cảm thấy được linh lực trong cơ thể của diệp mặc, nàng cực kỳ vui mừng ; nhưng vui mừng thì thế nàng vẫn có cảm giác có gì đó không đúng, nàng thu lại cành u lan rồi hỏi. Mọi người thấy thế thì cũng thu lại khí thế của bản thân rồi cùng lắng nghe câu trả lời của hắn
- Muốn biết thì phải trả tiền! - võ tam ngồi xuống ghế rồi quay mặt lại nói
- Bao nhiêu? - diệp phu nhân vẫn không khỏi thắc mắc, dù sao diệp mặc cũng là con của nàng ; dù trả cả tính mạng nàng cũng muốn có câu trả lời
- trăm viên yêu Đan - võ tam khinh khỉnh trả lời
- Cái gì? - diệp phu nhân tá hỏa, chưa nói tới có được trăm viên trong đời nàng đôi khi còn chưa biết cảm giác có được một trăm viên trong tay như thế nào
- Không có thì miễn bàn - hắn nghe câu nói này của diệp phu nhân thì hắn đoán chắc là nàng ta không có, yêu Đan ở linh giới sao, muốn kiếm được chúng còn khó hơn lên trời
- Dùng linh dược được chăng? - diệp lão nghe thấy vậy thì hơi hoảng hốt, nhưng nó liên quan tới tính mạng con gái thì bao nhiêu giá hắn cũng có thể trả
- Có bao nhiêu thì để dành cho nó đi! Với tình trạng của nó thì muốn bước lên cảnh giới hoá thần nói không chừng có thể khiến cho diệp gia phá sản - võ tam không muốn nhắc lại chuyện này nữa, vì càng nói hắn càng cảm thấy đau lòng
- Vậy là mặc muội có thể tu luyện sao? - diệp thanh nghe xong câu chuyện cùng với chứng kiến tu vi của diệp mặc thì trong lòng không dấu nổi vẻ vui mừng
- Ngươi không nghe thấy hay hoàn toàn nghe không hiểu - võ tam cảm thấy rắc rối với gia tộc này, không ngờ việc hắn trợ giúp lại đem tới hậu quả này ; biết thế cứ mặc đi cho xong
- Ý ngươi nói là con gái ta có thiên tư thuộc hạng bét - diệp phu nhân sau khi điều chỉnh lại tâm tình của bản thân thì cảm thấy mình hơi quá đáng, người ta đã mất đi năm viên yêu Đan với thời gian để giúp con nàng tu luyện mà nàng lại đối xử với người ta như vậy “ thật không nên”
- Là truyền thuyết thuộc dạng phế vật- võ tam nhắc lại một câu
- Tu luyện được là tốt rồi! - diệp phu nhân không công nổi cáu nữa, nàng hoàn toàn chấp nhận, dù sao tu luyện được vẫn còn hơn không
- là phế vật sao lại còn kèm theo từ truyền thuyết - diệp thiếu bảo nghi ngờ mình nghe lầm, trên đời này có phế vật có truyền thuyết kỳ tài, làm sao lại có phế vật truyền thuyết
- Đáng lẽ ra nó là phế vật nhưng không ngờ thiên tư của nó lại hơn người, ngươi hiểu chưa - võ tam phát cáu, hắn thật không còn muốn nói thêm điều gì nữa
- Ta vẫn không hiểu! Đã là thiên tư hiện người thì đó phải là thiên tài chứ tại sao lại là phế vật - diệp thiếu bảo lại hỏi tiếp một câu, mà câu nói này chính là câu hỏi lớn nhất trong lòng mọi người
Hắn im lặng! Thật sự nếu giải thích chuyện này không phải khó, mà khó ở chỗ hắn không muốn lộ ra công pháp của mình ; phải biết rằng hắn đang giả bộ là người của thần mộc tộc, nếu hắn nói ra chắc chắn sẽ lộ ra thân phận của bản thân liền
- Sư phụ! Vậy là ta có thể giống người hay không? - lúc nãy diệp mặc nhìn thấy bát đại nguyên anh của hắn thì trong lòng thần ước, nàng ước có một ngày nàng có thể làm được như vậy
- Có thể! Chỉ là tài nguyên để ngươi tu luyện tới mức đó quả thật ta không tính ra - hắn tính toán từ bản thân hắn thì đã tốn vô số tài nguyên rồi, nếu tính vào cô bé này nếu không có cơ duyên đặc biệt như hắn thì có lẽ phải tốn rất nhiều tài nguyên
Nói chung là người tu luyện theo hệ phái linh hải là vậy, không ai là không thể tu luyện lên tầng thứ cao chỉ là tài nguyên dành cho một người luôn có hạn ; nếu người có linh hải rộng lớn mà không có khối lượng tài nguyên khổng lồ thì rất khó có thể tăng tiến tu vi được. Vẫn là quy tắc cũ hãy xem linh hải là một cái hồ mà linh khí chính là tài nguyên
- Vậy sao - nàng đã trải qua việc hấp thu linh lực nên nàng cũng có hiểu sơ bộ về khái niệm này, nàng là một người thông tuệ nên nhìn qua là hiểu ngay mấu chốt chứ không như người khác, không hiểu vấn đề thì rất khó giải thích
- Ta muốn nghỉ ngơi! - không công vấn đề gì hắn quyết đinh mình nên rời khỏi nơi đây, chứ không với tình trạng này hắn khó mà tu luyện nổi
- thanh nhi dẫn võ thiếu hiệp đi nghỉ - xác định được vấn đề trong đó, diệp phu nhân cũng không còn gì thắc mắc ; phải nói là dù thắc mắc cũng không ai trả lời nàng
- Diệp mặc! Là người của sư môn không thể truyền bất cứ tư liệu của sư môn ra ngoài ; nếu không dù ngươi bất chạy trốn bất cứ nơi nào thì ta cũng sẵn sàng giết chết ngươi, ngươi là đệ tử đầu tiên của ta, ta không muốn tự tay giết chết ngươi - võ tam bước ra khỏi phòng thì quay đầu lại nói một câu, nói xong thì hắn cất bước đi ; chỉ là vừa đi hắn lại nghe được câu thề của diệp mặc
“Diệp mặc xin thề có trời đất chứng giám, ta diệp mặc thề sẽ không tiết lộ bất xứ thông tin gì về sư môn, công pháp tu luyện......” nghe đến đây thì hắn đã đi khuất dạng
- mời võ huynh - diệp thanh sau khi kiếm được một căn phòng còn trống thì đưa hắn vào đó, nàng tuy rằng còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng hắn lại phất tay khiến cho nàng không thể nói
- diệp cô nương ngủ ngon - hắn nói xong thì đóng căn phòng lại rồi đi vào trong phòng
- chuyện này có lẽ đi quá xa rồi, đáng lẽ ra mình không nên làm như vậy - hắn ngồi xuống giường rồi bắt đầu tự nhủ, nói xong hắn lại tiếp tục tu luyện
Hắn không biết diệp gia đã sảy ra chuyện gì, chắc hẳn chuyện này nghiêm trọng lắm mới khiến cho cả diệp gia bị xáo trộn như vậy ; hắn cũng muốn điều tra xem thử là chuyện gì nhưng hắn không thể
- Võ thiếu hiệp, ngươi ngủ chưa - vừa mới an ổn tu luyện được một lúc thì có một giọng nói phía ngoài cửa vọng vào
- Diệp gia chủ, diệp phu nhân - hắn bước ra mở cửa thì thấy hai người diệp lão cùng diệp phu nhân đang ở ngoài
- Võ thiếu hiệp, làm phiền ngươi rồi! Đây là món quà tạ tội của vợ chồng ta - diệp phu nhân bước vào trong phòng rồi cần một món đồ đưa tới coi như là quà
- Chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới - hắn khiêm tốn đáp lại, cũng vừa hay hắn đang muốn biết sự tình của diệp gia ; nhân đây có hai người này hắn cũng muốn hỏi đôi chút
- không biết diệp lão cùng diệp phu nhân tới đây làm gì - hỏi cho có lệ vậy thôi chứ võ tam biết tỏng trong hồ lô của hai người này bán thứ gì rồi
- chuyện về mặc nhi kính xin thiếu hiệp nói rõ một chút - diệp phu nhân cũng không chần chừ mà nói thẳng luôn vào vấn đề
- Thứ gì cần nói ta sẽ nói, những thứ không cần nói thì tại hạ sẽ không nói, hai vị hiểu chứ - võ tam trả lời
- chúng ta hiểu - diệp phu nhân ngồi xuống ghế, bà ta im lặng một chút rồi nói ; qua câu nói kia của võ tam thì bà ta đã có đôi phần hiểu rõ vấn đề ; những vấn đề nên hỏi và những vấn đề không nên hỏi
- Diệp nhi đang tu luyện công pháp của hạ giới, tư chất của nàng ta cực kém, nàng ta phải gia nhập môn phái của chúng tôi - võ tam nói ra ba điều mà hắn có thể trả lời lúc hiện tại
- vấn đề nhập môn thì chắc chắn rồi, vấn đề tư chất của nó ta không muốn bàn tới còn vấn đề công pháp tại hạ nhất định phải hỏi - diệp lão nhìn võ tam nói
- Môn công pháp kia không có vấn đề, không những không có vấn đề nó còn là một môn công pháp cơ sở cao cấp - hắn nói tới đây thì dừng lại
- Vậy sao? Vậy về tư chất của nó - diệp phu nhân tiếp lời
- Tư chất của nàng nói là phế vật cũng không phải mà nói nàng là thiên tài cũng không đúng - võ tam biết đây là vấn đề chính họ muốn hỏi
- Là thế nào? - diệp lão nghe vậy thì hơi hoang mang hỏi
- Nói về quá trình tu luyện thì nàng có thể nói đứng hạng bét, nhưng nói về thiên tư tu luyện pháp thuật hay là trí tuệ thì nàng vượt xa thường nhân ; đến cả ta cũng thẹn không bằng - đây đúng là câu thật lòng của hắn
- Cám ơn - nhận được câu trả lời thành thật từ hắn thì hai vợ chồng diệp Lão cũng muốn chấm dứt chuyện này để bàn sang chuyện khác
- không dấu gì võ thiếu hiệp, hiện nay diệp gia đang đứng trước nguy cơ diệt vong ; hiện tại ta sợ rằng mình không đủ sức để chống chọi lại kẻ địch, kính mong võ thiếu hiệp giúp đỡ - diệp lão sau khi suy nghĩ một chút thì nói
- Ta không phải là khách của diệp gia, ta cũng không có giao ước gì với diệp gia nên việc này ta không quản - võ tam từ chối thẳng thừng
- Chúng ta chỉ nhờ võ huynh giúp tại hạ một việc nhỏ, chắc chắn rằng việc này trong tầm tay của võ thiếu hiệp ; còn về phần công lao thì tại hạ sẽ bồi đáp đầy đủ - diệp phu nhân cướp lời của diệp lão
- chuyện gì! Nếu trong tầm tay ta có thể đáp ứng - võ tam trả lời ngay, nghe nói đến bồi đáp là hắn có hứng thú liền, phải biết rằng hiện tại hắn thiếu nhất chính là tài nguyên
- Mong rằng võ thiếu hiệp giúp tại hạ đưa ba đứa nhỏ rời đi càng sớm càng tốt - diệp lão cùng diệp phu nhân đồng thanh nói
- Ta không thể đáp ứng - võ tam từ chối giúp đỡ, hắn tuy không biết vụ việc này lớn tới đâu nhưng nhìn phản ứng của hai người này thì cũng đủ biết, diệp gia chọc vào phiền toái không nhỏ ; phiền toái mà khiến cho một gia tộc từng là người của thần nông tộc phải khiếp sợ chỉ có liên quan tới hai vấn đề: một là liên quan đến thần nông tộc, hai là liên quan tới ân oán của họ
Mà hai việc này thì hắn hoàn toàn khôbg muốn dính líu đến, nhất là việc liên quan tới thần mộc tộc ; hắn không muốn con đường của hắn tới thần mộc tộc thêm gian nan Trắc trở
Tác giả :
Kiemtien Laphong