Nghịch Long
Chương 58: Hội ngộ
Trần thành khi biết được còn có thế lực thứ ba trong cuộc chiến này thì lòng khá hốt hoảng, hiện tại nàng cũng như võ tam bây giờ đã không còn sức chiến đấu
Khi nghe hai người kia nói chuyện thì nàng cũng đã biết nguy hiểm đang cận kề chỉ là nàng chưa muốn sử dụng đến nó, hay nói đúng hơn nàng muốn biết người con gái trong câu chuyện của hai người này là ai, và tên kia chính là kẻ nào, nàng muốn tìm hiểu sâu hơn về hắn vì vậy nàng chưa có ra tay
- Năm đó vì theo đuổi nàng mà ta đã từ bỏ giấc mơ của mình, vốn là một tu sỹ kết Đan kỳ mà lại giả bộ làm tu sỹ trúc cơ để được ngày ngày hầu hắn nàng ; nhưng cuối cùng thì sao? - hoàng thiên nói đến đây thì dừng lại, hăm nhìn về phía võ tam bằng ánh mắt thù hận không chút gì che dấu
- Vậy tại sao ngươi ở đây - đây là câu hỏi mà võ tam muốn biết nhất, tại sao tên này có mặt ở thế giới này? Tại sao lại nằm trong thân thể trùng mẫu? Những người thân quen của hắn ở thể giới kia giờ ra sao?....
- Cái này không phải là do các ngươi ban tặng sao? Chính lạc vân tông các ngươi đã làm ra mà giờ lại hỏi ta - hoàng thiên lúc này đùng đùng nổi giận, theo hắn tất cả đều là lỗi của lạc vân tông ; nếu không phải vì lạc vân tông công bố môn công pháp kia thì nhân tộc đâu có bị diệt vong? Hắn đâu phải sống chui sống lủi nhờ vào con yêu trùng thấy bại này
- Tại sao lại là chúng ta? Chẳng phải vì lòng tham của các ngươi nên mới dẫn đến cơ sự này, việc này liên quan gì đến tông môn bọn ta - hắn hiểu câu nói của đối phương và hắn cũng hiểu sự đau khổ trong lòng hoàng thiên nhưng việc tên kia đổ hết lỗi lầm lên đầu tông môn là điều không thể và hắn cũng không bao giờ chấp nhận
- Đúng là lòng tham của nhân tộc quá lớn nhưng điều đó càng chứng tỏ chính các ngươi đứng đằng sau vụ này vậy không phải các ngươi cố ý gây ra hay sao? - không chỉ mình hoàng thiên mà toàn bộ trên dưới phục yêu tông đều cho rằng đây là trường âm mưu của lạc vân tông, lạc vân tông muốn diệt sát tất cả nhân tộc để làm bá chủ vùng đất này
- Ngươi! - hắn đúng là không còn lời bài phản bác lại ý kiến này cả, năm xưa đúng là hắn từng suy nghĩ qua việc công bố môn công pháp kia liệu có đúng hay không, tại sao tông môn lại làm như vậy và hắn nghĩ ngay ra là tông môn muốn nhân tộc mạnh mẽ hơn, các bậc tiền bối không còn muốn giữ kín bí mật kia nữa nhưng giờ đây suy nghĩ lại thì hắn thấy hoàng thiên nói hoàn toàn có lý
Vậy tông môn hắn công bố môn công pháp kia có mục đích gì? Đằng sau chuyện này liệu có uẩn khúc nào đó chăng chưa hắn không tin rằng truyền thừa bao đời nay của lạc vân tông lại chỉ để cho có, lời giáo huấn của tổ tiên chỉ là bức bình phong che kín thiên hạ
- Tất cả là do lạc vân tông các ngươi!- thấy hắn không còn lời nào đáp lại, hoàng thiên lại một lần nữa nói ra câu ấy, hắn cũng như đồng môn của mình tin tưởng rằng chính lạc vân tông đã tiêu diệt toàn bộ nhân tộc
- Ngươi nói đúng! Chính lạc vân tông ta đã làm ra chuyện này - một giọng nói nhỏ vang lên cùng lúc đó là chiếc nhẫn trên tay võ tam không ngừng phát sáng, nó bay ra khỏi tay của võ tam rồi xoay tròn trên không trung
- Sư phụ - hắn nghe thấy giọng nói này thì hắn đã biết người nói ra câu ấy là ai, hắn thốt lên một cách bất ngờ
- Không ngờ số ngươi cũng đào hoa vãi a, hết nguyệt nhi tới uyển phượng giờ lại thêm một cô nương nữa - chiếc nhẫn trên tay hắn xoay tròn một lúc rồi hiện ra một bóng người người đó không ai khác chính là sư phụ của hắn
- Không biết khi nghe tin ngươi đang ở cùng một cô nương khác liệu hai nàng có để yên cho ngươi hay không a! - lão lại tiếp tục nói, đã bao lâu lão không nói chuyện với ai nên giọng nói của lão có chút cứng nhắc
- Tiểu cô nương! Ý Người nói hắn - võ tam chỉ về phía trần thành một cái rồi nghi hoặc nói, hắn không tin tên này là con gái ; con gái gì mà có hai lương hơn nữa lại còn tham lam và độc ác như vậy
- Cha ngươi có khỏe không? - bỏ qua việc nói chuyện với võ tam ông ta nhìn về phía trần thành hỏi
- Cám ơn tiền bối quan tâm, gia phụ vẫn khỏe - dù nàng không biết đối phương là ai nhưng nghe điệu hỏi của đối phương thì nàng đoán chắc người này có quen biết với phụ thân của mình
- Hắn sắp chết rồi còn khỏe cái gì! - lão ta lại nói lần này là một câu khiến trần thành tức ói máu
- Ngươi nói bậy! Cha ta làm sao mà chết được - trần thành hét toáng lên rồi chỉ thẳng vào mặt lão
- Không những cha ngươi còn có tên lưu dương kia nữa - lão không để ý đến hành động của trần thành mà cười một cái rồi nói thêm
- Là đại đoàn trưởng - trần thành và võ tam cùng thốt lên bất ngờ, đại đoàn trưởng vậy mà thọ nguyên cũng sắp hết - đây đúng là một tin tức động trời
- Đáng lẽ ra hai tên đó đã chết từ sớm, nếu không nhờ chị gái của ngươi thì có lẽ mộ của bọn chúng giờ đây chắc nằm sâu tới mười tấc đất rồi - lão lại nhìn về phía võ tam một cái rồi nói
- Là chị gái ta sao! - võ tam bao lâu nay vẫn tìm tung tích của chị gái hắn, chỉ là dù làm trăm phương ngàn cách cũng không thể tìm được, nay tự nhiên từ đâu chui ra linh hồn của sư phụ không những vậy công nói cho hắn biết tin tức của chị gái hắn khiến hắn vô cùng sốt ruột
- Không cần phải tìm nàng nữa! - lão lại nói tiếp một câu, trong câu nói của lão có chút thoáng buồn ; đúng vậy lão đang buồn thay cho một thiên tài tu đạo, buồn thay cho một gia tộc mạnh mẽ nhất đại thiên thế giới
- Người biết chị gái ta sao? - hắn khi nghe tới câu kia thì cũng đã biết kết quả, nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao sư phụ của hắn lại biết đến chị, hơn nữa quan hệ của hai người có lẽ cũng không bình thường
- Nàng chính là người mở ra màn kịch này! Là người chấm dứt một thời đại tu chân ở nhân giới dị giới - lão vừa nói vừa hồi tưởng, lão tưởng tượng đến đêm đó người kia từ không trung lao xuống rồi nói với lão một nhiệm vụ
Người đó mang trong mình ấn ký của tổ tiên, không những vậy người đó còn là người duy nhất còn sống trong lần tai họa đó khiến cho lão không thể không nghe theo, và kết quả chính là nhân tộc dị giới diệt vong
- Ngươi đã hiểu chưa - nói xong lão nhìn về phía hoàng thiên một cái rồi nói
- Vậy ra tất cả đều do gia đình nhà ngươi gây ra - hoàng thiên chỉ thẳng vào mặt võ tam rồi nói
- Ngươi nói đúng rồi đó nhưng lại sai mất một điểm, đó chính là tất cả nhân tộc ở dị giới hay thế giới này chỉ là nô bộc của họ và việc ngươi chỉ thẳng vào mặt chủ nhân của mình chính là việc đại nghịch bất đạo - lão nói xong thì điều khiển luồng âm linh của mình tiến tới bên cạnh hoàng thiên rồi một phát nuốt gọn
- Võ tam đây chính là thiên mệnh của ngươi và ngươi phải tiếp nhận nó - sau khi nuốt xong linh hồn của hoàng thiên thì linh hồn của lão cũng mờ nhạt dần lão cười một cách sảng khoái rồi nói
- Thiên mệnh của ngươi chính là bảo vệ mảnh đất này - đó là câu cuối cùng của lão trước khi lão ta hoàn toàn biến mất, sau khi lão ta biến mất thì chiếc nhẫn lại trở về nguyên trạng rồi bay vào ngón tay của hắn
Hắn đứng ngây người ra một lúc, quả thực số lượng tin tức mà hôm nay hắn nhận được thật sự quá nhiều, nhiều đến nỗi hắn hoàn toàn nuốt không trôi
Hắn đưa tay sờ lên chiếc nhẫn màu xanh lá có hình con sâu rồi ngẫm nghĩ - Đây chẳng phải là ý của chị gái hắn để lại trước khi rời đi sao - trước đây hắn hoàn toàn không hiểu rõ nó nhưng giờ thì tất cả đã sáng tỏ
“Khi nhân tộc của một trong hai thế giới hoàn toàn bị tận diệt thì hai thế giới sẽ dung hợp làm một và khai sinh ra một thế giới mới, và thế giới ấy sẽ trở lại trong lòng đại thiên thế giới vì vậy đệ nhanh chóng tăng cường thực lực của mình đi ; sẽ nhanh thôi ngày ấy sẽ tới, cố gắng lên tỉ tin tưởng đệ sẽ làm được” đó chính là nguyên văn lời nói của tỉ tỉ hắn mà trước đây hắn hoàn toàn không hiểu
Hắn đưa thần thức một lần nữa tra xét chiếc nhẫn trên tay thì một cảnh tượng khiến hắn phát sốt - căn nhà của hắn đang nằm trong chiếc nhẫn này, không những vậy nó còn nằm trong một góc của chiếc nhẫn, xung quanh đó chính là những căn nhà khác mà lối kiến trúc này khiến hắn cực kỳ quen thuộc
- Động thiên - một dòng chữ không ngừng hiện lên trong đầu hắn, năm xưa chính từ nơi đây hắn bước ra thế giới bên ngoài nhưng không ngờ những thứ hắn tưởng chừng như đã mất ấy lại luôn bên cạnh hắn
- Toàn bộ gia sản của gia tộc hắn chính là chiếc nhẫn này - hắn thất thần một lúc, nhớ lại năm xưa khi phụ thân hắn đưa hắn cùng chị gái hắn vượt giới thì có đem một thứ cho chị hắn và bảo rằng - toàn bộ gia sản của tộc ta đều là chiếc nhẫn này? Con hãy giữ nó cho thật cẩn thận, nếu một ngày nào đó địch nhân có phát hiện ra thì hãy dùng chính linh hồn mình phong ấn nó lại
Đó chính là hình ảnh cuối cùng của phụ thân hắn cùng toàn bộ tộc nhân của hắn
Khi nghe hai người kia nói chuyện thì nàng cũng đã biết nguy hiểm đang cận kề chỉ là nàng chưa muốn sử dụng đến nó, hay nói đúng hơn nàng muốn biết người con gái trong câu chuyện của hai người này là ai, và tên kia chính là kẻ nào, nàng muốn tìm hiểu sâu hơn về hắn vì vậy nàng chưa có ra tay
- Năm đó vì theo đuổi nàng mà ta đã từ bỏ giấc mơ của mình, vốn là một tu sỹ kết Đan kỳ mà lại giả bộ làm tu sỹ trúc cơ để được ngày ngày hầu hắn nàng ; nhưng cuối cùng thì sao? - hoàng thiên nói đến đây thì dừng lại, hăm nhìn về phía võ tam bằng ánh mắt thù hận không chút gì che dấu
- Vậy tại sao ngươi ở đây - đây là câu hỏi mà võ tam muốn biết nhất, tại sao tên này có mặt ở thế giới này? Tại sao lại nằm trong thân thể trùng mẫu? Những người thân quen của hắn ở thể giới kia giờ ra sao?....
- Cái này không phải là do các ngươi ban tặng sao? Chính lạc vân tông các ngươi đã làm ra mà giờ lại hỏi ta - hoàng thiên lúc này đùng đùng nổi giận, theo hắn tất cả đều là lỗi của lạc vân tông ; nếu không phải vì lạc vân tông công bố môn công pháp kia thì nhân tộc đâu có bị diệt vong? Hắn đâu phải sống chui sống lủi nhờ vào con yêu trùng thấy bại này
- Tại sao lại là chúng ta? Chẳng phải vì lòng tham của các ngươi nên mới dẫn đến cơ sự này, việc này liên quan gì đến tông môn bọn ta - hắn hiểu câu nói của đối phương và hắn cũng hiểu sự đau khổ trong lòng hoàng thiên nhưng việc tên kia đổ hết lỗi lầm lên đầu tông môn là điều không thể và hắn cũng không bao giờ chấp nhận
- Đúng là lòng tham của nhân tộc quá lớn nhưng điều đó càng chứng tỏ chính các ngươi đứng đằng sau vụ này vậy không phải các ngươi cố ý gây ra hay sao? - không chỉ mình hoàng thiên mà toàn bộ trên dưới phục yêu tông đều cho rằng đây là trường âm mưu của lạc vân tông, lạc vân tông muốn diệt sát tất cả nhân tộc để làm bá chủ vùng đất này
- Ngươi! - hắn đúng là không còn lời bài phản bác lại ý kiến này cả, năm xưa đúng là hắn từng suy nghĩ qua việc công bố môn công pháp kia liệu có đúng hay không, tại sao tông môn lại làm như vậy và hắn nghĩ ngay ra là tông môn muốn nhân tộc mạnh mẽ hơn, các bậc tiền bối không còn muốn giữ kín bí mật kia nữa nhưng giờ đây suy nghĩ lại thì hắn thấy hoàng thiên nói hoàn toàn có lý
Vậy tông môn hắn công bố môn công pháp kia có mục đích gì? Đằng sau chuyện này liệu có uẩn khúc nào đó chăng chưa hắn không tin rằng truyền thừa bao đời nay của lạc vân tông lại chỉ để cho có, lời giáo huấn của tổ tiên chỉ là bức bình phong che kín thiên hạ
- Tất cả là do lạc vân tông các ngươi!- thấy hắn không còn lời nào đáp lại, hoàng thiên lại một lần nữa nói ra câu ấy, hắn cũng như đồng môn của mình tin tưởng rằng chính lạc vân tông đã tiêu diệt toàn bộ nhân tộc
- Ngươi nói đúng! Chính lạc vân tông ta đã làm ra chuyện này - một giọng nói nhỏ vang lên cùng lúc đó là chiếc nhẫn trên tay võ tam không ngừng phát sáng, nó bay ra khỏi tay của võ tam rồi xoay tròn trên không trung
- Sư phụ - hắn nghe thấy giọng nói này thì hắn đã biết người nói ra câu ấy là ai, hắn thốt lên một cách bất ngờ
- Không ngờ số ngươi cũng đào hoa vãi a, hết nguyệt nhi tới uyển phượng giờ lại thêm một cô nương nữa - chiếc nhẫn trên tay hắn xoay tròn một lúc rồi hiện ra một bóng người người đó không ai khác chính là sư phụ của hắn
- Không biết khi nghe tin ngươi đang ở cùng một cô nương khác liệu hai nàng có để yên cho ngươi hay không a! - lão lại tiếp tục nói, đã bao lâu lão không nói chuyện với ai nên giọng nói của lão có chút cứng nhắc
- Tiểu cô nương! Ý Người nói hắn - võ tam chỉ về phía trần thành một cái rồi nghi hoặc nói, hắn không tin tên này là con gái ; con gái gì mà có hai lương hơn nữa lại còn tham lam và độc ác như vậy
- Cha ngươi có khỏe không? - bỏ qua việc nói chuyện với võ tam ông ta nhìn về phía trần thành hỏi
- Cám ơn tiền bối quan tâm, gia phụ vẫn khỏe - dù nàng không biết đối phương là ai nhưng nghe điệu hỏi của đối phương thì nàng đoán chắc người này có quen biết với phụ thân của mình
- Hắn sắp chết rồi còn khỏe cái gì! - lão ta lại nói lần này là một câu khiến trần thành tức ói máu
- Ngươi nói bậy! Cha ta làm sao mà chết được - trần thành hét toáng lên rồi chỉ thẳng vào mặt lão
- Không những cha ngươi còn có tên lưu dương kia nữa - lão không để ý đến hành động của trần thành mà cười một cái rồi nói thêm
- Là đại đoàn trưởng - trần thành và võ tam cùng thốt lên bất ngờ, đại đoàn trưởng vậy mà thọ nguyên cũng sắp hết - đây đúng là một tin tức động trời
- Đáng lẽ ra hai tên đó đã chết từ sớm, nếu không nhờ chị gái của ngươi thì có lẽ mộ của bọn chúng giờ đây chắc nằm sâu tới mười tấc đất rồi - lão lại nhìn về phía võ tam một cái rồi nói
- Là chị gái ta sao! - võ tam bao lâu nay vẫn tìm tung tích của chị gái hắn, chỉ là dù làm trăm phương ngàn cách cũng không thể tìm được, nay tự nhiên từ đâu chui ra linh hồn của sư phụ không những vậy công nói cho hắn biết tin tức của chị gái hắn khiến hắn vô cùng sốt ruột
- Không cần phải tìm nàng nữa! - lão lại nói tiếp một câu, trong câu nói của lão có chút thoáng buồn ; đúng vậy lão đang buồn thay cho một thiên tài tu đạo, buồn thay cho một gia tộc mạnh mẽ nhất đại thiên thế giới
- Người biết chị gái ta sao? - hắn khi nghe tới câu kia thì cũng đã biết kết quả, nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao sư phụ của hắn lại biết đến chị, hơn nữa quan hệ của hai người có lẽ cũng không bình thường
- Nàng chính là người mở ra màn kịch này! Là người chấm dứt một thời đại tu chân ở nhân giới dị giới - lão vừa nói vừa hồi tưởng, lão tưởng tượng đến đêm đó người kia từ không trung lao xuống rồi nói với lão một nhiệm vụ
Người đó mang trong mình ấn ký của tổ tiên, không những vậy người đó còn là người duy nhất còn sống trong lần tai họa đó khiến cho lão không thể không nghe theo, và kết quả chính là nhân tộc dị giới diệt vong
- Ngươi đã hiểu chưa - nói xong lão nhìn về phía hoàng thiên một cái rồi nói
- Vậy ra tất cả đều do gia đình nhà ngươi gây ra - hoàng thiên chỉ thẳng vào mặt võ tam rồi nói
- Ngươi nói đúng rồi đó nhưng lại sai mất một điểm, đó chính là tất cả nhân tộc ở dị giới hay thế giới này chỉ là nô bộc của họ và việc ngươi chỉ thẳng vào mặt chủ nhân của mình chính là việc đại nghịch bất đạo - lão nói xong thì điều khiển luồng âm linh của mình tiến tới bên cạnh hoàng thiên rồi một phát nuốt gọn
- Võ tam đây chính là thiên mệnh của ngươi và ngươi phải tiếp nhận nó - sau khi nuốt xong linh hồn của hoàng thiên thì linh hồn của lão cũng mờ nhạt dần lão cười một cách sảng khoái rồi nói
- Thiên mệnh của ngươi chính là bảo vệ mảnh đất này - đó là câu cuối cùng của lão trước khi lão ta hoàn toàn biến mất, sau khi lão ta biến mất thì chiếc nhẫn lại trở về nguyên trạng rồi bay vào ngón tay của hắn
Hắn đứng ngây người ra một lúc, quả thực số lượng tin tức mà hôm nay hắn nhận được thật sự quá nhiều, nhiều đến nỗi hắn hoàn toàn nuốt không trôi
Hắn đưa tay sờ lên chiếc nhẫn màu xanh lá có hình con sâu rồi ngẫm nghĩ - Đây chẳng phải là ý của chị gái hắn để lại trước khi rời đi sao - trước đây hắn hoàn toàn không hiểu rõ nó nhưng giờ thì tất cả đã sáng tỏ
“Khi nhân tộc của một trong hai thế giới hoàn toàn bị tận diệt thì hai thế giới sẽ dung hợp làm một và khai sinh ra một thế giới mới, và thế giới ấy sẽ trở lại trong lòng đại thiên thế giới vì vậy đệ nhanh chóng tăng cường thực lực của mình đi ; sẽ nhanh thôi ngày ấy sẽ tới, cố gắng lên tỉ tin tưởng đệ sẽ làm được” đó chính là nguyên văn lời nói của tỉ tỉ hắn mà trước đây hắn hoàn toàn không hiểu
Hắn đưa thần thức một lần nữa tra xét chiếc nhẫn trên tay thì một cảnh tượng khiến hắn phát sốt - căn nhà của hắn đang nằm trong chiếc nhẫn này, không những vậy nó còn nằm trong một góc của chiếc nhẫn, xung quanh đó chính là những căn nhà khác mà lối kiến trúc này khiến hắn cực kỳ quen thuộc
- Động thiên - một dòng chữ không ngừng hiện lên trong đầu hắn, năm xưa chính từ nơi đây hắn bước ra thế giới bên ngoài nhưng không ngờ những thứ hắn tưởng chừng như đã mất ấy lại luôn bên cạnh hắn
- Toàn bộ gia sản của gia tộc hắn chính là chiếc nhẫn này - hắn thất thần một lúc, nhớ lại năm xưa khi phụ thân hắn đưa hắn cùng chị gái hắn vượt giới thì có đem một thứ cho chị hắn và bảo rằng - toàn bộ gia sản của tộc ta đều là chiếc nhẫn này? Con hãy giữ nó cho thật cẩn thận, nếu một ngày nào đó địch nhân có phát hiện ra thì hãy dùng chính linh hồn mình phong ấn nó lại
Đó chính là hình ảnh cuối cùng của phụ thân hắn cùng toàn bộ tộc nhân của hắn
Tác giả :
Kiemtien Laphong