Nghịch Lân
Chương 30: Bảo trì phong cách!
Dịch: Hôi Lông
Yến Tương Mã là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ.
Mặt mũi hoàn mỹ, xuất thân hoàn mỹ, tính cách học thức nhân phẩm công phu không có gì là không hoàn mỹ. Những tên nói hắn không hoàn mỹ đều bị hắn bỏ vào bao tải rồi ném vào rừng cho heo rừng ăn.
Chỉ là chính hắn cũng nghĩ không ra, tại sao mình lại tìm một tên cẩu nô tài như vậy làm việc?
Chỉ số thông minh như vậy không phải là đang vũ nhục Yến Tương Mã hắn sao?
Không phải có người đã nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã sao? Nếu người khác nghĩ rằng ông chủ cũng có IQ như nô tài thì Yến Tương Mã còn có mặt mũi đi ra ngoài gặp người sao?
"Lý Đại Lộ, ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi?". Yến Tương Mã càng nghĩ càng thấy được vấn đề này nghiêm trọng, chuẩn bị hảo hảo hoạt động chân tay với tên này một chút.
"Thiếu gia, ngài nói với tôi bao nhiêu lần cái gì?".
"Ta nói ngươi ra ngoài làm việc thì ánh mắt phải sáng lên một chút".
"Thiếu gia, đôi mắt của tôi đã rất sáng rồi".
Lý Đại Lộ trừng to đôi mắt của mình ra, nói: "Thiếu gia, ngài xem nè".
“Hì hì”. Hai cô gái ngồi bên cạnh bị chọc cười, không hát nổi nữa, nhanh chóng cúi người xin lỗi: "Tiên sinh, rất xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là không nhịn được".
"Được rồi được rồi, đi xuống hết đi".
Yến Tương Mã không có tâm tình để nghe nữa rồi, hắn ném cái bánh đậu xanh trong tay vào mâm, dùng khăn lau tay, sau đó nhặt Đả Long Tích ở trên bàn lên rồi đánh vào đầu của Lý Đại Lộ, mắng: "Ngươi tên ngu ngốc này , ai muốn nhìn mắt của ngươi. Làm việc chính đi, con mẹ nó ngươi có thể nghiêm túc một chút được không?".
"Dạ dạ vâng, thiếu gia, ngài đừng đánh nữa, đánh lại ngu hơn". Lý Đại Lộ ôm đầu cầu xin tha thứ.
Lúc này Yến Tương Mã mới ngừng đánh, nhìn ngã tư đường ngoài cửa sổ, nói: "Không phải ngươi nói Lý Mục Dương sẽ đi con đường này sao? Tại sao bây giờ vẫn còn chưa thấy? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ là sắp đến lúc đóng cửa trường thi rồi".
"Đúng vậy, trong lòng tôi cũng buồn bực a". Vẻ mặt Lý Đại Lộ đồng tình.
Yến Tương Mã lại muốn nổi đóa rồi, quát: "Đã xảy ra chuyện gì, ngươi tên cẩu nô tài này, mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết đi. Ngươi chuẩn bị đợi ta đưa ra đáp án phân tích hay sao?".
"Tiểu nhân không dám".
Lý Đại Lộ vội vàng nói xin lỗi, nói: "Nếu không thì để thuộc hạ kêu người đến nhà của Lý Mục Dương? Ngài cũng biết bình thường tiểu tử đó cũng không lo học, đều đi muộn. Nói không chừng hôm nay đã ngủ quên, cũng có thể là ăn đồ bậy bạ bị tào thào rượt rồi".
Yến Tương Mã tay cầm quạt xếp nghĩ đi nghĩ lại, nói: "Hẳn là đến nhà hắn nhắc nhở vài câu".
"Nhắc nhở?". Lý Đại Lộ có chút không rõ, nói: "Thiếu gia, không phải chúng ta bắt cóc tiểu tử đó là để cho hắn không đến tham gia cuộc thi sao?".
"Đúng vậy a". Yến Tương Mã gật đầu nói.
"Nếu bên hắn xảy ra vấn đề, chúng ta đây không phải là không cần động thủ sao?".
Yến Tương Mã lại nghĩ đi nghĩ lại, lại đập một cú vào đầu Lý Đại Lộ, mắng: "Chuyện đơn giản như vậy còn cần ngươi nói sao?".
"Thiếu gia...".Lý Đại Lộ hoảng sợ, đứng xa xa nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc là chúng ta có bắt hắn nữa không?".
"Bắt". Yến Tương Mã nói: "Nếu không bắt lại thì không phải buổi sáng hôm nay của ta sẽ là không công sao?".
"Thiếu gia nói đúng lắm". Lý Đại Lộ nói: "Vậy tôi mang các huynh đệ bao vây nhà của họ lại".
"Đi đi". Yến Tương Mã khoát tay áo, nói: "Lịch sự một chút, phải có phong cách".
"Thiếu gia, bắt cóc cũng cần phong cách sao?".
"Vô nghĩa, ngươi có xem qua 'Sở Lưu Hương truyền kỳ' chưa? Mặc dù Lục Tiểu Phụng là kẻ trộm nhưng mà ngươi xem người ta ăn trộm đồ thế nào? Trước khi làm việc thì đều đưa đến cho chủ nhân một tờ giấy: Biết ngài có bức tượng mỹ nhân bạch ngọc, do diệu thủ chạm khắc ra, xinh đẹp vô cùng, không cầm được lòng. Chính giữa đêm nay, đạp ánh trăng tới lấy, ngài vốn cao thượng, chắc không làm ta uổng công đi tới đi lui. Nghe nói... Ăn trộm mà làm đến được cảnh giới này, ngay cả kẻ bị trộm cũng sẽ cam tâm tình nguyện".
"Thiếu gia, chúng ta cũng sẽ viết rồi đưa giấy qua đó sao?". Yến Tương Mã lại muốn gõ hắn nhưng Lý Đại Lộ đã chạy nhanh nên hắn đánh không trúng.
"Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi đưa giấy qua, nói ta muốn trói con của các ngươi lại, bảo con của các ngươi hãy chuẩn bị cho tốt. Ngươi muốn đợi cho người ta báo cảnh sát bao vây chúng ta lại à?".
"..."
...
Áo đen mũ đen, cả người đều bị bao phủ bởi màu đen.
Trên người hắn còn tỏa ra một luồng hắc khí, thoạt nhìn giống như một cái ống khói lớn di động.
Quạ Đen!
Sát thủ Quạ Đen!
Lý Mục Dương không biết tên của hắn, nhưng mà biết mặt của gã này.
Thôi Tiểu Tâm bị tập kích ở quán cafe chính là do tên này làm.
Đã bị đuổi chạy, không ngờ lúc này hắn lại nhắm vào mình.
Lý Mục Dương vô cùng khẩn trương, mắt không nháy mắt chăm chú nhìn hắn.
"Mục Dương, ai vậy ?". La Kỳ lên tiếng hỏi.
Phản ứng đầu tiên là cho rằng đây là bạn của Lý Mục Dương, nhưng mà nháy mắt nghĩ đến Lý Mục Dương không có bạn như vậy. Vì thế La Kỳ giống như gà mái bảo vệ con của mình, dùng thân thể của mình che ở trước mặt của Lý Mục Dương, quát: "Ngươi là ai? Muốn làm gì?".
Lý Nham ở trong phòng bếp rửa chén, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cả người liền nhảy từ phòng bếp cửa sổ ra ngoài.
Thuận tay rút ra thanh trường thương ở góc tường, ngăn cản vợ và con ở phía sau.
"Các hạ là người nào? Muốn làm gì?". Lý Nham trầm giọng hỏi: "Chúng ta là người bình thường, không thù không oán với ngươi, ta nghĩ các hạ đã tìm lộn người rồi".
"Ta không có tìm lầm người". Quạ Đen mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lý Mục Dương, nói: "Có người xuất tiền muốn ta giết hắn".
"Ai?". Lý Mục Dương kinh ngạc không thôi, vội vàng giải thích: "Ta chỉ là một học sinh tay trói gà không chặt, sao có thể có người bỏ tiền ra giết ta?".
"Ta". Quạ Đen nói.
"Ta tự cho mình một đồng tiền, để ta giết ngươi".
"..."
Lý Mục Dương cũng chưa gặp qua người không biết xấu hổ như vậy. Chuyện như vậy tại sao hắn có thể làm được a? Cần dựa theo cách nói này của hắn, mỗi ngày ta tự cho mình một đồng tiền, sau đó tự khen mình là một thiếu niên rất anh tuấn, còn có vương pháp hay không? Còn có pháp luật hay không?".
"Chỉ sợ phải làm ngươi thất vọng rồi". Lý Nham âm thầm súc khí, trường thương trong tay cộng hưởng, không ngừng run lên, thoạt nhìn giống như nó đang sống lại trong tay Lý Nham.
"Thiên Vương thương? Ngươi là người của Lục gia ở Thiên Đô".
"Ta không phải người của Lục gia". Lý Nham phủ nhận: "Ta chỉ là phụ thân của một đứa trẻ. Muốn động đến nó, trước hết hãy bước qua xác của ta đã.
"Anh". Lý Tư Niệm mang cặp sách xuống lầu, thấy một màn trong sân cũng rất sợ hãi, vội vàng hô: "Anh, anh không sao chứ?".
Nàng dùng thân thể của mình che ở phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn hung ác nhìn chằm chằm sát thủ Quạ Đen, nói: "Ngươi là ai? Ta cho ngươi biết, ta đã báo cảnh sát, ngươi hãy mau rời đi".
"Hiện tại xem như cả nhà đã đến đông đủ rồi chứ?". Quạ Đen nhìn thấy người nhà của Lý Mục Dương, lên tiếng hỏi.
Sau đó, hắn lại lắc đầu, nói: "Đáng tiếc là không có ai mua mạng của những người khác, bằng không ta có thể giết hết toàn bộ".
"..."
Hồng quang trong mắt Lý Mục Dương lóe ra, thanh âm lãnh khốc không có bất kỳ tình cảm nào, nói: "Tốt nhất là ngươi hãy rời đi, trước kia ta đã có thể ngăn cản ngươi, lúc này đây ta vẫn có thể ngăn cản ngươi".
"Khó mà làm được. Ta hao phí tinh lực tìm ra ngươi, lại cố ý ra tay vào ngày ngươi thi tốt nghiệp, ta muốn mang đến cho ngươi một sự kinh hỉ, tại sao có thể rời đi vào lúc này được?". Quạ Đen lắc đầu cự tuyệt.
"Chẳng mấy chốc bạn ta sẽ đến đón ta cùng đi đến trường, nếu ngươi không đi thì sẽ bị trọng thương giống như lần trước, bọn họ đang tìm ngươi".
Tuy rằng Lý Mục Dương không rõ nhiều tin tức nhưng mà nghĩ đến chuyện Thôi Tiểu Tâm bị tập kích nhất định sẽ kinh động đến thần kinh nhạy cảm của vô số người. Tất nhiên những người đó sẽ không bỏ qua một tên sát thủ đang ở Giang Nam thành này.
Vẻ mặt Ô Nha ngưng lại, xem ra câu nói của Lý Mục Dương đã chọt trúng điểm mẫn cảm của hắn. Quả thật hắn băn khoăn người hộ vệ bên cạnh của Thôi Tiểu Tâm, Ninh Tâm Hải kia có thực lực sâu không lường được, hắn còn chưa có lòng tin có thể thoát khỏi Ninh Tâm Hải.
Nếu đúng như Lý Mục Dương đã nói, bạn học của hắn đang trên đường tới đây, như vậy thời gian còn lại của Quạ Đen cũng không nhiều lắm.
Quạ Đen nhếch miệng cười cười, nói: "Nếu nói như vậy, chúng ta sẽ làm nhanh, yên tâm, động tác của ta rất nhanh, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian.
Nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất tại chỗ, một đoàn hắc vụ đánh tới vị trí của Lý Mục Dương.
Lý Tư Niệm động.
Không ai ngờ tới người đầu tiên xuất thủ lại là Lý Tư Niệm.
Nàng vung túi sách trên lưng lên rồi ném vào bóng đen kia.
Sau đó nàng đấm ra một quyền .
“ Vù vù...”.
Vô số quyền ảnh lóe ra trên không.
Phá quyền.
Chiêu thứ nhất trong 'Phá Thể thuật' lấy quyền lực dẫn lực của tự nhiên, quyền ấn chất chồng, lấy lực phá lực.
“Bốp!”.
Hắc vụ bị đánh tan, biến thành từng đóa hắc vân nhỏ bay ra bốn phía.
Thân thể Quạ Đen bay ngược, vẻ mặt kinh hãi nhìn Lý Tư Niệm đang thở hồng hộc.
"Đây là Phá quyền sao? Ngươi lại biết Phá quyền trong 'Phá Thể thuật'?.
Thanh âm Quạ Đen khàn khàn, ánh mắt nhìn chằm chặp Lý Tư Niệm, nói: "Tử Dương đạo nhân là gì của ngươi?".
"Đó là sự phụ của ta".
Lý Tư Niệm nói, nàng đã biết tên bại hoại này biết sư phụ của mình, vậy chứng minh sư phụ của mình là một nhân vật rất lợi hại. Nếu như có thể dùng sư phụ làm hắn bỏ chạy thì không thể tốt hơn rồi.
"Thì ra là đồ đệ của Tử Dương lão đạo, hôm nay thật sự là thất lễ. Ô Nha lạnh lùng nói:
"Bất quá ngươi chỉ học được chút da lông mà thôi, sợ là không có biện pháp cản ta. Cô bé, ta khuyên ngươi tốt nhất là tránh ra, nói cách khác, nếu không Tử Dương lão đạo có thể sẽ mất đi đồ đệ yêu quý.
"Đừng hòng tổn thương anh của ta". Lý Tư Niệm một bước cũng không nhường, thái độ kiên quyết nói: "Ngươi dám giết anh ấy, ta sẽ giết ngươi".
"Cô bé, ngươi đã từng giết người chưa?".
Quạ Đen cười to: "Giết ngươi là một nghệ thuật, không phải nói là làm được. Ngươi có cảm giác được giọng nói của ngươi đang run hay không?".
"Chắc chắn sẽ có lần đầu tiên". Lý Tư Niệm nói: "Giết anh ấy cũng không có ý nghĩa gì với ngươi nhưng mà nếu ngươi chết thì sẽ có rất nhiều người vỗ tay khen hay. Ngươi muốn để cho những kẻ thù của ngươi cười rộ lên sao?".
"Ngươi đang uy hiếp ta sao?".
"Chúng ta có thể làm một giao dịch".
Yến Tương Mã là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ.
Mặt mũi hoàn mỹ, xuất thân hoàn mỹ, tính cách học thức nhân phẩm công phu không có gì là không hoàn mỹ. Những tên nói hắn không hoàn mỹ đều bị hắn bỏ vào bao tải rồi ném vào rừng cho heo rừng ăn.
Chỉ là chính hắn cũng nghĩ không ra, tại sao mình lại tìm một tên cẩu nô tài như vậy làm việc?
Chỉ số thông minh như vậy không phải là đang vũ nhục Yến Tương Mã hắn sao?
Không phải có người đã nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã sao? Nếu người khác nghĩ rằng ông chủ cũng có IQ như nô tài thì Yến Tương Mã còn có mặt mũi đi ra ngoài gặp người sao?
"Lý Đại Lộ, ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi?". Yến Tương Mã càng nghĩ càng thấy được vấn đề này nghiêm trọng, chuẩn bị hảo hảo hoạt động chân tay với tên này một chút.
"Thiếu gia, ngài nói với tôi bao nhiêu lần cái gì?".
"Ta nói ngươi ra ngoài làm việc thì ánh mắt phải sáng lên một chút".
"Thiếu gia, đôi mắt của tôi đã rất sáng rồi".
Lý Đại Lộ trừng to đôi mắt của mình ra, nói: "Thiếu gia, ngài xem nè".
“Hì hì”. Hai cô gái ngồi bên cạnh bị chọc cười, không hát nổi nữa, nhanh chóng cúi người xin lỗi: "Tiên sinh, rất xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là không nhịn được".
"Được rồi được rồi, đi xuống hết đi".
Yến Tương Mã không có tâm tình để nghe nữa rồi, hắn ném cái bánh đậu xanh trong tay vào mâm, dùng khăn lau tay, sau đó nhặt Đả Long Tích ở trên bàn lên rồi đánh vào đầu của Lý Đại Lộ, mắng: "Ngươi tên ngu ngốc này , ai muốn nhìn mắt của ngươi. Làm việc chính đi, con mẹ nó ngươi có thể nghiêm túc một chút được không?".
"Dạ dạ vâng, thiếu gia, ngài đừng đánh nữa, đánh lại ngu hơn". Lý Đại Lộ ôm đầu cầu xin tha thứ.
Lúc này Yến Tương Mã mới ngừng đánh, nhìn ngã tư đường ngoài cửa sổ, nói: "Không phải ngươi nói Lý Mục Dương sẽ đi con đường này sao? Tại sao bây giờ vẫn còn chưa thấy? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ là sắp đến lúc đóng cửa trường thi rồi".
"Đúng vậy, trong lòng tôi cũng buồn bực a". Vẻ mặt Lý Đại Lộ đồng tình.
Yến Tương Mã lại muốn nổi đóa rồi, quát: "Đã xảy ra chuyện gì, ngươi tên cẩu nô tài này, mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết đi. Ngươi chuẩn bị đợi ta đưa ra đáp án phân tích hay sao?".
"Tiểu nhân không dám".
Lý Đại Lộ vội vàng nói xin lỗi, nói: "Nếu không thì để thuộc hạ kêu người đến nhà của Lý Mục Dương? Ngài cũng biết bình thường tiểu tử đó cũng không lo học, đều đi muộn. Nói không chừng hôm nay đã ngủ quên, cũng có thể là ăn đồ bậy bạ bị tào thào rượt rồi".
Yến Tương Mã tay cầm quạt xếp nghĩ đi nghĩ lại, nói: "Hẳn là đến nhà hắn nhắc nhở vài câu".
"Nhắc nhở?". Lý Đại Lộ có chút không rõ, nói: "Thiếu gia, không phải chúng ta bắt cóc tiểu tử đó là để cho hắn không đến tham gia cuộc thi sao?".
"Đúng vậy a". Yến Tương Mã gật đầu nói.
"Nếu bên hắn xảy ra vấn đề, chúng ta đây không phải là không cần động thủ sao?".
Yến Tương Mã lại nghĩ đi nghĩ lại, lại đập một cú vào đầu Lý Đại Lộ, mắng: "Chuyện đơn giản như vậy còn cần ngươi nói sao?".
"Thiếu gia...".Lý Đại Lộ hoảng sợ, đứng xa xa nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc là chúng ta có bắt hắn nữa không?".
"Bắt". Yến Tương Mã nói: "Nếu không bắt lại thì không phải buổi sáng hôm nay của ta sẽ là không công sao?".
"Thiếu gia nói đúng lắm". Lý Đại Lộ nói: "Vậy tôi mang các huynh đệ bao vây nhà của họ lại".
"Đi đi". Yến Tương Mã khoát tay áo, nói: "Lịch sự một chút, phải có phong cách".
"Thiếu gia, bắt cóc cũng cần phong cách sao?".
"Vô nghĩa, ngươi có xem qua 'Sở Lưu Hương truyền kỳ' chưa? Mặc dù Lục Tiểu Phụng là kẻ trộm nhưng mà ngươi xem người ta ăn trộm đồ thế nào? Trước khi làm việc thì đều đưa đến cho chủ nhân một tờ giấy: Biết ngài có bức tượng mỹ nhân bạch ngọc, do diệu thủ chạm khắc ra, xinh đẹp vô cùng, không cầm được lòng. Chính giữa đêm nay, đạp ánh trăng tới lấy, ngài vốn cao thượng, chắc không làm ta uổng công đi tới đi lui. Nghe nói... Ăn trộm mà làm đến được cảnh giới này, ngay cả kẻ bị trộm cũng sẽ cam tâm tình nguyện".
"Thiếu gia, chúng ta cũng sẽ viết rồi đưa giấy qua đó sao?". Yến Tương Mã lại muốn gõ hắn nhưng Lý Đại Lộ đã chạy nhanh nên hắn đánh không trúng.
"Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi đưa giấy qua, nói ta muốn trói con của các ngươi lại, bảo con của các ngươi hãy chuẩn bị cho tốt. Ngươi muốn đợi cho người ta báo cảnh sát bao vây chúng ta lại à?".
"..."
...
Áo đen mũ đen, cả người đều bị bao phủ bởi màu đen.
Trên người hắn còn tỏa ra một luồng hắc khí, thoạt nhìn giống như một cái ống khói lớn di động.
Quạ Đen!
Sát thủ Quạ Đen!
Lý Mục Dương không biết tên của hắn, nhưng mà biết mặt của gã này.
Thôi Tiểu Tâm bị tập kích ở quán cafe chính là do tên này làm.
Đã bị đuổi chạy, không ngờ lúc này hắn lại nhắm vào mình.
Lý Mục Dương vô cùng khẩn trương, mắt không nháy mắt chăm chú nhìn hắn.
"Mục Dương, ai vậy ?". La Kỳ lên tiếng hỏi.
Phản ứng đầu tiên là cho rằng đây là bạn của Lý Mục Dương, nhưng mà nháy mắt nghĩ đến Lý Mục Dương không có bạn như vậy. Vì thế La Kỳ giống như gà mái bảo vệ con của mình, dùng thân thể của mình che ở trước mặt của Lý Mục Dương, quát: "Ngươi là ai? Muốn làm gì?".
Lý Nham ở trong phòng bếp rửa chén, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cả người liền nhảy từ phòng bếp cửa sổ ra ngoài.
Thuận tay rút ra thanh trường thương ở góc tường, ngăn cản vợ và con ở phía sau.
"Các hạ là người nào? Muốn làm gì?". Lý Nham trầm giọng hỏi: "Chúng ta là người bình thường, không thù không oán với ngươi, ta nghĩ các hạ đã tìm lộn người rồi".
"Ta không có tìm lầm người". Quạ Đen mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lý Mục Dương, nói: "Có người xuất tiền muốn ta giết hắn".
"Ai?". Lý Mục Dương kinh ngạc không thôi, vội vàng giải thích: "Ta chỉ là một học sinh tay trói gà không chặt, sao có thể có người bỏ tiền ra giết ta?".
"Ta". Quạ Đen nói.
"Ta tự cho mình một đồng tiền, để ta giết ngươi".
"..."
Lý Mục Dương cũng chưa gặp qua người không biết xấu hổ như vậy. Chuyện như vậy tại sao hắn có thể làm được a? Cần dựa theo cách nói này của hắn, mỗi ngày ta tự cho mình một đồng tiền, sau đó tự khen mình là một thiếu niên rất anh tuấn, còn có vương pháp hay không? Còn có pháp luật hay không?".
"Chỉ sợ phải làm ngươi thất vọng rồi". Lý Nham âm thầm súc khí, trường thương trong tay cộng hưởng, không ngừng run lên, thoạt nhìn giống như nó đang sống lại trong tay Lý Nham.
"Thiên Vương thương? Ngươi là người của Lục gia ở Thiên Đô".
"Ta không phải người của Lục gia". Lý Nham phủ nhận: "Ta chỉ là phụ thân của một đứa trẻ. Muốn động đến nó, trước hết hãy bước qua xác của ta đã.
"Anh". Lý Tư Niệm mang cặp sách xuống lầu, thấy một màn trong sân cũng rất sợ hãi, vội vàng hô: "Anh, anh không sao chứ?".
Nàng dùng thân thể của mình che ở phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn hung ác nhìn chằm chằm sát thủ Quạ Đen, nói: "Ngươi là ai? Ta cho ngươi biết, ta đã báo cảnh sát, ngươi hãy mau rời đi".
"Hiện tại xem như cả nhà đã đến đông đủ rồi chứ?". Quạ Đen nhìn thấy người nhà của Lý Mục Dương, lên tiếng hỏi.
Sau đó, hắn lại lắc đầu, nói: "Đáng tiếc là không có ai mua mạng của những người khác, bằng không ta có thể giết hết toàn bộ".
"..."
Hồng quang trong mắt Lý Mục Dương lóe ra, thanh âm lãnh khốc không có bất kỳ tình cảm nào, nói: "Tốt nhất là ngươi hãy rời đi, trước kia ta đã có thể ngăn cản ngươi, lúc này đây ta vẫn có thể ngăn cản ngươi".
"Khó mà làm được. Ta hao phí tinh lực tìm ra ngươi, lại cố ý ra tay vào ngày ngươi thi tốt nghiệp, ta muốn mang đến cho ngươi một sự kinh hỉ, tại sao có thể rời đi vào lúc này được?". Quạ Đen lắc đầu cự tuyệt.
"Chẳng mấy chốc bạn ta sẽ đến đón ta cùng đi đến trường, nếu ngươi không đi thì sẽ bị trọng thương giống như lần trước, bọn họ đang tìm ngươi".
Tuy rằng Lý Mục Dương không rõ nhiều tin tức nhưng mà nghĩ đến chuyện Thôi Tiểu Tâm bị tập kích nhất định sẽ kinh động đến thần kinh nhạy cảm của vô số người. Tất nhiên những người đó sẽ không bỏ qua một tên sát thủ đang ở Giang Nam thành này.
Vẻ mặt Ô Nha ngưng lại, xem ra câu nói của Lý Mục Dương đã chọt trúng điểm mẫn cảm của hắn. Quả thật hắn băn khoăn người hộ vệ bên cạnh của Thôi Tiểu Tâm, Ninh Tâm Hải kia có thực lực sâu không lường được, hắn còn chưa có lòng tin có thể thoát khỏi Ninh Tâm Hải.
Nếu đúng như Lý Mục Dương đã nói, bạn học của hắn đang trên đường tới đây, như vậy thời gian còn lại của Quạ Đen cũng không nhiều lắm.
Quạ Đen nhếch miệng cười cười, nói: "Nếu nói như vậy, chúng ta sẽ làm nhanh, yên tâm, động tác của ta rất nhanh, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian.
Nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất tại chỗ, một đoàn hắc vụ đánh tới vị trí của Lý Mục Dương.
Lý Tư Niệm động.
Không ai ngờ tới người đầu tiên xuất thủ lại là Lý Tư Niệm.
Nàng vung túi sách trên lưng lên rồi ném vào bóng đen kia.
Sau đó nàng đấm ra một quyền .
“ Vù vù...”.
Vô số quyền ảnh lóe ra trên không.
Phá quyền.
Chiêu thứ nhất trong 'Phá Thể thuật' lấy quyền lực dẫn lực của tự nhiên, quyền ấn chất chồng, lấy lực phá lực.
“Bốp!”.
Hắc vụ bị đánh tan, biến thành từng đóa hắc vân nhỏ bay ra bốn phía.
Thân thể Quạ Đen bay ngược, vẻ mặt kinh hãi nhìn Lý Tư Niệm đang thở hồng hộc.
"Đây là Phá quyền sao? Ngươi lại biết Phá quyền trong 'Phá Thể thuật'?.
Thanh âm Quạ Đen khàn khàn, ánh mắt nhìn chằm chặp Lý Tư Niệm, nói: "Tử Dương đạo nhân là gì của ngươi?".
"Đó là sự phụ của ta".
Lý Tư Niệm nói, nàng đã biết tên bại hoại này biết sư phụ của mình, vậy chứng minh sư phụ của mình là một nhân vật rất lợi hại. Nếu như có thể dùng sư phụ làm hắn bỏ chạy thì không thể tốt hơn rồi.
"Thì ra là đồ đệ của Tử Dương lão đạo, hôm nay thật sự là thất lễ. Ô Nha lạnh lùng nói:
"Bất quá ngươi chỉ học được chút da lông mà thôi, sợ là không có biện pháp cản ta. Cô bé, ta khuyên ngươi tốt nhất là tránh ra, nói cách khác, nếu không Tử Dương lão đạo có thể sẽ mất đi đồ đệ yêu quý.
"Đừng hòng tổn thương anh của ta". Lý Tư Niệm một bước cũng không nhường, thái độ kiên quyết nói: "Ngươi dám giết anh ấy, ta sẽ giết ngươi".
"Cô bé, ngươi đã từng giết người chưa?".
Quạ Đen cười to: "Giết ngươi là một nghệ thuật, không phải nói là làm được. Ngươi có cảm giác được giọng nói của ngươi đang run hay không?".
"Chắc chắn sẽ có lần đầu tiên". Lý Tư Niệm nói: "Giết anh ấy cũng không có ý nghĩa gì với ngươi nhưng mà nếu ngươi chết thì sẽ có rất nhiều người vỗ tay khen hay. Ngươi muốn để cho những kẻ thù của ngươi cười rộ lên sao?".
"Ngươi đang uy hiếp ta sao?".
"Chúng ta có thể làm một giao dịch".
Tác giả :
Liễu Hạ Huy