Nghịch Lân
Chương 27: Tặng túi gấm
Dịch: Hôi Lông
Yến Bá Lai mày rậm mắt to, khuôn mặt gầy cao, không giận mà có vài phần uy nghiêm. Khi hắn dùng loại ánh mắt sắc bén này nhìn chăm chú vào người khác thì sẽ làm người ta có cảm giác hô hấp dồn dập, ngực như bị tảng đá lớn chặn vào, hít thở không thông.
Mặc dù là con hắn, Yến Tương Mã vẫn có cảm giác khó chịu.
Hắn cúi đầu vuốt cái thìa trong tay, né tránh ánh mắt của Yến Bá Lai, nói:
"Là người lần trước đã cứu Tiểu Tâm ở quán cafe, con đã đưa hắn vào bệnh viện để an dưỡng. Con đã tìm người điều tra qua, nam sinh đó tên là Lý Mục Dương, là bạn thân cùng học lớp với Tiểu Tâm, cảm thấy hắn có chút thua thiệt cho nên Tiểu Tâm đã giúp hắn ôn tập khi gần đến kỳ thi tốt nghiệp".
"Anh hùng cứu mỹ nhân?".
Sắc mặt Yến Bá Lai càng thêm âm trầm, nói: "Tra rõ lai lịch cùng bối cảnh sau lưng của tên đó chưa?".
"Thân phận trong sạch. Cả nhà bọn họ ở thành Giang Nam đã hơn mười mầy năm rồi, không thể nào là người mà những nhà kia an bài được, mười mấy năm trước Tiểu Tâm còn chưa đến thành Giang Nam, thậm chí Thôi gia còn chưa có suy nghĩ sẽ để Tiểu Tâm đến Giang Nam thành nữa". Yến Tương Mã trả lời.
"Không thể khinh thường". Ánh mắt Yến Bá Lai dịu đi, nhìn con trai của mình là Yến Tương Mã, nói: "Thôi gia có cô gái mới lớn này, chỉ sợ một số người có ý đồ riêng cố gắng tiếp cận. Đến lúc đó xử lý không tốt, lại là một trận thiên đại tai hoạ. Thiên Đô gần đây cũng không yên ổn, Thôi gia muốn kết minh cùng với Tống gia, mà Tiểu Tâm lại cùng vị “Tống gia mỹ ngọc” kia của Tống gia là Tống Đình Vân lại là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên cho nên hai nhà đều có ý định ghép bọn họ thành một đôi. Lần này Tiểu Tâm hồi kinh, sợ là việc này sẽ đăng lên nhật báo. Sau đó, ngàn vạn lần không được sinh ra những chuyện ngoài ý muốn".
"Tiểu Tâm đính hôn với Tống Đình Vân sao?". Vẻ mặt Thôi Tân Từ ngạc nhiên, hỏi: "Chuyện lớn như vậy tại sao tôi lại không có chút tin tức nào?".
"Vẫn còn đang trong thương nghị, rốt cuộc có được hay không cũng phải đợi hai lão gia tử của hai nhà Thôi - Tống gật đầu đồng ý mới được. Vị lão thái gia kia của Tống gia năm đó rung chuyển trời đất tuổi tác hơn trăm, gần đây bệnh cũ phát tác, nghe nói trạng thái thân thể rất kém, có thể qua được mùa đông năm nay hay không cũng không ai dám nói trước được. Dưới tình huống như vậy, Tống gia cần một sự trợ giúp lớn để vượt qua óng gió khi lão thái gia mất đi, chỉ sợ là Tống gia bên kia càng coi trọng cuộc hôn nhân này".
"Tống Đình Vân có biệt danh là “Tống gia mỹ ngọc”, dung mạo cùng khí chất không thể soi xét nữa, hơn nữa lại là người đầu tiên trong những người trẻ tuổi bước vào Nhàn Vân cảnh, là một trong những người trẻ tuổi được đế quốc coi trọng. Nếu thật sự Tiểu Tâm cùng hắn thành vợ thành chồng thì cũng không tính là ủy khuất gì". Vẻ mặt Thôi Tân Từ mang theo nét cười, nàng cao hứng khi cháu gái của mình có thể tìm được nơi tốt để gả.
"Nhưng chuyện như vậy không phải là nên thương lượng lại với Tiểu Tâm sao? Tiểu Tâm ngoài mềm trong cứng, tính khí quật cường, nếu trong lòng nó có người thích thì chỉ sợ là anh hay chị dâu cũng không miễn cưỡng được".
Yến Bá Lai nhìn vợ của mình, trên mặt nở nụ cười, nói: "Đó là chuyện của Thôi gia nhà em, anh là người ngoài không thể làm chủ được, nếu không thì em đi hỏi thử một chút?".
"Anh không làm chủ được, bộ em có thể làm chủ được sao? Con gái đã gả đi thì như bát nước hắt ra ngoài, chỉ sợ em đây cũng không còn phân lượng gì rồi, dù sao anh cũng là người đứng đầu thành Giang Nam, bọn họ cũng phải suy nghĩ đến mặt mũi của anh".
Yến Bá Lai biết tính nói thẳng của vợ mình, cười lắc đầu nói: "Chuyện của Tiểu Tâm cần phải xử lý thích đáng, cho dù là một chút mồi lửa lên thôi thì cũng phải kịp bóp tắt, bằng không đợi cho đến khu lửa bùng lên rồi thì chỉ sợ chúng ta cũng vô kế khả thi".
"Phụ thân cứ yên tâm, con sẽ xử lý tốt". Yến Tương Mã cung kính trả lời.
Yến Bá Lai gật đầu, nói: "Hai mẹ con cứ ăn đi, tôi đi có việc".
Nói xong, đẩy ghế ra rồi đi ra bên ngoài.
Yến Tương Mã tiễn phụ thân ra khỏi cửa, sau đó trở về thì thấy mẹ của mình đang pha trà ở phòng khách.
Thấy Yến Tương Mã trở về, Thôi Tân Từ hỏi: "Tương Mã, chuyện mà mẹ nói với con, con đã làm xong chưa?".
"Mẹ, con cũng muốn nói chuyện này với mẹ".
Yến Tương Mã cười khổ, nói: "Tiểu tử đó cự tuyệt".
"Cự tuyệt?".
Thôi Tân Từ chấn động, nói: "Hộp trân châu kia vô giá, cũng đủ để cả nhà nó ngon mặc đẹp vượt qua cả đời. Còn có giấy trúng tuyển vào đai học Giang Nam, bọn họ vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Rốt cuộc tên tiểu tử kia muốn cái gì?".
"Mẹ, hắn không phải là phế vật".
"Như thế nào? Không phải phế vật là có thể công phu sư tử ngoạm sao?". Thôi Tân Từ vô cùng tức giận, nàng đã đối đãi rất chân thành, đưa ra điều kiện cũng hậu đãi nhưng không nghĩ tới lại gặp phải một tên được voi đòi tên, đây không phải là đốt đèn trong WC, muốn chết sao?".
Yến Tương Mã bĩu môi, nói: "Mẹ, nếu như con nói người ta là thành tâm thì mẹ có tin không?".
"Thành tâm?". Thôi Tân Từ nghe được một từ quá xa lạ, từ nhỏ đến lớn chưa có người nào nhắc đến chữ này khi nói chuyện với nàng cả.
"Thành tâm". Yến Tương Mã còn thật sự gật gật đầu, nói:
"Nói thật là con cũng bị hắn làm cho cảm động, nếu không thì chúng ta hãy để em họ đến với hắn đi, con tin tưởng hắn sẽ đối xử thành tâm với em họ".
'Bốp'
Thôi Tân Từ cốc một cái vào đầu của con trai mình, tức giận nói: "Lúc này con còn có tâm tình để nói giỡn à? Vốn mẹ cho con ra mặt để giải quyết là muốn kết một thiện duyên với tiểu tử kia, bất kể là như thế nào thì nó cũng là người đã cứu mạng Tiểu Tâm, Thôi gia chúng ta thiếu nó một ân tình. Nó muốn tiền thì chúng ta sẽ trả, muốn tiền đồ thì chúng ta sẽ cho nó tiền đồ, nhưng mà nếu là Tiểu Tâm thì tuyệt đối không được".
"Vừa rồi con không nghe phụ thân của con nói sao? Nó là con của một gia đình bình thường, có thể đi tranh cùng Thôi gia sao? Đi tranh cùng Tống gia sao? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Chúng ta cố gắng tạo điều kiện để hai đứa tiến tới với nhau, không phải là đang giúp nó mà là hại nó. Tương Mã, con mau chóng nghĩ biện pháp để giải quyết chuyện này, nếu để cho phụ thân của con ra tay thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng".
"Mẹ...". Yến Tương Mã xoa đầu vì bị mẹ của mình cú vào, nghi hoặc hỏi: "Chỉ là một tên tiểu tử nghèo kiết hủ lậu mà thôi, tại sao mẹ lại quan tâm như vậy?".
"Con nhà bình thường cũng là hài tử a". Thôi Tân Từ nhẹ giọng thở dài: "Ở độ tuổi này, những đứa nhỏ thường không biết trời cao đất dày, muốn đưa tay hái sao bắt trăng nhưng mà đây không phải là dũng cảm mà là ngu xuẩn. Đi đi, dùng thủ đoạn ôn hòa một chút, mẹ không hy vọng nó có oán hận gì với chúng ta, cũng không hy vọng Tiểu Tâm thương tâm khó chịu".
"Mẹ, Lý Mục Dương kia...". ến Tương Mã muốn nói lại thôi.
"Lý Mục Dương làm sao?".
"Hắn rất đen". Yến Tương Mã cười nói: "Ở cùng với em họ giống như cục than đặt trong tuyết vậy".
'Bốp'
Trên đầu Yến Tương Mã lại nổi lên một cục.
...
Lý Mục Dương không biết mình đã trở thành chủ đề để nói chuyện trên bàn ăn của Thôi gia, càng không biết vì chuyện của hắn mà Thiên Đô sắp nổi lên một trận phong ba.
Sự cao hứng của hắn đơn thuần là bởi vì Thôi Tiểu Tâm đến mà thôi, vì một cái ánh mắt ngọt ngào của người đối diện.
Đây là lĩnh vực mà hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, cũng không phải cảm giác khi ở bên cạnh em gái của hắn.
Yêu là đường, ngọt đến ưu thương.
Tâm tình bây giờ của Lý Mục Dương vừa ngọt vừa lo bị tổn thương.
Lúc Thôi Tiểu Tâm đến, Lý Mục Dương đã ăn xong bữa sáng, làm xong 2 bộ đề thi.
Thấy Thôi Tiểu Tâm đi vào, Lý Mục Dương bước nhanh đi ra ngoài đón, cười nói: "Ăn sáng chưa, muốn ăn hay uống gì không?".
Mấy chú nhìn một chút, nam nhân không có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào đều có suy nghĩ là nghĩ gì nói nấy thôi.
"Cho ta một chén trà là được". Thôi Tiểu Tâm gật đầu nói.
"Cô ngồi xuống đi". Lý Mục Dương mời Thôi Tiểu Tâm ngồi xuống, sau đó chạy đi pha trà.
Thôi Tiểu Tâm chỉ vào cái bàn mà bọn họ thường ngồi học, hỏi: "Tại sao cái bàn lại biến thành như vậy?".
"Oh, là ngày hôm qua cha tôi luyện công không cẩn thận nên đẩy ngã cái bàn cho nên mới biến thành như vậy". Lý Mục Dương đoán Thôi Tiểu Tâm sẽ hỏi cho nên đã tìm sẵn đáp án rồi, mấy chú xem bây giờ bạn học Lý Mục Dương có phải là thông minh lên rồi không?
"Oh". Thôi Tiểu Tâm gật gật đầu, nói: " Lý thúc thúc luyện kiếm sao?".
"Tại sao lại hỏi như vậy?".
"Nếu không thì tại sao cái bàn lại bị cắt một cạnh gọn gàng như vậy?".
"..."
Cũng may Thôi Tiểu Tâm cũng không phải là một người nhiều chuyện, nàng cũng không đặt quá để ý đến việc này. Nàng giở xem 2 bài kiểm tra mà Lý Mục Dương đã làm, nói: "Chỉ cần cậu có thể trả lời được, như vậy tôi sẽ giảng cho cậu những vẫn đề mà cậu vẫn chưa hiểu rõ, như dụ như câu này, cậu cảm thấy không rõ ở chỗ nào?".
Lúc ở chung với Thôi Tiểu Tâm, thời gian luôn trôi qua nhanh.
Chờ đến sắc trời tối mờ, cha mẹ của Lý Mục Dương tan tầm về nhà, Lý Tư Niệm cũng tan học trở về.
Giống như thường ngày, Thôi Tiểu Tâm lại đứng dậy cáo từ.
Lý Mục Dương lưu lại không được, cũng đứng lên tiễn nàng.
"Ngày mai cô lại đến chứ?". Lý Mục Dương lên tiếng hỏi.
Thôi Tiểu Tâm nhẹ phẩy tóc ở trên trán: "Thẳng cho đến trước ngày thi".
"Cảm ơn". Lý Mục Dương cảm kích nói, hắn biết nếu Yến Tương Mã nếu tìm tới tận cửa, chứng minh Thôi Tiểu Tâm ở nhà khẳng định cũng chịu áp lực, nhưng mà nàng vẫn chưa nhắc một chữ nào với mình, vẫn kiên trì giúp mình học.
Đây quả thật là một cô gái rất dễ làm cho người ta sinh ra lòng yêu thích.
Thôi Tiểu Tâm suy nghĩ rồi lấy ra một cái túi gấm từ trong lòng ngực ra.
"Tặng cho ngươi". Thôi Tiểu Tâm mỉm cười đưa túi gấm tới.
"Đây là cái gì?". Lý Mục Dương hỏi.
"Ta đã cầu 2 phần".
Sắc mặt Thôi Tiểu Tâm khẽ ửng hồng, dưới ánh đèn, lúc này nàng có vẻ mỏng manh như một cây hoa trà đung đưa trước gió.
"Nó có thể phù hộ giúp thành tích của hai chúng ta tốt hơn".
Tác giả :
Liễu Hạ Huy