[YunJae Trung Văn] Nghịch Lân - Đam Mỹ
Chương 29
Chưa có người nào có thể khiến cho hắn khẩn trương, Yunho vẫn luôn tin tưởng như vậy.
Chỉ là, hiện tại thì sao?
Lúc Yunho vào nhà hàng, tìm khắp nơi không thấy bóng dáng Jaejoong đâu, trong lòng có một dự cảm bất an, có chút không khống chế được sai người tìm, trên đường đi tìm, hắn đâm lung tung dọa sợ không ít người, nhất là khi nhận được tin nhắn của Junsu, hắn càng không cách nào dừng được sự bực bội trong lòng.
Hẳn là không quan tâm…
Nhưng vì sao, hắn lại cảm thấy phẫn nộ với việc Kwon Ji Hee tìm Jaejoong tới?
Thậm chí, lúc phỏng đoán Kwon Ji Hee có làm điều gì bất lợi với Jaejoong, còn có cảm xúc sợ hãi?
Là có cảm tình thật sự, hay chỉ đơn giản là ảo giác nhất thời, đáp án, lúc Yunho nghe thấy Jaejoong nói những lời kia, đã rõ ràng!
Có lẽ, thật sự là một người phân thành hai, cho nên mới giống nhau đến vậy, dẫn đến, để ý sự tồn tại của đối phương.
Bởi vì, đó là một bản thân khác, mà hắn, không muốn chính bản thân bị tổn thuương…
Hai người nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt Kwon Ji Hee tràn ngập hận ý cùng sát ý với Yunho, ngược lại, lúc Yunho ôm Jaejoong vào lòng, trong mắt bất giác mang theo an tâm, rồi khôi phục lại một Jung Yunho tỉnh táo.
Yunho xuất hiện, cũng khiến những người khác dừng lại, chỉ có thể nhìn Kwon Ji Hee, đợi lệnh của ông chủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ…
“Tôi nghĩ anh sẽ đổi chiêu mới, kết quả, vẫn chọn ra tay với người bên cạnh tôi.” Vuốt vết sẹo nhàn nhạt trên mặt mình, Yunho kiêu ngạo nhìn Kwon Ji Hee.
“Có đôi khi, chiêu cũ vẫn tốt hơn, cậu nghe thấy chưa? Chỉ là tôi không ngờ, cậu bây giờ, so với Junsu còn đến nhanh hơn… Junsu à, cậu giúp tên này đáng giá sao, nó đã tìm được món đồ chơi mới, không phải sao?” Kwon Ji Hee sẽ không ngốc đến mức không biết nguyên nhân Yunho đến nhanh hơn.
Cầm điện thoại trong tay, Junsu liếc nhìn Yunho, cúi đầu mỉm cười.
“Chúng tôi là bạn bè, giúp anh ấy là chuyện lên làm, Ji Hee thiếu gia.” Gọi cái tên đã lâu không gọi, ngay cả Junsu cũng cảm thấy hoài niệm.
Lúc ấy, cậu ở bên người Yunho… Đã từng hy vọng… Cuối cùng, lại hiểu rõ mà mất hết hy vọng…
Kỳ thật nó xảy ra không lâu lắm, nhưng cảm giác như thể đã qua hơn nửa cuộc đời, mãi đến khi gặp Yoochun, cậu mới tìm lại được chính bản thân mình…
Cười chua xót, giương mắt, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Yunho, trong mắt hắn bất giác nhu hòa hơn, tuy chưa bằng lúc nhìn Jaejoong, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra, Junsu có một địa vị nhất định trong lòng Yunho…
Phiền chết rồi!
Một ý niệm hiện lên trong đầu, Jaejoong trước sự kinh ngạc của Yunho tránh khỏi vòng tay hắn, vung gậy vẫn còn cầm trong tay, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, đập mạnh vào mặt Kwon Ji Hee, Kwon Ji Hee tuy tránh được cú này của Jaejoong, cũng không khỏi lảo đảo vài bước.
Đnag lúc lửa giận của Kwon Ji Hee bay đầy trời, Jaejoong lại cầm gậy chỉ vào Yunho.
“Ai là người của anh? Ân oán ở đâu ra liên quan gì tới tôi? Còn có, tôi không phải món đồ chơi của anh!”
Nghe thấy phẫn nộ cùng thanh minh rõ ràng của Jaejoong, Kwon Ji Hee nhíu chặt lông mày, đánh giá cậu, mà Yunho chỉ tặng Jaejoong một tràng cười.
Nhìn Yunho cười bộ dáng bất lực của mình, lửa giận của Kwon Ji Hee lại bùng nộ, vung tay lên, muốn người đang đứng đợi gần đó vây lại, cơ hồ ngay lập tức, Yunho thu lại nụ cười, lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ.
Khí thế như vậy, khiến cho người không khỏi sợ hãi.
Chân như thể bị đóng xuống đất, không ai dám tiến lên nửa bước, cười yếu ớt, Yunho nắm cây gậy trong tay Jaejoong, chỉ vào bọn họ.
“Các cậu là người Kwon gia, chủ nhân của Kwon gia là ai, các cậu không phải biết rõ ràng nhất sao?”
Mặc dù dòng họ bất đồng, nhưng có một số việc, dòng họ cũng không có cách nào quyết định.
Hai mặt nhìn lẫn nhau, những người kia có chút khiếp đảm lui lại, nhìn bọn họ như vậy, Kwon Ji Hee càng thêm tức giận, quơ lấy một cây gậy vung đến chỗ Yunho, chỉ là trước khi Yunho bị đánh trúng, Jaejoong đoạt cây gậy trong tay Yunho, thay hắn cản!
Kim Jaejoong!
Đối với hành động của Jaejoong, không riêng gì Kwon Ji Hee cảm thấy kinh ngạc, thậm chí Yunho cùng Junsu cũng thấy vô cùng ngạc nhiên.
Trong lúc hai cây gậy va vào nhau, Jaejoong hiện nhiên có chút đuối sức, Kwon Ji Hee phát ra tiếng rống giận dữ, trên trán Jaejoong cũng lấm tấm mồ hôi, mắt thấy Jaejoong không chống cự được nữa, Yunho vươn tay kéo cây gậy đang giao chiến của hai người ra.
Kwon Ji Hee nhìn Yunho, sau một hồi giằng co, hắn lựa chọn vứt cây cậy, quay người lên xe golf rời đi, đám thủ hạ kia cũng đi theo toàn bộ, chỉ là trước khi đi, ánh mắt Kwon Ji Hee nhìn Jaejoong tràn ngập mập mờ…
“Không sao chứ, cậu…”
Không để Yunho nói hết quan tâm của mình, Jaejoong trực tiếp nắm lấy cây gậy, đập nhẹ vào bụng Yunho.
“Tôi không biết anh rốt cuộc là ai, bất quá chuyện của anh, ít dây dưa đến tôi đi, tôi không phải tên kia, không có hứng thú tiến vào thế giới của anh!” Quét mắt nhìn Junsu bên cạnh, Jaejoong tin tưởng Yunho hiểu được người cậu nói tới là ai.
“Tôi cùng Yunho bây giờ là bạn bè.” Vô luận Jaejoong tin hay không, Junsu vẫn muốn nói rõ ràng.
“Mấy lời này nói với Yoochun ấy, tôi không quan tâm quan hệ của cậu và anh ta là gì, chỉ cần đừng gây phiền toái cho tôi là được rồi.” Lấy chìa khóa của chiếc xe vừa rồi, Jaejoong ném nó cho Junsu.
Tiếp được chìa khóa, Junsu ngay cả cười cũng có chút miễn cưỡng, không phải vì Jaejoong không quan tâm, mà là vì Jaejoong nhắc đến Yoochun.
Người kia, trong lòng chỉ có cậu ấy…
Ngó nhìn Jaejoong đứng trước mặt Yunho mỉm cười, Junsu do dự một lát, mở miệng.
“Yoochun rất lo lắng cho cậu, anh ấy vẫn đang tìm cậu, gọi điện thoại cho anh ấy đi, nếu như cậu còn coi anh ấy là bạn.”
Yunho nhìn Junsu, ánh mắt kia, là tán thưởng của hắn với cậu.
Biết rõ hắn hứng thú với Jaejoong, cũng hiểu rõ ý đồ cùng dụng tâm của Yoochun với Jaejoong, nhưng vẫn dám ở trước mặt hắn hỏi Jaejoong có muốn liên lạc với Yoochun hay không, việc này, chỉ sợ mỗi Kim Junsu làm được….
Đứng giữa Junsu cùng Yunho, Jaejoong vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Yunho, không hiểu sao, tự đáy lòng, Jaejoong chán ghét ánh mắt Yunho nhìn Junsu.
Không có lý do gì…
Bước tới, Jaejoong ôm lấy cổ Yunho, hôn hắn thật sâu, như thể tuyên cáo cái gì, cũng cho Junsu một câu trả lời.
Dù thế nào, sẽ không liên lạc với Yoochun…
Cúi đầu cười khổ, Junsu không nói gì, chỉ đơn giản quay người, đi đến một chỗ khác trong sân golf…
Buông Yunho ra, Jaejoong thở gấp, mặt có chút ửng đỏ nhìn chằm chằm đôi mắt Yunho đã bị khơi lên dục vọng, Jaejoong nghiêng người, nhẹ nhàng mở miệng cắn một cái trên cổ Yunho, cái cắn khẽ này, cũng khiến cho Yunho động thủ, đẩy ngã Jaejoong.
Lúc thân thể Jaejoong nằm xuống thảm cỏ, Yunho vươn tay ôm lấy cậu, hai người thuận theo độ dốc lăn xuống chỗ thấp hơn, mãi đến chỗ bằng phẳng, tốc độ mới chậm lại, cuối cùng dừng lại.
Cùng lúc, tay Yunho cũng tiến vào trong quần Jaejoong…
Chỉ là, hiện tại thì sao?
Lúc Yunho vào nhà hàng, tìm khắp nơi không thấy bóng dáng Jaejoong đâu, trong lòng có một dự cảm bất an, có chút không khống chế được sai người tìm, trên đường đi tìm, hắn đâm lung tung dọa sợ không ít người, nhất là khi nhận được tin nhắn của Junsu, hắn càng không cách nào dừng được sự bực bội trong lòng.
Hẳn là không quan tâm…
Nhưng vì sao, hắn lại cảm thấy phẫn nộ với việc Kwon Ji Hee tìm Jaejoong tới?
Thậm chí, lúc phỏng đoán Kwon Ji Hee có làm điều gì bất lợi với Jaejoong, còn có cảm xúc sợ hãi?
Là có cảm tình thật sự, hay chỉ đơn giản là ảo giác nhất thời, đáp án, lúc Yunho nghe thấy Jaejoong nói những lời kia, đã rõ ràng!
Có lẽ, thật sự là một người phân thành hai, cho nên mới giống nhau đến vậy, dẫn đến, để ý sự tồn tại của đối phương.
Bởi vì, đó là một bản thân khác, mà hắn, không muốn chính bản thân bị tổn thuương…
Hai người nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt Kwon Ji Hee tràn ngập hận ý cùng sát ý với Yunho, ngược lại, lúc Yunho ôm Jaejoong vào lòng, trong mắt bất giác mang theo an tâm, rồi khôi phục lại một Jung Yunho tỉnh táo.
Yunho xuất hiện, cũng khiến những người khác dừng lại, chỉ có thể nhìn Kwon Ji Hee, đợi lệnh của ông chủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ…
“Tôi nghĩ anh sẽ đổi chiêu mới, kết quả, vẫn chọn ra tay với người bên cạnh tôi.” Vuốt vết sẹo nhàn nhạt trên mặt mình, Yunho kiêu ngạo nhìn Kwon Ji Hee.
“Có đôi khi, chiêu cũ vẫn tốt hơn, cậu nghe thấy chưa? Chỉ là tôi không ngờ, cậu bây giờ, so với Junsu còn đến nhanh hơn… Junsu à, cậu giúp tên này đáng giá sao, nó đã tìm được món đồ chơi mới, không phải sao?” Kwon Ji Hee sẽ không ngốc đến mức không biết nguyên nhân Yunho đến nhanh hơn.
Cầm điện thoại trong tay, Junsu liếc nhìn Yunho, cúi đầu mỉm cười.
“Chúng tôi là bạn bè, giúp anh ấy là chuyện lên làm, Ji Hee thiếu gia.” Gọi cái tên đã lâu không gọi, ngay cả Junsu cũng cảm thấy hoài niệm.
Lúc ấy, cậu ở bên người Yunho… Đã từng hy vọng… Cuối cùng, lại hiểu rõ mà mất hết hy vọng…
Kỳ thật nó xảy ra không lâu lắm, nhưng cảm giác như thể đã qua hơn nửa cuộc đời, mãi đến khi gặp Yoochun, cậu mới tìm lại được chính bản thân mình…
Cười chua xót, giương mắt, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Yunho, trong mắt hắn bất giác nhu hòa hơn, tuy chưa bằng lúc nhìn Jaejoong, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra, Junsu có một địa vị nhất định trong lòng Yunho…
Phiền chết rồi!
Một ý niệm hiện lên trong đầu, Jaejoong trước sự kinh ngạc của Yunho tránh khỏi vòng tay hắn, vung gậy vẫn còn cầm trong tay, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, đập mạnh vào mặt Kwon Ji Hee, Kwon Ji Hee tuy tránh được cú này của Jaejoong, cũng không khỏi lảo đảo vài bước.
Đnag lúc lửa giận của Kwon Ji Hee bay đầy trời, Jaejoong lại cầm gậy chỉ vào Yunho.
“Ai là người của anh? Ân oán ở đâu ra liên quan gì tới tôi? Còn có, tôi không phải món đồ chơi của anh!”
Nghe thấy phẫn nộ cùng thanh minh rõ ràng của Jaejoong, Kwon Ji Hee nhíu chặt lông mày, đánh giá cậu, mà Yunho chỉ tặng Jaejoong một tràng cười.
Nhìn Yunho cười bộ dáng bất lực của mình, lửa giận của Kwon Ji Hee lại bùng nộ, vung tay lên, muốn người đang đứng đợi gần đó vây lại, cơ hồ ngay lập tức, Yunho thu lại nụ cười, lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ.
Khí thế như vậy, khiến cho người không khỏi sợ hãi.
Chân như thể bị đóng xuống đất, không ai dám tiến lên nửa bước, cười yếu ớt, Yunho nắm cây gậy trong tay Jaejoong, chỉ vào bọn họ.
“Các cậu là người Kwon gia, chủ nhân của Kwon gia là ai, các cậu không phải biết rõ ràng nhất sao?”
Mặc dù dòng họ bất đồng, nhưng có một số việc, dòng họ cũng không có cách nào quyết định.
Hai mặt nhìn lẫn nhau, những người kia có chút khiếp đảm lui lại, nhìn bọn họ như vậy, Kwon Ji Hee càng thêm tức giận, quơ lấy một cây gậy vung đến chỗ Yunho, chỉ là trước khi Yunho bị đánh trúng, Jaejoong đoạt cây gậy trong tay Yunho, thay hắn cản!
Kim Jaejoong!
Đối với hành động của Jaejoong, không riêng gì Kwon Ji Hee cảm thấy kinh ngạc, thậm chí Yunho cùng Junsu cũng thấy vô cùng ngạc nhiên.
Trong lúc hai cây gậy va vào nhau, Jaejoong hiện nhiên có chút đuối sức, Kwon Ji Hee phát ra tiếng rống giận dữ, trên trán Jaejoong cũng lấm tấm mồ hôi, mắt thấy Jaejoong không chống cự được nữa, Yunho vươn tay kéo cây gậy đang giao chiến của hai người ra.
Kwon Ji Hee nhìn Yunho, sau một hồi giằng co, hắn lựa chọn vứt cây cậy, quay người lên xe golf rời đi, đám thủ hạ kia cũng đi theo toàn bộ, chỉ là trước khi đi, ánh mắt Kwon Ji Hee nhìn Jaejoong tràn ngập mập mờ…
“Không sao chứ, cậu…”
Không để Yunho nói hết quan tâm của mình, Jaejoong trực tiếp nắm lấy cây gậy, đập nhẹ vào bụng Yunho.
“Tôi không biết anh rốt cuộc là ai, bất quá chuyện của anh, ít dây dưa đến tôi đi, tôi không phải tên kia, không có hứng thú tiến vào thế giới của anh!” Quét mắt nhìn Junsu bên cạnh, Jaejoong tin tưởng Yunho hiểu được người cậu nói tới là ai.
“Tôi cùng Yunho bây giờ là bạn bè.” Vô luận Jaejoong tin hay không, Junsu vẫn muốn nói rõ ràng.
“Mấy lời này nói với Yoochun ấy, tôi không quan tâm quan hệ của cậu và anh ta là gì, chỉ cần đừng gây phiền toái cho tôi là được rồi.” Lấy chìa khóa của chiếc xe vừa rồi, Jaejoong ném nó cho Junsu.
Tiếp được chìa khóa, Junsu ngay cả cười cũng có chút miễn cưỡng, không phải vì Jaejoong không quan tâm, mà là vì Jaejoong nhắc đến Yoochun.
Người kia, trong lòng chỉ có cậu ấy…
Ngó nhìn Jaejoong đứng trước mặt Yunho mỉm cười, Junsu do dự một lát, mở miệng.
“Yoochun rất lo lắng cho cậu, anh ấy vẫn đang tìm cậu, gọi điện thoại cho anh ấy đi, nếu như cậu còn coi anh ấy là bạn.”
Yunho nhìn Junsu, ánh mắt kia, là tán thưởng của hắn với cậu.
Biết rõ hắn hứng thú với Jaejoong, cũng hiểu rõ ý đồ cùng dụng tâm của Yoochun với Jaejoong, nhưng vẫn dám ở trước mặt hắn hỏi Jaejoong có muốn liên lạc với Yoochun hay không, việc này, chỉ sợ mỗi Kim Junsu làm được….
Đứng giữa Junsu cùng Yunho, Jaejoong vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Yunho, không hiểu sao, tự đáy lòng, Jaejoong chán ghét ánh mắt Yunho nhìn Junsu.
Không có lý do gì…
Bước tới, Jaejoong ôm lấy cổ Yunho, hôn hắn thật sâu, như thể tuyên cáo cái gì, cũng cho Junsu một câu trả lời.
Dù thế nào, sẽ không liên lạc với Yoochun…
Cúi đầu cười khổ, Junsu không nói gì, chỉ đơn giản quay người, đi đến một chỗ khác trong sân golf…
Buông Yunho ra, Jaejoong thở gấp, mặt có chút ửng đỏ nhìn chằm chằm đôi mắt Yunho đã bị khơi lên dục vọng, Jaejoong nghiêng người, nhẹ nhàng mở miệng cắn một cái trên cổ Yunho, cái cắn khẽ này, cũng khiến cho Yunho động thủ, đẩy ngã Jaejoong.
Lúc thân thể Jaejoong nằm xuống thảm cỏ, Yunho vươn tay ôm lấy cậu, hai người thuận theo độ dốc lăn xuống chỗ thấp hơn, mãi đến chỗ bằng phẳng, tốc độ mới chậm lại, cuối cùng dừng lại.
Cùng lúc, tay Yunho cũng tiến vào trong quần Jaejoong…
Tác giả :
Cashting