Nghịch Duyên Tiên - Ma: Ma Hậu Là Thiên Giới Công Chúa!
Chương 15: Quyết định của Thiên Lam
***** Thiên cung******
Sắc mặt của Vương mẫu đầy lo lắng, đại chiến đang tới gần, các thế lực của Ám vực đã bắt đầu hành động, Lục công chúa Thiên Lam không rõ tung tích. Lần này đại chiến sẽ là ngũ giới tham gia e rằng Thiên giới lành ít dữ nhiều. Hi vọng chỉ đặt trên người của mấy đứa con này vậy mà... Vương mẫu cùng chúng tiên lòng nóng như lửa đốt. Bất quá nếu đến đường cùng họ sẽ cầu người kia. Cho dù thế nào cũng phải duy trì sự cân bằng của lục giới.
***** Ma cung*****
Long Tử Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mị Cửu- kẻ lần trước suýt nữa đã lấy mạng hắn. Mị Cửu muốn hợp tác cùng hắn đánh Thiên giới. Tuy tằng Long Tử Phong và đại ca hắn không tưởng đến ngôi vị thống trị tam giới, có thể mặc kệ Mị Cửu làm gì thì làm miễn sao không đụng đến huynh đệ bọn họ là được. Hắn cũng biết Mị Cửu vô sũ cỡ nào. Chuyện gì có lợi hắn luôn chen vào, thừa nước đục thả câu lại là chuyện bình thường. Nhưng chẳng phải hắn có hứng thú với Thiên Lam sao.
- Chẳng phải rất hứng thú với lục công chúa kia sao?
Long Tử Phong giọng điệu giễu cợt hỏi.
- Thứ ta không có được cách duy nhất chính là huỷ diệt
Đôi mắt hoa đào híp lại, Mị Cửu âm lãnh trả lời. Câu trả lời làm tâm Long Tử Phong chấn động, trong lòng dấy lên nỗi bất an khó hiểu. Hắn đang lo lắng gì chứ, nàng là kẻ thù của hắn. Cố gắng áp chế ý nghĩ trong lòng, hắn lại bày ra vẻ mặt như cũ:
- Được thành giao.
- Vậy ta xin cáo từ.
Mị Cửu xoay lưng rời đi, trong mắt loé lên tia tinh quang nhưng rất nhanh biến mất.
Lại nói Tử Hào từ ngày Thiên Lam rời đi nó nhốt mình trong phòng không gặp ai. Nó rất tức giận, tại sao phụ Hoàng lại đối xử với nó như vậy, để cho người yêu thương nó nhất rời khỏi nó, nó không muốn gặp phị hoàng và hoàng bá bá bọn họ rất xấu.
Long Tử Phong cùng Dực Thiên đứng trong ngự hoa viên, hai bóng dáng một đỏ như lửa một tím quỷ dị. Hai gương mặt tuyệt mĩ thoáng qua nét u sầu. Dực Thiên càm thán:
- Chúng ta làm như vậy rốt cục là đúng hay sai đây.
- Chúng ta đã chờ ngày này lâu như vậy, không thể từ bỏ được.
Là tiếng Long Tử Phong trả lời.
- Trả thù xong rồi có vui vẻ được không?
Dực Thiên nở nụ cười tự giễu.
Long Tử Phong không trả lời, hắn là không biết hay là biết rằng đáp án sẽ làm bọn họ dừng tay lại. Không khí trầm mặc, không ai nói gì. Bọn họ đều có suy nghĩ riêng của chính mình.
**** Tuyết linh sơn****
Tuyết linh sơn quanh năm tuyết phủ trắng xoá. Bên trong là một thế lực thần bí vô cùng mạnh mẽ. Đây là nơi Thánh nữ ẩn cư. Ngoại trừ kẻ trụ cột của các giới không ai biết được điều này. Nó dường như đã đi vào quên lãng.
Đứng trước tảng đá thất sắc quen thuộc Thiên Lam đem lam tinh thạch hoà nhập vào nó. Một lát sau, tảng đá khẽ dịch chuyển để lộ ra một lối vào nhỏ, Thiên Lam nhanh nhẹn lách người vào trong thông đạo.
Bên Kính hồ, bạch y nữ tử thần bí lười biếng dựa vào chiếc ghế dài ấm áp nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Lam vừa mới vào nàng đã nhận ra. Giọng nói nhàn nhạt vang lên:
- Có chuyện gì sao Lam nhi?
- Băng tỷ tỷ muội phải làm sao đây, muội không cản được huynh ý.
Thiên Lam chạy đến ôm lấy nàng nghẹn giọng nói.
- Muội phải làm sao đây?
- Muội có thể hỏi Thuỷ Bích mà.
Thiên Lam tuy khó hiểu ẩn ý trong câu nói nhưng vẫn làm theo. Nhìn bóng dáng dần hiệ ra trên mặt Kính hồ, Thiên Lam hỏi dồn dập:
- Thuỷ Bích tỷ tỷ, muội phải làm sao đây, làm sao đây ?
Thuỷ Bích cũng không nghĩ ra cách nào chỉ đành cầu xin Thiên Lam.
- Lam nhi muội hãy giúp tỷ làn này đi đừng để huynh ấy gây đại tội.
Thuỷ Bích tha thiết cầu xin. Thiên Lam trong lòng bất chợt loé lên ý nghĩ, ánh mắt nàng kiên định.
- Để bảo vệ mọi thứ muội không tiếc sinh mạng.
Lời nói vừa dứt Thuỷ Bích đã nhập với linh hồn Thiên Lam như cũ.
- Băng tỷ tỷ muội đi đây, tỷ bảo trọng.
Nói rồi liền biến mất. Người đang nhắm mắt dưỡng thần kia đột nhiên mở hai mắt. Ánh sáng màu bạc lan ra. Lam nhi, yên tâm tỷ sẽ giúp muội vượt qua kiếp nạn này. Nhanh như chớp bạch y nữ tử đã không còn tăm hơi.
Sắc mặt của Vương mẫu đầy lo lắng, đại chiến đang tới gần, các thế lực của Ám vực đã bắt đầu hành động, Lục công chúa Thiên Lam không rõ tung tích. Lần này đại chiến sẽ là ngũ giới tham gia e rằng Thiên giới lành ít dữ nhiều. Hi vọng chỉ đặt trên người của mấy đứa con này vậy mà... Vương mẫu cùng chúng tiên lòng nóng như lửa đốt. Bất quá nếu đến đường cùng họ sẽ cầu người kia. Cho dù thế nào cũng phải duy trì sự cân bằng của lục giới.
***** Ma cung*****
Long Tử Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mị Cửu- kẻ lần trước suýt nữa đã lấy mạng hắn. Mị Cửu muốn hợp tác cùng hắn đánh Thiên giới. Tuy tằng Long Tử Phong và đại ca hắn không tưởng đến ngôi vị thống trị tam giới, có thể mặc kệ Mị Cửu làm gì thì làm miễn sao không đụng đến huynh đệ bọn họ là được. Hắn cũng biết Mị Cửu vô sũ cỡ nào. Chuyện gì có lợi hắn luôn chen vào, thừa nước đục thả câu lại là chuyện bình thường. Nhưng chẳng phải hắn có hứng thú với Thiên Lam sao.
- Chẳng phải rất hứng thú với lục công chúa kia sao?
Long Tử Phong giọng điệu giễu cợt hỏi.
- Thứ ta không có được cách duy nhất chính là huỷ diệt
Đôi mắt hoa đào híp lại, Mị Cửu âm lãnh trả lời. Câu trả lời làm tâm Long Tử Phong chấn động, trong lòng dấy lên nỗi bất an khó hiểu. Hắn đang lo lắng gì chứ, nàng là kẻ thù của hắn. Cố gắng áp chế ý nghĩ trong lòng, hắn lại bày ra vẻ mặt như cũ:
- Được thành giao.
- Vậy ta xin cáo từ.
Mị Cửu xoay lưng rời đi, trong mắt loé lên tia tinh quang nhưng rất nhanh biến mất.
Lại nói Tử Hào từ ngày Thiên Lam rời đi nó nhốt mình trong phòng không gặp ai. Nó rất tức giận, tại sao phụ Hoàng lại đối xử với nó như vậy, để cho người yêu thương nó nhất rời khỏi nó, nó không muốn gặp phị hoàng và hoàng bá bá bọn họ rất xấu.
Long Tử Phong cùng Dực Thiên đứng trong ngự hoa viên, hai bóng dáng một đỏ như lửa một tím quỷ dị. Hai gương mặt tuyệt mĩ thoáng qua nét u sầu. Dực Thiên càm thán:
- Chúng ta làm như vậy rốt cục là đúng hay sai đây.
- Chúng ta đã chờ ngày này lâu như vậy, không thể từ bỏ được.
Là tiếng Long Tử Phong trả lời.
- Trả thù xong rồi có vui vẻ được không?
Dực Thiên nở nụ cười tự giễu.
Long Tử Phong không trả lời, hắn là không biết hay là biết rằng đáp án sẽ làm bọn họ dừng tay lại. Không khí trầm mặc, không ai nói gì. Bọn họ đều có suy nghĩ riêng của chính mình.
**** Tuyết linh sơn****
Tuyết linh sơn quanh năm tuyết phủ trắng xoá. Bên trong là một thế lực thần bí vô cùng mạnh mẽ. Đây là nơi Thánh nữ ẩn cư. Ngoại trừ kẻ trụ cột của các giới không ai biết được điều này. Nó dường như đã đi vào quên lãng.
Đứng trước tảng đá thất sắc quen thuộc Thiên Lam đem lam tinh thạch hoà nhập vào nó. Một lát sau, tảng đá khẽ dịch chuyển để lộ ra một lối vào nhỏ, Thiên Lam nhanh nhẹn lách người vào trong thông đạo.
Bên Kính hồ, bạch y nữ tử thần bí lười biếng dựa vào chiếc ghế dài ấm áp nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Lam vừa mới vào nàng đã nhận ra. Giọng nói nhàn nhạt vang lên:
- Có chuyện gì sao Lam nhi?
- Băng tỷ tỷ muội phải làm sao đây, muội không cản được huynh ý.
Thiên Lam chạy đến ôm lấy nàng nghẹn giọng nói.
- Muội phải làm sao đây?
- Muội có thể hỏi Thuỷ Bích mà.
Thiên Lam tuy khó hiểu ẩn ý trong câu nói nhưng vẫn làm theo. Nhìn bóng dáng dần hiệ ra trên mặt Kính hồ, Thiên Lam hỏi dồn dập:
- Thuỷ Bích tỷ tỷ, muội phải làm sao đây, làm sao đây ?
Thuỷ Bích cũng không nghĩ ra cách nào chỉ đành cầu xin Thiên Lam.
- Lam nhi muội hãy giúp tỷ làn này đi đừng để huynh ấy gây đại tội.
Thuỷ Bích tha thiết cầu xin. Thiên Lam trong lòng bất chợt loé lên ý nghĩ, ánh mắt nàng kiên định.
- Để bảo vệ mọi thứ muội không tiếc sinh mạng.
Lời nói vừa dứt Thuỷ Bích đã nhập với linh hồn Thiên Lam như cũ.
- Băng tỷ tỷ muội đi đây, tỷ bảo trọng.
Nói rồi liền biến mất. Người đang nhắm mắt dưỡng thần kia đột nhiên mở hai mắt. Ánh sáng màu bạc lan ra. Lam nhi, yên tâm tỷ sẽ giúp muội vượt qua kiếp nạn này. Nhanh như chớp bạch y nữ tử đã không còn tăm hơi.
Tác giả :
Tiêu Tử Linh