Nghịch Chuyển Nhân Sinh
Chương 89 vươn lên cùng cướp đoạt
Khu vực, tặc khấu giặc cỏ.
Lão bát, xếp hàng thứ tám bên trong Bát Đại Sắc Côn, hắn có chút không phục, nên mở miệng hỏi đại trại chủ Bá Dâm Vương Long Chiến Thiên. "Đại trại chủ, thuộc hạ có chút không hiểu? Lực lượng sơn trại của chúng ta hầu như đã đến hết, tam đại trại chủ, nhị đại hộ pháp, tứ đại pháp vương, bát đại thủ tọa đều đến cả. Chúng ta lực lượng mười phần mạnh mẽ, cho dù chúng ta không thể đem toàn bộ tu sĩ của Hợp Hoan Tông lưu lại, nhưng vẫn có thể lưu lại bảy đến tám phần tu sĩ của bọn họ à. Nhìn dáng người bốc lửa của bọn họ, lại không chấm mút gì được, thuộc hạ có chút không cam tâm."
Lão ngũ, xếp hàng thứ năm bên trong Bát Đại Sắc Côn, cũng mở miệng nói theo. "Đúng vậy à. Tu vi của đại trại chủ cũng đã có tiến bộ vượt bậc, đã bước vào Hợp Nhất Cực Cảnh, lực chiến của đại trại chủ vô cùng mạnh mẽ, nếu mấy lão quái vật không có đi ra, thì chẳng có ai có thể đánh thắng được đại trại chủ cả."
Những người còn lại, cũng tập trung nhìn về phía Long Chiến Thiên, bọn họ không có mở miệng hỏi, nhưng bọn họ cũng muốn biết lý do vì sao, chúng ta tập trung tất cả lực lượng, đi đến một chuyến nơi đây một chuyến, không có thu hoạch được chỗ tốt gì đã muốn quay trở lại sơn trại.
Từ khi, lão bát của Bát Đại Sắc Côn ở miệng hỏi, thì nhóm người đã dừng lại. Long Chiến Thiên đi ở phía trước, xoay người lại đứng ở phía đối diện, dùng mắt nhìn hết tất cả tuộc hạ của mình một lượt, hắn mở miệng nói. "Chúng ta, không thể lưu lại đám người bọn họ. Nếu như chúng ta cứng rắn, muốn lưu lại đám người bọn họ, nói không chừng, tặc khấu sơn trại của chúng ta sẽ bị giải tán.
Khi ta vừa đuổi đến nơi, thì tròng đầu luôn thấy không thoải mái, ta có cảm giác mình đang bị người khác theo dõi. Có thể theo dỗi ta, mà không bị ta phát hiện, người này có tu vi ít nhất là hậu kỳ Nhập Đạo Cảnh, nếu chúng ta liều mạng nói không chừng, tam đại trại chủ, nhị đại hộ pháp, tứ đại pháp vương mới có cơ hội chạy thoát, Bát Đại Sắc Côn cũng là bát đại thủ tọa các ngươi, đều bị lưu lại nơi đây, không có tu vi Hợp Nhất Cảnh đừng mong có thể chạy thoát được.
Đều này vẫn chưa dừng lại ở đó, ta luôn có một cảm giác, nơi đây còn có một nhân vật vô cùng khủng bố, chỉ cần người này ra tay, dù chỉ một chiêu là chúng ta sẽ chết hết tất cả, trong đó bao gồm cả bản thân ta. Ở tiểu thế giới, không có bình yên giống như mặt ngoài vốn có. Chúng ta đều biết, các đại môn phái đều có tu sĩ Nhập Đạo Cảnh ti vi, nhưng cũng có một ít tán tu, không màng danh lợi lưu lạc bên trong hồng trần.
Những người này, bọn họ không có gánh nặng về trách nhiệm của môn phái hay của gia tộc. Nếu đắc tội một người như vậy, thì chúng ta sẽ đi đến diệt vong, bọn họ không gánh nặng, nên sợ chúng ta trả thù. Ta nghĩ, ở bên trong tiểu thế giới, rất có thể có tu sĩ đạt đến Tạo Hóa Cảnh, đây là những nhân vật vô cùng khủng bố, bọn họ có thế sống trên 10 vạn tuổi, tu vi cực kỳ thâm sâu. Cho nên, chúng ta nhanh trở về sơn trại thôi. Về tới sơn trại, chúng ta sẽ cùng Ma Môn liên minh, sau đó chúng ta sẽ thâu tóm Hợp Hoan Tông."
Bọn giặc cỏ nghe thấy đại trại chủ nói như vậy, thì vô cùng giật mình, đặt biệt là Bát Đại Sắc Côn, tám người bọn họ là nhóm đầu tiên đi theo thành lập nên sơn trại. Bọn họ biết rất rỏ, đại trại chủ có linh giác vô cùng mẫn cảm, nên nhờ đó mà nhiều lần có thể thoát chết trong gang tất.
Lão đại đứng đầu Bát Đại Sắc Côn, nghe vậy thì mở miệng nói. "Nếu chỗ này nguy hiểm như vậy, thộc hạ nghĩ, chúng nên nên rời khỏi nên đây càng sớm càng tốt."
Long Chiến Thiên gật đầu ra hiệu để mọi người tiếp tục đi đường, hắn cũng muốn nhanh chân rời khỏi nơi nguy hiểm này. Nhóm đạo tặc nghe vậy, thì càng tăng nhanh tốc độ đi đường, bất kỳ ai trong đám người, cũng không muốn chết.
...
Chưa đầy một canh giờ, thì nhóm người của Hợp Hoan Tông đã về tới Mỹ Nhân Trấn, lúc này Mai Sư Phong mở miệng ra lên. "Mọi người nhanh dùng Anh Chuẩn Điểu, để nó mang thư thông báo cho tất cả tu sĩ của Hợp Hoan Tông,ngay khi nhận được thư thông báo, để bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất, thu lại tất cả mọi thứ đuổi về Hợp Hoan Đảo."
Không dừng lại nơi đây quá lâu, nhóm người Hợp Hoan Tông đi lên một chiếc thuyền đặc biệt, chiếc thuyền này có tốc độ rất nhanh, hình thái lại rất lớn. Hợp Hoan Tông, cũng chỉ có một chiếc thuyền như thế này, chiếc thuyền này dùng để chở số lượng lớn tu sĩ của môn phái, khi tông môn có việc quan trọng và gấp gáp mới lấy ra để dùng.
Một chiếc thuyền lớn duy chuyển tốc độ nhanh, nên cần tiêu tốn rất nhiều linh thạch khi sử dụng. Sau hai canh giờ, thì chúng tu sĩ của Hợp Hoan Tông, đã trở về đến Hợp Hoan Đảo.
Mai Sư Phong lập tức ra thêm hai đạo mệnh lệnh. "Thứ nhất, mọi người nhanh dừng lại tất cả các hoạt động kinh doanh, để cho các tu sĩ giang hồ không thuộc về thế lực của Hợp Hoan Tông, nhanh chóng rời khỏi Hợp Hoan Đảo thời hạn là một tuần. Sau một tuần, trên Hợp Hoan Đảo, nếu còn phát hiện ra tu sĩ không thuộc về thế lực của Hợp Hoan Tông, chúng ta sẽ đánh giết người đó, mà không cần chịu trách nhiệm hay giải thích gì cả. Chúng ta đã cho bọn họ một tuần thời gian để bọn họ rời khỏi Hợp Hoan Đảo, mà bọn không chịu làm theo, đến lúc đó có chuyện gì xảy ra, thì cũng đừng trách môn phái chúng ta, ra tay độc ác.
Thứ hai là, chúng tu sĩ của tông môn cần tăng cường tầng xuất tuần tra, mọi người cần phải nghiêm ngặt chấp hành công việc. Nếu phát hiện có người lơ là bỏ việc, tu sĩ đó sẽ bị phế tu vi, treo giữa Ngọc Nữ Thành để răng đe những người khác. Nếu phát hiện có người muốn phản bội tông môn, tu sĩ đó sẽ bị đánh giết ngay lập tức, người nhà cũng bị liên lụy mà chết cùng.
Được rồi, trước hết mọi người nhanh thi hành đều này, nếu như cần bổ sung việc gì, ta sẽ thông báo sau. Mọi người nhanh chóng giải tán, lập tức đi làm việc. Tu sĩ cao tầng của tông môn, các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc, mọi nơi, chúng ta có thể phát sinh chiến đấu bất cứ khi nào."
Chúng tu sĩ của Hợp Hoan Tông nghe tông chủ ra lệnh, liền lập tức giải tán, mọi người chia ra đi thông báo hai đạo chỉ thị, mà tông chủ vừa ban ra. Hợp Hoan Tông đang ở trong tình huống nguy hiểm, tiến thoái lưỡng nang, bọn họ giống như một tu sĩ bị đuổi giết đến ngỏ cụt hay một tu sĩ bị ép đến gần vách núi, phía trước hết đường, phía sau lại có kẻ địch đuổi giết.
...
Quay lại bên canh Hạo Nam.
Đến lúc này, Hạo Nam đã cùng Võ Hồng Tuyết chiến đấu hơn nữa ngày. Mặc dù có tu vi Nhập Đạo Cảnh, nhưng bị trường thương của Hạo Nam, công phá đến tận sâu bên trong linh hồn. Nàng cũng giơ lên hai tay đầu hàng, nằm im không nhúc nhích, mặc kệ Hạo Nam sở tác sở vi.
Sau bảy giờ giao hoan, Hạo Nam lên đỉnh hai lần, Võ Hồng Tuyết là lên đỉnh trên mười lần. Nhìn thấy Võ Hồng Tuyết đã đuối sức, Hạo Nam quyết định ngừng lại, hắn muốn tiến về Hợp Hoan Đảo, nơi đó còn rất nhiều nữ nhân đang chờ hắn. Tại Hợp Hoan Đảo, Hạo Nam muốn thành lập một quốc gia thuộc về mình, ở đó chỉ có nữ nhân, không có nam nhân, nam nhân chỉ có duy nhất là hắn, hắn muốn được ngủ với thất nhiều nữ nhân, hắn muốn thỏa mãn ham muốn đê tiện dâm đảng biến thái của mình.
Ý thức của Võ Hòng Tuyết đã mơ hồ, hô hấp đều đặn, nàng muốn ngủ một giấc để lấy lại sức, sau khi bị Hạo Nam chinh phạt xong. Hạo Nam liền mang Võ Hồng Tuyết và Lệ Tuyết Mai vào bên trong Tiểu Hành Tinh, ý thức của hai nàng không còn tự chủ được, nên hắn không cần có sự đồng ý từ phía hai nàng, hắn trực tiếp mang hai người vào bên trong Tiểu Hanh Tinh.
Sau đó, hắn lại để Thiên Sí Tuyết Sư ra khỏi Tiểu Hành Tinh, cho nó bay về Hợp Hoan Đảo, mà không phải bay về Tam Tinh Thanh như lúc đã tính.
Thiên Sư Tuyết Sư cũng không hỏi vì sao, hay có ý kiến gì, nó chỉ cần làm theo lời chủ nhân mình là được. Hiện tại, nó đã rất thỏa mãn, mỗi ngày đều tắm trong linh dịch, chủ nhân cũng không muốn nó di làm việc nguy hiểm gì, nó chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân là được.
Thấy thái độ của Thiên Sư Tuyết Sư, Hạo Nam rất hài lòng, sau bao ngày mây mưa, chiếm lấy nguyên âm của nữ nhân của mình. Hiện tại tu vi của Hạo Nam dã đạt đến Hợp Nhất Cực Cảnh, hắn có thể dẫn đến lôi kiếp nếu muốn. Lần này tiến về Hợp Hoan Đảo, Hạo Nam không chỉ muốn có thêm nhiều nữ nhân, mà hắn còn muốn thu lấy tài nguyên của Hợp Hoan Tông đã tích xúc nhiều năm qua, hắn muốn nâng cấp lên Thu Lôi Độ Kiếp Trận.
Với nội tình mỏng manh của mình, trong thời gian ngắn, hắn không thể nào thu thập đủ tài liệu để nâng cấp cấp trận pháp dược, nhân cơ hội lần này thu lấy tài nguyên của Hợp Hoan Tông để dùng. Nữ nhân của Hợp Hoan Tông đều thuộc về hắn, tất nhiên tài nguyên cũng thuộc về hắn, Hạo Nam thấy chuyện này là chuyện tất nhiên, không có gì phải nói thêm.
Hạo Nam để cho Thiên Sí Tuyết Sư bay đến Hợp Hoan Đảo, hắn thì nhắm mắt, tìm hiểu đạo pháp, trong miệng liên tục lẩm bẩm.
"Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hay vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghĩ, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tử tượng sinh bái quái, bát quái sinh vạn vật.
Hỗn Độn sinh Thái Cực, Thái Cực phân Âm Dương, Âm Dương lại phân Tứ Tượng. Tứ Tượng lại tạo thành bát quái, bát quái gồm, càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn.
Thiên diễn 49, đại đạo 50. Nhị đại chí cao pháp tắc là "Tạo hóa" và "Hủy diệt" đại biểu cho Thiên đạo, nhưng phía trên nó còn có hai đại chí cao quy tắc là "Thời gian" và "Không gian" tượng trưng cho Đại đạo.
Thiên đạo pháp tắc đều giới hạn trong các thế giới, mỗi một thế giới đều có pháp tắc của riêng nó, nhưng lại không thoát khỏi sự chi phối của "Tạo hóa" và "Hủy diệt" pháp tắc hay "Thời gian" và "Không gian" quy tắc vận hành của vũ trụ.
Vì tất cả các thế đều có chung 1 nguồn gốc là vũ trụ. Vũ trụ sinh ra vô số pháp tắc, diễn biến ra vô số thế giới, nhưng thế giới đó lại dựa vào "Tạo hóa" và "Hủy diệt" sinh tử tuần hoàn. Chỉ cần có thời gian, thì sự sống sẽ được hình thành và bắt đầu, tử vong sẽ là điểm cuối cùng của sự sống, khi nó đã đi đến phần cuối. Một thế giới, cho dù có lớn đến đâu, cũng không thể thoát khỏi cái lồng giam, là không gian bao la hùng vĩ.
Đối với thời gian, sự sống hay tử vong đều vô nghĩa. Đối với không gian, vật thể bao la rộng lớn đến đâu, cũng chỉ như một kẻ hề nhảy nhót bên trong lồng giam vô cung rộng lớn mà thôi. Thời gian là không có điểm dừng và không gian là không có điểm cuối.
Trải qua nhiều thời gian, con người đã phát hiện ra một đều ở thực vật, đó chính là thích nghi và lớn mạnh. Thực vật có thể thích nghi chống chịu hoàn cảnh khắc nghiệt, để có thể sình sống ở nơi đó mà không bị chết đi.
Thực vật có thể không ngừng lớn mạnh hơn, để có thể sống lâu hơn. Bên trên mặt đất, thì thân cây không ngừng vương cao hơn, để chiếm lấy ánh nắng mà tiến hành quang hợp. Bên dưới mặt đất, thì thụ căn không ngừng xâm chiếm lòng đất, để lấy thêm càng nhiều thức ăn. Một cây thực vật thân càng cao, thụ căn càng lớn thì nó sẽ sống được càng lâu. Thích nghi, có thể tiếp tục sống, nhưng nó lại không bằng, tự thân lớn mạnh.
Từ khi phát hiện chuyện này, con người cố gắng tìm hiểu mọi cách để sống được lâu hơn. Bước đầu tiên là bọn họ làm theo giống như thực vật, bọn họ tìm thức ăn tốt và đầy đủ hơn để bồi bổ, thường xuyên hoạt động thân thể để có sức khỏe tốt hơn. Trong đó ăn vào giống như thụ căn xâm chiếm lồng đất, hoạt động thân thể giống như thực vật không ngừng vương cao.
Lại sau nhiều năm phát triển, con người đã sáng tạo ra các loại động tác có thể tăng cao sức khỏe và sức mạnh của bản thân, được xưng là võ thuật. Cùng với sáng tạo, con người cũng ăn phải những loại thức ăn có lợi cho thân thể, được xưng là linh dược. Võ thuật và linh dược kết hợp, từ đó sinh ra tu sĩ. Tu sĩ có bản lãnh cao hơn người thường, nên cũng có hiểu biết nhiều hơn. Vì vậy, bọn họ cũng phát triển nhanh hơn người thường nhiều lần, sau đó khai tông, lập phái, thu nhận đệ tử. Một người chung quy phát triển là có hạn, nên bọn họ dạy ra thêm nhiều người, để bọn họ cùng một chổ tìm hiểu."
Trong quá trình suy nghĩ, Hạo Nam đã hiểu ra một chuyện là, tu sĩ cướp đoạt mọi thứ để lớn mạnh tự thân. Càn Khôn Đệ Nhất Quyết đã nói rỏ lên đều này.
Tầng thứ nhất : Hấp Tinh Đại Pháp giúp tăng tốc độ hấp thu linh khí giữa trời đất, còn có thể trực tiếp hấp thu Yêu Đan hặc Chân Khí của tu sĩ để sử dụng.
Tầng thứ hai : Thôn Tinh Phệ Nguyệt giúp tu sĩ thôn phệ linh khí trong tinh nguyệt để bản thân sử dung.
Tầng thứ ba : Thôn Thiên Phệ Địa giúp tu sĩ thôn phệ hết thấy tất cả linh khí trong thiên địa để sử dụng.
Lúc này, Thiên Sí Tuyết Sư đã bay đến Mỹ Nhân Trấn, Hạo Nam ra lệnh cho nó trực tiếp vượt biển, bay thẳng đến Hợp Hoan Đảo.