Nghĩa Nữ Của Thành Vương
Chương 58: “Ta thích nàng!”
Nhược Yên chỉ liếc hắn một cái, rồi ngồi xuống ghế trước thư án, không thèm nói tiếng nào, bặm môi hờn dỗi.
Nhìn biểu tình của nàng, Triệu Doãn không hiểu vì sao, tưởng ai làm nàng bực bội, liền đứng lên bước đến cạnh nàng hỏi:” Nhược Nhi sao vậy? Ai làm nàng khó chịu hay ức hiếp nàng? Nói đi, ta sẽ không bỏ qua cho hắn!”
-“Chàng thật sự giúp ta trừng trị hắn sao?” Nhược Yên nghi ngờ nhìn hắn hỏi.
Triệu Doãn nghĩ tới nghĩ lui, những người có thể tiếp cận Nhược Yên rất hạn chế, người làm Nhược Nhi của hắn nghĩ hắn không trị được, duy nhất chỉ có Triệu Huân, lẽ nào con hồ ly kia buộc Nhược Nhi làm điều gì nàng không thích hay sao? Liền cẩn thận dò hỏi:” Vậy hắn làm gì mà nàng khó chịu vậy? Nói cho ta biết được không?”
Nhược Yên nhìn Triệu Doãn vẫn không biết nàng giận ai và chuyện gì! Lập tức trừng mắt nhìn hắn nói:” Được! Vậy ta nói cho chàng biết, hắn chẳng những thường xuyên ăn đậu hũ của ta, chiếm tiện nghi của ta, xong bây giờ lại còn tránh mặt ta! Chàng nói nên trừng trị hắn như thế nào?”
Triệu Doãn vừa nghe cứ tưởng Triệu Huân dám ăn đậu hũ của nàng, màu nóng liền nổi lên, đang muốn đi tìm hắn giải quyết, chợt nghe đến lời sau của nàng, hắn lại cảm giác không đúng. Dường như... nàng không phải nói đến Triệu Huân, mà ám chỉ hắn thì phải...! Chớt nhớ hành động gần đây của mình, hắn liền chột dạ.
Nhược Yên tặng hắn một ánh mắt khinh bỉ nói:” Hừ, lực kiềm chế của bản thân thấp thì thôi đi, lại đến trêu chọc ta, trêu chọc ta thì cũng thôi đi, giờ lại giở trò tránh mặt ta! Chàng muốn tránh đến khi nào hử? Có giỏi sao buổi tối không về phòng mình mà ngủ luôn đi, còn cố đến phòng ta làm gì?”
Bị nàng nói toạt ra hành động ngượng ngùng của mình, Triệu Doãn hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói:” Ta không có tránh mặt nàng, chỉ là.. ờ... công sự của ta dạo này nhiều quá, không có thời gian ở bên cạnh nàng thôi.”
Nhược Yên cũng không vạch trần lí do của hắn, chỉ khó chịu hỏi:” Bận đến mức một bữa cơm cũng không ăn được hay sao? Uổng công ta đến tìm chàng muốn cùng dùng bữa. Vậy ta về Thanh Thủy Hiên ăn một mình vậy, chàng ở mà làm cho xong công sự của mình đi!”
Nói xong liền đứng dậy muốn đi về, Triệu Doãn liền nhanh chóng ôm nàng lại, dỗ dành nói:” Không bận nữa! Nhược Nhi đã đến đây thì chúng ta cùng ăn đi, ta làm sao nỡ để nàng đói bụng mà đi về chứ!” Nếu hắn thật sự để nàng về, đêm nay sẽ bị nàng tống ra khỏi phòng là chuyện không thể nghi ngờ. Triệu Doãn cảm giác mình đã bị nàng ăn sạch sẽ a!
Ôm Nhược Yên đặt xuống ghế ngồi, lớn tiếng cho người chuẩn bị thức ăn.
Từ lúc Nhược Yên bước vào thư phòng Niên lão đã sớm chuẩn bị trước, lão chắc chắn một điều, khi Nhược Yên tiểu thư đích thân đến gọi thì vương gia sẽ ngoan ngoãn dùng bữa nhanh thôi! Quả nhiên... không ngoài dự đoán của lão.
Trời bắt đầu lạnh dần, Nhược Yên mới tắm xong cơ thể còn ẩm, đã đi một đường đến đây. Triệu Doãn sợ nàng bị cảm liền múc một chén canh nóng đưa qua cho nàng, chăm chút kỹ từng li từng tí.
Nhược Yên rất tự nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, một chút khó chịu trong lòng cũng tự nhiên tiêu tan, nàng cười ngọt ngào gắp một miếng sườn non ram mặn bỏ vào chén hắn. Nhanh chóng dùng xong bữa cơm.
Triệu Doãn tránh mặt nàng mấy ngày nay, bản thân hắn cũng bứt rứt không yên, nhưng không biết phải đối diện với nàng thế nào. Hắn chưa từng nghĩ lực tự chủ của bản thân mình kém như vậy, hơn hai mươi hai năm, đây là lần đầu tiên hắn thất vọng với bản thân mình. Cứ vừa chạm vào nàng là hắn gần như trở nên điên cuồng, không cách nào khống chế. Hắn sợ cứ vậy sẽ làm ra chuyện không nên, khiến nàng bị thương tổn. Thầm nhủ phải kiên nhẫn, ít nhất phải chờ nàng lớn thêm chút nữa mới được!
Cùng Nhược Yên ăn xong bữa cơm, Triệu Doãn cũng không muốn quay lại đống văn thư chán ngắt mà hoàng huynh đẩy cho mình, liền đứng lên nắm tay Nhược Yên đi ra vườn tản bộ.
Đầu tháng mười, những dấu hiệu của mùa đông đã tràn về theo từng cơn gió, không khí mát lạnh làm tinh thần người ta thêm khoan khoái, hắn khoát áo choàng của mình lên vai nàng, thấy Nhược Yên thuận theo ôm lấy cánh tay mình, khẽ mỉm cười, hai người bước chầm chậm trên đường về Thanh Thủy Hiên, tận hưởng sự bình yên hiếm hoi này.
Đi được nửa đường, chợt Triệu Doãn dừng lại, buông tay nàng ra, quay người đối diện nàng, giọng nghiêm nghị nói:” Nhược Nhi, ta chưa nói với nàng một chuyện.”
-“Chuyện gì?” Nhược Yên nghi hoặc hỏi.
-“Ta thích nàng!” Triệu Doãn nhẹ nhàng nói.
Kể từ khi gặp nàng, hắn mới tin được là trên đời này, có một người dễ dàng điều khiển tâm trạng hắn. Đôi khi chỉ vì một nụ cười, hay một sự dựa dẫm, lại có thể làm cho vui vẻ, thỏa mãn vô cùng. Có đôi khi vì một cái chau mày, vì một sự hờn dỗi, hay uất ức mà làm tim hắn muốn nhũn ra. Lại có đôi khi, vì một vết thương nhỏ hay một chút đau đớn của nàng mà hắn xót xa hơn cả bản thân mình bị. Rồi hắn phát hiện, hắn đã trở nên nhỏ nhen đến mức hễ bất cứ ai đến gần nàng một chút, cả người hắn liền bực bội, khó chịu biết dường nào.
Nhược Yên nghe Triệu Doãn nói thích mình, đây là lần đầu tiên hắn nói cảm giác của hắn cho nàng biết. Trước kia, hai người cứ như nam châm, không cần suy nghĩ, không cần nói gì, cứ thuận theo tự nhiên mà dính lấy nhau, coi như đó là một sự hiển nhiên, như thể chuyện này vốn là thế. Nhưng bây giờ hắn đã chọc thủng đi sự mơ hồ, để hợp theo “lẽ thường” mà tiếp cận nàng. Vì hắn thích nàng!
Chờ một lúc lâu không thấy Nhược Yên nói gì, Triệu Doãn mới hỏi:” Vậy nàng thì sao? Có cảm giác gì với ta không? Có muốn... ở bên cạnh ta không?”
Đang muốn trả lời Triệu Doãn, chợt một giọng nói không thức thời của tên nào đó vang lên, phá hủy hết khung cảnh lãng mạn của hai người:” Nhị hoàng thúc! Ta đang có việc muốn thỉnh giáo người! Dùng bữa vừa xong liền chạy đến, không ngờ gặp người ở đây!”
Triệu Minh An đang oang oang nói, chợt nhìn thấy Nhược Yên đứng bên cạnh Triệu Doãn, liền đổi giọng hỏi:” Tiểu mỹ nhân! Trùng hợp a! Từ sáng khi gặp nàng đến giờ, ta liền nhớ mãi không thôi, giờ không hẹn mà gặp nhau ở đây, thật đúng là duyên phận mà!”
Nhược Yên nghe xong lập tức liếc nhìn gương mặt đen thui của Triệu Doãn một cái, âm thầm nuốt nước miếng, trong lòng thầm nói: Xong rồi! Tên tiểu hồ ly không có não này thì hết cứu được rồi! Nhưng bản thân mình bị oan a! Sao ánh mắt của Triệu Doãn như là bắt gian tại trận vậy!
Nhìn biểu tình của nàng, Triệu Doãn không hiểu vì sao, tưởng ai làm nàng bực bội, liền đứng lên bước đến cạnh nàng hỏi:” Nhược Nhi sao vậy? Ai làm nàng khó chịu hay ức hiếp nàng? Nói đi, ta sẽ không bỏ qua cho hắn!”
-“Chàng thật sự giúp ta trừng trị hắn sao?” Nhược Yên nghi ngờ nhìn hắn hỏi.
Triệu Doãn nghĩ tới nghĩ lui, những người có thể tiếp cận Nhược Yên rất hạn chế, người làm Nhược Nhi của hắn nghĩ hắn không trị được, duy nhất chỉ có Triệu Huân, lẽ nào con hồ ly kia buộc Nhược Nhi làm điều gì nàng không thích hay sao? Liền cẩn thận dò hỏi:” Vậy hắn làm gì mà nàng khó chịu vậy? Nói cho ta biết được không?”
Nhược Yên nhìn Triệu Doãn vẫn không biết nàng giận ai và chuyện gì! Lập tức trừng mắt nhìn hắn nói:” Được! Vậy ta nói cho chàng biết, hắn chẳng những thường xuyên ăn đậu hũ của ta, chiếm tiện nghi của ta, xong bây giờ lại còn tránh mặt ta! Chàng nói nên trừng trị hắn như thế nào?”
Triệu Doãn vừa nghe cứ tưởng Triệu Huân dám ăn đậu hũ của nàng, màu nóng liền nổi lên, đang muốn đi tìm hắn giải quyết, chợt nghe đến lời sau của nàng, hắn lại cảm giác không đúng. Dường như... nàng không phải nói đến Triệu Huân, mà ám chỉ hắn thì phải...! Chớt nhớ hành động gần đây của mình, hắn liền chột dạ.
Nhược Yên tặng hắn một ánh mắt khinh bỉ nói:” Hừ, lực kiềm chế của bản thân thấp thì thôi đi, lại đến trêu chọc ta, trêu chọc ta thì cũng thôi đi, giờ lại giở trò tránh mặt ta! Chàng muốn tránh đến khi nào hử? Có giỏi sao buổi tối không về phòng mình mà ngủ luôn đi, còn cố đến phòng ta làm gì?”
Bị nàng nói toạt ra hành động ngượng ngùng của mình, Triệu Doãn hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói:” Ta không có tránh mặt nàng, chỉ là.. ờ... công sự của ta dạo này nhiều quá, không có thời gian ở bên cạnh nàng thôi.”
Nhược Yên cũng không vạch trần lí do của hắn, chỉ khó chịu hỏi:” Bận đến mức một bữa cơm cũng không ăn được hay sao? Uổng công ta đến tìm chàng muốn cùng dùng bữa. Vậy ta về Thanh Thủy Hiên ăn một mình vậy, chàng ở mà làm cho xong công sự của mình đi!”
Nói xong liền đứng dậy muốn đi về, Triệu Doãn liền nhanh chóng ôm nàng lại, dỗ dành nói:” Không bận nữa! Nhược Nhi đã đến đây thì chúng ta cùng ăn đi, ta làm sao nỡ để nàng đói bụng mà đi về chứ!” Nếu hắn thật sự để nàng về, đêm nay sẽ bị nàng tống ra khỏi phòng là chuyện không thể nghi ngờ. Triệu Doãn cảm giác mình đã bị nàng ăn sạch sẽ a!
Ôm Nhược Yên đặt xuống ghế ngồi, lớn tiếng cho người chuẩn bị thức ăn.
Từ lúc Nhược Yên bước vào thư phòng Niên lão đã sớm chuẩn bị trước, lão chắc chắn một điều, khi Nhược Yên tiểu thư đích thân đến gọi thì vương gia sẽ ngoan ngoãn dùng bữa nhanh thôi! Quả nhiên... không ngoài dự đoán của lão.
Trời bắt đầu lạnh dần, Nhược Yên mới tắm xong cơ thể còn ẩm, đã đi một đường đến đây. Triệu Doãn sợ nàng bị cảm liền múc một chén canh nóng đưa qua cho nàng, chăm chút kỹ từng li từng tí.
Nhược Yên rất tự nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, một chút khó chịu trong lòng cũng tự nhiên tiêu tan, nàng cười ngọt ngào gắp một miếng sườn non ram mặn bỏ vào chén hắn. Nhanh chóng dùng xong bữa cơm.
Triệu Doãn tránh mặt nàng mấy ngày nay, bản thân hắn cũng bứt rứt không yên, nhưng không biết phải đối diện với nàng thế nào. Hắn chưa từng nghĩ lực tự chủ của bản thân mình kém như vậy, hơn hai mươi hai năm, đây là lần đầu tiên hắn thất vọng với bản thân mình. Cứ vừa chạm vào nàng là hắn gần như trở nên điên cuồng, không cách nào khống chế. Hắn sợ cứ vậy sẽ làm ra chuyện không nên, khiến nàng bị thương tổn. Thầm nhủ phải kiên nhẫn, ít nhất phải chờ nàng lớn thêm chút nữa mới được!
Cùng Nhược Yên ăn xong bữa cơm, Triệu Doãn cũng không muốn quay lại đống văn thư chán ngắt mà hoàng huynh đẩy cho mình, liền đứng lên nắm tay Nhược Yên đi ra vườn tản bộ.
Đầu tháng mười, những dấu hiệu của mùa đông đã tràn về theo từng cơn gió, không khí mát lạnh làm tinh thần người ta thêm khoan khoái, hắn khoát áo choàng của mình lên vai nàng, thấy Nhược Yên thuận theo ôm lấy cánh tay mình, khẽ mỉm cười, hai người bước chầm chậm trên đường về Thanh Thủy Hiên, tận hưởng sự bình yên hiếm hoi này.
Đi được nửa đường, chợt Triệu Doãn dừng lại, buông tay nàng ra, quay người đối diện nàng, giọng nghiêm nghị nói:” Nhược Nhi, ta chưa nói với nàng một chuyện.”
-“Chuyện gì?” Nhược Yên nghi hoặc hỏi.
-“Ta thích nàng!” Triệu Doãn nhẹ nhàng nói.
Kể từ khi gặp nàng, hắn mới tin được là trên đời này, có một người dễ dàng điều khiển tâm trạng hắn. Đôi khi chỉ vì một nụ cười, hay một sự dựa dẫm, lại có thể làm cho vui vẻ, thỏa mãn vô cùng. Có đôi khi vì một cái chau mày, vì một sự hờn dỗi, hay uất ức mà làm tim hắn muốn nhũn ra. Lại có đôi khi, vì một vết thương nhỏ hay một chút đau đớn của nàng mà hắn xót xa hơn cả bản thân mình bị. Rồi hắn phát hiện, hắn đã trở nên nhỏ nhen đến mức hễ bất cứ ai đến gần nàng một chút, cả người hắn liền bực bội, khó chịu biết dường nào.
Nhược Yên nghe Triệu Doãn nói thích mình, đây là lần đầu tiên hắn nói cảm giác của hắn cho nàng biết. Trước kia, hai người cứ như nam châm, không cần suy nghĩ, không cần nói gì, cứ thuận theo tự nhiên mà dính lấy nhau, coi như đó là một sự hiển nhiên, như thể chuyện này vốn là thế. Nhưng bây giờ hắn đã chọc thủng đi sự mơ hồ, để hợp theo “lẽ thường” mà tiếp cận nàng. Vì hắn thích nàng!
Chờ một lúc lâu không thấy Nhược Yên nói gì, Triệu Doãn mới hỏi:” Vậy nàng thì sao? Có cảm giác gì với ta không? Có muốn... ở bên cạnh ta không?”
Đang muốn trả lời Triệu Doãn, chợt một giọng nói không thức thời của tên nào đó vang lên, phá hủy hết khung cảnh lãng mạn của hai người:” Nhị hoàng thúc! Ta đang có việc muốn thỉnh giáo người! Dùng bữa vừa xong liền chạy đến, không ngờ gặp người ở đây!”
Triệu Minh An đang oang oang nói, chợt nhìn thấy Nhược Yên đứng bên cạnh Triệu Doãn, liền đổi giọng hỏi:” Tiểu mỹ nhân! Trùng hợp a! Từ sáng khi gặp nàng đến giờ, ta liền nhớ mãi không thôi, giờ không hẹn mà gặp nhau ở đây, thật đúng là duyên phận mà!”
Nhược Yên nghe xong lập tức liếc nhìn gương mặt đen thui của Triệu Doãn một cái, âm thầm nuốt nước miếng, trong lòng thầm nói: Xong rồi! Tên tiểu hồ ly không có não này thì hết cứu được rồi! Nhưng bản thân mình bị oan a! Sao ánh mắt của Triệu Doãn như là bắt gian tại trận vậy!
Tác giả :
Mạc Hi