Nghĩa Nữ Của Thành Vương
Chương 44: Đột phá kinh mạch
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, nhưng Triệu Doãn phản ứng vô cùng nhanh chóng. Ngay lúc Trần Thanh Ảnh vừa phun máu, hắn đã kịp phi thân đến bên cạnh điểm ba đại huyệt của y lại, dùng nội công của mình truyền từ lưng vào cơ thể y để bảo hộ tâm mạch, nếu chậm trễ rất có thể tâm mạch của y bị vỡ nát mà tuyệt mệnh.
Sau khi kéo Trần Thanh Ảnh từ quỷ môn quan trở về, Triệu Doãn đỡ hắn ngồi cho vững rồi hỏi:” Ngươi sao rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Sao ngươi lại bị phản phệ?”
Trần Thanh Ảnh mệt nhọc ra hiệu hắn bình tĩnh. Y hít thở một lúc mới mở miệng được:” Không sao rồi, ban nảy ta đem chân khí thăm dò kinh mạch của Yên Nhi thì cảm thấy dường như cơ thể muội ấy hấp thụ toàn bộ chân khí mà ta đưa qua. Ta liền thử thêm lần nữa, vận hết công lực của mình thăm dò thì lại bị kình lực của mình bị dội ngược, xém chút không giữ được mạng của mình.”
Thấy hắn không còn nguy hiểm, Triệu Doãn quay trở lại giường, thay khăn ướt khác đắp lên trán Nhược Yên xong mới hỏi:” Vậy ngươi có biết vì sao nàng bị như thế không? Bao giờ nàng mới có thể tỉnh lại?”
Cơ thể Trần Thanh Ảnh hiện tại bủn rủn, không chống đỡ nổi tứ chi của mình, hắn liền ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào vách mà trả lời:” Việc này cũng chỉ có thể suy đoán thôi, do nội công tâm pháp Yên Nhi luyện khác hẳn ta và ngài, là loại tìm đường sống trong cái chết. Như muội ấy từng nói sau khi Tịch độ xong luyện một nằm bằng người khác luyện mười năm. Cơ thể sẽ trưởng thành dần theo công lực của mình.
Nhưng theo ta nhớ không lầm, thì ngoại trừ tháng đầu tiên chúng ta có thấy nàng lớn hơn một chút, thì hai tháng gần đây lại không thấy thay đổi gì. Ngược lại nội công bộc phát vô cùng hùng hậu. Từ đó cho thấy cơ thể nàng vần một cái gì đó để thúc đẩy mới phát triển được.
Nói ví dụ như cơ thể muội ấy như một chiếc bình để cất chứa nội lực, mà bây giờ nội lực đã tràn đầy, cơ thể vẫn chỉ bé nhỏ không lớn. Chân khí lại một ngày một nhiều, càng phải lưu chuyển thật nhanh để thúc đẩy hình dạng nàng phát triển.”
Nhìn Nhược Yên thống khổ trên giường, Triệu Doãn cau mày hỏi:” Vậy có cách nào giảm bớt đau đớn cho nàng không? Ta sợ cứ để như thế chẳng may có bất trắc gì...”
Khác với Trần Thanh Ảnh, Triệu Doãn biết nàng không phải là Lục Yên Nhi. Nên sự lo lắng của hắn lớn hơn nhiều, vì Lục Yên Nhi thật sự đã chết khi luyện loại võ công này, nếu có thể hắn thật không muốn để nàng luyện tiếp. Sự nguy hiểm mà hắn không cách nào phòng hờ được khiến hắn bất an. Nỗi sợ trong lòng hắn mỗi ngày một nhiều hơn, lỡ như xảy ra biến cố gì cũng có thể làm nàng biến mất mãi mãi như chưa từng xuất hiện.
Trần Thanh Ảnh suy nghĩ một lúc mới nói:” Cứ để nhiệt độ nóng trên người muội ấy kéo dài như thế cũng không tốt, vì không chắc được phải chịu đựng như vậy bao lâu, nói không chừng muội ấy sẽ bị hư thoát mà kiệt sức. Vương gia, người thử đem muội ấy đến ôn tuyền phía sau phủ ngâm thử xem, tiết trời cuối thu rất lạnh, cứ ngâm ở đó chờ chân khí của muội ấy yên ổn lại trước đã.”
Triệu Doãn nghe xong gật đầu, liền ôm Nhược Yên đứng lên, phân phó người dìu Trần Thanh Ảnh về phòng nghỉ ngơi trước, có biến chứng gì sẽ cho người qua báo.
Cuối tháng chín, nước dưới ôn tuyền lạnh cắt da. Triệu Doãn dẫu có nội công hộ thể nhưng vẫn cảm giác được. Bế Nhược Yên đi xuống giữa dòng nước thả người nàng xuống, nâng đầu nàng dựa vào vai hắn, tay hắn vẩy nước lạnh làm mát trán nàng. Tầm mắt luôn theo dõi biểu tình trên mặt nàng, hắn thấy cách này không tệ, hai chân mày của Nhược Yên đã dãn ra, không còn nhíu chặt như lúc nảy nữa. Thở phào một cái ôm nàng vào lòng, dựa lưng vách đá tìm thế cho nàng có thể nằm nghỉ trong lòng hắn.
Triệu Doãn vẫn ngồi ôm lấy Nhược Yên hơn một canh giờ giữa dòng nước lạnh giá, hắn cảm giác cơ thể nàng chỉ dịu đi một ít, nhưng vẫn chưa giảm bớt nhiệt độ trên người. Đưa tay chạm vào kinh mạch của nàng, chân khí vẫn di chuyển nhanh không ngừng nghỉ, mặc dù lo lắng, nhưng hắn không còn cách nào khác ngoại trừ chờ đợi.
Gió lạnh cuối thu thổi qua ôn tuyền rét buốt, bờ môi Triệu Doãn cũng dần dần tái đi do ngâm nước và chịu lạnh quá lâu, nhưng nhìn lại sắc mặt Nhược Yên vẫn đỏ ửng do nóng. Triệu Doãn đưa bàn tay lạnh lẽo chạm vào mặt nàng, vừa làm mát cho nàng lại vừa sưởi ấm cho hắn.
Bất chợt....
Lần đầu tiên trong đời Triệu Doãn chứng kiến được sự kỳ diệu!
Tiểu oa nhi năm, sáu tuổi đang nằm trong lòng hắn bỗng nhiên... nói sao nhỉ? Ờ ...dường như... dài ra! Bàn tay trắng nhỏ, các ngón tay múp míp cũng từ từ trở nên thon thả hơn. Gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa đáng yêu cũng thanh tú dần, mái tóc đen nhánh của nàng vốn tới vai nay theo thân hình nàng dài đến eo. Toàn thân Nhược Yên đang “trưởng thành” trên tay hắn một cách nhanh chóng. Bộ trung y đang mặc trên người đã trở nên chật chội.
Hồi phục tin thần, Triệu Doãn lập tức cởi bỏ đồ Nhược Yên đang mặc, cơ thể nàng trắng như trứng gà bốc, những vết thương, vết bầm do nàng luyện ngoại công cũng hoàn toàn biến mất, nhưng nàng vẫn chưa lớn như lứa tuổi của mình, chỉ là từ một tiểu oa nhi năm, sáu tuổi lớn thành một nha đầu mười một, mười hai tuổi trong một đêm. Nhưng chỉ vậy cũng đủ khó tin rồi!
Tim Triệu Doãn vì hồi hộp mà vỗ đùng đùng trong lòng ngực hắn, thẫm nghĩ có khi nào nàng sẽ khôi phục vóc dáng trong đêm nay không?
Mãi đến khi bình minh đến, Triệu Doãn vẫn ôm Nhược Yên trong lòng, cơ thể hắn cứng ngắc duy chuyển tay thăm dò mạch tượng của nàng. Hắn lại thêm một lần nữa kinh ngạc, chân khí mạnh mẽ chạy tán loạn đêm qua đã biến mất vô tung. Không còn lưu lại chút dấu vết nào cho thấy nàng từng có nội lực.
Và hắn lại thở dài thêm khi nhìn thấy thân thể nàng. Vẫn chỉ là tiểu nha đầu mười hai tuổi thôi. Vậy tức là sẽ còn một lần như thế này làm hắn lo lắng nữa.
Triệu Doãn vận công thúc đẩy chân khí lưu chuyện khắp cơ thể mình. Ngồi yên quá lâu không động đậy, người hắn đã tê cứng, phải dùng tới nội lực mới có thể tự đứng lên.
Vừa muốn bước lên bờ, hắn liền dừng lại, thả nàng lại xuống nước rồi kêu lớn:” Người đâu! Đem y phục khô và khăn sạch đến đây!”
Sau khi kéo Trần Thanh Ảnh từ quỷ môn quan trở về, Triệu Doãn đỡ hắn ngồi cho vững rồi hỏi:” Ngươi sao rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Sao ngươi lại bị phản phệ?”
Trần Thanh Ảnh mệt nhọc ra hiệu hắn bình tĩnh. Y hít thở một lúc mới mở miệng được:” Không sao rồi, ban nảy ta đem chân khí thăm dò kinh mạch của Yên Nhi thì cảm thấy dường như cơ thể muội ấy hấp thụ toàn bộ chân khí mà ta đưa qua. Ta liền thử thêm lần nữa, vận hết công lực của mình thăm dò thì lại bị kình lực của mình bị dội ngược, xém chút không giữ được mạng của mình.”
Thấy hắn không còn nguy hiểm, Triệu Doãn quay trở lại giường, thay khăn ướt khác đắp lên trán Nhược Yên xong mới hỏi:” Vậy ngươi có biết vì sao nàng bị như thế không? Bao giờ nàng mới có thể tỉnh lại?”
Cơ thể Trần Thanh Ảnh hiện tại bủn rủn, không chống đỡ nổi tứ chi của mình, hắn liền ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào vách mà trả lời:” Việc này cũng chỉ có thể suy đoán thôi, do nội công tâm pháp Yên Nhi luyện khác hẳn ta và ngài, là loại tìm đường sống trong cái chết. Như muội ấy từng nói sau khi Tịch độ xong luyện một nằm bằng người khác luyện mười năm. Cơ thể sẽ trưởng thành dần theo công lực của mình.
Nhưng theo ta nhớ không lầm, thì ngoại trừ tháng đầu tiên chúng ta có thấy nàng lớn hơn một chút, thì hai tháng gần đây lại không thấy thay đổi gì. Ngược lại nội công bộc phát vô cùng hùng hậu. Từ đó cho thấy cơ thể nàng vần một cái gì đó để thúc đẩy mới phát triển được.
Nói ví dụ như cơ thể muội ấy như một chiếc bình để cất chứa nội lực, mà bây giờ nội lực đã tràn đầy, cơ thể vẫn chỉ bé nhỏ không lớn. Chân khí lại một ngày một nhiều, càng phải lưu chuyển thật nhanh để thúc đẩy hình dạng nàng phát triển.”
Nhìn Nhược Yên thống khổ trên giường, Triệu Doãn cau mày hỏi:” Vậy có cách nào giảm bớt đau đớn cho nàng không? Ta sợ cứ để như thế chẳng may có bất trắc gì...”
Khác với Trần Thanh Ảnh, Triệu Doãn biết nàng không phải là Lục Yên Nhi. Nên sự lo lắng của hắn lớn hơn nhiều, vì Lục Yên Nhi thật sự đã chết khi luyện loại võ công này, nếu có thể hắn thật không muốn để nàng luyện tiếp. Sự nguy hiểm mà hắn không cách nào phòng hờ được khiến hắn bất an. Nỗi sợ trong lòng hắn mỗi ngày một nhiều hơn, lỡ như xảy ra biến cố gì cũng có thể làm nàng biến mất mãi mãi như chưa từng xuất hiện.
Trần Thanh Ảnh suy nghĩ một lúc mới nói:” Cứ để nhiệt độ nóng trên người muội ấy kéo dài như thế cũng không tốt, vì không chắc được phải chịu đựng như vậy bao lâu, nói không chừng muội ấy sẽ bị hư thoát mà kiệt sức. Vương gia, người thử đem muội ấy đến ôn tuyền phía sau phủ ngâm thử xem, tiết trời cuối thu rất lạnh, cứ ngâm ở đó chờ chân khí của muội ấy yên ổn lại trước đã.”
Triệu Doãn nghe xong gật đầu, liền ôm Nhược Yên đứng lên, phân phó người dìu Trần Thanh Ảnh về phòng nghỉ ngơi trước, có biến chứng gì sẽ cho người qua báo.
Cuối tháng chín, nước dưới ôn tuyền lạnh cắt da. Triệu Doãn dẫu có nội công hộ thể nhưng vẫn cảm giác được. Bế Nhược Yên đi xuống giữa dòng nước thả người nàng xuống, nâng đầu nàng dựa vào vai hắn, tay hắn vẩy nước lạnh làm mát trán nàng. Tầm mắt luôn theo dõi biểu tình trên mặt nàng, hắn thấy cách này không tệ, hai chân mày của Nhược Yên đã dãn ra, không còn nhíu chặt như lúc nảy nữa. Thở phào một cái ôm nàng vào lòng, dựa lưng vách đá tìm thế cho nàng có thể nằm nghỉ trong lòng hắn.
Triệu Doãn vẫn ngồi ôm lấy Nhược Yên hơn một canh giờ giữa dòng nước lạnh giá, hắn cảm giác cơ thể nàng chỉ dịu đi một ít, nhưng vẫn chưa giảm bớt nhiệt độ trên người. Đưa tay chạm vào kinh mạch của nàng, chân khí vẫn di chuyển nhanh không ngừng nghỉ, mặc dù lo lắng, nhưng hắn không còn cách nào khác ngoại trừ chờ đợi.
Gió lạnh cuối thu thổi qua ôn tuyền rét buốt, bờ môi Triệu Doãn cũng dần dần tái đi do ngâm nước và chịu lạnh quá lâu, nhưng nhìn lại sắc mặt Nhược Yên vẫn đỏ ửng do nóng. Triệu Doãn đưa bàn tay lạnh lẽo chạm vào mặt nàng, vừa làm mát cho nàng lại vừa sưởi ấm cho hắn.
Bất chợt....
Lần đầu tiên trong đời Triệu Doãn chứng kiến được sự kỳ diệu!
Tiểu oa nhi năm, sáu tuổi đang nằm trong lòng hắn bỗng nhiên... nói sao nhỉ? Ờ ...dường như... dài ra! Bàn tay trắng nhỏ, các ngón tay múp míp cũng từ từ trở nên thon thả hơn. Gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa đáng yêu cũng thanh tú dần, mái tóc đen nhánh của nàng vốn tới vai nay theo thân hình nàng dài đến eo. Toàn thân Nhược Yên đang “trưởng thành” trên tay hắn một cách nhanh chóng. Bộ trung y đang mặc trên người đã trở nên chật chội.
Hồi phục tin thần, Triệu Doãn lập tức cởi bỏ đồ Nhược Yên đang mặc, cơ thể nàng trắng như trứng gà bốc, những vết thương, vết bầm do nàng luyện ngoại công cũng hoàn toàn biến mất, nhưng nàng vẫn chưa lớn như lứa tuổi của mình, chỉ là từ một tiểu oa nhi năm, sáu tuổi lớn thành một nha đầu mười một, mười hai tuổi trong một đêm. Nhưng chỉ vậy cũng đủ khó tin rồi!
Tim Triệu Doãn vì hồi hộp mà vỗ đùng đùng trong lòng ngực hắn, thẫm nghĩ có khi nào nàng sẽ khôi phục vóc dáng trong đêm nay không?
Mãi đến khi bình minh đến, Triệu Doãn vẫn ôm Nhược Yên trong lòng, cơ thể hắn cứng ngắc duy chuyển tay thăm dò mạch tượng của nàng. Hắn lại thêm một lần nữa kinh ngạc, chân khí mạnh mẽ chạy tán loạn đêm qua đã biến mất vô tung. Không còn lưu lại chút dấu vết nào cho thấy nàng từng có nội lực.
Và hắn lại thở dài thêm khi nhìn thấy thân thể nàng. Vẫn chỉ là tiểu nha đầu mười hai tuổi thôi. Vậy tức là sẽ còn một lần như thế này làm hắn lo lắng nữa.
Triệu Doãn vận công thúc đẩy chân khí lưu chuyện khắp cơ thể mình. Ngồi yên quá lâu không động đậy, người hắn đã tê cứng, phải dùng tới nội lực mới có thể tự đứng lên.
Vừa muốn bước lên bờ, hắn liền dừng lại, thả nàng lại xuống nước rồi kêu lớn:” Người đâu! Đem y phục khô và khăn sạch đến đây!”
Tác giả :
Mạc Hi