Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)
Chương 270: Có thù không báo uổng công làm người
Vầng mặt trời đỏ đậm từ phương đông mọc lên, ánh bình minh nhiễm đỏ không gian. Tầng mây rơi trên Vịnh San Pedro, hằng hà công nhân đang bận rộn trên bến cảng. Một chiếc thuyền đựng đầy hàng hóa chạy ra cảng khẩu. âm thanh còi hơi vang lên cắt ngang sự yên lặng buổi sáng sớm
Từng chiếc Xe cảnh sát gào thét hướng phía tây bến tàu chạy tới. tiếng còi cảnh sát chói tai làm cho bầu không khí bến tàu có vẻ thập phần khẩn trương.
Trên thực tế, công nhân trên bến tàu đều biết, thời gian nữa đêm về sáng tối hôm qua. nhà kho phía tây bến tàu của Hoa Nhân Bang bị huyết tẩy!
Chuyện nầy sôi sùng sục trên bến tàu, công nhân đều biết cảnh sát đến để điều tra chuyện nầy. Chỉ là làm bọn họ kỳ quái chính là giữa những Xe cảnh sát còn có một ít Xe không phải thuộc Xe cảnh sát, nhất là chiếc Linlcon ở trung ương, vừa nhìn là biết thuộc Xe của người có tiền sử dụng.
Lý Dật ngồi trong Xe Linlcon, nhìn nhà kho đang đến gần, biểu tình vẻ mặt âm Trầm
Phương Cảnh Minh đã chết!
Ngay từ đầu khi Lý Dật nghe được tin tức nầy, hắn vốn không tin là sự thực. Bởi vì Phương Cảnh Minh làm quân sư Hoa Nhân Bang tại Los Angeles. phụ trách sinh ý buôn lậu của bang hội. chính mình có rất nhiều thủ hạ tài giỏi, mà căn cứ địa của Hoa Nhân Bang ở tại Vịnh San Pedro, ngoại trừ đại bản doanh ở khu phố Tàu, nhân thủ và súng ống là nhiều nhất. Theo Lý Dật Xem ra, với thực lực của đám ô hợp căn bản không có khả năng sản sinh uy hiếp đối với căn cứ địa của Hoa Nhân Bang tại bến tàu. lại càng đừng nói đến việc bị huyết tẩy!
Nhưng lý trí nói cho Lý Dật. tất cả đều là sự thực. Ngưu Lâm Sinh không có khả năng dùng chuyện này để nói dối hắn.
Sau khi tỉnh táo lại, Lý Dật hỏi kỹ sự tình trải qua. vừa hỏi thì mới hiểu, Ngưu Lâm Sinh cũng không biết rõ chuyện gì đã Xảy ra.
Vì thế Lý Dật nổ lực từ chỗ tiểu Thất muốn biết được chân tướng sự tình, thế nhưng làm cho Lý Dật nằm mơ cũng không nghĩ đến chính là tiểu Thất đã hoàn toàn ngây ngốc. bác sĩ nói cho Lý Dật, tiểu Thất gặp đả kích trọng đại. tinh thần Xảy ra vấn đề. đừng nói có thể trả lời câu hỏi của Lý Dật, dù nói cũng không biết nói.
Không cách nào có được chân tướng từ chỗ tiểu Thất, Lý Dật lập tức gọi điện thoại hỏi Sidon và Seaman. kết quả hai người cũng mới nghe được tin tức. Lý Dật không thể làm gì khác hơn là theo Sidon đi tới bến tàu.
Hai phút sau, đoàn Xe ngừng lại bên ngoài nhà kho. bầy thành một con rồng thật dài.
Trước khi Xe đến, chung quanh nhà kho đã bị cảnh sát phong tỏa, ngoại trừ cảnh sát. của nhà kho còn đang đứng không ít thành viên Hoa Nhân Bang. những người nầy tiếp nhận mệnh lệnh của Ngưu Lâm Sinh lập tức chạy đến đây.
Lúc nầy, hơn trăm thành viên Hoa Nhân Bang đỏ rực mắt đang ngăn chặn ngay cửa nhà kho. không cho cảnh sát đi vào.
Những cảnh sát nhận mệnh lệnh của Sidon sớm chạy đến vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ngoài cửa, vốn không cách nào đi vào nhà kho.
Mắt thấy Xe đến, đầu lĩnh cảnh sát chạy nhanh tới trước Xe Sidon, đứng lại cúi chào, hồi báo: “Báo cáo sếp, cửa nhà kho có rất đông thành viên Hoa Nhân Bang, bọn họ ngăn cản chúng ta tiến vào, thỉnh chỉ thị!"
Sidon không trả lời thủ hạ, mà quét mắt nhìn cửa nhà kho, sau đó Xoay người hướng Lý Dật đi đến.
“Lý, người của anh chắn ngay cửa. người của tôi không cách nào đi vào.” Sidon đi tới bên người Lý Dật, nhíu mày nói, hiển nhiên Sidon đối với cách làm của thành viên Hoa Nhân Bang bất mãn, đây là điển hình gây trở ngại công vụ, chỉ là ngại mặt mũi của Lý Dật, hắn không dám nổi giận.
Trong lúc Sidon đang nói, ánh mắt Lý Dật nhìn về hướng những thành viên Hoa Nhân Bang đang đứng ngay cửa nhà kho. Biểu tình những thành viên thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, phảng phất như những con sư tử đang phát rồ. vành mắt họ đỏ rực đến dọa người. thậm chỉ còn có một ít người đã ươn ướt mắt. T
Hiển nhiên, bọn hõ đã tiến vào trong nhà kho nhìn qua.
Thấy một màn như vậy, khóe mắt Lý Dật điên cuồng nhẩy lên vài cái, sau đó không chút biểu tình nói với Sidon: “Anh và người của anh chờ bên ngoài một chút.”
Dứt lời. Lý Dật không đợi Sidon đáp lại, trực tiếp mang theo Anh Hoa. Jester và Ngưu Lâm Sinh hướng nhà kho đi đến.
Thành viên Hoa Nhân Bang đứng ngay cửa nhà kho đã nhìn tới hướng Lý Dật, khi bọn hắn nhìn thấy Lý Dật đi tới cửa nhà kho, cả đám giống như hài tử chịu ủy khuất nhìn thấy cha mẹ, vành mắt lập tức ứa nước mắt, thậm chí thân thể cũng không thể khống chế run rẫy lên!
Mà những cảnh sát đang vây quanh trước cửa nhà kho cũng thức thời tránh đường cho bốn người Lý Dật, bọn họ nhìn thấy, Sidon không hề ngăn cản bốn người Lý Dật, như vậy rõ ràng là đã cho phép.
“Đại ca!"
“Đại ca!”
Khi bốn người Lý Dật đi tới cửa nhà kho thì thành viên Hoa Nhân Bang thanh âm khàn khàn kêu lên hai chữ, trong số bọn họ có người vô lực quỳ Sụp trÊn mặt đất, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt bọn họ, mà những người không quỳ thì chăm chú cắn môi, bọn họ cắn thật cật lực. thế nên môi cũng chảy máu tươi.
Nghe tiếng gọi đại ca, nhìn hình dáng bất lực của những người này, trong lòng Lý Dật không khỏi hung hăng chấn động!
Ta là đại ca của bọn họ!
Trong lòng đầy rẫy ý niệm này, Lý Dật lần đầu tiên thanh tĩnh nhận thức ra, những người trước mắt này không chỉ là quân cờ hắn dùng để báo thù. còn là thủ hạ của hắn! Những người này thân ở dị quốc tha hương đi theo Lý Dật, đem mạng bán cho Lý Dật, chỉ mong muốn có đươc những ngày tháng tốt hơn!
Mà hiện tại, người bên trong nhà kho toàn bộ đã chết.
Lý Dật kiệt lực khống chế biểu tình của chính mình, hắn chậm rãi đi tới chỗ thành viên Hoa Nhân Bang đang quỳ rạp, đặt tay lên vai hắn, thanh âm khàn khàn nói: “Huynh đệ, chúng ta không khóc, khóc thì vô ích. Khóc chỉ làm cho địch nhân chê cười chúng ta!”
Nói đến đây, Lý Dật giúp thành viên kia lau đi nước mắt trên mặt. Sau đó quát lớn: “Ðứng lên! Nếu là đàn ông thì đứng lên!”
Tiếng gầm giận dữ đã dùng hết khí lực của Lý Dật, không chỉ thành viên Hoa Nhân Bang chung quanh nhà kho nghe được, dù là đám người Sidon ở phía Xa Xa cũng nghe tới.
Sau khi tên thành viên đứng dậy. những thành viên còn đang quỳ cũng liên tiếp đứng lên, bọn họ hung hăng lau đi nước mắt trên mặt, con ngươi đỏ rực vẫn nhìn chằm chằm Lý Dật, tựa hồ đang đợi Lý Dật hạ mệnh lệnh.
Ðối với bọn họ lúc này mà nói, chỉ cần Lý Dật hạ mệnh lệnh. bọn họ sẽ lập tức mang theo sinh mạng liều mạng với cừu nhân đã giết chết Phương Cảnh Minh cùng các huynh đệ!
Lý Dật không lập tức hạ mệnh lệnh. mà trầm thấp nói: “Theo ta đi vào!"
Dứt lời, Lý Dật dẫn đầu hướng bên trong đi đến, mà thành viên vây ngay cửa nhà kho cũng chủ động tránh đường.
Nguyên bản ngay khi đứng ngay cửa nhà kho, Lý Dật đã ngửi được mùi máu tươi dày đặc, đợi khi đi vào nhà kho. mùi máu tươi càng nồng đậm trong không khí. Thậm chí, nhờ vào ánh đèn mờ nhạt trong nhà kho. có thể nhìn thấy, toàn bộ không khí trong nhà kho nổi lên một tầng huyết vụ đỏ tươi lơ lững.
Phía dưới sàn là từng thi thể từng thi thể không đầu!
Những thi thể hầu như toàn bộ đều bị máu tươi nhiễm đỏ, có thi thể còn bị lộ ra cả nội tạng. Mà những chiếc đầu còn là bị người dùng lợi khí sắc bén cắt Xuống, chất chung một chỗ!
Nhìn những thi thể đỏ tươi, nhìn biểu tình và con ngươi trừng lớn vì chết không nhắm mắt của những thành viên Hoa Nhân Bang, Lý Dật chỉ cảm thấy trái tim mình phảng phất như bị người dùng búa tạ hung hăng đập vào, đau đến làm hắn không thể hô hấp!
Dù là Anh Hoa vốn Xuất thân từ Sát thủ cùng JeSter Xuất thân từ bộ đội đặc chủng nhìn thấy tình cảnh giống như địa ngục này, sắc mặt cũng khẽ biến.
về phần Ngưu Lâm Sinh. khi hắn nhìn thấy tràng diện trước mặt. khí lực cả người hắn giống như bị rút nước, vô lực quỳ Xuống mặt đất, cấu Xé mái tóc của mình, gầm gào lên những âm thanh không rõ. Gương mặt hắn hoàn toàn vặn vẹo, con mắt đỏ rực đến dọa người!
Mà một ít thành viên đi theo phía sau Lý Dật kìm lòng không được quỳ Xuống, đối mặt một màn này, nhìn dáng dấp chết thảm của các huynh đệ, bọn họ ngay cả khí lực để đứng cũng không có nữa.
Lúc này, Lý Dật cũng không gọi bọn họ đứng lên, mà chậm rãi bước tới đống đầu người chất cao đi tới. Số đầu người phải hơn trăm, chồng chất cùng một chỗ, nhìn qua giống như một tòa núi nhỏ.
Mà chồng chất ở trÊn cao nhất chính là đầu người của Phương Cảnh Minh! Khác với những thành viên đã chết khác của Hoa Nhân Bang, trên mặt của Phương Cảnh Minh cũng không có biểu tình không cam lòng, cũng không lộ ra hình dạng chết không nhắm mắt. Con mắt hắn mở ra, cặp con ngươi đã mất đi ánh sáng toát ra một loại cảm giác làm cho người ta cảm thấy tịnh mịch.
Nhìn cặp con ngươi mất đi sáng bóng kia, Lý Dật không khỏi nhớ tới ngày đầu tiên hắn gia nhập Hoa Nhân Bang cùng đi lên thượng vị chính là nơi này!
Ngày nào đó, Lý Dật mang theo đám người tiểu Thất đi tới bến tàu. người tiếp đãi hắn chính là Phương Cảnh Minh.
“Chuyện của cậu tôi đã nghe lão Đường nói, vốn tôi nghĩ là Mạnh Thục tiểu tử sẽ dẫn người qua đây. Nhưng không nghĩ tới tiếp nhiệm vụ lần này lại là cậu."
“Người thanh niên, tuy rằng tôi không biết vì sao lão Đường phái cậu qua đây! Thế nhưng, tôi phải nói cho cậu, Chuyện lần này thập phần vướng tay chân!”
“Tiểu Dật, tôi biết cậu khẩn Cấp muốn Xuất đầu, thế nhưng hệ số nguy hiểm của Chuyện lần này quá lớn, cậu suy nghĩ cho kỹ, dù sao ngày sau vẫn Còn cơ hội.”
“Ý cậu đã quyết. như vậy tôi không nói nữa! Tôi và các huynh đệ chờ cậu sống trở về!"
Giờ khắc này, Lý Dật nhớ tới lúc ban sơ Phương Cảnh Minh gặp hắn đã nói những lời kia. thậm chí hắn rõ ràng nhỚ kỹ, Phương Cảnh Minh nói tiếng Phổ Thông cũng không chuẩn, trong giọng nói còn dày đặc khẩu âm Quảng Đông.
Đó là lần đầu tiên Lý Dật và Phương Cảnh Minh gặp mặt. hai người không có bất luận giao tình gì. thế nhưng Phương Cảnh Minh lại dùng thân phận một trưởng bối khuyến cáo Lý Dật không nên lỗ mãng, Lý Dật cuối cùng vẫn đơn thương độc mã ra biển Chiến đấu với Phi Châu Bang. đồng thời dùng thực lực bản thân giết chết sáu mươi tinh anh của Phi Châu Bang. đánh một trận thành danh. triệt để đứng vững gót chân trong Hoa Nhân Bang.
“Tiểu Dật, cậu biết không? Ngày Xưa tôi cùng Đương Hại, Mạnh Phong bọn họ Xuất đầu, mấy người chúng ta tạo thành một đoàn thể nho nhỏ, Cuối cùng lăn lộn có danh tiếng. Trong lúc tôi dốc sức, tôi vẫn đứng phía sau bọn họ, hành động vai quân sư."
“Sau đó, chúng ta nổi danh, Đường Hải vì ngôi đại ca mà giết chết Mạnh Phong. Hắn vốn thập phần cố kỵ tôi, thế nhưng hắn biết không thể giết tôi, bởi vì hắn cần tôi kiếm tiền cho hắn, ra mưu sách cho hắn ở thời điểm mấu chốt, cho nên hắn làm một việc!”
“Đường Hải tuy rằng thủ đoạn cao minh, thế nhưng tầm mắt chung quy kém một chút. rất nhiều chuyện hắn chỉ thấy trước mắt. nhìn không thấy tương lai. Tỷ như cậu, nếu như tôi là Đường Hải, tôi kiên quyết sẽ không cho cậu gia nhập Hoa Nhân Bang. Đáng tiếc. Đường Hải quá coi trọng lợi ích trước mắt. Bất quá. tuy tầm mắt của hắn chật hẹp, thế nhưng chỉ số thông minh không thấp. hắn nhìn người rất chuẩn. Tôi từ khi tiến nhập hắc đạo đã ở chung một chỗ với hắn, nên tính cách của tôi hắn biết rõ.”
“Đường Hải biết lòng tôi mềm, người khác nếu có ân với tôi, tôi sẽ trả gấp bội! Cho nên Đường Hải muốn tôi cam tâm tình nguyện bán mạng cho hắn. hắn đem nữ nhân âu yếm tặng cho tôi!”
"Tuy rằng thái độ làm người của Đường Hải ích kỷ, tầm mắt kém, thế nhưng trước mắt đại cục, hắn là một người tâm độc, cậu có thể nói hắn là một kiêu hùng hợp cách. Ngày Xưa. tôi và Đường Hải đều Xem trọng một nữ nhân. nhan sắc của nàng không ưu tú, thế nhưng lại hoàn toàn đủ phẩm đức của một nữ nhân Trung Quốc. Tuy rằng tôi am hiểu bầy mưu tính kế, thế nhưng đối mặt nữ nhân thì cũng là người nội hướng, không hiểu làm sao biểu đạt, chỉ có thể đem ý nghĩ yêu thương chôn sâu trong lòng. So sánh mà nói, Đường Hải lại không giống. Hắn biểu hiện dục vọng rất mãnh liệt, do hắn cường truy mãnh đuổi, hắn Chiếm được lòng của nàng, mà đúng lúc này, hắn cũng phát hiện tôi cực kỳ thích nữ nhân kia.”
“Nữ nhân kia hiện tại là vợ của tôi!”
“Vô luận là quá khứ hay hiện tại tôi đều rất yêu vợ của tôi. vì thế. không như Đường Hải có thể bỏ được những thứ hắn yêu thích. còn tôi lại thấy không bằng có được nữ nhân mà mình thương yêu nhất. Đồng dạng, tôi cũng vì thế tình nguyện làm việc cho Đường Hải. Bao năm nay, Đường Hải có thể ở Los Angeles tự lập làm vua, đồng thời không bị đám lão già tại New York cướp đi quyền lực. là do tôi tính kế tìm mưu cho hắn. Mà Hoa Nhân Bang có thể phát triển đến bây giờ. thu nhập càng ngày càng tăng nhanh, cũng là tôi cho hắn! Hắn dùng một nữ nhân đổi lấy bao năm phong cảnh, đối với hắn mà nói, tựa hồ là buôn bán lời."
“Nguyên bản, hắn vừa chết, tôi và hắn đã hòa nhau, tôi cũng nên tới lúc rời đi. Tuy rằng cậu ưu tú, thế nhưng cũng không có lý do gì để tôi tiếp tục bán mạng. Bất quá tôi đã nói. con người của tôi nhẹ dạ. tôi có thể không quản sự sống chết của người khác, thế nhưng tôi không bỏ được những huynh đệ theo tôi bao năm Cho nên thỉnh cầu của cậu, tôi đáp ứng, bất quá sau hai năm, vô luận cậu nói cái gì, tôi cũng rời đi.”
“Bởi vì. tôi không nợ cậu cái gì!"
Lý Dật đồng dạng nhớ tới lần nói Chuyện với Phương Cảnh Minh sau khi phá vỡ Đường Hải vượt lên nắm quyền Hoa Nhân Bang.
Lần đó. Lý Dật thỉnh cầu Phương Cảnh Minh lưu lại.
Thế nhưng Phương Cảnh Minh nói cho Lý Dật, hắn chỉ giúp Lý Dật hai năm, sau hai năm hắn sẽ triệt để rời khỏi giang hồ!
Mà hôm nay, Phương Cảnh Minh đã chết, thủ hạ của hắn cũng đã chết. Từng ấy năm tới nay. hắn đã sớm có dự định rời khỏi giang hồ. Nhưng bởi vì không bỏ được những huynh đệ thủ hạ đi theo bao năm. Một lần lưu lại, cũng VĨnh viễn không thể rời đi, mà thủ hạ của hắn cũng không còn cơ hội trải qua những tháng ngày tốt nhất.
Nghĩ như vậy, đương nhìn của Lý Dật đã không Còn rõ ràng, hắn phảng phất nhìn thấy con ngươi sắp mất đi sáng bóng đang nói gì đó với hắn. Bước chân hắn trở nên càng thêm nặng nề, nước mắt bừng lên, đẫm ướt cả khuôn mặt kiên nghị của hắn. Hắn không lau đi nước mắt trên mặt, mà bước những bước thật nặng nề trực tiếp đi tới trước đầu lâu của Phương Cảnh Minh. hố thẹn nói: “Phương thúc. Xin lỗi!”
“Phanh!”
Vừa nói, Lý Dật ngay tại chỗ quỳ Xuống, đầu gối nện lên mặt đất phát ra thanh âm trầm muộn.
“Phanh!“
Sau một khắc, những thành Hoa Nhân Bang đứng ngay cửa cũng quỳ Xuống, bọn họ dùng phương thức này biểu đạt lòng tôn trọng đối với những huynh đệ đã chết đi.
Lý Dật giống như không cảm giác được đau đớn, trên mặt không hề có chút thống khổ. mà là ngây người nhìn con ngươi Sắp mất đi sự Sáng bóng của Phương Cảnh Minh. run rẫy vươn tay. nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt Phương Cảnh Minh. Làn da Phương Cảnh Minh rất đen, lúc này lại bị nhuộm thành màu đỎ tươi. Mặc cho Lý Dật làm sao nỗ lực đều không lau đươc vết đỎ tươi trên làn da của hắn.
“Phương thúc, ngài mệt mõi nên nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại giao cho tiểu Dật đi làm nếu như tiểu Dật không Xử lý tốt chuyện về sau. như vậy chờ khi tiểu Dật tới âm tào địa phủ ngài muốn nghiêm phạt thế nào tiểu Dật cũng đều nhận lãnh."
Lý Dật thì thào nói, run rẫy đưa tay đặt lên mắt Phương Cảnh Minh, nhẹ nhàng vuốt mí mắt. Động tác của Lý Dật rất nhẹ, rất SỢ sẽ làm phiền Phương Cảnh Minh. làm Xong tất cả, Lý Dật Chậm rãi nhấc đầu Phương Cảnh Minh lên, đứng dậy đi tới trước đống thi thể ở góc. tỉ mỉ tìm thân thể của Phương Cảnh Minh.
Lý Dật rõ ràng nhớ kỹ, thân hình Phương Cảnh Minh rất thấp, không tới một thước Sáu, hơn nữa có một đặc điểm chân ngắn. thân thể dài.
Công phu không phụ lòng người, ước chừng khoảng một phút đồng hồ qua đi, Lý Dật tìm đươc thân thể của Phương Cảnh Minh. Trên thân Phương Cảnh Minh trúng vài phát súng, toàn bộ thân thể hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỎ.
Lý Dật chậm rãi đi tới bên thi thể của Phương Cảnh Minh, đặt đầu lâu của Phương Cảnh Minh cùng thân thể ráp vào nhau.
Làm Xong tất cả, Lý Dật đứng dậy nhìn thoáng qua thành viên Hoa Nhân Bang đứng ngay cửa, cũng không lau nước mắt trên mặt, mà trầm giọng nói: “Đều đứng lên, giúp tìm thân thể cùng đầu các huynh đệ đặt vào nhau."
Bao quát Ngưu Lâm Sinh, toàn bộ thành viên Hoa Nhân Bang đều yên lặng đứng lên, cất bước nặng nề đi về hướng Lý Dật.
Mà Anh Hoa cùng Jester cũng gia nhập vào giúp đỡ bọn họ.
Vô luận là Anh Hoa hay Jester cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Dật rơi nước mắt.
Bọn họ vẫn cho rằng Lý Dật là một hán tử thiết cốt, căn bản không có khả năng rơi nước mắt!
So Sánh mà nói, Jester còn hoàn hảo một chút, ngày Xưa trên chiến trường, khi hắn nhìn thấy chiến hữu thân như anh em ruột chết đi, Jester cũng đã khóc.
Nam nhi không để rơi nước mắt, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm.
Là người đàn ông đủ dùng từ thiết cốt để hình dung đều đã khóc, cũng không phải bởi vì chính mình, mà vì huynh đệ của hắn!
Về phần Anh Hoa, nàng không cách nào hiểu được tất cả!
Nàng Xuất thân từ sát thủ nên đã tạo thành tính cách lãnh huyết lạnh lùng từ thuở nhỏ, theo Lý Dật mặc dù có thay đổi, thế nhưng thay đổi rất yếu ớt. Mặc dù nàng không hiểu vì Sao nam nhân rắn rỏi trong lòng nàng lại chảy nước mắt. thế nhưng nàng có thể cảm thụ được cỗ khí tức bi thương trên người Lý Dật. Đây là cảm giác mà Anh Hoa chưa từng thể hội qua.
Vài phút sau. những thi thể cùng đầu người của thành viên Hoa Nhân Bang đã chết được đặt lại cùng nhau.
Bao quát Lý Dật bên trong trên tay mọi người đều dính đầy máu tươi, nhìn thi thể chồng chất như núi, vành mắt họ đỎ đến dọa người. hô hấp cũng gấp gáp vô cùng!
“Quỳ Xuống!”
Lý Dật trầm thấp nói một câu, Sau đÓ là người đầu tiên quỳ rạp Xuống đất. Đám người Ngưu Lâm Sinh nghe được mệnh lệnh của Lý Dật, không nói hai lời. trực tiếp quỳ Xuống. mà Anh Hoa cùng Jester còn do dự một chút, không tuyển chọn quỳ xuống.
Ðối với bọn họ mà nói, bọn họ chỉ trung với Lý Dật, không có lòng trung thành đối với Hoa Nhân Bang.
“Cừu này không báo uổng công làm người!”
Lý Dật dẫn đầu nói, trong lúc nhất thời trong nhà kho vốn đang yên tĩnh vang lên tiếng “Phanh, phanh”.
Thanh âm ổn giấu lại ngập trời Sát ý! Có thể nghe ra sự phẫn nộ rống giận của Lý Dật
Từng chiếc Xe cảnh sát gào thét hướng phía tây bến tàu chạy tới. tiếng còi cảnh sát chói tai làm cho bầu không khí bến tàu có vẻ thập phần khẩn trương.
Trên thực tế, công nhân trên bến tàu đều biết, thời gian nữa đêm về sáng tối hôm qua. nhà kho phía tây bến tàu của Hoa Nhân Bang bị huyết tẩy!
Chuyện nầy sôi sùng sục trên bến tàu, công nhân đều biết cảnh sát đến để điều tra chuyện nầy. Chỉ là làm bọn họ kỳ quái chính là giữa những Xe cảnh sát còn có một ít Xe không phải thuộc Xe cảnh sát, nhất là chiếc Linlcon ở trung ương, vừa nhìn là biết thuộc Xe của người có tiền sử dụng.
Lý Dật ngồi trong Xe Linlcon, nhìn nhà kho đang đến gần, biểu tình vẻ mặt âm Trầm
Phương Cảnh Minh đã chết!
Ngay từ đầu khi Lý Dật nghe được tin tức nầy, hắn vốn không tin là sự thực. Bởi vì Phương Cảnh Minh làm quân sư Hoa Nhân Bang tại Los Angeles. phụ trách sinh ý buôn lậu của bang hội. chính mình có rất nhiều thủ hạ tài giỏi, mà căn cứ địa của Hoa Nhân Bang ở tại Vịnh San Pedro, ngoại trừ đại bản doanh ở khu phố Tàu, nhân thủ và súng ống là nhiều nhất. Theo Lý Dật Xem ra, với thực lực của đám ô hợp căn bản không có khả năng sản sinh uy hiếp đối với căn cứ địa của Hoa Nhân Bang tại bến tàu. lại càng đừng nói đến việc bị huyết tẩy!
Nhưng lý trí nói cho Lý Dật. tất cả đều là sự thực. Ngưu Lâm Sinh không có khả năng dùng chuyện này để nói dối hắn.
Sau khi tỉnh táo lại, Lý Dật hỏi kỹ sự tình trải qua. vừa hỏi thì mới hiểu, Ngưu Lâm Sinh cũng không biết rõ chuyện gì đã Xảy ra.
Vì thế Lý Dật nổ lực từ chỗ tiểu Thất muốn biết được chân tướng sự tình, thế nhưng làm cho Lý Dật nằm mơ cũng không nghĩ đến chính là tiểu Thất đã hoàn toàn ngây ngốc. bác sĩ nói cho Lý Dật, tiểu Thất gặp đả kích trọng đại. tinh thần Xảy ra vấn đề. đừng nói có thể trả lời câu hỏi của Lý Dật, dù nói cũng không biết nói.
Không cách nào có được chân tướng từ chỗ tiểu Thất, Lý Dật lập tức gọi điện thoại hỏi Sidon và Seaman. kết quả hai người cũng mới nghe được tin tức. Lý Dật không thể làm gì khác hơn là theo Sidon đi tới bến tàu.
Hai phút sau, đoàn Xe ngừng lại bên ngoài nhà kho. bầy thành một con rồng thật dài.
Trước khi Xe đến, chung quanh nhà kho đã bị cảnh sát phong tỏa, ngoại trừ cảnh sát. của nhà kho còn đang đứng không ít thành viên Hoa Nhân Bang. những người nầy tiếp nhận mệnh lệnh của Ngưu Lâm Sinh lập tức chạy đến đây.
Lúc nầy, hơn trăm thành viên Hoa Nhân Bang đỏ rực mắt đang ngăn chặn ngay cửa nhà kho. không cho cảnh sát đi vào.
Những cảnh sát nhận mệnh lệnh của Sidon sớm chạy đến vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ngoài cửa, vốn không cách nào đi vào nhà kho.
Mắt thấy Xe đến, đầu lĩnh cảnh sát chạy nhanh tới trước Xe Sidon, đứng lại cúi chào, hồi báo: “Báo cáo sếp, cửa nhà kho có rất đông thành viên Hoa Nhân Bang, bọn họ ngăn cản chúng ta tiến vào, thỉnh chỉ thị!"
Sidon không trả lời thủ hạ, mà quét mắt nhìn cửa nhà kho, sau đó Xoay người hướng Lý Dật đi đến.
“Lý, người của anh chắn ngay cửa. người của tôi không cách nào đi vào.” Sidon đi tới bên người Lý Dật, nhíu mày nói, hiển nhiên Sidon đối với cách làm của thành viên Hoa Nhân Bang bất mãn, đây là điển hình gây trở ngại công vụ, chỉ là ngại mặt mũi của Lý Dật, hắn không dám nổi giận.
Trong lúc Sidon đang nói, ánh mắt Lý Dật nhìn về hướng những thành viên Hoa Nhân Bang đang đứng ngay cửa nhà kho. Biểu tình những thành viên thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, phảng phất như những con sư tử đang phát rồ. vành mắt họ đỏ rực đến dọa người. thậm chỉ còn có một ít người đã ươn ướt mắt. T
Hiển nhiên, bọn hõ đã tiến vào trong nhà kho nhìn qua.
Thấy một màn như vậy, khóe mắt Lý Dật điên cuồng nhẩy lên vài cái, sau đó không chút biểu tình nói với Sidon: “Anh và người của anh chờ bên ngoài một chút.”
Dứt lời. Lý Dật không đợi Sidon đáp lại, trực tiếp mang theo Anh Hoa. Jester và Ngưu Lâm Sinh hướng nhà kho đi đến.
Thành viên Hoa Nhân Bang đứng ngay cửa nhà kho đã nhìn tới hướng Lý Dật, khi bọn hắn nhìn thấy Lý Dật đi tới cửa nhà kho, cả đám giống như hài tử chịu ủy khuất nhìn thấy cha mẹ, vành mắt lập tức ứa nước mắt, thậm chí thân thể cũng không thể khống chế run rẫy lên!
Mà những cảnh sát đang vây quanh trước cửa nhà kho cũng thức thời tránh đường cho bốn người Lý Dật, bọn họ nhìn thấy, Sidon không hề ngăn cản bốn người Lý Dật, như vậy rõ ràng là đã cho phép.
“Đại ca!"
“Đại ca!”
Khi bốn người Lý Dật đi tới cửa nhà kho thì thành viên Hoa Nhân Bang thanh âm khàn khàn kêu lên hai chữ, trong số bọn họ có người vô lực quỳ Sụp trÊn mặt đất, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt bọn họ, mà những người không quỳ thì chăm chú cắn môi, bọn họ cắn thật cật lực. thế nên môi cũng chảy máu tươi.
Nghe tiếng gọi đại ca, nhìn hình dáng bất lực của những người này, trong lòng Lý Dật không khỏi hung hăng chấn động!
Ta là đại ca của bọn họ!
Trong lòng đầy rẫy ý niệm này, Lý Dật lần đầu tiên thanh tĩnh nhận thức ra, những người trước mắt này không chỉ là quân cờ hắn dùng để báo thù. còn là thủ hạ của hắn! Những người này thân ở dị quốc tha hương đi theo Lý Dật, đem mạng bán cho Lý Dật, chỉ mong muốn có đươc những ngày tháng tốt hơn!
Mà hiện tại, người bên trong nhà kho toàn bộ đã chết.
Lý Dật kiệt lực khống chế biểu tình của chính mình, hắn chậm rãi đi tới chỗ thành viên Hoa Nhân Bang đang quỳ rạp, đặt tay lên vai hắn, thanh âm khàn khàn nói: “Huynh đệ, chúng ta không khóc, khóc thì vô ích. Khóc chỉ làm cho địch nhân chê cười chúng ta!”
Nói đến đây, Lý Dật giúp thành viên kia lau đi nước mắt trên mặt. Sau đó quát lớn: “Ðứng lên! Nếu là đàn ông thì đứng lên!”
Tiếng gầm giận dữ đã dùng hết khí lực của Lý Dật, không chỉ thành viên Hoa Nhân Bang chung quanh nhà kho nghe được, dù là đám người Sidon ở phía Xa Xa cũng nghe tới.
Sau khi tên thành viên đứng dậy. những thành viên còn đang quỳ cũng liên tiếp đứng lên, bọn họ hung hăng lau đi nước mắt trên mặt, con ngươi đỏ rực vẫn nhìn chằm chằm Lý Dật, tựa hồ đang đợi Lý Dật hạ mệnh lệnh.
Ðối với bọn họ lúc này mà nói, chỉ cần Lý Dật hạ mệnh lệnh. bọn họ sẽ lập tức mang theo sinh mạng liều mạng với cừu nhân đã giết chết Phương Cảnh Minh cùng các huynh đệ!
Lý Dật không lập tức hạ mệnh lệnh. mà trầm thấp nói: “Theo ta đi vào!"
Dứt lời, Lý Dật dẫn đầu hướng bên trong đi đến, mà thành viên vây ngay cửa nhà kho cũng chủ động tránh đường.
Nguyên bản ngay khi đứng ngay cửa nhà kho, Lý Dật đã ngửi được mùi máu tươi dày đặc, đợi khi đi vào nhà kho. mùi máu tươi càng nồng đậm trong không khí. Thậm chí, nhờ vào ánh đèn mờ nhạt trong nhà kho. có thể nhìn thấy, toàn bộ không khí trong nhà kho nổi lên một tầng huyết vụ đỏ tươi lơ lững.
Phía dưới sàn là từng thi thể từng thi thể không đầu!
Những thi thể hầu như toàn bộ đều bị máu tươi nhiễm đỏ, có thi thể còn bị lộ ra cả nội tạng. Mà những chiếc đầu còn là bị người dùng lợi khí sắc bén cắt Xuống, chất chung một chỗ!
Nhìn những thi thể đỏ tươi, nhìn biểu tình và con ngươi trừng lớn vì chết không nhắm mắt của những thành viên Hoa Nhân Bang, Lý Dật chỉ cảm thấy trái tim mình phảng phất như bị người dùng búa tạ hung hăng đập vào, đau đến làm hắn không thể hô hấp!
Dù là Anh Hoa vốn Xuất thân từ Sát thủ cùng JeSter Xuất thân từ bộ đội đặc chủng nhìn thấy tình cảnh giống như địa ngục này, sắc mặt cũng khẽ biến.
về phần Ngưu Lâm Sinh. khi hắn nhìn thấy tràng diện trước mặt. khí lực cả người hắn giống như bị rút nước, vô lực quỳ Xuống mặt đất, cấu Xé mái tóc của mình, gầm gào lên những âm thanh không rõ. Gương mặt hắn hoàn toàn vặn vẹo, con mắt đỏ rực đến dọa người!
Mà một ít thành viên đi theo phía sau Lý Dật kìm lòng không được quỳ Xuống, đối mặt một màn này, nhìn dáng dấp chết thảm của các huynh đệ, bọn họ ngay cả khí lực để đứng cũng không có nữa.
Lúc này, Lý Dật cũng không gọi bọn họ đứng lên, mà chậm rãi bước tới đống đầu người chất cao đi tới. Số đầu người phải hơn trăm, chồng chất cùng một chỗ, nhìn qua giống như một tòa núi nhỏ.
Mà chồng chất ở trÊn cao nhất chính là đầu người của Phương Cảnh Minh! Khác với những thành viên đã chết khác của Hoa Nhân Bang, trên mặt của Phương Cảnh Minh cũng không có biểu tình không cam lòng, cũng không lộ ra hình dạng chết không nhắm mắt. Con mắt hắn mở ra, cặp con ngươi đã mất đi ánh sáng toát ra một loại cảm giác làm cho người ta cảm thấy tịnh mịch.
Nhìn cặp con ngươi mất đi sáng bóng kia, Lý Dật không khỏi nhớ tới ngày đầu tiên hắn gia nhập Hoa Nhân Bang cùng đi lên thượng vị chính là nơi này!
Ngày nào đó, Lý Dật mang theo đám người tiểu Thất đi tới bến tàu. người tiếp đãi hắn chính là Phương Cảnh Minh.
“Chuyện của cậu tôi đã nghe lão Đường nói, vốn tôi nghĩ là Mạnh Thục tiểu tử sẽ dẫn người qua đây. Nhưng không nghĩ tới tiếp nhiệm vụ lần này lại là cậu."
“Người thanh niên, tuy rằng tôi không biết vì sao lão Đường phái cậu qua đây! Thế nhưng, tôi phải nói cho cậu, Chuyện lần này thập phần vướng tay chân!”
“Tiểu Dật, tôi biết cậu khẩn Cấp muốn Xuất đầu, thế nhưng hệ số nguy hiểm của Chuyện lần này quá lớn, cậu suy nghĩ cho kỹ, dù sao ngày sau vẫn Còn cơ hội.”
“Ý cậu đã quyết. như vậy tôi không nói nữa! Tôi và các huynh đệ chờ cậu sống trở về!"
Giờ khắc này, Lý Dật nhớ tới lúc ban sơ Phương Cảnh Minh gặp hắn đã nói những lời kia. thậm chí hắn rõ ràng nhỚ kỹ, Phương Cảnh Minh nói tiếng Phổ Thông cũng không chuẩn, trong giọng nói còn dày đặc khẩu âm Quảng Đông.
Đó là lần đầu tiên Lý Dật và Phương Cảnh Minh gặp mặt. hai người không có bất luận giao tình gì. thế nhưng Phương Cảnh Minh lại dùng thân phận một trưởng bối khuyến cáo Lý Dật không nên lỗ mãng, Lý Dật cuối cùng vẫn đơn thương độc mã ra biển Chiến đấu với Phi Châu Bang. đồng thời dùng thực lực bản thân giết chết sáu mươi tinh anh của Phi Châu Bang. đánh một trận thành danh. triệt để đứng vững gót chân trong Hoa Nhân Bang.
“Tiểu Dật, cậu biết không? Ngày Xưa tôi cùng Đương Hại, Mạnh Phong bọn họ Xuất đầu, mấy người chúng ta tạo thành một đoàn thể nho nhỏ, Cuối cùng lăn lộn có danh tiếng. Trong lúc tôi dốc sức, tôi vẫn đứng phía sau bọn họ, hành động vai quân sư."
“Sau đó, chúng ta nổi danh, Đường Hải vì ngôi đại ca mà giết chết Mạnh Phong. Hắn vốn thập phần cố kỵ tôi, thế nhưng hắn biết không thể giết tôi, bởi vì hắn cần tôi kiếm tiền cho hắn, ra mưu sách cho hắn ở thời điểm mấu chốt, cho nên hắn làm một việc!”
“Đường Hải tuy rằng thủ đoạn cao minh, thế nhưng tầm mắt chung quy kém một chút. rất nhiều chuyện hắn chỉ thấy trước mắt. nhìn không thấy tương lai. Tỷ như cậu, nếu như tôi là Đường Hải, tôi kiên quyết sẽ không cho cậu gia nhập Hoa Nhân Bang. Đáng tiếc. Đường Hải quá coi trọng lợi ích trước mắt. Bất quá. tuy tầm mắt của hắn chật hẹp, thế nhưng chỉ số thông minh không thấp. hắn nhìn người rất chuẩn. Tôi từ khi tiến nhập hắc đạo đã ở chung một chỗ với hắn, nên tính cách của tôi hắn biết rõ.”
“Đường Hải biết lòng tôi mềm, người khác nếu có ân với tôi, tôi sẽ trả gấp bội! Cho nên Đường Hải muốn tôi cam tâm tình nguyện bán mạng cho hắn. hắn đem nữ nhân âu yếm tặng cho tôi!”
"Tuy rằng thái độ làm người của Đường Hải ích kỷ, tầm mắt kém, thế nhưng trước mắt đại cục, hắn là một người tâm độc, cậu có thể nói hắn là một kiêu hùng hợp cách. Ngày Xưa. tôi và Đường Hải đều Xem trọng một nữ nhân. nhan sắc của nàng không ưu tú, thế nhưng lại hoàn toàn đủ phẩm đức của một nữ nhân Trung Quốc. Tuy rằng tôi am hiểu bầy mưu tính kế, thế nhưng đối mặt nữ nhân thì cũng là người nội hướng, không hiểu làm sao biểu đạt, chỉ có thể đem ý nghĩ yêu thương chôn sâu trong lòng. So sánh mà nói, Đường Hải lại không giống. Hắn biểu hiện dục vọng rất mãnh liệt, do hắn cường truy mãnh đuổi, hắn Chiếm được lòng của nàng, mà đúng lúc này, hắn cũng phát hiện tôi cực kỳ thích nữ nhân kia.”
“Nữ nhân kia hiện tại là vợ của tôi!”
“Vô luận là quá khứ hay hiện tại tôi đều rất yêu vợ của tôi. vì thế. không như Đường Hải có thể bỏ được những thứ hắn yêu thích. còn tôi lại thấy không bằng có được nữ nhân mà mình thương yêu nhất. Đồng dạng, tôi cũng vì thế tình nguyện làm việc cho Đường Hải. Bao năm nay, Đường Hải có thể ở Los Angeles tự lập làm vua, đồng thời không bị đám lão già tại New York cướp đi quyền lực. là do tôi tính kế tìm mưu cho hắn. Mà Hoa Nhân Bang có thể phát triển đến bây giờ. thu nhập càng ngày càng tăng nhanh, cũng là tôi cho hắn! Hắn dùng một nữ nhân đổi lấy bao năm phong cảnh, đối với hắn mà nói, tựa hồ là buôn bán lời."
“Nguyên bản, hắn vừa chết, tôi và hắn đã hòa nhau, tôi cũng nên tới lúc rời đi. Tuy rằng cậu ưu tú, thế nhưng cũng không có lý do gì để tôi tiếp tục bán mạng. Bất quá tôi đã nói. con người của tôi nhẹ dạ. tôi có thể không quản sự sống chết của người khác, thế nhưng tôi không bỏ được những huynh đệ theo tôi bao năm Cho nên thỉnh cầu của cậu, tôi đáp ứng, bất quá sau hai năm, vô luận cậu nói cái gì, tôi cũng rời đi.”
“Bởi vì. tôi không nợ cậu cái gì!"
Lý Dật đồng dạng nhớ tới lần nói Chuyện với Phương Cảnh Minh sau khi phá vỡ Đường Hải vượt lên nắm quyền Hoa Nhân Bang.
Lần đó. Lý Dật thỉnh cầu Phương Cảnh Minh lưu lại.
Thế nhưng Phương Cảnh Minh nói cho Lý Dật, hắn chỉ giúp Lý Dật hai năm, sau hai năm hắn sẽ triệt để rời khỏi giang hồ!
Mà hôm nay, Phương Cảnh Minh đã chết, thủ hạ của hắn cũng đã chết. Từng ấy năm tới nay. hắn đã sớm có dự định rời khỏi giang hồ. Nhưng bởi vì không bỏ được những huynh đệ thủ hạ đi theo bao năm. Một lần lưu lại, cũng VĨnh viễn không thể rời đi, mà thủ hạ của hắn cũng không còn cơ hội trải qua những tháng ngày tốt nhất.
Nghĩ như vậy, đương nhìn của Lý Dật đã không Còn rõ ràng, hắn phảng phất nhìn thấy con ngươi sắp mất đi sáng bóng đang nói gì đó với hắn. Bước chân hắn trở nên càng thêm nặng nề, nước mắt bừng lên, đẫm ướt cả khuôn mặt kiên nghị của hắn. Hắn không lau đi nước mắt trên mặt, mà bước những bước thật nặng nề trực tiếp đi tới trước đầu lâu của Phương Cảnh Minh. hố thẹn nói: “Phương thúc. Xin lỗi!”
“Phanh!”
Vừa nói, Lý Dật ngay tại chỗ quỳ Xuống, đầu gối nện lên mặt đất phát ra thanh âm trầm muộn.
“Phanh!“
Sau một khắc, những thành Hoa Nhân Bang đứng ngay cửa cũng quỳ Xuống, bọn họ dùng phương thức này biểu đạt lòng tôn trọng đối với những huynh đệ đã chết đi.
Lý Dật giống như không cảm giác được đau đớn, trên mặt không hề có chút thống khổ. mà là ngây người nhìn con ngươi Sắp mất đi sự Sáng bóng của Phương Cảnh Minh. run rẫy vươn tay. nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt Phương Cảnh Minh. Làn da Phương Cảnh Minh rất đen, lúc này lại bị nhuộm thành màu đỎ tươi. Mặc cho Lý Dật làm sao nỗ lực đều không lau đươc vết đỎ tươi trên làn da của hắn.
“Phương thúc, ngài mệt mõi nên nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại giao cho tiểu Dật đi làm nếu như tiểu Dật không Xử lý tốt chuyện về sau. như vậy chờ khi tiểu Dật tới âm tào địa phủ ngài muốn nghiêm phạt thế nào tiểu Dật cũng đều nhận lãnh."
Lý Dật thì thào nói, run rẫy đưa tay đặt lên mắt Phương Cảnh Minh, nhẹ nhàng vuốt mí mắt. Động tác của Lý Dật rất nhẹ, rất SỢ sẽ làm phiền Phương Cảnh Minh. làm Xong tất cả, Lý Dật Chậm rãi nhấc đầu Phương Cảnh Minh lên, đứng dậy đi tới trước đống thi thể ở góc. tỉ mỉ tìm thân thể của Phương Cảnh Minh.
Lý Dật rõ ràng nhớ kỹ, thân hình Phương Cảnh Minh rất thấp, không tới một thước Sáu, hơn nữa có một đặc điểm chân ngắn. thân thể dài.
Công phu không phụ lòng người, ước chừng khoảng một phút đồng hồ qua đi, Lý Dật tìm đươc thân thể của Phương Cảnh Minh. Trên thân Phương Cảnh Minh trúng vài phát súng, toàn bộ thân thể hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỎ.
Lý Dật chậm rãi đi tới bên thi thể của Phương Cảnh Minh, đặt đầu lâu của Phương Cảnh Minh cùng thân thể ráp vào nhau.
Làm Xong tất cả, Lý Dật đứng dậy nhìn thoáng qua thành viên Hoa Nhân Bang đứng ngay cửa, cũng không lau nước mắt trên mặt, mà trầm giọng nói: “Đều đứng lên, giúp tìm thân thể cùng đầu các huynh đệ đặt vào nhau."
Bao quát Ngưu Lâm Sinh, toàn bộ thành viên Hoa Nhân Bang đều yên lặng đứng lên, cất bước nặng nề đi về hướng Lý Dật.
Mà Anh Hoa cùng Jester cũng gia nhập vào giúp đỡ bọn họ.
Vô luận là Anh Hoa hay Jester cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Dật rơi nước mắt.
Bọn họ vẫn cho rằng Lý Dật là một hán tử thiết cốt, căn bản không có khả năng rơi nước mắt!
So Sánh mà nói, Jester còn hoàn hảo một chút, ngày Xưa trên chiến trường, khi hắn nhìn thấy chiến hữu thân như anh em ruột chết đi, Jester cũng đã khóc.
Nam nhi không để rơi nước mắt, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm.
Là người đàn ông đủ dùng từ thiết cốt để hình dung đều đã khóc, cũng không phải bởi vì chính mình, mà vì huynh đệ của hắn!
Về phần Anh Hoa, nàng không cách nào hiểu được tất cả!
Nàng Xuất thân từ sát thủ nên đã tạo thành tính cách lãnh huyết lạnh lùng từ thuở nhỏ, theo Lý Dật mặc dù có thay đổi, thế nhưng thay đổi rất yếu ớt. Mặc dù nàng không hiểu vì Sao nam nhân rắn rỏi trong lòng nàng lại chảy nước mắt. thế nhưng nàng có thể cảm thụ được cỗ khí tức bi thương trên người Lý Dật. Đây là cảm giác mà Anh Hoa chưa từng thể hội qua.
Vài phút sau. những thi thể cùng đầu người của thành viên Hoa Nhân Bang đã chết được đặt lại cùng nhau.
Bao quát Lý Dật bên trong trên tay mọi người đều dính đầy máu tươi, nhìn thi thể chồng chất như núi, vành mắt họ đỎ đến dọa người. hô hấp cũng gấp gáp vô cùng!
“Quỳ Xuống!”
Lý Dật trầm thấp nói một câu, Sau đÓ là người đầu tiên quỳ rạp Xuống đất. Đám người Ngưu Lâm Sinh nghe được mệnh lệnh của Lý Dật, không nói hai lời. trực tiếp quỳ Xuống. mà Anh Hoa cùng Jester còn do dự một chút, không tuyển chọn quỳ xuống.
Ðối với bọn họ mà nói, bọn họ chỉ trung với Lý Dật, không có lòng trung thành đối với Hoa Nhân Bang.
“Cừu này không báo uổng công làm người!”
Lý Dật dẫn đầu nói, trong lúc nhất thời trong nhà kho vốn đang yên tĩnh vang lên tiếng “Phanh, phanh”.
Thanh âm ổn giấu lại ngập trời Sát ý! Có thể nghe ra sự phẫn nộ rống giận của Lý Dật
Tác giả :
Điên Phong