Nghỉ Yêu, Kết Hôn Thôi!
Chương 82 Không còn gì để tiếc nuối
Sau khi đến nhà trưởng thôn, An Hạ chưa mở lời ông ấy đã biết cô muốn gì, thay vì đuổi mẹ cô và bố con Nguyệt Vân đi ngay khi họ chiếm nhà An Hạ, ông lại để họ thoải mái làm theo những gì họ muốn.
Trưởng thôn rót ba tách trà xanh cho An Hạ cùng Điếu Trạch Nghiễn và Ny Ny, ông ngồi xuống ghế bình tĩnh giải thích: “An Hạ, mọi người ở đây đều yêu quý con nên chắc chắn sẽ không để con phải chịu thiệt thòi. Ngôi nhà trước đó đã quá cũ, nên bác mới muốn cho con một ngôi nhà mới để sau này mỗi khi con về đây đều có nơi thoải mái để nghỉ ngơi”
An Hạ khó hiểu, việc trưởng thôn để cho họ tự do chiếm nhà cô lại tốt cho cô?
“Con không hiểu ý bác”
Trưởng thôn bỗng bật cười lớn, thừa đoán trước được phản ứng của An Hạ trước việc này.
“Để bọn họ xây nhà mới, khi họ xây xong sẽ đuổi họ đi bởi giấy tờ nhà đất đều thuộc quyền sở hữu của con. An Hạ, lần này xem như bác thay mẹ con tạo cho cô ta một cơ hội bù đắp những ngày tháng cô ta bỏ rơi con”
Tâm tư An Hạ rơi vào trầm lặng, những thứ đang diễn ra không phải là những điều cô mong muốn.
Điếu Trạch Nghiễn ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng cảm thán: “Trưởng thôn, bác thật lợi hại, khi nãy con còn nghĩ sẽ cho người phá ngôi nhà đang xây đó nữa, bây giờ có lẽ không cần nữa”
Trưởng thôn cười khà khà, tuy con trai út ông không lấy được An Hạ nhưng ông vẫn luôn xem cô là con cháu, đã là con cháu trong nhà thì không thể giương mắt nhìn người khác ức hiếp con cháu mình.
Không có chổ ở, trưởng thôn tạm thời cho An Hạ và Điếu Trạch Nghiễn cùng Ny Ny ở lại nhà ông.
Sáng hôm sau bố mẹ Điếu Trạch Nghiễn đến, ông bà đã được anh kể cho nghe chuyện nhà An Hạ tối qua. Đến thẳng nhà trưởng thôn, bố mẹ anh mang theo rất nhiều quà rượu biếu tặng để cảm ơn, chưa dừng lại ở đó, mẹ anh còn đề xuất với trưởng thôn tổ chức một bữa tiệc xem như chúc mừng An Hạ tốt nghiệp, đồng thời đãi giỗ bà cô.
Dù An Hạ đã năn nỉ đau cả cổ họng, mẹ Điếu Trạch Nghiễn vẫn quyết làm theo ý bà.
Bữa tiệc diễn ra trước ngày giỗ của bà An Hạ, lớn đến mức làng bên cạnh cũng biết. Mẹ An Hạ và bố Nguyệt Vân kể từ lúc gặp An Hạ và Điếu Trạch Nghiễn, cả hai như ngồi trên đống lửa, biết bố mẹ anh cũng đến nhưng chỉ vui vẻ tổ chức tiệc mà không đến đòi nhà giành đất, cả hai càng mất ăn mất ngủ.
Ngoài việc chúc mừng An Hạ tốt nghiệp và giỗ bà cô, mẹ Điếu Trạch Nghiễn cố ý bày ra để thông báo chuyện hẹn hò của anh và cô, mục đích chính là để dập tắt tư tưởng của những chàng trai trong làng muốn theo đuổi An Hạ, nhờ buổi tiệc này mới biết được đối thủ của Điếu Trạch Nghiễn đếm cả hai bàn tay hai bàn chân cũng không đủ.
Sáng sớm hôm sau đến mộ bà An Hạ, mẹ cô và bố con Nguyệt Vân cũng có mặt, trong lúc hai người lớn bày dọn đồ cúng, Nguyệt Vân lại hậm hực đứng một bên không thèm đến giúp.
Hai bên chạm mặt trực tiếp, An Hạ lạnh lùng xem họ như không khí, đến đặt một đóa hoa cúc trắng trước bia mộ bà, xếp trái cây ra đĩa, thắp một nén nhang cúng bà.
Ngay khi An Hạ vừa thắp nhang xong, mẹ cô trực tiếp hỏi thẳng: "An Hạ, bà có để lại gì không?"
An Hạ vô cảm nhìn mẹ cô, bình thản đáp: "Còn, còn một đứa vô tích sự, mẹ lấy không?"
Mẹ An Hạ tức giận định lên tiếng mắng chửi nhưng bắt gặp ba gương mặt tỏa đầy sát khí của Điếu Trạch Nghiễn và bố mẹ anh, bà ta đành im lặng nhẫn nhịn.
An Hạ đến sau tấm bia, ngồi chổm xuống dùng tay đào lớp cát lên, hành động của cô khiến mọi người khó hiểu, đồng loạt trở nên im lặng.
Duy nhất Điếu Trạch Nghiễn vội vã bước đến chổ An Hạ, mặt mày cau có kéo tay cô: "Em làm gì? Tay sẽ bị thương đó"
Bên dưới lớp đất là một chiếc hộp màu đen kích cỡ bằng lòng bàn tay, An Hạ cầm lên, đem đến trước mặt mẹ cô mở ra, bên trong hộp là vàng, một cặp nhẫn, một đôi bông, một cặp dây chuyền cùng một cặp vòng.
"Đây là tất cả những gì bà để lại"
Mẹ An Hạ hai mắt sáng rỡ, lập tức giành lấy chiếc hộp trong tay An Hạ.
Mọi người khó chịu trước hành động của mẹ An Hạ. Ngược lại, An Hạ sắc mặt không đổi, cô mỉm cười, lời nói mang theo sự rùng rợn: "Có những thứ dính vào rồi, không thể bỏ đi được"
Mẹ An Hạ hoang mang, biểu cảm bắt đầu sợ hãi vội nhét trả chiếc hộp vào trong tay cô trả lại.
"Dù sao cũng chỉ là kỷ niệm, nơi này vốn đã chết cách đây hai năm rồi" An Hạ ngước mặt nhìn bầu trời trong xanh, nước mắt cô rơi xuống: "Tro cốt cũng không còn, mảnh đất mang theo ký ức đẹp dẽ này... không còn gì phải lưu luyến"
An Hạ cười nhạt nhìn mẹ cô, trong lời nói mang theo sự cay đắng không thể nào xóa nhòa: "Mộ có thể san bằng, đất có thể giữ, tiền vàng có thể lấy nhưng sẽ không bán được"
Nói rồi An Hạ đặt chiếc hộp vào tay mẹ cô, xoay người đi để lại một câu: "Hối hận, chính là thứ muộn màng nhất"
Ngay khi An Hạ đi, Điếu Trạch Nghiễn cũng đi cùng cô. Trên con đường trở về nhà trưởng thôn thu dọn đồ đạc trở về thành phố, anh khẽ xoa đầu cô, ân cần hỏi: "Em ổn không?"
"Cuối cùng cũng có thể buông bỏ hết tất cả"
"Em có quay về đây nữa không?"
An Hạ hiểu ý Điếu Trạch Nghiễn, anh không muốn cô quay lại nơi đau buồn này nữa nên mới hỏi như vậy, cô mỉm cười che giấu cảm xúc thật sự trong lòng: "Khi nào nhớ bà, tôi sẽ về"
Điếu Trạch Nghiễn cũng mỉm cười trấn an: "Anh sẽ về với em"
Thật tốt khi có Điếu Trạch Nghiễn bên cạnh, nơi cô lớn lên mang theo bao nhiêu ký ức đẹp đã trở thành nơi mang đau buồn và mất mát nhất từ hai năm trước. Trước đây theo mong nguyện bà, An Hạ đừng mang tro cốt về chôn cất vì bà không muốn cô vướng bận nơi đây, điều cô lưu luyến là kỷ niệm, đã đến lúc cô phải chấp nhận hiện thực.