[Nghị Phàm Phong Thuận] Nhất Vẫn Định Thân
Chương 13 13 Kỳ Phân Hóa
❄️????????❄️
"Tiểu công tử, ngài thức dậy chưa? Nhị công tử nói ta đưa trà tỉnh rượu qua đây." Thanh Tỏa ở bên ngoài gõ cửa.
Trương Tiểu Phàm bừng tỉnh bởi tiếng đập cửa, xoay người một cái, ngã thẳng xuống giường, may là còn bọc chăn, không đến mức té đau.
Nhưng say rượu mang đến cơn đau đầu không dễ tiêu tan như vậy, Trương Tiểu Phàm chống đầu nặng như ngàn cân, đặt mình trở lại giường.
Lúc mở miệng trả lời, y phát hiện cổ họng của mình khô vô cùng: "Dậy rồi dậy rồi!"
Chốc lát, Trương Tiểu Phàm mới nhớ đến phía sau câu nói vừa rồi kia còn có một "Nhị công tử".
Y muốn đi mở cửa cho Thanh Tỏa, nhưng thật sự rất khó nhúc nhích, chỉ có thể khàn giọng kêu: "Cô vào đi."
Thanh Tỏa bưng chén trà tỉnh rượu vào, phía sau còn mang theo hai gia bộc chuẩn bị nước ấm cho y rửa mặt.
Trương Tiểu Phàm rửa mặt xong mới tỉnh táo chút, nhìn chén trà tỉnh rượu kia, ngây ngốc hỏi: "Cái này......"
Thanh Tỏa đứng bên cạnh, lễ độ cung kính trả lời: "Tiểu công tử, Nhị công tử đã dặn, chuyện này Thanh Tỏa tuyệt không truyền cho người ngoài biết."
"Không phải không phải......!Nhị công tử dặn những điều này sao?" Trương Tiểu Phàm càng nghe càng mơ hồ, hôm qua y cùng Tạ Doãn uống rượu a, liên quan gì Bách Lý Hoằng Nghị đâu, chẳng lẽ bị hắn gặp được rồi?
Nghĩ đến cái này, Trương Tiểu Phàm liền đau đầu hơn, y không biết sau khi mình uống say sẽ có bộ dáng gì, nếu uống say phát điên đắc tội Bách Lý Hoằng Nghị, vậy chẳng phải hình tượng của y trong lòng đối phương càng hỏng bét rồi sao.
Thanh Tỏa nói với y, tối hôm qua Bách Lý Hoằng Nghị đưa y về, nói những người khác đừng để ý cũng đừng truyền ra ngoài, còn nói nàng chuẩn bị chén trà giải rượu, y tỉnh thì đưa đến.
Trương Tiểu Phàm nghe xong chỉ cảm thấy mình sắp tiêu rồi, y lặng lẽ cầu khẩn các thần tiên trong lòng, cầu nguyện tối hôm qua sau khi y say rượu liền lập tức ngủ say như chết, mà không phải là làm xằng làm bậy.
Uống trà giải rượu xong, đầu vẫn khó chịu, chuyển từ đau đầu thể chất sang căng thẳng tinh thần, lúc ăn cơm y lo sợ hết sức, thường lén liếc mắt nhìn Bách Lý Hoằng Nghị một cái, ý đồ nhìn xem đối phương có phản ứng gì không.
Đoan Mộc Vân nhìn ra sự bất thường, hỏi y sao vậy, y nói tối hôm qua sau khi trở về, mình đọc sách không cẩn thận đọc đến quá muộn, bây giờ hơi khó chịu một chút -- Lần đầu tiên nói dối, Trương Tiểu Phàm nói cũng nói lắp.
Trước khi lên xe ngựa, y lùi sang một bên để Bách Lý Hoằng Nghị lên xe trước.
Sau khi người nọ lên xe, còn chưa ngồi xuống đã quay đầu gọi Trương Tiểu Phàm: "Thất thần làm gì, sắp trễ giờ rồi."
Bị điểm danh, Trương Tiểu Phàm vội vàng đuổi theo.
Lên xe, đi học, nghỉ trưa, dường như tất cả đều không khác trước kia, nếu không phải vì còn cơn đau do say rượu để lại thì Trương Tiểu Phàm liền muốn xem tất cả mọi việc xảy ra mấy ngày nay đều trở thành một giấc mộng.
"Trương Tiểu Phàm, tối hôm qua trở về ngươi không bị giáo huấn chứ?" Tạ Doãn lo lắng hỏi y, tuy tối hôm qua hắn giao người vào tay Bách Lý Hoằng Nghị rồi, nhưng dù sao Trương Tiểu Phàm cũng là bé ngoan, chắc chắn chưa từng có thời kỳ thiếu niên phản nghịch gì, đột nhiên uống say mèm rồi về nhà, khó tránh trưởng bối phải quở trách một trận.
"Không có." Trương Tiểu Phàm thấy Tạ Doãn như thấy cứu tinh, y không dám hỏi Bách Lý Hoằng Nghị bên kia, y phải thăm dò thông tin thật kỹ từ Tạ Doãn bên này: "Tối hôm qua ta uống say, có làm gì không a?"
Vừa nói đến chủ đề này, Tạ Doãn liền hăng hái: "Ngươi đâu chỉ uống say phát điên, một hồi túm người một hồi khoe mẽ, ngươi người này sao uống say lại biến thành kẻ hai mặt rồi.
Còn có, không cho ngươi uống rượu ngươi còn muốn nổi giận, chút tửu lượng này của ngươi, trước khi uống không biết cân nhắc một chút sao?"
"Vậy vậy vậy......" Trương Tiểu Phàm thật sự chờ không kịp, vội vã quẹo vào chủ đề muốn nghe nhất: "Hoằng Nghị là......!Chuyện gì xảy ra a?"
"Hắn à, tối hôm qua lúc sắp đến Bách Lý trạch, đúng lúc hắn đang ở ngoài cửa......" Tạ Doãn suy tư về mọi thứ tối hôm qua, càng nghĩ càng cảm thấy ngạc nhiên: "Ngày tuyết rơi nhiều này, ngay cả xe ngựa cũng phải tăng giá gấp đôi mới chịu đi, sao Bách Lý lại xuất hiện ở đó đúng lúc như vậy......"
"Chẳng lẽ, là đang đợi ngươi sao?"
Danh hiệu "Đại sư tình trường" của Tạ Doãn đã không còn bao nhiêu uy tín trong lòng Trương Tiểu Phàm nữa, y vẻ mặt đau khổ đánh rớt ngón tay chỉ trước mặt y của hắn: "Ngươi đừng đoán mò nữa, huynh ấy thật sự không có ý đó với ta."
Trương Tiểu Phàm lại hỏi: "Vậy sau đó thì sao? Ta có làm gì không?"
"Sau đó thì ta cũng không biết." Tạ Doãn xấu hổ sờ sờ đầu, "Bách Lý đồng ý đưa ngươi về, ta liền đi rồi."
Được rồi, vẫn không biết rốt cuộc y có làm việc ngốc gì với Bách Lý Hoằng Nghị không.
Trương Tiểu Phàm khẩn trương một ngày, nghẹn một ngày, cuối cùng ở trên xe ngựa về nhà, nhịn không được hỏi Bách Lý Hoằng Nghị: "Hoằng Nghị, có phải tối hôm qua ta làm phiền huynh không?"
Bách Lý Hoằng Nghị vẫn ở trên xe dưỡng thần như thường, y gọi hắn, hắn sẽ đáp lại, nhưng lúc này lại cúi đầu im lặng không lên tiếng, không biết là thật sự ngủ rồi hay là không muốn trả lời câu hỏi của y.
Trương Tiểu Phàm cứng tại chỗ, không biết có nên tiếp tục quấy rầy hắn hay không.
Đợi xe ngựa dừng trước cổng lớn của Bách Lý phủ, mã phu ở ngoài mành hô vài tiếng, Bách Lý Hoằng Nghị mới có động tác như mới tỉnh cơn mơ, Trương Tiểu Phàm xuống xe, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn, cảm thấy hôm nay tốc độ của Hoằng Nghị không nhanh như trước kia.
Y do dự, lại mở miệng gọi hắn.
Người phía trước không có động tác, vẫn đi con đường của mình.
Trương Tiểu Phàm thật sự nhịn không được nữa, chạy đến trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn: "Hoằng Nghị."
Bách Lý Hoằng Nghị giương mắt nhìn y, hơi trì độn hỏi: "Hả? Chuyện gì?"
Lúc này Trương Tiểu Phàm mới phát hiện môi của Bách Lý Hoằng Nghị trắng bệch, trên mặt hắn bốc một lớp đỏ, không phải kiểu hồng hào khỏe mạnh như trước kia, mà là sắc đỏ bệnh trạng.
"Hoằng Nghị, huynh......" Trương Tiểu Phàm duỗi tay muốn dìu hắn, y cảm giác Bách Lý Hoằng Nghị trước mắt lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể té ngã trên mặt đất.
"Lúc nãy ta không phải không để ý đến ngươi, là ta......" Hắn còn chưa nói xong đã ngã thẳng vào trong lòng Trương Tiểu Phàm.
Trái tim của Trương Tiểu Phàm hầu như muốn nhấc lên cổ họng, sự sợ hãi cực lớn bao phủ y, y lớn tiếng gọi người đến giúp, những người khác theo tiếng liền đến, ba chân bốn cẳng nâng Bách Lý Hoằng Nghị vào phòng ở Đông Viện, rồi nói xa phu đi mời đại phu đến xem bệnh.
Trương Tiểu Phàm chạy tới chạy lui, chân không ngừng phát run.
Y quá sợ hãi.
Một khắc khi Bách Lý Hoằng Nghị ngã vào trước mặt y kia, y nghĩ chính là thích hay không cái gì, chỉ cần huynh ấy thật tốt thì mình thế nào cũng được.
Bách Lý Diên, Bách Lý Khoan Nhân và Đoan Mộc Vân cũng đến Đông Viện rồi, người một nhà canh giữ ở cửa phòng chờ đại phu trả lời.
Đại phu từ trong cánh cửa đi ra, nói: "Nhị công tử không quá đáng ngại, chỉ là phân hóa sinh lý bình thường thôi.
Tại hạ dựa vào mạch tượng của hắn để kết luận, hẳn là Càn nguyên.
Càn nguyên phân hoá giai đoạn đầu thường kèm theo dịch cảm kỳ, dịch cảm kỳ lại không có thuốc để trị liệu, vẫn nên cẩn thận thì hơn, tận lực đừng để người khác đến gần, đặc biệt là Khôn trạch."
Ngoài dự đoán, lại là trong dự đoán.
Từ nhỏ đến lớn, dù là phương diện nào thì Bách Lý Hoằng Nghị đều ưu việt bẩm sinh, dường như trở thành Càn nguyên là chuyện đương nhiên.
Nhưng qua tuổi vấn tóc vẫn không hề có động tĩnh, hơn nữa lúc trước Bách Lý Khoan Nhân đã phân hóa thành Càn nguyên rồi, đừng nói cả hai đứa con trai đều là hai Càn nguyên, chỉ cần một đứa thôi cũng đã là chuyện quá tốt rồi, cầu thần bái phật cũng cầu không được.
Vì thế Bách Lý Diên và Đoan Mộc Vân thả lỏng tinh thần, nếu là Trung dung cũng không sao, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn ưu tú như cũ.
Không nghĩ tới, vào thời khắc bất ngờ không kịp đề phòng như vậy, Bách Lý Hoằng Nghị đã phân hóa thành Càn nguyên, cửa lớn đóng chặt không ngăn được thanh hương tràn đầy của trà Phổ Nhị.
Người trong viện này đều là Trung dung nên cũng vô cảm.
Có lẽ Bách Lý Diên và Bách Lý Khoan Nhân mới là không dễ chịu nhất, loại cảm giác áp bách và địch ý giữa những người cùng giới này trần trụi nhất, dù huyết thống thân nhất vẫn vậy.
Thừa dịp Bách Lý Hoằng Nghị còn đang hôn mê, Bách Lý Diên sắp xếp gia bộc khuân vác một vài vật phẩm quý giá ra.
Trương Tiểu Phàm khó hiểu, vì sao phải mất công như vậy.
"Càn nguyên dịch cảm kỳ dễ đánh mất lý trí, dễ giận, không nhận người, khó có thể khống chế, đây là cửa ải mà Hoằng Nghị phải chịu đựng."
Những lời này của Bách Lý Diên đã được nghiệm chứng vào buổi cơm tối, gia bộc đi đưa cơm bị Bách Lý Hoằng Nghị táo bạo đạp ra, chén đũa quăng ngã đầy đất, Càn nguyên dịch cảm kỳ đang phân chia lãnh địa của mình, người khác đến gần một phân đều là sai lầm.
Lúc Trương Tiểu Phàm chạy về Đông Viện, phòng cách vách chính là một trận tiếng vang run như cầy sấy.
Mọi người ở Đông Viện loạn thành một đoàn, không dám đến gần cánh cửa phòng kia.
Hơn hai canh giờ sau, tiếng vang kia biến mất, người khác vẫn không dám đến gần.
Đã sắp đến giờ Tý rồi, để một đám người canh đêm cũng không phải là cách.
Trương Tiểu Phàm cho bọn họ đi nghỉ trước, còn mình thu xếp chuẩn bị cơm tối cho Bách Lý Hoằng Nghị.
Người ngày thường hay muốn ăn điểm tâm đã ba bốn canh giờ chưa uống một giọt nước nào, Trương Tiểu Phàm vội mở bếp lò, làm một chén mì với canh gà đã hầm nhừ, đi qua đi lại làm thêm một phần điểm tâm.
Y bưng mâm đồ ăn đến trước phòng Bách Lý Hoằng Nghị, mở khóa, khẽ gõ cửa, không ai đáp lại.
"Hoằng Nghị, ta vào nha." Trương Tiểu Phàm gọi, dùng khuỷu tay đẩy mở cửa, trong phòng không châm nến, một màu đen kịt, Trương Tiểu Phàm mượn ánh trăng xuyên thấu vào, sờ soạng đặt mâm đồ ăn lên bàn sách trước -- Bàn ăn đã bị dọn đi, chỉ còn lại một chiếc bàn hoàng hoa lê rất nặng này, bọn họ chưa kịp khuân vác thì Bách Lý Hoằng Nghị đã tỉnh lại.
Để mâm đồ ăn xuống, Trương Tiểu Phàm lại gọi: "Hoằng Nghị." Vẫn không ai đáp lại.
Y mò trong bóng đêm đi tìm giá cắm nến, lại không tìm thấy que diêm ở đâu.
Vừa định quay ngược về phòng lấy que diêm liền bị người đè ngã, một tiếng kinh hô bị nghẹn trong lồng ngực nóng bỏng của người đến.
Là Hoằng Nghị.
Không phải Trương Tiểu Phàm chưa gặp được Càn nguyên không có cách nào thu liễm tin tức tố.
Mới vừa tiến vào kỳ phân hóa, đa số người rất khó ức chế tin hương của mình, ngay cả Tạ Doãn cũng không ngoại lệ, mấy tháng trước vừa phân hoá xong liền phải dùng thanh tâm đan để ngăn tin hương của mình phát tán, nhưng vì Trương Tiểu Phàm chưa phân hóa nên không khác Trung dung, y không ngửi thấy tin hương, cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
Nhưng giờ phút này bị đè trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị, gối lên nhịp tim mạnh mẽ của đối phương, y chỉ cảm thấy choáng váng kịch liệt.
Không phải không ngửi được sao? Sao lại choáng váng như vậy?
Trương Tiểu Phàm còn chưa nghĩ ra nguyên do thì tay của người trên người đã bắt đầu không an phận mà sờ soạng ngực y.
Đêm lạnh xơ xác tiêu điều, cửa ngõ mở rộng, gió thổi vào hiu quạnh tận xương, ngay cả nhiệt độ của ánh trăng rơi xuống cũng bị đóng băng.
Trương Tiểu Phàm bị Bách Lý Hoằng Nghị lột áo ngoài ra, lộ ra áo trong phong phanh màu trắng, làn da lõa lồ cảm giác lạnh lẽo, co rúm lại.
"Hoằng Nghị......" Trương Tiểu Phàm nhỏ giọng kêu, đôi tay để trên cổ áo cự tuyệt hành động của đối phương.
Càn nguyên dịch cảm kỳ thờ ơ, tay trái siết chặt hai cổ tay của người nhỏ gầy trong lòng, hóa giải phòng thủ của y dễ như trở bàn tay.
Tay phải thì nhân cơ hội công lược thành trì, sờ lên ôn hương noãn ngọc mà tâm trí hướng về.
Quá nóng.
Trong phòng lạnh như băng, ngay cả không khí cũng sắp đông lạnh hỏng rồi.
Trương Tiểu Phàm lại cảm thấy cả người mình như bị lửa đốt, y không biết làm sao cho phải.
Bách Lý Hoằng Nghị không ngừng châm ngòi thổi gió trên người y, nơi bàn tay hắn vuốt ve đều có lửa cháy bừng bừng lan ra đồng cỏ.
Càn nguyên trời sinh là thợ săn, bọn họ tùy thời phát động trong bóng đêm, chờ dê vào miệng cọp.
Trước khi đánh chết con mồi thì phải bóp bảy tấc trước, giam cầm hành động của đối phương, từng chiêu trí mạng, ép con mồi vào tuyệt cảnh, cuối cùng dùng mùi đánh dấu lãnh địa.
Thú tính nguyên thủy như vậy dễ dàng khiến một vị công tử văn nhã khắc kỷ phục lễ mất khống chế, Bách Lý Hoằng Nghị đã phân không rõ đêm nay là đêm nào, cũng không biết người đến là ai, thậm chí người này không hề có mùi dễ ngửi để bù đắp chỗ trống của hắn, nhưng chẳng biết tại sao hắn lại bị hấp dẫn.
Làn da của người trong lòng nhẵn nhụi như tơ lụa thượng hạng, khiến người yêu thích không buông tay, hơi thở ấm áp bốc hơi nóng, tỏa ra ngọt hương nhè nhẹ lên men trong không khí, Càn nguyên không còn nhân tính nghĩ: Có phải máu của người này cũng ngọt không?
Hắn muốn nếm thử.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên cánh môi y, đẩy ra từng đợt tê dại, Trương Tiểu Phàm càng choáng váng kịch liệt hơn.
Dường như trời đất mất tiếng, điên đảo, chỉ có nhịp tim của y vẫn đang đập dồn dập, nhanh như vậy, gấp như vậy, thậm chí Trương Tiểu Phàm còn lo lắng nó sẽ nhảy ra.
Bách Lý Hoằng Nghị chưa uống nước nửa ngày nhưng hắn vẫn không thấy khát, động vật ăn thịt có thể bất động, chậm rãi đợi con mồi trong nhiều ngày.
Cái này chỉ là ngậm môi y, Bách Lý Hoằng Nghị đã cảm thấy khát vô cùng, mỗi một ngụm đều như uống rượu độc giải khát, độc tính phát tác, chỉ càng khiến người khát khô khó nhịn hơn.
Bàn tay của hắn đã duỗi đến sau lưng trần trụi của người nọ, tham lam lại thương tiếc trấn an, từ vòng eo đến xương bả vai lại đến sau cổ.
Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ tuyến thể chưa phát dục hoàn toàn kia, thông qua đụng chạm để mùi của mình dính vào nhưng vẫn cảm thấy không đủ.
Hắn muốn người này hoàn toàn là của hắn.
Môi dời xuống, hắn ấn người vào trong ngực, nhu tình mài cổ, răng nanh lại gấp không chờ nổi mà lộ ra, nhợt nhạt đâm thọc làn da, khẩn cấp như vậy, tùy thời chuẩn bị rót tin hương của mình vào tuyến thể nho nhỏ kia.
Sinh lý sợ hãi khiến Trương Tiểu Phàm nhịn không được run rẩy, y biết Càn nguyên sẽ mất trí trong dịch cảm kỳ, nhưng y không biết ngay cả Bách Lý Hoằng Nghị cũng sẽ trở nên xa lạ như vậy.
Y nhớ đến trước kia đánh dấu trên sách giáo khoa "Trung dung cũng không phải không có sai sót, nếu gặp phải Càn nguyên dịch cảm kỳ hoàn toàn mất khống chế thì cũng rất khó may mắn thoát nạn."
Y rất sợ, nhưng sức hút của Bách Lý Hoằng Nghị với y còn trên cả bản năng.
Trương Tiểu Phàm không biết làm sao mới tốt, ngay cả cự tuyệt cũng mềm mại vô lực như vậy -- Y chỉ tựa trên vai Bách Lý Hoằng Nghị, phát run, sợ hãi khóc nức nở, y kêu: "Hoằng Nghị, xin huynh, đừng như vậy......!Xin huynh, ca ca, ta sợ."
Từng tiếng "Ca ca" bất lực gõ thẳng vào thần kinh của Bách Lý Hoằng Nghị, bờ vai của hắn đã thấm ướt một mảnh, người trong lòng run đến mức không còn hình dáng, bởi vì khóc quá dữ nên ngực phập phồng kịch liệt.
Âm thanh kia có muôn vàn ma lực khiến hắn cảm thấy so với việc cắn xé cổ, thì quan trọng hơn chính là lau nước mắt cho y.
Hắn nâng mặt người nọ lên, liếm nước mắt lăn xuống của đối phương, ướt nóng, mằn mặn, không hề ngọt ngào, thậm chí hơi đắng.
Đột nhiên hắn trở nên mỏi mệt, bó tay hết cách với người khóc đến mức đôi mắt sưng to này, chỉ có thể siết chặt vòng tay ôm quanh eo y, kéo người vào trong lòng, vỗ lưng y từng cái từng cái: "Đừng khóc."
Trương Tiểu Phàm được hắn ôm, vất vả duỗi tay lau nước mắt của mình, đến khi y rốt cuộc cũng ngừng nghẹn ngào thì Bách Lý Hoằng Nghị đã chóng mặt ngủ mất rồi.
Trương Tiểu Phàm thử giãy giụa một chút nhưng không cựa ra được.
Y không biết Bách Lý Hoằng Nghị đã ngủ chưa, sợ đối phương lại muốn cắn cổ y nên không dám lên tiếng.
Y phục trên người y đã bị nhào cọ đến mức không còn hình dáng, cổ áo bung thẳng đến rốn, nhiệt độ cơ thể nóng rực của đối phương huân nóng y, không còn cảm thấy lạnh nữa.
Trương Tiểu Phàm vốn định chờ Bách Lý Hoằng Nghị ngủ say xong, y liền đi.
Không ngờ cơn buồn ngủ đến nhanh như vậy, hai người thế mà lại dùng tư thế hoang đường này đi vào giấc ngủ, một đêm mộng đẹp.
❄️????????❄️
???? Càn nguyên phân hoá đáng sợ không? ????
Mềnh biết các đồng râm đang thất vọng vì hụt ăn thịt lắm phớ hơm ????.