Nghĩ Lại Đi! Tôi Không Xứng Với Anh
Chương 4
Lâu lâu mới có một buổi chủ nhật bán chè được yên tĩnh những ngày làm việc mệt mỏi ở trường đã khiến nó chán nản trong công việc tính toán. Vừa mới sáng sớm nó đã gọi Thư dậy nấu chè để bán cả ngày làm Thư bực mình luôn. Một tuần qua hai đứa bán chè cứ ngấp ngưởng ngày bán ngày không cho nên hôm nay những fan của mấy cốc chè đều tới mua mà á còn mua nhiều hơn bình thường là đằng khácHôm nay tại nhà của Triệu gia mở một buổi tiệc để chiêu đãi khách nhân ngày chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của Thiên Minh. Vì biết chè của nó làm hợp vị nhiều người nên Minh đã đặt hợp đồng với nó trong buổi tối ngày hôm nay
____________xxx__________
8h sáng.......
Chiếc xe oto hàng hiệu của Thiên Minh đang đỗ trước cửa hàng của nó và Thư. Minh từ từ bước đến chỗ nó
-Vy à tôi có thể nhờ cô việc này được không? Minh nghiêm túc nói
-Trời một người cao quý như anh Minh đây phải tới nhờ tôi một việc á haha à thoi được việc gì nếu tôi giúp được tôi sẽ giúp. Nó nói đùa rồi nghiêm giọng nói
-Tối nay tôi muốn cô làm chè cho khách ở tại nhà tôi với hợp đồng 100.000/1h được chứ? Minh nói
-Thôi được. Nó đồng ý
Minh quay vào trong xe lấy ra hai bộ váy dành cho nhân viên nhưng sang hơn đưa cho nó với Thư rồi về. Bây h lượng khách đến lại một đông hơn lên hai đứa phải tập chung vào việc nấu chè cũng may là vừa nãy hai đứa vừa làm vừa nói chuyện nên cũng đỡ hơn
12h trưa....
Hai đứa nó bây h được giao nhiệm vụ rất vất vả nó phải ở lại nấu chè và làm chè còn Thư phải đi giao chè cho mấy nhà hàng đã đặt trước lúc này thì chỗ của nó rất cần người làm cùng khách đến quá đông mà lại toàn đặt 5,6 cốc thôi cũng may lúc đó Minh đến vào làm hộ nó để xoá hết những cơn giận xáu của nó với Minh. Minh đến làmnos vô cùng ái ngại và ngạc nhiên nhưng thôi có người giúp là tốt rồi. Trải qua 20' dau quán chè đã được giải toả bớt người nên nó được nghỉ tay một lúc
-Cảm ơn nếu không có anh chắc tôi không chịu nổi mất khách đến đông quá cái Thư lại đi giao hàng haizzzz. Nó lý nhí cảm ơn
-Không sao đâu cô cũng đã đồng ý giúp tôi rồi còn gì. Minh nói cũng may là tâm trạng của anh ấy tốt nhé nếu không á còn lâu. Đúng lúc đó cái Thư về nhìn thấy Minh nó lại có một cái suy nghĩ đen tối khác cơ. Cùng lúc đó Minh phải về nên Thư nháy mắt trêu nó chả hiểu nổi
__________xxx__________
3h chiều
-Bà làm nhanh lên không trễ giờ đấy làm ăn phải uy tín. Nó giục
-Ừ cứ giục hoài. Thư bực mình khi nghe nó giục. Hai đứa đã dọn xong và nghỉ sớm để nhanh chóng tới nhà của Minh. Vào chuẩn bị trang phục xong hai đứa đứng chờ Minh tới đón. Chiếc xe của Minh đã đứng chờ sẵn để chở hai người đi lúc này đang là gần 6h. Hai đứa vào nhờ nhân viên đi mua nguyên liệu,rửa nồi để nấu sẵn chờ khách đến là ăn. 30' sau hai đứa đã bắt tay vào việc nấu chè rồi. 7h đã tới hôm nay là sinh nhật của Minh nên Minh cũng không để ý nó sát sao được. Chỉ có điều là hai đứa nó cứ bị xinh nên được nhiều người để ý tới
-Dạ con mời cô}
-Dạ em mời anh} hai đứa nhí nhảnh mời khách. Tiếng nói nụ cười của nó đều làm cho mọi người say mê sau khi ăn xong là đến phần giao lưu ca nhạc dành cho tất cả mọi người. Phần này là phần nó thích nhất nó chờ khi nào đến gần cuối nó mới đặt bài hát. Nó vào mặc một bộ váy màu hồng nó đem theo cộc tay
10' sau.....
-Dạ sau đây tôi xin trình bày bài hát " Như ngày hôm qua " của Sơn Tùng MTP
"Cuối con đường là bầu trời xanh ấm êm......." Những câu hát thật là hay làm cho bao nhiêu người mê say và thích thú. Giong hát trầm bổng cao và trong của nó chẳng khác gì như một ca sĩ. Ai cũng vỗ tay thật to hinh như ca khúc của nó là hay nhất" Mãi như ngày hôm qua" là câu kết của bài thật có ý nghĩa từ đầu khi hát đến giờ Minh luôn nhìn từng hành động của nó mà không chớp mắt.
10h đêm
Khi buổi chúc mừng đã tan nó và Thư quay trở vào công việc dọn dẹp rồi nhanh chóng để về hai đứa đang bê một đống đồ đi rửa nhưng Minh đã ngăn lại
-Tôi có một hợp đồng nữa muốn trao đổi với cô. Minh nói
-Hợp đồng nào nữa nói nhanh tôi còn về. Nó tức giận
-Tôi muốn cô có thể làm nhân viên ở nhà tôi trong các buổi lễ tiệc khác hai người sẽ là nhân viên cấp cao trong nhà tôi với giá 300.000/1h nhé. Minh trao đổi hai đứa đồng ý và Minh đã đưa hai đứa nó về nhà. Bây h hợp đồng đã được trao đổi nó sẽ không phải ghi sâu tên đối phương đáng ghét kia nữa có khi sắp sửa phải gọi là cậu chủ chứ chẳng chơi. Nó và Thư chỉ có thể bán chè vào buổi trưa thôi chứ thứ bảy chủ nhật chắc vẫn phải đi làm như bình thường haizzzzz
____________xxx__________
8h sáng.......
Chiếc xe oto hàng hiệu của Thiên Minh đang đỗ trước cửa hàng của nó và Thư. Minh từ từ bước đến chỗ nó
-Vy à tôi có thể nhờ cô việc này được không? Minh nghiêm túc nói
-Trời một người cao quý như anh Minh đây phải tới nhờ tôi một việc á haha à thoi được việc gì nếu tôi giúp được tôi sẽ giúp. Nó nói đùa rồi nghiêm giọng nói
-Tối nay tôi muốn cô làm chè cho khách ở tại nhà tôi với hợp đồng 100.000/1h được chứ? Minh nói
-Thôi được. Nó đồng ý
Minh quay vào trong xe lấy ra hai bộ váy dành cho nhân viên nhưng sang hơn đưa cho nó với Thư rồi về. Bây h lượng khách đến lại một đông hơn lên hai đứa phải tập chung vào việc nấu chè cũng may là vừa nãy hai đứa vừa làm vừa nói chuyện nên cũng đỡ hơn
12h trưa....
Hai đứa nó bây h được giao nhiệm vụ rất vất vả nó phải ở lại nấu chè và làm chè còn Thư phải đi giao chè cho mấy nhà hàng đã đặt trước lúc này thì chỗ của nó rất cần người làm cùng khách đến quá đông mà lại toàn đặt 5,6 cốc thôi cũng may lúc đó Minh đến vào làm hộ nó để xoá hết những cơn giận xáu của nó với Minh. Minh đến làmnos vô cùng ái ngại và ngạc nhiên nhưng thôi có người giúp là tốt rồi. Trải qua 20' dau quán chè đã được giải toả bớt người nên nó được nghỉ tay một lúc
-Cảm ơn nếu không có anh chắc tôi không chịu nổi mất khách đến đông quá cái Thư lại đi giao hàng haizzzz. Nó lý nhí cảm ơn
-Không sao đâu cô cũng đã đồng ý giúp tôi rồi còn gì. Minh nói cũng may là tâm trạng của anh ấy tốt nhé nếu không á còn lâu. Đúng lúc đó cái Thư về nhìn thấy Minh nó lại có một cái suy nghĩ đen tối khác cơ. Cùng lúc đó Minh phải về nên Thư nháy mắt trêu nó chả hiểu nổi
__________xxx__________
3h chiều
-Bà làm nhanh lên không trễ giờ đấy làm ăn phải uy tín. Nó giục
-Ừ cứ giục hoài. Thư bực mình khi nghe nó giục. Hai đứa đã dọn xong và nghỉ sớm để nhanh chóng tới nhà của Minh. Vào chuẩn bị trang phục xong hai đứa đứng chờ Minh tới đón. Chiếc xe của Minh đã đứng chờ sẵn để chở hai người đi lúc này đang là gần 6h. Hai đứa vào nhờ nhân viên đi mua nguyên liệu,rửa nồi để nấu sẵn chờ khách đến là ăn. 30' sau hai đứa đã bắt tay vào việc nấu chè rồi. 7h đã tới hôm nay là sinh nhật của Minh nên Minh cũng không để ý nó sát sao được. Chỉ có điều là hai đứa nó cứ bị xinh nên được nhiều người để ý tới
-Dạ con mời cô}
-Dạ em mời anh} hai đứa nhí nhảnh mời khách. Tiếng nói nụ cười của nó đều làm cho mọi người say mê sau khi ăn xong là đến phần giao lưu ca nhạc dành cho tất cả mọi người. Phần này là phần nó thích nhất nó chờ khi nào đến gần cuối nó mới đặt bài hát. Nó vào mặc một bộ váy màu hồng nó đem theo cộc tay
10' sau.....
-Dạ sau đây tôi xin trình bày bài hát " Như ngày hôm qua " của Sơn Tùng MTP
"Cuối con đường là bầu trời xanh ấm êm......." Những câu hát thật là hay làm cho bao nhiêu người mê say và thích thú. Giong hát trầm bổng cao và trong của nó chẳng khác gì như một ca sĩ. Ai cũng vỗ tay thật to hinh như ca khúc của nó là hay nhất" Mãi như ngày hôm qua" là câu kết của bài thật có ý nghĩa từ đầu khi hát đến giờ Minh luôn nhìn từng hành động của nó mà không chớp mắt.
10h đêm
Khi buổi chúc mừng đã tan nó và Thư quay trở vào công việc dọn dẹp rồi nhanh chóng để về hai đứa đang bê một đống đồ đi rửa nhưng Minh đã ngăn lại
-Tôi có một hợp đồng nữa muốn trao đổi với cô. Minh nói
-Hợp đồng nào nữa nói nhanh tôi còn về. Nó tức giận
-Tôi muốn cô có thể làm nhân viên ở nhà tôi trong các buổi lễ tiệc khác hai người sẽ là nhân viên cấp cao trong nhà tôi với giá 300.000/1h nhé. Minh trao đổi hai đứa đồng ý và Minh đã đưa hai đứa nó về nhà. Bây h hợp đồng đã được trao đổi nó sẽ không phải ghi sâu tên đối phương đáng ghét kia nữa có khi sắp sửa phải gọi là cậu chủ chứ chẳng chơi. Nó và Thư chỉ có thể bán chè vào buổi trưa thôi chứ thứ bảy chủ nhật chắc vẫn phải đi làm như bình thường haizzzzz
Tác giả :
Nguyễn Su-Ha