Nghề Vương Phi
Chương 243: Tình hình nguy cấp
“Phi Lục? Không phải là ca ca dẫn người vào gây rối rồi cướp bọn nhỏ đi sao?”
Câu trả lời này thật quá tàn nhẫn.
Cùng một ngày, nàng bị hai người nàng tin tưởng phản bội.
Vân Triệt bị nàng lắc khiến vết thương trên tay đau tê tái, liền dùng tay trái ngăn nàng lại: “Tỷ tỷ, đau quá, tỷ thả ta ra trước đã.”
Lúc này Vũ Lâu mới ý thức mình quá mức, vội buông tay ra. Vân Triệt nhếch môi: “Tay ta là do Tần Viễn Địch đâm bị thương. Người xuất thân võ tướng quả không hổ danh, công phu thật cao cường.”
Vũ Lâu đương nhiên hiểu rõ công phu của ca ca mình, cho nên lúc đầu nàng mới nghĩ hắn hạ thuốc mê nàng để kéo người tới đây, dũng vũ lực để cướp hai đứa con của nàng.
Nhưng chân tướng lại là Phi Lục phản bội nàng, sự thật này càng tàn nhẫn hơn, không khác gì xát muối vào miệng vết thương của Vũ Lâu.
Vân Triệt nói: “Ta nghe tin thân thể Hoàng thượng có vấn đề, nên định chạy tới đây trước để báo tin cho hai người, ai ngờ lại gặp Tần Viễn Địch ở trong thành Kim Lăng. Hắn biết ta tới để gặp tỷ, … sau đó……” Vân Triệt chỉ chỉ vào cánh tay mình: “Cho ta một đao! Ta tĩnh dưỡng một ngày, cố gắng đạp tuyết đi tìm tỷ, nhưng lại gặp tỷ ngay trên đường, nguy hiểm thật, ta mà tới muộn một chút thì e là tỷ đã…”
“Đừng nói chuyện này nữa, con của ta thì sao? Ai nói cho đệ biết là Phi Lục mang đi?”
“Ta đã hỏi qua rồi, thị nữ của tỷ nói, là nữ nhân tên Phi Lục hôm qua vừa tới đưa lũ nhỏ đi, nói là tỷ sai cô ấy. Quan hệ của hai người tốt như vậy, mọi người trong phủ đều nhìn thấy, nên không nghi ngờ gì liền trao hai đứa bé cho Phi Lục!”
Vũ Lâu gọi thị nữ kia ra để hỏi, quả nhiên giống y như Vân Triệt nói, nàng hận đến nghiến răng: “Ả tiểu đề tử này lại dám phản bội ta! Để ta tìm được, ta nhất định sẽ không tha cho ả!”
Thị nữ kia thấy hai mắt tiểu chủ nhân đỏ ửng, trong mắt tràn ngập hận thù, biết là do mình dễ tin người, đánh mất con của Thái tử, nên sợ hãi khóc như mưa, quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo, run rẩy chờ bị trừng phạt.
Nhưng Vũ Lâu làm sao còn thời gian mà trừng phạt mấy người đó.
“Phi Lục có nói gì nữa không?”
“Có, có.” Thị nữ giống như túm được phao cứu mạng, rút một phong thư từ trong tay áo ra trình lên cho Vũ Lâu: “Phi Lục nói, nhờ chúng nô tỳ gửi lá thư này cho người.”
Vũ Lâu giật lấy thư, xé ra đọc.
“Trong thư nói gì?” Vân Triệt không đọc được, vội hỏi.
“…… Nói là đã đưa bọn nhỏ về Vân Nam…… Bảo ta đi tới đó thăm mẹ ta?”
“Chẳng lẽ làm ra chuyện tày đình như vậy, chỉ để cho bà gặp cháu ngoại hay sao?” Vân Triệt nói: “…… Đương nhiên là không thể nào!” Vũ Lâu nói: “…… Làm sao có thể vì lý do đó mà làm tổn thương ta được……”
“Nói gì thì nói, nếu hai đứa nhỏ đã bị đưa đi Vân Nam, thì ta và tỷ sai người đuổi theo thôi, thời tiết khắc nghiệt lại mang thêm hai đứa bé, chắc là chưa chạy xa được.”
Vũ Lâu nhíu mày trầm tư: “Chỉ e là uổng công thôi… Trong thư nói vậy, ta nghĩ là giương đông kích tây. Nếu ta đi Vân Nam, sẽ trúng kế bọn họ.”
“Mưu kế gì được chứ?” Vân Triệt vừa nói vừa tự mình đọc thư: “Dù sao cũng là người nhà, sẽ không quá tuyệt tình đâu.”
“Không…” Nàng chợt nhớ đến những lời ca ca nói: “Huynh ấy nói là Lam Tranh bức tử cha… còn nói con của ta và Lam Tranh là nghiệt chủng…”
Vân Triệt vốn không có cảm tình với Tần Khải Canh, nghe Vũ Lâu nói vậy, hắn hừ lạnh: “Nếu lão mà không phải cha ruột ta, thì ta rất muốn nói là: lão chết cũng chưa hết tội.”
Hắn liếc sang Vũ Lâu, thấy nàng đang cắn môi khóc nức nở, người run lên, khiến hắn hoảng sợ vội hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?”
“Liệu huynh ấy có giết hai đứa nhỏ không? Liệu có giết con ta không?”
“Không đâu.” Vân Triệt vội an ủi: “Dù sao hắn ta cũng là cậu của hai đứa, sẽ không hạ độc thủ với chúng đâu…” Hắn chợt nhớ ra gì đó, tim đập loạn lên: “… Nhưng mà, nếu sau lưng có người sai khiến, thì khó nói lắm…”
“Vân Triệt, van xin đệ, đừng làm ta sợ…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, ướt nhòa nước mắt: “Ca ca ta liệu có thể bị ai sai khiến chứ?”
Bỗng nhiên, nàng chợt nghĩ ra.
Người kia đã từng cứu hắn ta từ trong lao ngục ra đoàn tụ với người nhà. Từng tiếp tế cho bọn họ khi nhà họ gặp khó khăn ở Liêu Đông.
Cũng từng có hôn ước với nàng, ca ca vẫn coi hắn là người một nhà.
“Tấn vương sao?” Nàng nhẹ phun ra hai chữ này, hai mắt đẫm lệ: “Là hắn, đúng không?”
Vân Triệt im lặng.
“Là hắn… Hắn mê hoặc ca ca, lừa lấy đi hai đứa con của ta… Ta thật ngốc nghếch, sao lại không sớm phát hiện ra chứ? Ta đúng là ngu ngốc…”
Phân tích rõ ràng như vậy, khiến nàng cảm thấy sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Mâu thuẫn của Tấn vương và Lam Tranh đã trở nên cực kỳ gay gắt, nếu hắn cướp được con mình, thì hắn sẽ có thể làm gì?!
Nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc.
“…Không!” Vũ Lâu hét lên một tiếng, chạy ra ngoài.
Vân Triệt vội túm lấy nàng, lôi kéo khiến miệng vết thương muốn toác ra, hắn hít một hơi lạnh: “Tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu?”
“Ta muốn đi tìm con ta!”
“Tuyết to gió lớn thế này, tỷ đi đâu tìm? Tìm không thấy, thì ngay cả tỷ cũng chết trong tuyết mất!”
“Ta mặc kệ! Nếu không tìm được con, ta cũng sẽ tự vẫn luôn!”
“Tỷ chết, thì Thái tử biết làm sao?!” Vân Triệt nói xong, vội nói tiếp: “Ta nữa, ta biết làm sao?!”
“Ta không bảo vệ con cho tốt… Ta còn mặt mũi nào mà gặp chàng?!”
Lòng nàng giống như bị dao đâm vào, mà dường như sợ nàng chưa đủ đau, lưỡi dao còn xoay tròn một vòng, khiến lòng nàng ồ ạt chảy máu.
“Huynh ấy có tha thứ cho tỷ hay không thì nói sau!” Vân Triệt nói: “Giờ kích động cũng không giải quyết được vấn đề gì, tỷ phải bình tĩnh!”
Vũ Lâu sợ sệt, giây lát lại nức nở, nàng cắn môi đến trắng bệch cả ra, gật đầu nói: “…… Ta phải bình tĩnh… Ta muốn bình tĩnh.” Nàng ngừng gào khóc, cố gắng trấn tĩnh lại.
Vân Triệt nói: “Chúng ta phải tính toán cho tốt, xem tiếp theo nên làm gì? Đi Vân Nam tìm hai đứa bé? Hay trực tiếp đi tìm Tấn vương? Nhưng mà, nếu đi tìm Tấn vương, không có chứng cứ gì, hắn sẽ diệt trừ cả tỷ mất.”
“…Ta… ta đi tìm Lam Tranh!”
“Tìm Thái tử? Tỷ tỷ không sợ huynh ấy trách tỷ sao?!”
Sợ chứ, sao lại không sợ được.
“Tình hình bây giờ rất nguy hiểm… Ta sợ…”
“Sợ gì?”
Còn có chuyện gì khiến nàng lo lắng hơn chuyện mất đi hai đứa con chứ?
“Ta không thể để bọn họ nắm mũi dắt đi, nếu đi Vân Nam, chỉ e là sẽ trúng kế nặng hơn.” Vũ Lâu đã trấn định rất nhiều, phân tích tình hình: “Nếu bọn nhỏ ở trong tay ca ca ta, thì nhất thời huynh ấy sẽ không làm hại bọn nhỏ, nhưng nếu ở trong tay Tấn vương… Vậy thì, chúng ta phải đi tìm Lam Tranh!”
Nàng thấy Vân Triệt có vẻ không hiểu ý của nàng, liền giải thích thêm: “Ta sợ Tấn vương sẽ phái người đi giết Lam Tranh. Hắn phái ca ca ta tới cướp hai đứa bé thì làm sao có thể bỏ qua Lam Tranh, người hắn oán hận nhất…”
Câu trả lời này thật quá tàn nhẫn.
Cùng một ngày, nàng bị hai người nàng tin tưởng phản bội.
Vân Triệt bị nàng lắc khiến vết thương trên tay đau tê tái, liền dùng tay trái ngăn nàng lại: “Tỷ tỷ, đau quá, tỷ thả ta ra trước đã.”
Lúc này Vũ Lâu mới ý thức mình quá mức, vội buông tay ra. Vân Triệt nhếch môi: “Tay ta là do Tần Viễn Địch đâm bị thương. Người xuất thân võ tướng quả không hổ danh, công phu thật cao cường.”
Vũ Lâu đương nhiên hiểu rõ công phu của ca ca mình, cho nên lúc đầu nàng mới nghĩ hắn hạ thuốc mê nàng để kéo người tới đây, dũng vũ lực để cướp hai đứa con của nàng.
Nhưng chân tướng lại là Phi Lục phản bội nàng, sự thật này càng tàn nhẫn hơn, không khác gì xát muối vào miệng vết thương của Vũ Lâu.
Vân Triệt nói: “Ta nghe tin thân thể Hoàng thượng có vấn đề, nên định chạy tới đây trước để báo tin cho hai người, ai ngờ lại gặp Tần Viễn Địch ở trong thành Kim Lăng. Hắn biết ta tới để gặp tỷ, … sau đó……” Vân Triệt chỉ chỉ vào cánh tay mình: “Cho ta một đao! Ta tĩnh dưỡng một ngày, cố gắng đạp tuyết đi tìm tỷ, nhưng lại gặp tỷ ngay trên đường, nguy hiểm thật, ta mà tới muộn một chút thì e là tỷ đã…”
“Đừng nói chuyện này nữa, con của ta thì sao? Ai nói cho đệ biết là Phi Lục mang đi?”
“Ta đã hỏi qua rồi, thị nữ của tỷ nói, là nữ nhân tên Phi Lục hôm qua vừa tới đưa lũ nhỏ đi, nói là tỷ sai cô ấy. Quan hệ của hai người tốt như vậy, mọi người trong phủ đều nhìn thấy, nên không nghi ngờ gì liền trao hai đứa bé cho Phi Lục!”
Vũ Lâu gọi thị nữ kia ra để hỏi, quả nhiên giống y như Vân Triệt nói, nàng hận đến nghiến răng: “Ả tiểu đề tử này lại dám phản bội ta! Để ta tìm được, ta nhất định sẽ không tha cho ả!”
Thị nữ kia thấy hai mắt tiểu chủ nhân đỏ ửng, trong mắt tràn ngập hận thù, biết là do mình dễ tin người, đánh mất con của Thái tử, nên sợ hãi khóc như mưa, quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo, run rẩy chờ bị trừng phạt.
Nhưng Vũ Lâu làm sao còn thời gian mà trừng phạt mấy người đó.
“Phi Lục có nói gì nữa không?”
“Có, có.” Thị nữ giống như túm được phao cứu mạng, rút một phong thư từ trong tay áo ra trình lên cho Vũ Lâu: “Phi Lục nói, nhờ chúng nô tỳ gửi lá thư này cho người.”
Vũ Lâu giật lấy thư, xé ra đọc.
“Trong thư nói gì?” Vân Triệt không đọc được, vội hỏi.
“…… Nói là đã đưa bọn nhỏ về Vân Nam…… Bảo ta đi tới đó thăm mẹ ta?”
“Chẳng lẽ làm ra chuyện tày đình như vậy, chỉ để cho bà gặp cháu ngoại hay sao?” Vân Triệt nói: “…… Đương nhiên là không thể nào!” Vũ Lâu nói: “…… Làm sao có thể vì lý do đó mà làm tổn thương ta được……”
“Nói gì thì nói, nếu hai đứa nhỏ đã bị đưa đi Vân Nam, thì ta và tỷ sai người đuổi theo thôi, thời tiết khắc nghiệt lại mang thêm hai đứa bé, chắc là chưa chạy xa được.”
Vũ Lâu nhíu mày trầm tư: “Chỉ e là uổng công thôi… Trong thư nói vậy, ta nghĩ là giương đông kích tây. Nếu ta đi Vân Nam, sẽ trúng kế bọn họ.”
“Mưu kế gì được chứ?” Vân Triệt vừa nói vừa tự mình đọc thư: “Dù sao cũng là người nhà, sẽ không quá tuyệt tình đâu.”
“Không…” Nàng chợt nhớ đến những lời ca ca nói: “Huynh ấy nói là Lam Tranh bức tử cha… còn nói con của ta và Lam Tranh là nghiệt chủng…”
Vân Triệt vốn không có cảm tình với Tần Khải Canh, nghe Vũ Lâu nói vậy, hắn hừ lạnh: “Nếu lão mà không phải cha ruột ta, thì ta rất muốn nói là: lão chết cũng chưa hết tội.”
Hắn liếc sang Vũ Lâu, thấy nàng đang cắn môi khóc nức nở, người run lên, khiến hắn hoảng sợ vội hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?”
“Liệu huynh ấy có giết hai đứa nhỏ không? Liệu có giết con ta không?”
“Không đâu.” Vân Triệt vội an ủi: “Dù sao hắn ta cũng là cậu của hai đứa, sẽ không hạ độc thủ với chúng đâu…” Hắn chợt nhớ ra gì đó, tim đập loạn lên: “… Nhưng mà, nếu sau lưng có người sai khiến, thì khó nói lắm…”
“Vân Triệt, van xin đệ, đừng làm ta sợ…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, ướt nhòa nước mắt: “Ca ca ta liệu có thể bị ai sai khiến chứ?”
Bỗng nhiên, nàng chợt nghĩ ra.
Người kia đã từng cứu hắn ta từ trong lao ngục ra đoàn tụ với người nhà. Từng tiếp tế cho bọn họ khi nhà họ gặp khó khăn ở Liêu Đông.
Cũng từng có hôn ước với nàng, ca ca vẫn coi hắn là người một nhà.
“Tấn vương sao?” Nàng nhẹ phun ra hai chữ này, hai mắt đẫm lệ: “Là hắn, đúng không?”
Vân Triệt im lặng.
“Là hắn… Hắn mê hoặc ca ca, lừa lấy đi hai đứa con của ta… Ta thật ngốc nghếch, sao lại không sớm phát hiện ra chứ? Ta đúng là ngu ngốc…”
Phân tích rõ ràng như vậy, khiến nàng cảm thấy sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Mâu thuẫn của Tấn vương và Lam Tranh đã trở nên cực kỳ gay gắt, nếu hắn cướp được con mình, thì hắn sẽ có thể làm gì?!
Nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc.
“…Không!” Vũ Lâu hét lên một tiếng, chạy ra ngoài.
Vân Triệt vội túm lấy nàng, lôi kéo khiến miệng vết thương muốn toác ra, hắn hít một hơi lạnh: “Tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu?”
“Ta muốn đi tìm con ta!”
“Tuyết to gió lớn thế này, tỷ đi đâu tìm? Tìm không thấy, thì ngay cả tỷ cũng chết trong tuyết mất!”
“Ta mặc kệ! Nếu không tìm được con, ta cũng sẽ tự vẫn luôn!”
“Tỷ chết, thì Thái tử biết làm sao?!” Vân Triệt nói xong, vội nói tiếp: “Ta nữa, ta biết làm sao?!”
“Ta không bảo vệ con cho tốt… Ta còn mặt mũi nào mà gặp chàng?!”
Lòng nàng giống như bị dao đâm vào, mà dường như sợ nàng chưa đủ đau, lưỡi dao còn xoay tròn một vòng, khiến lòng nàng ồ ạt chảy máu.
“Huynh ấy có tha thứ cho tỷ hay không thì nói sau!” Vân Triệt nói: “Giờ kích động cũng không giải quyết được vấn đề gì, tỷ phải bình tĩnh!”
Vũ Lâu sợ sệt, giây lát lại nức nở, nàng cắn môi đến trắng bệch cả ra, gật đầu nói: “…… Ta phải bình tĩnh… Ta muốn bình tĩnh.” Nàng ngừng gào khóc, cố gắng trấn tĩnh lại.
Vân Triệt nói: “Chúng ta phải tính toán cho tốt, xem tiếp theo nên làm gì? Đi Vân Nam tìm hai đứa bé? Hay trực tiếp đi tìm Tấn vương? Nhưng mà, nếu đi tìm Tấn vương, không có chứng cứ gì, hắn sẽ diệt trừ cả tỷ mất.”
“…Ta… ta đi tìm Lam Tranh!”
“Tìm Thái tử? Tỷ tỷ không sợ huynh ấy trách tỷ sao?!”
Sợ chứ, sao lại không sợ được.
“Tình hình bây giờ rất nguy hiểm… Ta sợ…”
“Sợ gì?”
Còn có chuyện gì khiến nàng lo lắng hơn chuyện mất đi hai đứa con chứ?
“Ta không thể để bọn họ nắm mũi dắt đi, nếu đi Vân Nam, chỉ e là sẽ trúng kế nặng hơn.” Vũ Lâu đã trấn định rất nhiều, phân tích tình hình: “Nếu bọn nhỏ ở trong tay ca ca ta, thì nhất thời huynh ấy sẽ không làm hại bọn nhỏ, nhưng nếu ở trong tay Tấn vương… Vậy thì, chúng ta phải đi tìm Lam Tranh!”
Nàng thấy Vân Triệt có vẻ không hiểu ý của nàng, liền giải thích thêm: “Ta sợ Tấn vương sẽ phái người đi giết Lam Tranh. Hắn phái ca ca ta tới cướp hai đứa bé thì làm sao có thể bỏ qua Lam Tranh, người hắn oán hận nhất…”
Tác giả :
Hoa Dương Hoa Ảnh