Nghề Vương Phi
Chương 223: Thân thế của Vân Triệt (Thượng)
“…… Có lẽ ta biết Vân Triệt là ai.”
Lam Tranh nói xong, Vũ Lâu lại nở nụ cười: “Vân Triệt là Hàn vương thế tử chứ là ai. Chàng quên rồi sao.”
“Hắn giống Tô Tiêu như thế, chẳng lẽ nàng không thấy kỳ quái sao?” Lam Tranh nói. Hắn đã nghi ngờ tên Vân Triệt này lâu rồi, cũng không tin Vũ Lâu lại không sinh lòng hoài nghi đối với dung mạo của hắn ta.
“Không phải thế gian vẫn luôn có người giống nhau sao.” Vũ Lâu nói nhỏ: “Tô Tiêu và chàng là huynh đệ song sinh mà còn không giống nhau, dù gì Vân Triệt cũng là huynh đệ có huyết thống bên nội với chàng, giống thì có gì lạ đâu.”
“Nàng thật thiếu tính nghi ngờ.”
“Chàng hoài nghi người khác tới phát cuồng rồi.”
“Nàng‼!”
“Được rồi, đi thôi đi thôi.” Vũ Lâu giúp hắn mặc quần áo cẩn thận rồi mới mặc cho mình.
Chờ khi hai người đi ra, thì huynh đệ Phương thị đã đi rồi. Lam Tranh và Vũ Lâu vội vàng ra khỏi y quán, ngồi xe ngựa đuổi theo. Ngồi trên xe, Lam Tranh tựa đầu vào vách, giống như đang suy nghĩ điều gì.
Vũ Lâu liếc hắn một cái, biết hắn đang có việc cần nghĩ ngợi nên cũng không quấy rầy hắn.
“Vũ Lâu, ta biết đại khái nơi ở của mẹ và ca ca nàng.”
Vũ Lâu nói: “Sao đột nhiên chàng lại biết, có phải chàng lại âm mưu tính toán gì không?”
Lam Tranh chán nản, kéo nàng vào lòng: “Vũ Lâu à, sao mặc quần áo xong nàng không còn là nàng nữa thế, sự dịu dàng vừa rồi chạy đâu mất rồi hả? Chỉ toàn thích tranh cãi với ta thôi.”
Vũ Lâu giãy dụa: “Vốn là thế mà, lúc nào nói chuyện chàng cũng nói nửa vời, nếu chàng nói rõ ràng một chút thì ta chất vấn chàng làm gì.” Nàng đẩy hắn ra, sửa sang lại đầu tóc: “Còn nữa, đừng có làm loạn, lát nữa còn phải gặp người ta.”
“Lát nữa tới nơi, nếu Phương lão đầu không chết, khi ta hỏi chuyện lão, nàng đứng bên cạnh nghe là được rồi.”
Vũ Lâu hạ giọng nói: “Không biết ông ấy bị bệnh thế nào, hy vọng có thể vượt qua cửa ải này, ông ấy là người tốt.”
“Người tốt à?!” Lam Tranh cười lạnh.
Vũ Lâu muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến Lam Tranh nhất định biết ẩn tình gì, nên cũng không tranh cãi nữa, chỉ ngồi yên lặng bên cạnh, chờ xem mọi chuyện sẽ thế nào.
Đến trước cửa Phương phủ, Vũ Lâu để đứa bé giữ cửa vào thông báo, hai người nhanh chóng được mời vào. Xuyên qua hành lang gấp khúc, có người hầu dẫn hai người vào chính phòng.
“Ai tới vậy?” Có người hỏi, là giọng của Phương Bàng.
“Là Tần cô nương ạ.” Người hầu đáp.
Vừa dứt lời, chợt nghe Phương Lâm hò hét bên trong: “Không phải ta nhờ cô trông coi y quán hộ ta sao, sao cô lại chạy tới đây.”
“Im đi! Người ta còn lo lắng cho kẻ làm cha này hơn là tên nghịch tử nhà ngươi!”
“Nếu cha không sao rồi, con về y quán đây!” Phương Lâm nói.
“Con quay lại cho ta‼!”
Chợt nghe trong bình phong vang lên những tiếng ầm ầm rầm rầm, cùng với giọng nói hỗn loạn “cha đừng túm tay áo con”, rồi “cha, cha đừng ngã xuống giường” cùng với “Nhị đệ, mau đỡ cha lên giường”.
Lam Tranh cười, ghé sát vào tai Vũ Lâu: “Nhà hắn náo nhiệt thật.”
Phương Lâm nhanh chân bước ra trước mặt Vũ Lâu: “Ta về……” Hắn còn đang thở hổn hển, bỗng nhìn thấy Lam Tranh, vội hoảng sợ thi lễ: “Thái tử giá lâm mà ta không tiếp đón từ xa…”
Bình thường hắn ra vào y quán thì không nói, nhưng ở nhà mà nhìn thấy mấy nhân vật này thì cũng hơi khủng hoảng.
Phương lão ngự y vội cúi đầu hô: “Xin Thái tử điện hạ nhận một lạy của cựu thần.”
Nha hoàn vội đỡ Phương ngự y đi qua bình phong, quỳ xuống hành lễ với Lam Tranh. Vũ Lâu nhìn Lam Tranh, nhướng mày với hắn, ý bảo hắn mau để Phương lão bình thân.
Lam Tranh đi tới trước mặt đối phương: “Nhìn bộ dạng của lão sinh khí dồi dào thế này, không giống là sinh bệnh nhỉ.”
Phương Bàng đứng bên cạnh giải thích: “Gia phụ không may rơi xuống nước, qua chữa trị đã cứu lại được tính mạng rồi ạ.”
Phương Lâm nghe xong, lại phá đám huynh trưởng: “Thật không, ta thấy là giả vờ rơi xuống nước để lừa ta về thì có.”
Phương Bàng phát hỏa: “Còn không phải tại đệ không hiếu thuận, cả năm rưỡi cũng không về nhà lấy một lần! Cha thật sự bị rơi xuống nước, không tin thì đệ hỏi Thế tử đi, lúc đó hắn cũng ở đây!”
Nghe thấy hai chữ ‘Thế tử’, Vũ Lâu kinh ngạc: “Thế tử à? Hàn vương thế tử sao?”
Phương Lâm nói: “Lúc gia phụ rơi xuống nước, hắn ở ngay tại hiện trường.”
“Không phải hắn theo giúp Vương Kỳ đi gặp công chúa Hâm Nghi à? Sao lại đến Phương phủ?” Vũ Lâu không thể không nghi ngờ Vân Triệt.
Phương ngự y đang quỳ dưới đất run rẩy nói: “Là ta hẹn gặp Thế tử, nhưng vì tuổi cao sức yếu, nên bị trượt chân, rơi xuống nước.”
Lam Tranh đã lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra, tức giận nói: “Vậy tên Vân Triệt kia đâu?”
“Thế tử đã hồi cung rồi ạ.”
“Hừ, đẩy người ta xuống nước, mưu sát không thành, lại còn thoải mái như không có chuyện gì vậy.” Lam Tranh nói với Phương lão: “Chẳng lẽ không phải thế sao?”
Huynh đệ Phương thị đồng thanh hỏi: “Cha, Thế tử đẩy cha xuống hồ à?”
“Chuyện này……” Phương lão đầu quanh co…
Lam Tranh ra lệnh cho mọi người: “Các người đi xuống cả đi, ta có mấy câu muốn nói với lão ngự y.”
Huynh đệ Phương thị cùng liếc đôi mắt hẹp dài nhìn nhau, chắp tay hành lễ với Thái tử rồi cùng bọn nha hoàn lui ra ngoài. Đám người đi rồi, Vũ Lâu vội đi tới, đỡ Phương lão ngồi lên giường.
“Phương thúc thúc, thật sự là Thế tử đẩy chú xuống hồ sao?”
Phương lão đầu nhớ tới tình cảnh vừa phát sinh, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “…… Cũng không thể nói là hắn đẩy ta xuống được. Bờ hồ rất trơn, ta lại cao tuổi rồi, nên không cẩn thận.”
Vũ Lâu hỏi: “Vậy sao khi chú rơi xuống nước, Thế tử có kêu cứu không?”
“Cái này……”
Lam Tranh cười lạnh: “Vũ Lâu, nàng đừng hỏi nữa, Vân Triệt vốn muốn giết chết lão già này, nên mới đẩy lão xuống nước, làm sao lại gọi người cứu lão được. Có lẽ là có người hầu vô tình đi qua, nhìn thấy lão rơi xuống nên mới sai người cứu lão lên thôi.”
Thái tử đoán không sai chút nào. Phương lão đành im lặng.
“Vì sao hắn phải làm vậy?” Vũ Lâu không muốn tin Vân Triệt lại làm ra loại chuyện này: “Vì sao hắn phải hại Phương thúc thúc?”
Phương lão thở dài nói: “Thế tử không cố ý hại ta, là do lão già như ta dông dài quá, khiến hắn mất kiên nhẫn, lúc lôi kéo nhau thì ta vô ý rơi xuống hồ thôi.”
“Vì sao? Hai người có gì mà phải tranh cãi như vậy?” Vũ Lâu không thể nghĩ ra giữa Phương lão và Vân Triệt có xung đột gì.
“Chuyện này……” Phương lão đưa mắt nhìn Lam Tranh, không có sự cho phép của hắn, lão không dám nói bừa.
“Nói đi.” Lam Tranh nói: “Ta cũng muốn biết, lão đã già vậy rồi, ta cũng không muốn gây khó dễ cho lão, nếu lão nói thật, ta sẽ tha mạng cho lão.”
Vũ Lâu trừng mắt nhìn hắn, không muốn để Lam Tranh tùy tiện uy hiếp người khác.
“Ta nói, ta nói.” Phương lão bỗng lộ ra vẻ già yếu: “Ta sẽ không giấu diếm gì Thái tử nữa. Chuyện Tấn vương trúng độc, ta đã nghi là do Thế tử gây ra……”
Vũ Lâu giật mình, chẳng lẽ thật sự là do Vân Triệt làm sao?
“Hôm nay ta hẹn gặp Thế tử, chỉ hy vọng hắn không làm hại Tấn vương, hãm hại Thái tử nữa, dù sao hắn và Thái tử cũng là huynh đệ cùng mẹ.” Nói xong, lão cúi đầu không dám nhìn thẳng Lam Tranh.
***
Lam Tranh nói xong, Vũ Lâu lại nở nụ cười: “Vân Triệt là Hàn vương thế tử chứ là ai. Chàng quên rồi sao.”
“Hắn giống Tô Tiêu như thế, chẳng lẽ nàng không thấy kỳ quái sao?” Lam Tranh nói. Hắn đã nghi ngờ tên Vân Triệt này lâu rồi, cũng không tin Vũ Lâu lại không sinh lòng hoài nghi đối với dung mạo của hắn ta.
“Không phải thế gian vẫn luôn có người giống nhau sao.” Vũ Lâu nói nhỏ: “Tô Tiêu và chàng là huynh đệ song sinh mà còn không giống nhau, dù gì Vân Triệt cũng là huynh đệ có huyết thống bên nội với chàng, giống thì có gì lạ đâu.”
“Nàng thật thiếu tính nghi ngờ.”
“Chàng hoài nghi người khác tới phát cuồng rồi.”
“Nàng‼!”
“Được rồi, đi thôi đi thôi.” Vũ Lâu giúp hắn mặc quần áo cẩn thận rồi mới mặc cho mình.
Chờ khi hai người đi ra, thì huynh đệ Phương thị đã đi rồi. Lam Tranh và Vũ Lâu vội vàng ra khỏi y quán, ngồi xe ngựa đuổi theo. Ngồi trên xe, Lam Tranh tựa đầu vào vách, giống như đang suy nghĩ điều gì.
Vũ Lâu liếc hắn một cái, biết hắn đang có việc cần nghĩ ngợi nên cũng không quấy rầy hắn.
“Vũ Lâu, ta biết đại khái nơi ở của mẹ và ca ca nàng.”
Vũ Lâu nói: “Sao đột nhiên chàng lại biết, có phải chàng lại âm mưu tính toán gì không?”
Lam Tranh chán nản, kéo nàng vào lòng: “Vũ Lâu à, sao mặc quần áo xong nàng không còn là nàng nữa thế, sự dịu dàng vừa rồi chạy đâu mất rồi hả? Chỉ toàn thích tranh cãi với ta thôi.”
Vũ Lâu giãy dụa: “Vốn là thế mà, lúc nào nói chuyện chàng cũng nói nửa vời, nếu chàng nói rõ ràng một chút thì ta chất vấn chàng làm gì.” Nàng đẩy hắn ra, sửa sang lại đầu tóc: “Còn nữa, đừng có làm loạn, lát nữa còn phải gặp người ta.”
“Lát nữa tới nơi, nếu Phương lão đầu không chết, khi ta hỏi chuyện lão, nàng đứng bên cạnh nghe là được rồi.”
Vũ Lâu hạ giọng nói: “Không biết ông ấy bị bệnh thế nào, hy vọng có thể vượt qua cửa ải này, ông ấy là người tốt.”
“Người tốt à?!” Lam Tranh cười lạnh.
Vũ Lâu muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến Lam Tranh nhất định biết ẩn tình gì, nên cũng không tranh cãi nữa, chỉ ngồi yên lặng bên cạnh, chờ xem mọi chuyện sẽ thế nào.
Đến trước cửa Phương phủ, Vũ Lâu để đứa bé giữ cửa vào thông báo, hai người nhanh chóng được mời vào. Xuyên qua hành lang gấp khúc, có người hầu dẫn hai người vào chính phòng.
“Ai tới vậy?” Có người hỏi, là giọng của Phương Bàng.
“Là Tần cô nương ạ.” Người hầu đáp.
Vừa dứt lời, chợt nghe Phương Lâm hò hét bên trong: “Không phải ta nhờ cô trông coi y quán hộ ta sao, sao cô lại chạy tới đây.”
“Im đi! Người ta còn lo lắng cho kẻ làm cha này hơn là tên nghịch tử nhà ngươi!”
“Nếu cha không sao rồi, con về y quán đây!” Phương Lâm nói.
“Con quay lại cho ta‼!”
Chợt nghe trong bình phong vang lên những tiếng ầm ầm rầm rầm, cùng với giọng nói hỗn loạn “cha đừng túm tay áo con”, rồi “cha, cha đừng ngã xuống giường” cùng với “Nhị đệ, mau đỡ cha lên giường”.
Lam Tranh cười, ghé sát vào tai Vũ Lâu: “Nhà hắn náo nhiệt thật.”
Phương Lâm nhanh chân bước ra trước mặt Vũ Lâu: “Ta về……” Hắn còn đang thở hổn hển, bỗng nhìn thấy Lam Tranh, vội hoảng sợ thi lễ: “Thái tử giá lâm mà ta không tiếp đón từ xa…”
Bình thường hắn ra vào y quán thì không nói, nhưng ở nhà mà nhìn thấy mấy nhân vật này thì cũng hơi khủng hoảng.
Phương lão ngự y vội cúi đầu hô: “Xin Thái tử điện hạ nhận một lạy của cựu thần.”
Nha hoàn vội đỡ Phương ngự y đi qua bình phong, quỳ xuống hành lễ với Lam Tranh. Vũ Lâu nhìn Lam Tranh, nhướng mày với hắn, ý bảo hắn mau để Phương lão bình thân.
Lam Tranh đi tới trước mặt đối phương: “Nhìn bộ dạng của lão sinh khí dồi dào thế này, không giống là sinh bệnh nhỉ.”
Phương Bàng đứng bên cạnh giải thích: “Gia phụ không may rơi xuống nước, qua chữa trị đã cứu lại được tính mạng rồi ạ.”
Phương Lâm nghe xong, lại phá đám huynh trưởng: “Thật không, ta thấy là giả vờ rơi xuống nước để lừa ta về thì có.”
Phương Bàng phát hỏa: “Còn không phải tại đệ không hiếu thuận, cả năm rưỡi cũng không về nhà lấy một lần! Cha thật sự bị rơi xuống nước, không tin thì đệ hỏi Thế tử đi, lúc đó hắn cũng ở đây!”
Nghe thấy hai chữ ‘Thế tử’, Vũ Lâu kinh ngạc: “Thế tử à? Hàn vương thế tử sao?”
Phương Lâm nói: “Lúc gia phụ rơi xuống nước, hắn ở ngay tại hiện trường.”
“Không phải hắn theo giúp Vương Kỳ đi gặp công chúa Hâm Nghi à? Sao lại đến Phương phủ?” Vũ Lâu không thể không nghi ngờ Vân Triệt.
Phương ngự y đang quỳ dưới đất run rẩy nói: “Là ta hẹn gặp Thế tử, nhưng vì tuổi cao sức yếu, nên bị trượt chân, rơi xuống nước.”
Lam Tranh đã lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra, tức giận nói: “Vậy tên Vân Triệt kia đâu?”
“Thế tử đã hồi cung rồi ạ.”
“Hừ, đẩy người ta xuống nước, mưu sát không thành, lại còn thoải mái như không có chuyện gì vậy.” Lam Tranh nói với Phương lão: “Chẳng lẽ không phải thế sao?”
Huynh đệ Phương thị đồng thanh hỏi: “Cha, Thế tử đẩy cha xuống hồ à?”
“Chuyện này……” Phương lão đầu quanh co…
Lam Tranh ra lệnh cho mọi người: “Các người đi xuống cả đi, ta có mấy câu muốn nói với lão ngự y.”
Huynh đệ Phương thị cùng liếc đôi mắt hẹp dài nhìn nhau, chắp tay hành lễ với Thái tử rồi cùng bọn nha hoàn lui ra ngoài. Đám người đi rồi, Vũ Lâu vội đi tới, đỡ Phương lão ngồi lên giường.
“Phương thúc thúc, thật sự là Thế tử đẩy chú xuống hồ sao?”
Phương lão đầu nhớ tới tình cảnh vừa phát sinh, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “…… Cũng không thể nói là hắn đẩy ta xuống được. Bờ hồ rất trơn, ta lại cao tuổi rồi, nên không cẩn thận.”
Vũ Lâu hỏi: “Vậy sao khi chú rơi xuống nước, Thế tử có kêu cứu không?”
“Cái này……”
Lam Tranh cười lạnh: “Vũ Lâu, nàng đừng hỏi nữa, Vân Triệt vốn muốn giết chết lão già này, nên mới đẩy lão xuống nước, làm sao lại gọi người cứu lão được. Có lẽ là có người hầu vô tình đi qua, nhìn thấy lão rơi xuống nên mới sai người cứu lão lên thôi.”
Thái tử đoán không sai chút nào. Phương lão đành im lặng.
“Vì sao hắn phải làm vậy?” Vũ Lâu không muốn tin Vân Triệt lại làm ra loại chuyện này: “Vì sao hắn phải hại Phương thúc thúc?”
Phương lão thở dài nói: “Thế tử không cố ý hại ta, là do lão già như ta dông dài quá, khiến hắn mất kiên nhẫn, lúc lôi kéo nhau thì ta vô ý rơi xuống hồ thôi.”
“Vì sao? Hai người có gì mà phải tranh cãi như vậy?” Vũ Lâu không thể nghĩ ra giữa Phương lão và Vân Triệt có xung đột gì.
“Chuyện này……” Phương lão đưa mắt nhìn Lam Tranh, không có sự cho phép của hắn, lão không dám nói bừa.
“Nói đi.” Lam Tranh nói: “Ta cũng muốn biết, lão đã già vậy rồi, ta cũng không muốn gây khó dễ cho lão, nếu lão nói thật, ta sẽ tha mạng cho lão.”
Vũ Lâu trừng mắt nhìn hắn, không muốn để Lam Tranh tùy tiện uy hiếp người khác.
“Ta nói, ta nói.” Phương lão bỗng lộ ra vẻ già yếu: “Ta sẽ không giấu diếm gì Thái tử nữa. Chuyện Tấn vương trúng độc, ta đã nghi là do Thế tử gây ra……”
Vũ Lâu giật mình, chẳng lẽ thật sự là do Vân Triệt làm sao?
“Hôm nay ta hẹn gặp Thế tử, chỉ hy vọng hắn không làm hại Tấn vương, hãm hại Thái tử nữa, dù sao hắn và Thái tử cũng là huynh đệ cùng mẹ.” Nói xong, lão cúi đầu không dám nhìn thẳng Lam Tranh.
***
Tác giả :
Hoa Dương Hoa Ảnh