Nghề Vương Phi
Chương 181: Lấy lòng
Lam Tranh ôm cánh tay chỗ bị nàng nhéo, nói: “Đúng là nàng ghen tị mà, còn không chịu nhận nữa, đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, đau chết mất thôi.”
Vũ Lâu nói: “Sao không đau chết ngươi luôn đi.”
Lam Tranh thấy nàng ít nhiều khôi phục bộ dáng trước kia, hắn vui còn không kịp, làm sao tức giận được, vội kéo nàng vào lòng.
Vừa rồi Vũ Lâu nhéo hắn, căn bản cũng không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ xuất phát từ bản năng, đến khi tỉnh táo lại, nàng sợ hắn trả thù nên ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm. Một lát sau, không thấy hắn có ác ý gì, nàng mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Lam Tranh nói: “Nữ nhân Cố gia và Mục gia ta đều không thích, trên đời này, ta chỉ thích mình nàng.”
Không ngờ hắn lại thổ lộ những lời thật lòng như vậy, khiến nàng không biết nên phản ứng thế nào. Ngay cả tình cảm của mình nàng cũng không hiểu rõ, thì làm sao có thể đáp lại hắn được.
Lam Tranh thấy nàng không nói gì, cũng không vội vã ép hỏi, dù sao cũng vẫn còn nhiều thời gian.
Quấn quít lấy Vũ Lâu một hồi cũng tới giờ ăn cơm. Hắn sai người sắp bàn ăn trong phòng để dùng bữa cùng Vũ Lâu. Vũ Lâu không thấy ngon miệng nên không ăn uống gì. Lam Tranh gắp đồ ăn đút cho nàng, Vũ Lâu nói không ăn là không ăn, không phải muốn làm nũng. Nhưng Lam Tranh lại không nghĩ vậy, vì theo kinh nghiệm của bản thân hắn mà nói, không ăn cơm tức là làm nũng.
Vì thế, hắn bày ra bộ mặt tươi cười, dụ Vũ Lâu ăn hết cái này đến cái kia. Vũ Lâu vì muốn thoát khỏi sự dây dưa của hắn, nên miễn cưỡng ăn vài miếng cho xong. Cứ nghĩ là ổn rồi, không ngờ vừa dùng xong cơm chiều, Lam Tranh lại bê hoa quả đến cho nàng. Hơn nữa, còn ân cần tự mình gọt vỏ táo.
Lam Tranh tay chân vụng về, làm sao biết gọt táo. Chờ đến khi hắn gọt xong, thì cả quả táo chỉ còn lại mỗi hạt. Hắn nhìn chằm chằm một lúc, rồi bộp một cái ném xuống gầm giường.
“Ngươi làm gì thế?” lãng phí đồ ăn.
“Không đẹp, làm lại lần nữa.”
Lam Tranh lại lấy một quả táo khác, chăm chú gọt. Trong lòng thầm nói, táo à táo, ngươi chịu nhường ta một chút đi. Ta đang muốn lấy lòng nàng, đừng làm cho ta mất mặt quá mà. Nhưng vì không tập trung, nên con dao lệch một chút, cắt vào tay hắn: “A!”
Vũ Lâu thấy hắn ngốc như vậy, giận dữ nói: “Ngươi kiếm việc làm gì vậy, đây vốn đâu phải là việc ngươi phải làm chứ.”
Lam Tranh ôm tay đưa ra trước mặt nàng: “Nàng mút giúp ta đi.”
“Tự ngài cũng có miệng mà.”
“Nhưng ta muốn nàng cơ, ta vì nàng mà bị thương.”
“Ta đâu có bắt ngài làm.”
“Đi mà, đi mà, đi mà……” hắn giống một đứa trẻ nhỏ bị thương cần được an ủi vậy. Vũ Lâu không có cách nào khác, đành cúi người ngậm ngón tay của hắn, Lam Tranh liền cười vuốt mái tóc mây đen huyền của nàng nói: “Ngoan quá……”
Vũ Lâu ngước mắt nhìn hắn, miệng khẽ dùng sức.
“A—– ta đã bị thương rồi mà nàng còn cắn ta nữa!” Lam Tranh rút tay ta khỏi miệng nàng, tự mình ngậm lấy, vẻ mặt đáng thương nghiêng đầu nhìn nàng.
Vũ Lâu cầm một quả táo trên bàn, gọt cẩn thận rồi cắt một miếng đưa cho Lam Tranh: “Ăn đi.”
Lam Tranh không muốn: “Ta muốn gọt cho nàng ăn, ai cho nàng tự làm.” nói xong, hắn giật quả táo lại ném xuống gầm giường.
Vũ Lâu bị hắn quậy đến phát bực mình, ném con dao gọt hoa quả lên bàn, nằm vật xuống giường: “Ngươi đúng là tên ác ma thích tra tấn người ta!”
Lam Tranh cười hì hì nằm sát xuống cạnh nàng: “Không phải nàng biết từ lâu rồi hay sao.”
Thời tiết nóng bức, Vũ Lâu lăn một vòng tránh sang chỗ khác: “Ngươi đừng có sát lại đây nữa, nóng lắm.”
Lam Tranh vội ngồi dậy, lấy quạt tròn quạt cho nàng. Vũ Lâu cũng ngồi dậy, nhíu mày nhìn hắn.
“Vũ Lâu, nàng nhìn gì thế?”
“Mỗi lần ngươi đối xử rất tốt với ta, thì sau đó đều có sự tra tấn khủng khiếp.”
Lam Tranh vội nói: “Về sau sẽ không như thế nữa.” Sau đó lại dán sát vào người nàng thân mật, Vũ Lâu tránh không được, đành nhắm mắt mặc kệ hắn quậy phá.
Lam Tranh biết nàng vẫn còn kháng cự mình, nếu giờ cố gắng cưỡng ép nàng thì quan hệ hai người sẽ vỡ tan mất. Vì thế, hắn không dám làm bừa, ngoan ngoãn ôm lấy nàng, tuyệt nhiên không làm ra hành động gì quá đáng.
Một lát sau, Lam Tranh đột nhiên hỏi nàng: “Thầy của cha nàng là ai?” Không biết vì sao, hắn luôn nhớ đến cái tên Lãnh Tử Nhạc này.
“Là tiên sinh dạy học ở quê Hoa Đình nhà ta. Trước khi cha ta lên kinh đã theo học ông……”
Lam Tranh ghi nhớ thông tin này, lại giống như có điều gì suy nghĩ. Vũ Lâu mặc dù rất tò mò không hiểu vì sao hắn hỏi đến việc này, nhưng vẫn không hỏi lại, cố gắng giảm bớt cơ hội phải nói chuyện với hắn.
Giờ Vũ Lâu đã quay về bên hắn, hắn có thể tập trung tinh thần tranh ngôi Thái tử rồi.
Nhưng từ sau khi Thái tử qua đời, Hoàng thượng không hề đề cập tới chuyện lập Thái tử khác. Trong triều đã có quan viên sớm dâng sớ đề nghị lập Thái tử, nhưng bị Hoàng thượng nóng giận tước mũ quan phạt sung quân, cũng đã nói là việc lập Thái tử, để ba năm nữa nói sau.
“Hừ, lại còn ba năm nữa, muốn giữ đạo hiếu với Tĩnh Thần hay sao thế?!” Hắn buột miệng than thở.
Vũ Lâu hỏi hắn: “Là chuyện lập Thái tử à?”
“Ừm.” Chuyện này Lam Tranh cũng chỉ có thể phàn nàn cùng Vũ Lâu, những người khác, cho dù là Vương Lân hắn cũng không tin được: “Phụ hoàng là một người nhát gan, ông vốn không thích ta, toàn nghĩ là nếu lập ta làm Thái tử, ta sẽ bức vua thoái vị để đoạt ngôi.”
“Ngươi đừng nói vậy, Hoàng thượng không lập Đông cung Thái tử, có lẽ thật sự là do tưởng nhớ Thái tử đã qua đời thôi.” Tuy rằng theo nàng thấy, nàng không cho là Độc Cô Tĩnh Thần có gì đáng để hoài niệm, nhưng ai cũng có hai mặt, có lẽ dưới góc nhìn của Hoàng thượng, hắn là một đứa con ngoan thì sao.
Lam Tranh cười lạnh: “Phụ hoàng chỉ ước gì hắn chết sớm. Hoàng thượng chỉ sợ Thái tử……” hắn ngừng một chút rồi nói: “và ta nữa. Luôn cho rằng chúng ta có mưu đồ gây rối, mà thật sự là, chúng ta cũng thông minh hơn ông ấy.”
Vũ Lâu có thể hiểu được nguyên nhân Hoàng thượng không lập Thái tử, một mặt là vì không thích Lam Tranh, mặt khác là muốn giữ lấy cơ hội cho Tấn vương.
Bỗng nhiên, trong đầu nàng nảy ra một ý định. Nhưng kế hoạch này vẫn chưa chắc chắn lắm, bây giờ chưa thể nói với Lam Tranh được.
Lam Tranh thấy nàng nhíu mày, lấy tay xoa xoa mi tâm của nàng, cười nói: “Không được nhíu mày.”
“Lam Tranh……”
“Ừ?”
“Không có gì.”
Hắn không trêu chọc Vũ Lâu đã là khai ân rồi, giờ nàng lại còn ngập ngừng muốn nói lại thôi, làm sao Lam Tranh buông tha nàng được.
Hắn ôm nàng sờ soạng vuốt ve một hồi, nhưng nàng vẫn không chịu nói câu gì, Vũ Lâu chỉ mặc kệ hắn làm càn, im lặng nhất quyết không hé răng. Quậy phá đến mệt mỏi, hai người lại bất tri bất giác ôm nhau ngủ thiếp đi.
Lúc trước, khi Tần Vũ Lâu chưa hồi phủ, thì Vương gia chạy tới giáo phường tư để tìm nàng. Giờ nàng quay về Vương phủ, đương nhiên Vương gia sẽ ở lại chỗ nàng. Mục Hi Dung và Cố Thi Dư cũng không phải kẻ ngốc, hai nàng thừa hiểu, tuy bên ngoài, Tần Vũ Lâu chỉ là một nữ nô, nhưng địa vị của nàng trong lòng Vương gia cao hơn hai nàng rất nhiều. Trong lòng vô cùng khó chịu, cũng không dám thể hiện ra mặt, chỉ tìm cách lấy lòng Vũ Lâu.
Lam Tranh đã nhìn thấy các nàng có tâm tư này từ lâu, hắn lường trước được hai nàng nhất định sẽ tìm cách gây rối, đầu tiên là thân mật với Vũ Lâu, muốn kết nghĩa tỷ muội, sau đó sẽ chờ thời cơ giờ thủ đoạn sau lưng nàng. Vì thế, Lam Tranh quy định trước, hai người bọn họ không được lén đi gặp Vũ Lâu, ngay cả thị nữ cũng không được gặp.
Hắn ngăn chặn từ trong trứng nước tình huống thường có chốn hậu cung: ngoài mặt thì ra vẻ tỷ muội thân thiết, sau lưng thì lén đâm nhau.
Ngày thứ ba sau khi Vũ Lâu trở lại Vương phủ, quản gia thần thần bí bí đến tìm nàng, đưa cho nàng một phong thư nói: “Đây là do tiểu nhị ở y quán của Phương đại phu cho người đưa tới, nói là trước khi Phương đại phu rời kinh thành để lại cho ngài……”
Vũ Lâu nói: “Sao không đau chết ngươi luôn đi.”
Lam Tranh thấy nàng ít nhiều khôi phục bộ dáng trước kia, hắn vui còn không kịp, làm sao tức giận được, vội kéo nàng vào lòng.
Vừa rồi Vũ Lâu nhéo hắn, căn bản cũng không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ xuất phát từ bản năng, đến khi tỉnh táo lại, nàng sợ hắn trả thù nên ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm. Một lát sau, không thấy hắn có ác ý gì, nàng mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Lam Tranh nói: “Nữ nhân Cố gia và Mục gia ta đều không thích, trên đời này, ta chỉ thích mình nàng.”
Không ngờ hắn lại thổ lộ những lời thật lòng như vậy, khiến nàng không biết nên phản ứng thế nào. Ngay cả tình cảm của mình nàng cũng không hiểu rõ, thì làm sao có thể đáp lại hắn được.
Lam Tranh thấy nàng không nói gì, cũng không vội vã ép hỏi, dù sao cũng vẫn còn nhiều thời gian.
Quấn quít lấy Vũ Lâu một hồi cũng tới giờ ăn cơm. Hắn sai người sắp bàn ăn trong phòng để dùng bữa cùng Vũ Lâu. Vũ Lâu không thấy ngon miệng nên không ăn uống gì. Lam Tranh gắp đồ ăn đút cho nàng, Vũ Lâu nói không ăn là không ăn, không phải muốn làm nũng. Nhưng Lam Tranh lại không nghĩ vậy, vì theo kinh nghiệm của bản thân hắn mà nói, không ăn cơm tức là làm nũng.
Vì thế, hắn bày ra bộ mặt tươi cười, dụ Vũ Lâu ăn hết cái này đến cái kia. Vũ Lâu vì muốn thoát khỏi sự dây dưa của hắn, nên miễn cưỡng ăn vài miếng cho xong. Cứ nghĩ là ổn rồi, không ngờ vừa dùng xong cơm chiều, Lam Tranh lại bê hoa quả đến cho nàng. Hơn nữa, còn ân cần tự mình gọt vỏ táo.
Lam Tranh tay chân vụng về, làm sao biết gọt táo. Chờ đến khi hắn gọt xong, thì cả quả táo chỉ còn lại mỗi hạt. Hắn nhìn chằm chằm một lúc, rồi bộp một cái ném xuống gầm giường.
“Ngươi làm gì thế?” lãng phí đồ ăn.
“Không đẹp, làm lại lần nữa.”
Lam Tranh lại lấy một quả táo khác, chăm chú gọt. Trong lòng thầm nói, táo à táo, ngươi chịu nhường ta một chút đi. Ta đang muốn lấy lòng nàng, đừng làm cho ta mất mặt quá mà. Nhưng vì không tập trung, nên con dao lệch một chút, cắt vào tay hắn: “A!”
Vũ Lâu thấy hắn ngốc như vậy, giận dữ nói: “Ngươi kiếm việc làm gì vậy, đây vốn đâu phải là việc ngươi phải làm chứ.”
Lam Tranh ôm tay đưa ra trước mặt nàng: “Nàng mút giúp ta đi.”
“Tự ngài cũng có miệng mà.”
“Nhưng ta muốn nàng cơ, ta vì nàng mà bị thương.”
“Ta đâu có bắt ngài làm.”
“Đi mà, đi mà, đi mà……” hắn giống một đứa trẻ nhỏ bị thương cần được an ủi vậy. Vũ Lâu không có cách nào khác, đành cúi người ngậm ngón tay của hắn, Lam Tranh liền cười vuốt mái tóc mây đen huyền của nàng nói: “Ngoan quá……”
Vũ Lâu ngước mắt nhìn hắn, miệng khẽ dùng sức.
“A—– ta đã bị thương rồi mà nàng còn cắn ta nữa!” Lam Tranh rút tay ta khỏi miệng nàng, tự mình ngậm lấy, vẻ mặt đáng thương nghiêng đầu nhìn nàng.
Vũ Lâu cầm một quả táo trên bàn, gọt cẩn thận rồi cắt một miếng đưa cho Lam Tranh: “Ăn đi.”
Lam Tranh không muốn: “Ta muốn gọt cho nàng ăn, ai cho nàng tự làm.” nói xong, hắn giật quả táo lại ném xuống gầm giường.
Vũ Lâu bị hắn quậy đến phát bực mình, ném con dao gọt hoa quả lên bàn, nằm vật xuống giường: “Ngươi đúng là tên ác ma thích tra tấn người ta!”
Lam Tranh cười hì hì nằm sát xuống cạnh nàng: “Không phải nàng biết từ lâu rồi hay sao.”
Thời tiết nóng bức, Vũ Lâu lăn một vòng tránh sang chỗ khác: “Ngươi đừng có sát lại đây nữa, nóng lắm.”
Lam Tranh vội ngồi dậy, lấy quạt tròn quạt cho nàng. Vũ Lâu cũng ngồi dậy, nhíu mày nhìn hắn.
“Vũ Lâu, nàng nhìn gì thế?”
“Mỗi lần ngươi đối xử rất tốt với ta, thì sau đó đều có sự tra tấn khủng khiếp.”
Lam Tranh vội nói: “Về sau sẽ không như thế nữa.” Sau đó lại dán sát vào người nàng thân mật, Vũ Lâu tránh không được, đành nhắm mắt mặc kệ hắn quậy phá.
Lam Tranh biết nàng vẫn còn kháng cự mình, nếu giờ cố gắng cưỡng ép nàng thì quan hệ hai người sẽ vỡ tan mất. Vì thế, hắn không dám làm bừa, ngoan ngoãn ôm lấy nàng, tuyệt nhiên không làm ra hành động gì quá đáng.
Một lát sau, Lam Tranh đột nhiên hỏi nàng: “Thầy của cha nàng là ai?” Không biết vì sao, hắn luôn nhớ đến cái tên Lãnh Tử Nhạc này.
“Là tiên sinh dạy học ở quê Hoa Đình nhà ta. Trước khi cha ta lên kinh đã theo học ông……”
Lam Tranh ghi nhớ thông tin này, lại giống như có điều gì suy nghĩ. Vũ Lâu mặc dù rất tò mò không hiểu vì sao hắn hỏi đến việc này, nhưng vẫn không hỏi lại, cố gắng giảm bớt cơ hội phải nói chuyện với hắn.
Giờ Vũ Lâu đã quay về bên hắn, hắn có thể tập trung tinh thần tranh ngôi Thái tử rồi.
Nhưng từ sau khi Thái tử qua đời, Hoàng thượng không hề đề cập tới chuyện lập Thái tử khác. Trong triều đã có quan viên sớm dâng sớ đề nghị lập Thái tử, nhưng bị Hoàng thượng nóng giận tước mũ quan phạt sung quân, cũng đã nói là việc lập Thái tử, để ba năm nữa nói sau.
“Hừ, lại còn ba năm nữa, muốn giữ đạo hiếu với Tĩnh Thần hay sao thế?!” Hắn buột miệng than thở.
Vũ Lâu hỏi hắn: “Là chuyện lập Thái tử à?”
“Ừm.” Chuyện này Lam Tranh cũng chỉ có thể phàn nàn cùng Vũ Lâu, những người khác, cho dù là Vương Lân hắn cũng không tin được: “Phụ hoàng là một người nhát gan, ông vốn không thích ta, toàn nghĩ là nếu lập ta làm Thái tử, ta sẽ bức vua thoái vị để đoạt ngôi.”
“Ngươi đừng nói vậy, Hoàng thượng không lập Đông cung Thái tử, có lẽ thật sự là do tưởng nhớ Thái tử đã qua đời thôi.” Tuy rằng theo nàng thấy, nàng không cho là Độc Cô Tĩnh Thần có gì đáng để hoài niệm, nhưng ai cũng có hai mặt, có lẽ dưới góc nhìn của Hoàng thượng, hắn là một đứa con ngoan thì sao.
Lam Tranh cười lạnh: “Phụ hoàng chỉ ước gì hắn chết sớm. Hoàng thượng chỉ sợ Thái tử……” hắn ngừng một chút rồi nói: “và ta nữa. Luôn cho rằng chúng ta có mưu đồ gây rối, mà thật sự là, chúng ta cũng thông minh hơn ông ấy.”
Vũ Lâu có thể hiểu được nguyên nhân Hoàng thượng không lập Thái tử, một mặt là vì không thích Lam Tranh, mặt khác là muốn giữ lấy cơ hội cho Tấn vương.
Bỗng nhiên, trong đầu nàng nảy ra một ý định. Nhưng kế hoạch này vẫn chưa chắc chắn lắm, bây giờ chưa thể nói với Lam Tranh được.
Lam Tranh thấy nàng nhíu mày, lấy tay xoa xoa mi tâm của nàng, cười nói: “Không được nhíu mày.”
“Lam Tranh……”
“Ừ?”
“Không có gì.”
Hắn không trêu chọc Vũ Lâu đã là khai ân rồi, giờ nàng lại còn ngập ngừng muốn nói lại thôi, làm sao Lam Tranh buông tha nàng được.
Hắn ôm nàng sờ soạng vuốt ve một hồi, nhưng nàng vẫn không chịu nói câu gì, Vũ Lâu chỉ mặc kệ hắn làm càn, im lặng nhất quyết không hé răng. Quậy phá đến mệt mỏi, hai người lại bất tri bất giác ôm nhau ngủ thiếp đi.
Lúc trước, khi Tần Vũ Lâu chưa hồi phủ, thì Vương gia chạy tới giáo phường tư để tìm nàng. Giờ nàng quay về Vương phủ, đương nhiên Vương gia sẽ ở lại chỗ nàng. Mục Hi Dung và Cố Thi Dư cũng không phải kẻ ngốc, hai nàng thừa hiểu, tuy bên ngoài, Tần Vũ Lâu chỉ là một nữ nô, nhưng địa vị của nàng trong lòng Vương gia cao hơn hai nàng rất nhiều. Trong lòng vô cùng khó chịu, cũng không dám thể hiện ra mặt, chỉ tìm cách lấy lòng Vũ Lâu.
Lam Tranh đã nhìn thấy các nàng có tâm tư này từ lâu, hắn lường trước được hai nàng nhất định sẽ tìm cách gây rối, đầu tiên là thân mật với Vũ Lâu, muốn kết nghĩa tỷ muội, sau đó sẽ chờ thời cơ giờ thủ đoạn sau lưng nàng. Vì thế, Lam Tranh quy định trước, hai người bọn họ không được lén đi gặp Vũ Lâu, ngay cả thị nữ cũng không được gặp.
Hắn ngăn chặn từ trong trứng nước tình huống thường có chốn hậu cung: ngoài mặt thì ra vẻ tỷ muội thân thiết, sau lưng thì lén đâm nhau.
Ngày thứ ba sau khi Vũ Lâu trở lại Vương phủ, quản gia thần thần bí bí đến tìm nàng, đưa cho nàng một phong thư nói: “Đây là do tiểu nhị ở y quán của Phương đại phu cho người đưa tới, nói là trước khi Phương đại phu rời kinh thành để lại cho ngài……”
Tác giả :
Hoa Dương Hoa Ảnh