Nghề Vương Phi
Chương 174: Lại cự tuyệt Tấn vương
Trời dần tối, ngày hôm đó, sắc trời ảm đạm âm u, mây đen kéo đến, gió ào ào thổi không ngừng, khiến những cánh cửa sổ cũng không thể đóng chặt. Chẳng bao lâu, trời bắt đầu có mưa nhỏ, Vũ Lâu lẩm bẩm: “Âm u cả ngày mà lại mưa nhỏ thế kia…..”
“Tiểu thư, ở đây gió lùa lạnh lắm.” Phi Lục đặt cơm chiều xuống, đi đến bên cửa sổ, đóng lại cẩn thận.
Vũ Lâu nói: “Trong lòng buồn bực khó chịu, hứng một chút gió cũng thấy thoải mái hơn.”
Phi Lục thầm thở dài, hai người ở trong tiểu viện nhỏ này đã ba ngày rồi. Tâm tình tiểu thư bây giờ mới có vẻ ổn định một chút. Xa cách một năm, giờ gặp lại nhìn tiểu thư như vậy mà cô thấy hoảng sợ. Trong trí nhớ của cô, tiểu thư lúc nào cũng như chú nai con, vui vẻ, hoạt bát, bất cứ lúc nào cũng rất có sinh khí. Nhưng tiểu thư của mấy ngày trước, cả người ảm đạm không có chút tia sáng nào, kìm nén, trầm lặng giống một vùng nước sâu, vừa gặp cô, nàng đã ôm chầm lấy cổ cô, khóc òa lên. Mặc dù cô rất cảm động vì thấy tiểu thư thương cô như thế, nhưng Phi Lục vẫn nghĩ, nếu như bình thường, lẽ ra tiểu thư đã nắm tay cô, và vui mừng cười thật tươi mới đúng.
“Tiểu thư, mấy ngày nay tinh thần của người có vẻ tốt hơn nhiều rồi, đợi vài ngày nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo đi, đêm thất tịch sắp đến, đường phố chắc sẽ rất náo nhiệt.” (Đêm thất tịch: Mùng 7 tháng 7 âm lịch, ngày Ngưu lang chức nữ gặp nhau, cũng coi như lễ tình nhân của TQ).
Nghe thấy Phi Lục đề nghị ra ngoài chơi, Vũ Lâu vội lắc đầu từ chối: “Ta không đi đâu.”
“Nhưng cứ ở trong nhà thế này, người khỏe cũng buồn phát ốm mất.”
“Không thể ra ngoài được, nếu hắn mà phát hiện……”
Phi Lục thầm nghĩ, cho dù người không ra ngoài, thì em cũng báo cho Huệ vương là người ở đâu mất rồi.
Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt hơn, ầm ầm như giội nước xuống trần gian.
Từ ngày Vũ Lâu được đặc xá rời khỏi giáo phường tư, nàng lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi. Dù thế nào, thì đây cũng coi như là nàng lại một lần nữa làm trái ý hắn. Nàng theo Tấn vương, rời khỏi đó, đến lúc hắn biết chuyện, nhất định sẽ rất tức giận, tìm nàng tra hỏi.
Nàng thực sự không nên có quan hệ gì với Tấn vương, nhưng mà lúc đó, cả thể xác và tinh thần của nàng đều kiệt quệ, nàng chỉ thầm mong có thể tìm một nơi yên bình, nghỉ ngơi để tự xoa dịu vết thương của mình.
Cốc, cốc.
Có người gõ cửa tiểu viện.
Vũ Lâu sợ đến trắng bệch mặt mũi, giọng nàng run lên: “Có phải hắn đến không?”
“Tiểu thư, để em đi xem thế nào.” Phi Lục cầm lấy chiếc ô bằng giấy dầu, bước ra ngoài.
Vũ Lâu ở trong phòng, bất an chờ tin tức ngoài cửa, hai tay bối rối vò vạt áo, chợt nghe Phi Lục nói: “Tiểu thư, là Tấn vương điện hạ.”
Lúc này lòng nàng mới buông xuống, đứng dậy vén gọn tóc tai để đón Tấn vương.
Bây giờ nàng có thể gặp bất cứ ai, chỉ cần không phải là Lam Tranh.
Diệp Thành thấy tinh thần của Vũ Lâu có vẻ tốt hơn rất nhiều so với ngày hắn đón nàng ra khỏi giáo phường tư, hắn an ủi nàng: “Thấy nàng ngày một khá lên ta cũng yên tâm hơn.”
Vũ Lâu tự cảm thấy mình thật quá ích kỷ, rõ ràng không thể phát triển tình cảm với hắn, lại còn đón nhận lòng tốt của hắn, trong lòng vô cùng áy náy: “Điện hạ, ngài đối xử với ta tốt thế này, ta chỉ sợ không có cách nào báo đáp.”
“Lần này ta không cần nàng báo đáp.” Diệp Thành cười nói.
Dù nói là không cần nàng hồi báo, nhưng cũng mục đích của hắn cũng đều là vì muốn lấy cớ để nói chuyện với nàng mà thôi.
Vũ Lâu vẫn lo lắng: “…… Ta đã từng ở giáo phường tư, cũng không còn sạch sẽ nữa, thân phận thấp kém, cứ gặp gỡ điện hạ thế này không hay lắm.”
Diệp Thành không để ý: “Nhưng giờ nàng đã bình an ở đây, đừng nghĩ đến những chuyện đã qua nữa. Ta cam đoan, sẽ không ai dám làm tổn thương nàng.”
Về phần là ai làm tổn thương nàng, thì không cần nói cũng biết.
“Nhưng ta cũng không thể trốn tránh cả đời được.”
“Nàng gả cho ta, sẽ không cần phải tránh né nữa.”
Vũ Lâu kinh ngạc, lập tức nói: “Xin điện hạ đừng đùa như thế. Ta đã từng nói, phận gái không thờ hai chồng, giờ ta lại ở nhờ chỗ này của ngài, chỉ sợ sẽ mang thêm phiền toái đến cho ngài thôi.”
“Được rồi, không nói chuyện này nữa.” Diệp Thành nói: “Giờ nàng cứ ở lại đây, chờ một thời gian nữa, nàng cứ tĩnh dưỡng cho tốt, rồi từ từ tính chuyện sau này.”
Vũ Lâu nhớ Vân Triệt từng nói sau lễ cúng tế Hạ chí hắn sẽ rời kinh thành. Giờ đã qua Hạ chí rồi, không biết hắn đã đi chưa.
“Điện hạ, Hàn vương thế tử đã rời kinh thành chưa?”
Ở buổi yến tiệc của Lương Vương hôm đó, hắn thấy nàng và Vân Triệt có vẻ rất thân thuộc: “Nàng biết thế tử à?”
Vũ Lâu nói: “Nhìn hắn rất giống một người bạn tốt của ta, nên ta cứ vô thức mà chú ý đến hắn nhiều hơn.” Nàng ngượng ngùng cười nói: “Sao ta lại hỏi vấn đề này chứ, ta đâu xứng.”
“Đúng ra là thế tử phải rời khỏi kinh thành rồi, nhưng vì Hàn vương sợ hắn đi đường gặp chuyện không may, nên phái một người tới đón hắn, chờ người kia đến nơi, hắn sẽ rời đi.”
Vũ Lâu à một tiếng: “Hắn cũng phải đi thôi.”
Chỉ có lúc ở bên cạnh hắn, nàng mới thấy thoải mái.
Diệp Thành nói: “Nếu nàng muốn gặp hắn, chờ khi nào nàng tĩnh dưỡng khỏe hẳn rồi, có thể đến Vân Nam tìm hắn mà.”
“Ngài không ngại sao?” Hắn đã từng cầu hôn với nàng, chẳng lẽ không để ý rằng Vân Triệt này rất giống ‘tình địch’ hay sao?
Diệp Thành nhướng mày cười: “Ta đâu phải là Lam Tranh.”
Nhắc đến Lam Tranh, cảm xúc của nàng lại trở nên mông lung: “Nếu hắn biết ta ở chỗ của ngài, chắc chắn sẽ rất tức giận.”
“Nàng sợ chọc giận hắn, hắn sẽ lại tra tấn nàng sao?” Diệp Thành nói: “Hắn luôn làm tổn thương nàng, nhưng nếu nàng luôn luôn ở bên cạnh ta, hắn sẽ không có cơ hội làm tổn thương nàng nữa.”
Vũ Lâu tiến thoái lưỡng nan: “Ta không muốn vì ta mà làm hỏng quan hệ huynh đệ của hai người.”
Diệp Thành cười nói: “Một núi không thể chứa hai hổ, giữa chúng ta đã định là phải một sống một chết. Từ ngày hắn bắt đầu khôi phục sự tỉnh táo, thì quan hệ của chúng ta đã sụp đổ rồi. Nhưng mà, ta vẫn luôn nghi ngờ, không biết có phải Huệ vương giả ngốc không…… Thời gian trước khi nàng đi Liêu Đông, ở bên cạnh hắn, nàng có phát hiện hắn có gì kỳ quái không?”
“Nếu thật sự là hắn giả ngu, thì với sự thông minh và xảo quyệt của hắn, làm sao ta có thể nhận ra được.” Vũ Lâu hỏi lại: “Sao điện hạ lại hỏi vậy?”
Có phải hắn biết nội tình việc Lam Tranh bị hại, biến thành kẻ ngốc không? Vì sao hắn phải lo lắng Lam Tranh có phải giả ngốc hay không?
“Quan hệ giữa Thái tử và Huệ vương rất gay gắt…… Ta chỉ đoán không biết có phải Huệ vương vì tự bảo vệ mình nên mới giả ngốc không. Nhưng cũng chẳng quan trọng, Thái tử đã qua đời rồi.”
Tuy Thái tử đã chết, nhưng chỉ cần nhắc đến người này, Vũ Lâu vẫn hận đến nghiến răng: “Thái tử chết cũng chưa hết tội.”
Diệp Thành ngạc nhiên: “Nàng hận Thái tử như vậy, là vì có thể hắn đã hại Lam Tranh sao?”
Chẳng lẽ những việc Lam Tranh đã làm với nàng còn chưa đủ để nàng quên được hắn?
Vì người này, mà nàng không thể mang thai nữa, có thể sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách làm mẹ: “Ta có thể đã mất đi khả năng sinh con rồi…… Dù điện hạ có tin hay không, nhưng cũng đều do Thái tử hại ta……”
Diệp Thành ngẩn người, khẽ nhả từng chữ một: “Nàng nói, nàng sẽ không thể có con nữa là có ý gì?”
Rốt cuộc nàng cũng nói ra nỗi đau của mình, nhằm chặt đứt hy vọng của hắn: “Ta nói, ta từng bị Thái tử hại, nên đã mất khả năng mang thai. Vì vậy, ta không thể tiếp nhận một người nào nữa, chỉ e là dù có gả cho một người dân bình thường, thì ta cũng sẽ sớm bị ruồng bỏ vì không thể sinh con thôi.”
“Tiểu thư, ở đây gió lùa lạnh lắm.” Phi Lục đặt cơm chiều xuống, đi đến bên cửa sổ, đóng lại cẩn thận.
Vũ Lâu nói: “Trong lòng buồn bực khó chịu, hứng một chút gió cũng thấy thoải mái hơn.”
Phi Lục thầm thở dài, hai người ở trong tiểu viện nhỏ này đã ba ngày rồi. Tâm tình tiểu thư bây giờ mới có vẻ ổn định một chút. Xa cách một năm, giờ gặp lại nhìn tiểu thư như vậy mà cô thấy hoảng sợ. Trong trí nhớ của cô, tiểu thư lúc nào cũng như chú nai con, vui vẻ, hoạt bát, bất cứ lúc nào cũng rất có sinh khí. Nhưng tiểu thư của mấy ngày trước, cả người ảm đạm không có chút tia sáng nào, kìm nén, trầm lặng giống một vùng nước sâu, vừa gặp cô, nàng đã ôm chầm lấy cổ cô, khóc òa lên. Mặc dù cô rất cảm động vì thấy tiểu thư thương cô như thế, nhưng Phi Lục vẫn nghĩ, nếu như bình thường, lẽ ra tiểu thư đã nắm tay cô, và vui mừng cười thật tươi mới đúng.
“Tiểu thư, mấy ngày nay tinh thần của người có vẻ tốt hơn nhiều rồi, đợi vài ngày nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo đi, đêm thất tịch sắp đến, đường phố chắc sẽ rất náo nhiệt.” (Đêm thất tịch: Mùng 7 tháng 7 âm lịch, ngày Ngưu lang chức nữ gặp nhau, cũng coi như lễ tình nhân của TQ).
Nghe thấy Phi Lục đề nghị ra ngoài chơi, Vũ Lâu vội lắc đầu từ chối: “Ta không đi đâu.”
“Nhưng cứ ở trong nhà thế này, người khỏe cũng buồn phát ốm mất.”
“Không thể ra ngoài được, nếu hắn mà phát hiện……”
Phi Lục thầm nghĩ, cho dù người không ra ngoài, thì em cũng báo cho Huệ vương là người ở đâu mất rồi.
Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt hơn, ầm ầm như giội nước xuống trần gian.
Từ ngày Vũ Lâu được đặc xá rời khỏi giáo phường tư, nàng lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi. Dù thế nào, thì đây cũng coi như là nàng lại một lần nữa làm trái ý hắn. Nàng theo Tấn vương, rời khỏi đó, đến lúc hắn biết chuyện, nhất định sẽ rất tức giận, tìm nàng tra hỏi.
Nàng thực sự không nên có quan hệ gì với Tấn vương, nhưng mà lúc đó, cả thể xác và tinh thần của nàng đều kiệt quệ, nàng chỉ thầm mong có thể tìm một nơi yên bình, nghỉ ngơi để tự xoa dịu vết thương của mình.
Cốc, cốc.
Có người gõ cửa tiểu viện.
Vũ Lâu sợ đến trắng bệch mặt mũi, giọng nàng run lên: “Có phải hắn đến không?”
“Tiểu thư, để em đi xem thế nào.” Phi Lục cầm lấy chiếc ô bằng giấy dầu, bước ra ngoài.
Vũ Lâu ở trong phòng, bất an chờ tin tức ngoài cửa, hai tay bối rối vò vạt áo, chợt nghe Phi Lục nói: “Tiểu thư, là Tấn vương điện hạ.”
Lúc này lòng nàng mới buông xuống, đứng dậy vén gọn tóc tai để đón Tấn vương.
Bây giờ nàng có thể gặp bất cứ ai, chỉ cần không phải là Lam Tranh.
Diệp Thành thấy tinh thần của Vũ Lâu có vẻ tốt hơn rất nhiều so với ngày hắn đón nàng ra khỏi giáo phường tư, hắn an ủi nàng: “Thấy nàng ngày một khá lên ta cũng yên tâm hơn.”
Vũ Lâu tự cảm thấy mình thật quá ích kỷ, rõ ràng không thể phát triển tình cảm với hắn, lại còn đón nhận lòng tốt của hắn, trong lòng vô cùng áy náy: “Điện hạ, ngài đối xử với ta tốt thế này, ta chỉ sợ không có cách nào báo đáp.”
“Lần này ta không cần nàng báo đáp.” Diệp Thành cười nói.
Dù nói là không cần nàng hồi báo, nhưng cũng mục đích của hắn cũng đều là vì muốn lấy cớ để nói chuyện với nàng mà thôi.
Vũ Lâu vẫn lo lắng: “…… Ta đã từng ở giáo phường tư, cũng không còn sạch sẽ nữa, thân phận thấp kém, cứ gặp gỡ điện hạ thế này không hay lắm.”
Diệp Thành không để ý: “Nhưng giờ nàng đã bình an ở đây, đừng nghĩ đến những chuyện đã qua nữa. Ta cam đoan, sẽ không ai dám làm tổn thương nàng.”
Về phần là ai làm tổn thương nàng, thì không cần nói cũng biết.
“Nhưng ta cũng không thể trốn tránh cả đời được.”
“Nàng gả cho ta, sẽ không cần phải tránh né nữa.”
Vũ Lâu kinh ngạc, lập tức nói: “Xin điện hạ đừng đùa như thế. Ta đã từng nói, phận gái không thờ hai chồng, giờ ta lại ở nhờ chỗ này của ngài, chỉ sợ sẽ mang thêm phiền toái đến cho ngài thôi.”
“Được rồi, không nói chuyện này nữa.” Diệp Thành nói: “Giờ nàng cứ ở lại đây, chờ một thời gian nữa, nàng cứ tĩnh dưỡng cho tốt, rồi từ từ tính chuyện sau này.”
Vũ Lâu nhớ Vân Triệt từng nói sau lễ cúng tế Hạ chí hắn sẽ rời kinh thành. Giờ đã qua Hạ chí rồi, không biết hắn đã đi chưa.
“Điện hạ, Hàn vương thế tử đã rời kinh thành chưa?”
Ở buổi yến tiệc của Lương Vương hôm đó, hắn thấy nàng và Vân Triệt có vẻ rất thân thuộc: “Nàng biết thế tử à?”
Vũ Lâu nói: “Nhìn hắn rất giống một người bạn tốt của ta, nên ta cứ vô thức mà chú ý đến hắn nhiều hơn.” Nàng ngượng ngùng cười nói: “Sao ta lại hỏi vấn đề này chứ, ta đâu xứng.”
“Đúng ra là thế tử phải rời khỏi kinh thành rồi, nhưng vì Hàn vương sợ hắn đi đường gặp chuyện không may, nên phái một người tới đón hắn, chờ người kia đến nơi, hắn sẽ rời đi.”
Vũ Lâu à một tiếng: “Hắn cũng phải đi thôi.”
Chỉ có lúc ở bên cạnh hắn, nàng mới thấy thoải mái.
Diệp Thành nói: “Nếu nàng muốn gặp hắn, chờ khi nào nàng tĩnh dưỡng khỏe hẳn rồi, có thể đến Vân Nam tìm hắn mà.”
“Ngài không ngại sao?” Hắn đã từng cầu hôn với nàng, chẳng lẽ không để ý rằng Vân Triệt này rất giống ‘tình địch’ hay sao?
Diệp Thành nhướng mày cười: “Ta đâu phải là Lam Tranh.”
Nhắc đến Lam Tranh, cảm xúc của nàng lại trở nên mông lung: “Nếu hắn biết ta ở chỗ của ngài, chắc chắn sẽ rất tức giận.”
“Nàng sợ chọc giận hắn, hắn sẽ lại tra tấn nàng sao?” Diệp Thành nói: “Hắn luôn làm tổn thương nàng, nhưng nếu nàng luôn luôn ở bên cạnh ta, hắn sẽ không có cơ hội làm tổn thương nàng nữa.”
Vũ Lâu tiến thoái lưỡng nan: “Ta không muốn vì ta mà làm hỏng quan hệ huynh đệ của hai người.”
Diệp Thành cười nói: “Một núi không thể chứa hai hổ, giữa chúng ta đã định là phải một sống một chết. Từ ngày hắn bắt đầu khôi phục sự tỉnh táo, thì quan hệ của chúng ta đã sụp đổ rồi. Nhưng mà, ta vẫn luôn nghi ngờ, không biết có phải Huệ vương giả ngốc không…… Thời gian trước khi nàng đi Liêu Đông, ở bên cạnh hắn, nàng có phát hiện hắn có gì kỳ quái không?”
“Nếu thật sự là hắn giả ngu, thì với sự thông minh và xảo quyệt của hắn, làm sao ta có thể nhận ra được.” Vũ Lâu hỏi lại: “Sao điện hạ lại hỏi vậy?”
Có phải hắn biết nội tình việc Lam Tranh bị hại, biến thành kẻ ngốc không? Vì sao hắn phải lo lắng Lam Tranh có phải giả ngốc hay không?
“Quan hệ giữa Thái tử và Huệ vương rất gay gắt…… Ta chỉ đoán không biết có phải Huệ vương vì tự bảo vệ mình nên mới giả ngốc không. Nhưng cũng chẳng quan trọng, Thái tử đã qua đời rồi.”
Tuy Thái tử đã chết, nhưng chỉ cần nhắc đến người này, Vũ Lâu vẫn hận đến nghiến răng: “Thái tử chết cũng chưa hết tội.”
Diệp Thành ngạc nhiên: “Nàng hận Thái tử như vậy, là vì có thể hắn đã hại Lam Tranh sao?”
Chẳng lẽ những việc Lam Tranh đã làm với nàng còn chưa đủ để nàng quên được hắn?
Vì người này, mà nàng không thể mang thai nữa, có thể sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách làm mẹ: “Ta có thể đã mất đi khả năng sinh con rồi…… Dù điện hạ có tin hay không, nhưng cũng đều do Thái tử hại ta……”
Diệp Thành ngẩn người, khẽ nhả từng chữ một: “Nàng nói, nàng sẽ không thể có con nữa là có ý gì?”
Rốt cuộc nàng cũng nói ra nỗi đau của mình, nhằm chặt đứt hy vọng của hắn: “Ta nói, ta từng bị Thái tử hại, nên đã mất khả năng mang thai. Vì vậy, ta không thể tiếp nhận một người nào nữa, chỉ e là dù có gả cho một người dân bình thường, thì ta cũng sẽ sớm bị ruồng bỏ vì không thể sinh con thôi.”
Tác giả :
Hoa Dương Hoa Ảnh