Nghề Vương Phi
Chương 158: Tội khi quân
Vũ Lâu và Chân thị thay nhau chăm sóc sản phụ, không được ngủ đủ giấc, nên ban ngày nàng cũng mơ mơ hồ hồ. Nàng ghé vào giường của chị dâu Cố thị, đang lúc nửa mê nửa tỉnh thì mơ thấy chuyện trước kia, mơ mơ màng màng, nàng cứ đắm chìm trong giấc mơ đó, không thoát ra được. Tiếng chị dâu kiên quyết gọi tên nàng khiến nàng giật mình tỉnh dậy, chờ đến khi nàng định thần, thì trên mặt đã toàn là nước mắt. Chị dâu của Tần Vũ Lâu xuất thân từ dòng dõi thư hương, tính tình dịu dàng như nước, đưa tay lau nước mắt cho nàng, ôn nhu nói: “Tỉnh lại là tốt rồi, đừng sợ.”
Vũ Lâu thích nhất là nói chuyện cùng chị, so với người cha giảo hoạt và người mẹ nóng tính, bốc đồng kia, thì chị dâu là người thích hợp nhất để nàng tâm sự, trải lòng. Vũ Lâu sụt sịt mũi: “Không biết vì sao mà cứ mơ thấy hắn……”
“Muội mơ thấy gì?”
“Muội……” Vũ Lâu nói: “Muội mơ thấy những mẩu băng tơ vụn ngày hôm đó…… Sau khi muội đi, hắn ngồi xổm xuống đất, nhặt từng mẩu từng mẩu nhỏ băng tơ đó lại…… Rõ ràng là muội hận hắn! Vì sao cứ mơ thấy hắn thế này……” Nàng gối đầu lên tay Cố thị: “Mấy hôm trước, Tấn vương đến gặp muội, hắn nói Lam Tranh không chỉ khôi phục rồi, mà còn nạp hai trắc phi nữa…… Muội không kìm chế được, khóc loạn lên trước mặt Tấn vương, sau đó, hắn không ngừng an ủi muội, muội cũng không nhớ rõ Tấn vương an ủi muội cái gì, cứ khóc mãi thôi.”
Cố thị cảm thấy nước mắt chảy xuống bàn tay mình, hít sâu một hơi nói: “Nếu quay lại ngày đó, liệu muội có phá hủy băng tơ không?”
Vũ Lâu cắn môi: “Có. Chia tay là cách tốt nhất cho cả hai người……” Nàng sẽ không thể có thai nữa, ở trong cung cũng không thể sống yên ổn được, nếu ở lại bên cạnh hắn, sớm muộn gì cũng bị thất sủng.
Cố thị nâng mặt nàng lên nói: “Nếu đã không hối hận…… thì sẽ không rơi nước mắt.”
Vũ Lâu nức nở: “Muội bị người ta hãm hại bỏ tù, hắn tới cứu muội, lúc đó, khi muội đưa hắn về, là nghĩ muốn trêu chọc hắn thật ác liệt, trả thù những thương tổn hắn gây ra cho muội, cũng đã tính, bắt hắn đi tìm băng lụa, rồi sau đó phá hủy đi! Thế rồi ở cùng với hắn, chủ ý của muội đã thay đổi vài lần, cuối cùng quyết định bỏ qua tất cả,…… cùng hắn quay về. Nhưng mà, ngay lúc hắn đi, muội lại phát hiện một chuyện…… khiến muội quyết định, phải dứt khoát chia tay với hắn.”
“Muội phát hiện chuyện gì?”
Vũ Lâu đưa tay lên che mắt, nước mắt lặng lẽ chảy, không nói lời nào. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, ngồi thẳng dậy, lau sạch nước mắt: “Dù thế nào, thì mọi chuyện cũng đã là quá khứ, cả nhà chúng ta từ nay về sau hãy sống thật tốt là được rồi.”
Khóc lóc với chị dâu một hồi, Vũ Lâu cũng nguôi ngoai đi nhiều. Xuân về hoa nở, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi khiến vạn vật đều mang một cảm giác ấm áp, dễ chịu, vô cùng thoải mái. Vũ Lâu nhìn thấy cha đi tới, trên tay còn đang xách hai con cá: “Nhìn này, rất tươi nhé, cha trả giá mãi tên bán cá mới giảm cho cha một đồng bạc đấy.” Chân thị tức đến không thở nổi: “Ông, ông… ông quên mất mình đã từng làm Binh bộ thị lang rồi à.”
Tần Khải Canh đưa cá cho Chân thị: “Tôi đã từng làm Binh Bộ thị lang, nhưng cũng đâu thể vẽ ra bạc được.”
“Cha, tâm trạng cha có vẻ rất tốt.”
“Giới quan trường chìm nổi, phải tự rèn luyện mình để có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh thì mới làm việc lớn được, ha ha —-”
Vũ Lâu kéo cha lại, thấp giọng nói: “Mấy hôm trước con gặp Tấn vương, hắn nói Huệ vương đã hồi phục……” vừa nói xong, rốt cuộc Tần Khải Canh cũng cười không nổi nữa, khẽ run giọng: “Vũ Lâu, chúng ta trốn đi.”
“Sao phải trốn? Chị dâu vừa sinh em bé xong mà.”
“Nhưng cũng không thể ngồi chờ chết được.”
“Cha…… Rốt cuộc là cha đã làm gì với Huệ vương?”
Sắc mặt Tần Khải Canh cực kỳ xấu: “Huệ vương muốn giết ta, không chỉ là để báo thù, còn để diệt khẩu nữa. Việc này có liên quan đến cả Hoàng hậu và gia tộc Vương thị, con đừng hỏi nhiều.”
Mỗi lần Vũ Lâu vừa hỏi về chuyện của Huệ vương, cha luôn luôn phản ứng sợ hãi giống như sắp xuống địa ngục vậy. Nàng dứt khoát không hỏi nữa: “Nếu cha sợ, thì có thể nhân lúc này chạy trốn đi. Con và ca ca sẽ chăm sóc mẹ.”
Vũ Lâu vốn chỉ nói vậy, không ngờ sáng hôm sau đã thấy Chân thị cầm một phong thư vừa khóc vừa đi vào: “Vũ Lâu, cha con không cần chúng ta nữa rồi.” Vũ Lâu giật mình, còn chưa kịp mặc quần áo đã nhảy vội xuống giường, cầm thư đọc. Tần Khải Canh chỉ để lại năm chữ: Cha đi rồi, đừng tìm.
Tần Viễn Địch suy nghĩ một lát rồi nói: “Hai chữ đi rồi này, liệu có hàm nghĩa gì khác không?” Chân thị mặc dù đang khóc bù lu bù loa, cũng không kìm được mà đập cho con trai một cái: “Cha các con sẽ không tự sát đâu.”
Vũ Lâu hiểu, vì cha nghe thấy chuyện Huệ vương tỉnh táo lại, nên mới sợ hãi bỏ chạy trong đêm. Tuy thế, nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, an ủi mẹ: “Có thể là cha đi trước mở đường, chờ khi sắp xếp ổn thỏa sẽ quay về đón mẹ mà.”
“Chắc chắn là ông ấy đi tìm ả sư muội kia rồi, ả sư muội của ông ấy rất giỏi quyến rũ người khác, năm đó lúc cha con đi tầm sư học đạo, suýt nữa bị ả ta quyến rũ mất, không ngờ bao nhiêu năm như vậy rồi mà ông ấy vẫn nhớ nhung đi tìm ả ta.”
“Người đó ở đâu? Mẹ biết không?”
Chân thị lắc đầu, nhưng vẫn nói chắc như đinh đóng cột, rằng Tần Khải Canh bỏ rơi bà để nối lại tình xưa, tư thông với tình nhân cũ. Huynh muội hai người phải cố gắng khuyên giải mãi bà mới bình tĩnh lại, bàn bạc hồi lâu, cuối cùng mọi người quyết định vẫn ở lại đây chờ tin tức của cha.
Thời gian cứ thế trôi đi, Tấn vương cũng nhanh chóng rời khỏi Liêu Đông trở về kinh thành, trước khi đi, hắn có đến gặp Vũ Lâu, vẫn gián tiếp thổ lộ tình cảm của mình. Vũ Lâu chỉ đáp lại hắn: “Tần Vũ Lâu sẽ không tái giá nữa, điện hạ đừng lãng phí tâm tình của mình.” Tấn vương cố gắng gặng hỏi, trong lòng Vũ Lâu vô cùng khổ sở, không muốn nói gì.
Chớp mắt một cái, Tần Khải Canh đã rời khỏi nhà được hai tháng, mùa xuân qua đi, trận mưa đầu mùa hè đã đến. Nửa đêm mưa to, khiến nước dột vào trong phòng, Vũ Lâu phải đặt một chiếc chậu để hứng, tiếng mưa lộp bộp rơi xuống chậu khiến nàng không ngủ được. Đột nhiên nàng nghe tiếng phá cửa rất mạnh, vội vàng khoác áo, cầm ô đi ra ngoài viện hỏi: “Ai vậy?”
“Cha đây —” giọng nói rất nhỏ.
Vũ Lâu nhanh tay mở cửa để cha vào, Tần Khải Canh cũng không nói nhiều, chỉ chạy thẳng vào phòng ngủ của Chân thị, gọi bà dậy trước rồi lại đến đập cửa phòng Tần Viễn Địch, đánh thức hắn dậy. Tần Khải Canh nói với Vũ Lâu: “Con mau đi thu thập hành trang, chúng ta phải chạy trốn ngay, đừng hỏi vì sao, nhanh lên!” Cả nhà nghe thấy Tần Khải Canh nói vậy, vội vội vàng vàng đi thu thập hành lý. Nhưng chưa kịp dọn xong, thì Vũ Lâu đã nghe cha kêu to: “Không kịp nữa rồi, không cần mang gì nữa, đi mau! Bọn họ đến rồi!” Vũ Lâu liền mặc lại y phục cẩn thận, chạy ra cửa phòng, theo sự hướng dẫn của cha để đội mưa chạy trốn.
Vũ Lâu nghe tiếng chân của truy binh đằng sau càng lúc càng gần, thở hổn hển hỏi cha: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
“Có sức hỏi thì để dành mà chạy đi.” Tần Khải Canh kéo Chân thị, Tần Viễn Địch ôm con, đỡ vợ mình chạy trong mưa.
Đột nhiên, một khoảng lửa sáng rực phía trước, một đội nhân mã đứng trước mặt bọn họ, gã quan binh cầm đầu ngồi trên lưng ngựa, chỉ roi vào Tần Khải Canh nói: “Hừ, ngươi muốn chạy hả? Có nhanh được hơn bản quan không?! Tần Khải Canh tiếp chỉ!”
Cả nhà theo bản năng quỳ xuống đất tiếp chỉ, người nọ nói: “Tần Khải Canh khi quân phạm thượng, lập tức tống giam, sau mùa thu sẽ xử trảm. Nữ quyến Tần gia phạt nhập vào giáo phường ti cả đời làm kỹ nữ. Nam nhân cả đời làm nô dịch.”
“Khi quân phạm thượng?” Vũ Lâu không hiểu: “Tần gia làm gì mà bảo là khi quân?”
Tên quan kia cười: “Ha ha, ngươi nên hỏi người cha tốt của ngươi đi, hắn vì muốn gả ngươi cho Huệ vương làm Vương phi, nên làm giả ngày sinh của ngươi! Bị người ta tố cáo lên Thánh Thượng! Tội khi quân này không thể dung thứ, người đâu, bắt lại!”
Chuyện làm giả ngày sinh, nàng đã từng nói với Lam Tranh.
Trong nháy mắt bị đè vai xuống, Tần Viễn Địch đột nhiên rút cây đao bên hông của tên lính kia nói: “Tội khi quân, dù sao cũng phải chết, chi bằng ta liều mạng với các ngươi.” Chân thị cũng hiểu ý, đoạt ngay một thanh đao, kéo phu quân lại, nói với Vũ Lâu: “Còn thất thần gì nữa! Chạy mau!”
Tần Viễn Địch mải ôm chặt lấy vợ con mình, Chân thị thì kéo Tần Khải Canh chạy trốn. Trong cơn mưa ồn ào ấy, tiếng đao kiếm loạn trời, chỉ có một câu nghe rõ nhất: “Không cần để ý mấy người kia, bắt Tần Vũ Lâu!”
Nàng bị rất nhiều binh lính vây quanh, không thể chống trả nổi, chỉ một lúc sau đã mất hết khí lực, đưa tay chịu trói.
Vũ Lâu thích nhất là nói chuyện cùng chị, so với người cha giảo hoạt và người mẹ nóng tính, bốc đồng kia, thì chị dâu là người thích hợp nhất để nàng tâm sự, trải lòng. Vũ Lâu sụt sịt mũi: “Không biết vì sao mà cứ mơ thấy hắn……”
“Muội mơ thấy gì?”
“Muội……” Vũ Lâu nói: “Muội mơ thấy những mẩu băng tơ vụn ngày hôm đó…… Sau khi muội đi, hắn ngồi xổm xuống đất, nhặt từng mẩu từng mẩu nhỏ băng tơ đó lại…… Rõ ràng là muội hận hắn! Vì sao cứ mơ thấy hắn thế này……” Nàng gối đầu lên tay Cố thị: “Mấy hôm trước, Tấn vương đến gặp muội, hắn nói Lam Tranh không chỉ khôi phục rồi, mà còn nạp hai trắc phi nữa…… Muội không kìm chế được, khóc loạn lên trước mặt Tấn vương, sau đó, hắn không ngừng an ủi muội, muội cũng không nhớ rõ Tấn vương an ủi muội cái gì, cứ khóc mãi thôi.”
Cố thị cảm thấy nước mắt chảy xuống bàn tay mình, hít sâu một hơi nói: “Nếu quay lại ngày đó, liệu muội có phá hủy băng tơ không?”
Vũ Lâu cắn môi: “Có. Chia tay là cách tốt nhất cho cả hai người……” Nàng sẽ không thể có thai nữa, ở trong cung cũng không thể sống yên ổn được, nếu ở lại bên cạnh hắn, sớm muộn gì cũng bị thất sủng.
Cố thị nâng mặt nàng lên nói: “Nếu đã không hối hận…… thì sẽ không rơi nước mắt.”
Vũ Lâu nức nở: “Muội bị người ta hãm hại bỏ tù, hắn tới cứu muội, lúc đó, khi muội đưa hắn về, là nghĩ muốn trêu chọc hắn thật ác liệt, trả thù những thương tổn hắn gây ra cho muội, cũng đã tính, bắt hắn đi tìm băng lụa, rồi sau đó phá hủy đi! Thế rồi ở cùng với hắn, chủ ý của muội đã thay đổi vài lần, cuối cùng quyết định bỏ qua tất cả,…… cùng hắn quay về. Nhưng mà, ngay lúc hắn đi, muội lại phát hiện một chuyện…… khiến muội quyết định, phải dứt khoát chia tay với hắn.”
“Muội phát hiện chuyện gì?”
Vũ Lâu đưa tay lên che mắt, nước mắt lặng lẽ chảy, không nói lời nào. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, ngồi thẳng dậy, lau sạch nước mắt: “Dù thế nào, thì mọi chuyện cũng đã là quá khứ, cả nhà chúng ta từ nay về sau hãy sống thật tốt là được rồi.”
Khóc lóc với chị dâu một hồi, Vũ Lâu cũng nguôi ngoai đi nhiều. Xuân về hoa nở, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi khiến vạn vật đều mang một cảm giác ấm áp, dễ chịu, vô cùng thoải mái. Vũ Lâu nhìn thấy cha đi tới, trên tay còn đang xách hai con cá: “Nhìn này, rất tươi nhé, cha trả giá mãi tên bán cá mới giảm cho cha một đồng bạc đấy.” Chân thị tức đến không thở nổi: “Ông, ông… ông quên mất mình đã từng làm Binh bộ thị lang rồi à.”
Tần Khải Canh đưa cá cho Chân thị: “Tôi đã từng làm Binh Bộ thị lang, nhưng cũng đâu thể vẽ ra bạc được.”
“Cha, tâm trạng cha có vẻ rất tốt.”
“Giới quan trường chìm nổi, phải tự rèn luyện mình để có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh thì mới làm việc lớn được, ha ha —-”
Vũ Lâu kéo cha lại, thấp giọng nói: “Mấy hôm trước con gặp Tấn vương, hắn nói Huệ vương đã hồi phục……” vừa nói xong, rốt cuộc Tần Khải Canh cũng cười không nổi nữa, khẽ run giọng: “Vũ Lâu, chúng ta trốn đi.”
“Sao phải trốn? Chị dâu vừa sinh em bé xong mà.”
“Nhưng cũng không thể ngồi chờ chết được.”
“Cha…… Rốt cuộc là cha đã làm gì với Huệ vương?”
Sắc mặt Tần Khải Canh cực kỳ xấu: “Huệ vương muốn giết ta, không chỉ là để báo thù, còn để diệt khẩu nữa. Việc này có liên quan đến cả Hoàng hậu và gia tộc Vương thị, con đừng hỏi nhiều.”
Mỗi lần Vũ Lâu vừa hỏi về chuyện của Huệ vương, cha luôn luôn phản ứng sợ hãi giống như sắp xuống địa ngục vậy. Nàng dứt khoát không hỏi nữa: “Nếu cha sợ, thì có thể nhân lúc này chạy trốn đi. Con và ca ca sẽ chăm sóc mẹ.”
Vũ Lâu vốn chỉ nói vậy, không ngờ sáng hôm sau đã thấy Chân thị cầm một phong thư vừa khóc vừa đi vào: “Vũ Lâu, cha con không cần chúng ta nữa rồi.” Vũ Lâu giật mình, còn chưa kịp mặc quần áo đã nhảy vội xuống giường, cầm thư đọc. Tần Khải Canh chỉ để lại năm chữ: Cha đi rồi, đừng tìm.
Tần Viễn Địch suy nghĩ một lát rồi nói: “Hai chữ đi rồi này, liệu có hàm nghĩa gì khác không?” Chân thị mặc dù đang khóc bù lu bù loa, cũng không kìm được mà đập cho con trai một cái: “Cha các con sẽ không tự sát đâu.”
Vũ Lâu hiểu, vì cha nghe thấy chuyện Huệ vương tỉnh táo lại, nên mới sợ hãi bỏ chạy trong đêm. Tuy thế, nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, an ủi mẹ: “Có thể là cha đi trước mở đường, chờ khi sắp xếp ổn thỏa sẽ quay về đón mẹ mà.”
“Chắc chắn là ông ấy đi tìm ả sư muội kia rồi, ả sư muội của ông ấy rất giỏi quyến rũ người khác, năm đó lúc cha con đi tầm sư học đạo, suýt nữa bị ả ta quyến rũ mất, không ngờ bao nhiêu năm như vậy rồi mà ông ấy vẫn nhớ nhung đi tìm ả ta.”
“Người đó ở đâu? Mẹ biết không?”
Chân thị lắc đầu, nhưng vẫn nói chắc như đinh đóng cột, rằng Tần Khải Canh bỏ rơi bà để nối lại tình xưa, tư thông với tình nhân cũ. Huynh muội hai người phải cố gắng khuyên giải mãi bà mới bình tĩnh lại, bàn bạc hồi lâu, cuối cùng mọi người quyết định vẫn ở lại đây chờ tin tức của cha.
Thời gian cứ thế trôi đi, Tấn vương cũng nhanh chóng rời khỏi Liêu Đông trở về kinh thành, trước khi đi, hắn có đến gặp Vũ Lâu, vẫn gián tiếp thổ lộ tình cảm của mình. Vũ Lâu chỉ đáp lại hắn: “Tần Vũ Lâu sẽ không tái giá nữa, điện hạ đừng lãng phí tâm tình của mình.” Tấn vương cố gắng gặng hỏi, trong lòng Vũ Lâu vô cùng khổ sở, không muốn nói gì.
Chớp mắt một cái, Tần Khải Canh đã rời khỏi nhà được hai tháng, mùa xuân qua đi, trận mưa đầu mùa hè đã đến. Nửa đêm mưa to, khiến nước dột vào trong phòng, Vũ Lâu phải đặt một chiếc chậu để hứng, tiếng mưa lộp bộp rơi xuống chậu khiến nàng không ngủ được. Đột nhiên nàng nghe tiếng phá cửa rất mạnh, vội vàng khoác áo, cầm ô đi ra ngoài viện hỏi: “Ai vậy?”
“Cha đây —” giọng nói rất nhỏ.
Vũ Lâu nhanh tay mở cửa để cha vào, Tần Khải Canh cũng không nói nhiều, chỉ chạy thẳng vào phòng ngủ của Chân thị, gọi bà dậy trước rồi lại đến đập cửa phòng Tần Viễn Địch, đánh thức hắn dậy. Tần Khải Canh nói với Vũ Lâu: “Con mau đi thu thập hành trang, chúng ta phải chạy trốn ngay, đừng hỏi vì sao, nhanh lên!” Cả nhà nghe thấy Tần Khải Canh nói vậy, vội vội vàng vàng đi thu thập hành lý. Nhưng chưa kịp dọn xong, thì Vũ Lâu đã nghe cha kêu to: “Không kịp nữa rồi, không cần mang gì nữa, đi mau! Bọn họ đến rồi!” Vũ Lâu liền mặc lại y phục cẩn thận, chạy ra cửa phòng, theo sự hướng dẫn của cha để đội mưa chạy trốn.
Vũ Lâu nghe tiếng chân của truy binh đằng sau càng lúc càng gần, thở hổn hển hỏi cha: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
“Có sức hỏi thì để dành mà chạy đi.” Tần Khải Canh kéo Chân thị, Tần Viễn Địch ôm con, đỡ vợ mình chạy trong mưa.
Đột nhiên, một khoảng lửa sáng rực phía trước, một đội nhân mã đứng trước mặt bọn họ, gã quan binh cầm đầu ngồi trên lưng ngựa, chỉ roi vào Tần Khải Canh nói: “Hừ, ngươi muốn chạy hả? Có nhanh được hơn bản quan không?! Tần Khải Canh tiếp chỉ!”
Cả nhà theo bản năng quỳ xuống đất tiếp chỉ, người nọ nói: “Tần Khải Canh khi quân phạm thượng, lập tức tống giam, sau mùa thu sẽ xử trảm. Nữ quyến Tần gia phạt nhập vào giáo phường ti cả đời làm kỹ nữ. Nam nhân cả đời làm nô dịch.”
“Khi quân phạm thượng?” Vũ Lâu không hiểu: “Tần gia làm gì mà bảo là khi quân?”
Tên quan kia cười: “Ha ha, ngươi nên hỏi người cha tốt của ngươi đi, hắn vì muốn gả ngươi cho Huệ vương làm Vương phi, nên làm giả ngày sinh của ngươi! Bị người ta tố cáo lên Thánh Thượng! Tội khi quân này không thể dung thứ, người đâu, bắt lại!”
Chuyện làm giả ngày sinh, nàng đã từng nói với Lam Tranh.
Trong nháy mắt bị đè vai xuống, Tần Viễn Địch đột nhiên rút cây đao bên hông của tên lính kia nói: “Tội khi quân, dù sao cũng phải chết, chi bằng ta liều mạng với các ngươi.” Chân thị cũng hiểu ý, đoạt ngay một thanh đao, kéo phu quân lại, nói với Vũ Lâu: “Còn thất thần gì nữa! Chạy mau!”
Tần Viễn Địch mải ôm chặt lấy vợ con mình, Chân thị thì kéo Tần Khải Canh chạy trốn. Trong cơn mưa ồn ào ấy, tiếng đao kiếm loạn trời, chỉ có một câu nghe rõ nhất: “Không cần để ý mấy người kia, bắt Tần Vũ Lâu!”
Nàng bị rất nhiều binh lính vây quanh, không thể chống trả nổi, chỉ một lúc sau đã mất hết khí lực, đưa tay chịu trói.
Tác giả :
Hoa Dương Hoa Ảnh