Nghề Vương Phi
Chương 12: Giả bệnh (Thượng)
Vẫn còn đang chìm đắm trong việc bị cướp mất nụ hôn đầu tiên, Tần Vũ Lâu lại nghe hắn nói: “Đúng rồi, ngươi tên gì? Ta là Độc Cô Lam Tranh.”
Nàng dở khóc dở cười: “… Ta là Tần Vũ Lâu.”
“Tần Vũ Lâu, phải làm gì thì ngươi mới rời Vương phủ?”
“Vương gia muốn thế nào?”
“Ta muốn ngươi rời đi ngay lập tức, nhưng mà mẫu hậu không cho… chỉ có thể để ngươi ở lại một thời gian, thật phiền —”
Tần Vũ Lâu không nói nữa, ngồi trong bóng đêm, cũng không ngủ được.
Tia nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào trong màn, nàng lấy tay che lên mắt, lười biếng he hé mắt một chút, đột nhiên nhìn thấy một gương mặt tuấn tú đang ngủ say bên cạnh, hoảng sợ trong giây lát mới chợt tinh ngộ, tự nói với mình, hắn là phu quân, ngươi đã thành thân rồi.
Nhưng mà thằng nhóc này, thật sự là rất đẹp.
“Ưm…” Lam Tranh cũng vừa tỉnh, dụi dụi mắt hỏi: “Giờ nào rồi?”
“Có lẽ là giờ mão.” Nàng làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, nên thường sẽ tỉnh ngủ vào canh ba giờ mão.
Độc Cô Lam Tranh uhm một tiếng rồi xoay người lại ngủ.
Nàng khẽ đẩy hắn: “Điện hạ, không dậy sao?”
“… Hôm nay ta không muốn đọc sách… Không muốn…” Lam Tranh ôm lấy chăn thầm nói: “Thái phó mắng ta ngu ngốc…”
Nàng xót xa, chính mình cũng đã từng mắng hắn như vậy, hắn cũng đâu muốn là kẻ ngốc… Nàng tự thề với mình, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không nói lời tổn thương hn.
” Vương gia không muốn đi thì thôi. Nói hạ nhân báo cho thái phó một tiếng là được.” Để hắn nghe rõ, nàng tiến sát lại gần tai hắn nói.
“Thật không?” Hắn nghe xong liền thấy chẳng buồn ngủ nữa, quay lại nhìn nàng, bởi vì đang sát nhau, nên môi của họ khẽ chạm nhẹ.
Tần Vũ Lâu vội lùi lại, che miệng nói: “Đương nhiên là thật, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm.”
“Nếu thái phó tức giận muốn đánh người, ngươi phải thay ta chịu!”
“Được thôi.” Nàng ra vẻ trượng nghĩa nói: “Bị đánh ta sẽ chịu, Vương gia chỉ cần thoải mái nghỉ ngơi là được.” Tần Vũ Lâu vén màn lên, gọi: “Người đâu —”
Vừa dứt lời, thị nữ sớm chờ phía sau cửa liền bưng chậu rửa mặt bước vào.
Tần Vũ Lâu ló đầu ra ngoài màn nói: “Không phải các ngươi, gọi thái giám bên người Vương gia đến đây.”
“Vâng, nô tỳ sẽ đi gọi Lưu công công ngay.”
Lưu Hi nhanh chóng đến trước mặt Tần Vũ Lâu hành lễ, không dám nhìn thẳng Vương phi nói: “Không biết Vương phi cho gọi nô tài có việc gì?”
“Nghe nói hôm nay Vương gia phải đọc sách?” Tần Vũ Lâu kỳ quái nói: “Tiên sinh này ở đâu vậy…, Vương gia vừa mới đại hôn, sao lại không cho nghỉ vài ngày chứ?”
“Là thầy của hoàng thượng, nội các Đại học sĩ Cố tiên sinh. Cố tiên sinh vốn là người rất nghiêm khắc. Có khắt khe với Vương gia, cũng là vì muốn tốt cho Vương gia thôi ạ.”
“Ta hiểu, ta cũng không nói Cố tiên sinh không tốt.” Tần Vũ Lâu ngượng ngùng cười nói: “Chẳng qua… tối hôm qua Vương gia quá mệt mỏi, e là hôm nay không thể đi nghe giảng bài, lại sợ Cố tiên sinh tức giận, nên muốn nhờ Lưu công công đi báo cho Cố tiên sinh một tiếng, nói Vương gia bị bệnh.”
Đại hôn, không biết tiết chế, thương tinh tổn khí. (tổn thương tinh lực, khí huyết)
Lưu Hi thầm nghĩ, nữ nhân này quả không đơn giản, hôm trước còn ầm ĩ đến gà bay chó sủa, ngày hôm qua sẽ hầu Vương gia trên giường sao.
Nàng dở khóc dở cười: “… Ta là Tần Vũ Lâu.”
“Tần Vũ Lâu, phải làm gì thì ngươi mới rời Vương phủ?”
“Vương gia muốn thế nào?”
“Ta muốn ngươi rời đi ngay lập tức, nhưng mà mẫu hậu không cho… chỉ có thể để ngươi ở lại một thời gian, thật phiền —”
Tần Vũ Lâu không nói nữa, ngồi trong bóng đêm, cũng không ngủ được.
Tia nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào trong màn, nàng lấy tay che lên mắt, lười biếng he hé mắt một chút, đột nhiên nhìn thấy một gương mặt tuấn tú đang ngủ say bên cạnh, hoảng sợ trong giây lát mới chợt tinh ngộ, tự nói với mình, hắn là phu quân, ngươi đã thành thân rồi.
Nhưng mà thằng nhóc này, thật sự là rất đẹp.
“Ưm…” Lam Tranh cũng vừa tỉnh, dụi dụi mắt hỏi: “Giờ nào rồi?”
“Có lẽ là giờ mão.” Nàng làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, nên thường sẽ tỉnh ngủ vào canh ba giờ mão.
Độc Cô Lam Tranh uhm một tiếng rồi xoay người lại ngủ.
Nàng khẽ đẩy hắn: “Điện hạ, không dậy sao?”
“… Hôm nay ta không muốn đọc sách… Không muốn…” Lam Tranh ôm lấy chăn thầm nói: “Thái phó mắng ta ngu ngốc…”
Nàng xót xa, chính mình cũng đã từng mắng hắn như vậy, hắn cũng đâu muốn là kẻ ngốc… Nàng tự thề với mình, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không nói lời tổn thương hn.
” Vương gia không muốn đi thì thôi. Nói hạ nhân báo cho thái phó một tiếng là được.” Để hắn nghe rõ, nàng tiến sát lại gần tai hắn nói.
“Thật không?” Hắn nghe xong liền thấy chẳng buồn ngủ nữa, quay lại nhìn nàng, bởi vì đang sát nhau, nên môi của họ khẽ chạm nhẹ.
Tần Vũ Lâu vội lùi lại, che miệng nói: “Đương nhiên là thật, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm.”
“Nếu thái phó tức giận muốn đánh người, ngươi phải thay ta chịu!”
“Được thôi.” Nàng ra vẻ trượng nghĩa nói: “Bị đánh ta sẽ chịu, Vương gia chỉ cần thoải mái nghỉ ngơi là được.” Tần Vũ Lâu vén màn lên, gọi: “Người đâu —”
Vừa dứt lời, thị nữ sớm chờ phía sau cửa liền bưng chậu rửa mặt bước vào.
Tần Vũ Lâu ló đầu ra ngoài màn nói: “Không phải các ngươi, gọi thái giám bên người Vương gia đến đây.”
“Vâng, nô tỳ sẽ đi gọi Lưu công công ngay.”
Lưu Hi nhanh chóng đến trước mặt Tần Vũ Lâu hành lễ, không dám nhìn thẳng Vương phi nói: “Không biết Vương phi cho gọi nô tài có việc gì?”
“Nghe nói hôm nay Vương gia phải đọc sách?” Tần Vũ Lâu kỳ quái nói: “Tiên sinh này ở đâu vậy…, Vương gia vừa mới đại hôn, sao lại không cho nghỉ vài ngày chứ?”
“Là thầy của hoàng thượng, nội các Đại học sĩ Cố tiên sinh. Cố tiên sinh vốn là người rất nghiêm khắc. Có khắt khe với Vương gia, cũng là vì muốn tốt cho Vương gia thôi ạ.”
“Ta hiểu, ta cũng không nói Cố tiên sinh không tốt.” Tần Vũ Lâu ngượng ngùng cười nói: “Chẳng qua… tối hôm qua Vương gia quá mệt mỏi, e là hôm nay không thể đi nghe giảng bài, lại sợ Cố tiên sinh tức giận, nên muốn nhờ Lưu công công đi báo cho Cố tiên sinh một tiếng, nói Vương gia bị bệnh.”
Đại hôn, không biết tiết chế, thương tinh tổn khí. (tổn thương tinh lực, khí huyết)
Lưu Hi thầm nghĩ, nữ nhân này quả không đơn giản, hôm trước còn ầm ĩ đến gà bay chó sủa, ngày hôm qua sẽ hầu Vương gia trên giường sao.
Tác giả :
Hoa Dương Hoa Ảnh