Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục
Chương 34 34 Tử Vong Lan Tràn 2
Nhóm dịch: Thiên TuyếtTrời chiều mờ nhạt vẫn treo trên đường chân trời, chiếu sáng mặt đất thành màu vàng cam.Trời sắp tối rồi.Keng keng keng keng!Lại một đợt tiếng chuông nữa truyền tới."Chuông vang lần thứ hai, chúng ta còn có năm phút nhàn rỗi nữa thôi, muốn đi nhà vệ sinh hay ăn cái gì thì giải quyết nhanh lên." Lão K nói."Ta đã chuẩn bị xong." Liễu Bình nói."Chỉ mong tối hôm nay không có tên kinh khủng nào đi ngang qua nơi này của chúng ta." Tề Luật thở dài nói.Tất cả mọi người cũng không nói thêm gì.Lão K đứng dựa vào tường, lấy một chiếc chai nhỏ ra, mở nắp bình uống hai hớp.Liễu Bình nhìn đường chân trời với vẻ xuất thần, giống như đang nghĩ về quá khứ vậy.Tề Luật thấy hai người bạn như vậy thì tiện tay đặt rìu chiến xuống đất, lấy một hòn đá mài đao ra, mài nhẹ lưỡi rìu.Trời chiều dần dần biến mất.Không có gì có thể ngăn cản, trong nháy mắt bầu trời biến thành màn đêm đen nhánh."Trời tối cũng quá nhanh đi." Liễu Bình cảm khái."Đương nhiên, hiện tại chúng ta đang ở trong thế giới Tử Vong." Tề Luật trầm giọng nói.Liễu Bình đang định tiếp lời thì trong hư không bỗng hiện lên từng hàng chữ nhỏ:[Chú ý!][Không gian đang thay đổi, thế giới Tử Vong đã giao thoa với thế giới hiện tại.][Một loại pháp tắc cực kỳ hiếm gặp đang giữ vai trò chủ đạo cả hai thế giới.][Mọi sự vật đều bị pháp tắc thế giới: Tử Vong Lan Tràn ảnh hưởng.][Thuyết minh: Toàn bộ Sinh giới bị thế giới Tử Vong bao phủ, tốt nhất là ngươi chỉ hoạt động trong khu vực thị trấn này, nếu không thì sẽ có khả năng bị Tử Vong Lan Tràn cuốn vào thế giới Tử Vong, không thể trở lại.]Liễu Bình vừa đọc hết thì nghe được lời căn dặn của Lão K:"Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể ra ngoài thị trấn, nếu không sau khi hửng đông rất có thể sẽ không trở về nơi này được nữa."Liễu Bình lùi lại mấy bước, nói: "Được, ta sẽ trốn phía sau các ngươi."Lão K cùng Tề Luật đều gật đầu.Là một người mới, lại là một Người chữa trị, nếu như Liễu Bình xông lên trước mới là hành vi cực kỳ ngu xuẩn.Ba người canh giữ trên tường thành, yên lặng chờ đợi màn đêm biến mất.Trong hoang dã.Mọi thứ đều là hoang tàn, không có bất cứ tiếng vang nào.Lúc ban đầu, thật sự là không có chuyện gì xảy ra cả.Thỉnh thoảng Liễu Bình cũng nhìn về phía Lão K cùng Tề Luật.Vẻ mặt của hai người đều nghiêm túc, duy trì sự cảnh giác ở mức cao.Thời gian dần dần trôi qua.Hai giờ sau...Khi Liễu Bình đang cảm thấy nhàm chán thì bỗng cảm ứng được điều gì đó.Cùng lúc đó, Tề Luật nhanh chân bước tới phía trước tường thành, giơ rìu chiến tới trước người, làm ra tư thái phòng thủ."Nhìn thấy không?" Hắn ta nói nhỏ."Nhìn thấy." Lão K cũng trả lời.Lão K rút một chiếc súng lục ổ quay từ trong bao súng, nhắm về phía sâu trong bóng đêm.Liễu Bình thuận theo nòng súng nhìn về phía mục tiêu.Có một cô gái xuất hiện trên mặt đất cách tường thành khoảng vài trăm mét.Không thể thấy rõ mặt mũi của cô gái đó, cô ta mặc một bộ váy dài màu xám trắng, lắc lư tiến về trước trong vùng hoang dã này.Phương hướng đi tới của cô gái này vừa lúc song song với thị trấn, nếu như không có thay đổi gì, nàng sẽ chỉ lướt qua thị trấn mà thôi.Bóng đêm càng ngày càng đậm.Trong vùng tăm tối này, muốn nhìn thấy thứ gì cách đó khoảng trăm mét cũng là một việc không thể nào.Thế nhưng nhờ vào thiên phú "Nhìn Rõ Bóng Đêm" của Người gác đêm, Lão K cùng Tề Luật đều quan sát rõ ràng quỹ tích hành động của cô gái đó.Thời gian dần dần trôi qua.Khoảng mười bảy mười tám phút sau, cô gái này đi ra tầm quan sát của ba người, không biết đi tới nơi nào.Liễu Bình vừa mới thở dài một hơi thì thấy Lão K cùng Tề Luật vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, một người duy trì tư thái tấn công, một người duy trì tư thái phòng ngự, giống như cô gái kia vẫn chưa từng rời đi vậy.Mấy phút sau...Cô gái kia lại xuất hiện trong tầm mắt của ba người.Lần này, quỹ tích di động của cô nàng cũng có chút thay đổi, cách Ám Vụ trấn càng gần hơn trước.Mấy chục phút sau...Cô gái lại đi khỏi tầm mắt của ba người, biến mất.Thời gian dần dần trôi qua.Cô gái đó cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa.Khoảng ba mươi phút sau, Lão K cùng Tề Luật mới thả lỏng cơ thể."Cô gái vừa rồi định làm gì vậy?" Liễu Bình hỏi."Không biết." Lão K trả lời."Cô ta là người sao?" Liễu Bình lại hỏi."Không rõ ràng." Tề Luật trả lời.Lão K cùng Tề Luật nhìn nhau, đều cảm thấy bất đắc dĩ.Cũng bởi vì không biết, cho nên không dám thả lỏng chút nào.Tề Luật phán đoán: "Có thể là một loại quái vật trong thế giới Tử Vong...!có quá nhiều quái vật, chúng ta cũng không thể biết hết được.
Đương nhiên, cũng có thể là một người chết bình thường mà thôi, ai cũng không thể chắc chắn được."Lão K nói tiếp: "Nó tới nơi này hai lần, có lẽ bởi vì Ám Vụ trấn của chúng ta xuất hiện đột ngột tại thế giới Tử Vong, điều này thu hút sự chú ý của nó, cho nên nó tới đây hai lần."Ngay sau đó...Sắc mặt ba người hơi đổi, nhìn về phía bóng tối bên ngoài tường thành.Trong hoang dã cách nơi đây có vài trăm mét, lại có một bóng người xuất hiện.Cô gái khi nãy!Cô ta mặc một bộ váy dài màu xám trắng, đứng một mình trong hoang dã đen kịt, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn về phía Ám Vụ trấn.Cô ta nhìn một lát, trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu."Có...!thứ gì đó...!kỳ quái..."Cô ta lẩm bẩm, bước đi.Cô ta bước về phía Ám Vụ trấn!Một bước.Lại một bước.Cô ta bước đi tập tễnh, thế nhưng càng ngày lại càng tới gần đoạn tường thành mà ba người đang canh giữ.Vẻ mặt trên mặt cô ta dần dần biến đổi.Vẻ mặt cô ta dần dần có thêm thần thái.Trên tường thành, Lão K rút súng lục ổ quay ra, Tề Luật cũng chậm rãi giơ rìu chiến lên."Liễu Bình." Lão K nói nhỏ."Có!" Liễu Bình nói."Tránh đi."Sau khi nói xong, cô gái kia đã đi tới trước tường thành.Cô nàng ngẩng đầu lên, nhìn phía trên tường thành."Không cần biết ngươi là ai, lập tức rời khỏi nơi này, nếu không chúng ta sẽ tấn công ngươi." Lão K nói.Cô gái kia yên lặng lắng nghe.Cô ta đứng vài giây, trên mặt hiện lên hào quang dị dạng."Là...!tiếng nói, tiếng nói của người sống..."Con ngươi của cô gái này dần dần dựng thẳng lên, cơ thể bay lên giữa không trung, mà mặt đất dưới chân cô ta thì sụp đổ, hiện ra cơ thể chân thực khổng lồ của cô ta..