Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến
Chương 12: Đột nhiên sinh biến
Ánh sáng bốn phía đều lờ mờ, duy chỉ có một chùm ánh sáng êm dịu chiếu vào trên người cô, giống như cô bé lọ lem trong đồng thoại, An Dĩ Nhược đứng trên giày cao gót quai nhỏ, vững vàng đi tới sân khấu trải dài thật dài, tiếp nhận ánh mắt sáng quắc dưới sân khấu.
Bốn mắt giao nhau với người đàn ông đứng lên vỗ tay dưới sân khấu, khóe miệng của anh nâng lên nụ cười mềm mại nhất, mà trên khuôn mặt xinh đẹp của cô rõ ràng lại khó nén ý cười dịu dàng, ba tháng vất vả bận rộn, đổi lấy hạnh phúc trong nháy mắt lúc này, hết thảy đều trở nên đáng giá như vậy.
Nhận được ánh mắt ra hiệu của người chủ trì, An Dĩ Nhược kiềm chế ổn định gót chân, đứng ở chính giữa mười cô người mẫu dáng người cao gầy, cúi đầu chào, hạ xuống màn trình diễn thời trang hoàn mỹ vài phút ngắn ngủi của cô.
Tiếng vỗ tay liên tục không ngừng, cô dẫn dắt người mẫu của cô chầm chậm xuống sân khấu, tóc dài khẽ gộp ở lên phía sau bắt đầu nhẹ nhàng tung bay theo làn gió nhẹ của máy điều hòa, bộ comle chỉnh tề nhỏ gọn càng lúc càng làm nổi bật lên sự quyến rũ của cô, nét mặt có nụ cười nhợt nhạt, là ung dung tự tin chưa bao giờ có.
"Bảo bối, cậu quá tuyệt vời!" Vừa mới xuống sân khấu, trước đó vì kẹt xe mà bị trễ, Trình Mạc Phỉ và mọi người đã túm tụm mà đến.
"An Dĩ Nhược, cậu quá tuyệt vời!" Mễ Ngư vừa ôm cô vừa cười lại bảo, "Cậu có nhìn thấy biểu cảm của các giám khảo không? MD, đẹp trai chết được. Cậu làm bọn họ hoàn toàn chấn động rồi." Đầu An Dĩ Nhược còn hơi choáng váng, vừa nghe được Mễ Ngư oa oa kêu to ở bên tai cô, bất đắc dĩ lắc đầu, người này một khi kích động thì nói tục, sao đáng yêu như vậy chứ.
Cho đến lúc này chân mới hậu tri hậu giác mà bắt đầu nhũn ra, trong đầu rất rối, cô nắm lấy cánh tay của Mễ Ngư, "Cái này kết thúc?"
"Kết thúc rồi, siêu cấp xinh đẹp!" Mễ Ngư ôm cô, "Tớ biết ngay cậu được, An Dĩ Nhược, cậu là tuyệt nhất."
Trong lòng rối loạn như sợi gai nhỏ, đầu óc còn chưa có khôi phục hoạt động, An Dĩ Nhược hít sâu, lại hít sâu, lại vẫn cảm thấy toàn thân vô cùng lúng túng, mãi đến có người đưa di động tới trên tay của cô, cũng chưa có nhìn thấy rõ tên người gọi đến, cô vội vàng tiếp nhận, còn chưa mở miệng, một giọng nam trầm thấp từ trong microphone truyền ra, "Chúc mừng cô, trình diễn rất hoàn mỹ!"
"Anh..." Đầu An Dĩ Nhược đầy mờ mịt, trong lúc nhất thời từ trong cuồng loạn không thể nào nhận ra giọng nói là ai, "Alo? Xin hỏi vị ấy, phía bên tôi rất ầm ỹ, nghe không rõ lắm..."
"Nhanh lên nhanh lên, lập tức đã là tổ cuối cùng rồi, cậu sắp trở thành nữ vương đêm nay đấy." Mễ Ngư thấy cô chết đứng ở đó trong lòng cuống lên, chộp lấy di động của cô, bất chấp tất cả đặt vào bên tai nói: "Lúc này nơi đây vô cùng rối loạn, chờ thiên hạ ổn định sẽ điện lại trả lời ngài, sau này còn gặp lại."
"Nói bậy bạ gì đó!" Nghe được cô ấy nói lời khó hiểu, An Dĩ Nhược nhíu mày, người này lúc nào cũng không phân không tấc như vậy.
"Tớ sai rồi, tớ sửa, xin nhà thiết kế An thứ lỗi cho kích động của tớ." Mễ Ngư cười hắc hắc, đưa di động của cô giao cho Trình Mạc Phỉ, "Thời khắc kích động lòng người nhất đến rồi, An Dĩ Nhược, cậu nên có chút tiền đồ đừng té xỉu nha." Lần đầu tiên trải qua nghề người mẫu, lúc cô đạt được giải thưởng đầu tiên, đứng ở trên sân khấu khóc đến hoàn toàn không có hình tượng, khi đó thật sự là đủ để làm trò cười cho thiên hạ, bây giờ nhớ tới Mễ Ngư hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Chỉ cần là người, không ai không khát vọng thành công, chỉ có ổn định đến ổn định không ngừng.
Kim đồng hồ di chuyển từng phút từng giây, hai tay An Dĩ Nhược chắp lại nhau, đứng ở phía sau sân khấu nhìn phong bì trong tay người chủ trì, máu trong mạch máu đều giống như đang nhảy lên. Vẫn cho là mình không lưu tâm đến phần vinh quang này, trên thực tế cô là đang quan tâm, cô muốn chứng minh bản thân, cô muốn trở thành trợ thủ đắc lực của anh xứng với cái tên.
Tiếng ồn ào bốn phía từ từ lắng lại, toàn sân khấu yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt mọi người đều ăn ý tập trung ở trên người của người chủ trì, đèn flash trong tay phóng viên đều đang sẵn sàng giành chụp thời khắc rất được mọi người mong đợi này.
Ánh đèn đang nhấp nháy qua lại, sắc thái đang lên cao, An Dĩ Nhược nắm chặt tay Mễ Ngư rịn ra mồ hôi, nín thở.
Không biết phần im lặng này rốt cuộc duy trì bao lâu, đột nhiên trong lúc đó, người trước mắt sôi trào hừng hực, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tay, tuôn ra giống như mở cổng nước lũ. An Dĩ Nhược sững sờ ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn họ, hoàn toàn không hiểu. Mãi đến Mễ Ngư đẩy cô một cái, lảo đảo hai bước chân mới đứng vững, theo ánh mắt Mễ Ngư nhìn qua mới biết được người chủ trì đọc ra tên của cô.
Bước chân còn có chút phù phiếm, An Dĩ Nhược thở ra một hơi thật dài, nghe rõ nhịp tim của mình, hưng phấn và mạnh mẽ nhảy lên.
Run run nhận lấy cúp bạc, dưới ánh đèn lấp lánh sáng rực làm người chói lọi, ôm bó hoa tươi đẹp, An Dĩ Nhược trở thành tân tú giới thời trang rất được mọi người mong đợi đêm này, rực rỡ lóa mắt như thế, sáng lạn chói mắt như thế.
An Dĩ Nhược học tập ở nước Pháp trở về, thuận lợi mở ra cánh cửa quan trọng nhất thông đến thành công.
Ngoài danh hiệu quán quân, bởi vì An Dĩ Nhược phối hợp màu sắc đường nét độc đáo, đạt được lời khen "Nhà ma thuật màu sắc", lúc người chủ trì mời cô phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải, cô ổn định tinh thần, ánh mắt đảo qua từng người dưới sân khấu, Tịch Thạc Lương mỉm cười, một nhà hạnh phúc của Si Nhan, Mễ Ngư xinh đẹp trên khấu và Trình Mạc Phỉ luôn luôn cổ vũ mình, cô chớp chớp mắt, niêm phong ẩm ướt thoáng chốc dâng lên cất vào ở đáy mắt, nhẹ giọng nói: "Cám ơn tất cả tình yêu của tôi những người giúp đỡ tôi, cám ơn!"
Tiếng vỗ tay như sấm, bóng người nhốn nháo, mọi người như thủy triều trào lên, cô hoàn toàn không thấy rõ hết thảy trước mắt, chỉ nhớ rõ Tịch Thạc Lương dùng thân phận lão tổng của Hoằng Thái được mời lên sân khấu, giữa lúc hoảng hốt nghe anh nói: "Tôi tin ánh mắt của mình, nhà thiết kế An Dĩ Nhược sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất giới thời trang, mà Hoằng Thái cũng tiếp tục ủy thác trọng trách, đồng thời cung cấp không gian rộng lớn để phát triển."
Nghe đến đó, An Dĩ Nhược nước mắt như mưa rơi, vào ngày hôm nay cuối cùng cô cũng bắt đầu đặt chân vào sự nghiệp của anh, cuối cùng cô cũng dựa vào nỗ lực của chính mình sóng vai mà đứng cùng anh.
Có lẽ, trời sinh bọn họ chính là cùng một loại người, anh không muốn đi đường tắt thành công, sao cô có thể ngồi không hưởng thành công của anh.
Ánh đèn trước mắt không ngừng lóe, An Dĩ Nhược nhớ lại nỗi nhớ anh trong một năm, đối với lo lắng của anh, còn có một mình cô độc bất lực ở đất khách quê người, bao nhiêu cái ban đêm chỉ vì chờ một cuộc điện thoại của anh, nghe giọng nói trầm thấp của anh ở đầu kia điện thoại dặn dò cô chú ý thân thể, khe khẽ nói nhớ cô, cuối cùng nhịn không được nước mắt tràn mi. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía của anh, cô nâng lên nụ cười dịu dàng, thấy Tịch Thạc Lương cũng nâng lên nụ cười, ánh mắt của anh trong vắt và dịu dàng, khi cô chưa kịp phản ứng kịp, anh kiên định đi đến bên cạnh cô, nghiêng người hôn lên mặt của cô, sau đó nhẹ nhàng mà ôm lấy cô.
Anh cúi đầu nói, hơi khàn, nhưng cũng là vô cùng mềm mại, "Dĩ Nhược, chúc mừng em!"
Cầu cho thời gian dừng lại tại thời khắc này, mọi thứ đã từng chờ đợi, giống như hoàn toàn thực hiện ở tối nay, An Dĩ Nhược mỉm cười dịu dàng, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng mà ôm lại thắt lưng của anh, thì thầm một tiếng "Thạc Lương." Dĩ nhiên nước mắt rơi như mưa.
Hết thảy mọi thứ chân thực như một giấc mộng, nếu như không phải cúp chân thật như vậy ôm vào trong ngực, An Dĩ Nhược thật sự không thể tin được, cô thành công như vậy.
Tranh tài hạ xuống màn che, ngoại trừ An Dĩ Nhược vô cùng nổi bật với giải quán quân, cảnh tượng chói sáng đêm nay thuộc về Mễ Ngư. Rất nhiều thương gia đưa tới lẵng hoa, còn có nhiều nhà truyền thông đuổi tới hậu trường muốn tiến hành phỏng vấn cô ấy, lăn lộn ở trong vòng tròn này mấy năm, Mễ Ngư tất nhiên là rất dày dạn kinh nghiệm, đắn đo đúng mực đến hoàn hảo, rất nhanh đã giải quyết phóng viên, sau đó thay đồ kéo Trình Mạc Phỉ đi trước một bước, đến câu lạc bộ đã được đặt trước chuẩn bị ăn mừng thành công với An Dĩ Nhược.
Cùng Tịch Thạc Lương đi phía trước, An Dĩ Nhược gọi điện thoại cho người nhà, là má An nhận: "Dĩ Nhược của mẹ thật sự là rất giỏi. Con gái, cha con cũng xem phát sóng trực tiếp, mắt cũng đã đỏ." Mẹ cô ở đầu kia điện thoại nở nụ cười, Dĩ Nhược nghe được người lớn trong nhà xúc động, mắt nhanh chóng dâng lên một tầng hơi nước, hồi lâu cũng nói không ra lời.
Tịch Thạc Lương hiểu, dùng ánh mắt ra hiệu, nhận lấy điện thoại để ở bên tai: "Bác gái, con là Thạc Lương... Dĩ Nhược không sao, rất vui, đoán chừng nghe bác khen cô ấy hai câu liền khóc. Dạ, dạ, con biết..." Một cánh tay Tịch Thạc Lương ôm lấy cô, trên khuôn mặt anh tuấn từ đầu đến cuối nở một nụ cười dịu dàng, An Dĩ Nhược khẽ tựa vào trong lòng anh, lờ mờ nghe thấy đầu kia điện thoại đổi thành tiếng của cha, "Thạc Lương, gần đây công việc rất bận sao?"
"Tàm tạm, bác An. Chỉ là phải thay đổi theo mùa, lúc nào cũng phải chuẩn bị chuyện giới thiệu sản phẩm." Tịch Thạc Lương thu lại nụ cười, lại nghe người lớn bên kia nói gì đó, anh tiếp lời: "Cảm ơn bác An, khiến bác lo lắng. Hôm nào con và Dĩ Nhược cùng về, đến lúc đó cùng bác chơi cờ."
Cha An đối với câu trả lời của anh làm như cũng hài lòng, lại dặn dò vài câu, mới cúp điện thoại.
"Cha em nói cái gì vậy?" Dĩ Nhược đột nhiên có chút căng thẳng, cảm thấy sắc mặt của Tịch Thạc Lương hơi bất thường.
Trả di động của cô về trong tay cô, ôm chầm cô hôn một cái, "Không có gì, bảo anh chăm sóc em thật tốt, sợ em gầy." Thấy cô nhíu mày tỏ vẻ không tin, anh nở nụ cười, "Phê bình anh ấy mà, nói luôn để cho em về nhà một mình, còn như vậy nữa ông sẽ phải tuyên bố anh nghĩ việc."
"Chuyện này không thuộc về sự quản lý của ông ấy." An Dĩ Nhược ôm eo của anh, bĩu môi kháng nghị, biết ngay cha rảnh rỗi thì cằn nhằn anh, khó trách anh sợ cùng cô về nhà, đổi lại là cô nếu như bị ông niệm cũng mất hứng. Nhưng đó là cha mẹ cô, là người yêu thương cô quan tâm cô, cô không thể nói bất cứ điều gì.
Tịch Thạc Lương bị vẻ mặt trẻ con của cô chọc cười, "Sao dễ dàng bị gạt như vậy, một chút cảm giác thành tựu cũng không có." Gõ nhẹ vào trán của cô, giải thích nói: "Bác An nhắc nhở anh gần đây ngành thời trang chẳng hề khởi sắc, khủng hoảng tài chính nhất thời bị ảnh hưởng không qua được, bảo anh lưu ý nhiều chút, đừng tùy tiện đầu tư."
"Khi nào thì ông cảm thấy hứng thú với việc làm ăn của anh, công ty của mẹ từ trước đến nay ông đều không có hỏi qua." An Dĩ Nhược cũng không nghĩ tới cha sẽ nói như vậy, suy nghĩ một chút lại cười thần bí, trong lòng thoáng chốc được ấm áp vây quanh, cha đối với quan hệ của cô và Tịch Thạc Lương luôn luôn giữ thái độ trung lập, bây giờ dường như mềm đi rất nhiều. Ngửa đầu nhìn Tịch Thạc Lương, cô nói: "Thực ra thì cha rất yêu mến anh."
Tịch Thạc Lương cười, ôm chặt cô, không có nói gì tiếp.
"Dì Dĩ Nhược!" Tiểu công chúa Thần Thần ôm một bó hoa to, lung la lung lay đi vào phòng làm việc, giống như hiến vật quý nói: "Chúc mừng dì đạt được thành công."
"Cảm ơn bảo bối." An Dĩ Nhược mắt sáng ngời, vội ngồi xổm xuống tiếp nhận hoa, thơm thơm lên khuôn mặt của đứa nhỏ, làm cho Thần Thần cười khanh khách.
"Đứa nhỏ này, nhất định muốn mình đưa tới đây." Si Nhan đi vào, Ôn Hành Viễn điệu bộ phóng kháng đứng đằng sau.
"Cám ơn các cậu đã đến cổ vũ." An Dĩ Nhược mỉm cười chào hỏi với Ôn Hành Viễn, xoay người lại nói với Tịch Thạc Lương: "Thạc Lương, hai vị này chính là bạn em quen ở Paris đã nói qua với anh, trong lúc học tập không ít lần ăn chực cơm của họ." Khi đó Ôn Hành Viễn dẫn theo Si Nhan đi đến nước Pháp du lịch nói là bù đắp tuần trăng mật, ngẫu nhiên gặp An Dĩ Nhược ở bờ sông Seine, hai cô gái mới dầu dần quen biết.
"Xin chào, Tịch Thạc Lương." Tịch Thạc Lương cười nhạt gật đầu với Si Nhan, vươn tay với Ôn Hành Viễn, đối với vị Ôn Hành Viễn giới điền sản tiếng tăm lừng lẫy này chung quy có thể nói là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lại nghe An Dĩ Nhược nhiều lần đề cặp qua tình yêu cay đắng trắc trở mười lăm năm của hai vợ chồng họ, không khỏi có nhiều ấn tượng.
"Xin chào, Ôn Hành Viễn." Ôn Hành Viễn đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy tay anh, "An Dĩ Nhược tài hoa hơn người, Tịch tiên sinh rất may mắn."
Tịch Thạc Lương cười, ánh mắt rơi vào trên người Thần Thần, "Sự nghiệp thành công, gia đình mỹ mãn, chung quy Ôn tổng mới làm người ta hâm mộ."
Ôn Hành Viễn nhíu mày, nghiêng người ngắm nhìn vợ yêu, đưa tay sờ sờ tóc con gái, "Đứa nhỏ rất nghịch ngợm, chờ anh làm cha thì biết vất vả."
"Ba ba, đừng bảo là Thần Thần nói vậy, bà nội nói Thần Thần ngoan nhất." Thần Thần tỏ ý bất mãn, lôi kéo tay Si Nhan, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào ngây thơ hỏi: "Có đúng không, mẹ?"
Si Nhan méo miệng nhìn An Dĩ Nhược, xem cô còn nói đứa nhỏ này ngoan ngoãn hay không, miệng đặc biệt không buông tha người, bản lãnh lừa người hạng nhất, kỹ năng vặn lại càng ghê gớm hơn, thật không hổ là con gái của Ôn Hành Viễn, tài ăn nói hạng nhất.
"Mẹ?" Thấy Si Nhan không nói lời nào, Thần Thần không bỏ qua gọi cô một tiếng, lắc lắc tay cô, "Có phải hay không ạ?"
Si Nhan ngồi xổm xuống ôm nó ở trước người, vuốt vuốt tóc của nó bởi vì chơi đùa mà có chút rối, thủ thỉ thù thì: "Đúng, Thần Thần của chúng ta là ngoan nhất, tuyệt không nghịch ngợm, chỉ là nghịch ngợm chút."
Thần Thần cười khanh khách, làm như rất hài lòng với câu trả lời của mẹ, cúi xuống nói nhỏ ở bên tai của Si Nhan: "Mẹ, chúng ta đừng để ý đến ba ba, buổi tối để cho ba ba ngủ một mình."
An Dĩ Nhược nhịn không được cười, Tịch Thạc Lương quay đầu đi cố hết sức nén cười, Ôn Hành Viễn cau mày bất đắc dĩ thở dài, "Thần Thần!"
Đứa nhỏ này không đếm xỉa tới giả bộ tức giận của anh, thè lưỡi với anh, "Ba ba, Thần Thần tặng quà xong rồi, chúng ta về nhà đi, Thần Thần buồn ngủ." Lại còn phối hợp che cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái, sau đó rút khỏi trong lòng Si Nhan, vẫy vẫy tay với An Dĩ Nhược, "Tạm biệt dì Dĩ Nhược, tạm biệt chú." Tính tình ngang ngược giống hệt với Ôn Hành Viễn, mặc kệ mọi người còn chưa có tán gẫu xong, giống như tiểu nữ vương tuyên bố muốn lui tản.
Đúng lúc di động của An Dĩ Nhược vang lên, là Trình Mạc Phỉ thúc giục cô nhanh tới, Mễ Ngư ở đầu kia điện thoại bất mãn kêu to: "An Dĩ Nhược, cậu nhanh chút cho tớ, bảo Tịch Thạc Lương chạy như bay tới đây, mười phút chưa tới phạt cậu uống cả bình rượu."
Cúp điện thoại, An Dĩ Nhược và Tịch Thạc Lương nắm tay nhau, Ôn Hành Viễn ôm bả vai của Si Nhan, bốn người đi về phía thang máy, Thần Thần đã vượt lên trước chạy đến bên kia chờ rồi.
"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Thần Thần nghiêng đầu ngoảnh đầu nhìn thoáng qua người ở bên trong, lễ phép nhường đường.
Ánh mắt người phụ nữ dừng lại ở trên người Thần Thần vài giây, sau đó quấn chặt áo khoác màu nhạt mặt không chút biểu cảm từ trong thang máy đi ra.
An Dĩ Nhược ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng cùng cô ấy giao nhau, sắc mặt người phụ nữ khẽ biến đổi, bước chân đột nhiên dừng lại.
An Dĩ Nhược hơi sững sờ, đột nhiên có loại cảm giác giống như đã từng quen biết, đầu ốc vận chuyển cực nhanh tìm kiếm ký ức về người này. Đợi phản ứng kịp, cổ họng căng chặt, lại nói không ra lời, theo bản năng hất tay của Tịch Thạc Lương ra, bước nhanh về phía Thần Thần.
Người phụ nữ dừng bước, đứng ở nơi xa cách Thần Thần một bước nhìn cô, ánh mắt khép hờ mơ hồ lộ ra bầu không khí nguy hiểm, sau đó nhếch môi cười, nụ cười đó nhìn ở trong mắt An Dĩ Nhược càng gai mắt hơn, sau đó nghe cô kinh hô một tiếng: "Thần Thần..."
Bốn mắt giao nhau với người đàn ông đứng lên vỗ tay dưới sân khấu, khóe miệng của anh nâng lên nụ cười mềm mại nhất, mà trên khuôn mặt xinh đẹp của cô rõ ràng lại khó nén ý cười dịu dàng, ba tháng vất vả bận rộn, đổi lấy hạnh phúc trong nháy mắt lúc này, hết thảy đều trở nên đáng giá như vậy.
Nhận được ánh mắt ra hiệu của người chủ trì, An Dĩ Nhược kiềm chế ổn định gót chân, đứng ở chính giữa mười cô người mẫu dáng người cao gầy, cúi đầu chào, hạ xuống màn trình diễn thời trang hoàn mỹ vài phút ngắn ngủi của cô.
Tiếng vỗ tay liên tục không ngừng, cô dẫn dắt người mẫu của cô chầm chậm xuống sân khấu, tóc dài khẽ gộp ở lên phía sau bắt đầu nhẹ nhàng tung bay theo làn gió nhẹ của máy điều hòa, bộ comle chỉnh tề nhỏ gọn càng lúc càng làm nổi bật lên sự quyến rũ của cô, nét mặt có nụ cười nhợt nhạt, là ung dung tự tin chưa bao giờ có.
"Bảo bối, cậu quá tuyệt vời!" Vừa mới xuống sân khấu, trước đó vì kẹt xe mà bị trễ, Trình Mạc Phỉ và mọi người đã túm tụm mà đến.
"An Dĩ Nhược, cậu quá tuyệt vời!" Mễ Ngư vừa ôm cô vừa cười lại bảo, "Cậu có nhìn thấy biểu cảm của các giám khảo không? MD, đẹp trai chết được. Cậu làm bọn họ hoàn toàn chấn động rồi." Đầu An Dĩ Nhược còn hơi choáng váng, vừa nghe được Mễ Ngư oa oa kêu to ở bên tai cô, bất đắc dĩ lắc đầu, người này một khi kích động thì nói tục, sao đáng yêu như vậy chứ.
Cho đến lúc này chân mới hậu tri hậu giác mà bắt đầu nhũn ra, trong đầu rất rối, cô nắm lấy cánh tay của Mễ Ngư, "Cái này kết thúc?"
"Kết thúc rồi, siêu cấp xinh đẹp!" Mễ Ngư ôm cô, "Tớ biết ngay cậu được, An Dĩ Nhược, cậu là tuyệt nhất."
Trong lòng rối loạn như sợi gai nhỏ, đầu óc còn chưa có khôi phục hoạt động, An Dĩ Nhược hít sâu, lại hít sâu, lại vẫn cảm thấy toàn thân vô cùng lúng túng, mãi đến có người đưa di động tới trên tay của cô, cũng chưa có nhìn thấy rõ tên người gọi đến, cô vội vàng tiếp nhận, còn chưa mở miệng, một giọng nam trầm thấp từ trong microphone truyền ra, "Chúc mừng cô, trình diễn rất hoàn mỹ!"
"Anh..." Đầu An Dĩ Nhược đầy mờ mịt, trong lúc nhất thời từ trong cuồng loạn không thể nào nhận ra giọng nói là ai, "Alo? Xin hỏi vị ấy, phía bên tôi rất ầm ỹ, nghe không rõ lắm..."
"Nhanh lên nhanh lên, lập tức đã là tổ cuối cùng rồi, cậu sắp trở thành nữ vương đêm nay đấy." Mễ Ngư thấy cô chết đứng ở đó trong lòng cuống lên, chộp lấy di động của cô, bất chấp tất cả đặt vào bên tai nói: "Lúc này nơi đây vô cùng rối loạn, chờ thiên hạ ổn định sẽ điện lại trả lời ngài, sau này còn gặp lại."
"Nói bậy bạ gì đó!" Nghe được cô ấy nói lời khó hiểu, An Dĩ Nhược nhíu mày, người này lúc nào cũng không phân không tấc như vậy.
"Tớ sai rồi, tớ sửa, xin nhà thiết kế An thứ lỗi cho kích động của tớ." Mễ Ngư cười hắc hắc, đưa di động của cô giao cho Trình Mạc Phỉ, "Thời khắc kích động lòng người nhất đến rồi, An Dĩ Nhược, cậu nên có chút tiền đồ đừng té xỉu nha." Lần đầu tiên trải qua nghề người mẫu, lúc cô đạt được giải thưởng đầu tiên, đứng ở trên sân khấu khóc đến hoàn toàn không có hình tượng, khi đó thật sự là đủ để làm trò cười cho thiên hạ, bây giờ nhớ tới Mễ Ngư hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Chỉ cần là người, không ai không khát vọng thành công, chỉ có ổn định đến ổn định không ngừng.
Kim đồng hồ di chuyển từng phút từng giây, hai tay An Dĩ Nhược chắp lại nhau, đứng ở phía sau sân khấu nhìn phong bì trong tay người chủ trì, máu trong mạch máu đều giống như đang nhảy lên. Vẫn cho là mình không lưu tâm đến phần vinh quang này, trên thực tế cô là đang quan tâm, cô muốn chứng minh bản thân, cô muốn trở thành trợ thủ đắc lực của anh xứng với cái tên.
Tiếng ồn ào bốn phía từ từ lắng lại, toàn sân khấu yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt mọi người đều ăn ý tập trung ở trên người của người chủ trì, đèn flash trong tay phóng viên đều đang sẵn sàng giành chụp thời khắc rất được mọi người mong đợi này.
Ánh đèn đang nhấp nháy qua lại, sắc thái đang lên cao, An Dĩ Nhược nắm chặt tay Mễ Ngư rịn ra mồ hôi, nín thở.
Không biết phần im lặng này rốt cuộc duy trì bao lâu, đột nhiên trong lúc đó, người trước mắt sôi trào hừng hực, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tay, tuôn ra giống như mở cổng nước lũ. An Dĩ Nhược sững sờ ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn họ, hoàn toàn không hiểu. Mãi đến Mễ Ngư đẩy cô một cái, lảo đảo hai bước chân mới đứng vững, theo ánh mắt Mễ Ngư nhìn qua mới biết được người chủ trì đọc ra tên của cô.
Bước chân còn có chút phù phiếm, An Dĩ Nhược thở ra một hơi thật dài, nghe rõ nhịp tim của mình, hưng phấn và mạnh mẽ nhảy lên.
Run run nhận lấy cúp bạc, dưới ánh đèn lấp lánh sáng rực làm người chói lọi, ôm bó hoa tươi đẹp, An Dĩ Nhược trở thành tân tú giới thời trang rất được mọi người mong đợi đêm này, rực rỡ lóa mắt như thế, sáng lạn chói mắt như thế.
An Dĩ Nhược học tập ở nước Pháp trở về, thuận lợi mở ra cánh cửa quan trọng nhất thông đến thành công.
Ngoài danh hiệu quán quân, bởi vì An Dĩ Nhược phối hợp màu sắc đường nét độc đáo, đạt được lời khen "Nhà ma thuật màu sắc", lúc người chủ trì mời cô phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải, cô ổn định tinh thần, ánh mắt đảo qua từng người dưới sân khấu, Tịch Thạc Lương mỉm cười, một nhà hạnh phúc của Si Nhan, Mễ Ngư xinh đẹp trên khấu và Trình Mạc Phỉ luôn luôn cổ vũ mình, cô chớp chớp mắt, niêm phong ẩm ướt thoáng chốc dâng lên cất vào ở đáy mắt, nhẹ giọng nói: "Cám ơn tất cả tình yêu của tôi những người giúp đỡ tôi, cám ơn!"
Tiếng vỗ tay như sấm, bóng người nhốn nháo, mọi người như thủy triều trào lên, cô hoàn toàn không thấy rõ hết thảy trước mắt, chỉ nhớ rõ Tịch Thạc Lương dùng thân phận lão tổng của Hoằng Thái được mời lên sân khấu, giữa lúc hoảng hốt nghe anh nói: "Tôi tin ánh mắt của mình, nhà thiết kế An Dĩ Nhược sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất giới thời trang, mà Hoằng Thái cũng tiếp tục ủy thác trọng trách, đồng thời cung cấp không gian rộng lớn để phát triển."
Nghe đến đó, An Dĩ Nhược nước mắt như mưa rơi, vào ngày hôm nay cuối cùng cô cũng bắt đầu đặt chân vào sự nghiệp của anh, cuối cùng cô cũng dựa vào nỗ lực của chính mình sóng vai mà đứng cùng anh.
Có lẽ, trời sinh bọn họ chính là cùng một loại người, anh không muốn đi đường tắt thành công, sao cô có thể ngồi không hưởng thành công của anh.
Ánh đèn trước mắt không ngừng lóe, An Dĩ Nhược nhớ lại nỗi nhớ anh trong một năm, đối với lo lắng của anh, còn có một mình cô độc bất lực ở đất khách quê người, bao nhiêu cái ban đêm chỉ vì chờ một cuộc điện thoại của anh, nghe giọng nói trầm thấp của anh ở đầu kia điện thoại dặn dò cô chú ý thân thể, khe khẽ nói nhớ cô, cuối cùng nhịn không được nước mắt tràn mi. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía của anh, cô nâng lên nụ cười dịu dàng, thấy Tịch Thạc Lương cũng nâng lên nụ cười, ánh mắt của anh trong vắt và dịu dàng, khi cô chưa kịp phản ứng kịp, anh kiên định đi đến bên cạnh cô, nghiêng người hôn lên mặt của cô, sau đó nhẹ nhàng mà ôm lấy cô.
Anh cúi đầu nói, hơi khàn, nhưng cũng là vô cùng mềm mại, "Dĩ Nhược, chúc mừng em!"
Cầu cho thời gian dừng lại tại thời khắc này, mọi thứ đã từng chờ đợi, giống như hoàn toàn thực hiện ở tối nay, An Dĩ Nhược mỉm cười dịu dàng, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng mà ôm lại thắt lưng của anh, thì thầm một tiếng "Thạc Lương." Dĩ nhiên nước mắt rơi như mưa.
Hết thảy mọi thứ chân thực như một giấc mộng, nếu như không phải cúp chân thật như vậy ôm vào trong ngực, An Dĩ Nhược thật sự không thể tin được, cô thành công như vậy.
Tranh tài hạ xuống màn che, ngoại trừ An Dĩ Nhược vô cùng nổi bật với giải quán quân, cảnh tượng chói sáng đêm nay thuộc về Mễ Ngư. Rất nhiều thương gia đưa tới lẵng hoa, còn có nhiều nhà truyền thông đuổi tới hậu trường muốn tiến hành phỏng vấn cô ấy, lăn lộn ở trong vòng tròn này mấy năm, Mễ Ngư tất nhiên là rất dày dạn kinh nghiệm, đắn đo đúng mực đến hoàn hảo, rất nhanh đã giải quyết phóng viên, sau đó thay đồ kéo Trình Mạc Phỉ đi trước một bước, đến câu lạc bộ đã được đặt trước chuẩn bị ăn mừng thành công với An Dĩ Nhược.
Cùng Tịch Thạc Lương đi phía trước, An Dĩ Nhược gọi điện thoại cho người nhà, là má An nhận: "Dĩ Nhược của mẹ thật sự là rất giỏi. Con gái, cha con cũng xem phát sóng trực tiếp, mắt cũng đã đỏ." Mẹ cô ở đầu kia điện thoại nở nụ cười, Dĩ Nhược nghe được người lớn trong nhà xúc động, mắt nhanh chóng dâng lên một tầng hơi nước, hồi lâu cũng nói không ra lời.
Tịch Thạc Lương hiểu, dùng ánh mắt ra hiệu, nhận lấy điện thoại để ở bên tai: "Bác gái, con là Thạc Lương... Dĩ Nhược không sao, rất vui, đoán chừng nghe bác khen cô ấy hai câu liền khóc. Dạ, dạ, con biết..." Một cánh tay Tịch Thạc Lương ôm lấy cô, trên khuôn mặt anh tuấn từ đầu đến cuối nở một nụ cười dịu dàng, An Dĩ Nhược khẽ tựa vào trong lòng anh, lờ mờ nghe thấy đầu kia điện thoại đổi thành tiếng của cha, "Thạc Lương, gần đây công việc rất bận sao?"
"Tàm tạm, bác An. Chỉ là phải thay đổi theo mùa, lúc nào cũng phải chuẩn bị chuyện giới thiệu sản phẩm." Tịch Thạc Lương thu lại nụ cười, lại nghe người lớn bên kia nói gì đó, anh tiếp lời: "Cảm ơn bác An, khiến bác lo lắng. Hôm nào con và Dĩ Nhược cùng về, đến lúc đó cùng bác chơi cờ."
Cha An đối với câu trả lời của anh làm như cũng hài lòng, lại dặn dò vài câu, mới cúp điện thoại.
"Cha em nói cái gì vậy?" Dĩ Nhược đột nhiên có chút căng thẳng, cảm thấy sắc mặt của Tịch Thạc Lương hơi bất thường.
Trả di động của cô về trong tay cô, ôm chầm cô hôn một cái, "Không có gì, bảo anh chăm sóc em thật tốt, sợ em gầy." Thấy cô nhíu mày tỏ vẻ không tin, anh nở nụ cười, "Phê bình anh ấy mà, nói luôn để cho em về nhà một mình, còn như vậy nữa ông sẽ phải tuyên bố anh nghĩ việc."
"Chuyện này không thuộc về sự quản lý của ông ấy." An Dĩ Nhược ôm eo của anh, bĩu môi kháng nghị, biết ngay cha rảnh rỗi thì cằn nhằn anh, khó trách anh sợ cùng cô về nhà, đổi lại là cô nếu như bị ông niệm cũng mất hứng. Nhưng đó là cha mẹ cô, là người yêu thương cô quan tâm cô, cô không thể nói bất cứ điều gì.
Tịch Thạc Lương bị vẻ mặt trẻ con của cô chọc cười, "Sao dễ dàng bị gạt như vậy, một chút cảm giác thành tựu cũng không có." Gõ nhẹ vào trán của cô, giải thích nói: "Bác An nhắc nhở anh gần đây ngành thời trang chẳng hề khởi sắc, khủng hoảng tài chính nhất thời bị ảnh hưởng không qua được, bảo anh lưu ý nhiều chút, đừng tùy tiện đầu tư."
"Khi nào thì ông cảm thấy hứng thú với việc làm ăn của anh, công ty của mẹ từ trước đến nay ông đều không có hỏi qua." An Dĩ Nhược cũng không nghĩ tới cha sẽ nói như vậy, suy nghĩ một chút lại cười thần bí, trong lòng thoáng chốc được ấm áp vây quanh, cha đối với quan hệ của cô và Tịch Thạc Lương luôn luôn giữ thái độ trung lập, bây giờ dường như mềm đi rất nhiều. Ngửa đầu nhìn Tịch Thạc Lương, cô nói: "Thực ra thì cha rất yêu mến anh."
Tịch Thạc Lương cười, ôm chặt cô, không có nói gì tiếp.
"Dì Dĩ Nhược!" Tiểu công chúa Thần Thần ôm một bó hoa to, lung la lung lay đi vào phòng làm việc, giống như hiến vật quý nói: "Chúc mừng dì đạt được thành công."
"Cảm ơn bảo bối." An Dĩ Nhược mắt sáng ngời, vội ngồi xổm xuống tiếp nhận hoa, thơm thơm lên khuôn mặt của đứa nhỏ, làm cho Thần Thần cười khanh khách.
"Đứa nhỏ này, nhất định muốn mình đưa tới đây." Si Nhan đi vào, Ôn Hành Viễn điệu bộ phóng kháng đứng đằng sau.
"Cám ơn các cậu đã đến cổ vũ." An Dĩ Nhược mỉm cười chào hỏi với Ôn Hành Viễn, xoay người lại nói với Tịch Thạc Lương: "Thạc Lương, hai vị này chính là bạn em quen ở Paris đã nói qua với anh, trong lúc học tập không ít lần ăn chực cơm của họ." Khi đó Ôn Hành Viễn dẫn theo Si Nhan đi đến nước Pháp du lịch nói là bù đắp tuần trăng mật, ngẫu nhiên gặp An Dĩ Nhược ở bờ sông Seine, hai cô gái mới dầu dần quen biết.
"Xin chào, Tịch Thạc Lương." Tịch Thạc Lương cười nhạt gật đầu với Si Nhan, vươn tay với Ôn Hành Viễn, đối với vị Ôn Hành Viễn giới điền sản tiếng tăm lừng lẫy này chung quy có thể nói là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lại nghe An Dĩ Nhược nhiều lần đề cặp qua tình yêu cay đắng trắc trở mười lăm năm của hai vợ chồng họ, không khỏi có nhiều ấn tượng.
"Xin chào, Ôn Hành Viễn." Ôn Hành Viễn đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy tay anh, "An Dĩ Nhược tài hoa hơn người, Tịch tiên sinh rất may mắn."
Tịch Thạc Lương cười, ánh mắt rơi vào trên người Thần Thần, "Sự nghiệp thành công, gia đình mỹ mãn, chung quy Ôn tổng mới làm người ta hâm mộ."
Ôn Hành Viễn nhíu mày, nghiêng người ngắm nhìn vợ yêu, đưa tay sờ sờ tóc con gái, "Đứa nhỏ rất nghịch ngợm, chờ anh làm cha thì biết vất vả."
"Ba ba, đừng bảo là Thần Thần nói vậy, bà nội nói Thần Thần ngoan nhất." Thần Thần tỏ ý bất mãn, lôi kéo tay Si Nhan, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào ngây thơ hỏi: "Có đúng không, mẹ?"
Si Nhan méo miệng nhìn An Dĩ Nhược, xem cô còn nói đứa nhỏ này ngoan ngoãn hay không, miệng đặc biệt không buông tha người, bản lãnh lừa người hạng nhất, kỹ năng vặn lại càng ghê gớm hơn, thật không hổ là con gái của Ôn Hành Viễn, tài ăn nói hạng nhất.
"Mẹ?" Thấy Si Nhan không nói lời nào, Thần Thần không bỏ qua gọi cô một tiếng, lắc lắc tay cô, "Có phải hay không ạ?"
Si Nhan ngồi xổm xuống ôm nó ở trước người, vuốt vuốt tóc của nó bởi vì chơi đùa mà có chút rối, thủ thỉ thù thì: "Đúng, Thần Thần của chúng ta là ngoan nhất, tuyệt không nghịch ngợm, chỉ là nghịch ngợm chút."
Thần Thần cười khanh khách, làm như rất hài lòng với câu trả lời của mẹ, cúi xuống nói nhỏ ở bên tai của Si Nhan: "Mẹ, chúng ta đừng để ý đến ba ba, buổi tối để cho ba ba ngủ một mình."
An Dĩ Nhược nhịn không được cười, Tịch Thạc Lương quay đầu đi cố hết sức nén cười, Ôn Hành Viễn cau mày bất đắc dĩ thở dài, "Thần Thần!"
Đứa nhỏ này không đếm xỉa tới giả bộ tức giận của anh, thè lưỡi với anh, "Ba ba, Thần Thần tặng quà xong rồi, chúng ta về nhà đi, Thần Thần buồn ngủ." Lại còn phối hợp che cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái, sau đó rút khỏi trong lòng Si Nhan, vẫy vẫy tay với An Dĩ Nhược, "Tạm biệt dì Dĩ Nhược, tạm biệt chú." Tính tình ngang ngược giống hệt với Ôn Hành Viễn, mặc kệ mọi người còn chưa có tán gẫu xong, giống như tiểu nữ vương tuyên bố muốn lui tản.
Đúng lúc di động của An Dĩ Nhược vang lên, là Trình Mạc Phỉ thúc giục cô nhanh tới, Mễ Ngư ở đầu kia điện thoại bất mãn kêu to: "An Dĩ Nhược, cậu nhanh chút cho tớ, bảo Tịch Thạc Lương chạy như bay tới đây, mười phút chưa tới phạt cậu uống cả bình rượu."
Cúp điện thoại, An Dĩ Nhược và Tịch Thạc Lương nắm tay nhau, Ôn Hành Viễn ôm bả vai của Si Nhan, bốn người đi về phía thang máy, Thần Thần đã vượt lên trước chạy đến bên kia chờ rồi.
"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Thần Thần nghiêng đầu ngoảnh đầu nhìn thoáng qua người ở bên trong, lễ phép nhường đường.
Ánh mắt người phụ nữ dừng lại ở trên người Thần Thần vài giây, sau đó quấn chặt áo khoác màu nhạt mặt không chút biểu cảm từ trong thang máy đi ra.
An Dĩ Nhược ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng cùng cô ấy giao nhau, sắc mặt người phụ nữ khẽ biến đổi, bước chân đột nhiên dừng lại.
An Dĩ Nhược hơi sững sờ, đột nhiên có loại cảm giác giống như đã từng quen biết, đầu ốc vận chuyển cực nhanh tìm kiếm ký ức về người này. Đợi phản ứng kịp, cổ họng căng chặt, lại nói không ra lời, theo bản năng hất tay của Tịch Thạc Lương ra, bước nhanh về phía Thần Thần.
Người phụ nữ dừng bước, đứng ở nơi xa cách Thần Thần một bước nhìn cô, ánh mắt khép hờ mơ hồ lộ ra bầu không khí nguy hiểm, sau đó nhếch môi cười, nụ cười đó nhìn ở trong mắt An Dĩ Nhược càng gai mắt hơn, sau đó nghe cô kinh hô một tiếng: "Thần Thần..."
Tác giả :
Mộc Thanh Vũ