Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định
Chương 4
“Không sao…” Thanh âm Tần Tống có chút lao xao, thâm trầm mà nóng bỏng: “Chúng ta san bằng tỉ số đi!”
Buổi chiều, Tần Tống gọi điện thông báo với Trương Phác Ngọc rằng tối nay anh sẽ đưa Hàn Đình Đình cùng về ăn cơm, dặn dò lúc đó tuyệt đối đừng có tỏ ra quá ngạc nhiên. Đáng tiếc, anh đã đánh giá quá cao mẹ của mình. Lúc anh đầy tự tin dắt tay Hàn Đình Đình bước vào cửa như mọi khi, bố anh đang ngồi xem báo trong phòng khách ngạc nhiên “Ơ” lên một tiếng: “Hai đứa về nhà ăn cơm sao không gọi điện báo trước một tiếng?”
Hàn Đình Đình mở to mắt nhìn Tần Tống, anh hoàn toàn “đứng hình”. Còn mẹ anh lúc này đang hân hoan chạy ra đón hai người, nụ cười ngây thơ “vô số tội” của Trương Phác Ngọc trong chốc lát đông cứng lại, bà bịt miệng, hấp tấp chạy đến núp sau lưng Tần Uẩn, né tránh ánh mắt mang hình viên đạn của Tần Tống…
Tần Uẩn trông thấy bộ dạng của bà xã, biết ngay là “nàng” lại làm sai điều gì rồi.
“Đứng mãi ở cửa làm gì?” Ông nói với con dâu: “Vào đi con, sắp đến giờ ăn rồi! Phác Ngọc, em bảo nhà bếp làm thêm mấy món mà Đình Đình thích ăn đi!” Ý đồ của ông là muốn mở cho người nào đó một con đường sống.
“A… Em đã dặn dò xong xuôi cả rồi! Thêm hai món tôm chua ngọt và cá chua ngọt, đều là những món Đình Đình thích ăn.” Người nào đó chẳng mảy may hiểu được dụng tâm của ông.
Tần Uẩn thấy vậy ngoảnh mặt bước về phòng, không thèm lo nghĩ cho người ấy nữa.
***
Trên bàn ăn chẳng có ai trò chuyện, mọi người hoàn toàn chìm trong im lặng.
Tần Uẩn vốn là người kiệm lời, ông thong thả ăn cơm, không ngừng gắp thức ăn cho Trương Phác Ngọc.
Tần Tống hớp một ngụm canh rồi lạnh lùng nguýt mẹ mình một cái, Trương Phác Ngọc bị anh lườm đến nỗi gần như vùi cả mặt vào bát cơm.
Hàn Đình Đình trong bụng thầm nghĩ không khí sao mà ngột ngạt bức bối thế! Cô nhìn trái nhìn phải, cười khan hai tiếng: “Món cá này ngon quá!”
“Con gái lúc nào cũng thích ăn đồ ngọt.” Tần Uẩn gắp cho Trương Phác Ngọc một khúc cá, mỉm cười: “Đình Đình, con thích thức ăn ở đây thì về nhà thường xuyên hơn nhé!”
“Dạ! Tần Tống lúc nào cũng nói mùi vị thức ăn con nấu chẳng ra làm sao, con phải học hỏi thêm mới được!” Hàn Đình Đình nhanh nhảu đáp lời, khiến nụ cười của Tần Uẩn càng trở nên ấm áp hơn.
“Tần Tống, dạo này con bận rộn việc gì đấy?” Tần Uẩn giữ nụ cười hiền hoà, hiếm hoi lắm mới hỏi han con trai với vẻ hoà nhã vui vẻ như vậy.
Đôi đũa đang bới cơm trong tay Tần Tống khựng lại, anh cúi thấp đầu, không nhìn ra đang có tâm trạng gì, lạnh nhạt đáp: “Bận chuyện riêng của con.”
Với Tần Uẩn bao giờ anh cũng giữ ngữ điệu lạnh nhạt, hờ hững, khác hẳn thái độ anh đối xử với những người xung quanh.
Tần Uẩn cũng nhìn ra thái độ của con trai, ông trầm mặc hẳn, nụ cười hiếm hoi lắm mới xuất hiện trên gương mặt ông cũng nhạt dần.
***
Ban đầu nhà họ Trương cuống quýt đi khắp nơi tìm kiếm những cô gái tốt để mai mối cho Tần Tống cũng chính vì sức khoẻ Tần Uẩn không tốt, doanh nghiệp Tần Thị cần gấp một người kế thừa trưởng thành, ổn định. Hàn Đình Đình từng cho rằng lý do khiến Tần Tống đồng ý hôn sự này là vì quyền thừa kế tài sản, giống trong các bộ phim truyền hình nhiều tập. Sau khi tiếp xúc với Tần Tống một thời gian, cô nhận ra điều Tần Tống thật sự quan tâm hoàn toàn không phải là sản nghiệp của Tần gia, thậm chí anh còn có chút xung đột với vị trí đó. Nhưng nếu anh vì muốn an ủi cha già bệnh nặng mà đến cả hôn nhân cũng tình nguyện thỏa hiệp thì tại sao mối quan hệ giữa hai cha con họ lại luôn cứng nhắc đến thế?
Cho dù Tần Uẩn có là một người cha nghiêm khắc, không tìm được tiếng nói chung đi chăng nữa, nhưng tính tình Tần Tống hoạt bát hướng ngoại như vậy, tại sao lại luôn giữ thái độ kính trọng mà xa cách đối với mỗi cha mình?
***
“Đình Đình… Đình Đình!” Trương Phác Ngọc đẩy cao giọng.
“A!” Hàn Đình Đình đang trầm tư suy nghĩ hoàn hồn trở lại: “Sao… sao cơ ạ?”
Trương Phác Ngọc trông thấy hai cha con sầm mặt không nói năng gì liền ra hiệu bằng mắt với con dâu: “Mẹ mới hỏi con đó, tối nay con với A Tống ngủ lại đây được không? Từ sau khi hai đứa kết hôn chưa ngủ lại đây lần nào cả, tối nay ngủ ở bên này đi, mẹ con ta nói chuyện phiếm nhé?”
Ngủ lại đây? Vậy thì phải ngủ chung giường với anh ấy… Hàn Đình Đình nghệt mặt nhìn Tần Tống. Tần Tống nhận được tín hiệu cầu cứu, đầu cũng không thèm ngẩng lên, phũ phàng dập tắt si tâm vọng tưởng của mẹ mình: “Con muốn về nhà mình ngủ.”
Hàn Đình Đình đang tính phụ hoạ đôi câu thì Tần Uẩn ngồi ở đầu bàn ăn đột nhiên đứng phắt dậy, chẳng nói chẳng rằng bỏ lên trên lầu.
Trương Phác Ngọc nén thấp giọng, khẩn thiết răn con: “A Tống, con xem con đó, bố con sức khoẻ không tốt, con còn chọc giận ông ấy nữa. Ngủ lại một đêm thì đã làm sao nào? Con ngủ với vợ con chứ có ngủ với ông ấy đâu!”
“Con chọc giận hồi nào chứ?” Tần Tống đặt mạnh đũa xuống bàn, ngữ khí bỗng trở nên mất kiên nhẫn.
“Muốn về thì về sớm đi cho khuất mắt!” Tần Uẩn tựa vào tay vịn cầu thang, ngữ điệu nặng nề: “Phác Ngọc, em ăn xong rồi thì lên với anh, để chúng đi!”
Đến câu nói cuối cùng, rốt cuộc ông cũng đã nổi nóng.
Hàn Đình Đình bị tâm tình hiếm hoi lắm mới để lộ ra ngoài của bố chồng dọa cho sợ ngẩn người, cô sững sờ nhìn Tần Tống. Ánh mắt của anh lẫn trong ánh đèn nên không nhìn rõ biến động trong đó, bàn tay trái đang nắm chặt đôi đũa của anh hằn rõ những đường gân xanh.
“Tần Tống…” Cô khẽ gọi tên anh. Anh ngẩng đầu lên, đôi môi vẫn mím chặt, bàn tay cuối cùng cũng được thả lỏng.
***
Cái người được gọi là “bố” ấy rốt cuộc là đáng sợ tới mức nào?
Hồi bé Hàn Đình Đình luôn ngưỡng mộ bố của cô bạn thân Tư Đồ Từ Từ. Bố Tư Đồ rất hay cười, lại cười rất to, vang khắp cả khu nhà. Ông thường kể chuyện cười cho Từ Từ nghe. Bất kể Từ Từ có làm điều gì, bố Tư Đồ cũng chẳng bao giờ sa sầm mặt hay trừng mắt hung dữ với cô. Từ Từ thậm chí còn dám nhân lúc bố ngủ vẽ râu lên mặt ông, rồi trời đông rét buốt thọc bàn tay lạnh ngắt của mình vào cổ bố, cười “khà khà khà” vui vẻ. Bố Tư Đồ thường ôm Từ Từ lên xoay tròn, lớn tiếng tán dương: “Con gái bố vừa thông minh lại vừa đáng yêu!”
Bố Tư Đồ đặt cho con gái biệt danh là “Mao Mao” rất buồn cười, giống như tên của một con thú cưng vậy! Hàn Đình Đình trước nay luôn ngưỡng mộ tình cha con nhà Từ Từ.
Bố của Hàn Đình Đình lại là một người cha rất nghiêm khắc, rất đáng sợ, giống như ông bố chồng của cô vậy. À, cũng không đúng, bố cô còn nghiêm khắc và đáng sợ hơn cả bố chồng cô nữa.
Bố Đình rất kiệm lời, dạy dỗ cô chỉ gói gọn trong ba cách: gầm gào, trừng mắt và đập bàn. Lúc còn đi học, thường thì sau mỗi kỳ thi, cô đều vừa khóc vừa bới cơm, chốc chốc lại bị dọa cho sợ đến teo cả não. Trong khi đó, ở nhà sát vách, bố Tư Đồ lại ngồi cười khanh khách: “Mao Mao, sao con lại thi rớt nữa rồi? Con thật chẳng giống ông bố anh minh thần vũ này gì cả!”
***
Ngày thứ hai sau mỗi đợt như vậy, Hàn Đình Đình lại khóc thút tha thút thít chạy qua gõ cửa một căn nhà khác ở bên cạnh. Là nhà của người ấy. Người ấy nghe xong chuyện sẽ xoa đầu cô, lau nước mắt cho cô, còn cười rất ấm áp: “Đình Bảo của chúng ta lại thi không đạt rồi đúng không?”
“Từ Từ cũng thi không qua mà… Trong lớp có rất nhiều bạn cũng không đạt…”
“Được rồi, được rồi! Không trách Đình Bảo được, tại đề thi quá khó, là do đề thi không tốt! Đình Bảo đừng khóc nữa, anh dẫn đi mua kem nhé! Ăn xong rồi thì không khóc nữa, được không nào?”
“… Được ạ!”
Ngoại trừ Phốc Phốc ra, không ai biết rằng cô chẳng hề thích ăn kem que. Cô hay ăn là bởi vì người đó thường mua để dỗ dành cô mà thôi.
“Đinh!”… Lò vi sóng ngừng quay, sữa tươi đã được hâm nóng.
Hàn Đình Đình vỗ vỗ hai bên má, thở dài rồi lấy sữa ra đem lên tầng.
***
Cửa phòng Tần Tống mở rộng, anh đang nằm dang tay dạng chân trên giường, thẫn thờ đưa mắt nhìn lên trần nhà.
“Tần Tống!” Hàn Đình Đình gõ cửa: “Buổi tối anh chỉ ăn có một ít, đói bụng không?”
“Ra ngoài đi!” Mi mắt Tần Tống chẳng buồn chớp, nhẹ nhàng lên tiếng.
Hàn Đình Đình hấp tấp lùi về sau một bước, chỉ thò đầu vào trong: “Có muốn uống sữa tươi không? Sữa nóng đó!”
Tần Tống bật người dậy, mặt lạnh tanh nhìn “bánh bao nhỏ quê mùa”: “Cô, qua đây!”
Hàn Đình Đình ngoan ngoãn bưng sữa đưa sang, nhưng Tần Tống không nhận, khoanh tay lại lạnh lùng nhìn cô. Rõ ràng là cô đứng, còn anh ngồi nhưng ánh mắt đó lại như đang liếc xuống nhìn cô một cách đầy ngạo mạn. Hàn Đình Đình cảm thấy sống lưng lành lạnh, lặng lẽ cúi đầu.
Cô sợ nhất là khi Tần Tống nghiêm túc, bởi những lúc đó cô không thể không nhận thức rõ ràng: Đây là Tần Tống, cậu con trai độc nhất vô nhị cao quý của thế phiệt Tần gia đứa cháu ngoại mà Trương tư lệnh thương yêu nhất, là Lục thiếu gia hô phong hoán vũ của Lương Thị, dẫu có lúc ấu trĩ, có lúc hiền lành thì rốt cuộc vẫn không phải là người ở cùng một thế giới với cô.
“Cô thử nói xem!” Ngữ khí của Tần Tống vẫn lạnh lùng cứng ngắc: “Tôi có chọc giận ông ấy không?”
“Hả?” Hàn Đình Đình ngẩng đầu.
Tần Tống mặt mày xám xịt: “Tôi chọc giận ông ấy ở điểm nào?”
“Không phải… Tôi biết anh là vì… Tôi hiểu mà, không phải anh không muốn ngủ lại, nhưng bố anh không biết điều này.” Hàn Đình Đình vừa đưa sữa cho Tần Tống vừa lựa lời nói.
Tần Tống nhận lấy, uống một hơi hết sạch, “Ợ” một cái, rồi “Hứ” một tiếng không mấy vui vẻ, trả chiếc cốc không lại cho “bánh bao nhỏ quê mùa”. Anh lại nằm xuống giường, “bịch, bộp” một hồi rồi sững người nhìn chăm chăm lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì.
***
“Tần Tống, thật ra bố và mẹ khác nhau nhiều lắm! Về việc thể hiện tình cảm thì đàn ông bao giờ cũng cảm thấy khó khăn xấu hổ… Bố không phải là không thương anh.” Hàn Đình Đình ấp a ấp úng một hồi, cuối cùng cũng thốt ra lời an ủi trúc trắc của mình.
Tần Tống nhướng mày, liếc xéo “bánh bao nhỏ quê mùa”: “Cô bảo không thương ai cơ?”
Hàn Đình Đình sững người, nén giận nuốt tiếng: “Là tôi đang nói chính mình…”
“Cô ngốc thế, bố cô đương nhiên là không thích cô rồi, bố nào mà chẳng thích con trai!” Tần Tống hai tay gối sau đầu, lại liếc cô một cái: “Này! Cô đi đâu đấy?” Anh gọi giật lại cái người đang tính quay mặt bỏ ra ngoài: “Lại đây!”
Hàn Đình Đình cụp mắt chậm chạp bước qua, bị anh lôi kéo, đành miễn cưỡng ngồi xuống giường.
Sau một lúc lâu chẳng ai nói câu nào, Tần Tống bỗng cất tiếng hỏi: “Cô đi gặp gỡ xem mặt tôi có phải là do bố cô ép không?”
“Không phải vậy.” Hàn Đình Đình cúi thấp đầu vặn vặn ngón tay: “Là do tôi tình nguyện.”
“Nói dối! Làm gì có cô gái nào không muốn lấy người tử tế cơ chứ?”
Hàn Đình Đình sững lại: “Lấy anh… không phải lấy người tử tế sao?”
Chậc… Tần Tống quay mặt lườm “bánh bao nhỏ quê mùa” một cái. Nha đầu chết tiệt! Ngày nào không xỉa xói được anh thì cảm thấy khó chịu có phải không?
“Hàn Đình Đình!” Tần Tống nheo mắt đánh giá cô: “Thực ra trong lòng cô vốn có người khác rồi đúng không? Người nhà không đồng ý cô và anh ta bên nhau nên cô giận dỗi lấy tôi chứ gì?” Anh đã từng nghĩ cô là người ham phú quý hư vinh, nhưng lúc bàn chuyện kết hôn, cô lại kiên quyết từ chối những điều khoản bồi thường sau ly hôn mà anh chủ động đưa ra, khiến anh biết rằng cô không phải kết hôn vì tiền.
***
“Không phải, tôi muốn nhanh chóng kết hôn để bố mẹ tôi không phải lo lắng cho tôi thêm nữa. Hai người đã vì tôi mà mệt mỏi lắm rồi!” Ngón tay bị chà xát đến độ trắng bệch, trong đôi mắt Hàn Đình Đình phủ một màn sương mờ ảo: “Hơn nữa, người ấy trước nay chưa từng nói tiếng yêu tôi, giữa tôi và anh ấy không hề xảy ra chuyện gì cả.” Cô có đôi chút khó nhọc khi phải hồi tưởng lại chuyện cũ, đôi mày khẽ chau lại.
Tần Tống chỉ đoán bừa ai ngờ trúng phóc nên cảm thấy rất hứng thú, vừa nhướng mày vừa từ trên giường nhổm dậy, ngồi ngang vai với cô, tiếp tục hỏi: “Hai người không ở bên nhau? Vậy tại sao bố mẹ cô lại chuyển nhà để tránh anh ta?”
“Sao anh biết nhà chúng tôi chuyển đi là để tránh anh ấy?” Hàn Đình Đình kinh ngạc đến đờ cả người, mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào Tần Tống. Chuyện này bố cô đã từng dặn bất cứ ai cũng không được phép nhắc đến! Tại sao anh lại biết?
“Mấy người sống ở thành phố G đang yên đang lành lại đột ngột chuyển đi, cô còn vội vã lấy chồng, mấy chuyện này có gì khó đoán đâu!” Tần Tống càng đắc ý, ngữ khí lại càng thờ ơ lãnh đạm.
Hàn Đình Đình rầu rĩ giật giật chân mày, khẽ thở dài một tiếng: “Đều tại tôi không tốt!”
“Tại sao cô không tốt?” Tần Tống hứng thú tràn trề.
“Người ấy chưa từng nói yêu tôi, chỉ mình tôi vẫn luôn… thích người ta. Sau khi bố tôi biết chuyện, giận dữ vô cùng. Tôi sợ bố tôi đi tìm người ấy thì mất mặt lắm… người ta lại không thích mình…” Hàn Đình Đình bắt đầu nói năng lộn xộn, nhỏ giọng kể chuyện quá khứ mà ngoài Phốc Phốc ra cô chưa từng tâm sự với bất kỳ ai khác.
“Tại sao bố cô lại không đồng ý? Vì anh ta là người đã có gia đình sao?”
Hàn Đình Đình khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Người ấy đã từng kết hôn, có một đứa con gái tên là Tiểu Đổng, mẹ Tiểu Đổng mất khi sinh con bé. Tiểu Đổng đáng yêu lắm, xinh xắn như một con búp bê ngoại quốc vậy!”
“Ầy! Đừng có lạc đề!” Tần Tống mất kiên nhẫn ngắt lời: “Bố cô không đồng ý cho cô làm mẹ kế con nhà người ta phải không?”
Hàn Đình Đình khẽ gật đầu: “Hơn nữa… thật ra, trước giờ người ấy cũng chưa từng nói thích tôi, anh giao Tiểu Đổng cho tôi chăm sóc bởi vì Tiểu Đổng học ở trường mẫu giáo tôi công tác.”
“Hàn Đình Đình, cô cứ lặp đi lặp lại rằng anh ta chưa từng nói thích cô, dựa trên góc độ tâm lí học mà nói, chứng tỏ trong lòng cô luôn hoài nghi việc anh ta có cảm tình với mình, đúng không?” Tần Tống giảo hoạt thăm dò, thấy gương mặt của “bánh bao nhỏ quê mùa” bỗng chốc ửng đỏ, anh biết mình lại đoán đúng: “Khi cô sắp đi lẽ nào không hỏi anh ta lấy một câu sao? Cô cứ ra đi âm thầm lặng lẽ như thế, nếu anh ta cũng giống cô, giữ chặt trong lòng không nói ra thì làm thế nào?”
“Người ấy sẽ không như vậy đâu.” Ngữ khí của Hàn Đình Đình bỗng chốc trở nên vô cùng buồn thảm: “Người ấy rất yêu mẹ của Tiểu Đổng, đó là một tình yêu không thể thay thế. Thực ra tôi đã sớm biết rồi, dù tôi có ở cạnh người ấy cả đời cũng chẳng thể nào thay thế được vị trí của mẹ Tiểu Đổng. Người ấy là một người rất chung tình.”
Tần Tống nghe vậy bĩu môi khinh thường, ngả người nằm xuống.
Hàn Đình Đình lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức buồn thương. Đầu gối khẽ gập lên, cô tựa cằm lên đó, giống như một chú cún cưng đang chờ được vuốt ve âu yếm.
“Hàn Đình Đình!” Tần Tống lấy chân đá nhẹ vào người cô, hỏi một cách ngán ngẩm: “Bố cô chia uyên rẽ thuý như vậy, cô không hận ông ấy sao?”
“Dĩ nhiên là không. Đó là bố tôi, tôi sẽ không bao giờ hận ông, dù xảy ra chuyện gì chăng nữa thì ông cũng đều vì muốn tốt cho tôi.” Đình Đình chậm rãi đáp lời.
Trong mắt Tần Tống thoáng dâng lên từng đợt sóng nhỏ.
Hàn Đình Đình không mảy may phát hiện, vẫn tiếp tục độc thoại: “Cách chúng ta nhìn nhận tình cảm của mình không giống với cách nhìn của bố mẹ. Bố mẹ nói không tốt là vì có cái lý riêng của họ. Mặc dù tôi rất buồn, nhưng vẫn phải nghe theo”.
***
Đêm đã xuống từ lâu rồi, nhưng thời khắc này dường như đặc biệt đen tối. Tần Tống nghĩ về một số chuyện của ngày xưa, tuổi trẻ ngông cuồng của mình, tính cách muốn gì làm nấy và cả những chuyện sau đó nữa… Thời gian dần trôi, anh dù không muốn đối diện nhưng lại không thể nào trốn tránh những việc sẽ xảy ra sau này. Chuyện đó nghiêm trọng tới mức nào, còn anh đã đau đớn hối hận biết bao…
Tất cả đều tại anh không chịu nghe lời!
“Tần Tống, anh kết hôn cũng vì bố anh đúng không? Lúc dọn thư phòng của anh, tôi thấy anh tra cứu rất nhiều tài liệu tiếng Anh, tất cả đều có liên quan đến bệnh ung thư phổi, chứng tỏ anh rất quan tâm đến bố mình.” Cô nghiêng đầu nhìn Tần Tống đang nằm xoay lưng lại với mình: “Nhưng tại sao thường ngày anh lại không hay chuyện trò với ông vậy? Như tối hôm nay đó, rõ ràng là ông muốn trò chuyện cùng anh, quan tâm đến anh mà!”
Tần Tống nhìn lên trần nhà, lãnh đạm đáp: “Mấy năm trước ông ấy đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với tôi, sao ông còn có thể quan tâm tới tôi chứ?”
“Vậy thì nhất định là anh đã làm sai chuyện gì đó nên mới khiến ông nổi giận đến thế!”
“Có giận thì cũng không thể không màng tới tôi nữa chứ! Chưa thấy bố ai vì người ngoài mà ngay đến con trai ruột của mình cũng không cần như vậy luôn!” Anh nhỏ giọng làu bàu, dường như không muốn để lộ ra sự ấm ức.
Nói xong, anh bực mình quay người lại, không thèm nhìn cô nữa. Hàn Đình Đình cảm thấy hôm nay trò chuyện với anh hình như hơi nhiều rồi, ở lại thêm sẽ không hay lắm, liền cầm khay và cốc, tụt xuống giường xỏ dép chuẩn bị ra khỏi phòng.
Cô vừa đi đến cửa, người nằm trên giường bỗng cất tiếng hỏi: “Cái người ấy của cô yêu vợ mình như vậy mà cô còn thích ở điểm gì nữa?”
Hàn Đình Đình dừng bước: “Thích một người… việc này thật sự rất khó nói một cách cụ thể, rõ ràng!” Cô đứng nguyên chỗ cũ suy nghĩ một cách nhọc nhằn: “Người ấy đẹp trai, tính tình lại tốt, dù làm chuyện gì cũng luôn nghiêm túc… Lúc người ấy mới bắt đầu khởi nghiệp rất vất vả, ngày nào cũng tăng ca đến khuya. Tôi và Tiểu Đổng đi đón người ấy tan ca, khu vực văn phòng người ấy toàn những tòa nhà chi chít chữ, đèn sáng dày đặc, đẹp vô cùng! Khi người ấy mặc áo khoác từ trong toà nhà bước ra, gió thổi làm tà áo bay phấp phới, giống như trong tiểu thuyết kiếm hiệp vậy! Đạp gió bay tới, tà áo nhẹ bay…” Càng nói càng cảm thấy khung cảnh ấy như đang hiện ra trước mắt, Đình Đình lại bắt đầu mơ màng. Tần Tống rất căm ghét bộ dạng si mê của “bánh bao nhỏ quê mùa” lúc này nên vội đuổi cô ra ngoài.
***
Rất lâu sau đó, vào một ngày đông, trong văn phòng giám đốc Tần Thị có người đang rất vui vẻ chuẩn bị ra về. Đến lúc cầm áo khoác giũ giũ vạt áo, đột nhiên nhớ tới hình ảnh “đạp gió bay tới, tà áo nhẹ bay”, nhớ tới cuộc trò chuyện tối hôm ấy, nhớ tới ánh mắt đầy vẻ si mê của “bánh bao nhỏ quê mùa”, trong lòng người nào đó cảm thấy rất không thoải mái, liền nheo nheo mắt, quyết đoán vươn tay nhấn đường dây nội bộ: “Hôm nay tăng ca!”
Thư ký sững người một lúc mới kinh ngạc “Á” lên một tiếng.
Tần Đại boss uy nghiêm: “Đưa hết kế hoạch của hôm nay, ngày mai và cả tuần này qua đây cho tôi!”
“… Vâng!”
Tối đó, đã rất muộn rồi mà Tần Thị vẫn còn sáng đèn, tập thể phòng thư ký cùng tăng ca với boss. Tăng ca đến bảy giờ rưỡi, có người cuối cùng cũng chịu hết nổi, nộ khí đùng đùng gọi điện về nhà: “Tại sao em không hỏi anh vì lý do gì mà đến giờ này vẫn còn chưa tan ca? Trời đã tối từ lâu rồi đấy!”
“… Thế sao anh vẫn chưa tan ca vậy?” Đầu dây bên kia có tiếng con trai bi ba bi bô, cô vừa dỗ đứa bé vừa hỏi một cách chiếu lệ.
“Anh đang tăng ca.” Người nào đó nặng nề đáp lời.
“… Ừm, khi về anh nhớ ghé mua sữa, gậy chà răng[1] cũng hết rồi đó, anh đừng quên nhé!” Con trai bật cười khanh khách, Đình Đình không chút ngại ngần ngắt luôn điện thoại với anh.
[1] Gậy chà răng: dùng cho trẻ con ngậm lúc mọc răng.
Có người trầm mặc, lòng đầy uất ức cúp điện thoại, nằm bò ra bàn làm việc… cào bàn… điên cuồng…
***
Thu càng lúc càng nồng, trời càng ngày càng lạnh.
Mùa thu đến, sinh nhật Tần Tống cũng sắp tới rồi. Anh là con trai một của nhà họ Tần, lại là đứa cháu ngoại Trương tư lệnh thương yêu nhất, hơn nữa những năm gần đây anh phụ trách công tác ngoại giao của Lương Thị nên bạn bè cực kỳ nhiều, vì vậy mà mỗi dịp sinh nhật Tần Tống đều trở thành một ngày hội lớn của thành phố. Năm nay lại càng đặc biệt hơn, bởi đây là sinh nhật đầu tiên của Tần Tống sau khi kết hôn, Đại boss ban lệnh, Dung Nhị thiếu tự tay chuẩn bị, nhất định phải long trọng, đặc sắc, phù hợp với khí chất cao ngạo hào hoa của Tần Lục thiếu.
Khi rà soát danh sách khách mời, Tần Tống đặc biệt dặn dò: “Bảo Trần Doãn Chi đưa Chi Viễn nhà cô ấy và con gái hai người cùng đến!”
Dung Nham liếc đôi mắt dài hẹp cực kỳ đào hoa: “Đại ca đã ra chỉ thị cử cô ta và cậu đến Tần Thị giành giang sơn rồi mà, cậu có cần thiết phải xu nịnh người ta như vậy không?”
“Không phải để bới móc chuyện cô ta đến Tần Thị…” Tần Tống vò đầu, không biết nên giải thích như thế nào với Dung Nham: “Dù sao thì anh cứ bảo cô ta nhất định phải đem theo người nhà!”
Dung Nham khinh bỉ liếc Tần Tống, vơ danh sách đứng dậy bỏ đi.
Chỉ còn lại một mình, Tần Tống cuộn người trên ghế, chống cằm nghiêm túc suy nghĩ, lần này chắc là người nào đó sẽ biết được rằng anh và Trần Doãn Chi chẳng có chút quan hệ nào nhỉ?
***
Hôm đó, mới sáng sớm Hàn Đình Đình đã tự động bật dậy tắm rửa trang điểm. Lúc Tần Tống ngáp ngắn ngáp dài lê bước xuống nhà uống nước, đập vào mắt anh là hình ảnh một người con gái với mái tóc đen tuyền chấm vai, mặc chiếc đầm dạ hội vai trần màu trắng, đứng quay lưng lại trong ánh nắng sớm tràn ngập khắp căn phòng. Đôi mắt mơ màng của Tần Tống bỗng chốc tỉnh cả ngủ.
“Cô… cô đang làm gì đó?” Tần Tống nhận ra người đó là Hàn Đình Đình, kinh ngạc cất tiếng hỏi.
Hàn Đình Đình kéo kéo vạt váy, cười ngượng ngùng: “Tần Tống… anh nói xem, mặc như vậy có được không?”
“Ừm, đẹp lắm! Chiều tôi đưa đi làm tóc, bới lên để lộ gáy ra!” Tần Tống vừa ngắm nghía “bánh bao nhỏ quê mùa” vừa bước xuống nhà. Phần gáy của Đình Đình rất đẹp, không biết tại sao nha đầu này người thì thấp bé mà gáy lại rất cao, rất xinh xắn.
“Hả? Chiều chúng ta mới qua đó sao?” Hàn Đình Đình mở to mắt đầy vẻ kinh ngạc.
“Đến tối khai tiệc rồi hẵng qua đó!” Tần Tống ngồi xuống ghế sô-pha, khoanh tay trước ngực nhìn “bánh bao nhỏ quê mùa”: “Mới sớm bảnh mắt mà cô đã nai nịt sẵn sàng thế kia, định cả ngày cứ thế lượn qua lượn lại trước mặt tôi đấy à?”
“Tôi cứ tưởng… tưởng phải đến đón tiếp quan khách gì gì đó…” “Bánh bao nhỏ” lúng túng cúi đầu thật thấp.
“Có phải kết hôn đâu mà tiếp với chả khách cái nỗi gì?” Tần Tống vui vẻ nói. Nhưng mà “bánh bao nhỏ quê mùa” mặc chiếc váy này quả thật rất đẹp, trắng trắng hồng hồng, giống như chiếc bánh bao vừa mới ra lò, vừa nhìn đã muốn ăn… Khụ khụ, Tần Tống ho khan hai tiếng, kịp thời dừng lại, quay người đi pha sữa hạ hoả.
Chuông cửa bỗng vang lên, “bánh bao nhỏ” mặt đỏ ửng chạy đi mở cửa, suýt nữa thì đâm sầm vào khung cửa, Tần Tống xém chút phun cả sữa ra ngoài.
***
Hai bố con Tiểu Đào đứng ngoài cửa rõ ràng cũng hết sức sững sờ với trang phục của Hàn Đình Đình. Bố Tiểu Đào ngớ người ra một lúc lâu mới “Ồ” lên: “Cô Hàn… xin chào!”
“Chào anh!” Hàn Đình Đình lộ vẻ lúng túng: “Có chuyện gì vậy ạ?”
Bố Tiểu Đào lúc này mới hoàn hồn: “À… chuyện là thế này, tôi phải ra sân bay đón mẹ Tiểu Đào, muốn nhờ cô trông hộ Tiểu Đào một lát, chừng ba tiếng đồng hồ, nhưng mà… cô có phiền không?”
Hàn Đình Đình thấy người hàng xóm nãy giờ vẫn mải “đánh giá” trang phục trên người mình, cuống quýt không biết nên đặt tay vào đâu.
Tần Tống không biết đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, ôm vai Đình Đình hỏi: “Chuyện gì thế em?”
Tần Tống rất không ưa việc có động vật giống đực trưởng thành nào khác chuyện trò dông dài với “bánh bao nhỏ quê mùa” nhà mình, đặc biệt là khi cô ăn mặc… ưa nhìn như vậy.
Tần Tống vừa đến gần, Hàn Đình Đình lập tức cảm thấy khó thở, càng bối rối lúng túng hơn: “Không sao, không sao… Tôi cũng không bận gì mà. Tiểu Đào, mau vào đây đi cháu!” Cô đáp bừa mấy câu, tiễn bố Tiểu Đào rồi gấp gáp đóng cửa.
©STENT
“Cô Hàn, cô mặc như thế này đẹp lắm ạ! Y như tiên nữ vậy!” Tiểu Đào ôm mô hình máy bay, ngẩng đầu nhìn Đình Đình, lớn tiếng phát biểu cảm tưởng.
Hàn Đình Đình xoa xoa đầu “tiểu nam tử hán”, mặt ngày càng đỏ hơn.
“Trước sau như một, có gì mà đẹp!” Tần Tống cảm thấy ngay cả động vật giống đực chưa thành niên cũng khiến anh khó chịu: “Hàn Đình Đình, cô mau về phòng thay đồ đi! Mặc thế làm sao mà nấu cơm được hả?”
Hàn Đình Đình kéo vạt váy chạy về phòng, Tiểu Đào chớp chớp mắt nhìn người nào đó ánh mắt vẫn còn đang mải đuổi theo bóng dáng ai kia: “Rõ ràng là rất đẹp mà! Chú, chú không thành thực chút nào!”
Người nào đó ánh mắt lộ vẻ giận dữ: “Con nít thì biết gì! Còn nói năng linh tinh nữa, tối đến ta gọi quỷ tới ăn thịt nhà ngươi đó!”
“Chú à…” Tiểu Đào rụt rè: “Trên đời này làm gì có ma quỷ! Sao chú lại ấu trĩ như thế chứ?”
Ặc… Một người nào đó lặng lẽ che mặt, quay gót bỏ đi…
***
Dưới bàn tay của nhà tạo mẫu, Hàn Đình Đình giờ giống như một đóa sen nở rộ sau cơn mưa, xinh đẹp tinh khiết, muốn bao nhiêu tươi mới đẹp đẽ thì có bấy nhiêu đẹp đẽ tươi mới. Tần Tống mải ngắm nhìn đến sững cả người, trong lòng thầm nghĩ, chẳng qua chỉ là thay đổi kiểu tóc thôi mà sao lại như lột xác thế này?
“Lục thiếu gia thẫn thờ rồi kìa! Đúng là vợ chồng son, tình nồng như lửa ấy!” Nhà tạo mẫu tóc thấy vậy cất lời trêu chọc.
Tần Tống giả vờ cúi thấp đầu ho khan một tiếng, nhưng nghĩ lại, đây là người vợ anh danh chính ngôn thuận cưới về, anh muốn ngắm bao nhiêu thì ngắm chứ, ai quản được… Nghĩ đến đây, trong lòng anh bỗng có cảm giác hân hoan hạnh phúc lạ thường.
Trợ lý lúc này vội vàng chạy tới, đặt vào tay Tần Tống một hộp trang sức khảm bạc, bên trong có một sợi dây chuyền mặt hình chú bướm nhỏ được chạm khảm tinh tế đang tung cánh vút bay vô cùng sống động.
“Tặng cho cô!” Tần Tống đưa sợi dây chuyền qua, Hàn Đình Đình thẫn thờ, đây là lần đầu tiên Đình Đình được nhận một món đồ đẹp đến độ khiến cô cảm thấy nghẹt thở.
Thấy bộ dạng nhìn chằm chằm không rời mắt cực kỳ ngốc nghếch của Đình Đình, Tần Tống bỗng có cảm giác như vừa đạt được thành tựu, thiện tâm nổi lên, anh tự mình bước tới đeo vào cổ cho “bánh bao nhỏ quê mùa”. Lúc điều chỉnh vị trí cánh bướm, ngón tay anh lướt qua xương quai xanh của Đình Đình, làn da trắng nõn nà dưới ngón tay khiến động tác của anh trì trệ. Phía sau lưng cô, nơi không có ai phát giác, ánh mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng mà ngay chính bản thân anh cũng không hề nhận ra.
***
Sắp đến lúc “rung cánh” mà Hàn Đình Đình vẫn cúi đầu mân mê cánh bướm xinh đẹp, Tần Tống ngồi cạnh bên, thấy tính trẻ con khó che giấu của “bánh bao nhỏ quê mùa”, không kiềm được nở nụ cười: “Có thích không?”
Hàn Đình Đình gật đầu, ngước mắt lên hỏi: “Cái này đắt lắm phải không?”
“Cô thật là quê mùa!” Tần Tống bỗng cảm thấy “bánh bao nhỏ quê mùa” thật nhạt nhẽo, không khí dịu dàng phút chốc tan biến. Anh oán giận trừng mắt nhìn cô. Đồ bánh bao nhỏ kia, một chút tế bào lãng mạn cũng không có, kề sát người hôn anh một cái rồi nói tiếng “Cảm ơn anh” bộ sẽ chết được sao?
Hàn Đình Đình lại không hề phiền lòng vì ánh mắt căm ghét của Tần Tống, vẫn thích thú cúi đầu mân mê cánh bướm. Tần Tống bày ra vẻ mặt bất mãn cho cô xem, nhưng hồi lâu vẫn chẳng thấy cô mảy may phát hiện, liền ngoảnh mặt đi chỗ khác đầy ai oán. Bươm với chả bướm, thật đáng ghét!
***
Khi Tần Tống cầm tay Hàn Đình Đình bước vào hội trường, một làn sóng ca tụng dâng lên, mọi người đều nói sớm biết Lục thiếu gia là một công tử ưu tú danh bất hư truyền, nhưng không ngờ rằng Lục thiếu phu nhân cũng là bậc tuyệt sắc giai nhân trẻ trung xinh đẹp động lòng người như vậy.
Hàn Đình Đình được hết lớp người này đến lớp người khác hết lời ca tụng, giống như bị tẩy não, dường như thật sự tin rằng mình đúng là bậc mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, tiền nhân không sánh nổi, hậu thế chẳng ai dám so bì.
Nhưng chỉ một lát sau, khi Trần Doãn Chi xuất hiện, cô lập tức tỉnh ngộ.
Hôm nay Trần Doãn Chi mặc một chiếc váy lệch vai bó sát người màu sâm-panh, để lộ ra đôi chân thon dài miên man, cô ta uyển chuyển bước tới, giống hệt như sợi dây chuyền cánh bướm kia vậy, xinh đẹp đến mức khiến Đình Đình cảm thấy ngộp thở.
Cô mân mê cánh bướm nhỏ trên sợi dây chuyền, cảm giác khó ở, khó tiêu và cả mặc cảm tội lỗi gì giật mất người yêu của người khác cùng lúc sinh sôi mãnh liệt trong cô.
Tần Tống mỉm cười bước đến tiếp chuyện với Trần Doãn Chi, bức tranh trai tài gái sắc sóng đôi bên nhau quả thật đẹp mắt vô cùng! Hàn Đình Đình lặng lẽ xích qua một bên.
Tần Tống thấy vậy liền kéo Đình Đình trở lại.
“Đình Đình, em đã gặp Doãn Chi rồi đó! Cô ấy là vị tướng tài bậc nhất ở Phòng Đối ngoại của Lương Thị. Đây là chồng và con gái của Doãn Chi.” Tần Tống nhiệt tình giới thiệu chi tiết.
Tần Tống cười dối lòng quá đi mất, Hàn Đình Đình nghĩ bụng, trong tim anh ấy nhất định đang rỉ máu… Thật tội nghiệp quá!
Bây giờ cô đã biết rốt cuộc đại mỹ nhân này có điểm nào không được lòng các bậc trưởng bối Tần gia, cũng đã hiểu tại sao điều kiện Tần Tống tốt như thế mà lại tuỳ tiện cưới cô. Thì ra là anh ấy yêu phụ nữ đã có chồng!
“Đình Đình?” Tần Tống khẽ gọi. Hàn Đình Đình lúc này mới bừng tỉnh, vội vã hàn huyên với gia đình Doãn Chi. Tần Tống đứng một bên nhìn, nghĩ bụng bây giờ chắc nha đầu này đã biết là mình hiểu lầm anh rồi! Nhìn bộ dạng ăn năn day dứt của “bánh bao nhỏ quê mùa”, Tần Tống cảm thấy sảng khoái và thoải mái vô cùng.
***
Tối nay Tần Tống là nhân vật chính, đi mời rượu mọi người và bị khách mời chúc rượu là điều không thể tránh khỏi, Hàn Đình Đình luôn sóng bước bên Tần Tống nên đương nhiên cũng bị mời rượu.
“Cô ấy không biết uống rượu, để tôi uống thay!” Tần Tống luôn ra mặt giúp Đình Đình khi có người tới mời rượu cô.
Chắc anh ấy muốn tự chuộc say mình đây mà, để khỏi phải tỉnh táo đối diện với sự thực mỹ nhân đã có chồng, có phải không? Hàn Đình Đình nhìn anh đầy vẻ lo lắng thương hại.
Tần Tống sau vài vòng chúc tụng dần ngấm hơi men, người có cảm giác nhẹ bẫng, nhìn đâu cũng thấy quay cuồng, đau hết cả đầu, anh siết chặt người trong vòng tay, cúi đầu ngắm nhìn cô, sau đó hai hàng lông mày từ từ giãn ra.
Ánh mắt nha đầu này cũng nồng đượm tình ý quá đi! Tần Tống bỗng thấy trong lòng ngứa ngáy, cứ như có một bàn tay bé nhỏ đang nhẹ nhàng cù anh vậy.
Hôn một cái có được không? Chỉ một nụ hôn phớt…
“Tần Tống! Khó chịu lắm sao?” Hàn Đình Đình thấy mặt anh càng lúc càng đỏ, lo lắng hỏi thăm: “Có phải anh buồn nôn không?”
Tần Tống ngoảnh mặt đi… Đúng là “bánh bao nhỏ quê mùa”, chẳng tâm lý gì cả!
“Nào! Tôi đưa anh vào nhà vệ sinh!” Hàn Đình Đình thấy thương hại nam chính đau khổ vì không có được tình yêu mà say khướt này vô cùng.
***
Trước sự quan tâm quá mức của Hàn Đình Đình, Tần Tống bị ép phải nôn ra, bị hành hạ lật tới lật lui, nằm rạp người trên bồn rửa để cô dùng khăn ướt lau mặt.
Hàn Đình Đình rất chu đáo lôi một chai nước súc miệng từ trong túi ra đưa cho anh, Tần Tống đương lúc đầu óc choáng váng mơ hồ giơ tay nhận lấy, cứ tưởng là nước, tu một hơi ừng ực hết nửa chai, hương bạc hà mát lạnh lập tức xộc lên, anh đau đớn bóp chặt cổ họng.
“Hàn Đình Đình…” Anh giãy giụa: “Cô tính mưu sát chồng mình phải không?”
Hàn Đình Đình cuống quýt đưa một tay vừa vỗ vừa đánh vào lưng anh, nửa thân người theo đó nghiêng hẳn về phía anh, Tần Tống nâng khuỷu tay lên chà nhẹ vào lớp mềm mại không thể xem thường đó, dòng cay nóng trong thực quản nhanh chóng được nén xuống.
Anh lật người, dễ dàng ép cô xuống. Trong lúc kinh sợ, Hàn Đình Đình mở to đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, đôi môi tô son như trái mọng từ từ hé mở, Tần Tống thở dốc, áp sát một cách nguy hiểm…
“Xin… xin… xin lỗi…” Hàn Đình Đình bị động tác thân mật bất ngờ của anh doạ đến nỗi nói năng lắp bắp.
Lúc trán hai người cụng vào nhau, hơi thở bạc hà cay mát của Tần Tống phả vào mặt Đình Đình nóng hổi, vốn là người da mặt rất mỏng, lúc này hai gò má Đình Đình đỏ ửng, cả người trắng trẻo, mềm mại lại mịn màng, bộ dạng trông vô cùng ngon miệng.
Tần Tống bỗng bật cười.
“Không sao…” Thanh âm Tần Tống có chút lao xao, thâm trầm mà nóng bỏng: “Chúng ta san bằng tỉ số đi!” Vừa dứt lời anh liền cúi đầu, nhanh chóng mà chính xác cắn vào môi cô, rồi vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ nuốt trọn đôi môi ấy.
Nóng quá… Trời đất bỗng tối sầm trước mắt, anh như một ngọn lửa đốt cháy cả vùng thảo nguyên, cô vùng vẫy trong biển lửa mù mịt mãi vẫn không thể thoát ra được.
Hô hấp trở nên khó khăn, Hàn Đình Đình nghe rõ tiếng thở gấp của hai cơ thể đang ép sát vào nhau, một của anh, còn một là âm thanh lạ lẫm của chính bản thân mình.
Anh khuấy đảo lên xuống giữa môi và lưỡi cô, như muốn nuốt luôn cả người cô. Đáng sợ nhất là vòng ôm của anh, rõ ràng ai cũng chỉ có hai tay hai chân và một cái đầu, nhưng anh lại giống như một con rồng cuộn quanh, khống chế cô hoàn toàn, cho dù trốn trái tránh phải cô vẫn nằm gọn trong lòng anh, để mặc anh tuỳ ý.
Cô càng lúc càng ngả người về sau, Tần Tống càng lúc càng thấy không thoả mãn. “Bánh bao nhỏ quê mùa” này mới nếm một chút thôi đã cảm thấy thật mềm mại mượt mà, dường như anh chỉ cần dùng sức thêm chút nữa là cô sẽ tan chảy ngay được. Tần Tiểu Lục dốc hết toàn bộ tế bào bạo ngược có trong gen của mình ra, anh hung hăng hôn cô đến sưng đỏ đôi môi, một tay kẹp chặt eo cô, một tay ấn chặt gáy cô, ra sức kéo cơ thể đang ngả về sau vào lòng mình, giày vò cô như muốn hoà tan cô vào trong người mình vậy!
Hương vị bạc hà vương vấn suốt nụ hôn dài triền miên, lúc đầu thì cay nóng, hồi lâu sau lại chuyển thành vị ngọt nhàn nhạt, vị ngọt ấy mê hoặc khiến cho người ta cảm thấy ở giây tiếp theo sẽ càng ngọt lịm hơn, vì thế càng khó dứt ra. Cho đến rất nhiều năm về sau, Tần Tống nhất định chỉ dùng nước súc miệng của thương hiệu này.
***
Dung Nham xin được lấy dung mạo hào hoa đệ nhất thiên hạ của mình ra để thề, anh thật sự chỉ muốn đi vệ sinh mà thôi! Đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, anh có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ được rằng, đập vào mắt mình lại là cảnh tượng hai bóng người một đen một trắng đang quấn lấy nhau ngay trước bồn rửa mặt một cách mê đắm, say sưa, triền miên đến chết không rời… Nhẹ nhàng khép lại cánh cửa bằng gỗ đào đặc ruột mạ vàng xa hoa, Dung Nhị thiếu kinh ngạc đờ đẫn vì sự bạo phát của Tần Tiểu Lục, trán bất ngờ bị va mạnh…
Tiếng động ấy đã kinh động tới hai người nào đó đang quấn quýt không rời. Tần Tống sực tỉnh, liếc thấy có người, cảm giác giận dữ vì bị phá đám còn lớn hơn rất nhiều so với cảm giác bối rối lúng túng.
Bên dưới anh, “bánh bao nhỏ quê mùa” đã mềm nhũn, ánh mắt rệu rã, lớp trang điểm hỗn độn, đôi môi sưng mọng, bóng anh bao phủ lấy cô dưới ánh đèn, toát ra hương vị quyến rũ mê hoặc lòng người. Tần Tống nhanh chóng giấu cô vào lòng, xoay người che chắn ánh nhìn của cái người đang đứng ở cửa kia.
***
Diệp Mộc đang đứng bên ngoài chờ Dung Nham, nghe tiếng động liền chạy đến: “Sao thế anh?”
Dung Nham – người lúc này đang “được” Tần Tống dùng ánh mắt ác liệt thăm hỏi mười tám đời tổ tông – uất ức xoay người, trưng ra gương mặt anh tuấn bi thương với “tiểu cầm thú” nhà mình: “Bà xã, anh cũng muốn quà sinh nhật như thế!”
Diệp Mộc lúc này đã trông thấy tình cảnh bối rối bên trong, mặt hơi ửng đỏ, vội lôi người đàn ông không biết điều nhà mình nhanh chóng rút lui.
***
Trong phòng vệ sinh bỗng chốc yên ắng, Tần Tống ép cằm lên đỉnh đầu Hàn Đình Đình nên cô không thể trông thấy gương mặt anh.
Tần Tống không nói gì, chỉ có khuôn ngực vẫn còn đang phập phồng, mùi hương nam tính nồng đượm, Hàn Đình Đình bị mùi hương này hun đến mức ngây ngất choáng váng. Trong miệng toàn hương bạc hà mát lạnh, ý thức của cô dần hồi phục, cảm nhận vị đắng nhẹ còn sót lại sau cùng, cô thất thần: Nụ hôn đầu… mất rồi.
***
Trong Lương Thị Lục thiếu, Đại boss từng nhân lúc tổ chức yến tiệc mừng phó tổng tài Vi Bác nhận chức bắt cóc nhân vật chính, cùng trốn lên sân thượng hôn nhau, bị Cố Minh Châu dẫn theo đoàn người dự tiệc bắt quả tang tại trận.
Thời Dung Nham theo đuổi Diệp Mộc từng bị ép phải quay clip “trai đẹp cậy gỉ mũi”, sau đó bị đăng tải trên khắp các trang web tám chuyện nổi tiếng, khiến tất cả người dân trong thành phố C đều được dịp xem hài kịch.
Tam thiếu mặt lạnh Trần Ngộ Bạch, năm đó trong một buổi tiệc quan trọng, trước bàn dân thiên hạ đã ngượng ngùng đàn bản “For Elise”[2], oanh oanh liệt liệt thổ lộ tấm chân tình với “đồ ngốc” nhà mình.
[2] For Elise: Bagatelle số 25 thuộc La thứ (WoO59 và Bia515) cho đàn piano, thường được biết dưới tên gọi “Für Elise”, là một trong những bản nhạc dành cho piano nổi tiếng nhất của Ludwig van Beethoven. Bản nhạc thường được xếp vào loại khúc nhạc ngắn bagaten, nhưng đôi khi nó cũng được xem là một albumblatt (một tiêu đề chung cho các tác phẩm nhạc cổ điển, thường là độc tấu piano, không xuất bản, ngắn gọn và không yêu cầu kỹ thuật biểu diễn). Bản tổng phổ (score) không được công bố rộng rãi cho đến tận năm 1867, 40 năm sau ngày mất của nhà soạn nhạc.
Chuyện Kỷ Tiểu tứ gái giả trai từ thời thơ ấu say đắm Dung Nham trong nhiều năm cả thành phố này ai cũng biết.
Lý Vi Nhiên vì Tang Tang già mồm nhà mình mà làm không biết bao nhiêu là chuyện mất mặt.
Còn hôm nay, câu chuyện “vong tình ở bến toilet” của Tần Tống vừa xuất hiện đã vang danh thiên hạ, cuối cùng cũng được sánh ngang hàng với Ngũ thiếu Lương thị. Thật là quá viên mãn!
Lúc xong việc trở về đại sảnh, mọi người đều nhìn họ cười cười mà không nói gì. Tần Tống thì vẫn bình thường nhưng cô “kỹ sư thiết kế tâm hồn” bên cạnh anh thì không được ổn cho lắm, gương mặt bé nhỏ đỏ bừng như sắp bị nấu chín đến nơi… Khụ khụ, xin hãy tha thứ cho vốn từ vựng ít ỏi vào lúc này của một người nào đó mới chỉ được thưởng thức hương vị tươi mát ngon lành nhưng vẫn chưa thật sự được nếm trải!
Tần Tống mất tự nhiên ho khan hai tiếng, quay đầu thấp giọng hỏi Đình Đình: “Em vẫn ổn chứ?”
Đình Đình trông có vẻ… không được ổn cho lắm! Đầu cúi thấp gần như tạo góc vuông với mặt đất, khoác chiếc áo vest rộng thùng thình của Tần Tống, để lộ ra phần gáy trắng ngần. Cô ngước mắt nhìn Tần Tống, lại được một phen nóng bừng cả người.
“Đi thôi, chúng ta về thôi!” Tần Tống kéo áo khoác, che chắn cho cô kín hơn nữa.
Hàn Đình Đình cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi anh: “Có thể về rồi sao?”
Theo lẽ thường thì không thể… nhưng bộ dạng cô ngại ngùng xấu hổ như vậy, tự đáy lòng Tần Tống không muốn để cho bất kì người nào khác nhìn thấy, dù có là động vật giống đực hay giống cái, thành niên hay là chưa thành niên gì đi chăng nữa!
“Không sao, đi thôi!” Tần Tống không tiện giải thích, ôm lấy cô, trước ánh mắt dập dềnh làn sóng hiểu ngầm của mọi người, nhận đủ lời chúc tụng rồi rời đi.
Buổi chiều, Tần Tống gọi điện thông báo với Trương Phác Ngọc rằng tối nay anh sẽ đưa Hàn Đình Đình cùng về ăn cơm, dặn dò lúc đó tuyệt đối đừng có tỏ ra quá ngạc nhiên. Đáng tiếc, anh đã đánh giá quá cao mẹ của mình. Lúc anh đầy tự tin dắt tay Hàn Đình Đình bước vào cửa như mọi khi, bố anh đang ngồi xem báo trong phòng khách ngạc nhiên “Ơ” lên một tiếng: “Hai đứa về nhà ăn cơm sao không gọi điện báo trước một tiếng?”
Hàn Đình Đình mở to mắt nhìn Tần Tống, anh hoàn toàn “đứng hình”. Còn mẹ anh lúc này đang hân hoan chạy ra đón hai người, nụ cười ngây thơ “vô số tội” của Trương Phác Ngọc trong chốc lát đông cứng lại, bà bịt miệng, hấp tấp chạy đến núp sau lưng Tần Uẩn, né tránh ánh mắt mang hình viên đạn của Tần Tống…
Tần Uẩn trông thấy bộ dạng của bà xã, biết ngay là “nàng” lại làm sai điều gì rồi.
“Đứng mãi ở cửa làm gì?” Ông nói với con dâu: “Vào đi con, sắp đến giờ ăn rồi! Phác Ngọc, em bảo nhà bếp làm thêm mấy món mà Đình Đình thích ăn đi!” Ý đồ của ông là muốn mở cho người nào đó một con đường sống.
“A… Em đã dặn dò xong xuôi cả rồi! Thêm hai món tôm chua ngọt và cá chua ngọt, đều là những món Đình Đình thích ăn.” Người nào đó chẳng mảy may hiểu được dụng tâm của ông.
Tần Uẩn thấy vậy ngoảnh mặt bước về phòng, không thèm lo nghĩ cho người ấy nữa.
***
Trên bàn ăn chẳng có ai trò chuyện, mọi người hoàn toàn chìm trong im lặng.
Tần Uẩn vốn là người kiệm lời, ông thong thả ăn cơm, không ngừng gắp thức ăn cho Trương Phác Ngọc.
Tần Tống hớp một ngụm canh rồi lạnh lùng nguýt mẹ mình một cái, Trương Phác Ngọc bị anh lườm đến nỗi gần như vùi cả mặt vào bát cơm.
Hàn Đình Đình trong bụng thầm nghĩ không khí sao mà ngột ngạt bức bối thế! Cô nhìn trái nhìn phải, cười khan hai tiếng: “Món cá này ngon quá!”
“Con gái lúc nào cũng thích ăn đồ ngọt.” Tần Uẩn gắp cho Trương Phác Ngọc một khúc cá, mỉm cười: “Đình Đình, con thích thức ăn ở đây thì về nhà thường xuyên hơn nhé!”
“Dạ! Tần Tống lúc nào cũng nói mùi vị thức ăn con nấu chẳng ra làm sao, con phải học hỏi thêm mới được!” Hàn Đình Đình nhanh nhảu đáp lời, khiến nụ cười của Tần Uẩn càng trở nên ấm áp hơn.
“Tần Tống, dạo này con bận rộn việc gì đấy?” Tần Uẩn giữ nụ cười hiền hoà, hiếm hoi lắm mới hỏi han con trai với vẻ hoà nhã vui vẻ như vậy.
Đôi đũa đang bới cơm trong tay Tần Tống khựng lại, anh cúi thấp đầu, không nhìn ra đang có tâm trạng gì, lạnh nhạt đáp: “Bận chuyện riêng của con.”
Với Tần Uẩn bao giờ anh cũng giữ ngữ điệu lạnh nhạt, hờ hững, khác hẳn thái độ anh đối xử với những người xung quanh.
Tần Uẩn cũng nhìn ra thái độ của con trai, ông trầm mặc hẳn, nụ cười hiếm hoi lắm mới xuất hiện trên gương mặt ông cũng nhạt dần.
***
Ban đầu nhà họ Trương cuống quýt đi khắp nơi tìm kiếm những cô gái tốt để mai mối cho Tần Tống cũng chính vì sức khoẻ Tần Uẩn không tốt, doanh nghiệp Tần Thị cần gấp một người kế thừa trưởng thành, ổn định. Hàn Đình Đình từng cho rằng lý do khiến Tần Tống đồng ý hôn sự này là vì quyền thừa kế tài sản, giống trong các bộ phim truyền hình nhiều tập. Sau khi tiếp xúc với Tần Tống một thời gian, cô nhận ra điều Tần Tống thật sự quan tâm hoàn toàn không phải là sản nghiệp của Tần gia, thậm chí anh còn có chút xung đột với vị trí đó. Nhưng nếu anh vì muốn an ủi cha già bệnh nặng mà đến cả hôn nhân cũng tình nguyện thỏa hiệp thì tại sao mối quan hệ giữa hai cha con họ lại luôn cứng nhắc đến thế?
Cho dù Tần Uẩn có là một người cha nghiêm khắc, không tìm được tiếng nói chung đi chăng nữa, nhưng tính tình Tần Tống hoạt bát hướng ngoại như vậy, tại sao lại luôn giữ thái độ kính trọng mà xa cách đối với mỗi cha mình?
***
“Đình Đình… Đình Đình!” Trương Phác Ngọc đẩy cao giọng.
“A!” Hàn Đình Đình đang trầm tư suy nghĩ hoàn hồn trở lại: “Sao… sao cơ ạ?”
Trương Phác Ngọc trông thấy hai cha con sầm mặt không nói năng gì liền ra hiệu bằng mắt với con dâu: “Mẹ mới hỏi con đó, tối nay con với A Tống ngủ lại đây được không? Từ sau khi hai đứa kết hôn chưa ngủ lại đây lần nào cả, tối nay ngủ ở bên này đi, mẹ con ta nói chuyện phiếm nhé?”
Ngủ lại đây? Vậy thì phải ngủ chung giường với anh ấy… Hàn Đình Đình nghệt mặt nhìn Tần Tống. Tần Tống nhận được tín hiệu cầu cứu, đầu cũng không thèm ngẩng lên, phũ phàng dập tắt si tâm vọng tưởng của mẹ mình: “Con muốn về nhà mình ngủ.”
Hàn Đình Đình đang tính phụ hoạ đôi câu thì Tần Uẩn ngồi ở đầu bàn ăn đột nhiên đứng phắt dậy, chẳng nói chẳng rằng bỏ lên trên lầu.
Trương Phác Ngọc nén thấp giọng, khẩn thiết răn con: “A Tống, con xem con đó, bố con sức khoẻ không tốt, con còn chọc giận ông ấy nữa. Ngủ lại một đêm thì đã làm sao nào? Con ngủ với vợ con chứ có ngủ với ông ấy đâu!”
“Con chọc giận hồi nào chứ?” Tần Tống đặt mạnh đũa xuống bàn, ngữ khí bỗng trở nên mất kiên nhẫn.
“Muốn về thì về sớm đi cho khuất mắt!” Tần Uẩn tựa vào tay vịn cầu thang, ngữ điệu nặng nề: “Phác Ngọc, em ăn xong rồi thì lên với anh, để chúng đi!”
Đến câu nói cuối cùng, rốt cuộc ông cũng đã nổi nóng.
Hàn Đình Đình bị tâm tình hiếm hoi lắm mới để lộ ra ngoài của bố chồng dọa cho sợ ngẩn người, cô sững sờ nhìn Tần Tống. Ánh mắt của anh lẫn trong ánh đèn nên không nhìn rõ biến động trong đó, bàn tay trái đang nắm chặt đôi đũa của anh hằn rõ những đường gân xanh.
“Tần Tống…” Cô khẽ gọi tên anh. Anh ngẩng đầu lên, đôi môi vẫn mím chặt, bàn tay cuối cùng cũng được thả lỏng.
***
Cái người được gọi là “bố” ấy rốt cuộc là đáng sợ tới mức nào?
Hồi bé Hàn Đình Đình luôn ngưỡng mộ bố của cô bạn thân Tư Đồ Từ Từ. Bố Tư Đồ rất hay cười, lại cười rất to, vang khắp cả khu nhà. Ông thường kể chuyện cười cho Từ Từ nghe. Bất kể Từ Từ có làm điều gì, bố Tư Đồ cũng chẳng bao giờ sa sầm mặt hay trừng mắt hung dữ với cô. Từ Từ thậm chí còn dám nhân lúc bố ngủ vẽ râu lên mặt ông, rồi trời đông rét buốt thọc bàn tay lạnh ngắt của mình vào cổ bố, cười “khà khà khà” vui vẻ. Bố Tư Đồ thường ôm Từ Từ lên xoay tròn, lớn tiếng tán dương: “Con gái bố vừa thông minh lại vừa đáng yêu!”
Bố Tư Đồ đặt cho con gái biệt danh là “Mao Mao” rất buồn cười, giống như tên của một con thú cưng vậy! Hàn Đình Đình trước nay luôn ngưỡng mộ tình cha con nhà Từ Từ.
Bố của Hàn Đình Đình lại là một người cha rất nghiêm khắc, rất đáng sợ, giống như ông bố chồng của cô vậy. À, cũng không đúng, bố cô còn nghiêm khắc và đáng sợ hơn cả bố chồng cô nữa.
Bố Đình rất kiệm lời, dạy dỗ cô chỉ gói gọn trong ba cách: gầm gào, trừng mắt và đập bàn. Lúc còn đi học, thường thì sau mỗi kỳ thi, cô đều vừa khóc vừa bới cơm, chốc chốc lại bị dọa cho sợ đến teo cả não. Trong khi đó, ở nhà sát vách, bố Tư Đồ lại ngồi cười khanh khách: “Mao Mao, sao con lại thi rớt nữa rồi? Con thật chẳng giống ông bố anh minh thần vũ này gì cả!”
***
Ngày thứ hai sau mỗi đợt như vậy, Hàn Đình Đình lại khóc thút tha thút thít chạy qua gõ cửa một căn nhà khác ở bên cạnh. Là nhà của người ấy. Người ấy nghe xong chuyện sẽ xoa đầu cô, lau nước mắt cho cô, còn cười rất ấm áp: “Đình Bảo của chúng ta lại thi không đạt rồi đúng không?”
“Từ Từ cũng thi không qua mà… Trong lớp có rất nhiều bạn cũng không đạt…”
“Được rồi, được rồi! Không trách Đình Bảo được, tại đề thi quá khó, là do đề thi không tốt! Đình Bảo đừng khóc nữa, anh dẫn đi mua kem nhé! Ăn xong rồi thì không khóc nữa, được không nào?”
“… Được ạ!”
Ngoại trừ Phốc Phốc ra, không ai biết rằng cô chẳng hề thích ăn kem que. Cô hay ăn là bởi vì người đó thường mua để dỗ dành cô mà thôi.
“Đinh!”… Lò vi sóng ngừng quay, sữa tươi đã được hâm nóng.
Hàn Đình Đình vỗ vỗ hai bên má, thở dài rồi lấy sữa ra đem lên tầng.
***
Cửa phòng Tần Tống mở rộng, anh đang nằm dang tay dạng chân trên giường, thẫn thờ đưa mắt nhìn lên trần nhà.
“Tần Tống!” Hàn Đình Đình gõ cửa: “Buổi tối anh chỉ ăn có một ít, đói bụng không?”
“Ra ngoài đi!” Mi mắt Tần Tống chẳng buồn chớp, nhẹ nhàng lên tiếng.
Hàn Đình Đình hấp tấp lùi về sau một bước, chỉ thò đầu vào trong: “Có muốn uống sữa tươi không? Sữa nóng đó!”
Tần Tống bật người dậy, mặt lạnh tanh nhìn “bánh bao nhỏ quê mùa”: “Cô, qua đây!”
Hàn Đình Đình ngoan ngoãn bưng sữa đưa sang, nhưng Tần Tống không nhận, khoanh tay lại lạnh lùng nhìn cô. Rõ ràng là cô đứng, còn anh ngồi nhưng ánh mắt đó lại như đang liếc xuống nhìn cô một cách đầy ngạo mạn. Hàn Đình Đình cảm thấy sống lưng lành lạnh, lặng lẽ cúi đầu.
Cô sợ nhất là khi Tần Tống nghiêm túc, bởi những lúc đó cô không thể không nhận thức rõ ràng: Đây là Tần Tống, cậu con trai độc nhất vô nhị cao quý của thế phiệt Tần gia đứa cháu ngoại mà Trương tư lệnh thương yêu nhất, là Lục thiếu gia hô phong hoán vũ của Lương Thị, dẫu có lúc ấu trĩ, có lúc hiền lành thì rốt cuộc vẫn không phải là người ở cùng một thế giới với cô.
“Cô thử nói xem!” Ngữ khí của Tần Tống vẫn lạnh lùng cứng ngắc: “Tôi có chọc giận ông ấy không?”
“Hả?” Hàn Đình Đình ngẩng đầu.
Tần Tống mặt mày xám xịt: “Tôi chọc giận ông ấy ở điểm nào?”
“Không phải… Tôi biết anh là vì… Tôi hiểu mà, không phải anh không muốn ngủ lại, nhưng bố anh không biết điều này.” Hàn Đình Đình vừa đưa sữa cho Tần Tống vừa lựa lời nói.
Tần Tống nhận lấy, uống một hơi hết sạch, “Ợ” một cái, rồi “Hứ” một tiếng không mấy vui vẻ, trả chiếc cốc không lại cho “bánh bao nhỏ quê mùa”. Anh lại nằm xuống giường, “bịch, bộp” một hồi rồi sững người nhìn chăm chăm lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì.
***
“Tần Tống, thật ra bố và mẹ khác nhau nhiều lắm! Về việc thể hiện tình cảm thì đàn ông bao giờ cũng cảm thấy khó khăn xấu hổ… Bố không phải là không thương anh.” Hàn Đình Đình ấp a ấp úng một hồi, cuối cùng cũng thốt ra lời an ủi trúc trắc của mình.
Tần Tống nhướng mày, liếc xéo “bánh bao nhỏ quê mùa”: “Cô bảo không thương ai cơ?”
Hàn Đình Đình sững người, nén giận nuốt tiếng: “Là tôi đang nói chính mình…”
“Cô ngốc thế, bố cô đương nhiên là không thích cô rồi, bố nào mà chẳng thích con trai!” Tần Tống hai tay gối sau đầu, lại liếc cô một cái: “Này! Cô đi đâu đấy?” Anh gọi giật lại cái người đang tính quay mặt bỏ ra ngoài: “Lại đây!”
Hàn Đình Đình cụp mắt chậm chạp bước qua, bị anh lôi kéo, đành miễn cưỡng ngồi xuống giường.
Sau một lúc lâu chẳng ai nói câu nào, Tần Tống bỗng cất tiếng hỏi: “Cô đi gặp gỡ xem mặt tôi có phải là do bố cô ép không?”
“Không phải vậy.” Hàn Đình Đình cúi thấp đầu vặn vặn ngón tay: “Là do tôi tình nguyện.”
“Nói dối! Làm gì có cô gái nào không muốn lấy người tử tế cơ chứ?”
Hàn Đình Đình sững lại: “Lấy anh… không phải lấy người tử tế sao?”
Chậc… Tần Tống quay mặt lườm “bánh bao nhỏ quê mùa” một cái. Nha đầu chết tiệt! Ngày nào không xỉa xói được anh thì cảm thấy khó chịu có phải không?
“Hàn Đình Đình!” Tần Tống nheo mắt đánh giá cô: “Thực ra trong lòng cô vốn có người khác rồi đúng không? Người nhà không đồng ý cô và anh ta bên nhau nên cô giận dỗi lấy tôi chứ gì?” Anh đã từng nghĩ cô là người ham phú quý hư vinh, nhưng lúc bàn chuyện kết hôn, cô lại kiên quyết từ chối những điều khoản bồi thường sau ly hôn mà anh chủ động đưa ra, khiến anh biết rằng cô không phải kết hôn vì tiền.
***
“Không phải, tôi muốn nhanh chóng kết hôn để bố mẹ tôi không phải lo lắng cho tôi thêm nữa. Hai người đã vì tôi mà mệt mỏi lắm rồi!” Ngón tay bị chà xát đến độ trắng bệch, trong đôi mắt Hàn Đình Đình phủ một màn sương mờ ảo: “Hơn nữa, người ấy trước nay chưa từng nói tiếng yêu tôi, giữa tôi và anh ấy không hề xảy ra chuyện gì cả.” Cô có đôi chút khó nhọc khi phải hồi tưởng lại chuyện cũ, đôi mày khẽ chau lại.
Tần Tống chỉ đoán bừa ai ngờ trúng phóc nên cảm thấy rất hứng thú, vừa nhướng mày vừa từ trên giường nhổm dậy, ngồi ngang vai với cô, tiếp tục hỏi: “Hai người không ở bên nhau? Vậy tại sao bố mẹ cô lại chuyển nhà để tránh anh ta?”
“Sao anh biết nhà chúng tôi chuyển đi là để tránh anh ấy?” Hàn Đình Đình kinh ngạc đến đờ cả người, mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào Tần Tống. Chuyện này bố cô đã từng dặn bất cứ ai cũng không được phép nhắc đến! Tại sao anh lại biết?
“Mấy người sống ở thành phố G đang yên đang lành lại đột ngột chuyển đi, cô còn vội vã lấy chồng, mấy chuyện này có gì khó đoán đâu!” Tần Tống càng đắc ý, ngữ khí lại càng thờ ơ lãnh đạm.
Hàn Đình Đình rầu rĩ giật giật chân mày, khẽ thở dài một tiếng: “Đều tại tôi không tốt!”
“Tại sao cô không tốt?” Tần Tống hứng thú tràn trề.
“Người ấy chưa từng nói yêu tôi, chỉ mình tôi vẫn luôn… thích người ta. Sau khi bố tôi biết chuyện, giận dữ vô cùng. Tôi sợ bố tôi đi tìm người ấy thì mất mặt lắm… người ta lại không thích mình…” Hàn Đình Đình bắt đầu nói năng lộn xộn, nhỏ giọng kể chuyện quá khứ mà ngoài Phốc Phốc ra cô chưa từng tâm sự với bất kỳ ai khác.
“Tại sao bố cô lại không đồng ý? Vì anh ta là người đã có gia đình sao?”
Hàn Đình Đình khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Người ấy đã từng kết hôn, có một đứa con gái tên là Tiểu Đổng, mẹ Tiểu Đổng mất khi sinh con bé. Tiểu Đổng đáng yêu lắm, xinh xắn như một con búp bê ngoại quốc vậy!”
“Ầy! Đừng có lạc đề!” Tần Tống mất kiên nhẫn ngắt lời: “Bố cô không đồng ý cho cô làm mẹ kế con nhà người ta phải không?”
Hàn Đình Đình khẽ gật đầu: “Hơn nữa… thật ra, trước giờ người ấy cũng chưa từng nói thích tôi, anh giao Tiểu Đổng cho tôi chăm sóc bởi vì Tiểu Đổng học ở trường mẫu giáo tôi công tác.”
“Hàn Đình Đình, cô cứ lặp đi lặp lại rằng anh ta chưa từng nói thích cô, dựa trên góc độ tâm lí học mà nói, chứng tỏ trong lòng cô luôn hoài nghi việc anh ta có cảm tình với mình, đúng không?” Tần Tống giảo hoạt thăm dò, thấy gương mặt của “bánh bao nhỏ quê mùa” bỗng chốc ửng đỏ, anh biết mình lại đoán đúng: “Khi cô sắp đi lẽ nào không hỏi anh ta lấy một câu sao? Cô cứ ra đi âm thầm lặng lẽ như thế, nếu anh ta cũng giống cô, giữ chặt trong lòng không nói ra thì làm thế nào?”
“Người ấy sẽ không như vậy đâu.” Ngữ khí của Hàn Đình Đình bỗng chốc trở nên vô cùng buồn thảm: “Người ấy rất yêu mẹ của Tiểu Đổng, đó là một tình yêu không thể thay thế. Thực ra tôi đã sớm biết rồi, dù tôi có ở cạnh người ấy cả đời cũng chẳng thể nào thay thế được vị trí của mẹ Tiểu Đổng. Người ấy là một người rất chung tình.”
Tần Tống nghe vậy bĩu môi khinh thường, ngả người nằm xuống.
Hàn Đình Đình lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức buồn thương. Đầu gối khẽ gập lên, cô tựa cằm lên đó, giống như một chú cún cưng đang chờ được vuốt ve âu yếm.
“Hàn Đình Đình!” Tần Tống lấy chân đá nhẹ vào người cô, hỏi một cách ngán ngẩm: “Bố cô chia uyên rẽ thuý như vậy, cô không hận ông ấy sao?”
“Dĩ nhiên là không. Đó là bố tôi, tôi sẽ không bao giờ hận ông, dù xảy ra chuyện gì chăng nữa thì ông cũng đều vì muốn tốt cho tôi.” Đình Đình chậm rãi đáp lời.
Trong mắt Tần Tống thoáng dâng lên từng đợt sóng nhỏ.
Hàn Đình Đình không mảy may phát hiện, vẫn tiếp tục độc thoại: “Cách chúng ta nhìn nhận tình cảm của mình không giống với cách nhìn của bố mẹ. Bố mẹ nói không tốt là vì có cái lý riêng của họ. Mặc dù tôi rất buồn, nhưng vẫn phải nghe theo”.
***
Đêm đã xuống từ lâu rồi, nhưng thời khắc này dường như đặc biệt đen tối. Tần Tống nghĩ về một số chuyện của ngày xưa, tuổi trẻ ngông cuồng của mình, tính cách muốn gì làm nấy và cả những chuyện sau đó nữa… Thời gian dần trôi, anh dù không muốn đối diện nhưng lại không thể nào trốn tránh những việc sẽ xảy ra sau này. Chuyện đó nghiêm trọng tới mức nào, còn anh đã đau đớn hối hận biết bao…
Tất cả đều tại anh không chịu nghe lời!
“Tần Tống, anh kết hôn cũng vì bố anh đúng không? Lúc dọn thư phòng của anh, tôi thấy anh tra cứu rất nhiều tài liệu tiếng Anh, tất cả đều có liên quan đến bệnh ung thư phổi, chứng tỏ anh rất quan tâm đến bố mình.” Cô nghiêng đầu nhìn Tần Tống đang nằm xoay lưng lại với mình: “Nhưng tại sao thường ngày anh lại không hay chuyện trò với ông vậy? Như tối hôm nay đó, rõ ràng là ông muốn trò chuyện cùng anh, quan tâm đến anh mà!”
Tần Tống nhìn lên trần nhà, lãnh đạm đáp: “Mấy năm trước ông ấy đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với tôi, sao ông còn có thể quan tâm tới tôi chứ?”
“Vậy thì nhất định là anh đã làm sai chuyện gì đó nên mới khiến ông nổi giận đến thế!”
“Có giận thì cũng không thể không màng tới tôi nữa chứ! Chưa thấy bố ai vì người ngoài mà ngay đến con trai ruột của mình cũng không cần như vậy luôn!” Anh nhỏ giọng làu bàu, dường như không muốn để lộ ra sự ấm ức.
Nói xong, anh bực mình quay người lại, không thèm nhìn cô nữa. Hàn Đình Đình cảm thấy hôm nay trò chuyện với anh hình như hơi nhiều rồi, ở lại thêm sẽ không hay lắm, liền cầm khay và cốc, tụt xuống giường xỏ dép chuẩn bị ra khỏi phòng.
Cô vừa đi đến cửa, người nằm trên giường bỗng cất tiếng hỏi: “Cái người ấy của cô yêu vợ mình như vậy mà cô còn thích ở điểm gì nữa?”
Hàn Đình Đình dừng bước: “Thích một người… việc này thật sự rất khó nói một cách cụ thể, rõ ràng!” Cô đứng nguyên chỗ cũ suy nghĩ một cách nhọc nhằn: “Người ấy đẹp trai, tính tình lại tốt, dù làm chuyện gì cũng luôn nghiêm túc… Lúc người ấy mới bắt đầu khởi nghiệp rất vất vả, ngày nào cũng tăng ca đến khuya. Tôi và Tiểu Đổng đi đón người ấy tan ca, khu vực văn phòng người ấy toàn những tòa nhà chi chít chữ, đèn sáng dày đặc, đẹp vô cùng! Khi người ấy mặc áo khoác từ trong toà nhà bước ra, gió thổi làm tà áo bay phấp phới, giống như trong tiểu thuyết kiếm hiệp vậy! Đạp gió bay tới, tà áo nhẹ bay…” Càng nói càng cảm thấy khung cảnh ấy như đang hiện ra trước mắt, Đình Đình lại bắt đầu mơ màng. Tần Tống rất căm ghét bộ dạng si mê của “bánh bao nhỏ quê mùa” lúc này nên vội đuổi cô ra ngoài.
***
Rất lâu sau đó, vào một ngày đông, trong văn phòng giám đốc Tần Thị có người đang rất vui vẻ chuẩn bị ra về. Đến lúc cầm áo khoác giũ giũ vạt áo, đột nhiên nhớ tới hình ảnh “đạp gió bay tới, tà áo nhẹ bay”, nhớ tới cuộc trò chuyện tối hôm ấy, nhớ tới ánh mắt đầy vẻ si mê của “bánh bao nhỏ quê mùa”, trong lòng người nào đó cảm thấy rất không thoải mái, liền nheo nheo mắt, quyết đoán vươn tay nhấn đường dây nội bộ: “Hôm nay tăng ca!”
Thư ký sững người một lúc mới kinh ngạc “Á” lên một tiếng.
Tần Đại boss uy nghiêm: “Đưa hết kế hoạch của hôm nay, ngày mai và cả tuần này qua đây cho tôi!”
“… Vâng!”
Tối đó, đã rất muộn rồi mà Tần Thị vẫn còn sáng đèn, tập thể phòng thư ký cùng tăng ca với boss. Tăng ca đến bảy giờ rưỡi, có người cuối cùng cũng chịu hết nổi, nộ khí đùng đùng gọi điện về nhà: “Tại sao em không hỏi anh vì lý do gì mà đến giờ này vẫn còn chưa tan ca? Trời đã tối từ lâu rồi đấy!”
“… Thế sao anh vẫn chưa tan ca vậy?” Đầu dây bên kia có tiếng con trai bi ba bi bô, cô vừa dỗ đứa bé vừa hỏi một cách chiếu lệ.
“Anh đang tăng ca.” Người nào đó nặng nề đáp lời.
“… Ừm, khi về anh nhớ ghé mua sữa, gậy chà răng[1] cũng hết rồi đó, anh đừng quên nhé!” Con trai bật cười khanh khách, Đình Đình không chút ngại ngần ngắt luôn điện thoại với anh.
[1] Gậy chà răng: dùng cho trẻ con ngậm lúc mọc răng.
Có người trầm mặc, lòng đầy uất ức cúp điện thoại, nằm bò ra bàn làm việc… cào bàn… điên cuồng…
***
Thu càng lúc càng nồng, trời càng ngày càng lạnh.
Mùa thu đến, sinh nhật Tần Tống cũng sắp tới rồi. Anh là con trai một của nhà họ Tần, lại là đứa cháu ngoại Trương tư lệnh thương yêu nhất, hơn nữa những năm gần đây anh phụ trách công tác ngoại giao của Lương Thị nên bạn bè cực kỳ nhiều, vì vậy mà mỗi dịp sinh nhật Tần Tống đều trở thành một ngày hội lớn của thành phố. Năm nay lại càng đặc biệt hơn, bởi đây là sinh nhật đầu tiên của Tần Tống sau khi kết hôn, Đại boss ban lệnh, Dung Nhị thiếu tự tay chuẩn bị, nhất định phải long trọng, đặc sắc, phù hợp với khí chất cao ngạo hào hoa của Tần Lục thiếu.
Khi rà soát danh sách khách mời, Tần Tống đặc biệt dặn dò: “Bảo Trần Doãn Chi đưa Chi Viễn nhà cô ấy và con gái hai người cùng đến!”
Dung Nham liếc đôi mắt dài hẹp cực kỳ đào hoa: “Đại ca đã ra chỉ thị cử cô ta và cậu đến Tần Thị giành giang sơn rồi mà, cậu có cần thiết phải xu nịnh người ta như vậy không?”
“Không phải để bới móc chuyện cô ta đến Tần Thị…” Tần Tống vò đầu, không biết nên giải thích như thế nào với Dung Nham: “Dù sao thì anh cứ bảo cô ta nhất định phải đem theo người nhà!”
Dung Nham khinh bỉ liếc Tần Tống, vơ danh sách đứng dậy bỏ đi.
Chỉ còn lại một mình, Tần Tống cuộn người trên ghế, chống cằm nghiêm túc suy nghĩ, lần này chắc là người nào đó sẽ biết được rằng anh và Trần Doãn Chi chẳng có chút quan hệ nào nhỉ?
***
Hôm đó, mới sáng sớm Hàn Đình Đình đã tự động bật dậy tắm rửa trang điểm. Lúc Tần Tống ngáp ngắn ngáp dài lê bước xuống nhà uống nước, đập vào mắt anh là hình ảnh một người con gái với mái tóc đen tuyền chấm vai, mặc chiếc đầm dạ hội vai trần màu trắng, đứng quay lưng lại trong ánh nắng sớm tràn ngập khắp căn phòng. Đôi mắt mơ màng của Tần Tống bỗng chốc tỉnh cả ngủ.
“Cô… cô đang làm gì đó?” Tần Tống nhận ra người đó là Hàn Đình Đình, kinh ngạc cất tiếng hỏi.
Hàn Đình Đình kéo kéo vạt váy, cười ngượng ngùng: “Tần Tống… anh nói xem, mặc như vậy có được không?”
“Ừm, đẹp lắm! Chiều tôi đưa đi làm tóc, bới lên để lộ gáy ra!” Tần Tống vừa ngắm nghía “bánh bao nhỏ quê mùa” vừa bước xuống nhà. Phần gáy của Đình Đình rất đẹp, không biết tại sao nha đầu này người thì thấp bé mà gáy lại rất cao, rất xinh xắn.
“Hả? Chiều chúng ta mới qua đó sao?” Hàn Đình Đình mở to mắt đầy vẻ kinh ngạc.
“Đến tối khai tiệc rồi hẵng qua đó!” Tần Tống ngồi xuống ghế sô-pha, khoanh tay trước ngực nhìn “bánh bao nhỏ quê mùa”: “Mới sớm bảnh mắt mà cô đã nai nịt sẵn sàng thế kia, định cả ngày cứ thế lượn qua lượn lại trước mặt tôi đấy à?”
“Tôi cứ tưởng… tưởng phải đến đón tiếp quan khách gì gì đó…” “Bánh bao nhỏ” lúng túng cúi đầu thật thấp.
“Có phải kết hôn đâu mà tiếp với chả khách cái nỗi gì?” Tần Tống vui vẻ nói. Nhưng mà “bánh bao nhỏ quê mùa” mặc chiếc váy này quả thật rất đẹp, trắng trắng hồng hồng, giống như chiếc bánh bao vừa mới ra lò, vừa nhìn đã muốn ăn… Khụ khụ, Tần Tống ho khan hai tiếng, kịp thời dừng lại, quay người đi pha sữa hạ hoả.
Chuông cửa bỗng vang lên, “bánh bao nhỏ” mặt đỏ ửng chạy đi mở cửa, suýt nữa thì đâm sầm vào khung cửa, Tần Tống xém chút phun cả sữa ra ngoài.
***
Hai bố con Tiểu Đào đứng ngoài cửa rõ ràng cũng hết sức sững sờ với trang phục của Hàn Đình Đình. Bố Tiểu Đào ngớ người ra một lúc lâu mới “Ồ” lên: “Cô Hàn… xin chào!”
“Chào anh!” Hàn Đình Đình lộ vẻ lúng túng: “Có chuyện gì vậy ạ?”
Bố Tiểu Đào lúc này mới hoàn hồn: “À… chuyện là thế này, tôi phải ra sân bay đón mẹ Tiểu Đào, muốn nhờ cô trông hộ Tiểu Đào một lát, chừng ba tiếng đồng hồ, nhưng mà… cô có phiền không?”
Hàn Đình Đình thấy người hàng xóm nãy giờ vẫn mải “đánh giá” trang phục trên người mình, cuống quýt không biết nên đặt tay vào đâu.
Tần Tống không biết đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, ôm vai Đình Đình hỏi: “Chuyện gì thế em?”
Tần Tống rất không ưa việc có động vật giống đực trưởng thành nào khác chuyện trò dông dài với “bánh bao nhỏ quê mùa” nhà mình, đặc biệt là khi cô ăn mặc… ưa nhìn như vậy.
Tần Tống vừa đến gần, Hàn Đình Đình lập tức cảm thấy khó thở, càng bối rối lúng túng hơn: “Không sao, không sao… Tôi cũng không bận gì mà. Tiểu Đào, mau vào đây đi cháu!” Cô đáp bừa mấy câu, tiễn bố Tiểu Đào rồi gấp gáp đóng cửa.
©STENT
“Cô Hàn, cô mặc như thế này đẹp lắm ạ! Y như tiên nữ vậy!” Tiểu Đào ôm mô hình máy bay, ngẩng đầu nhìn Đình Đình, lớn tiếng phát biểu cảm tưởng.
Hàn Đình Đình xoa xoa đầu “tiểu nam tử hán”, mặt ngày càng đỏ hơn.
“Trước sau như một, có gì mà đẹp!” Tần Tống cảm thấy ngay cả động vật giống đực chưa thành niên cũng khiến anh khó chịu: “Hàn Đình Đình, cô mau về phòng thay đồ đi! Mặc thế làm sao mà nấu cơm được hả?”
Hàn Đình Đình kéo vạt váy chạy về phòng, Tiểu Đào chớp chớp mắt nhìn người nào đó ánh mắt vẫn còn đang mải đuổi theo bóng dáng ai kia: “Rõ ràng là rất đẹp mà! Chú, chú không thành thực chút nào!”
Người nào đó ánh mắt lộ vẻ giận dữ: “Con nít thì biết gì! Còn nói năng linh tinh nữa, tối đến ta gọi quỷ tới ăn thịt nhà ngươi đó!”
“Chú à…” Tiểu Đào rụt rè: “Trên đời này làm gì có ma quỷ! Sao chú lại ấu trĩ như thế chứ?”
Ặc… Một người nào đó lặng lẽ che mặt, quay gót bỏ đi…
***
Dưới bàn tay của nhà tạo mẫu, Hàn Đình Đình giờ giống như một đóa sen nở rộ sau cơn mưa, xinh đẹp tinh khiết, muốn bao nhiêu tươi mới đẹp đẽ thì có bấy nhiêu đẹp đẽ tươi mới. Tần Tống mải ngắm nhìn đến sững cả người, trong lòng thầm nghĩ, chẳng qua chỉ là thay đổi kiểu tóc thôi mà sao lại như lột xác thế này?
“Lục thiếu gia thẫn thờ rồi kìa! Đúng là vợ chồng son, tình nồng như lửa ấy!” Nhà tạo mẫu tóc thấy vậy cất lời trêu chọc.
Tần Tống giả vờ cúi thấp đầu ho khan một tiếng, nhưng nghĩ lại, đây là người vợ anh danh chính ngôn thuận cưới về, anh muốn ngắm bao nhiêu thì ngắm chứ, ai quản được… Nghĩ đến đây, trong lòng anh bỗng có cảm giác hân hoan hạnh phúc lạ thường.
Trợ lý lúc này vội vàng chạy tới, đặt vào tay Tần Tống một hộp trang sức khảm bạc, bên trong có một sợi dây chuyền mặt hình chú bướm nhỏ được chạm khảm tinh tế đang tung cánh vút bay vô cùng sống động.
“Tặng cho cô!” Tần Tống đưa sợi dây chuyền qua, Hàn Đình Đình thẫn thờ, đây là lần đầu tiên Đình Đình được nhận một món đồ đẹp đến độ khiến cô cảm thấy nghẹt thở.
Thấy bộ dạng nhìn chằm chằm không rời mắt cực kỳ ngốc nghếch của Đình Đình, Tần Tống bỗng có cảm giác như vừa đạt được thành tựu, thiện tâm nổi lên, anh tự mình bước tới đeo vào cổ cho “bánh bao nhỏ quê mùa”. Lúc điều chỉnh vị trí cánh bướm, ngón tay anh lướt qua xương quai xanh của Đình Đình, làn da trắng nõn nà dưới ngón tay khiến động tác của anh trì trệ. Phía sau lưng cô, nơi không có ai phát giác, ánh mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng mà ngay chính bản thân anh cũng không hề nhận ra.
***
Sắp đến lúc “rung cánh” mà Hàn Đình Đình vẫn cúi đầu mân mê cánh bướm xinh đẹp, Tần Tống ngồi cạnh bên, thấy tính trẻ con khó che giấu của “bánh bao nhỏ quê mùa”, không kiềm được nở nụ cười: “Có thích không?”
Hàn Đình Đình gật đầu, ngước mắt lên hỏi: “Cái này đắt lắm phải không?”
“Cô thật là quê mùa!” Tần Tống bỗng cảm thấy “bánh bao nhỏ quê mùa” thật nhạt nhẽo, không khí dịu dàng phút chốc tan biến. Anh oán giận trừng mắt nhìn cô. Đồ bánh bao nhỏ kia, một chút tế bào lãng mạn cũng không có, kề sát người hôn anh một cái rồi nói tiếng “Cảm ơn anh” bộ sẽ chết được sao?
Hàn Đình Đình lại không hề phiền lòng vì ánh mắt căm ghét của Tần Tống, vẫn thích thú cúi đầu mân mê cánh bướm. Tần Tống bày ra vẻ mặt bất mãn cho cô xem, nhưng hồi lâu vẫn chẳng thấy cô mảy may phát hiện, liền ngoảnh mặt đi chỗ khác đầy ai oán. Bươm với chả bướm, thật đáng ghét!
***
Khi Tần Tống cầm tay Hàn Đình Đình bước vào hội trường, một làn sóng ca tụng dâng lên, mọi người đều nói sớm biết Lục thiếu gia là một công tử ưu tú danh bất hư truyền, nhưng không ngờ rằng Lục thiếu phu nhân cũng là bậc tuyệt sắc giai nhân trẻ trung xinh đẹp động lòng người như vậy.
Hàn Đình Đình được hết lớp người này đến lớp người khác hết lời ca tụng, giống như bị tẩy não, dường như thật sự tin rằng mình đúng là bậc mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, tiền nhân không sánh nổi, hậu thế chẳng ai dám so bì.
Nhưng chỉ một lát sau, khi Trần Doãn Chi xuất hiện, cô lập tức tỉnh ngộ.
Hôm nay Trần Doãn Chi mặc một chiếc váy lệch vai bó sát người màu sâm-panh, để lộ ra đôi chân thon dài miên man, cô ta uyển chuyển bước tới, giống hệt như sợi dây chuyền cánh bướm kia vậy, xinh đẹp đến mức khiến Đình Đình cảm thấy ngộp thở.
Cô mân mê cánh bướm nhỏ trên sợi dây chuyền, cảm giác khó ở, khó tiêu và cả mặc cảm tội lỗi gì giật mất người yêu của người khác cùng lúc sinh sôi mãnh liệt trong cô.
Tần Tống mỉm cười bước đến tiếp chuyện với Trần Doãn Chi, bức tranh trai tài gái sắc sóng đôi bên nhau quả thật đẹp mắt vô cùng! Hàn Đình Đình lặng lẽ xích qua một bên.
Tần Tống thấy vậy liền kéo Đình Đình trở lại.
“Đình Đình, em đã gặp Doãn Chi rồi đó! Cô ấy là vị tướng tài bậc nhất ở Phòng Đối ngoại của Lương Thị. Đây là chồng và con gái của Doãn Chi.” Tần Tống nhiệt tình giới thiệu chi tiết.
Tần Tống cười dối lòng quá đi mất, Hàn Đình Đình nghĩ bụng, trong tim anh ấy nhất định đang rỉ máu… Thật tội nghiệp quá!
Bây giờ cô đã biết rốt cuộc đại mỹ nhân này có điểm nào không được lòng các bậc trưởng bối Tần gia, cũng đã hiểu tại sao điều kiện Tần Tống tốt như thế mà lại tuỳ tiện cưới cô. Thì ra là anh ấy yêu phụ nữ đã có chồng!
“Đình Đình?” Tần Tống khẽ gọi. Hàn Đình Đình lúc này mới bừng tỉnh, vội vã hàn huyên với gia đình Doãn Chi. Tần Tống đứng một bên nhìn, nghĩ bụng bây giờ chắc nha đầu này đã biết là mình hiểu lầm anh rồi! Nhìn bộ dạng ăn năn day dứt của “bánh bao nhỏ quê mùa”, Tần Tống cảm thấy sảng khoái và thoải mái vô cùng.
***
Tối nay Tần Tống là nhân vật chính, đi mời rượu mọi người và bị khách mời chúc rượu là điều không thể tránh khỏi, Hàn Đình Đình luôn sóng bước bên Tần Tống nên đương nhiên cũng bị mời rượu.
“Cô ấy không biết uống rượu, để tôi uống thay!” Tần Tống luôn ra mặt giúp Đình Đình khi có người tới mời rượu cô.
Chắc anh ấy muốn tự chuộc say mình đây mà, để khỏi phải tỉnh táo đối diện với sự thực mỹ nhân đã có chồng, có phải không? Hàn Đình Đình nhìn anh đầy vẻ lo lắng thương hại.
Tần Tống sau vài vòng chúc tụng dần ngấm hơi men, người có cảm giác nhẹ bẫng, nhìn đâu cũng thấy quay cuồng, đau hết cả đầu, anh siết chặt người trong vòng tay, cúi đầu ngắm nhìn cô, sau đó hai hàng lông mày từ từ giãn ra.
Ánh mắt nha đầu này cũng nồng đượm tình ý quá đi! Tần Tống bỗng thấy trong lòng ngứa ngáy, cứ như có một bàn tay bé nhỏ đang nhẹ nhàng cù anh vậy.
Hôn một cái có được không? Chỉ một nụ hôn phớt…
“Tần Tống! Khó chịu lắm sao?” Hàn Đình Đình thấy mặt anh càng lúc càng đỏ, lo lắng hỏi thăm: “Có phải anh buồn nôn không?”
Tần Tống ngoảnh mặt đi… Đúng là “bánh bao nhỏ quê mùa”, chẳng tâm lý gì cả!
“Nào! Tôi đưa anh vào nhà vệ sinh!” Hàn Đình Đình thấy thương hại nam chính đau khổ vì không có được tình yêu mà say khướt này vô cùng.
***
Trước sự quan tâm quá mức của Hàn Đình Đình, Tần Tống bị ép phải nôn ra, bị hành hạ lật tới lật lui, nằm rạp người trên bồn rửa để cô dùng khăn ướt lau mặt.
Hàn Đình Đình rất chu đáo lôi một chai nước súc miệng từ trong túi ra đưa cho anh, Tần Tống đương lúc đầu óc choáng váng mơ hồ giơ tay nhận lấy, cứ tưởng là nước, tu một hơi ừng ực hết nửa chai, hương bạc hà mát lạnh lập tức xộc lên, anh đau đớn bóp chặt cổ họng.
“Hàn Đình Đình…” Anh giãy giụa: “Cô tính mưu sát chồng mình phải không?”
Hàn Đình Đình cuống quýt đưa một tay vừa vỗ vừa đánh vào lưng anh, nửa thân người theo đó nghiêng hẳn về phía anh, Tần Tống nâng khuỷu tay lên chà nhẹ vào lớp mềm mại không thể xem thường đó, dòng cay nóng trong thực quản nhanh chóng được nén xuống.
Anh lật người, dễ dàng ép cô xuống. Trong lúc kinh sợ, Hàn Đình Đình mở to đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, đôi môi tô son như trái mọng từ từ hé mở, Tần Tống thở dốc, áp sát một cách nguy hiểm…
“Xin… xin… xin lỗi…” Hàn Đình Đình bị động tác thân mật bất ngờ của anh doạ đến nỗi nói năng lắp bắp.
Lúc trán hai người cụng vào nhau, hơi thở bạc hà cay mát của Tần Tống phả vào mặt Đình Đình nóng hổi, vốn là người da mặt rất mỏng, lúc này hai gò má Đình Đình đỏ ửng, cả người trắng trẻo, mềm mại lại mịn màng, bộ dạng trông vô cùng ngon miệng.
Tần Tống bỗng bật cười.
“Không sao…” Thanh âm Tần Tống có chút lao xao, thâm trầm mà nóng bỏng: “Chúng ta san bằng tỉ số đi!” Vừa dứt lời anh liền cúi đầu, nhanh chóng mà chính xác cắn vào môi cô, rồi vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ nuốt trọn đôi môi ấy.
Nóng quá… Trời đất bỗng tối sầm trước mắt, anh như một ngọn lửa đốt cháy cả vùng thảo nguyên, cô vùng vẫy trong biển lửa mù mịt mãi vẫn không thể thoát ra được.
Hô hấp trở nên khó khăn, Hàn Đình Đình nghe rõ tiếng thở gấp của hai cơ thể đang ép sát vào nhau, một của anh, còn một là âm thanh lạ lẫm của chính bản thân mình.
Anh khuấy đảo lên xuống giữa môi và lưỡi cô, như muốn nuốt luôn cả người cô. Đáng sợ nhất là vòng ôm của anh, rõ ràng ai cũng chỉ có hai tay hai chân và một cái đầu, nhưng anh lại giống như một con rồng cuộn quanh, khống chế cô hoàn toàn, cho dù trốn trái tránh phải cô vẫn nằm gọn trong lòng anh, để mặc anh tuỳ ý.
Cô càng lúc càng ngả người về sau, Tần Tống càng lúc càng thấy không thoả mãn. “Bánh bao nhỏ quê mùa” này mới nếm một chút thôi đã cảm thấy thật mềm mại mượt mà, dường như anh chỉ cần dùng sức thêm chút nữa là cô sẽ tan chảy ngay được. Tần Tiểu Lục dốc hết toàn bộ tế bào bạo ngược có trong gen của mình ra, anh hung hăng hôn cô đến sưng đỏ đôi môi, một tay kẹp chặt eo cô, một tay ấn chặt gáy cô, ra sức kéo cơ thể đang ngả về sau vào lòng mình, giày vò cô như muốn hoà tan cô vào trong người mình vậy!
Hương vị bạc hà vương vấn suốt nụ hôn dài triền miên, lúc đầu thì cay nóng, hồi lâu sau lại chuyển thành vị ngọt nhàn nhạt, vị ngọt ấy mê hoặc khiến cho người ta cảm thấy ở giây tiếp theo sẽ càng ngọt lịm hơn, vì thế càng khó dứt ra. Cho đến rất nhiều năm về sau, Tần Tống nhất định chỉ dùng nước súc miệng của thương hiệu này.
***
Dung Nham xin được lấy dung mạo hào hoa đệ nhất thiên hạ của mình ra để thề, anh thật sự chỉ muốn đi vệ sinh mà thôi! Đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, anh có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ được rằng, đập vào mắt mình lại là cảnh tượng hai bóng người một đen một trắng đang quấn lấy nhau ngay trước bồn rửa mặt một cách mê đắm, say sưa, triền miên đến chết không rời… Nhẹ nhàng khép lại cánh cửa bằng gỗ đào đặc ruột mạ vàng xa hoa, Dung Nhị thiếu kinh ngạc đờ đẫn vì sự bạo phát của Tần Tiểu Lục, trán bất ngờ bị va mạnh…
Tiếng động ấy đã kinh động tới hai người nào đó đang quấn quýt không rời. Tần Tống sực tỉnh, liếc thấy có người, cảm giác giận dữ vì bị phá đám còn lớn hơn rất nhiều so với cảm giác bối rối lúng túng.
Bên dưới anh, “bánh bao nhỏ quê mùa” đã mềm nhũn, ánh mắt rệu rã, lớp trang điểm hỗn độn, đôi môi sưng mọng, bóng anh bao phủ lấy cô dưới ánh đèn, toát ra hương vị quyến rũ mê hoặc lòng người. Tần Tống nhanh chóng giấu cô vào lòng, xoay người che chắn ánh nhìn của cái người đang đứng ở cửa kia.
***
Diệp Mộc đang đứng bên ngoài chờ Dung Nham, nghe tiếng động liền chạy đến: “Sao thế anh?”
Dung Nham – người lúc này đang “được” Tần Tống dùng ánh mắt ác liệt thăm hỏi mười tám đời tổ tông – uất ức xoay người, trưng ra gương mặt anh tuấn bi thương với “tiểu cầm thú” nhà mình: “Bà xã, anh cũng muốn quà sinh nhật như thế!”
Diệp Mộc lúc này đã trông thấy tình cảnh bối rối bên trong, mặt hơi ửng đỏ, vội lôi người đàn ông không biết điều nhà mình nhanh chóng rút lui.
***
Trong phòng vệ sinh bỗng chốc yên ắng, Tần Tống ép cằm lên đỉnh đầu Hàn Đình Đình nên cô không thể trông thấy gương mặt anh.
Tần Tống không nói gì, chỉ có khuôn ngực vẫn còn đang phập phồng, mùi hương nam tính nồng đượm, Hàn Đình Đình bị mùi hương này hun đến mức ngây ngất choáng váng. Trong miệng toàn hương bạc hà mát lạnh, ý thức của cô dần hồi phục, cảm nhận vị đắng nhẹ còn sót lại sau cùng, cô thất thần: Nụ hôn đầu… mất rồi.
***
Trong Lương Thị Lục thiếu, Đại boss từng nhân lúc tổ chức yến tiệc mừng phó tổng tài Vi Bác nhận chức bắt cóc nhân vật chính, cùng trốn lên sân thượng hôn nhau, bị Cố Minh Châu dẫn theo đoàn người dự tiệc bắt quả tang tại trận.
Thời Dung Nham theo đuổi Diệp Mộc từng bị ép phải quay clip “trai đẹp cậy gỉ mũi”, sau đó bị đăng tải trên khắp các trang web tám chuyện nổi tiếng, khiến tất cả người dân trong thành phố C đều được dịp xem hài kịch.
Tam thiếu mặt lạnh Trần Ngộ Bạch, năm đó trong một buổi tiệc quan trọng, trước bàn dân thiên hạ đã ngượng ngùng đàn bản “For Elise”[2], oanh oanh liệt liệt thổ lộ tấm chân tình với “đồ ngốc” nhà mình.
[2] For Elise: Bagatelle số 25 thuộc La thứ (WoO59 và Bia515) cho đàn piano, thường được biết dưới tên gọi “Für Elise”, là một trong những bản nhạc dành cho piano nổi tiếng nhất của Ludwig van Beethoven. Bản nhạc thường được xếp vào loại khúc nhạc ngắn bagaten, nhưng đôi khi nó cũng được xem là một albumblatt (một tiêu đề chung cho các tác phẩm nhạc cổ điển, thường là độc tấu piano, không xuất bản, ngắn gọn và không yêu cầu kỹ thuật biểu diễn). Bản tổng phổ (score) không được công bố rộng rãi cho đến tận năm 1867, 40 năm sau ngày mất của nhà soạn nhạc.
Chuyện Kỷ Tiểu tứ gái giả trai từ thời thơ ấu say đắm Dung Nham trong nhiều năm cả thành phố này ai cũng biết.
Lý Vi Nhiên vì Tang Tang già mồm nhà mình mà làm không biết bao nhiêu là chuyện mất mặt.
Còn hôm nay, câu chuyện “vong tình ở bến toilet” của Tần Tống vừa xuất hiện đã vang danh thiên hạ, cuối cùng cũng được sánh ngang hàng với Ngũ thiếu Lương thị. Thật là quá viên mãn!
Lúc xong việc trở về đại sảnh, mọi người đều nhìn họ cười cười mà không nói gì. Tần Tống thì vẫn bình thường nhưng cô “kỹ sư thiết kế tâm hồn” bên cạnh anh thì không được ổn cho lắm, gương mặt bé nhỏ đỏ bừng như sắp bị nấu chín đến nơi… Khụ khụ, xin hãy tha thứ cho vốn từ vựng ít ỏi vào lúc này của một người nào đó mới chỉ được thưởng thức hương vị tươi mát ngon lành nhưng vẫn chưa thật sự được nếm trải!
Tần Tống mất tự nhiên ho khan hai tiếng, quay đầu thấp giọng hỏi Đình Đình: “Em vẫn ổn chứ?”
Đình Đình trông có vẻ… không được ổn cho lắm! Đầu cúi thấp gần như tạo góc vuông với mặt đất, khoác chiếc áo vest rộng thùng thình của Tần Tống, để lộ ra phần gáy trắng ngần. Cô ngước mắt nhìn Tần Tống, lại được một phen nóng bừng cả người.
“Đi thôi, chúng ta về thôi!” Tần Tống kéo áo khoác, che chắn cho cô kín hơn nữa.
Hàn Đình Đình cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi anh: “Có thể về rồi sao?”
Theo lẽ thường thì không thể… nhưng bộ dạng cô ngại ngùng xấu hổ như vậy, tự đáy lòng Tần Tống không muốn để cho bất kì người nào khác nhìn thấy, dù có là động vật giống đực hay giống cái, thành niên hay là chưa thành niên gì đi chăng nữa!
“Không sao, đi thôi!” Tần Tống không tiện giải thích, ôm lấy cô, trước ánh mắt dập dềnh làn sóng hiểu ngầm của mọi người, nhận đủ lời chúc tụng rồi rời đi.
Tác giả :
Sói Xám Mọc Cánh