Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo
Chương 75: Viên kẹo thứ bảy mươi lăm
Mấy ngày tiếp theo, Từ Lạc Dương hoàn toàn chìm đắm trong kịch bản giống như bị điên dại. Ngay cả lúc ăn cơm, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ dừng lại, luôn miệng nhắc đến mấy câu thoại. Có lúc nhìn thấy chỗ đặc sắc, cậu sẽ chạy tới bên cạnh Thích Trường An, ôm cánh tay anh cười khúc khích, nhưng lúc đọc đến chỗ thương cảm, tâm trạng cũng sẽ suy sụp theo.
Thích Trường An rất hiểu trạng thái này của Từ Lạc Dương, bởi vì lúc quay《Thợ săn cuối cùng》, bản thân anh cũng ở trong tình huống gần như vậy. Thậm chí bởi vì trong《Thợ săn cuối cùng》, anh đóng vai một tay súng bắn tỉa ở trên chiến trường, trừ mình ra thì tất cả đồng đội đều bị kẻ địch tiêu diệt hết, nên khoảng thời gian đó, tâm trạng của anh lên xuống rất thất thường.
Thế là anh không quấy rầy Từ Lạc Dương, chỉ đúng giờ gọi cậu ăn cơm, lúc muộn sẽ cùng cậu đi ngủ.
Nhưng trong đầu Từ Lạc Dương giống như có đồng hồ báo thức, cho dù hoàn toàn đắm mình trong kịch bản, cũng vẫn sẽ đúng giờ nhắc Thích Trường An uống thuốc.
Chiều ngày mùng 6 tháng 7, Từ Lạc Dương mặc sơ mi trắng và quần tây màu đen, còn thắt cả cà vạt, cuối cùng cài áo gi-lê âu phục. Nhìn mình trong gương, cậu vẫn hơi căng thẳng, lần thứ tư chỉnh lại cà vạt, cậu nghiêng đầu nhìn Thích Trường An đứng ở bên cạnh, thở dài: “Em vẫn căng thẳng quá.”
Thích Trường An giơ tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi, động viên: “Đừng sợ, chắc chắn sẽ rất thuận lợi.”
Từ Lạc Dương gật đầu, chăm chú nhìn Thích Trường An, trong mắt nổi lên chút ý cười: “Vậy yêu quái tiên sinh, ngài có thể cân nhắc rồi tặng em một nụ hôn, để em tăng giá trị may mắn lên không?”
“Có thể cân nhắc.” Thích Trường An cúi đầu, nghiêm túc ấn một nụ hôn lên môi cậu: “Đợi tin tốt của em.”
Ngồi trên xe, Trịnh Đông ngồi ở ghế lái đánh giá Từ Lạc Dương từ trên xuống dưới một lần, cười nói: “Xem ra tinh thần cũng không tệ.”
Từ Lạc Dương vẻ mặt đau khổ: “Buổi trưa em căng thẳng đến mức ăn không no!”
“Sao nhiều năm như vậy rồi mà vẫn giống hồi mới debut thế?” Trịnh Đông đưa ly giữ nhiệt cho cậu: “Anh còn nhớ lúc cậu đi casting bộ phim đầu tiên, ngay cả hai bữa cơm cũng ăn không vô. Sau đó đến nơi, bỗng nhiên lại kêu đói bụng kêu khát nước, anh đành phải đi mua bánh mì về cho cậu gặm.”
Nhắc đến chuyện trước kia, Từ Lạc Dương chợt không căng thẳng nữa, cậu dè dặt vặn ly giữ nhiệt, uống một ngụm trà, liếm liếm môi, hơi do dự hỏi: “Anh Trịnh, nếu như em casting thất bại thì sao?”
Giọng Trịnh Đông rất thoải mái: “Thất bại thì thất bại, vốn cơ hội này là dĩa bánh từ trên trời rơi xuống, nhận được thì có lời. Nếu như không thành công, thì chúng ta quay về, dù sao trong nước cũng còn một đống lịch trình linh ta linh tinh đang đợi cậu.” Thấy toàn thân Từ Lạc Dương đang chầm chậm thả lỏng, anh thay đổi đề tài: “Mấy ngày nay đi đâu chơi?”
Vừa nhắc tới chuyện này, mắt Từ Lạc Dương lập tức phát sáng: “Sau khi lễ chúc mừng kết thúc, Trường An dẫn em tới một rừng cây ở nước E, ở trên một cái nhà cây, tụi em còn dùng nỏ thép bắn gà rừng! Trường An nói gà rừng bên đó nhiều lắm, giống như cỏ dại lan tràn vậy, chính phủ còn khuyến khích săn bắn. Nhưng tụi em chỉ nướng hai con thôi, đùi gà ngon lắm luôn á!”
“…” Thú vui của người có tiền anh không hiểu lắm.
Lái xe chạy vào bãi đỗ xe của khách sạn, hai người đi thang máy lên tầng 7. Sau khi thang máy mở ra, Trịnh Đông đi ra trước một bước, thấp giọng nói: “Anh ở bên ngoài chờ cậu.” Thật ra anh cũng rất hồi hộp, nhưng lo lắng sẽ tăng thêm gánh nặng trong lòng Từ Lạc Dương, nên giấu đi chứ không thể hiện ra.
“Được!” Từ Lạc Dương sửa lại cổ áo và khuy măng sét, đến gần Trịnh Đông nói: “Anh Trịnh, anh nhanh cho em một chút áp lực đi!”
“Chuyện cậu gặp đạo diễn Mạnh, còn nhận được kịch bản và cơ hội casting, chúng ta đều giấu rất kĩ và vẫn chưa tuyên truyền. Nhưng thật ra bản thảo thông báo đã viết xong rồi, đợi cậu lấy được vai diễn, sẽ một mạch phát ra ngoài.”
“Rồi sao nữa?”
“Hết rồi.” Trịnh Đông cuối cùng vẫn không đành lòng cho cậu áp lực quá lớn: “Được rồi được rồi, quần áo tóc tai không có vấn đề gì, nhanh đi vào đi!”
Thời gian hẹn là bốn giờ chiều, đúng giờ, Từ Lạc Dương giơ tay gõ cửa ba lần, nghe bên trong vang lên tiếng trả lời “Mời vào”, cậu mới xoay khóa cửa, bước vào gian phòng.
Bước một bước đầu tiên vào, Từ Lạc Dương ngay lập tức nhìn lướt qua bày biện trong gian phòng.
Gian phòng rất lớn, cũng rất trống trải, Mạnh Hoa Chương và bốn người khác ngồi ở phía sau bàn dài, đều mặc âu phục giày da. Từ Lạc Dương đoán, chắc biên kịch và nhà sản xuất cũng ở trong đó.
Mà ở đối diện bàn dài, có đặt một cái bàn đọc sách nhỏ vô cùng có cảm giác không hài hòa, một giá sách nhét đầy sách, một tấm bảng đen, ngoài ra còn có một ít đồ vặt vãnh, nhìn tổng thể giống như một gian phòng sách nhỏ.
Trong lòng Từ Lạc Dương có suy đoán, nhưng không nhúc nhích.
“Cái này là chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho phần casting của cậu,” vẻ mặt Mạnh Hoa Chương vẫn ôn hòa như cũ, cà vạt thắt rất cẩn thận, giống như một vị thân sĩ hòa ái: “Nhưng lần casting này, chúng tôi không định bảo cậu diễn một đoạn ngắn trong kịch bản, cũng không định bảo cậu khóc hoặc là cười.”
Đến lúc này, Từ Lạc Dương vẫn có thể giữ được bình tĩnh, cậu gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục lắng nghe.
“Chúng tôi giả thiết một cảnh tượng,” Mạnh Hoa Chương và người ngồi bên cạnh mái tóc màu nâu, đôi mắt màu ngọc bích liếc mắt nhìn nhau, cười nói: “Đây là thư phòng của giáo sư Du, chúng tôi muốn xem giáo sư Du làm thế nào để trải qua khoảng thời gian nhàn hạ của ông ấy.”
Giáo sư Du chính là nhân vật mà Từ Lạc Dương muốn diễn, tên đầy đủ là Du Tố, lĩnh vực nghiên cứu là vật lý.
Đầu óc Từ Lạc Dương xoay chuyển rất nhanh, trong lòng cậu hiểu, ‘Làm thế nào để trải qua khoảng thời gian nhàn hạ’ là đề mở, nghe thì rất đơn giản, nhưng thực tế so với việc khóc hoặc cười, thậm chí là diễn lại tình huống trong kịch bản khó hơn rất nhiều. Nhưng cậu đã hoàn toàn thả lỏng, lịch sự mở miệng nói: “Tôi muốn hỏi, giáo sư Du trong khoảng thời gian nhàn hạ này, bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
Trả lời câu hỏi này là người đàn ông tóc nâu ngồi bên cạnh Mạnh Hoa Chương: “42 tuổi, vẫn chưa nhận được cơ hội quay về quá khứ.”
“Cảm ơn ạ.” Sau khi gật đầu nói cảm ơn, Từ Lạc Dương một lần nữa nhìn tới trưng bày trong ‘thư phòng’, chưa đầy 30 giây, cậu đã mở miệng lần nữa để xin ý kiến: “Xin hỏi, tôi có thể hơi di chuyển những thứ kia không?”
Nụ cười của Mạnh Hoa Chương sâu hơn một chút: “Đương nhiên, mời cậu tùy ý.”
Từ Lạc Dương nhẹ nhàng hít sâu một hơi, cậu ý thức được lần casting này thật ra chẳng thân thiện chút nào, chỉ riêng trưng bày trong ‘thư phòng’, đâu đâu cũng có hố. Nếu như trước tiên cậu không tìm ra những chỗ sắp xếp sai, đồng thời xếp lại vị trí chính xác, thì chắc chắn sẽ bị trừ rất nhiều điểm.
Đầu tiên cậu tới kéo rèm cửa sổ lại, tắt hết những cái đèn khác, chỉ để lại một chiếc đèn bàn trên án thư. Đem bút máy và ống bút để xuống vị trí bên tay trái, rồi lại đổi mực nước màu đen thành màu lam đậm, đệm mềm trên ghế tựa kéo lại để vào trong góc ——
Những cái này đều là thói quen của Du Tố. Không thích thư phòng quá sáng sủa, thích dùng loại đèn bàn có phạm vi chiếu sáng ngắn. Viết chữ bằng tay trái, dùng mực nước màu lam đậm. Thích ngồi trên ghế tựa cứng rắn, cố chấp cho rằng như vậy sẽ trợ giúp cho việc suy nghĩ.
Sau khi hoàn thành, Từ Lạc Dương từ trong ống đựng bút rút ra một cây bút cầm trong tay trái, cúi đầu nhìn một lát. Lúc cậu giơ tay vặn nắp bút ra, Mạnh Hoa Chương bèn nhạy bén nhận ra, Từ Lạc Dương đã nhập diễn rồi.
Dùng động tác nhỏ kia làm ranh giới, trước đó là Từ Lạc Dương, mà sau đó là Du Tố.
Chỉ thấy Du Tố cầm bút, nghiêng người viết xuống một chuỗi công thức trên giấy nháp, bỗng nhiên, trong bầu không khí an tĩnh, có tiếng ngòi bút ngổn ngang quét qua mặt giấy. Tay trái cầm bút của hắn dừng lại, ở trên cánh tay trái xắn ống tay áo lên, có thể nhìn thấy gân xanh rõ ràng.
Mười mấy giây sau, Du Tố mới buông tay ra, ánh mắt hắn thiếu kiên nhẫn, ấn đường nhăn lại, giống như gặp phải vấn đề nan giải không có cách nào giải quyết, nên đang kiềm chế sự nóng nảy của mình.
Hắn vô cùng tùy ý gác bút lại, hoàn toàn không thèm để ý đến mấy giọt mực nước bắn ra, mà trực tiếp quay người đi tới phía trước kệ sách, bắt đầu tìm sách.
Cầm hai quyển sách thật dày ở trong tay, sau khi lật được vài tờ, lại trả sách về chỗ cũ.
Đứng tại chỗ suy tư một lúc, hắn giống như chợt nghĩ tới điều gì đó, bèn bước nhanh tới trước tấm bảng đen đặt ở bên cạnh, cầm phấn bắt đầu viết. Công thức không ngừng xuất hiện, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, vụn phấn màu trắng bay lả tả, rơi xuống đầy mái tóc.
“Cạch” một tiếng, phấn bỗng nhiên bị gãy, nụ cười hưng phấn trên mặt Du Tố đột nhiên lạnh đi, hắn giống như bị mắc kẹt, suy nghĩ bị tách ra, ánh mắt từ từ thả lỏng. Dần dần, hắn dán mặt mình lên bảng đen, tay phải không cầm phấn vô ý thức nâng lên, dán sát trên bảng đen, ngón trỏ di động rất nhanh nhưng lại cũng rất khẽ, tựa như là đang vẽ một thứ gì đó vậy.
Vẫn duy trì động tác này, hai phút sau, tay trái Du Tố một lần nữa chuyển động, rất nhanh công thức đã được viết đầy trên bảng đen.
Hắn ném phấn đi, ngẩng đầu nhìn thành quả của mình, từ từ mỉm cười. Nhưng cười một lúc, biểu cảm lại lần nữa tắt ngúm, chỉ thấy hắn tiến lên nửa bước, giơ chân phải lên, tàn nhẫn đá tới. “Loảng xoảng” một tiếng, bảng đen và giá gỗ đồng thời đổ trên mặt đất.
Du Tố hoàn toàn bình tĩnh lại, gần như 10 giây sau, Từ Lạc Dương xoay người, nói với nhóm người Mạnh Hoa Chương: “Ngày nghỉ ngắn ngủi của giáo sư Du đã kết thúc.”
Mạnh Hoa Chương đầy hứng thú nhìn Từ Lạc Dương mặt mày đang tươi cười: “Cảm ơn phần diễn đặc sắc mà cậu đã mang đến cho chúng tôi.” Ông nói tiếp: “Bộ phim này chúng tôi đã chuẩn bị hai năm rồi, nhưng mãi vẫn không tìm được diễn viên thích hợp, vậy nên mới gác lại đến giờ. Bởi vậy, đối với việc chọn diễn viên, chúng tôi vô cùng thận trọng.”
Từ Lạc Dương gật đầu: “Tôi hiểu.”
“Ừm, vậy nên chúng tôi chọn cậu.”
“Hả?” Từ Lạc Dương không theo kịp, vẻ mặt trông hơi sững sờ, ngốc nghếch.
“Chúng tôi chọn cậu.” Mạnh Hoa Chương mỉm cười lặp lại lần nữa, ông còn nói: “Hợp tác vui vẻ!”
Trên hành lang, Trịnh Đông đang đứng dựa vào tường, trên tay cầm một lon cà phê hòa tan. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh nhanh chóng đứng thẳng lại, cẩn thận quan sát vẻ mặt Từ Lạc Dương, phát hiện đối phương hơi không tập trung tinh thần, trong lòng anh đã đoán ra được, mặc dù thất vọng, nhưng cũng xem như trong dự liệu.
Anh đi tới, giọng rất thoải mái: “Đi thôi, buổi tối muốn ăn gì? Anh mời cậu.”
Giọng Từ Lạc Dương không lớn, dáng vẻ tinh thần không tốt lắm: “Thật hả?”
“Thật, muốn ăn gì cũng được.”
Nghe thấy câu trả lời này, khóe miệng Từ Lạc Dương lộ ra chút ý cười: “Cảm ơn anh Trịnh! Nhưng có lẽ chúng ta muộn chút nữa mới đi ăn được, đạo diễn Mạnh nói, bảo quản lý của em vào xem hợp đồng, nếu như không có vấn đề gì thì kí hợp đồng luôn.”
Trịnh Đông nhìn chằm chằm Từ Lạc Dương một lúc, lòng bàn tay vỗ một cái lên vai cậu: “Cậu mập lên nên lá gan cũng mập theo hả? Dám trêu ghẹo anh Trịnh của cậu!”
Từ Lạc Dương sờ môi cười: “Học theo Thích Trường An đó!”
Yêu đương thì giỏi lắm hả? Nhưng Trịnh Đông chỉ trừng cậu một cái chứ không nói thêm gì nữa, anh chỉnh lại cà vạt và áo khoác, rồi mở cửa đi vào.
Lúc rời khỏi khách sạn, trời đã tối rồi. Vẫn là Trịnh Đông lái xe, Từ Lạc Dương ngồi bên ghế phó lái, chỉ khác là, trên đùi Từ Lạc Dương có thêm một bản hợp đồng.
“Anh xem thời gian rồi, cuối tháng bảy tiến vào đoàn làm phim, toàn bộ cảnh quay đều quay ở nước ngoài. Địch Tử tiếng anh không tốt lắm, không trông cậy nổi, anh phải tranh thủ tìm cho cậu một trợ lý tạm thời mới được, không được, phải tìm hai người.” Trịnh Đông nói khái quát những thứ cần sắp xếp: “Trước khi tiến vào đoàn phim, cậu còn phải về nước một chuyến để hoàn thành mấy lịch trình quan trọng, còn một cái phỏng vấn và hai cái quảng cáo nữa, đều phải bù, còn lại anh sẽ giúp cậu từ chối.”
Từ Lạc Dương gật đầu: “Anh Trịnh anh cứ sắp xếp lịch trình là được rồi, em sẽ làm theo.” Cậu nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ: “Nhưng mà, có thể để trống ngày mai cho em không?”
“Được,” Trịnh Đông nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu: “Đang nghĩ đến chuyện xấu gì vậy, tai cũng đỏ cả rồi.”
Từ Lạc Dương dùng sức giơ tay lên che đi đôi tai của mình, lắp ba lắp bắp: “Đỏ thật ư?” Mặc dù cậu có nghĩ đến một số hình ảnh đen tối, nhưng chắc không đến nỗi đỏ tai luôn chứ?
“Giả đó.”
“…”
“Phản ứng dữ dội như vậy, chắc chắn là có vấn đề, để bảo vệ lòng tự trọng của cậu, anh sẽ không hỏi nữa. Ngày mai có thể để trống, nhưng máy bay trưa ngày kia không thể đổi, được không?”
“Không thành vấn đề!”
“Vậy lát nữa đưa cậu về khách sạn, anh sẽ bảo Tiết Huỳnh post tin tức lên, cậu phối hợp share đi, cũng không có vấn đề gì chứ?”
“Không thành vấn đề!”
Trong nước đang là 0h30 tối, weibo chính thức của Dữu Lê Ent post tin tức Từ Lạc Dương được chọn đảm nhận nam chính trong bộ phim mới của Mạnh Hoa Chương, ngay lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Từ Lạc Dương nhanh chóng share: “Rất vinh hạnh được hợp tác với đạo diễn Chương, tôi nhất định sẽ cố gắng diễn thật tốt vai diễn này!”
Sau đó, tài khoản giải trí VIP trong tay Dữu Lê Ent sôi nổi share, rất nhanh đã nhảy lên đầu bảng.
“—— Đang định đi ngủ thì lại bị tin tức này chấn động đến mức ngủ không được! Lạc Dương của chúng ta đây là đang ngấm ngầm tung ra một cái đại chiêu nghẹn đã lâu rồi đó hả?? Lúc trước lại CHẲNG! CÓ! CHÚT! TIN! TỨC! NÀO! A a a Mạnh Hoa Chương! Còn ngủ cái gì nữa chứ! Tôi phải đi chạy vòng tròn!”
“—— Đây là đã ký hợp đồng rồi hả? Mặc dù chỉ là người qua đường, nhưng không thể không nói, lần này Từ Lạc Dương gây chấn động lên tận trời luôn rồi.”
“—— A a a a tui xem rất nhiều lần! Đúng là Mạnh Hoa Chương! Đạo diễn Mạnh ông cuối cùng cũng chịu quay phim mới rồi!”
“—— Vì sao chỉ có tui cảm thấy cực kỳ vi diệu? Trước đây không lâu, Đỗ Nguyễn Lan mới bày trò với Từ Lạc Dương, tui còn đang suy nghĩ, đoàn đội của Từ thật sự ngồi không ư? Không ngờ là đẳng cấp này luôn! Cực kỳ thích hóng hớt!”
“—— Mặc kệ mặc kệ, gọi điện thoại quốc tế đường dài cho Từ Lạc Dương! Tự hào ghê! Kích động đến nổ tung!”
Chưa đầy hai tiếng, ba chủ đề #Phim_mới_của_Mạnh_Hoa_Chương, #Từ_Lạc_Dương_nghịch_chuyển_thời_không và #Đạo_diễn_Đỗ_ngài_cảm_thấy_thế_nào xông thẳng lên top 5 hotsearch, lo lắng dư luận không đáng tin cậy, Trịnh Đông còn dẫn dắt chiều gió.
Trợ lý tuyên truyền Tiết Huỳnh nhìn màn hình máy tính ngáp một cái, uống mấy ngụm sữa, nói chuyện với Trịnh Đông: “Em phát hiện ra anh Từ lấy được loại tài nguyên trâu bò này em cũng không kích động, nhưng nhìn thấy Đỗ Nguyễn Lan lên hotsearch theo, sao em lại vui vậy nhỉ?”
Trịnh Đông thổi thổi cà phê nóng, nụ cười ôn hòa: “Bởi vì chúng ta thù rất dai.”
“Có lý!”
————
Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:
Ngày mùng 7 tháng 7 sắp tới rồi! [mắt long lanh.jpg] [bánh ga tô.jpg]
Thích Trường An rất hiểu trạng thái này của Từ Lạc Dương, bởi vì lúc quay《Thợ săn cuối cùng》, bản thân anh cũng ở trong tình huống gần như vậy. Thậm chí bởi vì trong《Thợ săn cuối cùng》, anh đóng vai một tay súng bắn tỉa ở trên chiến trường, trừ mình ra thì tất cả đồng đội đều bị kẻ địch tiêu diệt hết, nên khoảng thời gian đó, tâm trạng của anh lên xuống rất thất thường.
Thế là anh không quấy rầy Từ Lạc Dương, chỉ đúng giờ gọi cậu ăn cơm, lúc muộn sẽ cùng cậu đi ngủ.
Nhưng trong đầu Từ Lạc Dương giống như có đồng hồ báo thức, cho dù hoàn toàn đắm mình trong kịch bản, cũng vẫn sẽ đúng giờ nhắc Thích Trường An uống thuốc.
Chiều ngày mùng 6 tháng 7, Từ Lạc Dương mặc sơ mi trắng và quần tây màu đen, còn thắt cả cà vạt, cuối cùng cài áo gi-lê âu phục. Nhìn mình trong gương, cậu vẫn hơi căng thẳng, lần thứ tư chỉnh lại cà vạt, cậu nghiêng đầu nhìn Thích Trường An đứng ở bên cạnh, thở dài: “Em vẫn căng thẳng quá.”
Thích Trường An giơ tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi, động viên: “Đừng sợ, chắc chắn sẽ rất thuận lợi.”
Từ Lạc Dương gật đầu, chăm chú nhìn Thích Trường An, trong mắt nổi lên chút ý cười: “Vậy yêu quái tiên sinh, ngài có thể cân nhắc rồi tặng em một nụ hôn, để em tăng giá trị may mắn lên không?”
“Có thể cân nhắc.” Thích Trường An cúi đầu, nghiêm túc ấn một nụ hôn lên môi cậu: “Đợi tin tốt của em.”
Ngồi trên xe, Trịnh Đông ngồi ở ghế lái đánh giá Từ Lạc Dương từ trên xuống dưới một lần, cười nói: “Xem ra tinh thần cũng không tệ.”
Từ Lạc Dương vẻ mặt đau khổ: “Buổi trưa em căng thẳng đến mức ăn không no!”
“Sao nhiều năm như vậy rồi mà vẫn giống hồi mới debut thế?” Trịnh Đông đưa ly giữ nhiệt cho cậu: “Anh còn nhớ lúc cậu đi casting bộ phim đầu tiên, ngay cả hai bữa cơm cũng ăn không vô. Sau đó đến nơi, bỗng nhiên lại kêu đói bụng kêu khát nước, anh đành phải đi mua bánh mì về cho cậu gặm.”
Nhắc đến chuyện trước kia, Từ Lạc Dương chợt không căng thẳng nữa, cậu dè dặt vặn ly giữ nhiệt, uống một ngụm trà, liếm liếm môi, hơi do dự hỏi: “Anh Trịnh, nếu như em casting thất bại thì sao?”
Giọng Trịnh Đông rất thoải mái: “Thất bại thì thất bại, vốn cơ hội này là dĩa bánh từ trên trời rơi xuống, nhận được thì có lời. Nếu như không thành công, thì chúng ta quay về, dù sao trong nước cũng còn một đống lịch trình linh ta linh tinh đang đợi cậu.” Thấy toàn thân Từ Lạc Dương đang chầm chậm thả lỏng, anh thay đổi đề tài: “Mấy ngày nay đi đâu chơi?”
Vừa nhắc tới chuyện này, mắt Từ Lạc Dương lập tức phát sáng: “Sau khi lễ chúc mừng kết thúc, Trường An dẫn em tới một rừng cây ở nước E, ở trên một cái nhà cây, tụi em còn dùng nỏ thép bắn gà rừng! Trường An nói gà rừng bên đó nhiều lắm, giống như cỏ dại lan tràn vậy, chính phủ còn khuyến khích săn bắn. Nhưng tụi em chỉ nướng hai con thôi, đùi gà ngon lắm luôn á!”
“…” Thú vui của người có tiền anh không hiểu lắm.
Lái xe chạy vào bãi đỗ xe của khách sạn, hai người đi thang máy lên tầng 7. Sau khi thang máy mở ra, Trịnh Đông đi ra trước một bước, thấp giọng nói: “Anh ở bên ngoài chờ cậu.” Thật ra anh cũng rất hồi hộp, nhưng lo lắng sẽ tăng thêm gánh nặng trong lòng Từ Lạc Dương, nên giấu đi chứ không thể hiện ra.
“Được!” Từ Lạc Dương sửa lại cổ áo và khuy măng sét, đến gần Trịnh Đông nói: “Anh Trịnh, anh nhanh cho em một chút áp lực đi!”
“Chuyện cậu gặp đạo diễn Mạnh, còn nhận được kịch bản và cơ hội casting, chúng ta đều giấu rất kĩ và vẫn chưa tuyên truyền. Nhưng thật ra bản thảo thông báo đã viết xong rồi, đợi cậu lấy được vai diễn, sẽ một mạch phát ra ngoài.”
“Rồi sao nữa?”
“Hết rồi.” Trịnh Đông cuối cùng vẫn không đành lòng cho cậu áp lực quá lớn: “Được rồi được rồi, quần áo tóc tai không có vấn đề gì, nhanh đi vào đi!”
Thời gian hẹn là bốn giờ chiều, đúng giờ, Từ Lạc Dương giơ tay gõ cửa ba lần, nghe bên trong vang lên tiếng trả lời “Mời vào”, cậu mới xoay khóa cửa, bước vào gian phòng.
Bước một bước đầu tiên vào, Từ Lạc Dương ngay lập tức nhìn lướt qua bày biện trong gian phòng.
Gian phòng rất lớn, cũng rất trống trải, Mạnh Hoa Chương và bốn người khác ngồi ở phía sau bàn dài, đều mặc âu phục giày da. Từ Lạc Dương đoán, chắc biên kịch và nhà sản xuất cũng ở trong đó.
Mà ở đối diện bàn dài, có đặt một cái bàn đọc sách nhỏ vô cùng có cảm giác không hài hòa, một giá sách nhét đầy sách, một tấm bảng đen, ngoài ra còn có một ít đồ vặt vãnh, nhìn tổng thể giống như một gian phòng sách nhỏ.
Trong lòng Từ Lạc Dương có suy đoán, nhưng không nhúc nhích.
“Cái này là chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho phần casting của cậu,” vẻ mặt Mạnh Hoa Chương vẫn ôn hòa như cũ, cà vạt thắt rất cẩn thận, giống như một vị thân sĩ hòa ái: “Nhưng lần casting này, chúng tôi không định bảo cậu diễn một đoạn ngắn trong kịch bản, cũng không định bảo cậu khóc hoặc là cười.”
Đến lúc này, Từ Lạc Dương vẫn có thể giữ được bình tĩnh, cậu gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục lắng nghe.
“Chúng tôi giả thiết một cảnh tượng,” Mạnh Hoa Chương và người ngồi bên cạnh mái tóc màu nâu, đôi mắt màu ngọc bích liếc mắt nhìn nhau, cười nói: “Đây là thư phòng của giáo sư Du, chúng tôi muốn xem giáo sư Du làm thế nào để trải qua khoảng thời gian nhàn hạ của ông ấy.”
Giáo sư Du chính là nhân vật mà Từ Lạc Dương muốn diễn, tên đầy đủ là Du Tố, lĩnh vực nghiên cứu là vật lý.
Đầu óc Từ Lạc Dương xoay chuyển rất nhanh, trong lòng cậu hiểu, ‘Làm thế nào để trải qua khoảng thời gian nhàn hạ’ là đề mở, nghe thì rất đơn giản, nhưng thực tế so với việc khóc hoặc cười, thậm chí là diễn lại tình huống trong kịch bản khó hơn rất nhiều. Nhưng cậu đã hoàn toàn thả lỏng, lịch sự mở miệng nói: “Tôi muốn hỏi, giáo sư Du trong khoảng thời gian nhàn hạ này, bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
Trả lời câu hỏi này là người đàn ông tóc nâu ngồi bên cạnh Mạnh Hoa Chương: “42 tuổi, vẫn chưa nhận được cơ hội quay về quá khứ.”
“Cảm ơn ạ.” Sau khi gật đầu nói cảm ơn, Từ Lạc Dương một lần nữa nhìn tới trưng bày trong ‘thư phòng’, chưa đầy 30 giây, cậu đã mở miệng lần nữa để xin ý kiến: “Xin hỏi, tôi có thể hơi di chuyển những thứ kia không?”
Nụ cười của Mạnh Hoa Chương sâu hơn một chút: “Đương nhiên, mời cậu tùy ý.”
Từ Lạc Dương nhẹ nhàng hít sâu một hơi, cậu ý thức được lần casting này thật ra chẳng thân thiện chút nào, chỉ riêng trưng bày trong ‘thư phòng’, đâu đâu cũng có hố. Nếu như trước tiên cậu không tìm ra những chỗ sắp xếp sai, đồng thời xếp lại vị trí chính xác, thì chắc chắn sẽ bị trừ rất nhiều điểm.
Đầu tiên cậu tới kéo rèm cửa sổ lại, tắt hết những cái đèn khác, chỉ để lại một chiếc đèn bàn trên án thư. Đem bút máy và ống bút để xuống vị trí bên tay trái, rồi lại đổi mực nước màu đen thành màu lam đậm, đệm mềm trên ghế tựa kéo lại để vào trong góc ——
Những cái này đều là thói quen của Du Tố. Không thích thư phòng quá sáng sủa, thích dùng loại đèn bàn có phạm vi chiếu sáng ngắn. Viết chữ bằng tay trái, dùng mực nước màu lam đậm. Thích ngồi trên ghế tựa cứng rắn, cố chấp cho rằng như vậy sẽ trợ giúp cho việc suy nghĩ.
Sau khi hoàn thành, Từ Lạc Dương từ trong ống đựng bút rút ra một cây bút cầm trong tay trái, cúi đầu nhìn một lát. Lúc cậu giơ tay vặn nắp bút ra, Mạnh Hoa Chương bèn nhạy bén nhận ra, Từ Lạc Dương đã nhập diễn rồi.
Dùng động tác nhỏ kia làm ranh giới, trước đó là Từ Lạc Dương, mà sau đó là Du Tố.
Chỉ thấy Du Tố cầm bút, nghiêng người viết xuống một chuỗi công thức trên giấy nháp, bỗng nhiên, trong bầu không khí an tĩnh, có tiếng ngòi bút ngổn ngang quét qua mặt giấy. Tay trái cầm bút của hắn dừng lại, ở trên cánh tay trái xắn ống tay áo lên, có thể nhìn thấy gân xanh rõ ràng.
Mười mấy giây sau, Du Tố mới buông tay ra, ánh mắt hắn thiếu kiên nhẫn, ấn đường nhăn lại, giống như gặp phải vấn đề nan giải không có cách nào giải quyết, nên đang kiềm chế sự nóng nảy của mình.
Hắn vô cùng tùy ý gác bút lại, hoàn toàn không thèm để ý đến mấy giọt mực nước bắn ra, mà trực tiếp quay người đi tới phía trước kệ sách, bắt đầu tìm sách.
Cầm hai quyển sách thật dày ở trong tay, sau khi lật được vài tờ, lại trả sách về chỗ cũ.
Đứng tại chỗ suy tư một lúc, hắn giống như chợt nghĩ tới điều gì đó, bèn bước nhanh tới trước tấm bảng đen đặt ở bên cạnh, cầm phấn bắt đầu viết. Công thức không ngừng xuất hiện, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, vụn phấn màu trắng bay lả tả, rơi xuống đầy mái tóc.
“Cạch” một tiếng, phấn bỗng nhiên bị gãy, nụ cười hưng phấn trên mặt Du Tố đột nhiên lạnh đi, hắn giống như bị mắc kẹt, suy nghĩ bị tách ra, ánh mắt từ từ thả lỏng. Dần dần, hắn dán mặt mình lên bảng đen, tay phải không cầm phấn vô ý thức nâng lên, dán sát trên bảng đen, ngón trỏ di động rất nhanh nhưng lại cũng rất khẽ, tựa như là đang vẽ một thứ gì đó vậy.
Vẫn duy trì động tác này, hai phút sau, tay trái Du Tố một lần nữa chuyển động, rất nhanh công thức đã được viết đầy trên bảng đen.
Hắn ném phấn đi, ngẩng đầu nhìn thành quả của mình, từ từ mỉm cười. Nhưng cười một lúc, biểu cảm lại lần nữa tắt ngúm, chỉ thấy hắn tiến lên nửa bước, giơ chân phải lên, tàn nhẫn đá tới. “Loảng xoảng” một tiếng, bảng đen và giá gỗ đồng thời đổ trên mặt đất.
Du Tố hoàn toàn bình tĩnh lại, gần như 10 giây sau, Từ Lạc Dương xoay người, nói với nhóm người Mạnh Hoa Chương: “Ngày nghỉ ngắn ngủi của giáo sư Du đã kết thúc.”
Mạnh Hoa Chương đầy hứng thú nhìn Từ Lạc Dương mặt mày đang tươi cười: “Cảm ơn phần diễn đặc sắc mà cậu đã mang đến cho chúng tôi.” Ông nói tiếp: “Bộ phim này chúng tôi đã chuẩn bị hai năm rồi, nhưng mãi vẫn không tìm được diễn viên thích hợp, vậy nên mới gác lại đến giờ. Bởi vậy, đối với việc chọn diễn viên, chúng tôi vô cùng thận trọng.”
Từ Lạc Dương gật đầu: “Tôi hiểu.”
“Ừm, vậy nên chúng tôi chọn cậu.”
“Hả?” Từ Lạc Dương không theo kịp, vẻ mặt trông hơi sững sờ, ngốc nghếch.
“Chúng tôi chọn cậu.” Mạnh Hoa Chương mỉm cười lặp lại lần nữa, ông còn nói: “Hợp tác vui vẻ!”
Trên hành lang, Trịnh Đông đang đứng dựa vào tường, trên tay cầm một lon cà phê hòa tan. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh nhanh chóng đứng thẳng lại, cẩn thận quan sát vẻ mặt Từ Lạc Dương, phát hiện đối phương hơi không tập trung tinh thần, trong lòng anh đã đoán ra được, mặc dù thất vọng, nhưng cũng xem như trong dự liệu.
Anh đi tới, giọng rất thoải mái: “Đi thôi, buổi tối muốn ăn gì? Anh mời cậu.”
Giọng Từ Lạc Dương không lớn, dáng vẻ tinh thần không tốt lắm: “Thật hả?”
“Thật, muốn ăn gì cũng được.”
Nghe thấy câu trả lời này, khóe miệng Từ Lạc Dương lộ ra chút ý cười: “Cảm ơn anh Trịnh! Nhưng có lẽ chúng ta muộn chút nữa mới đi ăn được, đạo diễn Mạnh nói, bảo quản lý của em vào xem hợp đồng, nếu như không có vấn đề gì thì kí hợp đồng luôn.”
Trịnh Đông nhìn chằm chằm Từ Lạc Dương một lúc, lòng bàn tay vỗ một cái lên vai cậu: “Cậu mập lên nên lá gan cũng mập theo hả? Dám trêu ghẹo anh Trịnh của cậu!”
Từ Lạc Dương sờ môi cười: “Học theo Thích Trường An đó!”
Yêu đương thì giỏi lắm hả? Nhưng Trịnh Đông chỉ trừng cậu một cái chứ không nói thêm gì nữa, anh chỉnh lại cà vạt và áo khoác, rồi mở cửa đi vào.
Lúc rời khỏi khách sạn, trời đã tối rồi. Vẫn là Trịnh Đông lái xe, Từ Lạc Dương ngồi bên ghế phó lái, chỉ khác là, trên đùi Từ Lạc Dương có thêm một bản hợp đồng.
“Anh xem thời gian rồi, cuối tháng bảy tiến vào đoàn làm phim, toàn bộ cảnh quay đều quay ở nước ngoài. Địch Tử tiếng anh không tốt lắm, không trông cậy nổi, anh phải tranh thủ tìm cho cậu một trợ lý tạm thời mới được, không được, phải tìm hai người.” Trịnh Đông nói khái quát những thứ cần sắp xếp: “Trước khi tiến vào đoàn phim, cậu còn phải về nước một chuyến để hoàn thành mấy lịch trình quan trọng, còn một cái phỏng vấn và hai cái quảng cáo nữa, đều phải bù, còn lại anh sẽ giúp cậu từ chối.”
Từ Lạc Dương gật đầu: “Anh Trịnh anh cứ sắp xếp lịch trình là được rồi, em sẽ làm theo.” Cậu nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ: “Nhưng mà, có thể để trống ngày mai cho em không?”
“Được,” Trịnh Đông nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu: “Đang nghĩ đến chuyện xấu gì vậy, tai cũng đỏ cả rồi.”
Từ Lạc Dương dùng sức giơ tay lên che đi đôi tai của mình, lắp ba lắp bắp: “Đỏ thật ư?” Mặc dù cậu có nghĩ đến một số hình ảnh đen tối, nhưng chắc không đến nỗi đỏ tai luôn chứ?
“Giả đó.”
“…”
“Phản ứng dữ dội như vậy, chắc chắn là có vấn đề, để bảo vệ lòng tự trọng của cậu, anh sẽ không hỏi nữa. Ngày mai có thể để trống, nhưng máy bay trưa ngày kia không thể đổi, được không?”
“Không thành vấn đề!”
“Vậy lát nữa đưa cậu về khách sạn, anh sẽ bảo Tiết Huỳnh post tin tức lên, cậu phối hợp share đi, cũng không có vấn đề gì chứ?”
“Không thành vấn đề!”
Trong nước đang là 0h30 tối, weibo chính thức của Dữu Lê Ent post tin tức Từ Lạc Dương được chọn đảm nhận nam chính trong bộ phim mới của Mạnh Hoa Chương, ngay lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Từ Lạc Dương nhanh chóng share: “Rất vinh hạnh được hợp tác với đạo diễn Chương, tôi nhất định sẽ cố gắng diễn thật tốt vai diễn này!”
Sau đó, tài khoản giải trí VIP trong tay Dữu Lê Ent sôi nổi share, rất nhanh đã nhảy lên đầu bảng.
“—— Đang định đi ngủ thì lại bị tin tức này chấn động đến mức ngủ không được! Lạc Dương của chúng ta đây là đang ngấm ngầm tung ra một cái đại chiêu nghẹn đã lâu rồi đó hả?? Lúc trước lại CHẲNG! CÓ! CHÚT! TIN! TỨC! NÀO! A a a Mạnh Hoa Chương! Còn ngủ cái gì nữa chứ! Tôi phải đi chạy vòng tròn!”
“—— Đây là đã ký hợp đồng rồi hả? Mặc dù chỉ là người qua đường, nhưng không thể không nói, lần này Từ Lạc Dương gây chấn động lên tận trời luôn rồi.”
“—— A a a a tui xem rất nhiều lần! Đúng là Mạnh Hoa Chương! Đạo diễn Mạnh ông cuối cùng cũng chịu quay phim mới rồi!”
“—— Vì sao chỉ có tui cảm thấy cực kỳ vi diệu? Trước đây không lâu, Đỗ Nguyễn Lan mới bày trò với Từ Lạc Dương, tui còn đang suy nghĩ, đoàn đội của Từ thật sự ngồi không ư? Không ngờ là đẳng cấp này luôn! Cực kỳ thích hóng hớt!”
“—— Mặc kệ mặc kệ, gọi điện thoại quốc tế đường dài cho Từ Lạc Dương! Tự hào ghê! Kích động đến nổ tung!”
Chưa đầy hai tiếng, ba chủ đề #Phim_mới_của_Mạnh_Hoa_Chương, #Từ_Lạc_Dương_nghịch_chuyển_thời_không và #Đạo_diễn_Đỗ_ngài_cảm_thấy_thế_nào xông thẳng lên top 5 hotsearch, lo lắng dư luận không đáng tin cậy, Trịnh Đông còn dẫn dắt chiều gió.
Trợ lý tuyên truyền Tiết Huỳnh nhìn màn hình máy tính ngáp một cái, uống mấy ngụm sữa, nói chuyện với Trịnh Đông: “Em phát hiện ra anh Từ lấy được loại tài nguyên trâu bò này em cũng không kích động, nhưng nhìn thấy Đỗ Nguyễn Lan lên hotsearch theo, sao em lại vui vậy nhỉ?”
Trịnh Đông thổi thổi cà phê nóng, nụ cười ôn hòa: “Bởi vì chúng ta thù rất dai.”
“Có lý!”
————
Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:
Ngày mùng 7 tháng 7 sắp tới rồi! [mắt long lanh.jpg] [bánh ga tô.jpg]
Tác giả :
Tô Cảnh Nhàn