Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo
Chương 38: Viên kẹo thứ ba mươi tám
Bằng chứng trực tiếp của việc chưa flop, là Từ Lạc Dương ngay cả thời gian về nhà một chuyến cũng không có. Nhét vali vào xe bảo mẫu, cậu ngồi vào chỗ chính giữa, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, tiếp đó tràn đầy sức sống nói: “Để cho nhiệm vụ mãnh liệt hơn tới đây đi!! Anh Trịnh, tiếp theo chúng ta làm gì?”
Trịnh Đông dò lịch trình: “Hai giờ sau, tức là sáu rưỡi sẽ thử quần áo, tám rưỡi tối kết thúc. Sau đó Điền Nhã Nhã sẽ giúp cậu chăm sóc da mặt.” Nói xong, anh ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát Từ Lạc Dương, hơi ghét bỏ thở dài: “Lạc Dương à, phải cõng gánh nặng thần tượng về chứ, dù sao chúng ta cũng đang đi con đường nhan trị và thực lực mà.”
Lặng lẽ bỏ miếng kẹo nuga trong tay xuống, Từ Lạc Dương tỏ vẻ tán thành gật đầu: “Anh Trịnh anh nói đúng lắm!” Nói xong, cậu còn giả vờ quan tâm mà quay lưng lại, xác định Trịnh Đông không nhìn thấy, mới thả kẹo vào trong miệng.
“…”
Trịnh Đông quyết định tiếp nhận ý tốt của Từ Lạc Dương, quán triệt ý niệm “mắt không thấy tâm không phiền”, nói tiếp: “Sáng mai và chiều mai chụp hình cho tạp chí, tính tình của nhiếp ảnh gia không tốt lắm, cậu nhớ chú ý một chút. Buổi trưa ăn cơm với tổng biên tập của《Thanh sắc》, nhớ cảm ơn cô ấy lần trước đã giúp đỡ đó. Sau khi chụp ảnh xong, có một cuộc phỏng vấn, dự tính có thể kết thúc trước 1h sáng, danh sách câu hỏi sẽ gửi cho cậu ngay, cậu dành thời gian xem thử đi.”
“Ừm được, em nhớ hết rồi.” Thuật lại lịch trình ở trong lòng một lần nữa, Từ Lạc Dương cắn cắn ống hút của ly nước trái cây, nhỏ giọng nói: “Em vốn còn muốn xuống máy bay, trước tiên về nhà chăm sóc Tiểu tiên nhân chưởng lâu rồi không gặp cơ…” Nếu có thể nhân tiện ngủ một giấc, vậy thì càng tốt hơn.
“Bạn học Từ, có ý nghĩ như thế, chứng tỏ cậu vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.” Trịnh Đông nhấp một ngụm cà phê đen, thay cậu sắp xếp lại: “Quay《Lối rẽ》mất gần năm tháng, quay phim của đạo diễn Chử mất hơn một tháng, loáng một cái mất hết nửa năm. Trong khoảng thời gian này cậu hầu như cũng không có tin mới nào được công bố, mức độ được quan tâm quả thực khá thấp, nếu không lên hotsearch mấy lần, cậu thật sự hết hot rồi.”
Từ Lạc Dương chớp chớp mắt: “Thời gian trôi qua thật là nhanh, em với Trường An quen biết nhau nửa năm rồi hả?!”
“…”
Thích Trường An được Từ Lạc Dương nhớ nhung đã quay về khách sạn —— gặp mặt nhà sản xuất chính, sau khi xác định những hoạt động tuyên truyền tiếp theo cần có anh tham dự, Thích Trường An giao những việc còn lại cho Lương Khưu.
Tắm xong, Thích Trường An mặc đồ ngủ bằng tơ tằm ngồi dựa vào đầu giường, cầm điện thoại soạn tin nhắn. Anh muốn hỏi Từ Lạc Dương đã về tới nhà chưa, ăn cơm tối chưa, xuống máy bay có mệt không. Nhưng sau khi soạn xong, lại từng chữ từng chữ mà xóa hết đi —— California đã là rạng sáng, nếu như Từ Lạc Dương biết giờ anh vẫn chưa ngủ, chắc chắn sẽ lại lo lắng.
Nhưng lúc anh định để điện thoại xuống, lại nhận được tin nhắn do đối phương gửi tới: “Chào buổi sáng trước nè! Ban nãy chợt nhận ra, tui và anh quen biết nhau đã nửa năm rồi, vui quá đi!”
Tôi cũng rất vui.
Biểu cảm của Thích Trường An liền trở nên nhu hòa, tất cả xao động trong lòng đều bị câu nói này thanh lọc. Anh tiện tay nhấn vào weibo, chợt phát hiện quảng cáo mặc định ở trang chủ weibo đã đổi thành một loại nước hoa do Từ Lạc Dương đại ngôn. Quảng cáo chỉ dài mấy giây, trong quảng cáo Từ Lạc Dương mặc một bộ tuxedo màu đen, mắt trang điểm rất đậm, thoạt nhìn có vài phần lãnh đạm tà khí, phong cách rất khác thường ngày.
Chỉ nhìn một lần, Thích Trường An đã nhận ra Từ Lạc Dương làm khẩu hình miệng với ống kính, nói là —— Thành tâm khiến bạn vui vẻ
Tim bỗng dưng hẫng một nhịp, Thích Trường An liên tục mở weibo rồi thoát ra sau đó lại mở weibo, mãi cho đến khi điện thoại nhắc nhở pin yếu, anh mới bừng tỉnh nhận ra, mình không biết đã replay cái quảng cáo này bao nhiêu lần.
Ngày hôm sau, Từ Lạc Dương hoàn toàn chỉ làm mỗi mấy việc là thay quần áo và tạo dáng để chụp ảnh, đợi nhiếp ảnh gia chụp xong rời đi, cậu trực tiếp nằm xuống ghế sô-pha nhung thiên nga dùng làm đạo cụ, nhìn chằm chằm trần nhà lẩm bẩm; “Tui lần thứ hai cảm thấy bản thân mình là một con búp bê bằng vải rách bị người ta chơi đùa đến hỏng mất!”
Lư Địch đưa ly nước tới, an ủi cậu: “Anh Từ chịu đựng thêm chút nữa, phỏng vấn xong là có thể ngủ rồi!” Bận bịu cả ngày, cậu ta cũng không nhịn được mà ngáp một cái.
Một tay chống trên ghế sô-pha ngồi dậy, Từ Lạc Dương chợt hỏi: “Cậu nói xem Trường An giờ đang làm gì?”
“Thích tiên sinh hả?” Lư Địch không biết Từ Lạc Dương nghĩ gì mà hỏi chuyện này, cậu ta cố gắng suy nghĩ một lát, rồi không chắc lắm mà trả lời: “Chắc là đang làm việc, bên chúng ta là mười một giờ đêm, bên Thích tiên sinh chắc là buổi sáng.”
“Buổi sáng à…” Từ Lạc Dương chọc chọc đệm sô pha, giọng điệu lo lắng: “Địch Tử, cậu nói xem bữa sáng bên đó ảnh ăn có quen không? Trường An ảnh là vua kén ăn đó, nhưng mà ở bên ngoài, nếu như gặp phải đồ không thể ăn hoặc là không thích ăn, ảnh cũng lười kêu người ta đổi lại lần nữa, không ăn là được, cơ mà như vậy thì rất dễ ăn không no!”
Lư Địch còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy Từ Lạc Dương nói tiếp: “Ảnh còn rất sợ lạnh, nhưng anh xem dự báo thời tiết rồi, nhiệt độ ở California cao hơn thành phố B.”
Nói xong, Từ Lạc Dương trở nên im lặng, cậu nằm về trên sô-pha lần nữa, nhìn đèn treo nhỏ bị gió thổi đong đưa nhè nhẹ, trong lòng cảm thấy hơi chua chát, giống như vị trà mà Thích Trường An uống —— có người rõ ràng đang ở cách cậu một Thái Bình Dương, nhưng cậu lại không nhịn được mà lo đối phương có mặc đủ ấm, ăn đủ no hay không.
Thay đổi tư thế nằm, Từ Lạc Dương hỏi Lư Địch: “Cậu đã từng thích ai chưa?”
Lư Địch đã rất quen thuộc với style bẻ lái của Từ Lạc Dương, cậu nghiêm túc nhớ lại: “Lúc ở nhà trẻ, em có thích một cô bé thích khóc ở lớp lá bên cạnh, tiếng khóc của cổ rất đặc biệt, mỗi lần em đều nghe ra được.”
“Địch Tử cậu lợi hại vậy? Nhưng mà cái này lâu quá rồi, không có giá trị tham khảo, đổi cái khác đi.” Từ Lạc Dương suy nghĩ một lát rồi nói: “Nói về lần gần đây nhất ấy.”
“Gần đây nhất…” Da dẻ màu lúa mạch của Lư Địch hơi ửng hồng: “Anh Từ, trước kia lúc anh quay《Thông báo tìm người》, em rất thích trợ lý của nữ chính, là một cô gái rất đáng yêu, nhỏ hơn em ba tuổi, thích mặc váy màu xanh lam.”
Tinh thần tỉnh táo, Từ Lạc Dương một lần nữa ngồi dậy, tỏ vẻ tha thiết hỏi cậu ta: “Là cảm giác như thế nào?” Hỏi xong lại bổ sung: “Anh vì muốn được trải nghiệm cảm giác này mới hỏi thôi, lát nữa lúc phỏng vấn anh phải đọc một bài thơ tình, cần chuẩn bị tâm trạng trước.”
Lư Địch rất phối hợp: “Thật ra cảm giác cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là lúc mua bữa sáng sẽ muốn mua thêm một phần cho cô ấy, lúc nào cũng muốn tìm cô ấy để nói chuyện, buổi tối trước khi nhắm mắt ngủ, sẽ không kìm lòng được mà nhớ tới cô ấy. Ở trường quay có rất nhiều người, nhưng em lúc nào cũng có thể lập tức tìm được cô ấy đang ở đâu. À đúng rồi, em nhìn thấy cô ấy, tim sẽ đập nhanh hơn, mặt còn đỏ nữa.”
“Là vậy hả,” Từ Lạc Dương tay chống cằm, nghiêm túc so sánh từng cái từng cái với nhau, cảm thấy hình như mình rất khớp. Theo bản năng đặt tay lên chỗ trái tim đang đập của mình, cậu nhớ lại một lát, lúc mình đối mặt với Thích Trường An, tim cũng từng đập nhanh hơn, hình như không chỉ một lần thì phải?
Mình thích anh ấy sao?
Từ Lạc Dương tự trả lời ở trong lòng —— thích chứ, hơn nữa bất tri bất giác, cảm giác thích này đã tích lại thật là dày đặc, giống như lá rơi ở trên núi, hết tầng này đến tầng khác.
Giống như trước đây ăn kẹo bông, trong lòng chậm rãi trở nên mềm mại, Từ Lạc Dương lẩm bẩm nói: “Có lẽ anh phải đi tu tiên mới được….”
“Tu tiên?” Lư Địch mờ mịt.
“Đúng vậy!” Từ Lạc Dương cười toét miệng: “Tu tiên mới có thể sống thật lâu, không chừng vị cao nhân nào đó thấy khung xương của anh độc đáo, sẽ nhận anh làm đồ đệ nữa đó!”
Tuổi thọ của loài người chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, còn yêu quái chắc có thể sống trên mấy ngàn năm nhỉ?
Lư Địch không thể hiểu nổi sóng não của Từ Lạc Dương: “Anh Từ anh thấy vui là được rồi.”
Thế là trong cuộc phỏng vấn tiếp theo, lúc được hỏi “Người yêu tương lai có yêu cầu gì về tuổi tác không”, Từ Lạc Dương trả lời rất nghiêm túc: “Chỉ cần thích nhau, thì đối phương có lớn hơn tôi mấy ngàn tuổi cũng không sao cả.”
Chỉ cần là Thích Trường An, mười ngàn tuổi cũng không sao, cơ mà đây coi như là yêu cách tuổi hả? Trâu già gặm cỏ non hả?
Biên tập viên tưởng cậu đang dùng phương pháp cường điệu hóa, nên lại hỏi câu tiếp theo: “Nếu bảo cậu nói một câu với người yêu tương lai của cậu, thì cậu sẽ nói gì?”
Lần này Từ Lạc Dương im lặng mười mấy giây, rồi mới dùng giọng điệu dịu dàng quay về ống kính nói: “Anh phải cố gắng ăn cơm, đừng bị ốm, đợi tui tới tìm anh, sau này tui sẽ đối xử với anh thật tốt thật tốt.” Sau khi cậu nói xong, không kiềm chế được, lỗ tai trực tiếp trở nên nóng hầm hập.
Hỏi xong tất cả các câu hỏi, biên tập viên của《Thanh sắc》cười nói: “Sắp tới 60 năm ngày giỗ của Khúc Lâm Giang tiên sinh, có thể mời cậu đọc một bài thơ của Lâm Giang tiên sinh, làm một phần ngoài lề cho buổi phỏng vấn lần này không?”
Cái này lúc ăn trưa Từ Lạc Dương đã đồng ý với tổng biên tập, nên gật đầu: “Đương nhiên là được.”
Câu cuối cùng của bài thơ là, tên của em là một nửa bài thơ tôi viết, khiến tôi dùng cả cuộc đời, để viết tiếp phần sau.
Đọc xong câu này, trong đầu Từ Lạc Dương chợt hiện lên tên của Thích Trường An. Ngơ ngác vài giây, ngón tay cậu nắm chặt tờ giấy mỏng, hơi cúi đầu che giấu vẻ mặt của mình.
Kết thúc công việc về đến nhà, đã là hai giờ sáng, Từ Lạc Dương bật đèn, xỏ dép lê đi thẳng đến phòng sách, lục tung lên tìm ra một đống lớn sách cũ, 《Liêu trai chí dị》, 《Sưu thần ký》, 《Hoài Nam Tử》, 《Bão phác tử》, đủ loại sách chất thành một đống cao gần nửa người.
Trước tiên cậu cầm《Liêu trai chí dị》ra, trực tiếp ngồi trên thảm trải sàn bắt đầu đọc, nhưng mới đọc được hai câu chuyện xưa thì đọc không nổi nữa.
Trong này đều là nữ yêu tinh chủ động đi câu dẫn thư sinh, sau đó thư sinh rất nhanh đã đáp trả lại tình cảm của nữ yêu tinh, tỷ lệ thành công cực kỳ cao. Nhưng tình huống của cậu khác với hoàn cảnh trong truyện xưa, phiên bản của cậu, chắc là thư sinh lên kinh đi thi, gặp một nam yêu quái khôi ngô đẹp trai, bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, sau đó lập chí muốn đi câu dẫn nam yêu quái hả?
Khép sách lại, Từ Lạc Dương bỗng nhiên rất lo lắng, cậu cảm thấy tỷ lệ thành công rất thấp!
Để sách qua một bên, Từ Lạc Dương lật 《Bão phác tử》ra, bên trong kể luyện đan như thế nào. Cơ mà sau khi xem xong phần lý thuyết về kim đan trong sách trình bày, Từ Lạc Dương lại mơ màng —— ăn đan dược luyện bằng vàng đun nóng?
Một tiếng sau, tất cả sách đều bị nhét vào bên cạnh, Từ Lạc Dương nằm trên đất, chợt cảm thấy con đường phía trước vô cùng mờ mịt —— muốn hẹn hò thôi mà sao khó vậy chứ!
————
Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:
Yêu đương vượt chủng tộc thật sự khó quá QAQ
Trịnh Đông dò lịch trình: “Hai giờ sau, tức là sáu rưỡi sẽ thử quần áo, tám rưỡi tối kết thúc. Sau đó Điền Nhã Nhã sẽ giúp cậu chăm sóc da mặt.” Nói xong, anh ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát Từ Lạc Dương, hơi ghét bỏ thở dài: “Lạc Dương à, phải cõng gánh nặng thần tượng về chứ, dù sao chúng ta cũng đang đi con đường nhan trị và thực lực mà.”
Lặng lẽ bỏ miếng kẹo nuga trong tay xuống, Từ Lạc Dương tỏ vẻ tán thành gật đầu: “Anh Trịnh anh nói đúng lắm!” Nói xong, cậu còn giả vờ quan tâm mà quay lưng lại, xác định Trịnh Đông không nhìn thấy, mới thả kẹo vào trong miệng.
“…”
Trịnh Đông quyết định tiếp nhận ý tốt của Từ Lạc Dương, quán triệt ý niệm “mắt không thấy tâm không phiền”, nói tiếp: “Sáng mai và chiều mai chụp hình cho tạp chí, tính tình của nhiếp ảnh gia không tốt lắm, cậu nhớ chú ý một chút. Buổi trưa ăn cơm với tổng biên tập của《Thanh sắc》, nhớ cảm ơn cô ấy lần trước đã giúp đỡ đó. Sau khi chụp ảnh xong, có một cuộc phỏng vấn, dự tính có thể kết thúc trước 1h sáng, danh sách câu hỏi sẽ gửi cho cậu ngay, cậu dành thời gian xem thử đi.”
“Ừm được, em nhớ hết rồi.” Thuật lại lịch trình ở trong lòng một lần nữa, Từ Lạc Dương cắn cắn ống hút của ly nước trái cây, nhỏ giọng nói: “Em vốn còn muốn xuống máy bay, trước tiên về nhà chăm sóc Tiểu tiên nhân chưởng lâu rồi không gặp cơ…” Nếu có thể nhân tiện ngủ một giấc, vậy thì càng tốt hơn.
“Bạn học Từ, có ý nghĩ như thế, chứng tỏ cậu vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.” Trịnh Đông nhấp một ngụm cà phê đen, thay cậu sắp xếp lại: “Quay《Lối rẽ》mất gần năm tháng, quay phim của đạo diễn Chử mất hơn một tháng, loáng một cái mất hết nửa năm. Trong khoảng thời gian này cậu hầu như cũng không có tin mới nào được công bố, mức độ được quan tâm quả thực khá thấp, nếu không lên hotsearch mấy lần, cậu thật sự hết hot rồi.”
Từ Lạc Dương chớp chớp mắt: “Thời gian trôi qua thật là nhanh, em với Trường An quen biết nhau nửa năm rồi hả?!”
“…”
Thích Trường An được Từ Lạc Dương nhớ nhung đã quay về khách sạn —— gặp mặt nhà sản xuất chính, sau khi xác định những hoạt động tuyên truyền tiếp theo cần có anh tham dự, Thích Trường An giao những việc còn lại cho Lương Khưu.
Tắm xong, Thích Trường An mặc đồ ngủ bằng tơ tằm ngồi dựa vào đầu giường, cầm điện thoại soạn tin nhắn. Anh muốn hỏi Từ Lạc Dương đã về tới nhà chưa, ăn cơm tối chưa, xuống máy bay có mệt không. Nhưng sau khi soạn xong, lại từng chữ từng chữ mà xóa hết đi —— California đã là rạng sáng, nếu như Từ Lạc Dương biết giờ anh vẫn chưa ngủ, chắc chắn sẽ lại lo lắng.
Nhưng lúc anh định để điện thoại xuống, lại nhận được tin nhắn do đối phương gửi tới: “Chào buổi sáng trước nè! Ban nãy chợt nhận ra, tui và anh quen biết nhau đã nửa năm rồi, vui quá đi!”
Tôi cũng rất vui.
Biểu cảm của Thích Trường An liền trở nên nhu hòa, tất cả xao động trong lòng đều bị câu nói này thanh lọc. Anh tiện tay nhấn vào weibo, chợt phát hiện quảng cáo mặc định ở trang chủ weibo đã đổi thành một loại nước hoa do Từ Lạc Dương đại ngôn. Quảng cáo chỉ dài mấy giây, trong quảng cáo Từ Lạc Dương mặc một bộ tuxedo màu đen, mắt trang điểm rất đậm, thoạt nhìn có vài phần lãnh đạm tà khí, phong cách rất khác thường ngày.
Chỉ nhìn một lần, Thích Trường An đã nhận ra Từ Lạc Dương làm khẩu hình miệng với ống kính, nói là —— Thành tâm khiến bạn vui vẻ
Tim bỗng dưng hẫng một nhịp, Thích Trường An liên tục mở weibo rồi thoát ra sau đó lại mở weibo, mãi cho đến khi điện thoại nhắc nhở pin yếu, anh mới bừng tỉnh nhận ra, mình không biết đã replay cái quảng cáo này bao nhiêu lần.
Ngày hôm sau, Từ Lạc Dương hoàn toàn chỉ làm mỗi mấy việc là thay quần áo và tạo dáng để chụp ảnh, đợi nhiếp ảnh gia chụp xong rời đi, cậu trực tiếp nằm xuống ghế sô-pha nhung thiên nga dùng làm đạo cụ, nhìn chằm chằm trần nhà lẩm bẩm; “Tui lần thứ hai cảm thấy bản thân mình là một con búp bê bằng vải rách bị người ta chơi đùa đến hỏng mất!”
Lư Địch đưa ly nước tới, an ủi cậu: “Anh Từ chịu đựng thêm chút nữa, phỏng vấn xong là có thể ngủ rồi!” Bận bịu cả ngày, cậu ta cũng không nhịn được mà ngáp một cái.
Một tay chống trên ghế sô-pha ngồi dậy, Từ Lạc Dương chợt hỏi: “Cậu nói xem Trường An giờ đang làm gì?”
“Thích tiên sinh hả?” Lư Địch không biết Từ Lạc Dương nghĩ gì mà hỏi chuyện này, cậu ta cố gắng suy nghĩ một lát, rồi không chắc lắm mà trả lời: “Chắc là đang làm việc, bên chúng ta là mười một giờ đêm, bên Thích tiên sinh chắc là buổi sáng.”
“Buổi sáng à…” Từ Lạc Dương chọc chọc đệm sô pha, giọng điệu lo lắng: “Địch Tử, cậu nói xem bữa sáng bên đó ảnh ăn có quen không? Trường An ảnh là vua kén ăn đó, nhưng mà ở bên ngoài, nếu như gặp phải đồ không thể ăn hoặc là không thích ăn, ảnh cũng lười kêu người ta đổi lại lần nữa, không ăn là được, cơ mà như vậy thì rất dễ ăn không no!”
Lư Địch còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy Từ Lạc Dương nói tiếp: “Ảnh còn rất sợ lạnh, nhưng anh xem dự báo thời tiết rồi, nhiệt độ ở California cao hơn thành phố B.”
Nói xong, Từ Lạc Dương trở nên im lặng, cậu nằm về trên sô-pha lần nữa, nhìn đèn treo nhỏ bị gió thổi đong đưa nhè nhẹ, trong lòng cảm thấy hơi chua chát, giống như vị trà mà Thích Trường An uống —— có người rõ ràng đang ở cách cậu một Thái Bình Dương, nhưng cậu lại không nhịn được mà lo đối phương có mặc đủ ấm, ăn đủ no hay không.
Thay đổi tư thế nằm, Từ Lạc Dương hỏi Lư Địch: “Cậu đã từng thích ai chưa?”
Lư Địch đã rất quen thuộc với style bẻ lái của Từ Lạc Dương, cậu nghiêm túc nhớ lại: “Lúc ở nhà trẻ, em có thích một cô bé thích khóc ở lớp lá bên cạnh, tiếng khóc của cổ rất đặc biệt, mỗi lần em đều nghe ra được.”
“Địch Tử cậu lợi hại vậy? Nhưng mà cái này lâu quá rồi, không có giá trị tham khảo, đổi cái khác đi.” Từ Lạc Dương suy nghĩ một lát rồi nói: “Nói về lần gần đây nhất ấy.”
“Gần đây nhất…” Da dẻ màu lúa mạch của Lư Địch hơi ửng hồng: “Anh Từ, trước kia lúc anh quay《Thông báo tìm người》, em rất thích trợ lý của nữ chính, là một cô gái rất đáng yêu, nhỏ hơn em ba tuổi, thích mặc váy màu xanh lam.”
Tinh thần tỉnh táo, Từ Lạc Dương một lần nữa ngồi dậy, tỏ vẻ tha thiết hỏi cậu ta: “Là cảm giác như thế nào?” Hỏi xong lại bổ sung: “Anh vì muốn được trải nghiệm cảm giác này mới hỏi thôi, lát nữa lúc phỏng vấn anh phải đọc một bài thơ tình, cần chuẩn bị tâm trạng trước.”
Lư Địch rất phối hợp: “Thật ra cảm giác cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là lúc mua bữa sáng sẽ muốn mua thêm một phần cho cô ấy, lúc nào cũng muốn tìm cô ấy để nói chuyện, buổi tối trước khi nhắm mắt ngủ, sẽ không kìm lòng được mà nhớ tới cô ấy. Ở trường quay có rất nhiều người, nhưng em lúc nào cũng có thể lập tức tìm được cô ấy đang ở đâu. À đúng rồi, em nhìn thấy cô ấy, tim sẽ đập nhanh hơn, mặt còn đỏ nữa.”
“Là vậy hả,” Từ Lạc Dương tay chống cằm, nghiêm túc so sánh từng cái từng cái với nhau, cảm thấy hình như mình rất khớp. Theo bản năng đặt tay lên chỗ trái tim đang đập của mình, cậu nhớ lại một lát, lúc mình đối mặt với Thích Trường An, tim cũng từng đập nhanh hơn, hình như không chỉ một lần thì phải?
Mình thích anh ấy sao?
Từ Lạc Dương tự trả lời ở trong lòng —— thích chứ, hơn nữa bất tri bất giác, cảm giác thích này đã tích lại thật là dày đặc, giống như lá rơi ở trên núi, hết tầng này đến tầng khác.
Giống như trước đây ăn kẹo bông, trong lòng chậm rãi trở nên mềm mại, Từ Lạc Dương lẩm bẩm nói: “Có lẽ anh phải đi tu tiên mới được….”
“Tu tiên?” Lư Địch mờ mịt.
“Đúng vậy!” Từ Lạc Dương cười toét miệng: “Tu tiên mới có thể sống thật lâu, không chừng vị cao nhân nào đó thấy khung xương của anh độc đáo, sẽ nhận anh làm đồ đệ nữa đó!”
Tuổi thọ của loài người chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, còn yêu quái chắc có thể sống trên mấy ngàn năm nhỉ?
Lư Địch không thể hiểu nổi sóng não của Từ Lạc Dương: “Anh Từ anh thấy vui là được rồi.”
Thế là trong cuộc phỏng vấn tiếp theo, lúc được hỏi “Người yêu tương lai có yêu cầu gì về tuổi tác không”, Từ Lạc Dương trả lời rất nghiêm túc: “Chỉ cần thích nhau, thì đối phương có lớn hơn tôi mấy ngàn tuổi cũng không sao cả.”
Chỉ cần là Thích Trường An, mười ngàn tuổi cũng không sao, cơ mà đây coi như là yêu cách tuổi hả? Trâu già gặm cỏ non hả?
Biên tập viên tưởng cậu đang dùng phương pháp cường điệu hóa, nên lại hỏi câu tiếp theo: “Nếu bảo cậu nói một câu với người yêu tương lai của cậu, thì cậu sẽ nói gì?”
Lần này Từ Lạc Dương im lặng mười mấy giây, rồi mới dùng giọng điệu dịu dàng quay về ống kính nói: “Anh phải cố gắng ăn cơm, đừng bị ốm, đợi tui tới tìm anh, sau này tui sẽ đối xử với anh thật tốt thật tốt.” Sau khi cậu nói xong, không kiềm chế được, lỗ tai trực tiếp trở nên nóng hầm hập.
Hỏi xong tất cả các câu hỏi, biên tập viên của《Thanh sắc》cười nói: “Sắp tới 60 năm ngày giỗ của Khúc Lâm Giang tiên sinh, có thể mời cậu đọc một bài thơ của Lâm Giang tiên sinh, làm một phần ngoài lề cho buổi phỏng vấn lần này không?”
Cái này lúc ăn trưa Từ Lạc Dương đã đồng ý với tổng biên tập, nên gật đầu: “Đương nhiên là được.”
Câu cuối cùng của bài thơ là, tên của em là một nửa bài thơ tôi viết, khiến tôi dùng cả cuộc đời, để viết tiếp phần sau.
Đọc xong câu này, trong đầu Từ Lạc Dương chợt hiện lên tên của Thích Trường An. Ngơ ngác vài giây, ngón tay cậu nắm chặt tờ giấy mỏng, hơi cúi đầu che giấu vẻ mặt của mình.
Kết thúc công việc về đến nhà, đã là hai giờ sáng, Từ Lạc Dương bật đèn, xỏ dép lê đi thẳng đến phòng sách, lục tung lên tìm ra một đống lớn sách cũ, 《Liêu trai chí dị》, 《Sưu thần ký》, 《Hoài Nam Tử》, 《Bão phác tử》, đủ loại sách chất thành một đống cao gần nửa người.
Trước tiên cậu cầm《Liêu trai chí dị》ra, trực tiếp ngồi trên thảm trải sàn bắt đầu đọc, nhưng mới đọc được hai câu chuyện xưa thì đọc không nổi nữa.
Trong này đều là nữ yêu tinh chủ động đi câu dẫn thư sinh, sau đó thư sinh rất nhanh đã đáp trả lại tình cảm của nữ yêu tinh, tỷ lệ thành công cực kỳ cao. Nhưng tình huống của cậu khác với hoàn cảnh trong truyện xưa, phiên bản của cậu, chắc là thư sinh lên kinh đi thi, gặp một nam yêu quái khôi ngô đẹp trai, bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, sau đó lập chí muốn đi câu dẫn nam yêu quái hả?
Khép sách lại, Từ Lạc Dương bỗng nhiên rất lo lắng, cậu cảm thấy tỷ lệ thành công rất thấp!
Để sách qua một bên, Từ Lạc Dương lật 《Bão phác tử》ra, bên trong kể luyện đan như thế nào. Cơ mà sau khi xem xong phần lý thuyết về kim đan trong sách trình bày, Từ Lạc Dương lại mơ màng —— ăn đan dược luyện bằng vàng đun nóng?
Một tiếng sau, tất cả sách đều bị nhét vào bên cạnh, Từ Lạc Dương nằm trên đất, chợt cảm thấy con đường phía trước vô cùng mờ mịt —— muốn hẹn hò thôi mà sao khó vậy chứ!
————
Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:
Yêu đương vượt chủng tộc thật sự khó quá QAQ
Tác giả :
Tô Cảnh Nhàn